Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 30

Hi Nguyệt Công Tử

26/08/2020

Mọi người thảo luận rất sôi nổi về buổi đi chơi công viên, nhưng vào tiết tự học buổi tối, lời nói của chủ nhiệm lớp đã dập tắt nhiệt tình của mọi người.

Vương Quế Phương từ trong miệng lớp trưởng biết được kế hoạch gần nhất của bọn họ là muốn đi chơi một buổi ở công viên, mà một số trò chơi ở đó đều thuộc về loại mạo hiểm kích thích, cô làm chủ nhiệm có chút lo lắng, cho nên liền cố ý lợi dụng tiết tự học buổi tối cùng mọi người nói rõ ràng.

"Nói thật thì cô kỳ thật không kiến nghị mọi người đi công viên, cái thứ nhất, không an toàn, phương tiện chơi trò chơi mấy năm gần đây thường xuyên xảy ra sự cố, cô không hy vọng mọi người vì nhất thời kích thích mà đi mạo hiểm. Cái thứ hai, chi phí rất cao, cô đã nghe tin từ lớp trưởng, tuy rằng phí vào là 198, nhưng tiêu phí bên trong còn rất nhiều, bao gồm thức ăn, đều rất đắt, số tiền này đối với học sinh cao trung là khoản chi tiêu không nhỏ. Nếu các em thật sự muốn làm hoạt động lớp, cô kiến nghị chọn một chỗ gần một chút, các con tụ tập chơi ở đó cũng rất tốt."

Đêm đó, bởi vì chủ nhiệm lớp không đồng ý mà kế hoạch đi công viên bị hủy bỏ.

Cuối cùng thông qua thảo luận, vẫn quyết định đi leo núi và nướng BBQ, leo núi không cần tiền, nướng BBQ có thể dùng tiền thưởng đại hội thể thao, mọi người cũng không phải chi thêm những khoản tiền khác.

Nghe thấy tin tức này, Cố Khê vẫn rất cao hứng, nói như vậy, lúc này cô vẫn có thể tham gia hoạt động lớp.

Cố Khê phát hiện, từ sau khi nói rõ ràng với Trần San rằng hai cô không thích hợp làm bạn bè của nhau, Trần San ngay cả con mắt cũng không muốn liếc nhìn cô một cái. Lúc gặp mặt trong trường học, nếu Cố Khê theo phép lịch sự mà mỉm cười với Trần San thì cô ấy cũng đều lạnh mặt.

Sự chuyển biến này Cố Khê đã sớm dự kiến được, sau vài lần Cố Khê bị cô ấy lạnh nhạt, cô cũng không chủ động chào hỏi nữa.

Nhưng cô mơ hồ cảm thấy ánh mắt những người chung phòng ký túc xá với Trần San gần đây nhìn cô càng trở nên kỳ quái, nói là kỳ quái, còn không bằng nói là có điểm chán ghét.

Cố Khê hồi tưởng một chút, mấy ngày qua cô có làm gì khiến mọi người chán ghét không.

Thời điểm xếp hàng ở nhà ăn, xếp hàng phía sau cô chính là bạn cùng lớp Từ Huy, cậu vỗ vỗ bả vai Cố Khê, Cố Khê quay đầu lại.

Từ Huy sát lại gần cô hạ giọng hỏi: "Cố Khê, cậu có quan hệ thân thích gì với hiệu trưởng Chu trường chúng ta thế?"

Cố Khê có điểm không hiểu được vì sao cậu lại hỏi như vậy, trong tiểu thuyết, hiệu trưởng Chu là em trai dượng cô Chu Vĩ Hoành, cùng cô cũng không có quan hệ thân thích trực tiếp. Mà Cố Khê có thể không thông qua kỳ thi mà đỗ vào trường cao trung là bởi vì Chu Vĩ Hoành vận dụng mối quan hệ này.

Cô cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ qua loa nói một câu, "Cũng không có gì thân thích đâu."

Sau khi ăn cơm, tắm rồi trở về phòng học, hai nữ sinh ngồi phía trước cô đang thảo luận cái gì đó, nhìn thấy cô, liền có tật giật mình mà không nói chuyện nữa.

Cố Khê không để ý, đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống.

Cô mượn sách của Trương Vân Hải đọc nửa tiếng Khương Linh mới trở về. Tóc cô ấy vừa mới gội, ướt nhẹp mà rũ trên vai, ngồi xuống dùng tay vuốt tóc.

Sở Dục Tân dùng sách vỗ lên người cô ấy, "Khương Linh, nước trên tóc cậu rỏ lên sách tớ rồi."

Khương Linh lấy một khăn giấy lau mặt đưa cho cậu, "Cho cậu này, lau đi."

Sở Dục Tân tiếp nhận khăn giấy, "Tớ nói này, sao tóc cậu lại không lau khô, thời tiết kiểu này rất dễ cảm mạo."

"Quá gấp, chưa kịp, quần áo tớ cũng chưa giặt."

Cố Khê nhìn cô ấy, "Sao muộn như vậy?"

Khương Linh xoa cổ, "Vốn dĩ Mỹ Thanh tắm xong đến lượt tớ, kết quả Đường Tiểu Dĩnh lại đi vào, tớ lại phải tắm cuối cùng."

Ngày thường việc tắm rửa và đi vệ sinh trong ký túc xá đều phải có tính tự giác, không dễ dàng chen ngang, phỏng chừng Đường Tiểu Dĩnh cũng không biết Khương Linh xếp phía trước.

Khương Linh vỗ cánh tay Cố Khê, dán sát vào nói: "Tớ nghe được một tin tức về cậu, cậu muốn nghe không?"

Cách nhau rất gần, Cố Khê ngửi được rõ ràng mùi dầu gội trên tóc Khương Linh, cô hạ giọng hỏi: "Cái gì?"

"Hiện tại trong lớp truyền rằng cậu đi cửa sau vào lớp bọn mình."

Cố Khê nghe thấy lời đồn này, phản ứng đầu tiên là cảm thấy hoang đường, theo sau tò mò hỏi: "Vì sao?"

Khương Linh nhìn phía sau Cố Khê, Hạ Hữu Nam còn chưa tới, thanh âm cô ấy rất nhỏ, "Cũng không biết ai truyền ra trước, nói cậu trước đây phân lớp được xếp vào lớp 9, sau đó cậu vì muốn cùng lớp với Hạ Hữu Nam, vận dụng quan hệ thân thích với hiệu trưởng Chu, được xếp vào lớp này, còn xếp vị trí cậu ngồi trước Hạ Hữu Nam, sau đó điều một nữ sinh khác đi."

Cố Khê trong tiểu thuyết ngay từ đầu đã yêu thầm Hạ Hữu Nam, để được cùng lớp với Hạ Hữu Nam, nhờ dượng vận dụng quan hệ giúp cô chuyển lớp tới lớp 11 - 18.

Nhưng tất cả những chuyện này người biết đến cũng không nhiều, bên trong tiểu thuyết cũng không viết rằng có người sẽ phát hiện. Người duy nhất trong lớp biết chuyện này chỉ có bạn học cùng lớp mười với cô, Trần San.

Cố Khê như suy tư gì, từ sau ngày đó nói rõ ràng ra, trong lòng Trần San tựa hồ không cân bằng, coi cô như kẻ thù, nói ra bí mật trước đây của cô cũng không có gì lạ.

Khó trách hôm nay Từ Huy ở nhà ăn hỏi cô có phải có quan hệ thân thích với hiệu trưởng Chu hay không, xem ra, chuyện này đã truyền tới Từ Huy.

Nếu Từ Huy biết chuyện này, vậy Hạ Hữu Nam có phải cũng biết hay không?

Nếu anh biết đến lời đồn kia, có thể hay không cũng hiểu lầm cô thích anh?

Không không không, Cố Khê trước kia xác thật thích anh, nhưng Cố Khê hiện tại không thích, chỉ đơn thuần muốn làm bạn cùng lớp hay bạn bè của anh mà thôi.

"Hữu Nam, tớ cầm bài thi vật lý của cậu, đợi lát nữa trả cậu." Sở Dục Tân nói.

Cố Khê nghe thấy tên Hạ Hữu Nam, trong lòng run lên, vội vàng đóng sách lại bỏ vào ngăn kéo, lấy sách tiếng Anh ra đọc. Cô xoa tai, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng Hạ Hữu Nam trở về chỗ ngồi kéo ghế ra.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào sách vở, nhưng một chữ cũng chưa đọc được, luôn cảm thấy đằng sau có một cỗ áp lực vô hình.

Sau khi học xong, Ngô Mai Thanh và Đặng Vũ Điềm ngồi phía trước quay đầu lại nhìn Cố Khê, người trước hỏi: "Cố Khê, lúc phân lớp cậu cứ đến lớp 9 đi, vì sao cậu lại muốn đến lớp chúng ta?"

Ngô Mai Thanh và Đặng Vũ Điềm là bạn cùng phòng với Trần San, nếu những lời này từ trong miệng Trần San truyền ra, vậy hai người này hẳn đã biết đáp án, cố ý hỏi bất quá chính là muốn cho cô khó xử thôi.

Cố Khê nghiêm trang mà trả lời, "Đương nhiên là để có thể gặp được cậu đó."

Sắc mặt Ngô Mai Thanh trở nên khó coi.

Khương Linh bên cạnh xì một tiếng bật cười.

Đặng Vũ Điềm cố ý nói: "Tớ nghe nói cậu vì muốn theo đuổi Hạ Hữu Nam mới xin chuyển lớp, là thật vậy không?"

Cố Khê xoa thái dương, "A? Những loại chuyện này gần đây tớ dễ quên, đều không nhớ rõ."

Ngô Mai Thanh và Đặng Vũ Điềm cảm thấy không có biện pháp giao lưu với Cố Khê, vì thế liền không thú vị mà quay đầu lại, tiếp tục đọc sách.

Khương Linh che miệng cười, "Không nghĩ tới cậu còn có thể nói ngọt nha."

Cố Khê cười, "Khen tớ sao?" "Đương nhiên." Khương Linh sau khi nhìn cô, viết trên vở một câu: Cậu thật sự thích Hạ Hữu Nam?

Cố Khê nhìn thấy câu nói kia của cô ấy, tâm tình phức tạp, Cố Khê trước kia thích, nhưng cô không thích, cho nên cô cầm lấy bút trả lời hai chữ: Không thích.

Khương Linh tiếp tục viết: Kỳ thật tớ cảm thấy cậu với bạn ấy rất xứng đôi.

Cố Khê phun ra một ngụm máu, vội viết: Cậu ảo giác à.

Hai người cậu một câu tớ một câu mà viết, khi giáo viên đến gần, Cố Khê liền xé tờ nháp, xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó lấy sách tiếng Anh tiếp tục đọc.

Tiết đầu tiên tiết tự học buổi tối, Cố Khê đứng dậy muốn đi WC, ở cửa sau phòng học vừa lúc gặp được Hạ Hữu Nam.

Anh cầm cái ly, vừa mới lấy nước trở về.

Hai bên chịu đồn đại gặp nhau chính diện có cảm giác xấu hổ, Cố Khê theo bản năng cúi đầu, hướng sang bên phải nhường đường, đối phương cũng hướng sang bên phải, Cố Khê lại hướng sang bên trái, đối phương cũng hướng sang bên trái.

Thanh âm từ tính của Hạ Hữu Nam vang lên trên đỉnh đầu, "Cậu đi trước đi."

"Ừm." Cố Khê thấp giọng lên tiếng.

Hạ Hữu Nam đứng bất động, cô từ bên cạnh vòng qua.

Sau khi ký túc xá tắt đèn, mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi, chủ đề chính là hoạt động leo núi nướng BBQ thứ bảy, nướng BBQ phải mua nguyên liệu nấu ăn gì, mọi người nhiệt tình đưa ra ý kiến.

Đường Tiểu Dĩnh nói: "Có thể mua cá nướng, ăn đặc biệt ngon."

Đàm Mỹ Thanh nói: "Tớ cảm thấy cá không hợp nướng lắm, hơn nữa xử lý rất khó khăn."

Ngô Văn Hân hỏi: "Mọi người thích ăn thịt dê không?"

"Cũng được đấy, thịt dê nướng lên đặc biệt thơm."

"Còn có thịt bò, thịt bò Mỹ gì đó, rất thích hợp nướng BBQ."

"Đừng chỉ nói tới thịt, cần cả rau dưa nữa, cà tím, bắp cải, rau hẹ, nướng ăn cũng rất ngon."

Khương Linh rống lớn lên, "Giữa đêm rồi mọi người còn thảo luận về đồ ăn, tớ chảy cả nước miếng rồi."

"Được được, vậy đừng thảo luận, tớ cũng đói bụng." Ngô Văn Hân nói.

Đàm Mỹ Thanh hỏi: "Lớp trưởng, lúc này leo núi nướng BBQ hẳn là tất cả mọi người đều đi nhỉ."

Ngô Văn Hân nhớ đến kết quả điều tra về buổi đi công viên, đổi thành leo núi nướng BBQ cô còn chưa hỏi ý kiến các bạn.

Hứa Uyển Uyển nói: "Tớ cảm thấy mọi người đều sẽ đi leo núi nướng BBQ."

Ngô Văn Hân hỏi Cố Khê, "Cố Khê, hoạt động lần này cậu đi đi."

Cố Khê đáp: "Ừm, sẽ đi."

Ngô Văn Hân nhớ tới Hạ Hữu Nam, "Vậy hiện tại còn thiếu Hạ Hữu Nam, tớ cảm giác cậu ấy sẽ không đi."

Phản ứng Đường Tiểu Dĩnh rất kích động, "Tớ cảm thấy không nhất định, mọi người đều đi anh ấy không có khả năng không đi."

Đàm Mỹ Thanh nói: "Đường Tiểu Dĩnh, tính cách Hạ Hữu Nam cậu lại không phải không biết, cậu ấy là ngọn núi băng, khả năng căn bản không thích hoạt động kiểu này."

Khương Linh nghe được Đường Tiểu Dĩnh muốn đi thuyết phục, chạy nhanh khuyên: "Đường Tiểu Dĩnh, tớ sợ cậu nói cậu ấy càng không đi." Đường Tiểu Dĩnh tức giận, không tiếp tục nói chuyện nữa.

Ngô Văn Hân nói: "Nếu không để tớ hỏi cậu ấy, các cậu ai có số điện thoại hay WeChat của Hạ Hữu Nam không?"

Mọi người đều nói không có.

Đàm Mỹ Thanh nói: "Tớ nghe nói hồi lớp 10 có người biết số điện thoại của bạn ấy, bị truyền ra, rất nhiều nữ sinh gọi điện gửi tin nhắn cho bạn ấy, về sau bạn ấy đổi số, cơ bản không ai biết."

Viên Phương nói: "Bạn ấy cũng ở nhóm WeChat của lớp, nhưng luôn từ chối kết bạn."

Đàm Mỹ Thanh cười cười: "Viên Phương, xem ra cậu đã thử rồi."

"Tớ cảm thấy cũng không phải chỉ riêng tớ." Viên Phương cố ý hỏi Đường Tiểu Dĩnh, "Đường Tiểu Dĩnh, cậu có không?"

"Không có."

Hứa Uyển Uyển nói: "Vì sao nhất định phải hỏi WeChat, kỳ thật ngày mai có thể giáp mặt hỏi mà."

Ngô Văn Hân ậm ừ một chút, "Tớ chỉ cảm thấy gửi tin nhắn hay hỏi qua WeChat đỡ xấu hổ hơn."

Cố Khê nghe các bạn nói chuyện, cô rối rắm không biết cô nên nói chuyện cô có WeChat Hạ Hữu Nam không.

Khương Linh mở miệng trước, "Hỏi Cố Khê đi, bạn ấy giống như đã kết bạn WeChat với Hạ Hữu Nam rồi."

Trong ký túc xá yên tĩnh, một lát sau, Viên Phương rốt cuộc mở miệng, "Cố Khê, cậu có WeChat Hạ Hữu Nam à?"

"Ừm." Đây là vì lúc trước vay tiền nên Hạ Hữu Nam mới chủ động kết bạn với cô. Sau lại cũng không giao lưu nhiều quá, lịch sử chat vẫn là lần chuyển khoản lần trước.

Mọi người đều chú ý tại sao Cố khê có WeChat Hạ Hữu Nam, bởi vì anh vốn không thích kết bạn trên đó.

Đàm Mỹ Thanh hỏi: "Cố Khê, nói nhanh lên, cậu làm sao thành công kết bạn được vậy?"

Cố Khê nghĩ xem nên giải thích như thế nào, chuyện vay tiền không thể nói ra, cô trau chuốt một chút, "Trước đây có nhờ cậu ấy giúp chút việc, cho nên kết bạn, bất quá chưa từng nói chuyện phiếm."

Đường Tiểu Dĩnh nghe thấy lời nói này rất khổ sở, cô cũng đã từng kết bạn WeChat với Hữu Nam, về sau Hạ Hữu Nam lại thay đổi số, cô liền không kết bạn được.

Nhưng Cố Khê lại có được WeChat Hạ Hữu Nam.

Ngô Văn Hân nói: "Cố Khê, nếu cậu có WeChat của cậu ấy, cậu mau hỏi đi."

"Ok." Cố Khê lấy di động từ ba lô đầu giường, mở WeChat ra, nhắn tin cho Hạ Hữu Nam.

Cố Khê: Hoạt động leo núi nướng BBQ thứ bảy cậu có tham gia không?"

Qua không bao lâu, di động vang lên một tiếng, Hạ Hữu Nam trả lời.

Hạ Hữu Nam: Chắc là sẽ đi.

Cố Khê: Ừm.

Cố Khê sau khi trả lời xong, nói với mọi người: "Hạ Hữu Nam nói cậu ấy chắc sẽ đi."

Ngô Văn Hân nói: "Vậy thật tốt quá."

Một lát sau, WeChat Cố Khê nhận được hai tin nhắn.

Đường Tiểu Dĩnh: Cố Khê, có thể đem tài khoản WeChat Hạ Hữu Nam đưa cho tớ không?

Viên Phương: Chia sẻ WeChat Hạ Hữu Nam cho tớ một chút đi, có đôi khi tớ có việc tìm bạn ấy, tương đối thuận tiện.

Cố Khê:...

Nhìn thấy hai tin nhắn này, tâm tình Cố Khê phức tạp. Cô nhớ tới vừa rồi Đàm Mỹ Thanh nói hồi lớp 10 sau khi số di động Hạ Hữu Nam bị bại lộ, phải buộc đổi số, điều này chứng tỏ rằng anh không muốn những người theo đuổi mình biết số điện thoại.

Nếu truyền số anh ra ngoài sẽ lại hại anh phải đổi số lần nữa, vậy cô chính là tội nhân. Nhưng đây là bạn cùng phòng hỏi cô, nếu cô trực tiếp cự tuyệt lại giống như quá vô tình.

Cố Khê suy nghĩ hồi lâu, trả lời 2 người cùng một câu: Cái này để tớ hỏi cậu ấy, nếu cậu ấy đồng ý tớ sẽ đưa.

Cố Khê lại lần nữa click vào WeChat Hạ Hữu Nam, nhắn tin: Ký túc xá chúng tớ có hai nữ sinh muốn kết bạn với cậu, tớ có thể đưa tài khoản WeChat của cậu cho bọn họ không?

Hạ Hữu Nam: Không thể.

Đáp án nằm trong dự định, Cố Khê chụp lại màn hình, đồng thời chuyển cho Đường Tiểu Dĩnh và Viên Phương.

Đường Tiểu Dĩnh: Vậy được rồi, đến lúc đó tớ tự hỏi.

Viên Phương: Thôi bỏ đi, tớ có việc có thể tự tìm cậu ta.

Cố Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi, Viên Phương lại nhắn một tin mới: Lời đồn cậu vì Hạ Hữu Nam mà chuyển lớp là thật à?

Cố Khê cảm thấy so với yêu cầu vừa nãy, vấn đề này thập phần sắc bén hơn.

Đối với vấn đề này, cô trả lời như thế nào cũng không phải, nếu nói ra sự thật thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy cô vì theo đuổi Hạ Hữu Nam mà không từ thủ đoạn. Nếu không nói sự thật thì chuyện này sẽ càng phát sinh tồi tệ hơn.

Cố Khê trả lời: Viên Phương, vấn đề này bỏ qua đi, tớ không muốn trả lời.

Viên Phương: Ồ, không có gì, chỉ là tớ tò mò thôi.

Cố Khê tắt điện thoại di động rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook