Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 10

Hi Nguyệt Công Tử

26/08/2020

Giờ thứ hai của tiết tự học buổi tối, Vương Quế Phương vào phòng học, hai tay chống trên bục giảng nói "Trước khi bắt đầu tiết tự học, chúng ta sẽ có một cuộc họp lớp đơn giản; tháng sau chính là đại hội thể theo trường, còn có một tháng chuẩn bị, Vân Hải, em phụ trách thóng kê người báo danh tham gia các môn thể thao, mọi người cố gắng đăng kí nhiều một chút, mỗi hạng mục đều phải có người báo danh"

Vương Quế Phương dừng một lúc, tiếp tục nói "Một điều quan trọng nữa là cách thức tiến hành đại hội thể thao, cái này thì lớp trưởng cùng ủy viên giải trí và ủy viên tuyên truyền phụ trách, các bạn khác nếu có ý tưởng tốt cũng có thể đề nghị với bọn họ, chúng ta cố gắng xác định trước kì nghỉ Quốc khánh, sau khi nghỉ Quốc khánh trở lại mới có thời gian tập luyện."

Thông báo xong về việc của hội thể thao, học sinh bắt đầu tự học, phòng học an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lật sách và tiếng bút cọ xát trên giấy.

Cố Khê lật quyển sách hóa học, nhìn đề bài, giống như đã từng thấy nhưng lại hoàn toàn quên mất cách làm. Cô học năm hai đại học thật sự dường như đã quên hết kiến thức cao trung, đề bài nhìn rất quen thuộc, nhưng cô lại không biết làm thế nào.

Cô rốt cuộc không thể quay về bản thân ở thế giới kia, nếu muốn về sau có con đường tốt, cô muốn một lần nữa phấn đấu vì kì thi đại học.

Nghĩ đến đây, Cố Khê có động lực, mở sách hóa học, chậm rãi học từ trang đầu tiên, nhìn lại kiến thức căn bản để hiểu làm lại bài. Cô trước kia đã học qua, cũng có nền tảng, tự học không thành vấn đề.

Hết tiết tự học buổi tới, đợi đến lúc đã gần hết người đi, Cố Khê mới ra khỏi phòng học.

Khi xuống cầu thang, cô khát hiện Hạ Hữu Nam ở cầu thang bên dưới, cô nhanh chóng đi xuống, cuối cùng cũng đuổi kịp anh.

Hạ Hữu Nam dùng khóe mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô, không nói chuyện.

Cố Khê nói "Bánh kem ăn rất ngon, cảm ơn"

"Tôi chỉ là người đưa, không cần cảm ơn tôi" Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói

"Thay tớ cảm ơn mẹ cậu nhé" Cố Khê nghĩ đến việc Hạ Hữu Nam nói bánh kem không phải là mua, hẳn chính là người nhà anh làm, nhưng ai làm, Mạch Ngọc Linh sao? Tay bà ấy vẫn còn bị thương.

"Đúng rồi, bánh kem là mẹ cậu tự làm sao?"

"Không phải"

"Vật đó là"

"Dì làm"

Dì.... Một lúc sau Cố Khê mới phản ứng lại dì mà anh nói là bảo mẫu trong nhà. Tiểu thuyết đã nhắc qua, nam chính Hạ Hữu Nam điều hành công ty, lại ở biệt thự, lái siêu xe, trong nhà có một hai bảo mẫu cũng không mấy kì lạ.

"Hữu Nam!" Phía sau truyền đến thanh âm của Đường Tiểu Dĩnh, cô ấy bước trên cầu thang phát ra âm thanh thịch thịch thịch.

Cố Khê nghe được thanh âm ấy, tự động nhanh chân kéo ra một khoảng cách.

Đường Tiểu Dĩnh phía sau đi đến bên người Hạ Hữu Nam Nam, cùng anh sóng vai xuống lầu, vừa mới chạy nhanh nên trong còn thở phì phò "Tốc độ của cậu cũng quá nhanh, tớ vẫn luôn đợi cậu, không nghĩ tới nháy mắt một cái cậu đã đi rồi"

Hạ Hữu Nam cũng không thèm nhìn cô một cái, tự mình đi xuống tầng.

Đường Tiểu Dĩnh đưa lễ vật trên tay cho anh "Cái này cho cậu"

Hạ Hữu Nam dùng khóe mắt nhìn túi màu hồng phấn trên tay Đường Tiểu Dĩnh "Cái gì thế?"

"Bánh trung thu tự làm, tớ và chị họ cùng làm, tớ làm thật lâu mới thành công" Đường Tiểu Dĩnh đỏ mặt nói "Đây là lần đầu tớ làm bánh, có ý nghĩa trọng đại, nên tớ muốn đem nó tặng cho cậu"

"Không cần"

"Tớ đã ăn thử rồi, thực sự vị không tồi"

Hạ Hữu Nam lười lặp lại lời nói lần hai, đi xuống tầng một, lạnh mặt đi trước.

"Cậu không muốn thì tớ tự mình ăn"

Cố Khê đi trước nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng nghĩ nữ chủ quả nhiên không dễ dàng. Người ta nói nữ theo đuổi nam chỉ cách một tấm vách ngăn mỏng, nhưng đối với nam sinh cao lãnh như Hạ Hữu Nam, nữ theo đuổi nam quả thực cách một ngọn núi Himalaya.

Kết cục của tiểu thuyết cô không xem, nhưng dựa theo kịch bản, cuối cùng nữ chủ ngốc nghếch nhất định sẽ hạnh phúc bên nam chủ. Nhưng quá trình thật gian khổ, rốt cuộc phải vượt qua cả một ngọn Himalaya.

Cố Khê trở lại kí túc xá, ngồi ở mép giường cởi giày rồi đi tới ban công rửa mặt.

Khương Linh và Ngô Văn Hân đang ở trên giường nói chuyện.

Ngô Văn Hân nói "Bánh kem của Kim Cách Lệ Xá đều không tồi, có một tòa gần China Resources, tớ có thẻ thành viên, cậu lầm sau muốn đi có thể hỏi tớ"

"Được nha" Khương Linh vừa sửa sang lại đệm giường vừa nói "Nói đến bánh kem, tớ phát hiện mẹ của Hạ Hữu Nam làm bánh kem siêu ngon, so với những cái tớ đã ăn lúc trước ngon hơn nhiều"

Ngô Văn Hân kinh ngạc "Gì cơ, cậu đã ăn bánh kem mẹ Hạ Hữu Nam làm sao? Khi nào vậy?

"Hôm nay luôn nha" Khương Linh nói "Tớ chỉ là ké hào quang của Cố Khê, bánh kem kia là Hạ Hữu Nam mang cho Cố Khê"

Vừai vào kí túc xá đã nghe được những lời này, Đường Tiểu Dĩnh sắc mặt trắng xanh, Cố Khê vừa vặn giặt sạch khăn mặt tiến vào, vừa lúc đối diện với cô ấy.

Đường Tiểu Dĩnh hốc mắt hồng hồng, giống như sắp khóc, vì cái gì Hạ Hữu Nam mang cho Cố Khê bánh kem? Anh không phải không thân cận ai sao?

Hơn nữa, vừa rồi anh còn cự tuyệt banh trung thu mình đã khổ cực làm ra.

Ngô Văn Hân nhìn Cố Khê hỏi "Cố Khê, Hạ Hữu Nam thế nhưng mang bánh kem cho cậu nha"

Cố Khê lại đem lí do hôm nay nói lại, nói với bọn họ cô chỉ là giúp mẹ Hạ một chút việc, mẹ Hạ vì cảm tạ nên mới bảo Hạ Hữu Nam mang bánh kem cho cô.

Đường Tiểu Dĩnh sau khi nghe ong, trong lòng tuy vẫn có khúc măc, nhưng đã không còn khó chịu. Thì ra Hạ Hữu Nam không phải vì thích mới mang bánh cho Cố Khê.

Đường Tiểu Dĩnh hào phóng mang bánh trung thu mình làm ra "Đúng rồi, tớ có bánh trung thu tự làm, cậu muốn ăn thử không?"

"Tớ đã đánh rắng rồi, không ăn đâu" Khương Linh nói

Cố Khê tiếp lời "Tớ cũng vừa đánh răng rồi"

"Tớ tự ăn vậy" Đường Tiểu Dĩnh mở gói ra, cầm một cái bánh trung thu cho vào trong miệng.

Hứa Uyển Uyển ghé sát vào tai cô ấy, hỏi "Cậu không phải muốn tặng cho Hạ Hữu Nam sao?"

Đường Tiểu Dĩnh hít mũi "Cậu ấy không cần"

Hứa Uyển Uyển sờ đầu cô ấy "Không sao, chúng ta ăn"

Hạng mục của hội thể thao nam sinh đã báo đủ, hạng mục của nữ sinh hơn một nửa không có ai báo danh. Ủy viên thể dục Trương Vân Hải chỉ có thể cầm giấy báo danh hỏi từng nữ sinh.

Hỏi một vòng, cũng chỉ thêm mấy cái, còn vượt rào 100 và 1500 mét là hạng mục khó nên không ai báo danh.

Đến tổ ba, Trương Vân Hải một vẻ mặt đau khô, đi tới tổ bốn, cậu ngay lập tức thay đổi khuôn mặt, đi đến bên cạnh Cố Khê, vỗ vai cô "Cố Khê, lại đến lúc cậu làm vẻ vang lớp!" Cố Khê có dự cảm không tốt "Vân Hải, chúng ta đều đã lớn, có chuyện gì cứ nói thằng"

"Hắc hắc tớ nói thẳng nha" Trương Vân Hải để giấy báo trên bàn "Tớ đã nhìn, cậu chỉ báo 100 mét, mỗi người có thể báo danh ba hạng mục, suy xét một chút về 100 mét vượt rào là 1500 mét đi"

Cố Khê nói "Tớ không thể chạy vượt rào"

"Không sao, tớ đã nhìn thấy sức bật của cậu thực tốt, vượt rào tuyệt đối vừa học liền biết"

"Cái này..."

Trương Vân Hải bày ra biểu tình khóc "Mau giúp tớ, hai mạng mục này hoàn toàn không có ai báo danh, nếu chúng ta từ bỏ, đến lúc đó tổng thể lớp nhất định sẽ rất kém. Vì vinh dự của tập thể lớp, cậu nhất định phải tham gia, nếu không sẽ không có ai cả"

Cố Khê nghĩ ngợi, nữ sinh của ban cô thiếu, hơn một nửa đều không thích vận động, vì thế cô liền đáp ứng "Được rồi"

"Thật sự cảm ơn cậu"

Đại hội thể thao là đề tài được thảo luận nhiều nhất lúc cuối tuần. Hội thể thao được cử hành vào tháng 10, bởi vì trước đó còn có 8 ngày nghỉ Quốc khánh và trung thu, cho nên chỉ có thể quyết định trước ngày lễ, hơn nữa phải chuẩn bị trong lúc nghỉ Quốc khánh.

Sau khi thảo luận, mọi người quyết định sáng tạo trong huyền thoại Olympia.

Một bạn nữ sẽ được chọn làm nữ thần, mặc váy trắng, đầu đội mũ ô liu và cầm đuối, phía sau sẽ có hai bạn nam và hai bạn nữ, những người khác mặc quần đen và áo sơ mi trắng, và cuối cùng sẽ chọn 5 học sinh nam để giữ biểu tượng Olympic.

Lớp trưởng Ngô Văn Hân và ủy viên giải trí đứng trên bục giảng trình chiếu powerpoint đại khái nói một chút về cách thức thực hiện, cùng với bàn bạc quá trình, sau đó bắt đầu công bố người được chọn.

Ngô Văn Hân nói "Người đứng trước lớp đã được chọn rồi, sẽ do bạn Hạ Hữu Nam đảm nhiệm. Mặt khác, người cầm biểu ngữ cũng đã chọn xong, hiện tại còn một nhân vật nư thần quan trọng chưa quyết định, có bạn nữ nào tự nguyện không?"

Lớp học một mảnh trầm mặc.

Đa số các bạn nữ đều sẽ ảo tưởng có một ngày có thể mặc váy trắng lụa, xuất hiện trước mặt mọi người giống như công chúa, trở thành tiêu điểm của hàng vạn người.

Trong lòng đều nghĩ vậy, nhưng chủ động giơ tay đảm nhiệm nữ thần, có thể khiến người khác cảm thấy tự luyến, không biết lượng sức không?

Sở Dục Tân ngiêng người về phía sau cuốn quyển sách chọc chọc Cố Khê, nhỏ giọng xúi giục "Giơ tay nha, cậu là một bông hoa đẹp nha, vị trí nữ thần này tuyệt đối thích hợp với cậu"

Cố Khê lắc đầu "Không cần"

Tình tiết này đã xuất hiện trong tiểu thuyết, Cố Khê còn nhớ rõ, Đường Tiểu Dĩnh vì có thể cùng Hạ Hữu Nam đứng trước đội ngũ lớp, báo danh đảm nhận nữ thần, thời điểm luyện tập chân vị sưng lên, cô ấy vẫn kiên trì làm. Sau khi kết thúc, Hạ Hữu Nam cõng Đường Tiểu Dĩnh tới phòng y tế.

Như vậy mới có cốt truyện ấm áp phát triển, Cố Khê kiên quyết không can thiệp.

Ngô Văn Hân ở phía trên nói "Các bạn nữ tích cực lên nha, có ai tự nguyện không?"

Quả nhiên, Đường Tiểu Dĩnh chủ động giơ tay "Tớ báo danh đi"

Ngô Văn Hân dừng một chút, nói "Được, vậy để Tiểu Dĩnh đi"

Trần San dựa vào ghế, giọng nói ê ẩm "Tớ cảm thấy Đường Tiểu Dĩnh thấp quá, một chút cũng không phủ hợp với hình tượng nữ thần"

Đường Tiểu Dĩnh có phần xấu hổ, cô chỉ cao 157cm, ở lớp học chỉ có thể tính là cao mức trung bình.

Trương Vân Hải nói "Lớp trưởng, tớ thấy Cố Khê thích hợp nha"

Cố Khê không nghĩ tới bị Trương Vân Hải điểm tên, tình huống này cũng quá xấu hổ, cô vội xua tay "Tớ không muốn đâu"

Ngô Văn Hân nói "Vậy vẫn là Tiểu Dĩnh đi, không cao cũng không sao, đi thêm giáy cao gót thì tốt rồi"

Đúng vậy, đi thêm giày cao gót là được thôi. Trong tiểu thuyết, Đường Tiểu Dĩnh mặc váy trắng lụa, đi giày cao gót trắng, trang điểm xuất hiện khiến mọi người cũng có phần kinh diễm

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người nghĩ nam chính có bị xiêu lòng không

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook