Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 26

Hi Nguyệt Công Tử

26/08/2020

Thời tiết tháng mười bắt đầu chuyển lạnh, cô còn mặc đồng phục mùa hè, trong ký túc xá cũng chỉ còn lại trang phục hè; tiền trên người không có nhiều, các phương diện đều phải chi tiêu tiết kiệm, nếu một lần nữa mua quần áo nhất định là không đủ.

Cô cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Quan Trân Lệ, nhờ bà mang quần áo thu đông lại đây.

Buổi sáng thứ bảy, Quan Trân Lệ lái xe đến, Cố Khê đến cổng trường đón bà.

Quan Trân Lệ mang cho cô cả quần áo thu đông lẫn chăn, bà nói: "Có vài bộ quần áo đều là kiểu dáng của năm trước, nếu không để mẹ mua cho con vài bộ khác."

Cố Khê lắc đầu, cô không muốn tiêu tiền Chu Vĩ Hoành, "Không cần, đa số thời gian ở trường con mặc đồng phục, cũng không có thời gian mặc thường phục, mua lãng phí."

Quan Trân Lệ đau lòng mà nhìn con gái, "Mẹ con chúng ta lâu rồi không gặp, ăn một bữa cơm, tâm sự một lúc được chứ?"

Cố Khê gật đầu, hướng về túi hành lý trên tay, "Vậy mẹ chờ con cất đồ đạc đã."

"Ừm, được rồi."

Quan Trân Lệ dẫn cô đến một tiệm cơm Tây xa hoa, gọi món bò bít tết và mì Ý, Cố Khê không quen ăn cơm Tây, thời điểm dùng dao nĩa không được tự nhiên.

"Con ở trường học có tốt không?" Quan Trân Lệ hỏi.

Cố Khê rốt cuộc cắt được một miếng thịt bò, cô đáp: "Khá tốt." Cuối cùng lại bổ sung một câu, "So với ở Chu gia thoải mái hơn."

Con ngươi Quan Trân Lệ ảm đạm, "Kỳ thật dượng con rất tốt......"

"Mẹ." Cố Khê chặn lời bà, hai mẹ con cô khó mới gặp một lần, cô không muốn nhắc đến nhân vật làm cô ghê tởm kia, "Đừng nói đến ông ta, nói cái khác đi."

Quan Trân Lệ đem lời nói nuốt trở vào, thấy cô khó khăn cắt bít tết, bà lấy đĩa của cô, "Để mẹ giúp con cắt."

"Cảm ơn."

Quan Trân Lệ giúp cô cắt bít tết xong, lại đưa cho cô, "Ở trường học tiền đủ dùng không?"

"Đủ, lần trước làm thêm lời không ít ạ."

Quan Trân Lệ gật đầu, "Không đủ nhất định phải nói cho mẹ, đừng bạc đãi chính mình."

"Vâng, con biết."

Đã gần một tháng không gặp mặt, hai mẹ con cũng không có nhiều đề tài để nói. Quan Trân Lệ hỏi: "Bao giờ thi giữa kì?"

Cố Khê ăn một miếng thịt bò, "Hơn hai tuần nữa ạ."

"Học tập quan trọng, nhưng cũng phải chú ý thân thể, không cần áp lực chính mình quá lớn."

"Vâng." Trong lòng Cố Khê ấm áp, kỳ thật Quan Trân Lệ vẫn quan tâm cô, cô thực sự hy vọng bà có thể rời khỏi Chu Vĩ Hoành, cái nhà kia làm bà trở nên hèn mọn, làm bà phải hạ mình xuống như bụi bặm, chỉ vì bà không có năng lực sinh tồn, nên không thể không dựa vào ông ta.

Hai mẹ con an tĩnh ăn trong chốc lát, Cố Khê đột nhiên mở miệng, "Mẹ."

"Ừm?"

Cố Khê nói: "Chờ con thi đỗ đại học, tốt nghiệp xong, kiếm tiền, có năng lực nuôi mẹ, mẹ có tình nguyện rời ngôi nhà kia, sống với con không?"

Quan Trân Lệ hơi ngẩn người, bà cúi đầu, ngay sau đó cười cười, "Con đang nói gì thế, hiện tại mẹ và dượng con là vợ chồng, chính là người một nhà, về sau sẽ bạch đầu giai lão, không thể nói đi là đi được."

Cố Khê tiếp tục ăn đĩa bò bít tết, "Vậy thôi, coi như con chưa nói gì."

Quan Trân Lệ vô luận thế nào đều sẽ không bỏ Chu Vĩ Hoành, Cố Khê đã hiểu rõ, dù cô nói gì làm gì cũng đều phí công.

Ăn cơm xong, Quan Trân Lệ nói muốn đưa cô trở về trường học, Cố Khê nói buổi chiều muốn đi thư viện đọc sách, bảo bà đi về trước.

Thư viện cách chỗ bọn họ ăn cơm rất gần, đi bộ năm phút liền đến.

Thư viện cuối tuần náo nhiệt hơn ngày thường, đại đa số khu đọc sách đều kín người. Cố Khê quét một vòng, phát hiện không còn chỗ, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên vị trí bên cạnh cửa sổ.

Là Hạ Hữu Nam và Đường Tiểu Dĩnh. Hạ Hữu Nam ngồi dựa bên cửa sổ, Đường Tiểu Dĩnh ngồi nghiêng đối diện anh, cũng không chuyên tâm đọc sách, mà thường ngước mắt nhìn lén anh, trên mặt tràn đầy tươi cười hạnh phúc.

Trong nháy mắt, Cố Khê cảm thấy kỳ thật hai người bọn họ rất xứng đôi.

Cô xoay người đi ra chỗ tủ sách tìm sách, tính toán đợi lát nữa nếu tìm xong sách mà không có chỗ ngồi thì sẽ mượn sách về.

Một mình cả ngày ở ký túc xá có điểm khổ sở, đọc sách thời gian sẽ trôi nhanh hơn.

Sau lần trước mượn quyển "Đế quốc thương nghiệp" của Hạ Hữu Nam, cô có phần hứng thú với sách kinh tế thương nghiệp, vì thế hay đến khu sách này tìm. Khu tủ sách khoa học xã hội trong thư viện có rất nhiều loại sách, có tiểu sử cá nhân của những doanh nhân thương nghiệp nổi tiếng, cũng có một ít sách phân tích chuyên môn thương nghiệp.

Quá nhiều sách muốn đọc, nhưng thư viện quy định mỗi người mỗi lần mượn sách không thể quá 5 quyển. Cố Khê đứng trước kệ sách, lật qua những quyển sách hấp dẫn, đọc vài trang đầu và mục lục, nếu thích hợp lại mượn.

Dựa vào bàn bên cửa sổ, ánh mắt Hạ Hữu Nam chuyên chú nhìn chữ trong sách, xem nhẹ thiếu nữ si ngốc đang nhẹ nghiêng đầu đối diện anh.

Khi ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt Đường Tiểu Dĩnh, anh khép lại quyển sách trên tay, đứng lên.

Đường Tiểu Dĩnh theo bản năng mà nói: "Cậu đi đâu?"

Thư viện còn an tĩnh, câu nói của cô rất đột ngột, tất cả mọi người nhìn lại đây, mặt Đường Tiểu Dĩnh đỏ hồng, vùi mặt vào trong sách.

Hạ Hữu Nam không để ý tới cô, cầm sách đi vào khu khoa học xã hội, khi đi ngang qua một kệ sách, phát hiện một hình bóng quen thuộc, cô mặc chân váy màu xanh nhạt, phối với áo thun trắng, đứng ở trước kệ sách, cúi đầu đọc sách, tóc vén gọn ra sau tai, tự nhiên rũ trên vai.

Hạ Hữu Nam cất bước đi qua, không ra tiếng, dừng bên cạnh cô, nhìn kệ sách.

Cố Khê đang cúi đầu đọc sách cũng không phát hiện Hạ Hữu Nam đứng cạnh, chỉ cho rằng là người lạ.

Hạ Hữu Nam dùng ánh mắt liếc nhìn cô một cái, tâm tư khó chịu, người này rốt cuộc nhập tâm đến mức nào vậy?

Cố Khê cúi đầu, cổ có chút đau, cô ngẩng đầu cử động cổ, thấy Hạ Hữu Nam bên cạnh tìm sách, cô hoảng sợ, "Cậu......"

Ý thức được nơi này là thư viện, cô thu hồi kinh ngạc, ngược lại nhỏ giọng hỏi: "Cậu sao lại đến đây?"

"Tìm sách." Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói.

"Ồ." Cố Khê khép sách vừa mới đọc đặt trên khuỷu tay.

Hạ Hữu Nam liếc tới bìa sách, "Mượn sách sao?"

"Ừm."Cố Khê tiếp tục tìm trên kệ sách, "Ở trường học hơi chán, cho nên mượn mấy quyển sách về đọc."

Hạ Hữu Nam rút một quyển từ kệ sách, đưa cho cô, "Quyển này viết hay hơn quyển cậu đang cầm." Cố Khê nhận sách nhìn một lúc, cô rất tín nghiệm phẩm vị Hạ Hữu Nam, "Vậy tớ cũng mượn cuốn này."

Trên tay cô tổng cộng có ba quyển sách về kinh tế thương nghiệp, vậy là đủ rồi, hạn mức cao nhất là năm quyển, hai quyển khác cô muốn mượn tiểu thuyết.

"Tớ đi khu khác, tạm biệt." Cô làm động tác phất tay, cầm sách đến khu tiểu thuyết.

Khu tiểu thuyết rất nhiều truyện, đủ loại kiểu dáng. Cô thực chất cũng rất thích đọc tiểu thuyết, trước kia cũng ghi chép lại chuyện cũ trong nhật ký, viết thành truyện.

Sau khi chọn xong hai quyển ở khu tiểu thuyết, cô xếp hàng đăng ký mượn sách, phía trước có năm sáu người.

Thời điểm đến lượt cô, cô lấy chứng minh thư ra, giao cho người đăng ký, dì đăng ký nói: "Không cần chứng minh thư, đưa thẻ thư viện là được."

Cố Khê có phần ngơ ngác, trước kia cô mượn sách ở thư viện đều dùng chứng minh thư, còn tưởng chỗ này cũng vậy, "Xin hỏi thẻ thư viện lấy ở đâu?"

"Lấy chứng minh thư đăng ký, còn phải đóng một trăm đồng thế chấp."

Cố Khê nghe được một trăm đồng tiền thế chấp, có chút do dự, một trăm đồng hiện tại đối với cô là hai tuần ăn, cô cầm lấy chứng minh thư trên bàn, "Vậy cháu mượn sau vậy."

Cô cầm lên năm quyển sách đi về sau, mới vừa đi hai bước, liền thấy Hạ Hữu Nam, hóa ra anh xếp sau cô 4 vị trí.

Hạ Hữu Nam vươn tay, "Đưa sách cho tôi."

Cố Khê nhìn anh vươn tay, "Hả?"

"Đưa sách cho tôi." Hạ Hữu Nam nói lại.

Cố Khê có chút không xác định hỏi: "Ý tứ là có thể mượn giúp tớ sao?"

"Ừm, bất quá chỉ có thể 4 quyển."

Cố Khê có chút vui sướng, cô lấy một quyển tiểu thuyết ra, còn lại đưa cho anh, "Cảm ơn."

Thừa dịp Hạ Hữu Nam xếp hàng mượn sách, Cố Khê đem quyển sách trên tay trả lại vị trí cũ.

Chờ cô cất sách xong, Hạ Hữu Nam đã chờ bên ngoài thư viện.

Cô bước nhanh qua, nói với anh: "Xin lỗi đã khiến cậu đợi lâu."

Hạ Hữu Nam đưa 4 cuốn sách kia cho cô, Cố Khê tiếp nhận, nói lại lần nữa, "Cảm ơn."

"Hữu Nam, đợi tớ!" Đường Tiểu Dĩnh chạy tới, trên tay cầm sách đi qua cửa cảm ứng, cửa cảm ứng phát ra tiếng báo nguy.

Tất cả mọi người nhìn Đường Tiểu Dĩnh, Đường Tiểu Dĩnh lại lần nữa mất mặt trước mọi người, mặt đỏ tai hồng, vội vàng giải thích với quản lý thư viện, "Thực xin lỗi, cháu, cháu, vừa nãy không phát hiện đang cầm sách."

Cô xám xịt mà đi vòng vèo, trả lại sách.

Cố Khê có chút bất đắc dĩ, nhưng Đường Tiểu Dĩnh trong tiểu thuyết chính là loại tính cách ngơ ngốc này.

Hạ Hữu Nam xoay người đi, Cố khê hỏi: "Cậu không đợi Tiểu Dĩnh sao?"

"Vì sao phải đợi."

Hừm......Cố Khê muốn nói, bời vì bạn ấy là bạn gái tương lai của cậu đấy.

Ở cửa thư viện, Cố Khê từ biệt Hạ Hữu Nam, "Những cuốn này tớ sẽ cố gắng cuối tuần đọc xong, cuối tuần sẽ trả lại."

Hạ Hữu Nam nói: "Kỳ hạn mượn sách là hai tháng, thời gian tự cậu sắp xếp."

"Ừm."Cố Khê phất tay với anh, "Tớ đi trước, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook