Xuyên Qua Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Bạo Quân Phải Làm Sao?

Chương 31: Nó cũng không thấy hắn tiết kiệm chút nào mà?

Tây Qua Miêu

12/09/2020

【……】

“Thuấn di nhà các ngươi đắt quá, mà điểm tín nhiệm của Diệp Lan Chi cũng không dễ kiếm, nếu ta còn làm thêm vài lần cơm nữa chắc mệnh cũng không còn. Các ngươi đúng là hắc điếm mà. Một người bệnh nặng như ta nếu có thể tiết kiệm được điểm sinh mệnh chút nào thì đương nhiên phải tiết kiệm chút đó rồi.”

【……】

Nó cũng không thấy hắn tiết kiệm chút nào mà? Hệ thống cạn lời.

…………………………………..

Diệp Lan Chi cho hắn thêm hai kẻ sai vặt, tuy nói là để hầu hạ hắn, sợ thân thể hắn nảy sinh biến cố bất ngờ nhưng thực tế chính là giám thị hắn, sợ hắn chạy mất mà thôi.

Diệp Lan Chi vừa mới đáp ứng xong thì hôm sau Túc Bạch đã quang minh chính đại ra ngoài. Hắn vào một quán trà nghe tiên sinh kể chuyện, sau khi ngồi xuống thì cho tiểu nhị một thỏi bạc để hắn mang lên một bình trà ngon rồi mở quạt xếp ra phe phẩy.

Vị tiên sinh kể chuyện sinh động phong phú, Túc Bạch chăm chú nghe một lát thì quay đầu phân phó gã sai vặt bên người: “Ta muốn ăn chút điểm tâm của cửa hàng thành Đông, ngươi đi mua một ít lại đây đi.”

“Nhưng mà…” Gã sai vặt lo lắng nói “Gia để nô tài hầu hạ bên cạnh công tử, sợ công tử xảy ra bất trắc.”

“Cũng chỉ cách vài bước, ta có thể xảy ra chuyện gì được? Cho dù là có, nơi này nhiều người như vậy chẳng lẽ không giúp được ta hay sao? Hay là hắn để ngươi ở bên cạnh ta để giám sát chứ không phải để ta sai phái? Nếu là như vậy thì cứ xem như ta chưa nói gì.” Túc Bạch thở dài.

“Không, không có, gia làm sao lại bảo ta không được nghe theo sai khiến của công tử được chứ. Ta, ta, ta,…. ta đi mua cho ngài ngay đây.” Gã sai vặt hoảng loạn đi ra ngoài.

Túc Bạch híp mắt, nhìn đến gã sai vặt đi xa, sau đó mới vẫy vẫy tiểu nhị.

“Gia, ngài có gì phân phó?” Tiểu nhị rất có nhãn lực, thấy Túc Bạch mang theo sai vặt, quần áo trên người cũng vô cùng trân quý thì đã biết người này hẳn là quý công tử nhà ai ra ngoài đi dạo. Nếu mình hầu hạ tốt nói không chừng sẽ có tiền thưởng. Hắn vừa mới nghĩ tới đây đã thấy một thỏi bạc phi vào trong lồng ngực của mình.

Túc Bạch cong môi cười nói: “Đi làm cho ta một chuyện, xong việc đỉnh bạc này sẽ là của ngươi.”

Tiểu nhị vui vẻ, “Gia cứ nói.”

Túc Bạch nhấc tay, từ ống tay áo lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, đập vào lồng ngực của tiểu nhị, nhếch môi cười khẽ, “Ta biết Túc nhị thiếu gia rất thích đến tửu lầu đối diện nhà các ngươi ăn cơm, lần sau nếu như hắn tới, ngươi hãy đem thứ này cho hắn, nếu hắn muốn gặp ta thì nói hắn viết cho ta một phong thư rồi gửi cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ tới lấy. Chuyện này ngươi làm được không?” Túc Bạch ngẩng đầu hỏi tiểu nhị.

“Có thể! Có thể!” Tiểu nhị còn đang suy nghĩ trong đầu xem vị Túc gia công tử là nhân vật nào, nghe Túc Bạch hỏi lại thì vội gật đầu đồng ý.

Không bao lâu sau gã sai vặt Mục Thạch đã quay trở lại. Hắn giao điểm tâm cho Túc Bạch xong thì đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt. Túc Bạch cúi đầu rũ mắt làm nhuư không thấy, chuyên tâm tháo bao giấy dầu bên ngoài ra rồi thưởng thức điểm tâm bên trong, nhếch môi, híp mắt, phe phẩy quạt xếp trong tay, say mê nghe kể chuyện.

Mục Thạch cảm thán: “Xem ra Túc công tử rất thích nghe kể chuyện.”

Hôm sau, Túc Bạch lại tới quán trà. Sau khi yên vị xong lại ném cho Mục Thạch một thỏi bạc phân phó: “Ngươi lại tới cửa hàng hôm qua mua cho ta một phần điểm tâm đi.”

Bởi vì hôm qua cũng đi mua rồi nên hôm nay Mục Thạch cũng không có gì dị nghị, sảng khoái tiếp bạc liền chạy đi mua.

Tiểu nhị thấy Túc Bạch lại tới thì bưng nước trà lại đây, cười cười nói, “Công tử, ngài lại tới đấy à?”

Túc Bạch nhướng mày, “Chuyện lần trước ta phân phó, ngươi làm thế nào rồi? “

Tiểu nhị tìm trong tay áo chốc lát lấy ra một tờ giấy, nịnh nọt đưa cho Túc Bạch.

“Ngày hôm qua tiểu nhân nghe theo phân phó của ngài, ngồi xổm trước cửa nhìn chằm chằm tửu lầu đối diện, quả nhiên trông thấy Túc gia công tử tới đó, ta đem tờ giấy giao cho hắn, đây là hắn để ta gửi lại cho ngài.”

Tiểu nhị trong lòng mừng thầm, vị công tử kia cũng là người ra tay rộng rãi, sau khi nhận thư còn cho hắn thêm một phần tiền thưởng, không nghĩ tới chỉ cần truyền tin đơn giản mà cũng có thể nhận được hai phần tiền thưởng. Đây đúng là chuyện tốt.

Túc Bạch mở tờ giấy ra, thần sắc nghiêm chỉnh, bởi vì là lần đầu tiên truyền tin, không có gì bảo đảm cho nên hắn cũng không hỏi chuyện gì quan trọng. Nhưng mà tờ giấy hắn đưa cho Túc Lâm vẫn chứa chút tâm tư, không biết Túc Lâm có nhìn ra hay không?

“Trong nhà hết thảy mạnh khỏe, không có việc gì.” “Không có việc gì” Chữ cuối cùng là chữ “Sự” (Là).

Trong thư hắn hỏi Túc Lâm có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì hay không? Túc Lâm trả lời hắn phải.

Túc Bạch thu hồi này tờ giấy, lại từ trong tay áo móc ra một tờ giấy khác, giao cho tiểu nhị, “Lại đem này cái này cho hắn đi.”

“Vâng” Tiểu nhị đón thư ứng một tiếng xong cũng không đi ngay. Hắn đợi một lúc cũng không thấy Túc Bạch lấy bạc cho mình thì thấp giọng ho một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Công tử có phải đã quên cái gì hay không?” Tiểu nhị nắn vuốt ngón tay, nhắc nhở Túc Bạch.

Túc Bạch nhếch môi, “Phách” một tiếng mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng phe phẩy nói “Ngày hôm qua một vị công tử kia cho ngươi không ít tiền đi?”

Tiểu nhị chột dạ. Túc Bạch híp mắt lại, lạnh lùng nói, “Ngươi phải hiểu được, có chút tiền, ngươi có mệnh kiếm không nhất định có mệnh tiêu, tham quá cũng không phải chuyện tốt.”

Có lẽ giọng điệu của Túc Bạch quá mức lạnh lẽo cho nên tiểu nhị nghe được uy hiếp ngầm trong đó thì cả người liền run rẩy.

Túc Bạch lại nói tiếp: “Đương nhiên, ta cũng không phải người keo kiệt, chỉ cần ngươi làm tốt, đừng để xảy ra sai sót, xong việc tiền cũng không thiếu cho ngươi, đi xuống đi.”

“Vâng, công tử yên tâm.” Tiểu nhị vội đi xuống, trộm lau mồ hôi lạnh trên trán. Cứ tưởng người này coi tiền như rác cho nên hắn mới xảo trá một chút, không ngờ xém chút nữa đã chết dưới móng ngựa.

【Ký chủ, ngài viết gì cho Túc Lâm vậy?】

Túc Bạch phe phẩy quạt xếp, “Phong thư đầu tiên là thử nghiệm xem quá trình trao đổi thư từ này có an toàn không? Phong thứ hai đương nhiên là thương lượng đối sách về sau.”

“Ta muốn bảo hộ Túc gia!”

[Theo cốt truyện một nhà Túc gia phải gặp nạn, bây giờ ngài giúp đỡ bọn họ, không sợ sẽ làm hỏng cốt truyện hay sao?] Hệ thống cảm thấy nó cần thiết phải hữu nghị nhắc nhở ký chủ một chút.

【 Nếu phá hư cốt truyện, làm ảnh hưởng hướng đi của cốt truyện, không hoàn thành được cốt truyện hoàn chỉnh thì sinh mệnh của ngài sẽ bị ảnh hưởng đó. Ký chủ, thỉnh ngài vì an toàn sinh mệnh của chính mình mà suy xét!】

“Hiện tại có nhắc nhở nguy hiểm là chúng ta OOC* hay không?” Túc Bạch cười khẽ hỏi.

OOC* là Out Of Character, tính cách nhân vật thay đổi 180 độ, không giống với thiết lập ban đầu của nó ấy.

【Cái này thì không có.】

Hệ thống cũng kỳ quái, ký chủ làm chuyện nguy hiểm như vậy vì sao vẫn không có cảnh báo nhắc nhở OOC chứ?

Túc Bạch ý vị thâm trường câu môi, “Không có OOC, hệ thống liền không thể phán định ta vi phạm quy định, tự nhiên cũng không thể khấu trừ điểm sinh mệnh của ta.

Nói cách khác chính là chỉ cần ta không phá hỏng hệ thống quy tắc, sẽ không xuất hiện OOC, chỉ cần không ảnh hưởng tới hướng đi chủ tuyến của cốt truyện chuyện thì ta tùy tiện lăn lộn thế nào cũng được.”

【……】Hệ thống cạn lời. Nó …. Chưa từng gặp qua ký chủ nào như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Bạo Quân Phải Làm Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook