Xuyên Qua Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Bạo Quân Phải Làm Sao?

Chương 37: Bạch Bạch, ngươi đừng bỏ mặc ta

Tây Qua Miêu

07/10/2020

Diệp Lan Chi bị suy nghĩ của chính mình bức điên rồi!

“Gì cơ?” Túc Bạch không nghe rõ, mê mang nhìn về phía Diệp Lan Chi.

Diệp Lan Chi nhìn phản ứng Túc Bạch thì cho là mình đoán đúng rồi, đôi mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, hàn khí tỏa ra xung quanh khiến bầu không khí dần trở nên áp lực. Túc Bạch lại càng mơ hồ không hiểu tên này làm sao lại phát bệnh nữa rồi. Phút trước còn đang nói chuyện bình thường, sao tự nhiên lại tức giận thành như vậy? Cảm xúc của siêu phản diện thay đổi cũng nhanh quá đi.

Túc Bạch hơi nhăn mày lại, hàn ý tỏa ra từ Diệp Lan Chi khiến mặt hắn trở nên trắng bệch, ngực ẩn ẩn đau khiến mấy ngón tay xinh đẹp phải bấu chặt vào cạnh bàn. Hắn nghĩ, tên này không hổ là phản diện cấp đại boss. Chỉ là hàn ý quanh thân cũng có thể ép hắn đến mức hít thở không thông như này.

Nhìn sắc mặt của Túc Bạch ngày một kém, Diệp Lan Chi hơi sững lại, phục hồi tinh thần, hoảng hốt lại luống cuống nhìn Túc Bạch, giống như đứa bé mắc lỗi, muốn đưa tay ra đỡ nhưng rồi lại không dám, đưa ra giữa đường lại ngừng lại, chần chờ một lúc rồi lui về, rũ xuống bên cạnh, sốt ruột nhìn Túc Bạch, hai mắt lại sắp sửa rơm rớm.

“Bạch…… Bạch Bạch, Bạch Bạch……” Diệp Lan Chi mang theo nức nở, lắp bắp nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền không nhịn được nữa mà rơi nước mắt như mưa nói: “Bạch Bạch, ngươi đừng bỏ mặc ta.”

Túc Bạch còn đang hít thở không thông, bỗng dưng nghe hắn nói vậy thì sửng sốt, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn.

Diệp Lan Chi giang tay, ôm Túc Bạch vào lòng, vùi đầu ở hõm vai của hắn, rầu rĩ nói: “Bạch Bạch, ngươi đừng bỏ mặc ta có được không? Trong lòng ngươi đừng có ai khác nữa có được không? Bằng không ta sẽ ghen ghét, sẽ nổi điên, chỉ cần nghĩ đến chuyện trong lòng ngươi còn có người khác, ta liền chịu không nổi, cũng sẽ muốn giết người, Bạch Bạch có thể nào chỉ thuộc về mình ta, trong lòng không có người khác nữa được không?

“Ta sai rồi, về sau ngươi mua điểm tâm cho ta, ta sẽ ăn hết.”

“Ngươi không muốn ta chạm vào ngươi, ta sẽ không chạm.”

“Ngươi muốn ra ngoài, ta sẽ để ngươi đi, còn mình sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ ngươi trở về.”

“Nhưng mà…”

“Ngươi đừng không cần ta, đừng để ta ở nhà một mình… có được không?...Cũng đừng thích người khác, nhé?”

Túc Bạch đầu tiên là mờ mịt, sau đó lại kinh ngạc, khi thấy Diệp Lan Chi khóc? Khiếp sợ qua đi lại càng thêm mơ hồ không rõ, cái gì mà thích người khác? Chỉ có một lát mà trong đầu tên kia đã nghĩ đi đâu rồi vậy? Sao hắn cứ như tiểu cô nương thích suy nghĩ lung tung vậy nhỉ.

Túc Bạch bất đắc dĩ thở ra một hơi, bao nhiêu nhớ thương Phó Lan Chi tích tụ ở trong lòng, bị Diệp Lan Chi nháo như vậy cũng tiêu tán hết.

Trên cổ lại có chất lỏng lành lạnh lướt qua, Túc Bạch đau đầu, bất đắc dĩ thở dài, day day huyệt thái dương hỏi: “Ta nói mình thích người khác lúc nào vậy?”

“Ngươi mới vừa nói chuyện với người khác.” Diệp Lan Chi ủy khuất nói.

Túc Bạch ngẩn ra, mới vừa rồi? Mới nãy hắn cũng chỉ nói chuyện với hệ thống mà. Chẳng lẽ, trong lúc bất cẩn đã nói ra miệng?

Mặc dù không cẩn thận bị phát hiện, nhưng Túc Bạch vẫn thản nhiên hỏi: “Nơi này trừ ngươi ra còn có người khác sao?”

“Không có.” Diệp Lan Chi thành thật trả lời, hắn sợ Bạch Bạch lại giận hắn, cho nên trả lời cũng rất ngoan ngoãn, thẳng thắn và thành khẩn.

“Nếu đã không có, vậy thì ta còn có thể nói chuyện với ai chứ?” Túc Bạch thở dài, đại boss đều là trời sinh tính đa nghi, cho nên tên này mới giống như tiểu cô nương lúc nào cũng không có cảm giác an toàn, thích suy nghĩ vẩn vơ. Bằng không, Túc Bạch cũng không có cách nào liên tưởng một siêu cấp phản diện chỉ cần vung tay một cái cũng có thể chỉnh chết người này với tiểu cô nương đang lúc yêu đương, suốt ngày sợ bóng sợ gió được.

“Không biết.” Diệp Lan Chi ngoan ngoãn trả lời.

Hắn không biết Bạch Bạch đang nói chuyện với ai, chỗ này cũng không có ai ngoài hắn và Bạch Bạch, nhưng mà trực giác lại nói cho hắn biết, Bạch Bạch đang nói chuyện với người khác.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này,hắn liền khống chế không được chính mình, chỉ muốn làm mọi cách để Bạch Bạch chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

Thậm chí…, nếu như có thể, hắn còn muốn Bạch Bạch chỉ có thể nói chuyện với một mình hắn.

Diệp Lan Chi cũng biết suy nghĩ này của mình tuyệt đối không thể để cho Bạch Bạch biết, nên thu liễm tâm tư lại, ngẩng đầu dùng ánh mắt hồng hồng đầy ủy khuất nhìn Túc Bạch, vừa lên án, lại vừa như đòi hỏi một lời giải thích.

Túc Bạch giơ tay, xoa huyệt Thái Dương, “Không có!”

“Không có gì?” Diệp Lan Chi truy vấn.

Túc Bạch liếc hắn, lại thở dài, lặp lại lần nữa: “Không có những người khác, cũng không có nói chuyện với ai, trong lòng ta cũng chưa từng có những người khác.”

“Vậy Nguyên Tu thì sao?” Diệp Lan Chi nhân cơ hội hỏi.

Thấy Bạch Bạch liếc mình, trong lòng Diệp Lan Chi hơi lộp bộp một chút, cúi đầu xuống, một lát sau, lại ngẩng đầu lên,cắn cắn môi, bình tĩnh nhìn vào mắt Túc Bạch, muốn nghe câu trả lời.

“Ngươi còn không biết xấu hổ mà nhắc đến hắn?” Túc Bạch lạnh lùng nhếch môi, trong lòng cũng biết không thể chiều theo ý của Diệp Lan Chi nữa.

“Ngươi muốn nghe cái gì? Muốn nghe lòng ta còn có hắn, đáng tiếc hắn đã không ở nhân thế? Hay là muốn nghe, mới ngắn ngủi mấy ngày, lòng ta đã không có chỗ cho hắn nữa? Hay là muốn nghe ta nói, ta đã sớm đã quên hắn, trong lòng chỉ có ngươi?”

“Ta không muốn nghe, Bạch Bạch ngươi cũng đừng nói nữa, đừng nói nữa.” Diệp Lan chi hoảng loạn ôm Túc Bạch vào trong ngực, giống như sợ hãi mất đi mà ra sức ôm thật chặt.

Hắn sợ Bạch Bạch sẽ nói mình hận hắn.

Giết Nguyên Tu, đem Nguyên Tu ném vào Thanh quán, hắn không hối hận, kẻ có gan yêu Bạch Bạch đều không thể sống tiếp. Trước đây hắn cũng không sợ Bạch Bạch hận mình, chỉ cần người có thể ở lại bên cạnh hắn là được. Nhưng mà bây giờ hắn sợ.

Sợ nghe Bạch Bạch nói hận hắn, chán ghét hắn, không thích hắn.

Quả nhiên con người có được càng nhiều, sẽ càng trở nên tham lam.

Đến tối, bởi vì những lời này ban ngày của Túc Bạch, Diệp Lan Chi càng thêm không có cảm giác an toàn, hết làm nũng lại nháo lại ủy khuất, quấn lấy Túc Bạch mãi mới khiến Túc Bạch cho hắn ngủ lại một đêm.

Ngày hôm sau Diệp Lan Chi chân trước vừa ra khỏi phủ thì chân sau Túc Bạch cũng ra ngoài. Bởi vì hệ thống lại phát nhiệm vụ cho hắn.

【Nhiệm vụ ban bố: Đem thư từ giao cho người Túc gia, giúp Túc gia rửa sạch tội danh.】

Sau khi vào quán trà, Túc Bạch liền phân phó Mục Thạch đi mua điểm tâm.

Mục Thạch do dự nhìn Túc Bạch, trầm ngâm một hồi hỏi: “Công tử, lần này…Có cần mua điểm tâm vừa mới ra lò nữa không?.”

“Có.” Túc Bạch không cần suy nghĩ đáp.

Mục Thạch muốn mua điểm tâm vừa mới làm xong thì phải chờ thêm một lát, hắn cũng có thêm chút thời gian để an bài mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Bạo Quân Phải Làm Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook