Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 4

Hi Nguyệt Công Tử

26/08/2020



Trương Vân Hải là ủy viên thể dục, vừa mới so tài, cũng không cần nghỉ ngơi, giơ tay lên vỗ "Đội bóng rổ nữ lại đây, trước tiên cùng nhau vận động làm ấm người"

Sáu người theo Trương Vân Hải vận động dưới khung bóng, trên người anh đầy mồ hôi, còn thở phì phò.

Vận động làm ấm người, Trương Vân Hải rót nửa bình nước, chỉ vào cầu thủ mặc quần áo phía đối diện sân, hạ giọng nói "Phía đối diện, số 8 và số 21 là hai người trong đội của trường, trừ bỏ hai người này, những người khác cũng là tay mơ, đến lúc đó các cậu chủ yếu cản hai người kia, tập trung tấn công tay mơ"

Sáu nữ sinh đồng thời gật đầu "Được"

So với sự kịch liệt của trận bóng rổ nam, trận bóng của nữ hiển nhiên hài hước hơn. Sau khi cướp được bóng, đến bóng cũng không khống chế được, chỉ có thể chạy theo, còn có việc đoạt bóng xong liền ôm chạy đi, trực tiếp bị coi là phạm lỗi.

Sau năm phút đầu, còi báo phạm quy liên tục vang lên, cũng không có ai ghi điểm.

Trương Vân Hải đứng bên ngoài hô to: "Đừng ôm bóng! Thời điểm chạy lấy bóng phải ném bóng! Ném bóng!"

Viên Phương phạm quy, cầu thủ đối phương được cầm bóng.

Hai nữ sinh lớp chín không hổ danh trong đội bóng của trường, có chút bản lĩnh, di bóng và chuyền bóng đều ổn.

Số 21 muốn chạy về phía khung rổ, Đàm Mỹ Thanh và Trần San cùng giang hai cánh tay ngăn lại.

Số 21 buộc phải đem bóng chuyền cho số 8, Cố Khê một bước chạy lên chặn bóng trong không trung, lúc sau cướp được bóng, cô lập tức chạy về phía rổ, ba bước sạch sẽ và lưu loát thành công ném bóng vào rổ, ghi điểm đầu tiên trong trận đấu.

Hai trang trên bảng điểm được lật lên 2:0

Lớp mười tám cả nam lẫn nữ đều ở ngoài hoan hô.

Một tiếng còi làm tinh thần Cố Khê thêm hăng hái, lại ghi điểm một lần nữa.

Cô liên tiếp ghi hai điểm, đối thủ tập trung đề phòng cô. Cố Khê cướp được bóng xong, số 8 và và số 21 đều tiến lên bao vây, cô trước sau không thể di chuyển, khả năng đột phá vòng vây rất nhỏ, chỉ có thể chuyền bóng ra ngoài.

Đường Tiểu Dĩnh ở bên ngoài kêu "Cố Khê, Cố Khê đem bóng chuyền cho tớ"

Cố Khê nhìn lướt qua, những người khác đều bị chặn, chỉ có Đường Tiểu Dĩnh là không bị vây quanh, dưới tình thế cấp bách, cô đem bóng chuyền ra ngoài "Tiếp bóng đi"

Đường Tiểu Dĩnh tiếp được bóng, vỗ trên mặt đất, đang muốn cầm bóng chạy, tay lại không không chế được, vỗ vỗ, quả bóng lăn ra đường biên.

Những người bên kia vừa phá vòng vây muốn đi hỗ trợ Cố Khê "......."

Phía bên ngoài, người lớp chín cười vang.

Giờ nghỉ giải lao, tỉ số là 12:13, lớp mười tám dẫn trước 1 điểm, mà 13 điểm này thì 11 điểm đều là Cố Khê ghi.

Trong lúc nghỉ ngơi, Trương Vân Hải giơ ngón cái với Cố Khê "Cố Khê, cậu giấu nghề nha"

Đàm Mỹ Thanh lau mồ hôi nói "Đúng vậy, Cố Khê, không nghĩ tới cậu lại lợi hại như thế"

Cố Khê muốn nói rằng cô cùng từng ở trong đội bóng trường, nhưng nghĩ đến hiện tại cô là nhân vật Cố Khê trong tiểu thuyết, cũng không tham gia đội bóng của trường, đành phải cười qua loa.

Hạ Hữu Nam một bên mặt không hiểu tình, nói "Phạm quy quá nhiều, lãng phí rất nhiều cơ hội"

Trương Vân Hải cũng tán đồng "Vừa rồi nếu không phải bị trừ điểm phạm lỗi, các cậu còn có nhiều cơ hội ghi điểm"

Trần San nhìn về phía Đường Tiểu Dĩnh, giọng nói đầy trách cứ "Đường Tiểu Dĩnh, làm ơn đừng làm người kéo chân được không, nhìn chung đều là cậu phạm lỗi"

Đường Tiểu Dĩnh cắn môi, áy náy cúi đầu.

Cố Khê nói "Kỳ thật Tiểu Dĩnh vốn dĩ không chơi bóng, mới luyện hai ngày đã có thể đạt tới trình độ này cũng không tồi."

Trần San bất mãn "Cố Khê, tại sao cậu còn giúp cậu ấy nói chuyện, vừa nãy nếu không phải vì cậu ta, chúng ta có thể dẫn điểm nhiều hơn"

Trương Vân Hải giơ tay ý bảo các cô đừng cãi nhau "Hiện tại không phải thời gian bắt đầu nội chiến, Cố Khê nói đúng, Đường Tiểu Dĩnh quả thật không chơi bóng, Trần San cũng nói quá rồi, tình huống hiện tại chúng ta vẫn còn có cơ hội thắng" rồi nhìn về phía Hạ Hữu Nam "Hữu Nam, cậu có muốn nói gì không?"

Hạ Hữu Nam chỉ đơn giản nói một câu "Trần San và Mỹ Thanh đều tiếp bóng và di bóng khá ổn, cố gắng hỗ trợ chuyền bóng chạy chỗ với Cố Khê khi bị đối phương bao vây"

Đàm Mỹ Thanh hỏi "Chuyền bóng chạy chỗ là gì?"

Cố Khê giải thích "Đó là việc khi tớ bị đối thủ bao vây sẽ chuyền bóng cho cậu, sau đó tớ thoát khỏi vòng vây chạy đến phía rổ, cậu lại đem bóng chuyền lại để tớ ném rổ"

Hạ Hữu Nam gật đầu "Đúng vậy, đó chính là ý nghĩa của chiến thuật này"

Đàm Mỹ Thanh gật đầu "Vậy thì tớ hiểu rồi"

Đường Tiểu Dính chờ mong nhìn Hạ Hữu Nam "Hữu Nam, tớ thì sao?" Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói "Cậu và Viên Phương phạm lỗi nhiều nhất, tốt nhất đừng chạm vào bóng, phụ trách cản số 8 và số 21"

Đường Tiểu Dĩnh tự động bỏ qua nửa câu đầu, kích động nhìn Hạ Hữu Nam "Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ cản được"

Trương Vân Hải nhìn Cố Khê, lại nhìn Hạ Hữu Nam "Tớ phát hiện đồng phục của Cố Khê và Hữu Nam một cái là số 13, một cái là số 14, ghép lại với nhau là "một đời một kiếp", con số này thật là đẹp"

Những người khác theo bản năng nhìn đồng phục hai người.

Trần San cũng nói hùa theo "Đúng nha, quả là một cặp tình lữ"

Cố Khê đỏ mặt, có phần xấu hổ, rốt cuộc Hạ Hữu Nam và Đường Tiểu Dĩnh là một đôi, cô chỉ được thêm vào làm người thứ ba. Cố Khê gượng cười "Chỉ là hai con số trùng hợp thôi"

Đường Tiểu Dĩnh bên cạnh cũng nói "Đúng vậy, cũng chỉ là con số"

Hiệp hai bắt đầu, Cố Khê cùng Đàm Mỹ Thanh và Trần San phụ trách tấn công, Đường Tiểu Dĩnh và Viên Phương phụ trách phòng thủ.

Trên sân bóng, Cố Khê mặc chiếc áo tím, mái tóc buộc cao theo động tác của cô lắc lư. Động tác rê bóng của cô gọn ghẽ nhanh nhẹ, ném rổ cũng đúng tiêu chuẩn, như đã trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp.

Bình thường trận đấu bóng rổ nữ không có gì xem, bởi vì tài năng của Cố Khê mà xoay ngược tình thế, cùng Đàm Mỹ Thanh và Trần San phối hợp dưới, hoàn thành việc chạy chỗ trong bóng rổ; cô tiếp nhận bóng, từ mặt đất nhảy lên, bóng cọ xát khung, thành công vào rổ.

Thời điểm kết thúc trận đấu, lớp mười tám đã hoàn toàn dẫn trước, điểm số cuối cùng là 15:27.

Lớp mười tám giành chiến thắng, đội bóng rổ nữ bước vào trận chung kết.

Khối 11 tất cả đều biết, đấu với lớp chín – nơi tụ tập những học sinh giỏi thể dục, chính là lấy trứng chọi đá, thế nhưng lớp mười tám lại vượt qua lớp chín.

Kết quả này hoàn toàn khác với dự kiến của mọi người.

Sau khi kết thúc trận bóng rổ nữ, vừa vặn là thời điểm tan học.

Trở về kí túc xá, bạn cùng phòng đều bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Cố Khê cầm một bộ quần áo, hỏi "Các cậu muốn đi vệ sinh không? Tớ muốn đi tắm rửa"

"Từ từ, tớ muốn đi vệ sinh!" Hứa Uyển Uyển chạy vội vào nhà vệ sinh.

Cố Khê kéo quần áo dựa vào cạnh giường, vừa mới vận động kịch liệt, toàn thân cô đều ướt đẫm.

"Cố Khê, cậu chơi bóng rổ thật là lợi hại, trước kia cậu trong đội trường sao?" Lớp trưởng Ngô Văn Hân vừa gấp quần áo vừa hỏi

Cố Khê lắc đầu "Không phải"

"Tớ còn tưởng rằng như vậy, cuối tuần là trận chúng kết, cậu cố lên nhé" Cố Khê khẽ cười "Được, cảm ơn cậu"

Ngô Văn Hân sắp xếp xong, cầm túi hành lý, thuận miệng hỏi "Cậu không về nhà sao?"

"Có" Cố Khê nói "Vừa ra nhiều mồ hôi, tắm xong tớ trở về"

"Vậy cậu là người cuối cùng đi, nhớ khóa cửa kĩ"

"Được"

Chờ Hứa Uyển Uyển đi xong, Cố Khê vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh để hết mồ hồi, lúc cô ra ngoài mọi người đều đã đi rồi.

Cô ngồi trên giường một lát, lấy di động ra nhìn thời gian, đã 5 giờ rưỡi.

Cô không nghĩ sẽ về nhà kia.

Thứ bảy tuần trước, cô tỉnh lại ở căn nhà kia, phát hiện chính mình xuyên vào sách, cô vẫn tên là Cố Khê, nhưng lại là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết.

Lớn lên trong gia đình giàu có, cha ruột bị nghi ngờ có dính líu đến vụ lừa đảo thương mại bị kết án mười năm, mẹ dứt khoát li hôn mang theo nàng tái giá.

Cha kế Chu Vĩ Hoành mở xưởng, quy mô mấy trăm người, không tính là quá giàu, sống trong căn biệt thự bình thường, đối với cô còn tốt, nhưng cô chính là cảm thấy lúng túng.

Chu Vĩ Hoành cũng có một cô con gái, tên là Chu Đan, còn học lớp 8, tính tình tiểu thư, không dễ ở chung.

Mà mẹ cô sau khi gả cho Chu Vĩ Hoành, vào công ty của ông ấy, mang danh bà chủ giúp quản lí tiền, cũng không có nhiều công việc.

Ở căn nhà kia, cô chỉ ngồi đợi một ngày, cúng không thấy thoải mái.

Nhưng ngoại trừ nơi đó, cô cũng không có nơi nào để đi.

Không có nhiều đổ để sắp xếp, cô đeo một chiếc cặp nhỏ về nhà.

Cố Khê về đến nhà, Quan Trân Lệ đang ngồi trên ghế sôpha lướt máy tính, hai người hòa hợp với nhau.

Quan Trân Lệ nói "Đan Đan, dì cảm thấy bộ quần áo này rất hợp với con, mặc vào vô cùng đáng yêu"

Chu Đan dẩu miệng nói "Quá trẻ con"

Quan Trân Lệ lại lướt màn hình tiếp "Bộ này, bộ này con mặc chắc chắn sẽ đẹp"

"Bộ này cũng không tệ lắm"

"Vậy lấy cái này đi"

Sự hòa hợp giữa hai người chỉ là biểu hiện bên ngoài. Chu Đan là điển hình của người tính tình đại tiểu thư, Quan Trân Lệ vì muốn Chu Vĩ Hoành thấy bà đối xử tốt với con của ông, cố ý chịu đựng nói hùa theo, trong lòng đã sớm phản cảm.

Cố Khê cảm thấy cô cần nhắc nhở mình đã trở lại "Mẹ, con đã trở về"

Quan Trân Lệ từ ghế sô pha bên kia nhìn lại nói "Tiểu Khê đã về rồi"

Cố Khê chỉ tay lên tầng, nói "Con về phòng trước"

Quan Trân Lệ nói "Tủ lạnh còn có một cái pudding caramel mẹ để lại cho con đấy"

Cố Khê khẽ đáp vâng.

Chu Đan như nghĩ đến cái gì "Ai nha, dì, thì ra pudding caramel trong tủ lạnh để lại cho chị Cố Khê à, con vừa mới ăn nó rồi"

Quan Trân Lệ cười cười "Không sao, chị Cố Khê của con cũng không phải cực kì thích ăn đồ ngọt"

Chu Đan cầm Ipad nói "Con thích nhất là ăn đồ ngọt"

"Con thích ăn thì bảo dì, lần sau dì lại mua cho con"

Thời điểm này, Cố Khê cảm thấy mình như người ngoài.

Bất quá, cô quả thật là người ngoài; cô đối với Quan Trân Lệ không có tình thân, vì vậy bị đối xử khác nhau, cô cũng không cảm thấy quá buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook