Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Chương 24: Dàn Xếp

Phùng Tử Hy

02/10/2019

“Haha, khỏi giả bộ nữa chi cho mệt. Từ đầu đến cuối tụi tôi đều nghe không sót chữ nào mất rồi! Hàn Tuyết, tôi đã nói rồi. Đừng làm cho tôi phát chán như vậy chứ. Mới mẻ, tôi cần những thứ mới mẻ hơn!!” Thiên Vũ cười châm chọc nhìn Hàn Tuyết cố gắng diễn xuất trước mặt.

Thật ra lúc trước vẫn là do nguyên chủ quá ngây thơ thôi chứ thủ đoạn của Hàn Tuyết đối với cô vẫn là quá tầm thường.

Với một người đọc qua vô số sách làm sao để vặn ngược lại người khác thì việc phá kế của bạch liên hoa này là quá đỗi dễ dàng rồi.

“Mọi chuyện không..như..anh nghĩ đâu, Lưu Nam” Hàn Tuyết vội vàng cầm tay Lưu Nam giải thích. Đôi mắt đỏ lên, ánh ánh nước. Dù có thế nào cô cũng quyết không buông cọng cỏ này!

Thế nhưng lúc này, Lưu Nam lại thấy Hàn Tuyết cực kỳ châm chọc mắt của anh. Lưu Nam, một vị thiếu gia như vậy thì làm sao có thể tha thứ cho một con người mong muốn lợi dùng anh cơ chứ.

Đột nhiên Hàn Tuyết ngất xỉu rồi ngã vào lòng Lưu Nam. Lưu Nam tuy đỡ lấy nhưng liền lập tức nhíu mày, liếc mắt ra hiệu nhìn Thiên Vũ.

“Ay yo, đến giờ vẫn cố gắng diễn nữa à?” Thiên Vũ há hốc mồm nhìn tài năng diễn xuất của Hàn Tuyết. Thế nào mà còn ngất đi được nữa thế.

Coi như cũng có chút thú vị đi! Thiên Vũ cười cười:

“Hàn Tuyết, hôm bữa tôi có thấy gần trường có một băng xã hội đen, đòi nợ thuê đó. Có cần tôi đưa cô đến đó không. Nhan sắc cô cũng không tệ đâu nha”

Thiên Vũ ý vị nhìn Hàn Tuyết, để xem liệu cô có quyết tâm vươn tới chức Lưu phu nhân không!



“A!! Đừng mà” Hàn Tuyết vốn dĩ đang ngất xỉu nhưng khi nghe Thiên Vũ sẽ đưa cô cho xã hội đen thì liền hét lên.

“Cắt! Diễn sai kịch bản rồi” Thiên Vũ cười haha.

“Lưu Nam, do em yêu anh mới làm như vậy thôi” Hàn Tuyết vẫn không từ bỏ, bám víu lấy áo của Lưu Nam khóc lóc.

“Đừng bao giờ gọi tên tôi nữa! Thiên Vũ, chúng ta đi” Lưu Nam quát lên. Hất tay Hàn Tuyết, mặc kệ cô ta có làm sao không, vẫn cứ quay mặt bỏ đi.

“Haha, được thôi!” Thiên Vũ cười haha rồi cũng nhún vai bước đi. Ánh mắt tràn đầy sự trào phúng nhìn Hàn Tuyết, tham thì thâm thôi! Không có gì đáng thương ở đây cả.

Hàn Tuyết ngồi gục xuống, ánh mắt dại ra. Chỉ có đi sai một bước mà mất hết tất cả rồi sao?

“Thiên Vũ, Nguyệt Khắc hồi nãy nói là như thế nào vậy?” Đi được một đoạn, Lưu Nam đứng lại hỏi Thiên Vũ.

Trong đầu anh vẫn hiện lên câu nói cuối cùng của Nguyệt Khắc, cô cứ vậy từ bỏ sao?

“Theo như em biết thì đúng là Nguyệt Khắc rất thích anh. Cô ấy đã thích được hai, ba năm gì đó rồi. Nghe nói là trong một buổi dạ tiệc thấy anh, rồi từ đó mới thích anh” Thiên Vũ nhẹ nhàng nói nhưng lại làm cho Lưu Nam chấn động.

“Thích đến hai..hai ba năm rồi?” Lưu Nam hỏi ngược lại.

Anh vẫn không nghĩ được Nguyệt Khắc lại là một người si tình như vậy. Anh cảm giác mình không có gì tốt để cô gái ấy lại làm như vậy cả.



Nếu nói Hàn Tuyết thì còn có thể biết là vì tiền. Nhưng Nguyệt Khắc thì khác, Nguyệt gia cũng không thua kém gì Lưu thị cả.

Đã vậy nhan sắc với học thức, tài năng của Nguyệt Khắc thì lại càng vượt xa anh. Khiến Lưu Nam đôi chút hoảng hốt, có phải nếu không có ngày hôm nay, anh sẽ bỏ qua Nguyệt Khắc sao?

“Đúng vậy, thời gian Nguyệt Khắc thích anh tính ra cũng được hai, ba năm gì đó. Nhưng mà bây giờ có lẽ đã hết rồi. Em nói anh nghe này, một người con gái thích một chàng trai hai ba năm đã là khó lắm rồi. Chưa kể anh một chút phản ứng còn không có”

Thiên Vũ ngừng một chút, xem thấy vẻ mặt Lưu Nam có chút hối hận. Lại nói tiếp:

“Huống hồ gì Nguyệt Khắc là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, vô số người theo đuổi. Chọn đại một người cũng có gia thế bằng anh.”

“Lại chọn một người khác, nhan sắc cũng đủ vượt qua anh. Nên từ bỏ anh cũng không có gì đáng trách. Cô ấy cố được bấy nhiêu thời gian là đã lâu hơn những gì em nghĩ rồi. Trách thì trách anh bỏ lỡ cô ấy thôi.” Thiên Vũ lắc lắc đầu.

Một lúc rất lâu sau, Lưu Nam vẫn đứng đó bất động. Tựa như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng Lưu Nam nói:

“Em cứ ra xe trước rồi về trước đi. Anh còn tí việc, bye bye” Nói xong anh liền chạy đi, giọng nói như đã đưa ra quyết định gì đó.

“Haizz, hi vọng hai người này đi được đến cuối con đường” Thiên Vũ thở dài rồi bước đi về phía chỗ đậu xe.

Thế nhưng chắc chắn con đường của Lưu Nam sẽ không được dễ dàng đâu. Nhưng mà...ai biểu ngu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách Chinh Phục Nam Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook