Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 51

Hi Nguyệt Công Tử

25/08/2020

Trên sân khấu, một nam sinh trẻ tuổi cầm micro nói "Có một bài tôi rất muốn hát cho một người, vừa vặn cô ấy hôm nay cũng có ở đây, như vậy xin cho phép tôi mượn sân khấu này, để cất lên lời ca tặng cô ấy"

Khúc nhạc dạo của <> rất nhanh vang lên, mọi người lập tức rõ ràng mọi việc.

Dưới khán đài ồn ào, bao gồm cả những người của lớp 11-18, đều hò hét giúp cậu ta "Hát đi! Cố lên! Cố lên!"

Người con trai mặc chiếc áo thun màu trắng thâm tình cất lời "Hoa nở của mùa xuân ấm áp đã xua tan vẻ ảm đạm của mùa đông, cơn gió nhẹ thổi đem lại không khí lãng mạn, mỗi bản tình ca đột nhiên trở nên đầy ý nghĩa, chính vào lúc đó anh đã gặp em...."

Đôi mắt của người con trai trên khán đài chuyên chú nhìn về một phía, Cố Khê theo ánh mắt của cậu ta nhìn qua, ở phóa sau một cài bàn chéo cách đó không xa, một cô gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt che miệng, hốc mắt đỏ, nói không nên lời, vừa kích động vừa cảm động.

"Hãy nghe anh nói, tay nắm tay cùng anh, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, hôm qua em không đến kịp thì ngày mai sẽ thật đáng tiếc, hôm nay em lấy anh được không...."

Người ngồi cùng bàn với cô gái kia vừa vỗ tay vừa hét "Cầu hôn! Cầu hôn! Cầu hôn!...."

Lời ca còn chưa ngân hết, nam sinh trên đài nắm micro, âu yếm nhìn cô gái " Gả cho anh được không? Có lẽ anh không thể cho em một ngôi nhà vàng bạc, nhưng anh nguyện ý dành cả trái tim này cho em suốt đời"

"Đáp ứng anh ấy! Kết hôn! Đáp ứng đi! Kết hôn!"

Nghe thấy âm thanh ồn ào của mọi người, Cố Khê cũng vỗ tay theo "Đáp ứng đi! Kết hôn! Đáp ứng đi! Kết hôn đi"

Người con trai trên đài xuống sân khấu, từng bước một đi về phía nữ chính, cuối cùng quỳ một gối trước mặt cô gái, lấy ra nhẫn cầu hôn đã sớm chuẩn bị.

Nhân vật nữ chính đã khóc không thành tiếng, đột nhiên gật đầu.

Nam chính đeo nhẫn cho nữ chính, anh quỳ còn cô ngồi, hai người gắt gao ôm nhau.

Ngay sau đó lại là một loạt âm thanh ồn ào cùng tiếng chúc phúc.

Vẻ mặt Khương Linh hâm mộ "Người con trai kia thật si tình, tớ cũng bị cảm động theo"

Cố Khê cười cười, cầm ly nước trái cây uống một ngụm "Về sau cậu cũng sẽ có"

"Hy vọng là vậy, nếu như đến lúc đó cho dù nghi thức cầu hôn có như thế nào tớ cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng" Nói xong theo bản năng liếc mắt nhìn Sở Dục Tân một cái, tên ngốc kia còn ồn ào, có gì mà ồn ào cơ chứ.

Sau khi nghi thức cầu hôn qua đi, trên sân khấu không có ai tiếp tục hát nên dần tẻ nhạt.

Trương Vân Hải là con trai của chủ nhà hàng, vì không muốn không khí quá lạnh lẽo, cậu ta kéo tay Cố Khê ở bên cạnh "Cố Khê, chúng ta lên sân khấu hát tặng cho đôi tình lữ mới kia đi"

Cố Khê vẫn chưa phản ứng lại "Hả?"

"Đi!"

Cố Khê không hiểu tại sao lại bị Trương Vân Hải kéo lên sân khấu, cô giải thích "Tớ không hay hát lắm"

Trương Vân Hải đưa một chiếc micro cho cô "Không sao, tớ chọn bài dễ hát, <> được không?"

"Bài này cũng được"

"Vậy chọn bài này đi" Trương Vân Hải nhấn chọn, khi khúc nhạc dạo vang lên, cậu ta cầm micro nhìn dưới khán đài nói "Bài <> tặng mọi người"

Đối mặt với 5-60 người, Cố Khê có chút khẩn trương, lòng bàn tay cầm mic xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Câu đầu tiên, Trương Vân Hải bắt đầu hát "Anh vẫn đang tìm kiếm một người để nương tựa, để trao tặng yêu thương, ai sẽ cầu nguyện hay lo lắng cho anh, sẽ vì anh mà tức giận, vì anh mà náo loạn...."

Trương Vân Hải nhìn Cố Khê, làm động tác mời ý bảo tới cô hát.

Cố Khê lập tức tiếp lời "Hạnh phúc đã bắt đầu xuất hiện, duyên phận chầm chậm đem chúng ta lại gần nhau, rồi cô đơn cũng sẽ bị nhấn chìm, sự nhàm chán được lấp đầy bằng những câu chuyện..."

"Lúm đồng tiền nhỏ cùng hàng mi dài là điều đặc biệt khó quên của em, mỗi đêm anh đều không ngủ được, cứ mãi nhớ đến nụ cười của em..." (Mê muội- youtube)

Dưới khán đài, Từ Huy tò mò nói chuyện với người ngồi cùng bàn "Ê, các cậu nói xem Vân Hải và Cố Khê có phải có chút gì đó không?"

Sở Dục Tân nhìn Hạ Hữu Nam toàn bộ quá trình đều cúi đầu xem di động, nói "Không có khả năng"

"Tại sao lại không có khả năng, vừa rồi tớ còn thấy Vân Hải nắm tay Cố Khê"

Đường Thành gật đầu tán đồng "Nói không chừng hai người bọn họ thật sự có cái gì đó, chỉ là không công khai"



Sở Hào Hưng nói tiếp "Có thể công khai sao, một khi công khai sẽ bị chỗ giáo vụ gọi đi làm giáo dục tư tưởng"

Hạ Hữu Nam ngẩng đầu, thấy người đối diện trên sân khấu đang hát, trên mặt cô còn hơi mang theo ý cười, giống như nụ cười thường ngày với anh vậy.

Giống như nhìn thấy điều không nên nhìn, anh quay mặt đi rồi đứng lên.

Sở Dục Tân cho rằng anh phải đi "Cậu đi đâu thế?"

Hạ Hữu Nam nói "Nhà vệ sinh" Nhà vệ sinh không có người, anh đóng cửa lại, tiếng hát bên ngoài truyền qua cánh cửa, từng chút một gõ vào tim anh.

Anh không thích không khí ầm ĩ như vậy, nếu không phải vì người nào đó anh sẽ không tới.

Sau khi tới lại hối hận.

Cuối cùng anh cũng cảm nhận được, thì ra khi thích một người, thấy cô ấy ở cạnh người khác sẽ khó chịu như vậy.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào "Hẹn hò! Hẹn hò! Hẹn hò!"

Chờ đến lúc tiếng hát và âm thanh ồn ào bên ngoài lắng xuống, anh mới đi ra ngoài. Ngay khi mở cửa anh liền đụng phải Trương Vân Hải.

Trương Vân Hải đang ở bồn rửa tay, nhìn thấy Hạ Hữu Nam, cậu ta hỏi "Hữu Nam, cậu cũng ở đây à, vừa rồi tớ và Cố Khê song ca thế nào?"

Anh lạnh mặt "Chẳng ra gì"

Trương Vân Hải căn bản không biết tâm tình của Hạ Hữu Nam, trêu ghẹo nói "Ê, ít nhiều cho mặt mũi đi"

Hạ Hữu Nam không nghe cậu ta nói, đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Khi trở lại chỗ ngồi vừa lúc nghe được Đàm Mỹ Thanh nói "Các cậu ai biết đánh đàn lên đàn một khúc!"

Đường Tiểu Dĩnh cực kì kích động đề cử Hạ Hữu Nam "Hữu Nam biết đàn!"

Viên Phương liếc nhìn cô ấy "Đường Tiểu Dĩnh, tại sao cậu biết?"

Đường Tiểu Dĩnh thập phần tự hào nói "Bởi vì tớ đã từng nghe"

Rất nhiều ánh mắt ghen ghét của các bạn nữ phóng tới.

Hạ Hữu Nam ngồi tại chỗ, biểu tình giống như mọi chuyện đều không liên quan tới mình.

Đường Tiểu Dĩnh không che dấu được sự kích động của chính mình "Thật đó, Hữu Nam đánh đàn rất dễ nghe!"

Sở Hào Hưng xấu xa cười, nhìn Hạ Hữu Nam nói "Hữu Nam, có gian tình, vì sao ở đây chỉ có Đường Tiểu Dĩnh từng nghe cậu đánh đàn?"

Ánh mắt Hạ Hữu Nam nhẹ nhàng xẹt qua người Cố Khê ở bàn đối diện, cố ý nói "Ở đây người đã từng nghe tôi đánh đàn cũng không phải chỉ có mình cậu ấy"

Đường Thành theo phản xạ hỏi "Còn có ai nữa?"

Sở Dục Tân cười xấu xa "Tóm lại..... không phải tớ""

Cố Khê nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, không biết tại sao tâm đột nhiên bị nhấc lên. Cô nhấp môi, nghĩ vẫn không nên bảo mọi người cô đã từng nghe, nếu không bị hỏi tiếp thì họ sẽ biết cô ăn tết ở nhà Hạ Hữu Nam.

Đàm Mỹ Thanh nói "Hữu Nam, bọn tớ còn chưa từng nghe cậu đàn, đi lên đánh một khúc đi"

Trương Vân Hải vừa vặn trở về, nghe thấy những lời của Đàm Mỹ Thanh "Các cậu nói ai sẽ đánh đàn?"

"Hữu Nam."

Trương Vân Hải bày ra một bộ dạng kinh ngạc "Mẹ nó, dương cầm cũng biết, thiên tài!" Đàm Mỹ Thanh còn giục Hạ Hữu Nam đứng lên đánh đàn "Tớ cảm thấy Hữu Nam nếu đi lên đánh đàn nhất định sẽ thu hút được nhiều cô gái trong tương lai"

Viên Phương bất mãn với việc Đàm Mỹ Thanh vẫn thuyết phục "Mỹ Thanh, cậu đừng miễn cưỡng Hữu Nam, xem cậu ấy có nguyện ý hay không đi"

Đàm Mỹ Thanh có chút vô tội "Tớ không miễn cưỡng"

Cố Khê nói "Tớ cảm thấy Mỹ Thanh nói cũng đúng, thực ra hôm nay mọi người đều tới giúp gia tăng không khí cho nhà hàng của Vân Hải, ai có tài nghệ gì thì đứng lên thể hiện một chút, có thể khuấy động không khí cũng khá tốt"

Đối với lời này của Cố Khê, Đàm Mỹ Thanh nhìn cô cười "Đúng vậy, tớ chính là nghĩ thế"

Viên Phương không còn lời nào để nói.



Hạ Hữu Nam đứng lên, chỉ thấy anh đi về phía sân khấu, ngồi xuống trước cây đàn dương cầm.

Mọi người đều nhìn động tác tiếp theo của anh.

Hạ Hữu Nam mở đàn lên, đôi tay nâng lên bắt đầu đàn, anh nhẹ nhấp môi, đôi mắt đen nhìn những phím đàn trắng, ngón tay linh hoạt lướt nhẹ trên những phím đàn.

Dưới khán đài âm thanh có chút ồn ào, tiếng dương cầm có phần trầm xuống.

Trương Vân Hải vội vàng lên sân khấu chuyển mic sang bên cạnh cây đàn, thanh âm lập tức được phóng đại, mọi người đều nghe được.

Quả nhiên sau khi Hạ Hữu Nam lên đánh đàn đã hấp dẫn không ít nữ sinh ở đây, nhiều người còn lấy di động quay video, chụp ảnh.

Ngẫu nhiên còn nghe được có nữ sinh nói "A, thật sự siêu đẹp trai, nam sinh đẹp trai như vậy còn biết đánh dương cầm, trời ơi, chảy hết máu mũi rồi"

"Thật sự rất đẹp trai, có phải chủ nhà hàng mời minh tinh đến không"

"Bộ dáng đánh đàn của cậu ấy thật sự siêu cấp mê người"

Sau khi anh đàn xong, có không ít nữ sinh cầm di động đi đến, trong mắt ánh lên bong bóng màu hồng "Soái ca, có thể chụp một bức ảnh chung không?"

Hạ Hữu Nam khép đàn lại, đứng lên, lạnh mặt "Tôi không thích chụp ảnh"

Một câu cự tuyệt của anh làm những nữ sinh đứng bên cạnh chờ cũng không dám tiến lên, đành yên lặng trở về.

Sau khi Hạ Hữu Nam đàn còn có người đi lên hát.

Đến tầm 10 giờ, nhà hàng càng vắng người, mọi người mới định về.

Lớp trưởng Ngô Văn Hân vỗ tay, ý bảo mọi người nghe cô ấy nói "Các bạn im lặng một chút, hiện tại đã muộn, vì an toàn, những ai ở gần nhau thì cùng nhau về, nữ sinh tốt nhất về cùng nam sinh, các cậu tự do lập nhóm, tốt nhất đừng để nữ sinh đơn độc về nhà"

Đường Tiểu Dĩnh nhấc tay "Tớ ở gần Hữu Nam, tớ đi theo cậu ấy là được"

Viên Phương không hào hứng "Đường Tiểu Dĩnh, cậu hỏi Hữu Nam chưa?"

Đường Tiểu Dĩnh có chút ủy khuất "Lớp mình chỉ có nhà tớ gần nhà cậu ấy, nếu tớ không đi theo cậu ấy thì còn đi theo ai được"

Viên Phương hít sâu một hơi, ôm hai tay không nói chuyện.

Mà Hạ Hữu Nam đứng ngoài đám người, tầm mắt dừng trên Cố Khê, cô ở tại trường, hiện tại đã qua thời gian gác cổng, cô phải làm sao bây giờ?

Trương Vân Hải đi đến trước mặt Cố Khê, chủ động nói "Cố Khê, tớ đưa cậu về"

Cố Khê đã nói với Khương Linh muốn ở nhà cô ấy một đêm "Tớ ở nhà Khương Linh, tớ đi với cậu ấy là được rồi"

"Không có việc gì, tớ đưa hai cậu về"

Sở Dục Tân nhảy ra "He he, nhà tớ và Khương Linh tương đối gần, trọng trách hộ tống hai cậu ấy về an toàn vẫn là giao cho tớ đi"

Khương Linh buồn cười nói "Sở Dục Tân, cậu gầy như vậy, đợi lát nữa thật sự gặp nguy hiểm, tớ sợ tớ còn phải bảo vệ cậu"

Bị hoài nghi năng lực đàn ông của mình, Sở Dục Tân nổi giận "Mẹ nó, dù sao tớ cũng là con trai, sẽ để mình uất ức như vậy sao?"

"Khó nói được"

"Đợi lát nữa tớ liền chứng minh cho cậu xem!"

Từng người phân nhóm, ai phụ trách đưa ai về, vài người cùng nhau gọi xe.

Đi xuống tầng, ở cửa nhà ăn, mọi người đi về những phương hướng khác nhau.

Ba Hạ Hữu Nam lái xe lại đây, Đường Tiểu Dĩnh cũng đi lên xe, làm nữ sinh ở đây đều hâm mộ ghen ghét vì sao mình không ở gần Hạ Hữu Nam.

Nhà Khương Linh cách nơi này khoảng hai mấy phút, Sở Dục Tân nói muốn đi bộ về, ba người bọn họ xếp thành một hàng, Cố Khê đi ở phía ngoài.

Khương Linh và Sở Dục Tân bàn luận chuyện cầu hôn hôm nay, Cố Khê cũng không nói chen vào.

Một chiếc xe đi qua bên người, Cố Khê nghiêng đầu, nhìn vào chỗ cửa xe hạ xuống, thấy Hạ Hữu Nam ngồi bên trong, anh cũng đang hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook