Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 23

Hi Nguyệt Công Tử

26/08/2020

Cố Khê từ phía bên này chạy tới phát hiện mọi người đều đang nhìn cô, lúng túng và xấu hổ khiến cô hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

Trở lại đại bản doanh của lớp, mọi người đều vây quanh cô "Cố Khê, hôm nay cậu thật là đẹp nha!"

"Bộ đồ này thật sự thần tiên, giống như nữ thần điêu trong Tiểu Long Nữ vậy"

Vài nam sinh lấy di động và máy ảnh ra "Cố Khê, đến đây, chúng ta cùng nhau chụp tấm ảnh"

Trương Vân Hải tách nam sinh đang muốn quấn lấy chụp ảnh chung với Cố Khê ra "Việc chụp ảnh đợi đến lúc kết thúc lại nói sau, trước tiên chuẩn bị đã"

Trước đó lớp 10 đã triển lãm xong, mười lớp cao nhị cũng đã đứng ở sân, 10 phút nữa là đến lượt bọn họ.

Cố Khê cùng Khương Linh và Đàm mỹ Thanh chờ dưới bóng cây, hai nam sinh lớp 9 xô đẩy trước mắt cô, trong đó có một nam sinh da đen mạnh mẽ hét lên "Mỹ nữ, số Wechat là gì, ở đây có người muốn thêm cậu"

Cố Khê không để ý tới bọn họ, không nghĩ tới bọn họ còn tiếp tục nói giỡn "Mỹ nữ, có bạn trai chưa? Nếu như chưa có, ca ca tới làm bạn trai em nha!"

Đàm Mỹ Thanh không chịu được, hét lên với bọn học "Trời ạ, làm sao lại có thể thi đỗ vào trường cấp hai vậy??? Trông như lũ du côn lưu manh!"

Hai nam sinh gầm lên "Liên quan gì đến cô, cô đừng cho rằng bọn này gọi cô là mỹ nữ, tự mình đa tình!"

Đàm Mỹ Thanh trợn tròn mắt "Các cậu...."

Cố Khê vốn dĩ muốn hôm nay thục nữ một chút, nhưng xem ra tình huống này không thể rồi "Vậy các cậu nói tớ là mỹ nữ sao?"

"Đúng vậy, chính là em"

Cố Khê cong khóe miệng, nói "Số điện thoại của em là 10086, số Wechat còn chưa mở, muốn liên hệ có thể gọi điện thoại cho em, bạn trai sao, tạm thời không có, bất quá, đối tượng là những người không văn hóa, không tố chất, du côn lưu manh giống các anh, em không có hứng thú"

"Mỹ nữ, nhìn thì không lớn, ngữ khí thật ra lại không nhỏ ha"

Cố Khê còn muốn trở về, Trương Vân Hải đứng dậy "Hứa Chí Cường! Mày làm gì vậy, có phải lần trước chơi thua nên trong lòng khó chịu, cố ý tới khiêu khích!"

Nam sinh tên Hứa Chí Cương hất cằm "Ai thua, rõ ràng chính là bọn mày thua!"

"Chiều nay lại đấu tiếp, thế nào?"

"Đấu thì đấu, ai sợ ai?!"

"Được thôi, chiều nay 5 giờ! Không tới là chó!"

Lúc này Hạ Hữu Nam đã đi tới, nhìn Cố Khê nói "Lại đây xếp hàng"

Cố Khê lên tiếng "Được"

Buổi khai mạc đã tiến hành đến những lớp 10 cuối cùng, rất nhanh đến lượt lớp 11, lớp 18 bọn họ cũng sắp bắt đầu xếp hàng chuẩn bị trên sân.

Một lớp một xếp hàng theo nhau, lớp phía trước triển lãm xong, lúc sau lớp phía sau lập tức thành hàng.

Thời điểm đến lượt lớp 18, số người chụp ảnh rõ ràng cũng tăng lên, giáo viên phụ trách về nhiếp ảnh cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, dùng máy ảnh DSLR chụp cận cảnh vài bức của Cố Khê.

Sau khi hoàn thành xong, mỗi lớp ở sân bóng xếp thành một hàng dài, người giơ biển lớp 18 là Hạ Hữu Nam, Cố Khê đi phía sau anh, vừa lúc được chiếc biển lớp anh giơ lên che đi ánh mặt trời.

Vị trí này là nơi tốt nhất để nhìn lối vào.

Trong số ba lớp, phần trình bày của lớp thứ ba đem lại nhiều sự ngạc nhiên nhất, xuất sắc hơn nhiều so với lớp thứ hai.

Chờ đến lúc tất cả các lớp đã triển lãm xong, hiệu trưởng cầm mic bắt đầu làm lễ khai mạc, sau khi tuyên bố bắt đầu xong lập tức tuyên bố hội thể thao chính thức bắt đầu.

Gần 3000 người rải rác trên sân bóng dần giải tán về đại bản doanh của lớp mình để chuẩn bị cho cuộc thi đấu 100m đầu tiên.

Cố Khê bị coi như ảnh nền chụp ảnh, bị các bạn trong lớp kéo đi chụp ảnh chung, toàn bộ lúc chụp ảnh cô cười đến mặt sắp cứng đờ. Sau khi chụp không biết bao nhiều tấm ảnh, cô nhân lúc mọi người không ai tìm mình chụp ảnh trộm về kí túc xá thay quần áo.

Trở thành tiêu điểm của mọi người đối với Cố Khê mà nói thật sự bối rối.

Cô nâng làn váy, vừa mới chạy khỏi đại bản doanh của lớp chưa được bao xa, đã bị Trương Duệ ngăn cản.

Trương Duệ tay đút trong túi quần, nhìn Cố Khê từ trên xuống dưới "Không hổ là người con gái tôi coi trọng, đẹp xuất sắc"

Cố Khê làm như không thấy hắn, muốn vòng qua tiếp tục đi, Trương Duệ chắn ở trước mặt cố "Đừng đi nhanh như vậy, tâm sự với tôi đi"

"Tôi với cậu không có gì để nói cả"

"Chính là tôi muốn nói chuyện với em."

Trương Duệ tiến lên, Cố Khê hơi lùi về sau một bước nhỏ "Cậu muốn thế nào?"

Trương Duệ lấy di động ra "Không thế nào cả, tôi nhớ ra còn chưa chụp với em bức ảnh nào, tới đây, chụp chung một tấm, thế nào, tôi sẽ để làm ảnh nền"

Cố Khê nói "Thật ngại quá, tôi không muốn chụp với cậu"

"Đừng thẹn thùng" Trương Duệ giơ tay muốn ôm lấy Cố Khê.

Tay còn chưa đụng tới bả vai Cố Khê đã bị một bàn tay khác cầm, Trương Duệ ngẩng đầu lên liền thấy Hạ Hữu Nam.

Hạ Hữu Nam nói với Cố Khê "Đi làm chuyện của cậu đi"

"Được" Thừa dịp Hạ Hữu Nam ngăn cản Trương Duệ, Cố Khê nâng theo làn váy, chạy vội về phía kí túc xá đi thay quần áo.

Trương Duệ nhìn cô "Khê Khê, đừng đi, còn chưa chụp ảnh chung đâu!"

Cố Khê cũng không quay đầu lại mà chỉ chạy, Trương Duệ trừng mắt nhìn Hạ Hữu Nam, nhướng mày "Hạ Hữu Nam, biết cậu mười mấy năm, tôi không nhớ rõ cậu là người thích xen vào việc của người khác"

Hạ Hữu Nam buông lỏng anh ta "Việc tôi với cậu biết nhau mười mấy năm rồi, tốt nhất không cần nhắc lại"

"Ha, biết tôi, thực mất mặt sao?"

"Có chút" Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói.

Gân xanh trên trán Trương Duệ nổi lên sung sướng "Biết người mặt than như cậu tôi mới cảm thấy mất mặt"

Đợi lúc anh ta nói xong câu đó liền phát hiện Hạ Hữu Nam đã đi xa.

Trương Duệ "..." Ha, cái tính không nghe lời người khác nói xong của hắn ta có có thể sửa không? 凸(艹皿艹)

Cố Khê thay đồ thể thao trở lại đại bản doanh của lớp, liền nghe được tiếng hét của Trương Vân Hải "Chúng ta diễu hành được 92 điểm, là lớp 11 cao điểm nhất!"

Mọi người nghe xong hoan hô "Thật tốt quá!"

Trương Vân Hải nói "Mấy ngày thi đấu thể thao tiếp theo, mọi người tiếp tục nỗ lực!"

"Được!"

Giọng nam trong loa vang lên "Mời các vận động viên thi đấu 100m nữ đến văn phòng kiểm tra. Mời các vận động viên thi đấu 100m nữ đến văn phòng kiểm tra!"

Khương Linh chạy tới nói "Cố Khê, kiểm tra nữ thi đấu 100m, mau đi!"

"Được!" Cố Khê đưa điện thoại cho Khương Linh "Giúp tớ cầm với"

"Được"

Trương Vân Hải nhìn bóng dáng Cố Khê hét lên "Cố Khê, cố lên!"

Trên đường băng đáng diễn ra cuộc thi đấu 100m nam, cổ động viên của hai bên đội kính động kêu "Cố lên! Cố lên! XX là giỏi nhất!"

Cố Khê xuyên qua đám người đang hò hét, vào chỗ bắt đầu kiểm tra.

Kiểm tra xong, nhân viên công tác sắp xếp thứ tự, còn các vận động viên nghỉ ngơi chờ đợi một lúc sau mới có thể thi đấu.

Cố Khê ở khu nghỉ vận động ấm người một chút.

Sau khi kết thúc 100m là vòng loại 100m nữ.

Sáu người một nhóm, hơn 10 giây liền chạy xong, thời gian mỗi một lượt thi đấu thật ngắn.

Rất nhanh đã đến lượt Cố Khê, cô đứng ở vị trí thứ 6, những người cùng nhóm thực lực rất mạnh, cô đạt thành tính thứ hai, tiến vào trận chung kết.

Ngày đầu tiên của đại hội thể thao, đa phần các hạng mục thi đấu chỉ có đấu vòng loại, ngày mai mới tiến hành trận chung kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook