Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 55

Hi Nguyệt Công Tử

28/08/2020

Editor: nhà Kẹo Bơ

Liên tục ba ngày Đường Tiểu Dĩnh giống như mất hồn vậy, lúc đi học cũng không có cách nào tập trung tinh thần, thường xuyên bị giáo viên điểm tên.

Buổi tối khi trở lại kí túc xá, lớp trưởng Ngô Văn Hân quan tâm hỏi cô ấy “Tiểu Dĩnh, tớ thấy gần đây trạng thái của cậu không tốt lắm, có phải thấy không thoải mái ở đâu không?”

Đường Tiểu Dĩnh đang trong trạng thái thất thần lấy trở lại bình thường “Ha, không, không có”

Đàm Mỹ Thanh nói “Nhưng mọi người đều nhìn ra được gần đây cậu kì lạ”

Đường Tiểu Dĩnh ôm gối đầu, dựa vào giường cúi xuống khảy những bông hoa trên đó “Tớ không có việc gì đâu, thật đấy”

Cố Khê biết lí do Đường Tiểu Dĩnh lại mất hồn vía như vậy, cô ấy thích Hạ Hữu Nam đến thế, đem anh thành trung tâm thế giới, nếu biết Hạ Hữu Nam có bạn gái thì đả kích đó với cô ấy lớn biết bao.

Tuy rằng thực ra Hạ Hữu Nam cũng không có bạn gái.

Viên Phương cố ý nói “Đường Tiểu Dĩnh, có phải vì cậu nghe nói Hạ Hữu Nam có bạn gái nên mới chán nản bi thương đi”

Viên Phương vừa mở miệng, mọi ánh mắt đều nhìn qua Cố Khê.

Đường Tiểu Dĩnh không giải thích nghĩa là ngầm thừa nhận.

Hứa Uyển Uyển giống như không nhịn được mở miệng hỏi “Cố Khê, cậu và Hạ Hữu Nam ở bên nhau thật sao?”

Cố Khê nói “Không có, thực ra bài trên diễn đàn kia là lời đồn mà thôi, thật sự không phải vậy”

Ngô Văn Hân nắm được trọng tâm “Cố Khê, đó là lời đồn sao?”

Cố Khê thản nhiên nói “Đúng vậy, là lời đồn mà thôi”

Ngô Văn Hân “Tớ còn tin là thật cơ”

Đàm Mỹ Thanh hỏi “Cố Khê, hai ngày cuối tuần kia bọn cậu thật sự ở với nhau?”

Cố Khê do dự một chút “Ừ, bố mẹ cậu ấy không ở nhà, cuối tuần cậu ấy cũng ở lại, tớ với cậu ấy lại là một tổ học tập, sợ thành tích của tớ làm mất mặt nên cậu ấy mới bổ túc cho tớ”

“Thì ra là vậy, người đăng bài kia cũng quá bát quái, giống hệt như paparazzi”

Sau khi Cố Khê làm rõ sự việc với Hạ Hữu Nam, ngày hôm sau trên diễn đàn lại xuất hiện bài đăng đầu top, ghi: Đã xác nhận với người trong cuộc, học bá cũng không có bạn gái.

Cố Khê tò mò ấn vào nhìn, câu nói đầu tiên chính là: Chính học bá đã xác định cậu ấy cũng không có bạn gái, cũng không thích nữ sinh nào, cậu ấy và người kia là một tổ học tập, ảnh chụp là lúc đang phụ đạo cho bạn ấy, lời đồn là do người khác bóp méo.

Hạ Hữu Nam cũng làm sáng tỏ với người kia.

Cố Khê lại nhắn tin cho Hạ Hữu Nam: Buổi chiều tan học, tớ đưa máy tính cho cậu, cậu có thể tới gian hàng bên ao sen không?

Hạ Hữu Nam: Máy tính cậu có thể tiếp tục dùng, dù sao tôi mang về cũng đặt ở một góc.

Cố Khê: Không được, tớ định cuối tuần thi xong liền đi mua

Hạ Hữu Nam: Được.

Buổi chiều thứ sáu chỉ học hai tiết, sau khi tan học, Cố Khê chạy về kí túc xá, lấy máy tính ra khỏi rương hành lí.

Đàm Mỹ Thanh vừa về kí túc thấy Cố Khê mang theo một chiếc túi đen vội vàng ra ngoài, hỏi một câu “Cố Khê, cậu đi đâu?”

“Có chút việc”

Tan học thứ sáu, dòng người đều hướng về phía cổng trường ra ngoài, Cố Khê ôm máy tính giữa dòng người đến hồ hoa sen, khi đến thì Hạ Hữu Nam đang đợi rồi.

Anh đeo cặp, đôi tay bỏ trong túi quần, nhìn về phía hồ hoa sen, bóng dáng cao gầy thêm vài phần thâm trầm.

Cố Khê đi qua, nhẹ giọng nói “Ngại quá, cậu chờ lâu rồi”

Hạ Hữu Nam xoay người, nhìn cô đứng ngoài gian hàng, nhàn nhạt nói “Vừa mới đến”

Cố Khê tiến lên một bước, để máy tính trong lồng ngực ra “Trả cậu này”

Hạ Hữu Nam nhận lấy bằng một tay, cầm túi để máy tính, phía trên còn có độ ấm của cô.

“Cảm ơn” Cố Khê nói xong, thấy có mấy nữ sinh gần đó đi tới, sợ lại truyền ra lời đồn gì đó, cô nói “Cậu trở về đi, tớ đi trước, tạm biệt”

Cô xoay người chạy chậm ra ngoài, Hạ Hữu Nam ở trong gian hàng cầm máy tính đứng đó một lát.

- -----

Kì thi cuối kì bắt đầu từ thứ năm, thi trong hai ngày. Ngày đầu tiên là Ngữ văn và Toán học, ngày hôm sau thi tổng hợp khoa học tự nhiên và tiếng Anh.

Sau khi thi liền bắt đầu nghỉ hè gần 50 ngày, kí túc xá học sinh đóng cửa, bắt đầu từ 15 tháng 7 không cho phép học sinh nội trú, mãi cho đến 15 tháng 8 mới mở.

Cố Khê đã tính toán tốt, một tháng không thể ở lại kia sẽ thuê nhà ở ngoài.

Vừa lúc dì của Khương Linh có nhà cho thuê phòng ở trong thôn, tổng cộng năm tầng, tầng một để cửa hàng thuê, tầng hai và ba để họ ở, tầng bốn và năm để mấy căn phòng cho thuê.

Trong phòng có giường, bàn, tủ quần áo, phí điện nước một tháng không mất đến 400 tệ. Trước khi thi Khương Linh đã đưa cô xem qua, Cố Khê cảm thấy phòng này không đắt đỏ, hơn nữa đáp ứng nhu cầu của chính mình liền không do dự thuê phòng.

Đáng lẽ khi thuê nhà phải nộp hai nghìn tiền thế chấp, nhưng bởi vì có quan hệ với Khương Linh nên chủ nhà miễn tiền thế chấp cho cô, chỉ bảo cô đưa tiền thuê, phía điện nước và những cái khác tháng sau rồi tính.

Ngày thứ ba của kì nghỉ hè, Cố Khê mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô nghĩ ngợi, những đồ hàng ngày dùng đều phải mang qua, cho nên giống như đem hết đồ trong kí túc của mình dọn đi.

Chiếu trúc, chăn, gối đầu, quần áo, thùng và chậu, đồ dùng rửa mặt, hòm giữ đồ….

Cố Khê dọn xong mới phát hiện có quá nhiều đồ, cô một người không dọn được.

Đêm trước ngày chuyển nhà, Cố Khê nhắn tin trong nhóm bốn người: Ngày mai chuyển nhà, đồ vật khá nhiều, tới giúp tớ dọn nha ^_^

Khương Linh và Sở Dục Tân đều trả lời lại là được.

Cố Khê cũng cho rằng chỉ có hai người bọn họ xuất hiện, nhưng không nghĩ tới Hạ Hữu Nam lại có mặt.

Cố Khê đã quên đây là nhóm bốn người, ngày thường Hạ Hữu Nam cũng không nhắn tin nên cô đã xem nhẹ anh.

Bốn người bọn họ dọn hành lí Cố Khê tới phòng thuê một cách nhẹ nhàng.

Diện tích phòng thuê không lớn, nhưng có một nhà vệ sinh riêng. Bởi vì không có người ở trong một thời gian trước đó nên nền nhà và đồ đạc dính không ít bụi

Khương Linh và Sở Dục Tân chủ động nhận việc quét dọn, Cố Khê phụ trách việc dọn đồ vào phòng.

Hạ Hữu Nam đi một vòng xem căn phòng, cuối cùng đứng ở cửa nghiên cứu.

Sở Dục Tân cầm giẻ lau đi qua nhìn “Hạ thiếu, cậu đang làm gì vậy?”

Hạ Hữu Nam dùng tay khảy khảy chốt cửa sắp đổ “Chốt cửa hỏng rồi”

Cố Khê cũng lại đó “Cái gì hỏng?”

“Chốt cửa” Hạ Hữu Nam lặp lại.

Cố Khê nhìn nhìn, chốt cửa này rất giản dị, một thanh sắt xuyên qua khung và một khóa sắt trên cửa, chiếc khóa sắt lung lay sắp đổ, rất dễ rơi xuống.

Sở Dục Tân nói “Cửa này có thể khóa trái trong phòng, không liên quan đến chốt cửa đâu”

“Đương nhiên không liên quan đến cậu rồi” Hạ Hữu Nam nói, nhưng Cố Khê là con gái, một nữ sinh ở bên ngoài thế nào cũng cần một chốt cửa an toàn.

Khương Linh nói “Tớ gọi dì lên để dì ấy gọi người đến sửa”

Khương Linh gọi dì cô ấy qua, cũng chính là chủ nhà, dì ấy nhìn rồi cười nói “Ai da, cái này không có việc gì, phòng của chúng ta rất an toàn, dưới tầng còn có khóa cửa lớn, từ trước đến nay không có người ngoài vào, không cần sợ đâu”

Khương Linh nói “Dì, bạn con chỉ có một mình, vẫn cần một chốt an toàn”

Chủ nhà nhìn Cố Khê, có chút khó xử “Thực ra cũng không phải là dì không nghĩ đến việc sửa lại, chỉ là, chồng dì đi làm ở nơi khác, cuối tuần mới trở về, dì là phụ nữ trong nhà cũng không làm việc này”

Cố Khê không đưa tiền thế chấp, tiền thuê cũng ở mức giá hữu nghị, cô cũng không muốn làm khó xử chủ nhà, đành nói “Thôi bỏ đi, buổi tối tớ khóa cửa kĩ là được”

“Để tôi đi” Hạ Hữu Nam nói.

Cố Khê nhìn Hạ Hữu Nam, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì.

Hạ Hữu Nam hỏi chủ nhà “Có máy khoan điện không?”

Chủ nhà gật đầu “Cái này có”

Hạ Hữu Nam quay đầu nhìn Cố Khê “Tôi xuống tầng”

Cố Khê nghĩ là anh đi mua chốt cửa, cô nói “Nếu mua đồ vật thì tớ đi”

“Tự tôi đi là được” Nói xong anh ra cửa rồi xuống tầng.

Hạ Hữu Nam đi rồi, chủ nhà cười với Cố Khê “Thằng bé này thật tốt, bạn trai cháu sao?”

Khương Linh và Sở Dục Tân ở phía sau đều bật cười.

Cố Khê mặt đỏ hồng “Chủ nhà, không phải, chỉ là bạn thôi”

“Ừ ừ” Chủ nhà nói “Người này thật sự rất tốt”

Cố Khê nhẹ nhấp môi, đúng vậy, Hạ Hữu Nam thật sự tốt, nhưng hai người chỉ là bạn học, hoặc là bạn bè, cô không có ý nghĩ khác.

Chủ nhà nói “Được, các cháu tiếp tục đi, dì mang máy khoan điện lên”

Mười phút sau, Hạ Hữu Nam mới trở về, trên tay cầm một chiếc túi.

Diện mạo và ăn mặc của anh đều rất văn nhã, nhưng tay cầm máy khoan điện lại rất ra dáng, trước tiên anh bỏ chốt cửa cũ xuống, rồi lắp chốt cửa mới lên.

Sau khi làm xong, anh thử để xác định có thể sử dụng bình thường mới yên tâm.

Sở Dục Tân sử dụng thử chốt cửa vừa mới trang bị, kinh ngạc cảm thán nói “Mẹ nó, Hạ thiếu, tớ cho rằng khoảng cách giữa tớ và cậu chính là chỉ số thông minh 200, cách chỉ số của tớ 150, không nghĩ tới cậu còn có thể làm cái này, kính nể kính nể”

Khương Linh lại tạt một chậu nước lạnh lên Sở Dục Tân “Sở Dục Tân, cậu đừng so với Hữu Nam, tớ sợ cậu không so nổi đâu”

Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Hữu Nam làm, lắp chốt cửa vốn không khó, anh vừa nhìn liền biết cách làm.

Cố Khê lấy ví tiền ra, đi đến bên cạnh Hạ Hữu Nam “Chốt cửa này mất bao tiền, tớ trả cậu đi”

Hạ Hữu Nam nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói “Đã quên rồi”

Rõ ràng chính là cố ý.

Sở Dục Tân nghe thấy, nói “Cố Khê, đừng trả, Hạ thiếu đâu thiếu mấy đồng tiền đó”

Cố Khê cất ví tiền, thay đổi phương thức cảm ơn khác “Đã giữa trưa rồi, các cậu vất vả từ sớm, lát nữa tớ mời cơm”

Khương Linh có chút lo lắng tiền của cô “Thôi bỏ đi, cậu mua máy tính lại đưa cả tiền thuê nhà, đừng mời”

Cố Khê nói “Thật ra các cậu không cần lo lắng về vấn đề tài chính của tớ đâu, ở kì thì lần trước bản thảo của tớ đã được thông qua, biên tập nói bản thảo đó đã được chọn làm bài viết xuất sắc, tiền nhuận bút tăng gấp đôi, cho nên qua mấy ngày nữa hẳn là tớ sẽ nhận được tiền”

Sở Dục Tân vỗ tay “Oa, oa, lợi hại lợi hại, đáng ăn mừng!”

“Cho nên, bữa trưa để tớ mời đi, các cậu cũng không cần khách khí”

Sở Dục Tân nói “Cố Khê, dựa theo tiến độ phát triển này, cậu rất nhanh sẽ trở thành nhà văn lớn”

Cố Khê cười “Còn kém xa lắm”

Giữa trưa, bốn người đến một quán ăn gần đó ăn cơm, cũng chỉ mất 150 nhân dân tệ.

Sau khi ăn cơm, Cố Khê tiếp tục về phòng dọn dẹp, mọi người cũng dần đi về.

Sau khi đã thu dọn ổn thỏa, Cố Khê lập một bảng kế hoạch nghỉ hè, khi nào là thời gian viết tiểu thuyết, khi nào là lúc làm bài tập, đọc sách, tất cả đều được liệt kê rõ ràng.

Nhiệm vụ mùa hè này của cô rất khó khăn, ngoài việc hoàn thành truyện ngắn, cô còn muốn viết một truyện dài khoảng 200.000 từ, đăng lên trang văn học Tấn Giang, thử xuất bản xem sao.

Trong lúc nghỉ ngơi, ngoại trừ khi ăn cơm sẽ ra ngoài, còn lại dường như chỉ ở nhà, ngẫu nhiên sẽ dậy sớm chạy bộ ở công viên gần đó, lúc Khương Linh thấy nhàm chán đều hẹn cùng cô ra ngoài dạo phố vài lần.

Truyện dài mà cô xuất bản ở trang văn học Tấn Giang nhận được phản hồi không tồi, sau khi viết được 10.000 từ, biên tập viên gửi tin bảo muốn kí hợp đồng với cô. Sau khi kí xong, cơ hội tiếp xúc và số liệu thống kê cũng tăng lên, sau khi viết được khoảng 50.000 từ, mỗi ngày cô chỉ cần cập nhật 4000 từ là có thể duy trì thu nhập từ 2-300.

Niềm vui lớn nhất mỗi ngày của Cố Khê chính là đăng tiểu thuyết, sau đó đọc bình luận của người xem.

Viết truyện ngắn trên tạp chí hiếm khi có thể nghe được cái nhìn của người đọc với tiểu thuyết của mình, nhưng khi đăng trên internet lại có thể trực tiếp xem cảm nhận của bọn họ.

Cố Khê vốn định trở lại trường học vào ngày 15/8, nhưng sau khi nghĩ, kí túc xá trường học cũng không có phương tiện bên ngoài, vì thế cô quyết định tiếp tục thuê một tháng.

Chủ nhà cũng thông cảm cho cô, biết tháng chín cô khai giảng, vì thế chỉ thu nửa tháng tiền thuê nhà.

Cố Khê ở đến ngày 28 thì dọn về trường học, lúc này cô cũng không gọi bọn Khương Linh đến hỗ trợ, tự mình thuê một chiếc xe đến chở hành lí tới trường học.

Ngày 29 là ngày những tân học sinh đến tường, cuối kì trước Cố Khê báo danh làm người tình nguyện đón những đàn em khóa dưới.

Sáng ngày 29, cô và mấy chục người tình nguyện khác tổ chức một cuộc họp rồi bắt đầu làm việc, mặc đồng phục, trên cổ đeo thẻ của nhân viên công tác, chỉ dẫn ở cổng trường hoặc ở kí túc cho những người mới vào trường.

Những đàn em lớp 10 phần lớn đều là lần đầu tiên nội trú, đối với việc này, có người chờ mong, cũng có người không tình nguyện. Sân trường khắp nơi đề là những học sinh và phụ huynh ôm chiếu trúc, kéo hành lí.

Cố Khê chỉ dẫn cho học sinh và phụ huynh ở kí túc xá nữ lớp 10.

“Xin chào, cháu là nhân viên công tác sao?” Một người phụ nữ trung niên vỗ cánh tay Cố Khê.

Cố Khê quay đầu lại, cười nói “Đúng vậy, xin hỏi dì cần giúp gì ạ?”

Người phụ nữ kéo hành lí, đi sau là một nữ sinh để mái bằng, cô ấy hỏi “Đây chính là kí túc xá lớp 10 sao?”

Cố Khê gật đầu “Đúng rồi, dì”

“Được, cảm ơn”

“Không cần khách sáo ạ”

“Dì, kia không phải con dì sao?”

Cố khê nghe được thanh âm quen tai, quay đầu lại thì thấy cha con Chu Vĩ Hoành và Quan Trân Lệ từ cầu thang đi tới. Chu Vĩ Hoành mang theo một cái túi rất lớn, Quan Trân Lệ thì kéo một rương hành lí, mang theo một cái thùng, Chu Đan đeo một chiếc cặp nhỏ màu hồng nhạt, hai tay trống trơn, mặc váy trang điểm giống công chúa.

Gặp được bọn họ ở chỗ này, trong lòng Cố Khê ngổn ngang những cảm xúc lẫn lộn, nhìn tình huống này, Chu Đan cũng đến trường trung học số 1.

Với cô mà nói không phải chuyện gì tốt.

Chu Vĩ Hoành cười giả tạo “Thì ra Cố Khê cũng ở trường học, sớm biết thế đã nói với con một tiếng”

Chu Đan tiến lên vài bước, nhìn tấm thẻ trước ngực Cố Khê “Thì ra chị là nhân viên công tác “

Cô cười lớn “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

“Không”

Chu Vĩ Hoành chỉ vào căn phòng phía sau Cố Khê “Kí túc xá của Đan Đan là 204, chính là phòng này”

“Đúng vậy, chính là phòng này”

Trong kí túc đã có một nữ sinh đang dọn dẹp giường đệm, nhìn dáng vẻ là tự mình đến đây.

Chu Đan tiến đến kí túc, nhìn một vòng xung quanh liền bắt đầu ghét bỏ “Trời ơi, không dám tin đây là kí túc lớp 10, cũng quá tồi tàn. Giường cứng như vậy, người còn có thể ngủ sao? Còn nữa tại sao giường trên và chiếc bàn phía dưới lại có mùi, người còn ở được sao?”

Cố Khê nghĩ thầm, người này cũng không phải công chúa, tại sao lại mắc bệnh công chúa.

Chu Vĩ Hoành an ủi “Đan Đan, con muốn học phải chịu khổ nhọc, trước kia hoàn cảnh kí túc ba ở còn kém hơn nơi này”

Quan Trân Lệ nói “Hiện tại còn chưa dọn dẹp kí túc, đợi lát nữa dì thu dọn một chút là tốt thôi”

Chu Đan dẩu miệng “Vậy được rồi”

Chu Đan đến giường ngủ của mình, duỗi tay sờ lên “Cái này cũng bẩn quá đi, thật là hôi” Cô ta quay đầu lại nói với Cố Khê “Cố Khê, chị là nhân viên công tác, tới lau đi”

Cố Khê cảm thấy buồn cười “Nhân viên công tác như bọn chị chỉ giúp những đàn em tay chân không lành lặn lau giường”

Chu Đan tức muốn hộc máu, hai con mắt trừng lên.

Quan Trân Lệ ôn tồn nói “Để dì đi”

Nói xong, bà liền ra ban công múc nước, tìm giẻ lau bắt đầu dọn giường.

Cố Khê nhìn Quan Trân Lệ chịu khó mà trong lòng tức giận. Thật sự không nhìn nổi nữa, cô nói “Mọi người từ từ dọn dẹp, con còn có việc, con đi trước đây”

Cố Khê tiếp tục đi ra trường đón tiếp các đàn em, vừa thấy Chu Đan tính tình xấu, lúc này thấy các đàn em vừa đáng yêu lại lễ phép, trong lòng cuối cùng cũng có chút vui mừng.

Chiều 30, học sinh lớp 11 và 12 cũng lục tục về trường.

Trước khi nghỉ các phòng học của lớp 11 và 12 đã được dọn dẹp tốt, lớp 11-18 chính thức trở thành lớp 38.

Khu dạy học của lớp 10 và 11 tách biệt với lớp 12, giữa hai tòa còn có một cây cầu nhỏ.

Mọi người cho rằng, ngày đầu tiên khai giảng sẽ có kết quả của kì thi học kì, nhưng không nghĩ tới đầu tiên lại là sơ đồ chỗ ngồi.

Vị trí lớp học một năm đã không đổi nên chủ nhiệm lớp cố ý điều chỉnh một chút.

Sơ đồ được phòng to lên màn hình, các chỗ ngồi được phân chia vừa nhìn liền thấy được, có người vui mừng, cũng có người buồn bã.

Cố Khê tìm chỗ ngồi của mình trên sơ đồ, nhìn thấy đầu tiên lại là Hạ Hữu Nam, anh vẫn ngồi cùng bàn với Sở Dục Tân, nhưng bị chuyển đến tổ 2, ví trí thứ hai từ dưới lên, chéo phía trước là Đường Tiểu Dĩnh.

Khương Linh lắc cánh tay Cố Khê “Cố Khê, thế nhưng tớ với cậu bị tách ra! Tớ không cần!”

Cố Khê vẫn chưa tìm thấy vị trí của mình, cô nhìn vài lần nữa, phát hiện cô ở tổ ba, chỉ là ở vị trí thứ ba, người ngồi cùng bàn thành Lưu Ngọc Châu.

Mà Khương Linh, cũng ở tổ ba, nhưng lại ngồi ở vị trí số 5, cô ấy cách Sở Dục Tân một dãy.

Chủ Nhiệm lớp đứng trên bục giảng vỗ vỗ “Xem xong vị trí của mình liền nhanh chóng dọn đi, tranh thủ thu dọn xong trước khi kết thúc tiết học”

Cố Khê bắt đầu thu dọn đồ đạc, Khương Linh rầu rĩ “Cố Khê, tớ cảm thấy bốn chúng ta ở chung khá tốt, chúng ta nói với giáo viên điều chỉnh vị trí đi”

“Đổi chỗ ngồi không phải rất bình thường sao, cậu sẽ quen thêm nhiều người”

Khương Linh bĩu môi “Tớ đã quen ngồi cùng bàn với cậu”

“Yên tâm, chúng ta chỉ là không ngồi chung bàn, vẫn là bạn tốt” Cố Khê lại nhìn sơ đồ chỗ ngồi trên màn hình “Lại nói, tớ với cậu đều ở tổ 3, khoảng cách rất gần, có gì muốn nói chỉ cần đi vài bước là được”

“Vậy được rồi”

Cố Khê nhìn sơ đồ, chỗ ngồi của cô và Hạ Hữu Nam đều thay đổi, chắc là chủ nhiệm lớp cố ý làm vậy, nhưng như vậy cũng tốt, không cần cố tình vẫn có thể duy trì khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook