Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 7

Hi Nguyệt Công Tử

26/08/2020

Bầu trời trong xanh không gợn một bóng mây.

Trên sân trường ngập tràn hương vị thanh xuân đang diễn ra trận chung kết bóng rổ khối 11.

Có mười đội nam và nữ đã lọt vào vòng chung kết, hôm nay hai đội một thi đấu với nhau, lớp giành chiến thắng nhận được phần thưởng trị giá 500 nhân dân tệ.

Đội bóng rổ nữ lớp 18 lần này được lựa chọn thi đấu với lớp 2 thuộc khoa văn.

Lớp khoa văn nữ sinh chiếm 80%. So với lớp 9 thực lực không đồng đều, đội bóng rổ lớp 2 thực lực của mọi người đều tương đương nhau.

Trên sân bóng, Cố Khê buộc đuôi ngựa cao, mặc đồng phục màu tím đang di bóng chạy nhanh, né tránh, khi đối phương vây quanh, cô đứng yên, giơ bóng lên truyền ra ngoài.

Chờ đến khi những người vây quanh cô tản đi, cô nhân cơ hội chạy đến phía dưới giá bóng rổ, tiếp nhận bóng Trần San chuyền sang, nhẹ nhàng nhảy, đem bóng ném vào rổ, động tác sạch sẽ lưu loát.

Bên ngoài vang lên tiếng hoan hô cùng cổ vũ: "Lớp 11-18! Cố lên! Lớp 11-18! Cố lên!"

Thời gian thi đấu trôi qua hai phần ba, điểm số trước mắt là 28: 4, lớp 18 dẫn đầu.

Trận thi đấu tiếp tục tiến hành, bóng ở trên tay Đàm Mỹ Thanh, hai cầu thủ đối phương tiến lên chặn lại đoạt bóng, Đãm Mỹ Thanh bị ép sát ra đường biên, mắt thấy sắp phải ra biên, dưới tình thế cấp bách ném loạn bóng ra ngoài. Cố Khê từ xa chạy đến tiếp bóng, cùng lúc đó, Đường Tiểu Dĩnh cũng chạy qua, đâm vào người cô.

Cố Khê cao hơn Đường Tiểu Dĩnh một chút, sức bật cũng tốt hơn, Đường Tiểu Dĩnh bị bắn ra ngoài, ngã thật mạnh về phía đường biên.

"A!" Đường Tiểu Dĩnh hét to một tiếng, đi cùng với tiếng thét của cô là tiếng xương cốt cùng thân thể va chạm trên mặt đất trầm đục.

Cố Khê nhìn thấy Đường Tiểu Dĩnh té ngã trên mặt đất, trong lòng ngẩn ra, vội ném bóng đi đỡ cô: "Cậu không sao chứ."

Đường Tiểu Dĩnh được Cố Khê đỡ đứng lên, nhìn khủy tay, chỗ khớp xương cánh tay rách một mảng da, chảy ra máu, cô đau đến hốc mắt đều ướt, vẫn kiên cường lắc đầu: "Không có việc gì."

Cố Khê cảm thấy tội lỗi, dù sao cũng bởi vì cô nên Đường Tiểu Dĩnh mới bị thương, "Thực xin lỗi."

Mọi người đều vây quanh lại gần, "Tiểu Dĩnh, không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì." Đường Tiểu Dĩnh lắc đầu, hốc mắt vẫn hồng hồng.

Trần San trách cứ nói: "Ai bảo lúc nãy Cố Khê tiếp bóng cậu chạy tới làm gì."

Đường Tiểu Dĩnh vẻ mặt ủy khuất, "Tớ..."

Cố Khê giải thích nói: "Hẳn là Tiểu Dĩnh không nhìn thấy tớ, tớ cũng không nhìn thấy bạn ấy, cho nên mới đâm vào nhau."

Chủ nhiệm lớp Vương Quế Phương lại gần, đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Tiểu Dĩnh, có bị thương nặng quá không?"

Đường Tiểu Dĩnh nói: "Em chỉ bị xước cánh tay một chút thôi."

Vương Quế Phương nói với lớp trưởng Ngô Văn Hân: "Văn Hân, em trước tiên mang Tiểu Dĩnh ra phòng y tế kiểm tra, cầu thủ dự bị sẽ thay bạn tiếp tục trận đấu."

Ngô Văn Hân và Hứa Uyển Uyển dìu Đường Tiểu Dĩnh đến phòng y tế.

Trận bóng rổ tiếp tục, cầu thủ dự bị Lưu Ngọc Hân không đến chơi bóng, một lúc sau khuyết điểm dần lộ ra. Cố Khê còn áy náy vì vừa xô ngã Đường Tiểu Dĩnh xuống mặt đất nên có điểm thất thần, làm cầu thủ đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu, liên tục vào hai quả.

Về sau khi người tính giờ thông báo còn 5 phút là kết thúc trận đấu, lúc này cô mới tập trung thi đấu, vào được thêm 2 quả.

Kết quả thi đấu cuối cùng là 32: 8. Lớp 18 giành chiến thắng.

Sau khi kết thúc trận đấu, các bạn học vây quanh cầu thủ bóng rổ nữ hoan hô: "Cố Khê, cậu thật là lợi hại quá đi!"

"Cố Khê, cậu lúc đánh bóng rổ nhìn rất đẹp trai!"

......

Đối với sự khích lệ của mọi người, Cố Khê chỉ cười qua loa.

Sau khi kết thúc trận đấu không bao lâu, từng người về lớp học thu thập đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Cố Khê đã xin phép nghỉ cuối tuần, một chút cũng không nóng nảy, cô về phòng học trước.

Trong phòng học đa số mọi người đều đã đi, Cố Khê ngồi ở vị trí của mình, bưng lên ly nước uống một ngụm. Nghĩ đến một việc, cô chạy nhanh đến phòng y tế.

Miệng vết thương Đường Tiểu Dĩnh đã được bôi thuốc, xử lý qua.

Cố Khê ở bên ngoài phòng y tế gặp được cô, nhìn đến cô, trong lòng khó tránh khỏi chút áy náy, "Miệng vết thương của cậu còn đau không?"

Đường Tiểu Dĩnh gật đầu, "Có một chút."

Cố Khê nhìn chỗ khuỷu tay bị thương đã được bôi thuốc đỏ, bị ngã xuống như vậy, nhất định rất đau, "Thật sự rất xin lỗi."

"Cậu không cần xin lỗi, kỳ thật cậu đâu có sai."

Chuyện Đường Tiểu Dĩnh bị thương có liên quan tới cô, nỗi áy náy trong lòng Cố Khê thật lâu không thể tiêu tán, "Cậu phải về nhà sao?"

"Ừm."

"Để tớ giúp cậu cầm hành lý đi."

"Hả?"

Cố Khê cười cười, "Tay cậu bị thương, tớ giúp cậu mang đồ vật, đưa cậu đến cổng trường."

Đường Tiểu Dĩnh cũng cười, "Cảm ơn."

Cố Khê dẫn Đường Tiểu Dĩnh về ký túc xá, giúp cô đóng gói đồ đạc, thay một bộ quần áo, cầm hành lý cùng cô đến cổng trường.

Cổng trường tụ tập rất nhiều xe đưa đón học sinh, thứ sáu tan học là khoảng thời gian đoạn đường gần trường xảy ra tắc nghẽn. Trong xe buýt người người chen chúc, cửa trạm xe buýt học sinh cơ hồ như dán sát lên kính.

Cố Khê nghĩ đến Đường Tiểu Dĩnh bị thương, nếu đông như vậy chắc chắn sẽ chạm đến miệng vết thương, cô định hỏi Đường Tiểu Dĩnh có ngồi phương tiện công cộng về nhà hay không.

Đường Tiểu Dĩnh đứng bên cạnh như phát hiện được mảnh đất mới, vội vàng chạy về phía một người: "Hữu Nam!"

Cố Khê đuổi theo hướng của cô, nhìn thấy Hạ Hữu Nam. Anh đeo trên vai một cái balo đen, đeo tai nghe, đang đứng dưới gốc cây cạnh cổng trường, trong đám người rất nhanh đã nhận ra.

Đường Tiểu Dĩnh chạy tới bên người anh, rất hưng phấn, hoàn toàn quên đi việc tay còn đau, "Cậu cũng đang đợi xe buýt sao? Chúng ta đi cùng nhau đi."

Hạ Hữu Nam liếc mắt nhìn cô một cái, mặt vô biểu tình nói: "Đang chờ ba tôi."

"Ba cậu tới đón cậu sao?"

"Ừ." Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói.

Cố Khê nhớ rõ, trong tiểu thuyết nhà của Hạ Hữu Nam và Đường Tiểu Dĩnh cách nhau không xa, hơn nữa bọn họ lại tình chàng ý thiếp, tương lai lại muốn trở thành người yêu. Cô đi qua thuận miệng đề nghị: "Hạ Hữu Nam, cánh tay Tiểu Dĩnh bị thương, không thể đi phương tiện công cộng, nếu không..."

Không chờ Cố Khê nói xong, Đường Tiểu Dĩnh cướp lời: "Đúng vậy cậu thấy đấy, cánh tay tớ đang bị thương rất nghiêm trọng." Nói xong cô đem khuỷu tay lộ ra cho anh xem, "Cho nên, cậu có thể cho tớ đi nhờ xe ba cậu không?

Hạ Hữu Nam không nói.

Đường Tiểu Dĩnh cắn mô, "Không được sao?"

Hạ Hữu Nam nói: "Cậu tự nói với ba tôi đi."

Chỉ chốc lát sau, một chiếc Audi dừng lại trước cổng trường, Hạ Hữu Nam tiến đến kéo cửa sau, ngồi vào trong.

Đường Tiểu Dĩnh cong lưng, ở bên ngoài cửa lên tiếng chào hỏi người bên trong Audi, "Cháu chào bác!"

Hạ Tuấn Thành mặc tây trang cùng giày da, đeo kính kim loại, nhìn qua rất văn nhã, ông nhìn Đường Tiểu Dĩnh đứng ngoài cửa sổ, cô bé này rõ ràng rất xa lạ với ông, "Cháu là?"

Đường Tiểu Dĩnh cười cười, lộ ra một chiếc răng nanh, "Cháu là Đường Tiểu Dĩnh, là bạn học cùng lớp Hữu Nam, từ lớp 10 đã học chung lớp ạ."

"Ồ."

Đường Tiểu Dĩnh ám chỉ đến khuỷu tay cô, "Bác ơi, là như thế này, cánh tay cháu bị thương, không thể đi xe buýt, nhà cháu và nhà bác lại tiện đường, có thể đi nhờ xe được không ạ?"

Hạ Tuấn Thành cười cười: "Không thành vấn đề, đi lên đi, đợi lát nữa ở đâu dừng thì nhắc bác một tiếng là được."

"Vâng, cảm ơn bác." Đường Tiểu Dĩnh cao hứng kép cửa xe sau, ngồi lên.

Cố Khê còn nghĩ sẽ cho cô đi nhờ xe, kết quả da mặt Tiểu Dĩnh thực dày, căn bản không cần nhúng tay.

Nhìn chiếc Audi dần rời đi, nhiệm vụ của Cố Khê đã hoàn thành, liền chuẩn bị về nhà.

Hiện tại mới hơn 5 giờ chiều, cô chưa muốn đến nhà ăn.

Có một chiếc xích đu trong bể cát nơi các phương tiện thể thao được đặt cạnh sân, thời gian tan học thực quạnh quẽ.

Hoàng hôn dần buông xuống, chiếc xích đu thong thả đong đưa, xích sắt ma sát tạo ra âm thanh kẽo kẹt, Cố Khê ngồi trên xích đu, nhìn cách đó không xa những người bạn cùng lớp vội vã trên đường ra khỏi trường với hành lý, đầu dựa vào xích đu như đang suy nghĩ gì.

Một bóng dáng màu đen chiếu lên bờ cát, Cố Khê lấy lại tinh thần, bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Cậu đưa lưng về phía hoàng hôn, tay đút túi quần, trên đầu dùng keo xịt tóc định hình kiểu dáng, trong miệng nhai kẹo cao su, cằm hơi giơ lên, áo đồng phục sơ mi trắng mở ba cúc, mơ hồ nhìn thấy cơ ngực và vòng cổ.

Toàn trường đều biết thiếu niên ngỗ nghịch này, vào mỗi thứ hai chủ nhiệm nói chuyện còn cố ý điểm danh phê bình cậu.

Thiếu niên duỗi tay chống ở xích đu, thân thể cúi xuống nhìn Cố Khê bằng ánh mắt đùa giỡn, "Người đẹp, đang làm gì vậy?"

Cố Khê tự nhiên trấn định nhìn cậu, "Bạn học, có việc gì sao?"

"Có, tôi muốn làm quen với em."

Cô Khê buồn cười mà nhìn cậu, "Vì sao muốn làm quen với tớ?"

"Vừa rồi em đánh bóng rổ không tồi, thành công hấp dẫn được sự chú ý của tôi."

Cố Khê kéo kéo khóe miệng, "Rồi sao?"

"Sau đó, anh đây coi trọng em." Trương Duệ duỗi tay sờ mái tóc được keo xịt tóc tạo kiểu, "Làm nữ nhân của anh đây, về sau trong hay ngoài trường không ai dám động tới em."

Nghe được câu "làm nữ nhân của anh đây", Cố Khê thiếu chút nữa bị sặc, cậu ta chắc hẳn xem quá nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo, lời kịch này độ giống nhau cũng khá cao.

Trương Duệ cong lưng, mắt sát lại gần, "Như thế nào, đồng ý hay là không đồng ý?"

Cố Khê lắc đầu, "Không đồng ý."

"Mẹ kiếp!" Trương Duệ không kiên nhẫn mà mắng một câu, "Tại sao lại không đồng ý?"

Cố Khê chớp chớp mắt, "Cậu lại không phải nhân dân tệ, tớ vì sao không thể cự tuyệt."

Trương Duệ chỉ chính mình, "Vậy em biết tôi là ai không?"

"Trương Duệ."

"Biết tôi là ai mà còn dám cự tuyệt?"

Cố Khê từ xích đu đứng lên, lặp lại: "Bạn học, tớ vừa mới nói, cậu lại không phải nhân dân tệ."

Cố Khê vừa muốn đi, Trương Duệ đi một bước tiến lên chắn trước mặt cô, cười lạnh một tiếng: "Em biết cự tuyệt tôi sẽ có kết cục gì không?"

"Không biết, nhưng tớ đoán rằng tương lai tớ sẽ biết." Cuối cùng cô vẫn từ chối cậu.

Hai tay Trương Duệ đút túi quần, "Tôi đây cho em mấy ngày suy nghĩ."

"Không cần, tớ hiện tại cho cậu luôn đáp án." Cố Khê nghiêm túc nói, "Tớ không có hứng thú với cậu."

"Mẹ kiếp!" Trương Duệ thấp giọng mắng một câu.

Cố Khê không cho thời gian cậu nói tiếp, vòng qua cậu tránh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook