Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 28: Cảm thấy quá thẹn thùng

Thanh Hoa Nhiên

05/10/2020

"Chủ quân, hôm nay chẳng lẽ không nghỉ ngơi sao?"

Nghe được thanh âm chính mình, Tang Viễn Viễn giật mình một cái, cả người đều bị doạ tỉnh.

Như thế nào lại nói mớ không biết thẹn thùng vậy chứ?!

Hồi thần lại, phát hiện miệng mình đang nhắm lại rất đàng hoàng.

Hơn nữa, bản thân mình cũng chưa từng kêu hắn là ' chủ quân '.

"Ừ?" U Vô Mệnh lười nhác đáp, "Ngươi muốn?"

Tang Viễn Viễn: "......" Không, ta không muốn.

Nàng cố hết sức mở to mắt, cảm giác mí mắt đang bị một tòa núi lớn đè ép, sau khi giãy giụa một lúc lâu mới miễn cưỡng căng ra được một tia mắt nhỏ xíu.

Trong mông lung mờ mịt lại nhìn thấy một nữ nhân nhỏ xinh mặc váy trắng, nhu nhược đáng thương đứng bên cạnh giường, hơi cúi người nhìn chăm chú U Vô Mệnh.

Trong ánh mắt nàng ta chuyển động vài tia sáng kì dị.

Đúng là người mới vừa rồi lặng yên không một tiếng động đốt đuốc tốt, chuẩn bị trà ấm, lại thay Tang Viễn Viễn chuẩn bị áo trong: Song Nhi.

"Chủ quân chẳng lẽ không muốn thử xem, cảnh hôm nay thấy ở doanh trại nô lệ như vậy...... Ta nguyện vì chủ quân làm bất cứ chuyện gì. Chủ quân không muốn thử xem tư vị khi đó là như thế nào sao?" Song Nhi nhẹ nhàng liếm đôi môi nóng bỏng.

Tang Viễn Viễn: "......" Vì sao phải dùng thanh âm của ta nói loại lời nói như thế này chứ ?? Cảm thấy quá thẹn thùng rồi. Hơn nữa cái cảnh giới này cũng quá lớn, không có khả năng tiếp thu.

Nàng lại không thể làm gì, toàn thân đều giống như bùn lầy, không thể động đậy.

Tựa như một quần chúng trơ mắt mà nhìn nữ tử ban ngày cứu trở về đang bắt chước thanh âm của mình, câu dẫn U Vô Mệnh.

Hóa ra...... sớm đã trúng chiêu!

Cái gì sự kiện thần quái, cái duyên phận chó má gì! Khó trách cả ngày nay người đều đần độn, giống như mất hồn vậy.

Đây lại là cái thuật kỳ kỳ quái quái ** gì ?!

Thần trí Tang Viễn Viễn càng thêm thanh tỉnh, nhưng thân thể vẫn không thể động đậy được.

Tay nàng khó khăn lắm mới sờ được tới áo choàng của U Vô Mệnh, nhưng sức lực để túm xiêm y hắn một túm cũng không có.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nghiêng người, mặt hơi ngẩng ra, lười biếng nói: "Chính ngươi tới."

Tang Viễn Viễn: "......" Cầu ngươi không cần tùy ý mở rộng đến giới hạn cuối cùng!

Nữ tử thật cẩn thận tới gần một bước, tinh quang chuyển động trong ánh mắt càng mau, tựa như gia tăng khống chế.

"Dạ......" Nàng ta chậm rãi nâng đôi tay lên, cởi thắt lưng của mình.

Thân hình hoàn mỹ không tỳ vết liền xuất hiện trước mắt U Vô Mệnh .

Ngay vào lúc này, sắc mặt nàng ta hơi đổi, bỗng nhiên nhỏ giọng kinh hô ra tiếng.

Trên mặt ý vị càng đậm, tiếng hô kia lại có hương vị cự dục còn nghênh (*), thật giống như U Vô Mệnh đang làm cái gì nàng ta.

(*)cự dục còn nghênh: là hành động cự tuyệt nhưng lại mời gọi trong quan hệ xxx.(x_x)

Tang Viễn Viễn nghi hoặc động động mí mắt.

Nàng thực xác định, hai tay U Vô Mệnh đều thập phần thành thật, không có chạm vào nữ nhân này. Tay phải hắn chống ở ngạch sườn, tay trái còn lại đặt ở đầu gối, tư thế hơi có một chút phong lưu phóng đãng.

"A!" Nữ tử lại một lần kêu thành tiếng.

Lần này, thanh âm càng lộ liễu hơn.

Tang Viễn Viễn: "......" Tuy rằng U Vô Mệnh thật sự là sinh ra quá mức xinh đẹp, nửa sườn ngực cũng thực mê người, nhưng cũng không đến mức dùng mắt nhìn thôi là có thể tự... đến mức này đi?

Tiếng hô ngắn ngủi càng lập đi lập lại thường xuyên hơn.

Tang Viễn Viễn nghe được mặt già đỏ bừng, vô cùng xấu hổ.

Kỹ thuật diễn như thế này, ảnh hậu như nàng cũng cam bái hạ phong.

Có thể êm đẹp đứng đó thôi đã kêu thành như vậy.... Thực sự là một nhân tài!

Sau khi Song Nhi kêu to trong chốc lát, U Vô Mệnh chậm rãi nói: "Song Nhi, ngươi đang làm cái gì? hử?"

Trong lòng Tang Viễn Viễn nhảy dựng —— hóa ra hắn cũng không có bị mê hoặc, hắn biết nữ nhân này là Song Nhi.

Nàng phát hiện cái giọng này hình như có hơi quen tai.

Hắn hôm nay liền dùng loại ngữ khí thôi miên này hỏi nàng về sự tình Hàn Thiếu Lăng thì phải? Đầu Tang Viễn Viễn càng thêm thanh tỉnh.

Liền thấy Song Nhi kia ngơ ngác trả lời: "Ta đang câu dẫn chủ quân."

"À ?" U Vô Mệnh nhẹ nhàng hỏi, "Từ lúc bắt đầu, đã có cái tâm tư này sao?"

Song Nhi lắc lắc đầu: "Bắt đầu chỉ là muốn cho phu nhân cứu ta ra, làm tỳ nữ cho phu nhân còn tốt hơn rất nhiều ở doanh trại nô lệ chịu tra tấn."

"Vậy từ khi nào thì nổi lên ý xấu đây?" U Vô Mệnh không chút để ý búng búng đầu gối.

"Thiên hạ đều nói chủ quân là kẻ điên không gần nữ sắc, ta lại thấy chủ quân cực kỳ sủng phu nhân, nói vậy lời đồn đãi không phải là sự thật, chủ quân kỳ thật là thích nữ nhân."

U Vô Mệnh cười khẽ: "Tiếp tục."

"Chủ quân chỉ cần nhận sai ta thành phu nhân, muốn ta, ta liền có thể một bước lên trời, trở thành người trên vạn người. Xong việc, ta chỉ cần nói là ta vô tội, là bị chủ quân cưỡng bách, phu nhân là loại nữ nhân thiện tâm, khẳng định sẽ không khó dễ ta. Ngày nào đó, ta nhất định sẽ càng được chủ quân yêu thích hơn, bởi vì ta ở trên giường so với phu nhân lợi hại hơn quá nhiều, ta cái gì đều có thể làm."

"Nếu phu nhân nhìn ta không được mắt, ta liền dùng hoặc thuật, làm nàng ta luôn ' bệnh ' xuống."

Nàng ta thành thành thật thật mà nói ra lời nói trong lòng.

"Vậy ngươi thành công không?" Thanh âm U Vô Mệnh vang lên trắc trắc.

"Thành công chứ, mới vừa rồi......"

U Vô Mệnh khẽ cười ra tiếng, đánh gãy lời nàng ta: "Vậy xem rõ ràng, người làm ngươi muốn chết muốn sống, là U Vô Mệnh ta , hay vẫn là tên ma quỷ hầm cầu kia nha?"

Tròng mắt Song Nhi cực chậm chạp chuyển động, sau một lát, phát ra một tiếng thét chói tai.

Thanh âm U Vô Mệnh như là có độc: "Luyến tiếc như vậy thì đi đi, đi hầu hạ hắn."

Trong ánh mắt mê mang của Song Nhi xuất hiện một tia anh minh, nàng ta bắt đầu giãy giụa như sắp chết đuối.

"Áp...... Chế...... huyết mạch, như, như thế nào có thể......"

Nàng ta đứt quãng hộc ra mấy chữ.

U Vô Mệnh nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối: "Đi."

Tia anh minh duy nhất còn sót lại trong mắt Song Nhi như bị kéo vào vực sâu. Ánh mắt nàng ta hoàn toàn trở nên cứng còng, cực chậm cực chậm gật đầu, ngơ ngác nói: "Được......"

Nàng ta rời khỏi tẩm điện, nhẹ nhàng khép cửa điện lại.

U Vô Mệnh chậm rì rì quay đầu lại, Tang Viễn Viễn lập tức nhắm mắt lại.

" Tiểu Tang Quả đáng thương," hắn vươn một bàn tay, khẽ vuốt tóc nàng, "Nếu đổi lại là một nam nhân khác, thế nào cũng bị nữ nhân Vu tộc này lừa mất rồi. Nam nhân mà nàng thích, nếu chạm vào nữ nhân khác, nàng khẳng định sẽ muốn khóc, đúng không?"

"May mắn nàng lại gặp chính là ta." Hắn nhẹ nhàng cười cười, "Tiểu Tang Quả, nàng thật là có phúc khí tu luyện tám đời !"

Tang Viễn Viễn: "......"

Nàng bắt giữ được từ mấu chốt.

Vu tộc.

Một trong Tam tà.

Huyết mạch Vu tộc trời sinh sẽ dễ luyện thuật mê hoặc người khác. Khi tâm lý phòng bị của người khác đang yếu đuối, sẽ thực dễ dàng bị bọn họ thao túng, ảnh hưởng.

Hôm nay bị huyết khí của buổi hiến tế ám ảnh, tâm thần của Tang Viễn Viễn đại loạn, bị Vu nữ này chui vào chỗ trống. Nàng trời sinh có năng lực đồng cảm rất mạnh, trong mắt Vu nữ thì căn bản chính cái bia ngắm lớn đi rêu rao khắp nơi.

Chỉ tiếc, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Vu nữ này thoát khỏi doanh trại nô lệ, lại muốn bò lên trên giường U Vô Mệnh. Nàng ta thật quá ngốc nghếch, sử dụng kỹ xảo này đối với hắn chẳng phải là tìm chết?

Nhưng mà...... Huyết mạch áp chế là có ý tứ gì?

Trên người U Vô Mệnh sao có thể chảy dòng máu của Vu tộc?

U Vô Mệnh đã tiến đến trước mặt nàng.

Nàng cảm giác được mùi hoa băng băng lãnh lãnh lướt trên mặt nàng.

Người nam nhân này, chỉ có ở trên chiến trường, với khi muốn làm chút chuyện với nàng thì độ ấm trên người mới có thể cao đến kinh người.

Ngày thường đều lạnh băng, giống như rắn vậy.

Xem ra hắn hôm nay cũng không có hứng thú gì.

Tang Viễn Viễn giống như cá chết lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hắn nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cằm gác trên đỉnh đầu, một bàn tay to ôm đến phía sau nàng, câu được câu không thỏ thẻ với nàng, giống như đang dỗ trẻ con ngủ.

Vết thương trúng tên của hắn đã khép lại, chỉ để lại một vết sẹo làm cho người ta sợ hãi. Chưởng ấn trước ngực cũng đã biến mất, năng lực tự lành thật sự rất kinh người.

Đầu Tang Viễn Viễn chôn trong ngực hắn, hầu như đã không còn ngửi được mùi máu tươi.

Nàng thầm nghĩ, người nam nhân này, trừ phi một phát đem hắn đánh chết, nếu không, thương tổn chỉ sợ sẽ chỉ làm cho hắn trở nên càng cường đại hơn.

Không bao lâu, giữa trán đột nhiên là một trận thanh tỉnh.

Trong lòng nàng có cảm giác, Song Nhi đã chết.

Thử giật giật thân thể, quả nhiên, cảm giác như bị bóng đè đã biến mất, không còn chút trói buộc nào.

Nàng mau chóng chìm vào mộng đẹp, một đêm này, cảnh trong mơ chỉ có mùi hoa, không có hình ảnh.

Sáng sớm mở mắt đã thấy U Vô Mệnh mặc xong chiến giáp rồi, nghiêng mình ngồi bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn nàng.

Nàng nhìn hắn cười: "Hôm nay ta còn thích chàng hơn ngày hôm qua một chút nha."

Điểm này là vì phần tâm ý của hắn không muốn làm nàng khóc.

U Vô Mệnh nhanh chóng đem đầu quay trở về, phát ra giọng mũi nhẹ nhàng một chút, nói: "Giống nhau là được. Tự chủ trương. Ai muốn nàng nhiều."

Tang Viễn Viễn lén nhấp môi cười một cái, ngồi dậy, vươn vai thân mình tìm được đôi mắt hắn, liền thấy có một mạt nho nhỏ kiêu ngạo nhảy nhót.

Trong lòng nàng bỗng nhiên ấm áp, cúi người tiến lên, in một nụ hôn nhợt nhạt lên khoé môi hắn.

"Ừm, có chuyện." U Vô Mệnh nói, "Nàng thay quần áo đi, ta nói chuyện với nàng."

Lúc này, hắn đã thay nàng chuẩn bị không phải là xiêm y tuỳ tùng, mà là loại tiện để hoạt động, chiến gián nhẹ nhưng lại rất kiên cố.

Chiến giáp màu đen tinh xảo xứng với áo choàng, Tang Viễn Viễn cảm giác mình trong nháy mắt đã biến thành nữ tướng quân oai hùng rồi.

Khi nàng đang thay đổi trang phục, U Vô Mệnh không chút để ý nói với nàng: "Hôm qua nữ nô nàng nhặt về ấy, nửa đêm tự mình nghĩ luẩn quẩn trong lòng, tìm chết, nhảy hầm cầu, chậc."

"A......" Tang Viễn Viễn thở dài, "May mắn còn chưa cùng nàng ta bồi dưỡng ra tình cảm gì."

U Vô Mệnh hơi kinh ngạc: "Ta cho rằng Tiểu Tang Quả sẽ khổ sở."

"Người muốn sống thì còn cứu được, đã muốn tìm chết, để ý tới nàng ta làm chi." Nàng chỉnh áo choàng cho tốt, từ sau bình phong đi ra tới.

Liền thấy U Vô Mệnh hai mắt sáng ngời, trong đôi mắt đen của hắn phản chiếu một nữ tướng yểu điệu.

Hắn kéo nàng đến bên trường án.

"Nhìn nè, vì nàng tìm được một binh khí tốt đây." Hắn đắc ý dào dạt, chỉ cho nàng xem.

Tang Viễn Viễn cúi đầu vừa thấy, nháy mắt đã bị bề ngoài của thanh kiếm chinh phục.

Đó là một thanh kiếm tựa như ảo mộng, thân kiếm lấp lánh trong suốt, bên trong lại có chìm vô số linh văn màu xanh non nhỏ li ti, như phỉ thuý tốt nhất được khảm bên trong kim cương, đẹp đến mức làm người ta quáng mắt.

"Đây là hàng để xem thôi đúng không?" Nàng khó có thể tưởng tượng dùng một cái hàng mỹ nghệ xinh đẹp như vậy đi chém Minh ma là cái thể nghiệm gì.

U Vô Mệnh cười, trở tay rút đao, một đao chém xuống.

Tang Viễn Viễn đau lòng đến mức muốn rơi nước mắt.

Đây là thứ bá đạo tổng tài tuyệt thế gì thế này? Một câu không thích liền muốn hủy diệt lễ vật giá trị liên thành?! Trọng điểm là nàng cũng chưa nói không thích mà !!

Vang lên một tiếng động cực lớn, trường án bằng gỗ đen theo âm thanh này sập xuống.

Chuôi kiếm ngọc xinh đẹp dừng trên mặt đất đầy gỗ vụn, nhưng lông tóc chưa tổn hại một phân!

U Vô Mệnh thu hồi hắc đao, hai tay lười biếng ôm trước người, giơ giơ cằm lên.

Tang Viễn Viễn nhào lên, đem bảo bối tinh ngọc kiếm cướp đến trong tay.

"Là của ta!"

U Vô Mệnh vui sướng cười nói: "Nàng cũng không thèm giả vờ thoái thác vài câu sao Tiểu Tang Quả!"

Nàng cong lông mày: "Người chàng đều là của ta, mấy vật ngoài thân này còn làm ra vẻ làm gì."

U Vô Mệnh thực khinh thường xuy một tiếng, nhấc chân đi nhanh đi ra ngoài.

"Khi nào biến thành của nàng." Hắn lẩm nhẩm lầm nhầm mà nhìn Đoản Mệnh nói.

Đoản Mệnh ngẩng đầu, rung đùi đắc ý, một bộ đứng không yên.

Nó thích lên chiến trường.

U Vô Mệnh lĩnh tam vạn tinh binh, ngự giá thân chinh, trước đi giáp mặt Hàn Thiếu Lăng ở Ngọc Môn Quan.

Trước khi đi, liền thấy A Cổ vội vàng từ hướng lao ngục chạy tới, đến gần liền chắp tay nói: "Chủ quân! May mắn không làm nhục mệnh! Thuộc hạ cuối cùng cũng moi ra được một cái tên từ miệng tên nghịch tặc quân sư trước khi chết!"

Đuôi lông mày U Vô Mệnh nhẹ nhướng lên, môi mỏng hé mở: "Hoàng Phủ Tuấn."

Khoé miệng A Cổ cứng đờ: "Chủ quân làm sao biết được......"

U Vô Mệnh nghiêng đôi mắt dài, thoạt nhìn so với A Cổ càng giật mình: "Ta đoán mò. Không phải thật sự là hắn chứ?"

A Cổ: "...... Chủ quân anh minh."

Trái tim Tang Viễn Viễn đột nhiên nhảy dựng.

Người hãm hại U Vô Mệnh như thế nào lại là Hoàng Phủ Tuấn!

Trong sách, đúng là người nam nhân này đã chém thủ cấp U Vô Mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook