Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 59

Hi Nguyệt Công Tử

06/09/2020

Để nâng cao kĩ năng nghe cho lớp 12, buổi luyện đọc tiếng Anh của thứ ba và thứ năm đổi thành giờ luyện nghe. Vừa đến tiết tự học buổi tối, đại biểu tiếng Anh phát đề thi nghe, các lớp đã thống nhất nghe vào tiết ba.

Trước tiên Cố Khê nhìn qua đề thi một lần, Lưu Ngọc Châu ở bên cạnh còn đang lục tung đồ tìm cái gì đó, đồ trong ngăn bàn đều để trên mặt bàn, cẩn thận tìm từng tí một.

Cố Khê thấp giọng hỏi "Sao vậy? Không thấy đồ gì sao?"

Trên trán Lưu Ngọc Châu đã có một tầng mồ hôi mỏng, cô ấy lắc đầu "Không có gì"

Cố Khê cũng không hỏi tiếp, chuẩn bị bắt đầu bài thi nghe rồi, cô cầm bút bắt đầu làm bài.

Ngẫu nhiên liếc sang bên cạnh một cái, phát hiện Lưu Ngọc Châu còn đang tìm đồ.

Cố Khê đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ là quỹ lớp hôm nay thu không thấy ư?

Sau giờ kiểm tra nghe, Lưu Ngọc Châu cũng không tiếp tục tìm nữa, cô ấy cất đồ lại vị trí cũ, không biết có tìm được đồ mình cần chưa.

Cô ấy đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Văn Hân, hai người cùng nhau ra phòng học.

Đại khái hơn nửa giờ sau, Lưu Ngọc Châu và Ngô Văn Hân từ bên ngoài trở về, đôi mắt Ngọc Châu đỏ bừng, như vừa khóc xong vậy.

Sau khi trở về chỗ ngồi, cô ấy cúi đầu, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi.

Cố Khê định hỏi cô ấy thì nam sinh ngồi trước quay đầu, mở miệng nói trước "Ngọc Châu, tại sao cậu khóc?"

Lưu Ngọc Châu nức nở một chút "Quỹ lớp..... Không thấy quỹ lớp"

Cố Khê nghĩ thầm, quả nhiên là vậy. 900 tệ tuy rằng không phải nhiều, nhưng đối với một học sinh lớp 12 còn chưa có năng lực kiếm tiền thì đây không phải là một số lượng nhỏ.

Chuyện này rất nhanh đã lan ra cả lớp.

Hết tiết, Ngô Văn Hân và Đàm Mỹ Thanh đi tới, giúp Lưu Ngọc Châu cẩn thận tìm lại.

Lưu Ngọc Châu nói "Tớ nhớ rất rõ, sau khi đếm tiền xong liền bỏ vào một chiếc túi, nhưng tớ cũng không thấy chiếc túi đó"

Đàm Mỹ Thanh hỏi "Túi tiền cậu để ở đâu rồi?"

Lưu Ngọc Châu chỉ cặp sách của mình "Để trong cặp của tớ"

Cố Khê nói thêm "Có phải cậu để trong kí túc xá không?"

"Không có" Ngô Văn Hân lắc đầu "Vừa rồi tớ cùng Ngọc Châu về kí túc cũng không tìm được"

Từ Huy ngồi đằng sau nói "Tớ thấy rõ ràng là bị người khác trộm, vừa rồi không phải Ngọc Châu nói cậu ấy không thấy túi tiền hay sao?"

Đàm Mỹ Thanh nói "Đúng vậy, túi tiền để trong cặp, hơn nữa cậu ấy luôn ở trường học, ai sẽ trộm chứ"

Câu này nói ra, Cố Khê lập tức nhận ra bên cạnh có người nhìn về phía này với ánh mắt khác thường, đó là một loại ánh mắt hoài nghi.

Hứa Uyển Uyển nói "Chuyện này có cần nói cho giáo viên không?"

Ngô Văn Hân nhìn Hứa Uyển Uyển "Chúng tớ đã nói rồi, cô bảo để tìm lại xem"

Viên Phương ôm hai tay nói "Nếu là người khác trộm, trừ phi người kia chủ động trả về, còn không tuyệt đối sẽ không tìm được"

Lưu Ngọc Châu cúi đầu nức nở "Thật xin lỗi, là tớ không tốt, vô ý đánh mất quỹ lớp"

Đàm Mỹ Thanh vỗ vai an ủi "Cậu đừng quá tự trách, thực ra cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu"

Đến tiết tự học thứ hai, người xung quanh Lưu Ngọc Châu đều tản dần, về vị trí của mình.

Chủ nhiệm lớp Vương Quế Phương ở trên bục giảng nói "Hôm nay là ngày thu nhưng bởi vì một số lí do mà quỹ lớp đã bị mất, cuối tuần là hội thể thao nên vẫn cần bổ sung, lát nữa các tổ trưởng thu một lần nữa, vì lần này là tự nguyện nên không yêu cầu số tiền, coi như là tiền quyên góp nhé"

Vương Quế Phương suy nghĩ một lát, nói "Cô đã nói chuyện với các bạn ủy viên, mấy ngày của hội thể thao chỉ cần mua nước và thuốc, kỳ thật cũng không mất bao nhiêu, có thể giải quyết nhanh thôi"

Sau khi nói xong, Vương Quế Phương hỏi lại "Mọi người còn có vấn đề gì không?"

Dưới lớp đều lắc đầu, nói không có.

"Vậy đợi lát nữa thu quỹ, ủy viên sinh hoạt ghi lại số tiền để cô giữ"

Lưu Ngọc Châu hai mắt hồng hồng gật đầu "Vâng ạ"

Trong tiết tự học, các tổ trưởng lại thu tiền, có người nộp, cũng có một số không nộp, khi thu đến Cố Khê, cô lấy 100 tệ từ trong ví tiền ra.

Tổ trưởng Hứa Uyển Uyển vừa cầm tiền, vừa cong lưng cầm bút để ghi lên vở "Cậu nộp bao nhiêu?"

Cố Khê nói "Tớ nộp 100"

Hứa Uyển Uyển sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần "Được"

Thu xong, Hứa Uyển Uyển lại đi về phía sau làm việc tiếp.

Sau khi thu xong, Lưu Ngọc Châu đếm tiền, còn nhiều hơn mấy trăm so với lúc trước, tuy rằng có nửa lớp không nộp, nhưng những người có gia đình khá giả đều nộp khá nhiều, trong đó Hạ Hữu Nam và Trương Vân Hải nộp 200, Cố Khê và Đàm Mỹ Thanh nộp 100, còn có mấy người nộp 50, dư hẳn 1200 tệ.

Tiết tục học buổi tối kết thúc.

Quan Chí Hoa và Trịnh Phấn ở ban công giặt quần áo, nổi hứng nói về chuyện quỹ lớp.

Quan Chí Hoa nói "Cậu nói xem, quỹ lớp có phải bị Cố Khê lấy không"

"Tớ cảm thấy cậu ấy ngồi cùng bàn với ủy viên sinh hoạt, nếu muốn xuống tay thật sự quá dễ dàng"

Quan Chí Hoa than một tiếng "Cậu ấy lớn lên xinh đẹp, còn biết chơi bóng rổ, trước đây tớ vẫn luôn tán thưởng, không nghĩ tới lại làm việc này, khiến tớ mở to mắt rồi"

"Hy vọng cậu ấy có thể một vừa hai phải, bằng không kết cục không tốt đâu"

Một tiếng "phanh" lớn vang lên, Quan Chí Hoa và Trịnh Phấn giật mình, sắc mặt trắng bệnh nhìn nói phát ra âm thanh. Chỉ thấy Hạ Hữu Nam đứng ở cửa, tay đập trên cửa sắt còn chưa thu lại, mặt không biểu tình nhưng trong mắt lại mang theo sát khí.

Quan Chí Hoa và Trịnh Phấn đều bị dáng vẻ này của anh dọa, không dám thở mạnh.

Sở Dục Tân chạy tới, nói với Hạ Hữu Nam "Hạ thiếu, tức chết tớ rồi, 1000 tệ tớ để trên giường không thấy! Mẹ nói, trước tiết tự học còn ở đó!"

Hạ Hữu Nam ra hiệu về chỗ giặt quần áo mà Quan Chí Hoa và Trịnh Phấn đang đứng "Bọn họ về trước, hẳn là bọn họ cầm rồi"

Hai người lập tức nổi giận "Hạ Hữu Nam, cậu ngậm máu phun người! Tại sao về trước thì bọn tớ cầm?"

"Chẳng lẽ không nên suy đoán như vậy?" Hạ Hữu Nam nhướng mày.

Sở Dục Tân sờ cằm nói "Hạ thiếu, tớ thấy cậu suy đoán rất có logic, hẳn là như vậy, cửa này cũng không bị cạy, người ngoài không vào được, chỉ có thể là do người bên trong làm. Trong kí túc Đường Thanh và Hào Hưng còn chưa về, vậy chỉ còn lại..."

Trịnh Phấn nổi giận "Sở Dục Tân, cậu có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra!"

"Chứng cứ?" Sở Dục Tân nhìn Hạ Hữu Nam "Có sao?"

Hạ Hữu Nam buồn bã nói "Không cần, dựa theo suy đoán vừa rồi đã hợp tình hợp lí rồi"

"Cậu.... Các cậu..."

Sở Dục Tân và Hạ Hữu Nam, kẻ xướng người họa "Không phải là vừa rồi hai người thảo luận chuyện quỹ lớp, cũng suy đoán như vậy hay sao"

Quan Chí Hoa và Trịnh Phấn nghe xong, sắc mặt thay đổi. Trịnh Phấn hỏi "Sở Dục Tân, có phải cậu cố ý không?"

Sở Dục Tân cười cười nắm lấy vai cậu ta, dùng sức vỗ "Nói giỡn, nói giỡn thôi, thế nào, cậu nghiêm túc à?"

Trịnh Phấn bỏ cánh tay của Sở Dục Tân ra, không kiên nhẫn nói "Có thể đừng đùa như này không? Một chút cũng không buồn cười"

Đôi tay Hạ Hữu Nam để trong túi quần, không chút để ý nói "Vậy các cậu lấy một nữ sinh ra để trêu đùa chuyện này, chẳng lẽ buồn cười lắm sao?"

Quan Chí Hoa há miệng thở dốc, muốn nói nhưng lại thôi, vừa rồi Hạ Hữu Nam kết hợp với Sở Dục Tân đùa bọn họ chuyện này, thực ra là để châm chọc.

Hạ Hữu Nam nói tiếp "Không quan tâm đến chuyện bố cô ấy là người nào, cô ấy chính là cô ấy, các cậu có cho cô ấy cơ hội giải thích sao"Quan Chí Hoa và Trịnh Phấn hổ thẹn cúi đầu, nhớ lại những lời bọn họ vừa nói, thực sự có chút quá mức. Rõ ràng không có chứng cứ lại đi hoài nghi người khác.

Đường Thành từ bên ngoài trở về, thấy mấy người tụ tập ở ban công, bầu không khí có chút kì quái, nhìn nhìn rồi hỏi "Sao lại thế này? Tụ tập ở đây làm gì thế?"

Sở Dục Tân thấy cùng một kí túc cũng không nên đắc tội nhau làm gì, cậu cười "Không có việc gì, chỉ là vừa rồi vui đùa thôi"

Nói xong, đặt tay lên vai Quan Chí Hoa "Chí Hoa, đúng không?"

Tuy rằng Quan Chí Hoa nổi giận, nhưng là bọn họ không đúng trước, lúc này Sở Dục Tân cố ý muốn hóa giải xấu hổ, cậu ta cũng không so đo làm gì, chỉ gật đầu "Đúng vậy"

Hạ Hữu Nam xoay người vào kí túc, Sở Dục Tân vỗ vai anh, nói "Các cậu giặt quần áo tiếp đi, không làm phiền nữa"

Hạ Hữu Nam lấy một bộ áo ngủ ra khỏi tủ, ném trên giường, bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Động tác sống động, dáng người sau lớp áo cân xứng, làn xa trắng nhưng lại không hề ốm yếu, một thẳng nam như Sở Dục Tân cũng không chịu nổi.

Cậu chờ Hạ Hữu Nam mặc quần áo xong mới tiến lại gần "Hạ thiếu, tớ thấy những người khác cũng nghĩ giống bọn họ, nếu không tìm được tiền rất khó gỡ bỏ hiểu lầm này"

Động tác đóng cúc của Hạ Hữu Nam dừng một chút, nhẹ nhàng bâng quơ một câu "Vậy tìm tiền trả về"

Sở Dục Tân khẽ thở dài "Ai, thật khó"

_______

Giữa trưa hôm sau, tại nhà ăn trường học, Lưu Ngọc Châu cùng bạn tốt là Hứa Mai đang cầm khay cơm muốn tìm vị trí để ngồi ăn.

Sở Dục Tân đi tới vỗ cô ấy "Ngọc Châu, lại đây ngồi cùng bọn tớ"

Thường ngày Lưu Ngọc Châu và Sở Dục Tân không hay giao tiếp với nhau, hành động này của cậu ta có chút kì quái, cô do dự một chút "Làm gì vậy?"

Sở Dục tân chỉ sang bên bàn ăn "Hữu Nam cũng ăn, tới đó không?"

Nghe thấy tên Hạ Hữu Nam, tâm cô rung động, Hứa Mai cũng có chút chờ mong "Chúng ta qua đó đi"

"Được"

Lưu Ngọc Châu và Hứa Mai cầm khay cơm, đi theo Sở Dục Tân sang đó, Hạ Hữu Nam đang ngồi, tay cầm đũa, thong thả ung dung ăn.

Lưu Ngọc Châu và Hứa Mai không dám ngồi đối diện anh, vừa vặn nhìn qua một vị trí, Sở Dục Tân ngồi cạnh Hạ Hữu Nam, thấy Lưu Ngọc Châu và Hứa Mai không dám nhìn anh, cười toe toét "Đừng quá câu nệ, thả lỏng, thả lỏng "

Lưu Ngọc Châu nhìn Sở Dục Tân "Dục Tân, cậu có chuyện gì phải không?"

"Cũng không hẳn là thế" Sở Dục Tân nhìn Hạ Hữu Nam, nói với hai nữ sinh "Là thế này, không phải hôm qua không thấy quỹ lớp sao, tớ với Hữu Nam khá quan tâm tới chuyện này, cho nên muốn hỏi cậu một ít manh mối"

Lưu Ngọc Châu mím môi, gật đầu "Ừ ừ"

Nếu Hạ Hữu Nam muốn biết thì cô sẽ không ngần ngại nói ra.

Hạ Hữu Nam vào thẳng chủ đề "Từ buổi chiều đến tiết tự học tối qua, khi mất tiền cậu đã đi đến những nơi nào?"

Ở trường học, cơ bản Lưu Ngọc Châu chỉ đi tới nhà ăn, kí túc rồi phòng học lúc 3 giờ chiều, cuối buổi hôm qua còn có một tiết luyện tập nên đến sân vận động, cô kể đúng sự thật những nơi mình từng đi.

Sở Dục Tân hỏi "Trong lúc đó cậu có thấy ai khả nghi cố ý tới gần không?"

Lưu Ngọc Châu nhớ lại một chút, lắc đầu "Không có?"

"Khi nào thì phát hiện ra không thấy tiền?" Hạ Hữu Nam hỏi.

Lưu Ngọc Châu nói "Tiết tự học buổi tối, khi trở lại phòng học, tớ kiểm tra cặp sách"

"Trước đó lần cuối thấy túi tiền là khi nào?"

"Hẳn là khi tớ cất vào cặp, chính là trước lúc tới sân vận động"

Sở Dục Tân suy tư gật đầu "Nói như vậy, chính là trong thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thì không thấy"

Hứa Mai chen vào một câu "Tớ thấy đáp án đã rõ ràng rồi, người ngồi cùng bàn Ngọc Châu có hiềm nghi lớn nhất"

Ánh mắt sắc bén của Hạ Hữu Nam như một con dao nhìn Hứa Mai, đối diện với ánh mắt ấy, trong lòng cô ấy nhảy dựng, suýt nữa làm rơi chiếc thìa trên tay.

Hạ Hữu Nam lạnh lùng nói "Trước khi hoài nghi người khác thì phải có chứng cứ"

Hứa Mai nhấp môi, thanh âm nhỏ dần "Tớ cũng là nghe bọn họ nói"

Lưu Ngọc Châu do dự một chút, nhỏ giọng nói "Thực ra tớ cảm thấy không phải là Cố Khê, bởi vì trước đó không lâu cậu ấy bị thương khi chơi bóng rổ, cô bảo tớ dùng quỹ lớp trả tiền thuốc, cậu ấy liền từ chối"

Sở Dục Tân cười cười "Đương nhiên rồi, Cố Khê có rất nhiều tiền, căn bản không để tâm đến mấy trăm này"

Nghe vậy, Lưu Ngọc Châu có chút tò mò "Không phải Cố Khê nói nhà cậu ấy nghèo sao, tại sao..."

"Ách..." Sở Dục Tân muốn nói hiện tại Cố Khê chính là một nhà văn, mỗi tháng viết bản thảo, tiền nhuận bút có đến mấy nghìn tệ, nhưng nghĩ đến việc cô không muốn công khai, cậu ta chuyển lời "Tóm lại, hiện tại cậu ấy không thiếu tiền"

"Ừ"

"Ai da, đúng là các cậu, tớ còn tưởng nhìn nhầm rồi" Người vừa nói là Khương Linh, cô ấy và Cố Khê vừa ngồi cách bọn họ ba bàn, thấy bóng dáng quen thuộc, ăn xong còn cố tình đi qua chỗ này nhìn thử.

Sở Dục Tân thấy Khương Linh như hiểu lầm cái gì, giải thích "Thực ra tớ muốn tìm Ngọc Châu hỏi chuyện quỹ lớp, không có ý gì khác"

Cố Khê thấy bộ dáng cố ý giải thích của Sở Dục Tân, có thể thấy rõ sự khả nghi bên trong, cô trêu một câu "Sở Dục Tân, tại sao tớ thấy cậu giấu đầu lòi đuôi vậy"

Sở Dục Tân đứng lên, nhìn Khương Linh "Cái gì mà giấu đầu lòi đuôi, tớ chính là trong sạch"

Khương Linh cắn môi nói "Ngu ngốc, ai hoài nghi cậu không trong sạch đâu"

Cố Khê nhấp môi cười.

Sở Dục Tân gãi gãi đầu "Tớ chỉ là muốn nói cho cậu thế thồi"

Cố Khê nhìn bọn họ "Có muốn ăn chút đồ ngọt tráng miệng không, tớ mời"

Lưu Ngọc Châu vẫy tay "Không cần đâu, tớ ăn cơm no rồi"

"Cậu có thể uống một chút nước để tiêu thức ăn" Cố Khê cười cười "Chủ yếu tớ muốn nói chuyện với cậu một lát, có một số việc không tiện nói trong lớp"

Lưu Ngọc Châu hiểu rõ ý cô, nói "Để tớ tự trả tiền đi, không cần cậu mời đâu"

Sở Dục Tân cười cười "Cố Khê muốn mời thì cậu để cậu ấy mời, cậu ấy chính là phú bà, đừng để cậu ấy tiết kiệm tiền"

Lưu Ngọc Châu nhìn Cố Khê, lại nhìn Sở Dục Tân, nhấp môi gật đầu "Được"

Hứa Mai cảm thấy mình rất dư thừa, ho khan một tiếng "Tớ có chút việc, đi trước nhé"

Nhà ăn trường mở từ giữa trưa cho đến tận buổi tối, bây giờ không có nhiều người lắm, mấy người bọn họ không cần xếp hàng cũng có thể lấy đồ.

Cố Khê mời khách, mọi người cũng không khách khí, đều gọi đồ mình muốn.

Lưu Ngọc Châu nói "Chuyện quỹ lớp tớ cũng thấy kì lạ, thật sự không thấy ở đâu, tớ không có một chút ấn tượng nào cả"

Khương Linh suy tư "Cố Khê, cậu có nhớ không, năm trước lớp chúng ta ăn đồ nướng BBQ, khi mua đồ ăn, suýt nữa cậu đã bị trộm tiền rồi. Tớ nghĩ có thể cũng giống Ngọc Châu, cậu xem, trong khoảng thời gian đó cậu ấy đã đến nhà ăn, kí túc xá và phòng học, trong lúc xếp hàng thực tế cũng có rất nhiều người, nếu người ta đã muốn trộm khả năng người kia cũng sẽ không phát hiện"

Cố Khê uống một ngụm chanh dây "Thật ra tớ thiên về việc ví tiền trong lúc vô ý đã bị mất hoặc là trong tình huống không chú ý thì Ngọc Châu đã để ở chỗ khác"

Lưu Ngọc Châu lắc đầu "Quỹ lớp nhiều như vậy tớ căn bản không dám để lung tung, cho nên vẫn luôn mang theo"

"Nhà ăn, kí túc xá, phòng học, còn có sân vận động" Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói.

Cố Khê phản ứng lại "Đúng vậy, Ngọc Châu, lúc cậu đi tập luyện có phải cũng mang theo ví tiền không"

"Ừ" Lưu Ngọc Châu gật đầu.

"Vậy cậu để ở đâu"

"Để cùng các bạn khác trên băng ghế dài"

Sở Dục Tân nói "Cho nên lúc đó bị người khác lấy đi"

"Không hẳn là bị lấy mất" Cố Khê nhìn chiếc cặp màu đen ở trên đùi Lưu Ngọc Châu "Cặp của cậu như thế nào?"

Lưu Ngọc Châu đưa cho cô "Cậu tự xem đi"

Cố Khê nhận lấy, nhìn nhìn, là kiểu cặp đơn giản, có thể đeo trên vai, không có khóa kéo mà chỉ có hai nút nam châm ở hai bên, sau khi đóng vẫn có một khe hở lớn, nếu dốc ngược lại thì những đồ vật nhỏ bị rơi ra cũng là chuyện bình thường.

Cố Khê đưa lại cặp cho cô ấy "Thiết kế này rất dễ làm rơi đồ"

Khương Linh nhìn Cố Khê "Cho nên cậu cảm thấy ví tiền là bị đánh rơi?"

"Ừ"

Lưu Ngọc Châu cắn môi "Không thể nào, tớ đã dùng mấy tháng rồi, cũng chưa bị mất đồ gì cả"

Cố Khê nói "Nhưng trước mắt thì cái này có khả năng lớn nhất"

Sở Dục Tân chống cằm, than thở "Nếu thật sự bị rơi, đoán chừng đã sớm bị người khác lấy đi rồi"

Khương Linh nói tiếp "Trừ phi người nhặt được là Lôi Phong*, không thì không còn đâu"

(*) Tấm gương anh hùng Trung Quốc vì những việc tốt mà anh đã làm

Cố Khê trầm mặc, nếu thật sự người nhặt được chiếm làm của riêng, thì khả năng cô sẽ vẫn còn tiếp tục bị hiểu lầm.

Nhưng ngẫm lại, thực ra mọi người cũng không hoài nghi cô vì không thấy quỹ lớp, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cha ruột của cô là một kẻ lừa đảo.

Đây là điều cô không thể thay đổi.

Cho dù cô tốn công sức tìm quỹ lớp đã mất, cũng không thể thay đổi thành kiến của bọn họ với con gái của kẻ lừa đảo.

"Thôi bỏ đi, thuận theo tự nhiên vậy" Cố Khê nhìn đồng hồ trên cổ tay "Thời gian không còn sớm, mọi người về ngủ trưa đi"

Sở Dục Tân nói "Ai, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên"

____

Sau khi lên lớp 12, cho dù sắp đến hội thể thao thì bầu không khí cũng thật căng thẳng. Đối với việc học, mọi người giành giật từng giây một, không dám lơi lỏng chút nào.

Tiết tự học thứ ba ban đầu được sử động để tự ôn luyện, nhưng chủ nhiệm lớp quyết định chỉ để tự ôn nửa giờ, còn lại để mọi người luyện hai bài đọc hiểu.

Một tiết 45 phút, sau khi 20 phút qua đi, mọi người mới lục tục đến sân vận động.

"Cố Khê, đi thôi!" Khương Linh ở phía sau gọi cô.

Cố Khê còn đang thu dọn đồ, quay đầu đáp lại "Bây giờ đây"

Tới sân vận động, mọi người nhanh chóng xếp hàng luyện tập. Chờ đến lúc bắt đầu lần luyện tập chính thức đầu tiên thì chỉ còn lại 10 phút.

Luyện một lần xong thì tan học, nhưng nghĩ đến việc sắp tới hội thể thao, Trương Vân Hải nói tranh thủ thời gian tan học để luyện thêm lần nữa.

Hết tiết, hầu như các lớp đều tới sân luyện tập, sân bóng rổ náo nhiệt hẳn lên, đài phát thanh trường mở bài hát cổ động <>.

Loa trường quá lớn, khi tiến hành luyện tập, Trương Vân Hải cố gắng hô to khẩu hiệu "Một một một hai một, một một một hai một..."

Luyện tập xong mọi người từng người tản về, có người tới nhà ăn ăn cơm, cũng có người về kí túc tắm rửa.

Tiếng nhạc đột nhiên im bặt, sau đó một giọng nói dễ nghe của nữ sinh vang lên "Hiện tại chúng tôi phát thông báo đồ bị thất lạc. Tối hôm qua, một bạn nhặt được một chiếc ví trên ghế dựa, yêu cầu bạn nào bị mất tới phòng phát thanh nhận đồ"

Cố Khê giật mình, nhìn thoáng qua Khương Linh, Đàm Mỹ Thanh cũng nghe thấy, cô ấy nói "A, các cậu nghe thông báo xem, có phải nói đến ví tiền của Ngọc Châu không?"

Thông báo lặp lại một lần nữa "Hiện tại chúng tôi phát thông báo đồ bị thất lạc. Tối hôm qua, một bạn nhặt được một chiếc ví trên ghế dựa, yêu cầu bạn nào bị mất tới phòng phát thanh nhận đồ".

Ngô Văn Hân vui vẻ, lắc cánh tay Ngọc Châu "Ngọc Châu, có thể là ví tiền của cậu đấy, chúng ta đến phòng phát thanh nhìn xem!"

Lưu Ngọc Châu gật đầu "Ừ, được".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook