Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 63

Hi Nguyệt Công Tử

23/09/2020

Đi ra rất xa, Cố Khê mới lấy lại tinh thần.

Tài xế nhắc nhở nói: “Cô gái,đừng quên quẹt thẻ xe buýt.”

“Vâng.” Cố Khê lấy lại tinh thần, lấy ra thẻ xe buýt, tích xong rồi tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

Ngoài cửa sổ là thành phố nhộn nhịp, cửa sổ xe có vài vệt nước, chứng tỏ vừa mới qua một trận mưa.

Cố Khê nhìn qua cửa sổ xe, tầm mắt có chút mê ly, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng về hình ảnh vừa rồi, tâm trạng vô cùng hỗn loạn.

Nam chính Hạ Hữu Nam thế mà lại hôn cô, điên rồi sao?

Đêm đó, Cố Khê mất ngủ.

Ngày hôm sau cô ngủ đến tối mới rời giường, trong đầu đều nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua, đầu cô có chút đau nhức.

Ngày hôm qua trở về, áo khoác được treo ở trong ký túc xá, áo khoác này làm bằng len, Cố Khê không dám tự tiện giặt, nhưng cô đã mặc rồi nên cũng không thể không giặt mà trả về.

Cô nghĩ một lúc, quyết định gửi cái áo cho tiệm giặt quần áo rồi mới trả về cho dì Mạch Ngọc Linh.

Cô cũng định mua một đôi giày, có thể vừa đem quần áo tới tiệm giặt là, lại vừa mua giày, như vậy mua xong giày là có thể đi lấy quần áo.

Sau ngày đầu tiên chuyển lạnh, trời vẫn rất âm u, Cố Khê cố ý nhìn dự báo thời tiết, hôm nay còn có một đợt gió mùa hạ từ phía nam,đoán chừng đợi lát nữa còn sẽ có một trận mưa.

Cố Khê mua xong giày thì đến tiệm giặt là lấy áo, nhìn thời gian đã 10 giờ rưỡi, nếu đi đến Hạ gia một chuyến, lại trở lại trường học thì cũng vừa kịp đến giờ ăn cơm trưa.

Xuống xe buýt, Cố Khê nhìn trạm xe, lại nghĩ tới sự việc ngày hôm qua, mặt đỏ tim đập, dũng khí đến Hạ gia cũng tiêu tan.

Nếu đã đến rồi thì không thể trở về.

Cô lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa.

Quả nhiên là mưa nhỏ, cô mở ô ra, đi về hướng khu biệt thự.

Cô đã có kế hoạch tốt, đợi lát nữa đến Hạ gia sẽ gửi tin nhắn cho Mạch Ngọc Linh, nói cô muốn trả quần áo, sau đó đợi dì Mạch ra tới, đem áo trả dì rồi đi luôn, như vậy sẽ không chạm mặt Hạ Hữu Nam.

Cũng sẽ không xấu hổ đến mức như vậy.

Nhưng trên thực tế cũng không như kế hoạch của cô, còn chưa tới Hạ gia, cô đã thấy Hạ Hữu Nam.

Phản ứng đầu tiên chính là trốn, cô nhanh chóng vọt đến núp dưới một bụi cây còn cao hơn người cô.

Trên bãi cỏ cách đó không xa, Hạ Hữu Nam cầm dù đứng một bên, Đường Tiểu Dĩnh ở trước mặt anh đang dầm mưa, tóc mái ướt dán chặt vào trán.

Cô chảy nước mắt, nhìn Hạ Hữu Nam khóc nức nở nói: “Tớ đã thích cậutừ cái nhìn đầu tiên, đem cậu trở thành trung tâm thế giới của tớ, mỗi ngày đều xoanh quanh cậu, cậu liếc mắt nhìn tớ một cái là tớ có thể vui vẻ cả ngày, mỗi một lần cậu lạnh nhạt với tớ, tớ đều rất khổ sở, nhưng mỗi qua mỗi lần ấy, tớ vẫn ở bên cậu, bởi vì tớ thích cậu, thực sự rất thích. Nhưng cậu từ trước nay cũng chưa từng đáp lại tớ, tớ cho rằng cậu đối với ai cũng giống nhau, cho nên tớ vẫn kiên trì mà đi thích cậu, yên lặng mà bám theo cậu, tớ đã ảo tưởng cùng cậu tay nắm tay đi dạo phố, cũng ảo tưởng cùng cậu trải qua cả đời. Nhưnh những điều ấy đều là giả, ngoại hình của tớ không xinh đẹp, cũng không thông minh, còn luôn làm việc xấu, cậu căn bản sẽ không thích tơ. Tớ thật sự mệt mỏi, vô cùng khổ sở, chính tớ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, tớ là thật sự thực thích cậu……”

Đường Tiểu Dĩnh nói xong chậm rãi ngồi xổm xuống, đem đầu vùi ở hai tay, khóc không thành tiếng.

Bên kia, Hạ Hữu Nam cầm dù che cho Đường Tiểu Dĩnh, che khuất tầm nhìn của Cố Khê.

Đường Tiểu Dĩnh ngẩng đầu nhìn anh, Hạ Hữu Nam chậm rãi cúi người xuống cùng cô ấy nói gì đó.

Tiếng Hạ Hữu Nam rất nhỏ, hơn nữa còn thêm tiếng mưa rơi, Cố Khê nghe không rõ lời anh nói.

Một lát sau, Đường Tiểu Dĩnh đột nhiên đứng lên, hai tay ôm eo Hạ Hữu Nam, vùi đầu ở ngực anh.

Nhìn thấy cảnh này, Cố Khê mím môi, xoay người rời đi.

Cô lấy di động, gửi tin nhắn cho Mạch Ngọc Linh, nói cô lập tức đến.

Sau khi tới nơi, cô cũng không bước vào cổng, chỉ đứng ở ngoài cửa sắt đưa quần áo cho Mạch Ngọc Linh, nói còn có việc liền đi..

Cô cố ý vòng qua đường kia một khoảng xa, chọn con đường xa hơn để đi ra ngoài.

Đứng ở trạm xe buýt mà ngày hôm qua đứng chờ cùng Hạ Hữu Nam, Cố Khê lại nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, trong đầu toàn bộ đều là cảnh Đường Tiểu Dĩnh khóc lóc kể lể.

Xe buýt ngừng lại, Cố Khê đi lên, nghiêng đầu nhìn thế giới bị nước mưa xối qua, sạch sẽ, tươi mát, không nhiễm một hạt bụi.

Hết mưa, bầu trời dần dần có màu xanh thẳm, ánh nắng cũng dần len lỏi qua mây.



Tiết tự học buổi tối chủ nhật, Cố Khê đến rất sớm làm bài tập, hai ngày cuối tuần này cô tốn không ít thời gian sửa bản thảo.

Lúc nghỉ hè, cô đã viết một tập truyện đăng lên diễn đàn Tấn Giang, hôm trước vừa có một nhà xuất bản tìm tới nói muốn xuất bản tập truyện này.

Thuận lợi thông qua kiểm tra, biên tập lại đưa ra một ít ý kiến sửa chữa, hơn nữa thời gian cấp bách nên cô không thể không lợi dụng thời gian cuối tuần vùi đầu sửa bản thảo.

Người trong lớp học dần dần tăng lên, đến 6 giờ 40, mọi người đã đến gần hết.

“Cố Khê, bên ngoài có người tìm cậu!” Đàm Mỹ Thanh gọi Cố Khê.

Cố Khê nâng đầu, nhìn về phía ngoài lớp, xác thật có hai học muội, nhưng mà cô không quen.

Hai học muội mỉm cười vẫy tay với cô, Cố Khê xác nhận các em ấy chính là muốn tìm mình, buông bút xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Hai học muội thấy cô ra, ánh mắt lóe lên, câu đầu tiên chính là lời thổ lộ, “Chị ơi, chúng em rất thích tiểu thuyết của chị.”

Bị nói ra trực tiếp, Cố Khê có chút ngượng ngùng mà nhấp môi cười cười, “Cảm ơn.”

Một học muội đem quà tặng trên tay đưa qua, “Chị ơi, em tặng chị quà này.”

Cố Khê ngượng ngùng nhận lấy, “Các em đừng tặng quà, tích tiền mua đồ ăn vặt cho mình đi.”“Chị nhận lấy đi, thật không phải cái gì quá đắt, chỉ là một chút tâm ý mà thôi.”

Cố Khê đành phải nhận lấy, “Cảm ơn.”

Một học muội khác đưa cô một bức tranh, “Đây là em vẽ dựa theo nhân vật tiểu thuyết của chị, tặng cho chị này, vẽ không đẹp lắm, mong chị đừng ghét bỏ.”

Cố Khê cười cười, “Sẽ không, cảm ơn.”

Thật nhanh đã đến giờ học, hai học muội đều là lớp 11, cách lớp cô khá xa, nói thêm mấy câu liền chạy vội về lớp.

Cố Khê xoay người về phòng học, đem quà các em ấy vừa tặng mở ra nhìn, quà bên trong là một chiếc trâm cài ngực thủ công, rất tinh xảo. Còn bức tranh vẽ một nam một nữ là nam nữ chính của tiểu thuyết cô viết, tuy rằng vẽ không phải quá đẹp, nhưng nhìn ra được rất nghiêm túc.

Trái tim Cố Khê ấm áp.

Trước tiết tự học buổi tối, Tiếu Hàm gọi Cố Khê đến, bảo cô đi phát bài.

Cố Khê cầm một chồng bài trở lại lớp, mọi người đều đang học, có người học tiếng Anh, có người học ngữ văn.

Cô phát bài thi cho bốn tổ, từng tờ từng tờ mà phát.

Hôm nay Đường Tiểu Dĩnh nhìn qua uể oải ỉu xìu, cúi đầu nhìn sách, cũng không lên tiếng.

Không biết thứ bảy đó, Hạ Hữu Nam đã nói gì với cô.

Một người phát bài quá chậm, Cố Khê phân một nửa bài thi cho Khương Linh giúp cô phát.

Hai người phát hiệu suất cao hơn rất nhiều.

Khi nhìn đến tên Hạ Hữu Nam, Cố Khê dừng một chút, mắt cố ý nhìn lướt qua tổ hai, anh đang cúi đầu đọc sách, do dự một chút, cô vẫn tự mình đem bài thi phát cho anh.

Cô nghĩ đưa bài thi xong liền đi ngay, đặt nhẹ bài thi ở trên bàn nhưng lại bất cẩn làm nó rớt xuống.

Cố Khê quay đầu lại muốn nhặt, Hạ Hữu Nam cong lưng nói: “Để tôi nhặt.”

“Ừm.” Cố Khê cầm bài thi đi.

Phát xong bài thi, Cố Khê trở lại chỗ ngồi, phát hiện Lưu Ngọc Châu nằm ở trên bàn, nhìn qua giống như không thoải mái.

Cố Khê nhẹ giọng hỏi, “Ngọc Châu, cậu làm sao vậy?”

Lưu Ngọc Châu xoa xoa cái trán, “Có chút đau đầu, tớ nằm một chút sẽ đỡ thôi.”

Cố Khê còn phát hiện má phải của cô có hơi sưng, "Mặt cậu làm sao vậy? Giống như có chút sưng?”

Lưu Ngọc Châu dùng tay che cục nhô trên má, "Mẹ tớ nói có thể là sắp mọc răng khôn cho nên mới sưng, có thể không cần phải đụng vào, uống trà lạnh vào sẽ tốt thôi.”

“Ừm.” Cố Khê nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi chút đi, giáo viên tới tớ sẽ kêu cậu.”

Lưu Ngọc Châu nằm xuống, tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau, Lưu Ngọc Châu không đi học.

Nghe mấy người chung kí túc xá nói mới biết được, Lưu Ngọc Châu đêm qua phát sốt, cha cô ấy sáng sớm liền tới đây đưa về nhà.

Sáng hôm sau, cha của Lưu Ngọc Châu tới trường học một chuyến, xin nghỉ với giáo viên, còn mang một ít tư liệu học tập trở về.Vương Quế Phương nhờ Cố Khê, bảo cô lấy một ít tư liệu học tập cho Lưu Ngọc Châu đem đến văn phòng, cha Lưu Ngọc Châu còn đang đợi.

Cố Khê nghe vậy, lấy một ít sách và tài liệu của Lưu Ngọc Châu,cùng với bài thi cầm đến văn phòng.

Buổi chiều ăn cơm, Khương Linh nói với Cố Khê chuyện này.

“Ngọc Châu bị bệnh nặng sao, tớ nghe nói cha cậu ấy xin nghỉ một tuần lận”

Cố Khê ăn một ngụm cơm, “Tớ nghe cậu ấy bảo là đau răng, hơn nữa cũng phát sốt, chắc rất nghiêm trọng.”

“Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, dễ cảm mạo phát sốt.”

Cố Khê xoa giữa mày, “Đúng vậy, hôm nay tớ cũng có chút đau đầu.”

“Không có việc gì.”

Cố Khê lắc lắc đầu, “Không có việc gì.”

Cô hôm nay ăn cũng không được tốt, còn thừa hơn phân nửa, thật sự ăn không vào.

Hai người về ký túc xá phát hiện rất nhiều bạn trong kí túc xá dưới lầu cầm theo thùng. Trở lại ký túc xá mới phát hiện hóa ra mọi người đi lấy nước ấm, vì hệ thống bị trục trặc nên không có nước nóng để tắm.

Ngô Văn Hân ở ban công đầu thò vào trong quan sát, nói: “Cố Khê, Khương Linh, ký túc xá hôm nay không có nước ấm, các cậu đợi lát nữa tắm rửa, tìm nam sinh giúp các cậu lấy nước nha.”

“Ok,cũng được.”

Cố Khê lấy di động, phát hiện trong nhóm đang thảo luận rất nhiều tin tức, đều là về việc nước ấm, lớp có nam sinh chuyên môn giúp nữ sinh lấy nước, nếu ai yêu cầu chỉ cần ở trong nhóm nói, đem thùng tới dưới lầu, nam sinh liền phụ trách giúp các cô lấy một thùng nước ấm trở về, trực tiếp đưa đến cửa ký túc xá.

Trong group bốn người, Sở Dục Tân cũng đang kêu: @ Cố Khê @ Khương Linh các cậu lấy thùng lại đây, tớ giúp các cậu.

Khương Linh: Chờ một lát, còn chưa đến lúc tớ tắm rửa.

Cố Khê: Tớ tự đi lấy được.

Cô mới phát hiện cũng có không ít nữ sinh đi qua kí túc xá nữ khác lấy nước. Cố Khê tính toán đợi lát nữa tự mình đi, một xô nước cô vẫn lấy được.

Khương Linh: Tớ đây cũng giống Cố Khê tự lấy.

Sở Dục Tân: Các cậu ở tầng năm tự đi có được không?

Khương Linh: Tớ…… Tớ…… Hay là cậu giúp tớ lấy đi.

Cố Khê: cậu giúp Khương Linh đi, tớ tự giải quyết.

Sở Dục Tân: Cố Khê, đừng thể hiện nữa, lớp chúng ta vốn dĩ nam nhiều nữ thiếu, có nhiều nam tử hán như vây không cần ngại.

Khương Linh: Nam tử hán…… Emmh…… Có thể là tớ ảo giác.

Sở Dục Tân: Đợi lát nữa tớ tiện tay lấy hai xô nước một hơi chạy năm tầng cho cậu xem.

Khương Linh: Tớ rửa mắt mong chờ.

Mỗi ký túc xá chỉ có một phòng tắm, Cố Khê cùng Khương Linh xếp thứ 4,5.

Rất nhanh đã đến phiên Khương Linh lấy, cô cầm theo thùng xuống lầu, cùng Sở Dục Tân hẹn địa điểm gặp mặt.

Vốn dĩ ký túc xá nữ cấm nam sinh vào, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt nên quản lí cho phép nam sinh vào.

Sở Dục Tân liền trực tiếp cầm thùng nước của Khương Linh xông vào ký túc xá nữ.

Cậu chỉ đem thùng đặt ở bên ngoài, gọi Khương Linh, cũng không dám vào.

Sau khi đầy thùng, Khương Linh phụ trách nhìn tới phòng tắm chỗ ban công, thấy Cố Khê còn đang xem tạp chí, cô nói: “Cố Khê, Sở Dục Tân đang ở bên ngoài, cậu đưa thùng cho cậu ấy đi.”

Cố Khê liếc mắt nhìn Sở Dục Tân còm đứng bên ngoài, “Tớ không cần, bảo cậu ấy đi về trước đi.”

“Cậu thật sự định tự lấy à.”

“Ừm, một xô nước với tớ mà nói cũng không có gì.”

Đàm Mỹ Thanh nghe thấy Cố Khê nói, kinh ngạc nói: “Cố Khê, cậu định tí nữa tự đi lấy nước??"

“Ừm, là như vậy đó.”

Đàm Mỹ Thanh nói: “Nam sinh lớp ta đều ở dưới lầu, cậu ở trong nhóm nói một tiếng, lúc nào lấy thùng xuống đều được.”

“Không có việc gì, tớ tự lấy cũng giống nhau.”

Cố Khê tiếp tục không để ý đến chuyện khác ngoài tạp chí, Khương Linh tắm xong một nửa, liền ở phòng tắm hô to: “Cố Khê, cậu mau đi lấy nước, tớ năm phút nữa xong đấy.”

Cố Khê buông tạp chí, cầm thùng đi xuống lầu.

Dưới lầu rất nhiều người, các nam sinh đều rất có phong độ, giúp nữ sinh lấy nước vô điều kiện.

Cố Khê đi tới lầu một, đang muốn sang kí túc xá nữ bên cạnh lấy nước.

Thấy được một người, cô dừng bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook