Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 57

Hi Nguyệt Công Tử

06/09/2020

Trận đấu bóng rổ liên cấp của lớp 10 và 11 hừng hực khí thế, các lớp 12 thông qua thảo luận, để không ảnh hưởng đến việc học tập của mọi người, nhất trí quyết định sửa đổi để trận bóng rổ thú vị hơn, nam nữ cùng nhau tham gia, nghĩa là mỗi lớp cử 3 nam 2 nữ thi đấu.

Ủy viên Trương Vân Hải đảm nhận nhiệm vụ thành lập đội bóng.

Sau khi hết tiết, Cố Khê đi đến chỗ Trương Vân Hải "Vân Hải"

Trương Vân Hải có chút ngoài ý muốn cô đến tìm cậu ta, xấu hổ cười "Sao vậy?"

Cố Khê giống như mọi ngày "Trận bóng rổ đã đủ nữ chưa?"

"Vẫn chưa đủ"

Cố Khê cười cười "Tớ tham gia nhé"

Trương Vân Hải gật đầu "Được"

"Ừ"

Sau khi nói xong, Cố Khê liền về vị trí của mình, cô hít sâu một hơi, thực ra vừa rồi cô cũng rất khẩn trường, từ sau sự kiện thổ lộ qua đi, rất lâu rồi cô chưa nói chuyện với Trương Vân Hải.

Cố Khê đi rồi, Hạ Hữu Nam đứng dậy đi đến bên cạnh Trương Vân Hải "Trận bóng cho tôi một chỗ"

Trương Vân Hải còn đang ngây ngốc, ngày thường đấu bóng rổ đều là cậu ta bảo anh tham giác, thế nhưng lúc này anh lại chủ động báo danh. Nhưng sau đó ngẫm lại, nhớ học kì 1 Hạ Hữu Nam từng nói một câu: Tôi chưa bao giờ làm người khác hiểu lầm.

Cái kia giải thích cho việc thực ra anh đối với Cố Khê....

Nghĩ lại vừa rồi Cố Khê báo danh trước, sau đó anh liền tới nói tính một chỗ, ý đồ thật rõ ràng.

Trận đấu bóng rổ này không đấu vòng loại mà đấu luôn chung kết, đánh thắng liền có thể trực tiếp nhận thưởng.

Lớp 38 rút thăm đấu giữa 15 lớp khác.

Thời gian thi đấu là buổi chiều thứ tư, tiết hoạt động ngoại khóa cuối cùng.

Mỗi lần trận bóng có Hạ Hữu Nam tham gia thì luôn có nhiều người xem, sân bóng rổ bị vây kín không còn khe hở, trong đó có không ít đàn em khóa dưới, Chu Đan chính là một trong số đó.

"Cố Khê"

Cố Khê nghiêng đầu, thấy Tiếu Hàm, trên người anh mặc áo polo xám, đeo kính, nhìn qua văn nhã dịu dàng.

Cố Khê hỏi "Thầy đến đây xem trận bóng sao?"

"Đúng vậy" Tiếu Hàm nhìn đồng phục trên người cô "Em muốn lên đấu?"

Cố Khê cười cười "Vâng"

"Vậy cố lên"

"Vâng"

"Cố Khê, lại đây tập hợp!"

Cố Khê quay đầu lại, thấy Sở Hào Hứng đứng dưới khung bóng rổ lướt qua đám người vẫy tay về phía này, cô còn thấy Hạ Hữu Nam, anh rất cao, cho nên rất dễ nhận ra, vừa lúc anh cũng nhìn về đây.

Cố Khê nói với Tiếu Hàm "Em đi trước đây"

"Được"

Cố Khê đẩy đám người ra đi ra chỗ khung bóng, tập hợp với đội. Ba vận động viên của lớp bọn họ là Hạ Hữu Nam, Trương Viên Hải và Sở Hào Hưng, nữ thì có Cố Khê và Viên Phương.

Nhân lúc còn chưa bắt đầu trận đấu, Trương Vân Hải bàn kế hoạch tác chiến với bọn họ.

Tuy rằng là thi đấu nam nữ hỗn hợp nhưng quân chủ lực vẫn là nam sinh, nữ sinh chủ yếu hỗ trợ.

Trận bóng còn chưa bắt đầu, rất nhiều nữ sinh khóa dưới giống như fans kêu lên "Hạ sư huynh, cố lên! Hạ sư huynh! Cố lên!"

Cố Khê nghĩ nếu Hạ Hữu Nam là minh tinh, vậy mỗi lần anh đi ra ngoài, sân bay nhất định đều là biển người tấp nập, một bước cũng khó đi.

Theo một tiếng huýt còi của động tài, trận đấu chính thức bắt đầu.

Ngay từ khi mới bắt đầu thi đấu, nữ vận động viên của đối phương liền chạy tới ngăn Cố Khê, một người khác thì ngăn Viên Phương. Xem ra chiến thuật của đối phương chính là lợi dụng vận động viên nữ ngăn vận động viên nữ, sau một hồi cứ ngăn nhau, khả năng còn không có cơ hội chạm vào bóng.

Nam sinh phụ trách chơi bóng, nữ sinh ở đây để đủ quân số, kéo túm nhau, nói như vậy trận bóng rổ hỗn hợp này còn có ý nghĩa gì?

Phía bên kia nam sinh thi đấu kịch liệt, Cố Khê muốn gia nhập chiến cuộc giúp bọn họ một tay, nhưng người đối phương ngăn cô rất chặt, thật vất vả để thoát ra thì trên cánh tay lại có thêm một lực, là nữ bên đối phương trực tiếp tiến lên bám vào cô.

Trọng tài thổi còi chỉ đối phương phạm lỗi.

Một lần nữa đấu bóng, vận động viên nữ bên đối phương vẫn là âm hồn không tan quấn lấy cô. Cố Khê đành phải chạy qua chạy lại, cố tình tiêu hao bớt thể lực của cô ấy.

Chờ đến khi coo ấy không chịu được ôm bụng, Cố Khê dễ dàng thoát ra.

Sở Hào Hưng di bóng, bị nam sinh lớp 15 cao lớn vây quanh, lớp 15 kia nổi tiếng là người không lồ, cao một mét chín, lại rất cường tráng, Sở Hào Hưng 1m78 lại gầy, cậu ta hoàn mĩ bị che lại không lộ chút góc áo.

Trương Vân Hải và Hạ Hữu Nam cũng bị người khác ngăn, sau khi Cố Khê tự do, cô nói với Sở Hào Hưng "Hào Hưng, ném bóng cho tớ!"

Sở Hào Hưng thấy Cố Khê, chuyền bóng từ dưới nách người khổng lồ ra ngoài, Cố Khê bắt được chạy về phía khung bóng.

Vận động viên đối phương muốn ngăn cô nhưng lại bị nam sinh 18 cản trở.

Người khổng lồ lớp 15 lớn tiếng kêu "Mau! Ngăn nữ sinh kia!"

Cố Khê chạy rất nhanh, người phụ trách ngăn cản cô chưa kịp chạy lại đây, cô đã nhảy lên, hoàn mĩ ném vào rổ.

Tiếp đó Cố Khê lại ném trúng hai quả nữa. Đối Phương ý thức được Cố Khê là đối thủ mạnh, bắt đầu tấn công cô.

Khi cô nhận được bóng, một nam một nữ đối phương tiến đến vây lại, Cố Khê nhìn chung quanh, phát hiện Hạ Hữu Nam ở cách đó không xa.

Thừa dịp đối phương còn chưa chuẩn bị, chuyền bóng ra ngoài, Hạ Hữu Nam tiếp lấy, nhẹ nhàng tránh được sự ngăn cản, ném bóng vào rổ.

Khán đài vang lên tiếng hò reo, các nữ sinh kích động xem, cùng kêu lên "Hạ sư huynh, anh giỏi nhất! Hạ sư huynh, anh giỏi nhất!"

Trận bóng tiếp tục, đến nửa trận sau, lớp 38 dẫn đầu với điểm số cách xa, 36:20.

Thực lực Cố Khê không thua bất kì cầu thủ nam nào, cực kì ăn ý với ba nam sinh.

Sau khi Trương Vân Hải đoạt được bóng từ đối phương, ba cầu thủ đối phương lập tức tiến lên vây quanh, Hạ Hữu Nam và Sở Hào Hưng tiến đến hỗ trợ phá vòng vây.

Cố Khê đứng ngoài chuẩn bị tùy thời tiếp bóng, Trương Vân Hải hô một tiếng "Cố Khê!"

Cùng với thanh âm của cậu ta, quả bóng cũng xẹt trên bầu trời một đường parabol, Cố Khê nhảy lên tiếp được bóng, đang muốn chạy về thì người khổng lồ lớp 15 chạy tới định ngăn cản cô.

Tốc độ Cố Khê nhanh hơn, tiến vào khu vực của rổ, đang định ba bước úp rổ, thì ở bước nhảy cuối cùng, người khổng lồ đụng vào cô.

Va chạm đột nhiên này không kịp phòng ngừa, chân Cố Khê còn chưa chạm đất đã bị một lực lớn đụng vào, theo bản năng cô dùng tay chống lên mặt đất, rắc một tiếng, đó là tiếng xương trật khớp.

Cuối cùng cô ngã mạnh trên mặt đất.Cô nằm trên mặt đấy, không thể động đậy, Hạ Hữu Nam là người đầu tiên chạy lên, quỳ một gối bên người cô "Có thể đứng lên không?"

Cố Khê cau mày, chịu đứng cơn đau "Tay của tớ trật khớp rồi"

Hạ Hữu Nam không dám di chuyển cô, bàn tay giữ gáy cô, mu bàn tay để trên mặt đất, để cô gối đầu lên tay.

Tiếp đó, những người khác cũng tiến lên, Trương Vân Hải nói "Cố Khê, cậu có sao không?"

Cố Khê cắn răng, trên trán một tầng mồ hôi "Còn tốt, chỉ là trật khớp mà thôi"

Vẻ mặt của người khổng lồ vừa mới chạm vào cô áy náy "Bạn học, tớ không cố ý"

Trương Vân Hải nắm cổ áo cậu ta, hung tợn nói "Mẹ nó tao thấy mày cô ý đụng vào, mày còn nói không phải cố ý!"

Cố Khê ngăn cản "Vân Hải! Đừng! Vốn dĩ khi chơi bóng dễ phát sinh va chạm bị thương, không trách cậu ấy được"

Hạ Hữu Nam nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Khê "Tôi đưa cậu đến bệnh viện"

Lúc này, Tiếu Hàm đẩy đám người đang vây quanh ra, nói "Trước tiên đừng di chuyển em ấy!" Sau đó ngồi xổm xuống bên người Cố Khê, ôn nhu nói "Cố Khê, em bị thương ở chỗ nào?"

Cố Khê đau đến nỗi toát mồ hôi "Tay phải dường như bị trật khớp"

Tiếu Hàm nhẹ giơ tay chạm vào vai phải quả Cố Khê, quả nhiên bị trật rồi.

Bị chạm vào, Cố Khê đau đến mức thấp giọng kêu "A!"

Hạ Hữu Nam cầm cổ tay Tiếu Hàm, trong mắt mang theo địch ý.

Tiếu Hàm nhìn Hạ Hữu Nam "Em ấy đúng là bị trật khớp vai, tôi cần lập tức chỉnh lại"

Hạ Hữu Nam hoài nghi "Việc này nên giao cho bác sĩ"

Mặt Cố Khê đầy mồ hôi, thanh âm có chút run rẩy "Để thầy Tiếu đi, thầy ấy làm được"

Hạ Hữu Nam nhìn Cố Khê, lại nhìn Tiếu Hàm, chậm rãi buông lỏng cánh tay Tiếu Hàm, cảnh cáo "Tốt nhất thầy đừng làm bậy"

Tiếu Hàm nói "Tới giúp thầy đỡ bạn ấy ngồi dậy, đừng làm lộn xộn cánh tay của bạn"

Hạ Hữu Nam ôm vai trái của Cố Khê, để cô vẫn duy trì trạng thái nửa người trong không trung, Tiếu Hàm nâng tay Cố Khê lên, sau đó một tiếng rắc vang lên cùng tiếng kêu của Cố Khê, nơi bị trật khớp cũng trở lại vị trí ban đầu.

Sau khi đã tốt hơn, Cố Khê thở dài nhẹ nhõm, cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất.

Tiếu Hàm hỏi "Còn đau không?"

"Khá hơn nhiều rồi" Cố Khê thử giật cánh tay, tuy rằng còn có chút đau nhưng có thể cử động một chút rồi.

Hạ Hữu Nam cũng thở dài một hơi, nghĩ đến vừa rồi Cố Khê bị ngã như vậy khả năng bị thương ở những chỗ khác nữa "Có còn bị thương ở chỗ nào khác không?"

Cố Khê nghe được thanh âm của Hạ Hữu Nam, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong lồng ngực anh "Không có"

Tiếu Hàm nói "Vừa rồi tôi mới chỉ giúp em làm nó trở lại vị trí cũ, em cần phải đến bệnh viện chụp CT*"

(*) Chụp CT hay còn gọi là CT- Scanner là kỹ thuật sử dụng nhiều tia X – quang chiếu lên một khu vực nào đó của cơ thể theo lát cắt ngang kết hợp với xử lý trực tiếp bằng máy vi tính để thu được hình ảnh hai chiều hoặc ba chiều của bộ phận vừa chụp (Nguồn: medlatec.vn)

"Vâng" Cố Khê giật hai chân muốn đứng lên, cô một chút cũng không muốn bị Hạ Hữu Nam ôm như vậy, quá xấu hổ.

Hạ Hữu nam đỡ cô lên "Tôi đi cùng cậu tới bệnh viện"

Cố Khê đỡ cánh tay trái của mình, sắc mặt tái nhợt còn chưa hồi phục "Không cần, trận bóng còn chưa kết thúc, các cậu tiếp tục đi"

Tiếu Hàm nói "Để tôi đi"

Cố Khê gật đầu "Được ạ"

Thần sắc trong mắt Hạ Hữu Nam tối sầm lại, anh nhìn ra được quan hệ giữa Cố Khê và Tiếu Hàm không đơn giản chỉ là thầy trò.

Khương Linh nhìn Cố Khê "Cố Khê, cậu không sao chứ?"

Cố Khê sờ vai phải "Sau khi chỉnh lại thì khá hơn nhiều""Vừa rồi cậu nói đến bệnh viện, tớ cũng đi cùng cậu"

"Được"

Cố Khê cùng Tiếu Hàm và Khương Linh đến bệnh viện, trận bóng tiếp tục, cầu thủ bổ sung là Trần San lên thay. Ban đầu lớp 38 đã dẫn đầu với khoảng cách xa, thời gian thi đấu còn lại không tới 10 phút, lớp 15 cũng không thể đảo ngược, cuối cùng bị đánh bại bởi tỉ số 28:42.

Tiếu Hàm đưa Cố Khê tới bệnh viện chỉnh hình cách trường học khá xa, đăng kí xếp hàng, đợi một khoảng thời gian dài, sau đó kiểm tra xong cũng không tạo thành tổn thương mô nghiêm trọng nào, ít nhiều Tiếu Hàm đã kịp thời chỉnh lại xương cho cô.

Nhưng bởi vì bị trật khớp một lúc nên khớp vai có chút sưng đỏ, bác sĩ cho cô một ít thuốc giảm đau tiêu sưng, yêu cầu có định tay phải ba ngày.

Tới bệnh viện lại tiêu vài trăm đồng.

Cũng may tiền nhuận bút viết tiểu thuyết đăng trên mạng của Cố Khê đã được trả, mấy trăm đồng hiện tại cô cũng không có áp lực lắm.

Khi trở lại phòng học đã là tám giờ.

Mọi người đều ở lớp tự học, hai người im lặng đi từ cửa sau vào, nhưng người ngồi sau đều nhìn, trong đó có cả Hạ Hữu Nam và Sở Dục Tân.

Khi đi ngang qua, Sở Hào Hưng hạ giọng hỏi "Cố Khê, tay cậu không sao chứ"

"Không có việc gì đâu" Cố Khê đáp lại, tay chân nhẹ nhàng trở về vị trí.

Cố Khê vừa làm bài tập, nhưng cánh tay lại đau một chút, thế nhưng cô đã quên mình không thể lộn xộn được. Lần này cố tình tay phải lại bị thương, cũng quá ảnh hưởng học tập và sinh hoạt.

Cũng may cô không bị thương nặng, chỉ là ba ngày này không tiện thôi.

Không thể làm bài tập, Cố Khê dùng tay trái lấy sách giáo khoa ra xem coi như ôn tập.

Hết tiết tự học buổi tối đầu tiên, vài người thân thân còn lại đây hỏi thăm mấy câu, trong lòng Cố Khê ấm áp.

Ngô Văn Hân đến bảo Vương Quế Phương muốn tìm cô.

Cố Khê gật đầu nói được, đứng dậy đi tới văn phòng giáo viên.

Trong phòng chỉ có ba giáo viên, Vương Quế Phương ngồi ở chính giữa bàn làm giáo án, Cố Khê đi tới bàn làm việc của cô ấy, nói "Thưa cô"

Vương Quế Phương ngừng động tác, nhìn cô, ảnh mắt đảo qua cánh tay treo trước ngực "Cố Khê, tay em thế nào rồi?"

Cố Khê nhàn nhạt nói "Còn tốt ạ, cũng không phải vết thương đặc biệt nghiêm trọng gì"

"Mấy ngày này tay phải của em không tiện, cũng không cần phải làm bài tập, cô sẽ bảo với khác giáo viên bộ môn khác"

"Vâng, cảm ơn cô"

Vương Quế Phương nói tiếp "Còn nữa, em đến bác sĩ mất bao tiền thì nói với ủy viên sinh hoạt Ngọc Châu, bảo bạn ấy dùng quỹ lớp đưa tiền cho"

Dùng quỹ lớp để trả tiền thuốc của mình, Cố Khê cảm thấy ngại ngùng, uyển chuyển từ chối "Không cần đâu ạ, cũng không tốn bao nhiêu tiền"

Vương Quế Phương nói "Nhiều hay ít cũng không sao, lần này vì lớp mà em bị thương, tiền thuốc men hẳn là lớp nên trả, cô đã nói với lớp trưởng và ủy viên sinh hoạt, đợi lát nữa em nói lại là được"

Cố Khê do dự một chút, gật đầu "Vâng, em cảm ơn"

Sau khi trở lại phòng học, quả nhiên bạn ngồi cùng bàn hỏi cô mất bao tiền, Cố Khê đem túi thuốc đưa cô ấy, bên trong có giấy thu tiền, tổng cộng gần 500, 400 đồng đều là tiền chụp CT.

Lưu Ngọc Châu đưa tiền cho Cố Khê, cô nói "Thôi bỏ đi, đại hội thể thao còn diễn ra tiếp nữa, tiền này giữ lại đến lúc đó thì dùng."

Mọi người trong lớp đều biết nhà Cố Khê khó khăn, Lưu Ngọc Châu nói "Cậu cầm đi, dù sao cũng là tiền thưởng của trận bóng, cậu làm vẻ vang lớp, đưa cậu cũng là điều nên làm thôi"

Cố Khê cảm thấy không được tự nhiên, cô không muốn nợ ân huệ của người khác, nếu trước kia khi cô còn chưa có tiền có lẽ còn có thể mặt dày tiếp thu ý tốt này. Nhưng hiện tại cô có tiền nhuận bút, cũng không thiếu tiền "Vậy câu cho tớ, tớ lại quyên góp vào quỹ lớp"

Lưu Ngọc Châu a một tiếng, nói "Được rồi", cũng không miễn cưỡng nữa.

Cố Khê tiếp tục đọc sách.

Hết tiết tự học buổi tối, Khương Linh trên vai đeo ba lô vỗ bả vai cô "Cố Khê, đi thơi"

"Ừ" Cố Khê lấy cặp ra cầm bằng tay trái, cùng Khương Linh đi ra từ cửa sau.

Ở ngoài cửa, Hạ Hữu Nam và Sở Dục Tân đang đứng đợi.

Hạ Hữu Nam thấy cô cầm theo cặp thì vươn tay ra "Tôi giúp cậu cầm"

Cố Khê vội nói "Không cần, tự tớ cũng có thể cầm"

Một hàng bốn người đi xuống cầu thang, Sở Dục Tân vừa đi vừa nói "Cố Khê, cậu thật là nữ hán tử a, cánh tay trật khớp còn bình tĩnh như vậy, nếu là nữ sinh khác đoán chừng đã sớm bị đau đến phát khóc rồi"

"Tớ không bình tĩnh, lúc ấy toàn thân chỉ còn cảm giác đau, trong lòng còn sợ tay bị phế, làm gì có thời gian khóc"

Sở Dục Tân đi sau nói "Thế không phải chứng tỏ nội tâm cậu mạnh mẽ sao"

Hạ Hữu Nam vốn dĩ đang đi sau tiến lên trước vài bước, sóng vai cùng Cố Khê, hỏi "Bác sĩ nói thế nào?"

Cố Khê nhìn Hạ Hữu Nam bên cạnh, anh đi lên từ khi nào vậy?

Sửng sốt trong chốc lát, cô lập tức lấy lại tinh thần, trả lời "Lúc ấy xử lí kịp thời nên cũng không có trở ngại gì, chỉ là bác sĩ kiến nghị tớ cố định tay ba ngày, thực ra tay phải tớ vẫn hoạt động được"

"Ừ" Hạ Hữu Nam nhàn nhạt lên tiếng.

Sở Dục Tân nhớ tới lúc Tiếu Hàm giúp Cố Khê chỉnh lại khớp "Cố Khê, giáo viên sinh học dường như rất lợi hại a, còn có thể chỉnh lại khớp bị trật về vị trí cũ"

Thầy ấy là bác sĩ, có thể làm điều này cũng không kì lạ gì, nhưng đây là bí mật của Tiếu Hàm, Cố Khê muốn thay anh giữ kín.

Khương Linh cảm thấy Sở Dục Tân đang làm quá lên "Ai da, cái này có gì kì lạ chứ, những người học sinh học nhất định là biết rõ cấu tạo cơ thể, có thể chỉnh lại khớp cũng không lạ đâu"

Sở Dục Tân còn có chút rối rắm "Không đúng a, biết rõ cấu tạo cơ thể và việc chỉnh lại khớp xương là hai chuyện khác nhau mà, một cái là lĩnh vực sinh học, một cái là lĩnh vực y học"

Khương Linh nói "Sở Dục Tân, năng lực lí giải của cậu thật kém, sinh học và y học vốn dĩ cũng có nhiều điểm chung"

"Vẫn có chút bất đồng a"

"Không nói chuyện với cậu nữa"

Sau khi tay phải của Cố Khê bị thương, việc rửa mặt đánh răng, thay quần áo chỉ có thể dùng tay trái, ít nhiều cũng có chút không tiện, nhưng trong kí túc xá ngẫu nhiên cũng sẽ có người tới giúp cô một tay.

Mấy ngày nay, cô không làm bài tập, nhưng đã nhìn qua sách giáo khoa từ đầu đến cuối, cẩn thận sử lại kiến thức cũng có lợi không ít.

Ba ngày qua đi, cô dỡ khăn cố định xuống, bắt đầu sử dụng tay phải với tần suất thấp, chỉ cần không dùng lực cũng sẽ không đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook