Xuyên Qua Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Bạo Quân Phải Làm Sao?

Chương 29: Hệ thống đau lòng Diệp Lan chi

Tây Qua Miêu

08/09/2020

Mọi người còn đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bếp đã bị đẩy ra, Túc Bạch mồ hôi đầy đầu, quần áo sau lưng cũng đã dán chặt vào thân thể. Thấy hắn cuối cùng cũng ra ngoài, đầu bếp thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên phía trước.

Hắn muốn đỡ Túc Bạch nhưng tay đưa ra xong lại rụt trở về, nhíu mày nhìn vẻ mặt trắng bệch kia của hắn, lo lắng hỏi: “Túc công tử, người không sao chứ?”

Túc Bạch xua tay nói: “Đợi lát nữa mang mấy món này lên phòng cho ta.”

Túc Bạch trở về phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi cho lại sức, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy nấu cơm cũng có thể khiến người ta mất nửa cái mạng là như thế nào, dùng tay ấn ngực, nhíu mày chịu đựng một lúc lâu sau thì cảm giác đau đớn trong lồng ngực kia mới dần dần giảm bớt.

Túc Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi hệ thống: “Ngươi nói nếu thân phận Túc Bạch ở thế giới này của ta chết đi thì sẽ thế nào?”

[Nếu là như vậy thì nhiệm vụ của ký chủ cũng sẽ thất bại, hình phạt chính là thân thể của ngươi ở thế giới thực cũng sẽ tử vong theo.]

Túc Bạch hơi dừng lại, nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ đến lại không phải là mình có chết hay không mà là Phó Lan Chi sẽ phản ứng thế nào nếu biết mình chết, Lan Chi của hắn thiện lương như vậy, phải chứng kiến chuyện như thế này chắc là sẽ thương tâm lắm, sẽ cảm thấy mình sai rồi dằn vặt tự trách cả đời mất. Cho nên Túc Bạch hắn không thể chết được. Nếu không, tên ngốc kia không chừng cả đời cũng sẽ không nghĩ tới chuyện kết hôn nữa, mà hắn lại không nỡ để người ta phải sống một đời như vậy.

Túc Bạch vẫn còn đang suy nghĩ thì ngoài cửa đã vang lên động tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, bước xuống giường, chỉnh sửa lại quần áo một chút cho ngay ngắn, rồi lau đi mồ hôi lạnh trên mặt.

Hệ thống nghi hoặc hỏi: [Ký chủ, ngươi chỉnh trang lại đàng hoàng như vậy, Diệp Lan Chi làm sao biết được ngươi đã vất vả cả buổi chiều để nấu cơm cho hắn? Như vậy chẳng phải là tốn công vô ích hay sao?]

Túc Bạch khẽ cười một tiếng khiến hệ thống chột dạ, ký chủ đây là đang cười nhạo nó làm sao lại không tiếp tục giả vờ làm hệ thống máy móc không có tình cảm kia nữa. Ai, thôi, nếu hắn đã biết rồi, nó cũng không thèm giả vờ làm gì nữa.

Túc Bạch nhếch môi, tốt bụng giải thích cho tiểu hệ thống “máy móc”: “Lấy ham muốn khống chế của Diệp Lan Chi với Túc Bạch mà nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ không cho người theo dõi ta cả ngày làm gì hay sao? Cho nên, cho dù ta không nói, tự khắc cũng sẽ có người báo cáo rõ ràng cho hắn. Còn nữa, chắc là ngươi không biết, đối với một nam nhân tốt, nếu ngươi yên lặng trả giá sẽ càng khiến hắn cảm động hơn là chủ động kể lể mọi chuyện trước mặt hắn.”

Hệ thống nghe Túc Bạch nói thì cái hiểu cái không nhưng mà dù sao nó cũng chỉ là hệ thống, không cần phải suy nghĩ những chuyện này làm gì. Chỉ là vì sao ký chủ trước nay vẫn an an tĩnh tĩnh làm nhiệm vụ của mình, có chăng cũng chỉ ngẫu nhiên hỏi thăm về tiến độ công việc mà thôi, hôm nay lại nhẫn nại giải thích cho nó mấy chuyện này nhỉ?

Diệp Lan Chi đẩy cửa bước vào, ánh mắt quét tới mấy món ăn đã đặt sẵn trên bàn, sau đó thẳng tắp dừng lại trên đĩa cà tím kho tàu không mấy xuất chúng kia. Hai mắt hắn tối lại, khóe miệng còn hơi cong lên một chút. Sau đó hắn nhìn về phía Túc Bạch, nhăn mày phát hiện người kia vậy mà lại đổi một thân quần áo mới, mặt mũi cũng được tẩy rửa sạch sẽ trắng nõn, cho dù một chút khói bụi cũng không có.

Diệp Lan Chi vừa kinh ngạc vừa cảm động, bước lên vài bước, nắm tay của Túc Bạch, kéo người ôm vào trong ngực, lại sợ làm đau người ta nên không dám dùng lực quá lớn, kiềm nén yêu thương trong lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của Túc Bạch.

“Bạch Bạch, ta rất vui.” Diệp Lan Chi nói.

.

Túc Bạch nhíu mày, giả vờ không biết Diệp Lan Chi vì sao lại vui vẻ, mà người kia thấy hắn như vậy cũng không giải thích. Diệp Lan Chi không muốn để Túc Bạch biết mình mỗi ngày đều phái người theo dõi nhất cử nhất động của hắn, sợ hắn biết mình bị người ta giám thị thì sẽ không thoải mái. Những việc này Bạch Bạch không cần phải biết.

Hai người ngồi xuống bàn cùng nhau dùng cơm, Diệp Lan Chi mỉm cười, đem đĩa cà tím kho thịt kia chuyển đến trước mặt mình, vui vẻ ăn từng ngụm lớn, giống như tình yêu của Bạch Bạch đang tầng tầng lớp lớp mà bao bọc xung quanh hắn vậy. Còn Túc Bạch lại làm bộ lén lút nhìn trộm Diệp Lan Chi vài lần, bởi vì hắn biết người kia nhất định cảm nhận được, cho nên mới phải nhìn trộm, để Diệp Lan Chi cảm thấy trong lòng Túc Bạch cũng không phải không có hắn. Cho dù đó không phải là tình yêu đi nữa, thì chỉ cần Túc Bạch có thể để ý đến Diệp Lan Chi một chút cũng đã khiến hắn thỏa mãn lắm rồi.

Túc Bạch có thể hiểu được tâm tư của Diệp Lan Chi tường tận như thế khiến hệ thống có chút sợ hãi. Ký chủ có thể bình tĩnh mà quan sát mọi chuyện một cách kín đáo, cặn kẽ, lại từng bước tính kế người khác như thế cũng thật là khó lường. Với một người đang bị cầm tù mà nói, phản ứng như này hình như cũng quá bình tĩnh rồi đi, có thể có tâm cơ như vậy, muốn công lược mục tiêu như Diệp Lan Chi hẳn là cũng không khó.

Túc Bạch cúi đầu ăn cơm của mình, lạnh nhạt hỏi một câu: “Cà tím ngon như vậy sao?”

“Ngon.” Diệp Lan Chi cười vui vẻ, đáy mắt tràn đầy yêu thương mãnh liệt nhìn chằm chằm Túc Bạch đáp.

【 Ai! 】

“Ngươi lại than thở cái gì thế?” Túc Bạch dùng ý thức hỏi hệ thống trong đầu.

【 Ai! 】

“Hử? Ngươi lại làm sao đấy?”

【 Ta chỉ là cảm thấy ký chủ ngươi cũng quá lãnh khốc đi. 】

“Ồ?” Túc Bạch nghi hoặc.

Hệ thống thở dài: [ Ta chính là nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Lan Chi thì có chút không đành lòng thôi. Hắn đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại chỉ cần nấu cho hắn một bữa cơm đã có thể khiến người ta cao hứng tận trời, nếu một ngày hắn biết được chân tướng, ngươi làm vậy chẳng qua cũng chỉ vì lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình… ai, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau lòng rồi.]

Túc Bạch hết biết, thở dài nói với hệ thống: “Cũng may ngươi chỉ là hệ thống mà không phải là ký chủ làm nhiệm vụ.”

[Hử? Vì sao lại nói như vậy?]

Túc Bạch kiên nhẫn giải thích cho nó: “Người làm nhiệm vụ trong trò chơi kiêng kị nhất chính là động tình với nhân vật bên trong, bởi vì tình cảm sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi, cũng bao gồm cả tiến độ của ngươi trong trò chơi nữa. Nếu ngươi là ta, muốn công lược Diệp Lan Chi, lại đồng tình với hắn, thậm chí là cảm động sâu sắc trước những gì mà hắn đã làm cho ngươi, vậy thì bản thân của ký chủ sẽ phải đối mặt với chuyện gì? Ngươi cảm thấy với tính tình kia của Diệp Lan Chi, nếu như biết được Túc Bạch thích hắn, vậy thì hắn sẽ làm gì?”

【 Hắn…… Hắn sẽ…… lấy danh nghĩa tình yêu mà cầm tù Túc Bạch vĩnh viễn, cũng sẽ không để cho Túc Bạch rời đi nữa.】Hệ thống sợ hãi đáp.

A a a! Nó vì sao lại đi nảy sinh đồng cảm với đối tượng công lược chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Bạo Quân Phải Làm Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook