Xuyên Qua Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Bạo Quân Phải Làm Sao?

Chương 34: Túc Bạch và huynh trưởng gặp nhau

Tây Qua Miêu

07/10/2020

“Nếu là người trước, ta phải nỗ lực để hai người họ bồi dưỡng cảm tình với nhau, Hạ Lăng bây giờ ở Thanh Quán chiếu cố Nguyên Tu, cũng có thể xem như là có ân cứu mạng với hắn. Sau này Nguyên Tu rời khỏi kinh thành, nếu có Hạ Lăng theo bồi, cũng có điều kiện để lâu ngày sinh tình.”

Hệ thống muốn nói, chuyện mà ký chủ này của nó phải lo cũng thật nhiều.

Hôm sau, Diệp Lan chi tỉnh lại trước, nghiêng đầu nhìn nam tử bên cạnh, vai hẹp, eo nhỏ, trường bào lỏng lẻo để lộ khuôn ngực trắng nõn đang phập phồng lên xuống, gương mặt thanh tuấn, da thịt trắng nõn như bạch ngọc, môi mỏng đỏ như máu khiến người ta vừa nhìn đã muốn cắn một cái.

Diệp Lan Chi hoảng hốt, không thể tin nổi sẽ có một ngày Bạch Bạch có thể ngoan ngoãn ngủ bên cạnh hắn như vậy. Trong lòng cũng càng thêm kiên định.

Diệp Lan Chi nắm lấy cánh tay trắng nõn của Túc Bạch, niết trong lòng bàn tay, trong lòng thầm nghĩ, đời này của hắn, chỉ cần có Bạch Bạch ở bên cạnh như vậy là đủ rồi, cái gì cũng không cần nữa.

“Đừng nháo!” Túc Bạch nhíu mày, đẩy tay Diệp Lan Chi ra.

Diệp Lan Chi bắt lấy cánh tay của hắn, đưa lên miệng hôn một cái, thoả mãn nhếch môi, “Bạch bạch, ngươi thật thơm.”

Một nam nhân bị người khác nói thơm, cho dù có là cong thì cũng không ai có thể vui nổi.

Túc Bạch nhíu mày, miễn cưỡng hé mắt, nhìn hắn nói: “Không phải ngươi có việc gấp phải làm sao? Còn không nhanh đứng dậy mặc quần áo cho tử tế rồi đi đi.”

Đôi mắt hắn vẫn còn mang theo nét ngái ngủ khiến Diệp Lan Chi động tâm, nhưng nghĩ đến thân thể của Túc Bạch vẫn đang còn rất yếu, hơn nữa Bạch Bạch cũng chưa hoàn toàn đón nhận hắn thì Diệp Lan Chi lại mạnh mẽ kiềm chế xuống, chỉ cọ cọ lên người Túc Bạch: “Ta không nỡ rời xa ngươi.”

“Ngươi đừng dính người như vậy có được không!” Túc Bạch không kiên nhẫn đẩy Diệp Lan Chi một cái rồi cũng không thèm thúc giục nữa, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, còn mình thì nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Diệp Lan chi biết Túc Bạch rời giường rất muộn, cho nên cũng không quấy rầy, chỉ an tĩnh nhìn hắn, giống như xem cả đời cũng không đủ. Chỉ muốn đem Bạch Bạch bỏ vào trong tay áo, cho dù đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy hắn.

Đến lúc Túc Bạch tỉnh lại lần nữa thì Diệp Lan chi đã đi rồi, hắn thu thập một chút xong rồi cũng đến quán trà kia nghe kể chuyện.

Trên lầu hai của tửu lâu đối diện, có một cửa sổ hơi mở ra, Túc Lâm đứng trước cửa sổ đó nhìn nam tử phong thần tuấn lãng trong quán trà, đáy lòng chua xót, người kia là đệ đệ của hắn.

“Nhị công tử đang ở bên kia, đại công tử, có muốn mang nhị công tử trở về cùng chúng ta không?” Đô Bình – tùy tùng bên người Túc Lâm - hỏi.

“Chỉ cần đón nhị công tử trở về, cho dù Nhiếp chính vương Diệp Lan Chi có ngang ngược tới đâu cũng không thể tới phủ chúng đoạt người được.”

“Hắn bắt trên đường hay vào phủ cướp đoạt thì có gì khác nhau? Đệ đệ ta đã vào tới cửa phủ mà hắn còn ngang nhiên bắt người đi, chúng ta có ngăn trở thế nào cũng vô dụng đó thôi.” Túc Lâm tức giận nhớ lại chuyện cũ.

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói, “Ngươi cảm thấy, cửa phủ thị lang có thể ngăn được Diệp Lan Chi sao?”

“Huống chi…”

Túc Lâm tạm dừng một chút, khẽ thở dài, “Bây giờ tự thân chúng ta cũng khó bảo toàn, có lẽ để Bạch Bạch ở lại Nhiếp chính vương phủ cũng tốt, ai biết thánh thượng sẽ xử lý chuyện này thế nào đâu, vạn nhất mang Bạch Bạch trở về, lại khiến hắn bị liên lụy thì sao? Chi bằng cứ để hắn ở Nhiếp Chính Vương sẽ an toàn hơn.”

Đô Bình cũng thở dài.

Túc Bạch cũng biết Túc Lâm đang ở bên kia, hắn và Túc Lâm đã truyền tin qua lại mấy lần, Túc Lâm biết hắn mỗi ngày đều đến quán trà nghe kể chuyện, nhất định sẽ tìm cơ hội trông thấy hắn một lần, cho nên cũng không cảm thấy chuyện này có gì ngoài ý muốn.

“Mục Thạch.” Túc Bạch vẫy vẫy tay.

“Túc công tử, ta đi mua ngay đây.” Mục Thạch theo Túc Bạch mấy ngày, thấy hắn giơ tay kêu mình thì đã biết ngay Túc Bạch muốn kêu hắn đi làm gì. Lại nghĩ đến bộ dạng cao hứng hôm qua của gia khi biết điểm tâm là do Túc công tử mang về thì lại càng thêm sốt sắng, lúc này chắc là điểm tâm cũng vừa mới làm xong đi.

Đợi Mục Thạch đi xa rồi, Túc Bạch mới đứng dậy, đi vào tửu lầu đối diện, lên thẳng phòng chữ thiên trên lầu hai, bước qua ngồi đối diện với nam tử trầm ổn tuấn lãng trong phòng, sau đó thong thả rót cho mình một ly trà.

“Sao đệ biết ta đang ở đây?” Túc Lâm nghi hoặc hỏi, mặc dù hắn biết Túc Bạch thông minh, nhưng vẫn không tránh khỏi kinh ngạc.

Túc Bạch không cho là đúng, nhàn nhạt giải thích: “Chuyện này thì có gì khó đâu, huynh biết đệ gần đây đều đến nghe kể chuyện nhưng lại không thể xác định được thời gian ta tới, muốn quan sát được tình hình bên quán trà kia cũng chỉ có phòng chữ Thiên số một này thôi. Rất khó đoán sao?” Túc Bạch nghiêng đầu hỏi.

Túc Lâm bội phục nhìn đệ đệ mình, không có ai thông minh bằng hắn, nếu có thể làm quan, nhất định sẽ rất có triển vọng. Đáng tiếc lại bị tên súc sinh Diệp Lan Chi kia cản đường.

“Chuyện trong nhà thế nào rồi?” Túc Bạch hỏi.

“Làm sao đệ biết?” Túc Lâm hỏi.

Nếu không phải Túc Bạch đột nhiên cho người mang tin tới hỏi hắn, hắn cũng không muốn nói cho Túc Bạch biết.

“Chuyện này huynh không cần biết, tự ta có cách để nắm bắt tin tức.” Đương nhiên là do kịch bản tiết lộ rồi, mà ta chính nam nhân duy nhất nắm kịch bản trong tay đó.

Túc Bạch không có nhiều thời gian nên Túc Lâm cũng chỉ kể lại tóm tắt sơ lược một lần cho hắn nghe, sau đó thở dài, “Tình huống không quá lạc quan, phụ thân làm quan quá mức chính trực, đắc tội không ít người, lại không có nhân mạch gì, nên không ai chịu giúp phụ thân.”

“Huống chi việc này sau lưng vẫn là…” Túc Lâm nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, sợ Túc Bạch suy nghĩ nhiều, sẽ cho là mình làm liên lụy phủ thị lang.

“Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, tuy rằng phụ thân đắc tội nhiều người, nhưng người chịu ơn của phụ thân cũng không ít, bọn họ ở trong triều cũng có chút nhân mạch, cũng chưa đến mức chịu đựng không nổi.” Túc Lâm an ủi.

Túc Bạch hơi híp mắt, vừa suy tính phải làm sao mới tốt, vừa trấn an Túc Lâm: “Huynh yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn, mặc dù ta bây giờ thân bất do kỷ, nhưng đối với tình huống trước mắt, nói không chừng cũng rất có lợi.

Ta ở bên cạnh Diệp Lan Chi, ít ra cũng có thể thám thính được chút tin tức, Diệp Lan Chi có hành động gì hay muốn làm gì phủ thị lang cũng có thể biết trước một hai, một khi biết rồi muốn nghĩ cách ứng phó cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Huynh trưởng, ta không có nhiều thời gian lắm, về sau chúng ta cũng không cần phải gặp nhau như này nữa, chỉ gửi thư tín như trước thôi là được.”

Túc Bạch nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Mục Thạch đang trên đường trở về, có hơi chậm hơn so với dự đoán của hắn.

Túc Bạch đứng dậy nói: “Diệp Lan Chi an bài người bên cạnh ta, cho nên ta cũng không thể tách ra quá lâu. Đã đến lúc ta phải trở về rồi, huynh trưởng thứ cho ta không thể phụng bồi thêm nữa.”

“Bạch Bạch……” Túc Lâm còn muốn nói gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Bạo Quân Phải Làm Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook