Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 98: Bí mật của Thiên Đàn

Thanh Hoa Nhiên

06/10/2020

Tang Viễn Viễn biết, việc lão Vân đế dùng lực lượng bảy màu để nuôi nấng đám rắn trùng chuột kiến, cũng không phải là bí mật sâu nhất của hắn.

U Vô Mệnh nói như vậy, chủ yếu là muốn tống cổ người khác thôi.

"Hắn có thể khống chế mấy con động vật này, thuyết minh hắn đã thành công đem lực lượng bảy màu vào chính thân thể của hắn." Tang Viễn Viễn nói, "Người này, không thể khinh thường."

"Chuyện nhỏ." U Vô Mệnh vẫn không chút để ý.

Hắn mang theo nàng lên đường trước.

Vân Hứa Chu cùng Tang Bất Cận thực lực không đủ, giờ tiến vào Thiên Đô chỉ trở thành liên lụy, vì thế hai người liền ở lại Vân Châu chờ hai ngày, chờ đến khi sư đoàn tinh nhuệ của Vân Châu về triều, trực tiếp dẫn đại quân theo con đường Bắc doanh vệ tiến đánh bọn họ, phản công Thiên Đô.

"Không mưu nghịch một lần thật đúng là có lỗi với chờ mong của Khương Nhạn Cơ nha." Vân Hứa Chu đã nói như thế.

Vân Đô đã có hơn phân nửa đô thành biến thành phế tích, trải qua mấy canh giờ dọn dẹp, trên chiến trường đã không còn bao nhiêu thi thể nguyên lành, dưới một ít phế tích nhỏ dễ dàng bị bỏ qua ngẫu nhiên lộ ra một chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt.

Cái con rùa đen khổng lồ mà lão Vân đế giấu giấu diếm diếm nuôi dưới ngầm lòng đất mấy trăm năm đã kiệt sức chết trận, thi thể nó như một cái núi nhỏ bị vận chuyển ra ngoài thành, mấy đứa bé lớn mật còn bò tới mặt trên mai rùa đùa giỡn đuổi bắt nhau, vui vẻ thật sự —— cũng chỉ có cái tuổi không biết ưu sầu này mới có thể thoát ra khỏi bóng ma của chiến tranh nhanh như vậy.

Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh cưỡi Vân Gian thú, rời từ cửa Tây đi Vân Đô.

"Nhớ Đoản Mệnh ghê." Nàng vỗ vỗ đầu con Vân Gian thú.

Nó bỗng nhiên phanh gấp một cái, dừng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn nàng.

"Ngao?" Một gương mặt cẩu xa lạ.

Tang Viễn Viễn bị dọa đến nhảy dựng: "Ối con này cũng khai não hiểu tiếng người rồi sao!"

Vân Gian thú đợi trong chốc lát, thấy nàng cũng không phân phó cái gì, lập tức ném cho nàng một ánh mắt nhàn nhạt khinh bỉ, sau đó quay đầu lại, tiếp tục khua vó lên đường.

Tang Viễn Viễn lại một lần nhìn thôi đã hiểu ý con Vân Gian thú —— không có việc gì đừng quấy rối, iem đang vội.

U Vô Mệnh cười đến không thẳng nổi người.

"Vân Gian thú vốn là đã có trí tuệ của đứa nhỏ bảy tám tuổi."

Tang Viễn Viễn ngạc nhiên không thôi: "Nhưng mà ngày thường tiếp xúc những con Vân Gian thú đó, phảng phất hình như đều nghe không hiểu tiếng người mà."

U Vô Mệnh hạ giọng: "Đó là chúng nó cảm thấy nhân loại thực ngu xuẩn, khinh thường không thèm để ý tới thôi."

Tang Viễn Viễn: "......"

Hay thật, vậy mà cũng có thể bị cục lông xù xù mạnh mẽ xem thường.

Vân Gian thú đưa bọn họ ra khỏi băng nguyên. Tới một thành trì nơi giáp ranh với Thiên Đô, nó lập tức đưa hai người tới chỗ xe ngựa, hạ thân mình, ý bảo hai người xuống khỏi người nó, mua một con Vân Gian thú khác mà đi.

"Nó là chiến kỵ của Vân Hứa Chu đó." U Vô Mệnh nói, "Nó nhận lên đưa chúng ta ra khỏi đại băng nguyên, giờ phải trở về phục mệnh."

Vân Gian thú giơ cái đầu lông xù xù lên, thưởng U Vô Mệnh một ánh mắt' vẫn là ngươi tương đối thông minh ' ánh mắt.

Tang Viễn Viễn bị kinh ngạc đến không nhẹ.

Thật sự, ngẩng đầu ba thước có thần linh, lời này không một chút giả dối nào. Bất cứ lúc nào chỗ nào, nói chuyện hay làm việc vẫn nên cẩn thận ngó trước ngó sau một chút, nếu không, có quỷ mới biết đã bị cái đồ vật kỳ kỳ quái quái đồ vật nào nghe được không chứ?

Nói không chừng còn muốn làm trò cười cho chúng nó?

Thay một con Vân Gian thú khác để cưỡi xong, Tang Viễn Viễn cũng không dám nói bậy bạ gì nữa.

Bỗng nhiên biết được bên cạnh có nhân vật khác lắng nghe mình, cảm giác thật sự là phi thường kỳ quái.

Hai người thực mau chóng liền đến biên giới Vân Châu, sau khi dịch dung đơn giản xong, rời Vân Châu bước vào địa giới Thiên Đô.

Không khí ở Thiên Đô đã không còn giống như trước.

Cả một khu vực đều đang giới nghiêm, vật tư không ngừng vận chuyển về hướng Bắc, khắp nơi đều có thể nhìn thấy quân đội đang hành quân hoặc tất bật vận chuyển đồ về phía Bắc.

Đế đô đã nghiêm cấm người không liên quan không được tiến vào, để ngừa thám tử của quân địch.

Sau chuyện lần trước ám sát Hoàng Phủ Tuấn, cơ sở tình báo của U Châu núp trong đế đô đã bị Khương Nhạn Cơ quét sạch đến không còn một mảnh, cho nên lúc này đây, hai người phải thông qua quan hệ của Tang Bất Cận mà vào thành.

Tên đến tiếp ứng là một nam nhân mặt chữ điền, thống lĩnh của tả cấm vệ quân, tên là Kim Ngô, là bạn tri giao với thân phận giả Phượng Sồ kia của Tang Bất Cận.

Lần trước U Vô Mệnh ở đế đô hành thích Hoàng Phủ Độ, thân bị trọng thương, lúc Tang Bất Cận dẫn hắn ra khỏi thành gặp phải phiền toái, may mắn có này Kim Ngô tương trợ mới thuận lợi chuồn ra khỏi Đế Đô.

Hiện giờ Thiên Đô và Vân Châu khai chiến, Kim Ngô còn dám đem người của ' Vân Phượng Sồ ' bỏ vào trong thành, cũng coi như là tình thâm không đáy rồi.

"Các ngươi đừng nghĩ đến chuyện có thể đào được tin quân tình nào ở chỗ ta," biểu tình của vị Kim Ngô tả thống lĩnh nghiêm túc, hung ác nói, "Càng đừng hòng đem tin tức phát về Vân Châu! Nếu để ta phát hiện các ngươi mua được cái tên Phó thống lĩnh Đào Kỳ Thắng tham tài háo sắc kia, ta nhất định trảm không tha!"

Dứt lời, vung roi, cưỡi Vân Gian thú rời đi.

Tang Viễn Viễn buồn bực chớp chớp mắt: "Nếu ta không có hiểu sai, hắn là đang kiến nghị chúng ta đi thu mua cái tên Đào Kỳ Thắng kia làm nội ứng cho Vân Châu đúng không?"

"Ờ." U Vô Mệnh nhìn bóng dáng Kim Ngô đang rời đi, khóe môi hiện lên nụ cười nhạt nhẽo

"Đáng tiếc, chúng ta trước mắt thật sự không rảnh." Tang Viễn Viễn buông tay.

U Vô Mệnh nói thầm một câu: "Chủ yếu cũng không có tiền."

Tang Viễn Viễn: "......"

Bởi vì đã tập trung toàn lực xét duyệt người vào thành cực kỳ nghiêm khắc, cho nên bên trong Đế Đô ngược lại là tương đối lơi lỏng, U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn công nhiên đứng ở đầu đường, hoàn toàn không có ai tiến lên nghi vấn cái gì.

Ai cũng rất bận.

Hôm qua Hoàng Phủ Hùng bỗng nhiên xua quân xuống phía Nam, vừa lúc Bắc doanh vệ bị điều khỏi phòng tuyến phía Bắc, không có quân chủ lực áp trận, hai mươi vạn quân hùng sư của Đông Châu thuận lợi liền nghiền xuống, đâm thẳng đến trung tâm Thiên Đô, hiện giờ đã đánh chiếm một toà quan ải cuối cùng phía Bắc Đế Đô —— Phượng Lăng thành.

Phượng Lăng thành vừa vỡ, Đế Đô nhất định lật úp.

Hiện giờ, ngoại trừ Tây doanh vệ đang đóng ở phía Tây để đề phòng U Vô Mệnh, hai doanh vệ Nam và Đông đã toàn bộ xuất động, xuống Phượng Lăng thành chặn Hoàng Phủ Hùng lại, 30 vạn cấm quân lục tục đi trước chi viện, thực lực mạnh nhất và thần bí nhất là ngự y vệ không biết đã đi đâu.

Mà bên phía Hoàng Phủ Hùng, đại quân kế tiếp cũng lục tục áp tới Phượng Lăng thành, 60 vạn đại quân, đã thử tính liên tục công thành hai lần, nếu còn tiếp tục nữa là chiến tranh toàn diện liền sẽ chân chính bùng nổ.

Khương Nhạn Cơ tất nhiên là không muốn đánh, đáng tiếc Hoàng Phủ Hùng từ đầu đến cuối không chịu cùng liên lạc với bà, phái sứ thần đi tới đều bị chém đầu, đối phương nhất ý cô hành(*), nhất định phải đánh.

(*) Nhất ý cô hành: quyết chí chỉ làm theo ý mình.

Khương Nhạn Cơ đã phát hiện không ổn, chẳng qua tâm tư bà ta thâm trầm, trước mắt không có bất luận động tác kích động nào nhìn từ bên ngoài.

Lúc trước Hoàng Phủ Hùng đánh nghi binh U Vô Mệnh, U Châu đã cực kỳ phối hợp điều một nhánh quân đội mười vạn người, trú ở biên giới hai châu U, Ký, giờ phút này vừa lật mặt xong liền quay lưng đối diện Tây doanh vệ của Thiên Đô.

Chỉ cần cái nhánh quân U Châu này bất động, Tây doanh vệ sẽ bị níu chết ở tuyến biên giới, bất kể Thiên Đô đánh thành cái dạng gì, bọn họ cũng không dám quay đầu lại chi viện. Cứ như vậy, Hoàng Phủ Hùng liền không cần lo lắng bị Tây doanh vệ thọc đao sau lưng.

Phía Tây, Hàn Châu không có chủ quân, ốc còn không mang nổi mình ốc, nhất định là không có khả năng tiến đến bình định cứu giá. Sau lưng không có mãnh hổ Hàn Thiếu Lăng này cầm chân, U Vô Mệnh lúc nào cũng có thể dốc toàn bộ lực lượng, không có nỗi lo lắng nào.

Phía Tây Nam, Tang Châu vương Tang Thành Ấm nhiệt tình yêu hoà bình vẫn ở xa xa mà xem, sự tình không liên quan mình kê cao gối mà ngủ. Trước đó vài ngày hắn cầm kim bối, đưa về hướng Tần Châu mua hết mười vạn bộ huyền giáp, đưa cho U Châu, làm của hồi môn cho Tang Viễn Viễn xuất giá. Hiện giờ, mười vạn U quân mang huyền giáp không biết đã đi rõ, cũng thành cây đao treo lơ lửng trên đầu Khương Nhạn Cơ.

Có cây đao này, ngự y vệ của bà ta liền không dám rời đi quá xa.

"Chiến lực Khương Nhạn Cơ bị gọt bỏ nhiều như vậy, Hoàng Phủ Hùng sao vẫn chưa thể đánh cái ngang tay chứ." Tang Viễn Viễn nói.

Bốn doanh vệ Đông Tây Nam Bắc cùng ngự y vệ là chủ lực tuyệt đối dưới trướng Khương Nhạn Cơ.

Hiện giờ Bắc doanh vệ toàn quân bị diệt, Tây doanh vệ cùng U Vô Mệnh giằng co, mạnh nhất là ngự y vệ đều phải để dành đề phòng quân huyền giáp của U Vô Mệnh. Lực lượng mà Hoàng Phủ Hùng phải đối phó chẳng qua là Đông doanh vệ cùng Nam doanh vệ, tổng cộng mười vạn quân chủ lực, còn thêm 50 vạn cấm vệ quân nữa thôi.

Qua hai ngày nữa, sư đoàn quân tinh nhuệ của Vân Châu sẽ lập tức tới nơi tăng thêm nguy cấp, đến lúc đó Khương thị sẽ không dám giữ lại cái gì, nói là đánh trận này đến táng gia bại sản cũng không quá.

Khương Nhạn Cơ, đại thế đã mất.

Trước đây có chỗ dựa là Đông Châu vô cùng vững chắc, Khương Nhạn Cơ phòng cũng chỉ cần phòng có mỗi U Vô Mệnh, bà ta có thể nhẹ nhàng tùy tiện tước đi thực lực của hắn, từng bước một dồn hắn đến tuyệt lộ.

Lần này, Khương Nhạn Cơ dám buông tay đi đánh Vân Châu, cũng là vì Hoàng Phủ Hùng trú ở Ký Châu, làm bà ta có ảo giác, cho rằng không cần lo lắng gì cả.

Ai biết Hoàng Phủ Hùng chính là tới làm thịt bà ta.

Lần này nói cho chính xác chính là hai mặt thụ địch, luống cuống tay chân, đỡ trái hở phải.

Uổng công cho một người luôn tự cho là mình lợi hại.

"Xem ra bên kia tạm thời không tới phiên chúng ta nhọc lòng, đem cái Thiên Đàn bưng lại trước đã." Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát, nói, "Đại chiến mà quy mô công thành đến mấy chục vạn, một chốc cũng sẽ không đánh xong đâu."

Có Ngẫu Tử làm bạn ở bên cạnh Hoàng Phủ Hùng, mấy chuyện ám sát gì đó căn bản không cần nhọc lòng —— nếu bàn về thuật ám sát như bóng ma, Ngẫu Tử có thể nói là vương giả trong vương giả, siêu thần trong siêu thần.

Nhớ trước đây nó dựa vào thực lực mới đầu của linh diệu cảnh cũng có thể chạy đến đế trong cung đâm bị thương Khương Nhạn Cơ, tuy nói là thân thể nó nhỏ nên có chút lợi thế, nhưng đã đi con đường ám sát này, từ trước đến nay chỉ nói hiệu quả, không hỏi công bằng.

U Vô Mệnh nhàn nhàn tản tản dẫn dắt nàng, đi vào nhìn một chỗ có cái giếng cổ.

"Theo truyền thuyết thì cái chỗ này có rồng, không ai dám tiếp cận cái mặt giếng này." Hắn cười quỷ quyệt, "Ta bịa ra đó."

Tang Viễn Viễn biết, U Vô Mệnh muốn mang nàng đi xem bí mật của hắn —— chính là địa cung nuôi dưỡng Minh ma ở phía dưới Thiên Đô. Theo cốt truyện cũ, hắn dùng Bất Diệt Hoả để đốt chúng nó, xong đem chúng nó bỏ vào Thiên Đô.

"Vốn là một bước cờ bí mật. hiện giờ không dùng được." Bộ dáng hắn nhìn có chút tiếc nuối ưu thương, "Làm chuẩn bị hồi lâu."

Khi nói chuyện, hắn đã ôm lấy nàng nhảy vào trong giếng.

Theo mật đạo sau cửa ẩn, tiến vào miệng vực sâu, đi vào địa cung.

Toà địa cung này là được xây dựng từ cửa vực sâu thông với bốn phương trên mặt đất, đem mấy cái thông đạo dưới vực sâu đều dẫn lại đây, cùng gặp nhau ở một cái hố sâu cực lớn. Minh ma rớt vào trong hố này liền bò không ra, ở phía dưới chém giết lẫn nhau, giống như hình thức dưỡng cổ, mấy con Minh ma nào còn sót lại chắc chắn là thân thể cường tráng to bự lại cực kỳ hung tàn.

"Không cần chúng nó nữa." U Vô Mệnh yên lặng nhìn trong chốc lát, phảng phất như cáo biệt cùng đoạn hồi ức hắc ám, "Ăn đi."

Tang Viễn Viễn ném hoa ăn thịt người ra.

Mấy con Minh ma này không thể trèo ra được khỏi hố, số lượng đồng loại bị chúng nó ăn là không đếm được, những con Minh ma trên người mang linh uẩn bị chúng ăn mất cũng chạy tới trong cơ thể chúng nó luôn, cả đám thoạt nhìn đều rất màu mỡ, thân thể nhìn như rất đáng sợ lại tản mát ra ánh sáng tài phú.

Lúc hoa ăn thịt người gặm chúng, sẽ còn có một chút phảng kháng nho nhỏ này nọ, ngẫu nhiên có thể làm cánh hoa ăn thịt người rắn chắc kia đội lên một cục u nho nhỏ, hoa ăn thịt người ra sức mấp máy quai hàm, ' kẽo kẹt kẽo kẹt ' nhai lũ Minh ma như nhai kẹo mạch nha vậy.

Vô số viên tròn tròn cưng cứng tựa như kim sa bị đào ra leng keng mà rơi xuống bên trong cánh hoa.

"Ngẫu Tử lần này vất vả như vậy bảo hộ Hoàng Phủ Hùng, chờ nó trở về, ta nhất định phải chuẩn bị cho nó thật nhiều sáng lấp lánh nha." Tang Viễn Viễn nói.

U Vô Mệnh bất động thanh sắc chuyển tròng mắt.

'Dù sao trước đến giờ con rối đó cũng không dám ngỗ nghịch với mình', hắn âm thầm nghĩ, 'lúc đó tất cả đều là của hắn, ừ, không sai'.

Hoa ăn thịt người gặm lũ Minh ma tràn đầu linh uẩn này có chút hơi lao lực, ước chừng một canh giờ sau, hơn 300 đóa hoa ăn thịt người rốt cuộc cũng rửa sạch cái địa cung này thật sạch sẽ, cả đám kéo lê cái đuôi đi tới lui khắp nơi tuần tra, bộ dáng không biết thoả mãn.

"Bây giờ thì sao? Đi tìm Thiên Đàn à ? Nhưng nơi bí mật của Thiên Đàn khẳng định không ở ngoài vị trí tổng bộ của Thiên Đàn đâu. Không biết cái tên Phó thống lĩnh có thể dùng tiền bạc thu mua kia có thể biết manh mối gì hay không ?" Nàng hỏi.

U Vô Mệnh cười thần bí: "Không cần tìm."

"Gì?"

Nàng sửng sốt một lát rồi bừng tỉnh đại ngộ.

Cái tên U Vô Mệnh đầu như máy vi tính này, nhân lúc nghiên cứu cái vị trí của đỉnh hắc thiết chỗ Vân Đô không chừng đã sớm suy tính tới vị trí của đỉnh hắc thiết nằm ở Thiên Đô rồi. Cái đỉnh ở nơi nào, tổng bộ bí mật của Thiên Đàn nhất định liền xây ở nơi đó, còn cần hỏi ai sao?

"Nó ở nơi nào?" Nàng hỏi.

"Dưới ngầm đế cung."

Tang Viễn Viễn tức khắc hơi đau đầu: "Giờ phút này đế cung nhất định có cao thủ tề tụ, đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt, ai cũng không có biện pháp đưa hai người chúng ta vào đâu."

U Vô Mệnh đắc ý cười, trở tay nắm một cái, bắt lấy tay nhỏ của nàng: "Trên đời này, còn có chuyện ta làm không được sao?"

Hắn ôm lấy nàng, hai cánh mở ra, khinh phiêu phiêu rơi xuống đáy địa cung.

"Nơi này, ta đào một cái thông đạo bí mật thông đến Ngự Hoa Viên. Tiểu Tang Quả, lần đó nếu không phải vì cứu nàng, ta đã sớm rời khỏi bằng thông đạo bí mật này rồi, chứ lấy bản lĩnh của Khương Thập Tam còn nghĩ bắn trúng ta? Đều là vì nàng, Tiểu Tang Quả!" Hắn kiêu ngạo cong môi lên.

Tang Viễn Viễn làm bộ quên mất chuyện lúc ấy tu vi của hắn cũng không cao hơn bao nhiêu so với Khương Thập Tam: "Ừ ừ ừ! Chỉ bằng Khương Thập Tam sao, hắn còn không xứng!"

U Vô Mệnh hoàn toàn phân không rõ đây là thiệt tình khen hay vẫn là ậm ờ có lệ.

Cái tức phụ này, thật là càng ngày so càng khó đối phó.

U Vô Mệnh thực nhanh chóng kéo ra một phiến cửa mật bằng đồng thau.

Một thông đạo đen tối xuất hiện ở trước mắt, như là đường đi thông tới huyệt mộ, lộ ra từng trận mùi mốc âm lãnh.

U Vô Mệnh trở tay vung hắc đao, trên mũi đao bùng lên hắc diễm, thiêu không khí ẩm ướt đến phát tiếng 'chi chi' rất nhỏ.

Sau một lúc lâu, hắn ôm lấy nàng đi vào, đi được một đoạn, hắn chậm rãi ngửi ngửi, sau đó tắt lửa trên mũi đao.

Trong thông đạo trở nên một mảnh đen nhánh, bên tai bỗng hơi lành lạnh, giống như có cơn gió yếu ớt nào đó đang lưu động.

Trong lòng Tang Viễn Viễn hơi sợ, nàng cảm giác được cảm xúc của U Vô Mệnh giống như có chút không thích hợp.

Hắn bỗng nhiên nói chuyện. Trong thông đạo một mảnh đen nhánh, thanh âm hắn có chút nhẹ, có chút phiêu.

"Tiểu Tang Quả," hắn nói, "Người đào cái thông đạo này cho ta, cuối cùng đều bị ta giết. Loại chuyện này, tuyệt đối bảo mật, không được tiết lộ ra."

Đầu ngón tay Tang Viễn Viễn khẽ run lên.

Thanh âm hắn vẫn bình tĩnh: "Trên người mỗi người, ta đều lấy một đoạn xương cốt, toàn bộ chôn phía dưới tẩm cung của ta —— muốn hóa lệ quỷ tìm ta báo thù, có thể, ta hoan nghênh."

Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy trong lòng và phía sau lưng nhè nhẹ phát lạnh.

Nàng nhớ tới gian đại điện màu xanh lá đậm kia của hắn. Lúc hắn hôn mê chữa thương, trong điện quỷ khí dày đặc.

Hắn yên lặng chờ đợi một lát, trong lòng có một chút hoảng, nhưng có chút chuyện không thể không nói.

Hắn yêu nàng, cần phải đem hết tất cả của mình hết mở ta trước mặt nàng.

Ở cái chỗ này, hắn giết chết rất nhiều người. Toàn là người vô tội, cùng hắn không thù không oán.

Hắn không có lựa chọn khác. Nuôi dưỡng Minh ma dự trữ phía dưới đế cung, đây là tuyệt đối là một bí mật lớn không thể để lộ. Nhiều người như vậy, không có khả năng giữ được bí mật.

Sau khi hoàn công, hắn liền đứng giữ địa cung, bảo bọn họ cùng nhau vây công hắn.

Cuối cùng, hắn tay không giết chết toàn bộ người.

Sau một lúc lâu, thanh âm của nàng rốt cuộc nhẹ nhàng phiêu ra: "Chàng đã cho bọn họ cơ hội giết chàng, có phải không?"

U Vô Mệnh sửng sốt một chút: "...... Ừ, làm sao nàng biết được ?. Ta ở chỗ này, đích thân giết bọn họ, toàn bộ."

Nàng không trả lời, tiếng bước chân từng chút từng chút vững vàng vang lên trong thông đạo

"Tiểu Tang Quả, nàng không được chán ghét ta." U Vô Mệnh gấp gáp nói, "Ta không phải thích giết chóc. Cái này đúng là không giống như khi đánh giặc, ta đích thân giết bọn hắn, chỉ là......"

Dưới sự hỗ trợ của bóng tối, người nam nhân này lần đầu tiên lộ một chút vô thố.

Hắn không biết nàng có thể hiểu được hay không.

Hắn nhớ rõ lúc ở thành phố ngầm dưới Tần Châu khi thấy những thợ thủ công đó, trong ánh mắt nàng lập loè ánh lửa phẫn nộ.

Hắn sợ nàng tức giận. Nhưng mà, chuyện cũng đã làm rồi.

Trong sinh mệnh của hắn trước nay cũng không có hai chữ ' trốn tránh ' , nếu đã đi vào nơi này, bên tay quanh quẩn thanh âm của vong linh như vậy, muốn hắn làm bộ chuyện gì cũng không xảy ra, trầm mặc mang nàng đi qua mảnh đất nhuộm đầy máu tươi này, hắn làm không được.

"Ta biết," thanh âm nàng nhẹ nhàng vang lên, "Chàng chỉ muốn cho bọn họ được chết rõ ràng, chỉ là muốn trực diện chính bản thân chàng kết thúc hết tất cả sự tình, máu tươi, tội ác, từng chút từng chút một đều cột lên trên người mình, vĩnh viễn không quên."

Trong bóng đêm, U Vô Mệnh không nói nữa.

Chỉ có tiếng bước chân hai người không nhanh không chậm mà quanh quẩn.

Nàng không biết biểu cảm của hắn giờ phút này là cái gì.

Sau khi đi ra một khoảng cách rất xa, U Vô Mệnh đứng lại.

Hắn chậm rãi hít một hơi.

"Tới rồi," thanh âm hắn có chút nhẹ nhàng, cũng ẩn ẩn có chút suy yếu, "Tiểu Tang Quả, bên ngoài có lẽ trời đã sáng!"

Người nam nhân này, lần đầu tiên cảm giác được tay mình không thể ức chế mà run rẩy, hắn nắm hai tay lại với nhau, trong lòng thầm mắng mình không tiền đồ.

Sau một lúc lâu, thanh âm nàng cũng nhẹ nhàng mềm mại vang lên: "Ừ. Hôm nay cũng giống như ngày hôm qua, cũng thích chàng."

Tốt, xấu, từ đây hai người cùng nhau chia sẻ. Ngày nào đó nếu có cái gì phải trả giá, nàng theo hắn cùng nhau chịu.

"À." U Vô Mệnh đáp lời như thực không sao cả, nhưng đôi tay hắn không tự giác mà xiết thật mạnh một cái, tự mình bấm xương cốt mình đến đau.

Hắn lén lắc lắc tay, trở tay xuất đao, trên vách thông đạo cắt ra mấy lát cắt xiêu xiêu vẹo vẹo.

Đi qua một đoạn, mũi đao bỗng dưng nhẹ đi, đâm vào trong không khí.

"Tìm được rồi."

Thành thạo lay ra một cái cửa, tức khắc có ánh nến chiếu vào.

Hai người nhìn khắp nơi, phát hiện nơi này là một gian điện bên ngoài.

Là một điện phủ được kiến tạo dưới nền đất, trên vách tường có khắc hoa văn phức tạp, trên mấy cái đỉnh đồng thau cao chân có một con hạc đồng đang há mỏ nâng đèn, cảm giác thần bí u ám quỷ dị.

Tìm được rồi!

Tang Viễn Viễn: "Dễ dàng như vậy liền tìm được rồi!"

Quả thực thuận lợi đến không thể tưởng tượng.

U Vô Mệnh buông tay: "Tìm hiểu nguồn gốc thôi. Ở trước mặt ta lộ một chút sơ hở, chính là một đường tử lộ."

Tang Viễn Viễn cân nhắc một chút, phát hiện hắn nói chính là lời nói thật.

Kỳ thật, cái này căn bản không thể xưng là ' thuận lợi ', mà là U Vô Mệnh thật sự quá biến thái. Đổi một người khác, tuyệt đối không được.

Nếu không có U Vô Mệnh, hành trình đi đến tổ miếu Vân Châu kia, khi tới chỗ phát hiện huyết cổ rồi sẽ lập tức bị mất dấu vết.

U Vô Mệnh lại vì huyết cổ phát hiện thật quá dễ dàng, phỏng đoán Vân đế còn cất giấu bí mật càng sâu hơn, tiến tới phát hiện đỉnh hắc thiết trong mật thất.

Mà bí mật của cái đỉnh hắc thiết kia, trừ bỏ U Vô Mệnh chỉ sợ lại không có người thứ hai có thể phá giải mấu chốt trong đó.

Cũng gì nguyên nhân chính là để phá giải bí mật ' cộng hưởng ', U Vô Mệnh liền có thể lợi dụng vị trí cái đỉnh vĩ đại trong lòng đất kia mà suy đoán ra vị trí chính xác của cái đỉnh nhỏ gây cộng hưởng nằm ở Thiên Đô, từ đó xác định nơi bí ẩn nhất của Thiên Đàn.

Quả nhiên, là tìm hiểu nguồn gốc.

Chẳng qua cái ' đầu mối ' để suy được đến đây đối với người khác quả thực chả khác gì đám mây lượng tử.

"U Vô Mệnh, chàng thật sự thật là lợi hại nha." Tang Viễn Viễn thở dài.

U Vô Mệnh mặt vô biểu tình: "Tiểu Tang Quả, không cần phải luôn lặp lại sự thật rõ ràng."

Lời tuy nói như vậy, đôi cánh sau lưng hắn lại quyết đoán phản bội hắn, ' hô ' một tiếng liền xoè ra, còn vô cùng kiêu ngạo mà vẫy hai cái.

U Vô Mệnh: "......" Ta giết cánh của ta mất!

Phía mặt Bắc có một cái cửa bí mật bằng hắc thiết.

U Vô Mệnh chỉ chỉ phiến cửa kia, nói: "Ở chỗ đó đó. Tiểu Tang Quả, nàng đừng tưởng rằng ta sai lầm đi nhầm chỗ nha."

Hắn thực nghiêm túc lấy lại uy tính của mình: "Ta sợ thu tay không được, nên cố ý đi xéo xéo một chút. Chỉ là không muốn trong lúc vô ý hủy diệt manh mối thôi."

"Đúng đúng đúng!" Tang Viễn Viễn gật đầu cho có lệ.

Hai người đi tới trước cánh cửa mật bằng hắc thiết, U Vô Mệnh híp mắt suy nghĩ một lát, cũng không rút đao, mà là lấy lệnh bài thân phận của Vân Chi Trạc ra.

Hắn đem lệnh bài lấp vào trong một chỗ lõm trên cửa hoa mai bằng hắc thiết.

Hai giây sau, cửa hắc thiết chậm rãi tách ra theo hình bát quái.

Tang Viễn Viễn giương mắt vừa nhìn liền thấy một loạt ánh nắng không biết từ nơi nào chiếu xuống dưới, chiếu vào trên tế đàn ở giữa đại điện âm u.

Nơi này đúng là gian mật điện ngầm mà Khương Nhất cùng Vân Chi Trạc thi thuật.

Tâm thần Tang Viễn Viễn hoảng hốt một lát.

Đây, chính căn nguyên làm nàng hồn xuyên dị thế.

Cứ mơ hồ như vậy, chuyện không thể tưởng tượng được như vậy, nàng cùng U Vô Mệnh lại có thể đi từng bước một tìm hiểu nguồn gốc, tìm được người chủ mưu rồi.

Đủ loại hồi ức lúc trước chợt thoáng qua như một giấc mơ.

Dưới tế đàn, vô số người trên thân khoác áo choàng màu đen, mặt mang mặt nạ bảo hộ bằng đồng thau, xoay người nhìn chăm chú hai cái kẻ xâm lấn này. Phần lớn trong số bọn họ vẫn cứ mềm mại mà ngồi dưới tế đàn, bộ dáng nhìn như là vừa mới ở chỗ này thi cái gì thuật xong, mệt mỏi đến nhất thời không thể đứng lên.

Từng đôi mắt nhìn về phía U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.

U Vô Mệnh đột nhiên cười cười.

"Có ai nguyện ý trước khi chết nói cho ta một chút chuyện xưa của mình không?"

Ngữ khí hắn mơ hồ, bộ dáng không chút để ý, trên thân hình lại dần dần bốc cháy lên hắc diễm, hắc diễm đốt cháy lớp dịch dung trên khuôn mặt, lộ ra một thần sắc la sát.

Hắn buông Tang Viễn Viễn ta, cà lơ phất phơ đi về hướng tế đàn.

Mấy cái người áo đen nhảy ra tới, không nói một lời, tấn công U Vô Mệnh.

Đều là cao thủ từ ngũ trọng thiên Linh Diệu cảnh trở lên.

Thiên Đàn quả thật là ngọa hổ tàng long.

Những người này thân chứa nội lực cực mạnh, chiêu thức thường thường vô kỳ nhưng mỗi khi trực tiếp đấu chưởng với U Vô Mệnh, đều sẽ có hắc diễm kích động linh uẩn bốn phía, chiến đấu không tiếng động mà vô cùng kịch liệt.

Tang Viễn Viễn phất phất tay, hoa ăn thịt người ngăn chặn cửa ra, hung thần ác sát đứng bên cạnh nàng, đề phòng những người khác chạy trốn hay đánh lén.

Đấu pháp của U Vô Mệnh căn bản chính là không muốn sống, chiêu thức cứ đánh bừa.

Dù sao hắn biết Tiểu Tang Quả cũng len lén quăng một bông hoa hướng dương nhỏ ẩn dưới xiêm y của hắn.

Thực mau, người tấn công về hướng U Vô Mệnh người liên tiếp bị hắn đốt thành bụi.

U Vô Mệnh đã đi tới bên trong đám người.

Những người còn sót lại đều như tượng đất, vẫn không nhúc nhích.

Nếu không phải dưới mặt nạ là rất nhiều ánh mắt lộ ra bất an cùng hoảng sợ, Tang Viễn Viễn thật đúng là cho rằng này mấy tên tự xưng ' thánh ' này chẳng ai có chỗ nào sợ hãi.

Nàng bất động thanh sắc quan sát những người giấu dưới áo đen cùng mặt nạ.

Khương Nhất thân hình hơi béo, lại chậm chạp, thực dễ dàng có thể nhận ra, giờ phút này hắn cũng không ở chỗ này.

Nàng cùng U Vô Mệnh đều chưa gặp qua lão Vân đế, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, trong bao nhiêu đôi mắt dưới lớp mặt nạ này đều không có khí chất thâm trầm ẩn nhẫn như vậy.

Cho nên hai tên thủ lĩnh quan trọng cũng không có ở nhà? Thật là quá đáng tiếc.

U Vô Mệnh mau chóng đi đến bên cạnh tế đàn được dựng trên đài cao kia.

Hắn giống như một kẻ ăn chơi trác tán, không có gì sức lực gì, lười biếng dùng tay chống tế đàn bên cạnh, cả nửa người đều tựa bò lên trên tế đàn, buồn bã ỉu xìu ngồi.

Hắn tay xoa xoa đầu, hữu khí vô lực hỏi: "Đàn đầu không ở nhà a?"

Tất nhiên là không ai trả lời.

"Phó đàn đầu cũng không ở?"

Vẫn không ai trả lời.

Hắn trở tay vỗ vỗ phía sau.

Bỗng nhiên ' ác ' thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy trên tế đàn này, đoan đoan chính chính đặt rất nhiều mảnh kính vỡ rất chỉnh chỉnh tề tề , hợp thành một mặt phương kính đường kính tầm hai thước, chỉ có ở giữa còn thiếu một khối nhỏ.

Hắn đưng tay một chút, điểm trúng một tên Thiên Đàn Thánh Tử đang lặng lẽ lấy chủy thủ ra chuẩn bị đánh lén Tang Viễn Viễn, sau đó quay đầu đi, không nhanh không chậm mà đếm số lượng khối kính vỡ đặt trên tế đàn: "Một, hai, ba......"

Cái tên Thiên Đàn Thánh Tử kia bị ngón tay hắn điểm trúng bỗng nhiên liền nghẹn giọng kêu thảm thiết lên, thân thể giống một cây nến sắp bị thiêu đổ hết sáp, vặn vẹo mềm mại, nhưng trước sau cũng không ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết vẫn liên tiếp vang lên không dừng chút nào.

Mãi đến khi U Vô Mệnh đếm xong số mảnh kính vỡ trên tế đàn: "107."

Tên Thiên Đàn Thánh Tử bị hắn điểm trúng rốt cuộc ' xoát ' một cái ngã xuống trên mặt đất —— lúc xuống đất cũng là lúc cả người đã thành một đống máu đen, chỉ còn sót lại một cái áo choàng đen, một cái mặt nạ đồng thau nằm xoài trên mặt đất.

"Thiên diễn kính vỡ thành 108 phiến." U Vô Mệnh cười ngâm ngâm mà nói, "Tìm đủ 107, không dễ dàng. Còn thừa một mảnh kính quan trọng đang ở ta đây, hôm nay còn đặc biệt đưa tới nha."

Dưới áo choàng, một mảnh trầm mặc.

Hắn nhảy xuống tế đàn.

"Đều không sợ chết mà...... Vậy phải làm sao bây giờ đây."

Trên đời này, làm gì có người thật sự không sợ chết đâu.

Tang Viễn Viễn đã phát hiện vài tên đang phát run.

Trong đó một người nơm nớp lo sợ hô: "U Châu vương, cho ta một con đường sống, ta có thể cho bọn họ dùng tiền tới chuộc ta!"

Hắn tháo mặt nạ xuống, đúng là bào đệ của Tần Châu vương, Tần Ngọc Trì.

Lúc trước hắn ở Ký Châu giết người, bị U Vô Mệnh bắt được, sau khi U Vô Mệnh hỏi xong thông tin, thu vàng của Tần Châu đưa tới xong liền để hắn mang theo mảnh kính vỡ rời đi.

Không khéo hôm nay lại ở chỗ này bắt được hắn.

Thật là số mệnh chú định khó thoát một kiếp.

U Vô Mệnh vẫy vẫy tay: "Lại đây."

Tần Ngọc Trì tiến lên, miễn cưỡng nở một nụ cười.

U Vô Mệnh giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Trốn giỏi há."

Trong chớp mắt như vậy, người đã hóa thành bụi đen, đống tro tàn bảo trì hình dáng con người với khuôn mặt tươi cười trong một chốc, sau đó tan đầy đất.

U Vô Mệnh lại tùy tiện chỉ vài người.

Người bị hắn chỉ đến, một người tiếp một người chậm rãi bị đốt thành một đống bụi đen.

"Sách, cũng chỉ có thể đủ thiêu trong một nén nhang thôi, sợ tới mức đó để làm gì." Hắn rất bất mãn mà nói thầm, "Vấn đề là tu vi ta nó như vậy, cũng không thể thiêu chậm hơn."

"Tiểu Tang Quả!" Hắn lớn giọng hô, "Ta thiêu ai, nàng giúp ta chỉ đi. Ta phải thử một chút có thể thiêu trong nửa canh giờ được không!"

Lời vừa nói ra, rất nhiều Thánh Tử áo đen không tự giác run rẩy lên.

U Vô Mệnh buông tay: "Tiểu Tang Quả nàng xem, những người này đều không sợ chết, tới đây, chúng ta thử xem đi."

Rốt cuộc có một tên Thánh Tử không nín được, run xuống tay gỡ mặt nạ xuống, nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta nói, ta cái gì cũng nói!"

U Vô Mệnh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, giơ tay lên, đem hắn đốt thành bụi.

Tang Viễn Viễn không khỏi đau lòng —— thật vất vả mới có một người đầu hàng, thế nhưng hắn cứ thiêu đi như vậy?!

Thực mau, nàng liền phát hiện một sự thật, U Vô Mệnh kỳ thật căn bản là không có chút ý tứ muốn bức cung nào, hắn chính là thực đơn thuần muốn tiêu diệt kẻ địch Thiên Đàn.

Mấy người áo đen đó, vô luận làm cái gì, đều chỉ có thể đổi lấy hắn khinh phiêu phiêu vẫy ngón tay một caia.

Vô luận là xin tha, chạy trốn, muốn động thủ với hắn hoặc Tang Viễn Viễn, kêu ' muốn giết cứ giết '...... Ngoại trừ những người đứng ở tại chỗ tận lực giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân, người còn lại thực mau đều biến thành xiêm y đầy đất.

"Loại chuyện như thế này, còn cần các ngươi nói sao." U Vô Mệnh mặt đầy mỉa mai, "Chuyện ta biết còn nhiều hơn các ngươi biết nhiều. Hôm nay ta thật sự chỉ là đơn thuần nhận uỷ thác của người khác, đến đây giết người —— có một vị lão nhân gia thành tâm thành ý cầu ta hỗ trợ giết các ngươi, ta không đành lòng cự tuyệt. Dù sao cũng là lão tổ tông tiên đế Vân Thị sống mấy trăm năm, mở miệng cầu người một lần đâu phải chuyện dễ."

Lời vừa nói ra, một người đang có cảm giác tồn tại cực thấp, đứng trong đám người còn thừa lại tức khắc bật thốt lên tiếng kinh hô thấp thấp: "Không có khả năng!"

Động tác U Vô Mệnh dừng lại, khóe môi hiện lên nụ cười vui sướng.

"Bắt được một con cá lớn."

Thân phận lão Vân đế dĩ nhiên là tuyệt mật, chỉ có thủ lĩnh trung tâm mới có tư cách biết thôi.

U Vô Mệnh lướt tới một cái, bóc mặt nạ đồng thau trên mặt người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook