Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 11

Hi Nguyệt Công Tử

26/08/2020

Tiết tự học buổi tối đầu tiên, Cố Khê đang muốn đứng dậy đi lấy nước, ủy viên sinh hoạt Lưu Ngọc Châu cầm tờ giấy buổi sáng Cố Khê đưa, lại gần nói "Cố Khê, trường học quy định ngày 1 đến ngày 3 không thể ở lại, cậu sửa lại đơn này đi"

Cố Khê hỏi "Tại sao?"

"Mùng 1 là quốc khánh, mùng 3 là Trung thu, hai kì nghỉ này liền nhau, trường học không cho phép học sinh nội trú"

Nếu mấy ngày này không thể ở lại, vậy thì cô phải trở về căn nhà khiến cô không thoải mái kia. Cố Khê mím môi, tiếp nhận đơn, nói "Được, tớ sửa xong thì đưa cậu"

Sở Dục Tân nghiêng người nghe được đối thoại của bọn họ, tò mò hỏi "Cố Khê, cậu thế nhưng lại tính toán quốc khánh và trung thu đều ở lại sao?"

Cố Khê đem tờ giấy đặt ở mặt bàn, đáp lại "Ở nhà rất nhàm chán, vẫn là trường học tốt hơn"

Khương Linh nhớ tới việc gì, nói "Cậu cuối tuần không về nhà, nếu quốc khánh 8 ngày đều ở lại, vậy có nghĩa là một tháng đều không trở về nhà?"

Cái nhà kia cô thật sự không muốn trở về, Cố Khê lại không muốn cho người khác biết tình huống gia đình mình, nói lảng sang chuyện khác "Tớ đi lấy nước, các cậu có muốn không?"

"Không cần đâu"

Chờ Cố Khê đi rồi, Khương Linh quay người nhỏ giọng thảo luận với Sở Dục Tân "Cậu nói xem, Cố Khê không muốn về nhà, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không?"

"Cậu ở cùng kí túc xá với cậu ấy, hẳn là rõ hơn tớ chứ"

"Cậu ấy không nói với tớ"

"Vậy càng không có khả năng nói với tớ"

Hạ Hữu Nam nghe đối thoại của hai người, thất thần nhìn sách vở, anh khép lại quyển sách, đứng dậy ra phòng học.

Vừa mới đi đến cửa sau, Cố Khê đang cầm một cốc nước sôi trở về vừa vặn đụng phải Hạ Hữu Nam, cô đột nhiên dừng bước, cốc nước sôi trên tay đổ lên tay.

Cố Khê thấy đau, thấp giọng hô một tiếng "A, nóng quá"

Hạ Hữu Nam dùng ngón cái và ngón trỏ cầm dây của cốc nước "Dùng nước lạnh rửa đi"

Cố Khê cũng không suy nghĩ nhiều, đưa cái cốc cho anh, liền chạy về phía nhà vệ sinh rửa nước lạnh, mu bàn tay cô một mảnh đỏ, may thay nước cũng không phải 100 độ, bỏng cũng không nghiêm trọng lắm.

Hạ Hữu Nam cầm cốc nước của Cố Khê trở lại phòng học, đặt lên bàn, trong lúc vô ý liếc qua đơn xin nội trú, cô xin 8 ngày.

Khương Linh và Sở Dục Tân đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Hạ Hữu Nam, bởi vì hành động mang cốc nước giúp Cố Khê không phải là bình thường, anh chính là tảng băng sống Hạ Hữu Nam nha! Người sau thử mở miệng hỏi "Tại sao cậu lại cầm cốc của Cố Khê?"

Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói "Cậu ấy bị bỏng rồi"

Không bao lấu sau Cố Khê trở lại, thấy cốc nước trên mặt bàn, quay đầu lại nói lời cảm ơn với Hạ Hữu Nam.

Khương Linh hỏi "Cố Khê, cậu không sao chứ?"

Cố Khê lắc đầu "Không có việc gì đâu"

Kết thúc hai tiết tự học, Trần San và Cố Khê cùng nhau về kí túc xá, trên đường cô ấy vẫn canh cánh với việc Đường Tiểu Dĩnh được chọn làm nữ thần "Tớ cảm thấy Đường Tiểu Dĩnh cũng không biết tự lượng sức mình, cậu ấy vừa lùn lại còn xấu, còn dám giơ tay bảo làm nữ thần, tớ cảm giác ban chúng ta sẽ bị cậu ấy hủy"

Cố Khê không cho là đúng "Quả thật Tiểu Dĩnh rất xinh, cậu ấy không cao nhưng đi giày cao gót và hóa trang sẽ rất kinh diễm"

Trần San khó chịu "Cố Khê, vì sao cậu luôn nói giúp Đường Tiểu Dĩnh, điểm này không giống cậu gì cả"

Nội tâm Cố Khê chửi thầm, cô hiện tại vốn dĩ không phải Cố Khê lúc trước. Hơn nữa, cô cũng không thích cùng Trần San nói xấu sau lưng người khác.

_____________

Nghỉ Quốc khánh 8 ngày, Cố Khê thành công xin ở lại từ ngày 4, nhưng ba ngày trước đó cô vẫn không về căn nhà kia.

Chờ đến 6 giờ cô mới đi, cổng trường đã hiu quạnh không mấy bóng người, xe buýt cũng không nhiều lắm, lên xe là lập tức có thể tìm thấy chỗ ngồi.

Cố Khê ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, bật máy di động, phát hiện có hai tin nhắn, là Quan Trân Lệ gửi hôm qua, nội dung đại ý bảo bà về nhà mẹ đẻ, 2 ngày sau mới trở về.

Cố Khê nghĩ đến việc Quan Trân Lệ không ở Chu gia, nếu hiện tại cô trở về hoàn toàn là người xa lạ, nhất định thật xấu hổ.

Cô gọi điện thoại cho Quan Trân Lệ "Mẹ ở nhà bà ngoại sao?"

"Đúng vậy, không phải mẹ đã nhắn tin cho con rồi sao?"

"Di động con cả ngày đều không mở nên không thấy tin nhắn"

Quan Trân Lệ hỏi "Con hiện tại ở đâu? Về nhà sao?"

Cố Khê ậm ừ một chút "Mẹ, con cũng đến nhà bà ngoại nhé"

Quan Trân Lệ nói qua điện thoại "Quá xa, con đừng tới đây, ngày mai mẹ liền trở về"

Cố Khê tưởng còn có thể tránh việc về Chu gia, nghe Quan Trân Lệ nói xong, cô uể oải lên tiếng "Vâng ạ"

Cúp điện thoại, cô nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ đến ngây ngốc, 6 giờ rưỡi, trời đã dần tối, đèn của những cửa hàng ven đường sáng lên, màu sắc rực rỡ của những ngọn đèn nê-ông lóe lên khiến người ta hoa mắt, ngày mai chính là ngày nghỉ dài hạn 8 ngày, mọi người đều vội vã trở về, trên đường cũng không có tình trạng tắc nghẽn.

Đi xuống khỏi xe buýt, Cố Khê đến tiểu khu của Chu gia.

Biệt thự Chu gia được xây cạnh một khu chung cư, cô đứng ở cửa sắt do dự một chút, trong lòng đã định sẵn lát nữa sẽ nói gì, làm gì, nếu Chu Đan giở tính tình đại tiểu thư cô sẽ ứng đối thế nào.

Ánh đèn ô tô từ vỉa hè chiếu lại gây chói mắt, Cố Khê nghiêng đầu, một chiếc xe dừng lại ven đường, Chu Vĩ Hoành mở cửa xuống xe "Tiểu Khê, con đứng bên ngoài làm gì vậy?"

Cố Khê chào một tiếng chú, đi theo Chu Vĩ Hoành vào phòng.

Chu Vĩ Hoành nói "Bà ngoại con mấy ngày nay thấy không thoải mái, nên mẹ con trở về xem bà rồi"

"Vâng, mẹ đã nói với cháu rồi"

Chu Vĩ Hoành cười nói "Chú nghe mẹ con nói, cuối tuần này con ở lại trường, sao vậy, không thích ở với chú sao?"

Cố Khê không nghĩ tới Chu Vĩ Hoành sẽ trực tiếp hỏi vấn đề này, cô vội vàng nói "Không phải đâu, chỉ là việc học nặng, về đến nhà cũng chỉ chơi nên xin ở lại học tập ạ"

"Áp lực học tập ở cao trung khá lớn, nhưng cũng cần kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, một người chỉ biết làm bài thi sẽ biến thành mọt sách, tự hại chính bản thân"

Cố Khê lẳng lặng nghe, không lên tiếng, Chu Vĩ Hoành ngoài mặt đối xử với cô thực tốt, nhưng Cố Khê không cảm nhận được sự quan tâm chân chính của ông.

Trong nhà dì bảo mẫu đã làm cơm xong, Chu Vĩ Hoành đưa túi công văn cho dì, nói với Cố Khê "Đem hành lí bỏ vào trong, lại đây ăn cơm đã" "Vâng"

Cố Khê mang hành lí lên tầng, Chu Đan vừa lúc đi xuống, chạm mặt cô.

Chu Đan đưa ánh nhìn xem thường, hất mũi lên, Cố Khê cũng lười mang vẻ mặt tốt, không biểu tình lên tầng.

Loại ăn nhờ ở đậu này thật sự không tốt, cô hận không thể thật nhanh vào đại học, cô vẫn có thể luôn ở lại trường, còn có thể kiếm tiền tự nuôi bản thân, không cần trở về nơi này.

Trên bàn cơm, Cố Khê câu nệ ăn vài miếng rồi về phòng.

Cô tắm rửa xong, nằm trên giường định xem một bộ phim để dời đi cảm giác khi ở căn nhà này.

Mới xem phim được một phần ba, cô liền nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cô buông di động xuống giường mở cửa, Chu Vĩ Hoành đang đứng ngoài cửa, chắc là vừa mới tắm xong, ông mặc áo ngủ lại đây.

Cố Khê nhìn ông "Chú có việc gì sao"

Chu Vĩ Hoành đẩy cửa tiến vào "Chú có lời muốn nói với con"

Cố Khê thấy ông bước vào thuận tiện đóng cửa lại, cô nhăn mày, cảm thấy thật không thích hợp. Chu Vĩ Hoành cười cười, đặt tay lên bả vai cô "Nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện"

Cố Khê thuận theo, xem ông muốn nói gì.

Chu Vĩ Hoành đưa cô ngồi xuống mép giường, giọng điệu tử tế "Tiểu Khê, chú thấy con ở nhà quá câu nệ, một chút cũng không đem nơi này thành gia đình mình, kì thật chúng ta hiện tại là người một nhà, con đừng luôn khách khí như vậy biết không"

Cố Khê đáp lại "Cháu biết"

"Biết thì tốt, con muốn mua gì thì nói, chỉ cần con muốn chú sẽ đối đãi giống con gái ruột, mua cho con" Ngữ khí của Chu Vĩ Hoành một chút cũng không giống như nói với con gái mà là giống nói với tình nhân hơn.

Huống hồ, bọn họ còn đang ngồi trên giường, càng khiến người khác mơ màng.

Cố Khê thấy phản cảm, đứng dậy bảo trì khoảng cách, giọng điệu mang theo khách khí "Chú, những lời chú nói cháu đều biết, nếu cháu có yêu cầu sẽ nói với chú"

"Thật là, khách khí với ta làm gì" Ông đứng lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Khê, vẻ mặt dữ tợn mang theo ý cười "Cô gái nhỏ lớn lên cũng thật xinh đẹp, ở trường học đã câu được không ít nam nhân đi"

Cố Khê nhăn mày, Chu Vĩ Hoành nói chuyện ngày càng hạ lưu, cảm giác được điều này, cô đề cao cảnh giác "Thời gian không còn sớm, cháu muốn nghỉ ngời"

Chu Vĩ Hoành tiếp tục đi tới ôm bả vai cô, cười phù phiếm "Khó có được ngày nói chuyện với chú, như thế nào lại muốn ngủ sớm, có phải mệt mỏi không, chú giúp con xoa bóp một chút, người liền thoải mái ngay" Ông đặt tay trên vai Cố Khê, bàn tay ái muội vuốt ve.

Cố Khê không thể nhịn được nữa, lùi một bước, đôi tay dừng sức bắt lấy cánh tay ông, động tác tiêu chuẩn chặn người. Cánh tay Chu Vĩ Hoành bị đè, hắn đau đến mức mặt đỏ tai hồng, kêu vài tiếng "Đau.... Đau...."

Cố Khê buông lỏng, lạnh lùng nói "Đi ra ngoài!"

Chu Vĩ Hoành được nới lỏng xoa bả vai "Mày đây là thái độ gì? Hả? Mẹ con các người hiện tại ăn của ta, dùng của ta, còn đối với ta như vậy, chính là bạch nhãn lang!"

Cố Khê mặt không đổi sắc, nhướng mày "Dâm loạn thiếu nữ vị thành niên, muốn ngồi tù ít năm thì hiểu một chút chứ?"

"Mày.... Ai dâm loạn mày?" Chu Vĩ Hoành chỉ vào Cố Khê mắng "Không biết tốt xấu!"

Chờ đến khi Chu Vĩ Hoành đi ra ngoài, Cố Khê ngực phập phồng, nếu vừa rồi là người lạ, cô đã sớm xuống tay. Nghĩ rằng hiện tại hắn vẫn là chồng của Quan Trân Lệ cô mới hạ thủ lưu tình.

Cô ổn định lại tâm tình một chút, nơi này thật sự cô không muốn ở lại. Nếu lúc trước vẫn còn một ít hảo cảm với Chu Vĩ Hoành, trải qua việc vừa rồi, cô hoàn toàn thấy rõ con người này. Thừa dịp Quan Trân Lệ không ở đây, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không phải bản thân mình học võ, đổi lại là nguyên chủ mong manh, hắn có phải sẽ làm không?

Cố Khê càng nghĩ càng thấy ghê tởm.

Cô đổi trang phục hàng ngày, thu thập đồ đạc, không từ mà đi khỏi căn nhà này.

Tác giả có lời muốn nói: Nữ chính chuẩn bị bật chế độ tự mình sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook