Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 58

Hi Nguyệt Công Tử

06/09/2020

Thứ hai tuần sau là Tết Trung thu, tính cả cuối tuần thì có ba ngày nghỉ.

Cố Khê đã quen ở lại trường, mỗi khi có ngày nghỉ, trường học sẽ vắng vẻ một cách kì lạ, thậm chí cô còn khó thấy được bóng dáng của học sinh nào.

Sáng thứ bảy, đồng hồ sinh học bị quấy nhiễu, hơn 6 giờ cô liền tỉnh dậy, rời giường đi rửa mặt, sau đó thay một bộ đồ thể thao chạy quanh khuôn viên trường.

Lúc này mặt trời còn chưa lên hẳn, trường học cũng quạnh quẽ, hoa quế nở khắp nơi bên ven đường tỏa mùi thơm ngào ngạt.

Khi đi ngang qua con đường rợp bóng cây trước khu dạy học, Cố Khê cuối cùng cũng thấy phía trước có một bóng người, hơn nữa có chút quen thuộc, cô chạy tới gần một chút thì phát hiện đó chính là Tiếu Hàm.

Trên tay anh cầm một túi hành lí, đại khái là muốn về nhà ăn tết.

Cô chạy nhanh đuổi theo, Tiếu Hàm nghe được tiếng bước chân, xoay người, thấy Cố Khê chạy về phía mình, anh khẽ cười.

Cố Khê chào trước "Thầy Tiếu, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng" Tiếu Hàm hỏi "Tại sao em còn ở trường học? Không về nhà ăn trung thu sao?"

Cố Khê lắc đầu "Em không về"

Tiếu Hàm nhìn cô, trầm mặc một lát, anh đã biết Cố Khê nửa năm, cơ bản cuối tuần và ngày nghỉ đều thấy cô ở trường, anh cũng từng muốn hỏi nguyên nhân nhưng cuối cùng cũng chưa mở lời được.

Cố Khê thấy anh như tự hỏi cái gì, hỏi "Sao thế ạ?"

Tiếu Hàm nhìn cô "Cố Khê, nhà em xa trường sao?"

Cố Khê dừng một chút, cô hiểu ý nghĩa của câu hỏi này, anh chỉ là thay cách hỏi vì sao không về ăn tết. Tiếu Hàm vừa là thầy vừa là bạn, anh nguyện ý nói cho cô bí mật của mình, tự nhiên cô cũng không giấu giếm.

"Thực ra em không muốn về nhà" Cố Khê nói.

"Vì sao?"

Cố Khê ậm ừ một chút "Cái này thì, mẹ em tái hôn, quan hệ của em với cha dượng không tốt lắm, cho nên không muốn về"

Tiếu Hàm hít một hơi, dùng giọng điệu khuyên bảo nói "Tuy thầy không biết tình huống cụ thể, nhưng thầy cũng quen không ít gia đình tái hôn như em, thực ra mâu thuẫn với trưởng bối có thể giải quyết được, thầy thấy em có thể thử tiếp nhận hơn nữa hóa giải, có lẽ em sẽ thu được không ít điều"

Cố Khê nghĩ, nếu là người khác nói những lời này, khả năng cô sẽ tức giận, nhưng vì là Tiếu Hàm nên cô hiểu anh thật sự muốn quan tâm cô.

Cô dùng giọng điểu uyển chuyển giải thích "Lời thầy nói thật sự có phần đúng, em cũng từng nghĩ vậy, nhưng sau đó lại phát hiện, nội tâm của một con người đã không tốt, hoặc là người đó có âm mưu muốn gây rối thì không thể giải quyết được, cũng không có kết quả gì"

Lời vừa rồi mà anh nói căn bản không dựa trên tình huống thực tế của cô, Tiếu Hàm có chút áy náy "Xin lỗi"

Cố Khê cười "Thầy không cần xin lỗi, em biết thầy cũng chỉ muốn tốt"

"Vậy em..."

Tiếu Hàm muốn nói lại thôi, Cố Khê hiểu "Thực ra không về cũng tốt, hơn nữa em cũng có mấy người bạn, họ rất tốt"

"Ừ" Tiếu Hàm nhàn nhạt cười, đổi đề tài "Ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa ạ"

"Đúng lúc thầy muốn đến gần đó ăn sáng, đi cùng không?"

Cố Khê ra chạy bộ nên chưa mang gì "Không được, em chưa mang tiền"

"Thầy mời"

"Vậy em đi" Cố Khê đuổi kịp bước chân của Tiếu Hàm, từng bước nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ vậy.

Thực ra trong lòng cô, Tiếu Hàm cũng là một người bạn tốt.

_____

Kì nghỉ của học kì I gần như tập trung hết vào tháng 9 và tháng 10, sau khi hết một tuần nghỉ Trung thu lại đến ngày quốc khánh.

Sau khi trở về sau kì nghỉ, mọi người bắt đầu bận rộn với hội thể thao.

Thông qua thảo luận, chủ đề của năm nay là "giương buồm đi xa", dùng giấy gợn sóng để làm ra một con thuyền triển lãm ở lễ khai mạc.

Việc học tập của lớp 12 rất bận rộn, các giáo viên hận không thể lấy hết thời gian để học sinh làm bài thi và trắc nghiệm.

Thời gian luyện tập cho hội thể thao khá hạn chế, cũng may mọi người đều tích cực, lần nào luyện tập cũng chú tâm cho nên vài lần đã đạt hiệu quả.

Hết tiết tự học buổi tối, Cố Khê và Khương Linh tản bộ ở vườn trường rồi mới về kí túc, đến gần phòng thì nghe được thanh âm truyền đến.

"Thảo nào cậu nói trước đây nhà cậu ấy có tiền, thì ra là dựa vào việc lừa đảo, đoán chừng bởi vì bố cậu ấy bị bắt nên nhà mới nghèo" Đây là tiếng của Trần San.

Cố Khê nghe được câu nói ấy, dừng chân, dựng lỗ tai lên nghe những người bên trong thảo luận.

"Cậu ấy thật giả tạo, lúc trước học lớp 10 căn bản không như bây giờ, có Hạ Hữu Nam liền giả vờ thuần khiết" Trần San còn nói "Không hổ là con gái của kẻ lừa đảo, lừa dối tất cả những người khác"

Cố Khê nắm chặt tay, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng hàm răng cọ xát.

Khương Linh cũng nghe thấy, rõ ràng là nói Cố Khê, cô ấy cố ý lớn tiếng "Cố Khê! Chúng ta về tới nơi rồi!"

Bên trong nghe thấy tiếng lập tức im lặng.

Cố Khê buông lỏng nắm tay, bình tĩnh lai.

Khương Linh đặt tay lên vai cô, thấp giọng nói "Đừng để ý đến họ"

Trong kí túc im ắng đến lạ thường, khi Cố Khê vào, mỗi người đều làm việc của mình, chỉ là không hề nói câu gì.

Cố Khê có chút thất thần, những lời nói vừa rồi nghe được ngoài cửa phòng giống như một cây đao hung hăng đâm vào trái tim cô.

Ở thế giới này, cô chưa từng gặp người cha ruột bị kết án vì bị nghi ngờ có liên quan đến gian lận thương mại. Cô cũng chưa từng nói qua với ai về chuyện cha ruột, ở đây cũng không có nhiều người biết quá khứ của cô, tại sao Trần San lại biết được?

Là ai nói cho cô ấy?

Buổi sáng hôm sau, trên đường đến nhà ăn, vừa lúc thấy Trần San cách đó không xa, cô chạy lên gọi một tiếng.

Trần San quay đầu lại, vẻ mặt chán ghét "Làm gì vậy?"

Cố Khê cố gắng bình tĩnh nói "Cậu cảm thấy nói xấu sau lưng người khác, chửi bới người khác có tốt không?"

Trần San cười lạnh "Cậu nói gì thế, tôi chửi người khác khi nào?"

Cố Khê nhướng mày "Ngày hôm qua ở kí túc cậu nói ai vậy?"

Trần San nói "Ai là con gái của kẻ lừa đảo thì tôi nói người đấy, cũng chỉ là nói thật mà thôi"

Cố Khê nhéo tay mình, nếu không phải vì Trần San là nữ, có lẽ cô không thể kiên nhẫn như vậy, trong mắt mang theo cảnh cáo, cô nói "Tôi nói cho cậu, nếu cậu không quản được miệng của mình, bịa đặt thị phi khắp nơi, khả năng tôi cũng không quản được nắm tay của mình đâu"

Trần San bị Cố Khê trừng mắt, bỗng thấy lạnh sống lưng.

Hồ Ngọc Lan đứng cạnh Trần San có chút chột dạ, bởi vì hôm qua cô ấy cũng tham gia vào đề tài này "Cố Khê, chuyện này là do lớp 10 truyền ra, chúng tớ cũng là nghe người khác nói"

Lớp 10? Cố Khê nheo mắt, trong đầu hiện lên một bóng dáng.

Trần San nói với Hồ Ngọc Lan "Chúng ta đi ăn sáng đi, chết đói mất"

Hai người xoay người đi rồi, Cố Khê không tới nhà ăn nữa mà mua một hộp sữa ở cửa hàng trường rồi trở về phòng học.

Trở lại lớp, tuy không ai trắng trợn thảo luận chuyện cha cô, nhưng cô cảm giác được không ít ánh mắt biến hóa của một số người.

Giờ ăn cơm giữa trưa, Cố Khê không tốt lắm, thất thần ngồi ăn cơm.

Sở Dục Tân và Hạ Hữu Nam bưng khay đồ ăn lại gần, ngồi đối diện các cô. Hạ Hữu Nam biết gần đây Cố Khê tránh anh, cho nên cũng ngồi cách cô.

Sở Dục Tân nói "Tớ thấy hiện tại con người ngày càng nhàm chán, thế mà lại lan truyền lời đồn cha Cố Khê là tội phạm lừa đảo"

Khương Linh làm tư thế dấu X với Sở Dục Tân, cậu ta thấy thế liền cứng đờ, nhìn Cố Khê, trong lòng nghĩ có khi nào lời đồn là thật.

Cố Khê trầm mặt một lát "Thật xin lỗi, không nói cho các cậu biết chuyện này từ trước, cha tớ đúng là đang phạm tội, hiện tại đang ở trong tù"

Sở Dục Tân xấu hổ cười "Cái này... Thực ra..."Hạ Hữu Nam nhìn cô, nhàn nhạt nói "Cậu là cậu, là một cá nhân độc lập, cha cậu có thế nào cũng không thể hiện được điều gì cả"

Sở Dục Tân cực lực tán đồng "Đúng vậy, Hạ thiếu nói đúng, thực ra cũng không cho thấy được điều gì cả"

Khương Linh cũng gật đầu "Đúng vậy, Cố Khê, cậu đừng nghĩ quá nhiều, chúng tớ cũng không nghĩ nhiều như thế, cậu vẫn là bạn tốt của tớ"

Tuy rằng rất nhiều người đã xa lánh cô, nhưng nhận được lời khẳng định từ những người bạn của mình, trong lòng cô ấm áp "Cảm ơn"

Khương Linh nói "Tóm lại, chúng tớ đều biết cậu là người rất tốt"

Sở Dục Tân cũng khen một câu "Hơn nữa, cậu rất ưu tú, chơi bóng rổ lợi hại như vậy, lại còn là tác giả lớn, tốt hơn nhiều so với những người khác"

"Còn biết đánh dương cầm" Hạ Hữu Nam thuận miệng nói.

Khương Linh hỏi "A? Thật vậy ư? Tại sao tớ không biết?"

Cố Khê thẹn thùng "Thực ra, tớ cũng chỉ biết một chút thôi"

Sở Dục Tân "A? Nói như vậy, cậu chẳng phải là phiên bản nữ của Hạ Hữu Nam sao?"

Cố Khê càng thẹn, bất đắc dĩ nhìn bọn họ "Thực ra cũng không lợi hại như thế, các cậu đừng nghĩ tớ tốt như vậy"

Hạ Hữu Nam thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, bên môi hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Có lẽ những ngày sau, trên lưng cô sẽ phải đeo theo cái mác "con gái của kẻ lừa đảo", nhưng những người bạn tốt nhất vẫn luôn tin tưởng mình nên thực ra cô cũng không thấy có gì ghê gớm.

_____

Tiết tiếng Anh, chủ nhiệm lớp Vương Quế Phương nói về việc quỹ lớp, tiền dư của học kì 1 và tiền thưởng 500 tệ của việc thắng trận bóng rổ dùng để mua đạo cụ thể thao, còn lại thì cầm mua nước khoáng, thuốc và các vật phẩm khác, cho nên yêu cầu mỗi người nộp 20 tệ.

Hết tiết học, mỗi tổ trưởng phụ trách thu tiền tổ viên, sau khi thu xong thì giao lại cho ủy viên sinh hoạt Lưu Ngọc Châu.

Gần 900 tệ, phần lớn đều là tiền lẻ, Lưu Ngọc Châu kiểm kê một lần, xác định đúng số tiền mới yên tâm.

Chủ nhiệm lớp thông báo tiết tự học thứ ba của buổi chiều để luyện tập cho hội thể thao.

Hết tiết hai, mọi người liền tập hợp tại nơi huấn luyện, mỗi người đúng dưới tán cây nói chuyện, chờ hiệu lệnh tập trung.

"Tới đây! Tập hợp, xếp hàng đi!" Trương Vân Hải vỗ tay nói.

Cố Khê đúng dậy, hòa cùng cả lớp về vị trí xếp hàng của mình.

Lúc này cũng có rất nhiều lớp trên sân vận động, sân bóng cũng đông đúc, mấy ngày nữa là ngày thành lập trường, một số học sinh tốt nghiệp lâu năm hẹn nhau về đá cầu.

Theo khẩu hiệu của Trương Vân Hải, mọi người cùng nhau đi, từ vạch xuất phát đến vạch kẻ 100 mét, đến trước đài chủ tịch, rồi rẽ phải, sau đó hô khẩu hiệu và thực hiện các động tác.

Luyện tập được hai lần cũng không tệ lắm.

Khi bước qua khung thành, một quả bóng từ đường biên bay lại đây, không vào trong khung mà lại hướng về phía hàng của bọn họ.

Mắt thấy hướng về phía mình, Ngô Mai Thanh che mặt hô "A!"

Giọng nói như vậy nhưng sự việc lại xảy ra quá nhanh, Cố Khê vươn tay, chặn quả bóng kia ở khoảng cách chưa đến 10cm với mặt cô ấy, an toàn bắt lấy bóng.

Một người hơn ba mươi tuổi mặc đồng phục trường chạy tới hỏi "Không sao chứ?"

Ngô Mai Thanh bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệnh, không nói nên lời, Cố Khê thay cô ấy trả lời "Không có việc gì"

"Ngại quá, vừa rồi tôi đá trệch hướng"

Cố Khê giả bóng cho anh ấy "Không có gì, các anh tiếp tục đi"

Cựu sinh viên cầm bóng, nói "Cảm ơn"

"Không cần khách sáo"

Mọi người đều nhìn Cố Khê, Sở Dục Tân nói "Cố Khê, vừa rồi cậu soái quá, tay không tiếp được quả bóng"

Đàm Mỹ Thanh cũng nói "Đúng vậy, tại sao cậu làm được thế?"

Cố Khê cũng chỉ là cầm bóng theo bản năng, cô khiêm tốn nói "Chỉ là trùng hợp tiếp được thôi"

Ngô Mai Thanh nhìn Cố Khê, muốn nói nhưng lại thôi, hôm qua cô ấy còn thảo luận chuyện Cố Khê là con gái của kẻ lừa đảo ở kí túc, không nghĩ rằng vừa rồi cô lại cứu mình.

Cô ấy muốn nói cảm ơn nhưng lại không thể nên lời.

"Thời gian có hạn, chúng ta tiếp tục luyện tập đi" Trương Vân Hải hô "Nghiêm!----- Hương Hữu làm chuẩn! Về phía trước! Đúng tại chỗ dậm chận! Một một một hai một, một một một hai một..."

Tiết tự học cuối, luyện tập bốn lần liền hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook