Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 43

Hi Nguyệt Công Tử

26/08/2020

Chị Thu từ đằng xa nhìn thấy Cố Khê liên tục ký cho hai vị khách vài bộ quần áo, trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa ghen ghét.

Chờ đến hơn 10 giờ, lúc cửa hàng vắng khách, chị Thu cố ý nói chuyện phiếm với một nữ đồng nghiệp khác ở gần Cố Khê, "Người nào đó thực sự thật quá phận, bá chiếm hết tất cả khách hàng trong tiệm chúng ta, kiểu như những người khác như chúng ta đều đã chết hết rồi vậy."

"Ai, mấy ngày nay tôi cũng không thêm được bao nhiêu, mấy đơn ký khách đều bị người khác đoạt mất."

"Ai bảo chúng ta không trẻ đẹp chứ, những khách nam vừa nhìn thấy những người vừa trẻ đẹp lại quyến rũ không phải đều thích bám đuôi theo sao."

Cố Khê sau khi nghe xong cảm thấy thật hoang đường, buổi tối là thời điểm nhiều khách nhất trong tiệm, số lượng khách đi vào vượt xa cả số người hướng dẫn, dựa theo đạo lý, mỗi người đáng nhẽ đều phải rất bận. Nhưng các cô thì ngược lại, đến số đo cũng lười đến kho hàng tìm, ngữ khí nói chuyện với khách thì giống như kẻ thù, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, hiện tại lại còn có mặt mũi mà vừa ăn cướp lại vừa la làng.

Bị người khác cố ý làm trò nói xấu, Cố Khê cũng không thể nhẫn nhịn nữa, cô ít nhất còn biết đánh nhau, thật muốn đấu một trận, hai người phụ nữ cô có thể đánh thắng được.

Cô như vậy trực tiếp đi qua, "Kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc không tồi, muốn biết gì không, nghe nói hai chị đi chung sẽ được giảm giá đấy."

Cố Khê đột nhiên xuất hiện làm chị Thu và nữ đồng nghiệp hoảng sợ, hai người đều rất xấu hổ, chị Thu nói: "Cố Khê, khuôn mặt này của em không phải là được phẫu thuật rồi đấy chứ?"

Cố Khê nói: "Ngược lại thì không, chỉ là nghe các chị hâm mộ người khác trẻ đẹp, cho nên em tới đề cử một chút, không có ý gì khác đâu."

Chị Thu hít sâu một hơi, kiềm chế tức giận, "Ý của em là chị xấu xí sao?"

"Không có, chị đừng hiểu lầm, thật sự, tuy rằng em cảm thấy chị không xinh đẹp, nhưng em chưa bao giờ thấy chị xấu."

Chị Thu nghẹn lời, "Em..."

Cố Khê lấy di động ra nhìn thời gian, "A, 10 giờ rưỡi rồi, em nên tan tầm." Cô phất tay với các cô, "Tạm biệt, mai gặp lại."

­­­­____

Hôm nay đến phiên Cố Khê trực sáng, sau khi tan tầm lúc sáu giờ chiều có nửa tiếng để ăn cơm, cô ở quán ăn gần đó ăn một bát mì.

Dành chút thời gian nhìn di động một lát mới phát hiện có rất nhiều thông báo tin nhắn mới, đa số đều đến từ một nhóm chat tên là "Phân đội nhỏ lớp 18", cô vừa nhấn vào liền thấy quản trị viên là Sở Dục Tân, bên trong còn có Khương Linh và Hạ Hữu Nam.

Phân đội nhỏ lớp 18...Cái tên này thật mang tính xã hội.

Cố Khê lướt lên lịch sử trò chuyện, đều là đối thoại giữa Khương Linh và Sở Dục Tân. Đề tài chính là ở nhà mười ngày, Sở Dục Tân tỏ vẻ rất nhàm chán, muốn đi chơi với mọi người một ngày.

Cố Khê trả lời: Tớ phải đi làm, chắc không thể đi chơi một ngày, các cậu cứ đi đi.

Khương Linh: Cố Khê, cậu đi làm ở đâu?

Cố Khê: Cửa hàng quần áo.

Sở Dục Tân: Cửa hàng quần áo nào, bọn tớ đến thăm cậu.

Cố Khê: Ở chỗ phố đi bộ, các cậu đừng tới đây, chờ tớ có thời gian hẹn sau.

Khương Linh: Mấy ngày nữa tớ phải cùng người nhà đi Bắc Kinh, qua năm mới trở về.

Cố Khê: Nhớ chụp nhiều ảnh vào nhé.

Khương Linh: Ok.

Sở Dục Tân: Hâm mộ quá.

Khương Linh: Ha ha, ai lúc trước còn nói có thể ngắm tuyết trong tủ lạnh cơ.

Sở Dục Tân: Điều tớ hâm mộ là cậu có thể đi Bắc Kinh chứ không phải ngắm tuyết.

Cố Khê nhìn thời gian, nhắn một câu: Tớ đi làm, tối nói chuyện sau.

Cô cất di động, vội vàng quay về tiệm.

____

Hôm qua mưa nhỏ, hôm nay mặt trời đã ló rạng, nhiệt độ không khí đã tăng trở lại mười tám độ.

Hạ Hữu Nam mở cửa sổ sát trên phòng piano, tùy ý để ánh mặt trời chiếu vào, hắt lên sàn gỗ.

Anh đi đến trước cây đàn piano lớn, mở bản nhạc ra, nâng lên đôi tay thon dài, khẽ lướt trên phím đàn trắng đen, tiếng đàn duyên dáng lượn lờ truyền ra, quanh quẩn nơi tràn ngập ánh mặt trời.

Theo tiếng đàn nhẹ nhàng chậm rãi mà truyền vào trong tai, một hình ảnh thiếu nữ hiện lên trong đầu, bộ dáng cô cười, bộ dáng cô tức giận, còn có bộ dáng cô cẩn thật quay đầu lại nhìn anh.

Khóe môi người đánh đàn hơi gợi lên.

Ý thức được hành vi của chính mình, đôi tay bỗng dưng ngừng lại, tiếng đàn đột nhiên im bặt, anh đờ đẫn mà nhìn bản nhạc, Hạ Hữu Nam cảm thấy mình nhất định bị điên rồi.

Anh đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng trên ban công để thanh tỉnh.

Nơi này là tầng hai, có thể nhìn thấy phong cảnh một mảnh khu biệt thự.

"Hữu Nam!"

Hạ Hữu Nam nhìn theo thanh âm, một cô gái đang đứng bên ngoài cổng biệt thự nhà anh, hướng đến phía anh phất tay hô to, "Mới nãy là cậu đang đánh đàn sao, thật dễ nghe!"

Dám trực tiếp tới cổng nhà anh gọi người, ngoại trừ Đường Tiểu Dĩnh còn có ai vào đây.

Anh nhéo nhéo giữa chân mày, xoay người vào phòng piano, nhân tiện đóng cửa sổ lại.

Ra khỏi phòng piano, lúc về thư phòng vừa lúc Mạch Ngọc Linh đi từ cầu thang lên, bà đang muốn tìm Hạ Hữu Nam.

"Hữu Nam, cô bé ở cổng kia là bạn học của con à, có muốn mời cô bé vào không."

"Không cần, thực phiền."

Mạch Ngọc Linh nhìn bộ dáng không vui vẻ của anh, cũng không nhắc lại nữa, "Đúng rồi, sắp ăn Tết, năm nay con còn chưa sắm quần áo mới, chiều nay mẹ có thời gian, nếu không đưa con đi mua mấy bộ nhé."

Quần áo? Hạ Hữu Nam dừng một chút, "Đến phố đi bộ mua."

Mạch Ngọc Linh có chút không hiểu, "Bình thường không phải con không thích đi phố đi bộ dạo phố sao, nghĩ thế nào mà giờ lại muốn đi?"

Hạ Hữu Nam không thích đi dạo phố, quần áo đa số chỉ mua ở mấy cửa hàng cố định, cái nào thích hợp thì mua.

Hạ Hữu Nam thong dong giải thích, "Chỉ là đi xem." "Vậy được, đi phố đi bộ vậy." Mạch Ngọc Linh nói: "Con chờ mẹ một chút, mẹ thay quần áo đã."

Hai bên phố đi bộ đều là cửa hàng, có bán di động, bán quần áo, bán mỹ phẩm, có nơi mở cửa phát những ca khúc thịnh hành hiện nay, có nơi nhân viên hướng dẫn trực tiếp đứng ở cửa cầm loa quảng cáo mời khách, nhiều loại âm thanh lẫn vào nhau rất ồn ào.

Hai mẹ con Mạch Ngọc Linh và Hạ Hữu Nam đi từ đầu phố.

Tầm mắt Hạ Hữu Nam lơ đãng mà đảo qua hai bên cửa hàng quần áo. Mặt tiền cửa hàng nhỏ thì có thể nhìn thấy người trong nháy mắt. Nếu mặt tiền cửa hàng lớn hơn thì không thể nhìn rõ.

Mạch Ngọc Linh nhìn Hạ Hữu Nam nhìn vào mấy cửa tiệm thời trang nữ, kéo anh nói: "Đó là thời trang nữ, nơi này có một hàng bán thời trang nam, chúng ta vào xem."

Hạ Hữu Nam theo mẹ vào một cửa hàng thời trang nam đối diện, nữ hướng dẫn đón tiếp: "Xin chào, hoan nghênh ghé thăm."

Mạch Ngọc Linh rất nghiêm túc mà chọn đồ cho con trai, hai nữ hướng dẫn bên cạnh toàn bộ hành trình chỉ nhìn vào Hạ Hữu Nam, ánh mắt lóe sáng.

Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

Mạch Ngọc Linh nghiêng đầu nhìn anh, "Không nhiều đồ xem sao?"

"Không thích hợp." Hạ Hữu Nam xoay người ra khỏi cửa hàng, Mạch Ngọc Linh không thể đuổi kịp.

Anh tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa lơ đãng mà nhìn ngắm hai bên cửa hàng.

Đi không bao xa, Mạch Ngọc Linh chỉ vào một cửa hàng màu đen, "Vào hàng kia đi, cũng có thời trang nam."

Cửa hàng mà Mạch Ngọc Linh nói đến không lớn, có hai nữ hướng dẫn đứng ở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn xong.

"Không đi."

Mạch Ngọc Linh có điểm đoán không ra tâm tư con trai, rõ ràng anh nói muốn đi tới phố đi bộ, hiện tại thì hàng nào cũng không muốn vào xem, "Ai da, là con nói muốn tới nơi này đi dạo, vì sao lại không vào xem."

"Không thích quần áo bên trong."

Mạch Ngọc Linh nói: "Được rồi, con tự xem đi, con thích hàng nào thì vào hàng đấy."

Hạ Hữu Nam tiếp tục đi lên phía trước, lúc đi ngang qua một cửa hàng trang phục lớn, bóng dáng một cô gái hấp dẫn lực chú ý của anh.

Cô gái đưa lưng về phía cửa, nói chuyện gì đó cùng một cặp vợ chồng.

Anh dừng lại bước chân, nói với Mạch Ngọc Linh bên cạnh: "Vào hàng này xem."

"Được."

Mạch Ngọc Linh đi theo con trai vào cửa hàng, Hạ Hữu Nam nhìn lướt qua bóng dáng kia, không đến gọi cô mà xoay người vào khu thời trang nam. Mạch Ngọc Linh cũng không chú ý tâm tư con trai, đi theo tới khu thời trang nam, rất kiên nhẫn mà chọn giúp quần áo cho anh.

Hạ Hữu Nam trở về quay đầu lại, cô gái bên kia đưa khách hàng ra quầy thu ngân, hình như không chú ý tới bọn họ.

Mạch Ngọc Linh chọn một cái áo lông xám, lấy ra nhìn: "Cái áo lông này không tồi, Hữu Nam, con thích không?"

Hạ Hữu Nam nhìn quần áo, "Kiểu dáng không tồi, có hơi nhỏ."

Mạch Ngọc Linh nhìn số đo trên cổ áo, "Đúng là hơi nhỏ, thêm một size nữa thì chắc vừa."

"Dì! Là mọi người sao!"

Mạch Ngọc Linh nghe được âm thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Khê cũng rất kinh ngạc, "Cố Khê, sao cháu lại ở đây?"

Cố Khê đã đi tới, nhìn Hạ Hữu Nam, "Cháu làm thêm ở đây."

"Hóa ra là vậy." Mạch Ngọc Linh hoàn toàn không phát hiện mình bị cố tình đưa đến nơi này, còn tưởng rằng là ngẫu nhiên gặp được, "Thật là trùng hợp, thế mà cũng có thể gặp được."

Cố Khê hỏi: "Dì muốn mua quần áo cho Hữu Nam ạ?"

"Đúng vậy, bình thường kêu nó đi dạo phố, nó thế nào cũng không đi, hôm nay vất vả mới đáp ứng, cho nên muốn đưa nó mua vài thứ." Bà chỉ vào áo lông trên tay, "Cháu xem cái áo lông này có thích hợp với Hữu Nam không?"

Cố Khê nhìn áo lông, "Cái này rất thích hợp, nhưng hơi nhỏ, cháu đi kho hàng xem có cái to hơn không."

Mạch Ngọc Linh giữ chặt cô, "Trước đừng đi, chúng ta cùng nhau chọn, sau đó tìm một thể cho đỡ phiền."

"Vâng ạ."

Mạch Ngọc Linh lại hỏi cô, "Cháu xem có quần áo nào thích hợp với Hữu Nam, đề cử một chút cho nó đi."

Cố Khê rất nhanh tìm được hai bộ, một cái là áo khoác màu xanh đen kiểu Hàn, một cái là quần kaki kiểu Anh, "Hai người thấy bộ này thế nào?"

Mạch Ngọc Linh nói: "Đẹp quá, ánh mắt cháu thật tốt, nhanh như vậy đã tìm tới bộ thích hợp."

Cố Khê nhìn Hạ Hữu Nam nói: "Trước đó cháu nhìn thấy bộ quần áo này đã cảm thấy mặc trên người bạn ấy nhất định rất đẹp."

Mạch Ngọc Linh bắt được trọng điểm, có dụng ý khác mà cười, "Hóa ra trước đó cháu đã từng nghĩ tới."

Cố Khê mặt đỏ lên, cô xác thật đã từng nghĩ bộ quần áo này mặc trên người Hạ Hữu Nam nhất định rất đẹp, nhưng vô ý thức bị Mạch Ngọc Linh nói như vậy, giống như biến thành cô luôn nghĩ đến anh vậy.

Cô giải thích, "Cháu cảm thấy dáng người Hữu Nam khá tốt, rất thích hợp làm người mẫu thời trang."

Hạ Hữu Nam bên cạnh bên môi hiện lên một ý cười nhàn nhạt, "Quả thật rất thích hợp, mua một bộ này đi."

Cố Khê cảm thấy anh quyết định quá qua loa, nếu mặc vào không hợp thì làm sao bây giờ, cô nói: "Cậu thử trước đã, nếu không vừa người thì lại phiền toái."

"Ừm."

Cố Khê đưa quần áo cho anh, đưa anh đến phòng thử đồ.

Trong lúc Hạ Hữu Nam thay quần áo, Cố Khê lại đến kho hàng tìm số đo của áo lông trên tay Mạch Ngọc Linh.

Cô vừa bước vào kho hàng, A Thanh cũng trộm mà tiến vào, "Cố Khê, cậu quen nam sinh cao ráo tuấn tú kia sao?

Cố Khê vừa tìm mã số trên giá vừa trả lời: "Bạn ấy là bạn học của tớ."

"Oa, thật vậy sao, đẹp trai thật đấy."

Vẻ mặt Cố Khê tự hào, "Đương nhiên, học bá đấy."

"Thật hâm mộ cậu." A Thanh lắc cánh tay cô, "Tài nguyên tốt như vậy cậu cần phải nắm chặt đó."

Cố Khê dừng một chút, cười nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, tớ và bạn ấy cùng lắm xem như bạn học hoặc bạn bè thôi."

Cố Khê tìm được size lớn của áo lông, thời điểm đi vào khu thời trang nam, Hạ Hữu Nam vừa vặn thay quần áo xong, anh mặc lên người đẹp như một người mẫu chuyên nghiệp.

Mạch Ngọc Linh còn đang giúp anh chọn quần áo, Hạ Hữu Nam tự mình đứng trước gương, Cố Khê đi qua thấy cổ áo anh chưa sửa sang lại, cô theo bản năng tiến đến nâng tay lên giúp anh sửa sang lại cổ áo.

Cô đột nhiên tới gần khiến Hạ Hữu Nam sửng sốt nhìn cô.

Cố Khê giương mắt vừa vặn đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, động tác này của cô giống như đang muốn ôm cổ anh. Cô hơi lui về phía sau một bước, "Ngại quá."

Ngày thường đã quen giúp khách hàng sửa sang lại cổ áo, cô đã quên Hạ Hữu Nam không thích người khác quá thân cận với anh.

Hạ Hữu Nam thong dong mà gom lại quần áo, nói: "Quần áo rất vừa vặn."

"Ừm."

Mạch Ngọc Linh đi tới, trong tay còn cầm một cái áo sơ mi trắng, "Hữu Nam, áo sơ mi cũng mua một cái đi, màu này hợp mặc vào bên trong áo lông kia."

Cố Khê nhắc nhở, "Dì ơi, kỳ thật đồng phục của chúng cháu là áo sơ mi trắng."

"Ừ nhỉ, dì quên, vậy áo sơ mi trắng đừng mua, mua màu khác." Mạch Ngọc Linh vẫy tay với Cố Khê, "Cố Khê, ánh mắt của cháu tốt, cháu giúp dì xem màu nào đẹp."

Cố Khê đi qua nói: "Cháu cảm thấy màu xanh nhạt không tồi, da bạn ấy trắng, rất khí chất."

Mạch Ngọc Linh rất tán đồng, "Đúng vậy, bên trong có thể mặc một chiếc áo phông trắng, giống như người mẫu nam trên tạp chí."

Hạ Hữu Nam nhìn hai người thảo luận xem mua quần áo gì cho mình, toàn bộ hành trình không hề mất kiên nhẫn, ngược lại rất hưởng thụ nhìn không khí hòa thuận ở chung của hai người.

Hai người chọn quần áo rồi bảo anh thử, thử gần một tiếng, cuối cùng quyết định mua năm bộ quần áo.

Sau đó Mạch Ngọc Linh nói bà cũng cần tìm quần áo nữ, Cố Khê cũng đi theo, giúp bà chọn lựa quần áo.

Mạch Ngọc Linh vào phòng thử đồ, Cố Khê ở bên ngoài giúp bà xách túi, Hạ Hữu Nam cũng ở bên cạnh chờ.

Nếu là ngày thường, anh nói cái gì cũng sẽ không theo mẹ mua đồ nữ, nhưng hôm nay anh lại không có một chút câu oán trách.

Anh nhìn Cố Khê, cố ý làm bộ thuận miệng hỏi: "Cậu bây giờ đang ở đâu?"

Cố Khê nhìn anh, "Tớ sao?"

"Ừm."

Cố Khê chỉ trên tầng, "Ở trên tầng, rất thuận tiện."

Hạ Hữu Nam hỏi lại, "Tiền đủ tiêu không?"

Cố Khê không nghĩ tới anh sẽ quan tâm đến vấn đè này, "Biên tập tạp chí nói qua hai ngày nữa sẽ đưa tiền nhuận bút cho tớ, số tiền đó hẳn có thể đủ cho tớ tiêu một thời gian."

Hạ Hữu Nam nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Cố Khê cảm thấy hôm nay Hạ Hữu Nam có điểm đặc biệt, anh phá lệ mà liên tục hỏi cô hai vấn đề, ngày thường anh chính là một bộ ai cũng đều không quan tâm, làm ra bộ dáng không để bụng, cũng không nghĩ tới chuyện của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook