Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 34

Duyên Cầu Bán Thế

23/11/2020

Thời điểm Hạ Tịch mở mắt ra mới phát hiện đây không phải phòng ngủ của cậu, cũng không phải căn phòng ở thế giới tiểu thuyết, mà là một căn phòng toàn màu trắng.

Bốn bức tường trắng, sàn nhà trắng, bàn ghế tất cả đều là màu trắng, đến cả cái giường cậu đang nằm cũng trắng nốt.

???

Cái gì đấy!!

Hạ Tịch đang định mở miệng hỏi một câu thì vách tường trước mặt xuất hiện một tia laser màu đỏ, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

[Kí chủ thân mến, thật buồn khi phải thông báo cho ngài tin này, khi chúng tôi cố gắng đưa ngài trở về thế giới thật thì xảy ra lỗi nghiêm trọng, khiến cho hành trình bị quấy nhiễu, năng lượng của Hệ thống không đủ dùng, nếu cố tình tiếp tục sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vậy nên, chúng tôi phải đưa ngài đến trạm trung chuyển, tức là nơi ngài đang đứng, bên kỹ thuật đang cố gắng sửa chữa, mong Kí chủ kiên nhẫn đợi thông báo tiếp theo.]

Lạy hồn?

Ông mày cực khổ hi sinh cho tụi bây thời gian dài như vậy, lũ bất hiếu tụi bây lại đem ông vứt ở cái nơi chim không thèm ỉa này.

Hạ Tịch còn định hỏi thêm vài câu, kết quả dù cho cậu có la to đến mức nào thì cái dòng laser kia chỉ hiện 'loading...'

Hoàn toàn không có ý định phản ứng lại cậu nói.

Muốn đánh nhau đúng không? Hạ Tịch thực sự muốn lôi đầu Hệ thống ra đá cho một cái, biết bị lỗi sao còn dám đưa ông đi, đm giờ thì hay rồi, ở cái nơi này để ông một mình không ai nói chuyện, hạng mục giải trí cũng không thèm cho luôn, hàng đểu! Vote một sao!

Hạ Tịch ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Hệ thống, từ nhân công đến chủ tịch của cái công ty sản xuất ra nó, ngôn từ sâu sắc, tóm lại từ nào chửi được cậu đều lôi hết ra chửi.

Chửi xong thì lại khát nước, Hạ Tịch nâng cốc lên vừa định uống thì phát hiện ra cốc nước cũng là màu trắng.

Hạ Tịch: ".........."

Có độc không anh bạn?

Thực sự là chả có điểm nào làm người dùng hài lòng.

Cũng may cái phòng này còn có thể mở ra, Hạ Tịch không chút nghĩ ngợi đẩy cửa ra bên ngoài, kết quả bên cạnh cũng là căn phòng trắng giống hệt.

Hệ thống ngu xuẩn kia, mày muốn chơi nhà gương với ông đúng không?

Cửa không khóa, Hạ Tịch nhẹ nhàng mở ra.

Sau đó, cậu thấy được người giống mình như đúc xuất hiện trước mắt.

Quả nhiên là nhà gương.

Hạ Tịch chưa kịp chửi bậy sau đó làm mặt quỷ thì đã nhìn thấy 'bản thân' mình ở đầu bên kia lên tiếng: "Cậu...cậu là ai? Sao lại giống tớ như thế?"

Hạ Tịch: "???"

Méo mèo meo?

"Cậu là ai đã?"

"Tớ..tớ là Hạ Tịch."

"Giề?"

.

"Cho nên, cậu là người sang thế giới hiện thực thay thế thân phận của tớ?"

Hạ Tịch nhìn 'bản thân' ở trước mặt, kiểu gì cũng thấy kì quái.

Trải qua một hồi tâm sự, hai người mới cùng hiểu ra, tổng kết lại một chút chính là hai người xuyên qua thế giới của nhau.

Cái đồ Hệ thống ăn hại, rõ ràng nói với cậu không biết nguyên chủ lạc trôi nơi nào, trách không được lại bị lỗi!

"Ừm." Tính cách của nguyên chủ không khác tiểu thuyết gốc là mấy, cực kỳ dịu dàng: "Hôm đó tớ tỉnh lại thấy hoàn cảnh xung quanh không giống nhau..."

"Người anh em!!" Hạ Tịch vỗ vỗ vai nguyên chủ, tỏ ra chính mình rất thương cảm cho cậu ta, haha, chỉ có cậu xui thôi, vừa mở mắt ra đã bị Tần Việt đập cho nguyên hộp cơm vào mặt.

"Đều do Hệ thống chết bằm!" Hạ Tịch nói: "Nếu không phải tại nó thì hai chúng ta cũng không phải thay nhau đến cái chỗ quần què này!"

"Đúng rồi người anh em, nhiệm vụ của cậu là gì?"

Cuộc sống của cậu vô vị cực kỳ, hình như cũng không có nhiệm vụ gì đi?

"Nhiệm vụ?" Nguyên chủ ngạc nhiên nói: "Nhiệm vụ gì cơ, tớ không có."

"Hở???"

Anh da đen đầu đầy chấm hỏi.jpg

"Tớ...tự nhiên tới đây thôi...Cậu bên kia, không có chuyện gì cả, cũng không có Hệ thống với nhiệm vụ, tớ từ từ thích nghi với sinh hoạt bên đó, sau đó hôm nay đang làm bài tập thì đến đây..."

"Rồi gặp cậu..."

"Vậy à." Trong lòng Hạ Tịch hoài nghi nguyên chủ có điều gì đó giấu cậu nhưng không có cách nào dò hỏi ra.

"Cậu thì sao? Cậu có nhiệm vụ à?" Nguyên chủ hỏi.

Nhìn nguyên chủ có vẻ như không biết vận mệnh của chính mình ở thế giới cũ, Hạ Tịch cũng không thể nói là cậu đang dùng thân phận của nguyên chủ quỳ liếm nam chính, đành phải nói bừa cho qua: "Không sao, chút chuyện nhỏ ấy mà."

Hai người cứ nói chuyện lung tung hỏi thế giới của nhau thế nào, bạn bè gì đó có khỏe không, sau đó phát hiện ra đối phương nói chuyện hợp gu mình, hận không thể kết làm anh em bạn dì.

"Tần Việt thì sao?" Nguyên chủ đột nhiên hỏi: "Anh ấy... có khỏe không?"

Có khỏe không?

Hạ Tịch nghĩ thầm hắn ta chắc không khỏe đâu, trước khi chia tay còn gào vào mặt cậu kìa, nhưng suy nghĩ đến tâm trạng của nguyên chủ, Hạ Tịch đành phải sử dụng phương pháp nói giảm nói tránh: "Tốt lắm, học tập vẫn thứ nhất, sinh hoạt thuận buồm xuôi gió."

Nghĩ đi nghĩ, Hạ Tịch vẫn bổ sung thêm một câu: "Nhưng hắn vẫn độc thân."

Chắc có thể an ủi nguyên chủ một chút.

Nhưng hình như cảm xúc của nguyên chủ cũng không dao động nhiều lắm, cậu ta thậm chí còn nhẹ nhàng cười cười: "Vậy hả, hi vọng sau này sẽ có người chăm sóc anh ấy."

Hạ Tịch nhạy bén ngửi ra mùi không bình thường: "Cậu còn thích hắn."

"Không có!" Nguyên chủ lắc đầu: "Tớ có bạn trai rồi?"

Cái gì?!

Nguyên chủ nở nụ cười nhợt nhạt: "Tớ hiện tại đang quen bạn trai."

"Anh ấy tốt lắm."

Quen bạn trai?!

Còn tốt lắm?!

Trong lòng Hạ Tịch nghĩ chăc chắn không phải bạn bè trước đây của cậu đi?

Cẩn thận suy nghĩ một lượt, Hạ Tịch vẫn không nghĩ ra là ai.

Cậu hạ giọng hỏi: "Ai vậy?"

"Tống Hạo Nghi."

Thời điểm nguyên chủ nói tên người kia không thể ngăn nổi vị ngọt ngào của mấy người đang yêu làm Hạ Tịch như bị sét đánh.

Tống Hạo Nghi? Vãi chưởng cậu không nghe lầm chứ? Thằng chó con thiểu năng trí tuệ cậu hận không thể đập cho một trận, mỗi lần gặp mặt tức đến mức không thể lên Taobao đặt một cái máy cắt cỏ về cắt trụi đầu đối phương? Liệu có ông bụt bà tiên nào phù phép lại thành đối tượng của bị huynh đài này?

Ừ?

Là cậu điên hay thế giới này điên?

Cốt truyện này một chữ Hạ Tịch cũng không muốn hiểu!

"Cậu thượng cậu ta?" Mặt Hạ Tịch có vẻ không đúng, nhưng cậu vẫn tích cực dìm xuống, không cho nguyên chủ phát hiện khác thường.

Từ 'thượng' này trong tiểu thuyết đam mỹ viết rất rò ràng, nguyên chủ hơi đỏ mặt sau đó ngượng ngùng cúi đầu.

"Không phải..." Tai của nguyên chủ hơi hồng hồng: "Là tớ bị anh ấy..."

"Lạy hồn!!!"

Hạ Tịch thiếu chút nữa tức đến ná thở, cậu ta...mang thân phận của mình..sau đó bị đối thủ một mất một còn...thượng?

Đệt con mẹ nó!

Hạ Tịch xắn tay áo, định phổ cập lại khoa học cho nguyên chủ thì đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên, một chùm tia sáng vây quanh hai người: "Hệ thống đang tạm thời bảo trì, năng lượng chỉ có thể duy trì ngài về thế giới nhiệm vụ, hỏng hóc lần này cực kỳ lớn, có khả năng sẽ không thể sửa chữa thành công, kế tiếp sẽ không có nhiệm vụ nào khác, lúc có hệ thống sẽ báo sau, chúc Kí chủ có một trải nghiệm thật vui vẻ!"

Hạ Tịch chưa kịp gào vào mặt nó vài câu đã bị kéo lại không gian hư vô một lần nữa, cậu điên cuồng mà gõ chữ gọi Hệ thống, sau đó đặt một câu hỏi quan trọng nhất: "Nguyên chủ sẽ đi chỗ nào?"

"Thế giới của Kí chủ."

"Còn tao có thể trở về không?"

"Hệ thống đang nỗ lực phục hồi, tạm thời không có nhiều hi vọng."

Năng lượng đang được tích tụ lại ngày càng lớn, ánh sáng dần bao trùm lấy Hạ Tịch, cậu nắm chặt thời gian hỏi câu cuối cùng:

"Khi tao trở về thế giới tiểu thuyết đã qua bao lâu rồi?"

"Nửa năm."

Hạ Tịch: ".........."

Ok, fine.

Sét bổ thẳng xuống đầu đồng chí Hạ Tịch.

.

"Nghe nói hôm nay có bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta đó!" Mới sáng sớm ở trong lớp luôn là những câu chuyện lải nhải của một nhóm thích hóng hớt: "Tớ nghe trong phòng giáo viên truyền ra."

"Thật hay đùa ấy, lần trước cậu cũng nói có người đến lớp mình, kết quả người ta vào lớp một kia kìa!!!"

"Lần này tuyệt đối là sự thật!" Nam sinh tên Cao Siêu đó giơ tay ba ngón lên trời: "Tớ nghe Giai Giai nói, chủ nhiệm giáo dục nói đó là học sinh giỏi hôm nay đến, kêu lớp chúng ta chuẩn bị cho tốt!"

"Nếu mà không tới, tớ bứt đầu xuống làm đá bóng."

"Đầu cậu dài thấy mồ, đá làm sao được?" Một nữ sinh ghét bỏ lên tiếng chọc cho cả đám cười ha hả.

"Không phải." Cao Siêu phát điên: "Các anh chị em nhất định phải tin tớ, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi!!!"

Cao Siêu nổi tiếng trong lớp hay nói nước đôi, mỗi lần phát tin đều nửa thật nửa giả, đã thế mỗi lần còn đòi người ta khen mình rồi mới nói, khiến cho người khác hoài nghi không biết liệu có phải mặt cậu ta dài như vậy có phải do bị người ta đánh không.

"Lần trước nữa thì sao? Cậu dám nói Tiếu Tiếu yêu đương với Hạ Tinh Dã, kết quả còn bị chính chủ bác bỏ tin đồn!"

"Chả nhẽ họ nhận à?"

"Cậu còn dám nói chủ nhiệm giáo dục về hưu?"

"Lại còn Hạ Tịch chuyển sang trường tư nhân nữa!!"

...

Thời điểm nghe thấy cái tên đó, trái tim Tần Việt đột nhiên vẫn run lên.

Hắn nhớ rõ ràng hôm sau hắn là người đến trường sớm nhất.

Thậm chí khi đi ngang qua tiệm trái cây, Tần Việt còn cố tình ghé lại, mua rất nhiều quýt, ấp ủ cùng Hạ Tịch nói chuyện gì đó.

Nhưng hắn chờ từ sáng đến tối, Hạ Tịch cũng không xuất hiện nữa.

Tần Việt cho rằng cậu đang trốn tránh, nhưng một tuần sau, cậu vẫn không xuất hiện.

Hạ Tinh Dã cũng không liên hệ được, điện thoại, wechat đều không trả lời.

Hắn không tin đi đến nhà cậu tìm, lại chỉ phát hiện ra mèo con đang nằm thoi thóp, Tần Việt ôm nó về nuôi, hiện tại đã lên được tám cân. [Tức là 4kg ấy, chứ mèo 8 kg thì là heo chứ mèo gì.]

Còn Hạ Tịch như bốc hơi khỏi nhân gian, đột nhiên biến mất trong cuộc sống của hắn.

Đến bây giờ đã được nửa năm, bọn họ cũng lên lớp mười hai rồi.

"Tần Việt, vậy là cậu có bạn cùng bàn mới rồi nè." Dương Triết xoay người lại vỗ vỗ bàn vô cùng sạch sẽ bên cạnh Tần Việt: "Nơi này cuối cùng vẫn phải có người."

Từ khi Hạ Tịch không nói không rằng bỏ đi, Tần Việt chủ động tìm Vương Giai điều chỉnh chỗ ngồi cho Lý Tư Vũ, muốn một mình ngồi một bàn, vẫn luôn không để ai đem bàn của Hạ Tịch đi, ngồi như vậy suốt nửa năm.

"Có lẽ vậy." Tần Việt nói.

"Uầy, tới rồi kìa!!"

Đột nhiên có người nói một câu, tầm mắt của mọi người hướng tới, Tần Việt không có hứng thú cúi đầu làm bài.

"Tôi đoán hình như là một anh đẹp trai!"

"Tôi cũng nghĩ thế."

Chờ đến lúc người kia đi tới, khắp nơi mọi người chỉ có thể nói một câu: "Ôi..đệt!"

Tần Việt vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải tầm mặt người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook