Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 89: Đồ Cưới

Tiểu Khả Liên

30/01/2021

"Nhất bái thiên địa!"

Trầm Ô nắm lấy tay Trầm Ngân, cẩn thận dìu y, hướng về phía dưới đài cao chắp tay bái lạy.

"Nhị bái cao đường!"

Bởi vì song thân của Trầm Ngân đều đã chết, Viêm Dự lại không được Trầm Ô cho phép tới dự. Cho nên, hai người bọn họ cũng không thể bái cao đường được. Chỉ có thể thay thế bằng bái đỉnh đồng đặt ở giữa đài.

"Phu thê giao bái!"

Hai người cùng lúc quay mặt vào nhau, bốn mắt tương đối, Trầm Ô rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa mà cười tủm tỉm. Thậm chí, ngay cả khi khom lưng, hắn đều lén lút nâng mắt nhìn y. Nào ngờ, lại bị y bắt gặp tại trận.

Trầm Ngân hơi khiêu mi, cảnh cáo liếc hắn một cái. Ngay tức khắc liền khiến hắn không dám nhìn loạn nữa, nhưng khóe môi cũng đã sắp kéo lên đến mang tai. Dù cố gắng nén xuống thế nào đều không làm được.

Sau khi bái đường xong, Trầm Ô cũng đứng trước chúng nhân đọc ra tuyên thệ, công bố việc Trầm Ngân trở thành Ma hậu của Ma giới.

Làm xong hết thảy, cũng không để y cùng bản thân đi tiếp rượu mừng, Trầm Ô liền đã căn dặn hỷ nương :"Ngươi cùng vương hậu trở về hỷ phòng trước đi, đừng để y chịu mệt."

"Y có đói, thì cứ cho người mang thức ăn cho y. Bổn vương có lẽ sẽ đến hơi trễ. Nếu để bổn vương biết được, ngươi vì mấy tục lệ nhảm nhí mà bỏ đói vương hậu cùng tiểu thái tử, thì đừng trách bổn vương không nể tình."

Nghe Trầm Ô lải nhải bên tai, một bên lau mồ hôi vâng dạ, một bên, hỷ nương lại khổ không thể tả. Chưa bao giờ cảm thấy công việc này của mình lại khó khăn đến vậy.

"Vâng, vâng, ta nhất định sẽ chiếu cố vương hậu thật tốt."

Dưới sự hộ tống của hỷ nương cùng một toán binh lính trong Ma cung, Trầm Ngân liền chậm rãi theo lối mòn của hậu viện quay trở về hỷ phòng ở Vô Gian Điện.

Chỉ là, lúc sắp đi qua một cây cầu vòm. Đám binh lính xung quanh lại đột ngột giống như là lâm phải đại địch, nhanh chóng đem Trầm Ngân cùng hỷ nương vây lại, bảo hộ ở bên trong :"Bảo vệ vương hậu!!!"

Dưới vô số ánh mắt chú mục, từ trên mái nhà đằng xa, một thân ảnh cũng vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa hư không. Không nhanh không chậm đạp gió rơi xuống, hướng về phía bọn họ đi đến.

"Kẻ nào?!!" Đao quang kiếm ảnh lướt qua, đám binh lính đều đồng loạt rút vũ khí thét lên.

Nhưng lúc này, Trầm Ngân liền đã mở miệng ngăn cản bọn họ :"Cất vũ khí vào đi. Đây không phải địch nhân, mà là bằng hữu của ta."

Trầm Ngân đã lên tiếng, sau giây lát đắn đo, những binh lính này vẫn là thu vũ khí lại. Tránh sang hai bên, bảo vệ y đi về trước.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Không có thiếp mời, không thể đến dự, ta cũng chỉ có thể trèo tường đến tìm ngươi thôi." Trác Hàn Minh từ tốn nói, ánh mắt liền khẽ đánh giá trang dung của Trầm Ngân hôm nay, tựa như trưởng bối đang ngắm nhìn nữ nhi được gả ra ngoài.

Đã từng, hắn đã ao ước được nhìn thấy bộ dạng lúc mặc vào giá y của Dung Mi, nhìn tỷ tỷ bước lên kiệu hoa. Lấy được một vị trượng phu đỉnh thiên lập địa.

Nhưng nào ngờ, mong ước tưởng chừng vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành, hôm nay lại vô ý được Trầm Ngân thực hiện.

Rất giống với những gì mà hắn đã tưởng. Rất mỹ lệ.

Trầm Ngân đi đến, đứng ở trước mặt Trác Hàn Minh. Lúc này, hắn cũng liền từ trong tay áo lấy ra một chiếc nhẫn trơn nhẵn, xanh thẫm như phỉ thúy đưa cho y.

"Đây là vật gì?"

Miệng đang hỏi, nhưng tay Trầm Ngân liền đã vô cùng thản nhiên cầm lấy chiếc nhẫn mà Trác Hàn Minh đưa, trên dưới lật xem.

"Đây là nhẫn trữ vật, bên trong là đồ cưới ta cho ngươi." Trác Hàn Minh trầm giọng giải thích.

Đồ cưới?

Không ngờ tới vị ca ca trên danh nghĩa này lại phối hợp như vậy, Trầm Ngân liền không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng y cũng không chối từ, trái lại còn đem nhẫn cất đi :"Vậy thì xin đa tạ ngươi."

"Ân. Khi nào sinh hài tử rồi, nhớ thông báo cho ta biết. Ta đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lễ vật cho nó." Mặc dù lời ít, nhưng sự mong chờ bên trong giọng nói của Trác Hàn Minh vẫn như cũ không thể che giấu được.

Xác thực, lần đầu tiên làm thúc thúc của người khác, nếu nói không hồi hộp, đó liền là giả.

Nhìn Trác Hàn Minh đến nhanh mà đi cũng nhanh, Trầm Ngân liền nhướng mày, không rõ ý tứ cất giọng hô :"Lần sau đến, đừng trèo tường nữa. Cửa lớn Ma cung hoan nghênh ngươi!"

Đến khi bạch ảnh của Trác Hàn Minh hoàn toàn biến mất nơi chân trời. Trầm Ngân rốt cuộc mới chịu thu hồi tầm mắt, hướng hỷ nương phất phất tay.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

--------------------------

Người mang thai rất dễ đói bụng, nên khi Trầm Ô toàn thân mùi rượu trở về tân phòng, Trầm Ngân cũng đã dùng xong một đĩa điểm tâm.

Tân phòng của bọn họ chính là tẩm điện trước kia của Trầm Ô, chỉ sửa sang lại một vài chi tiết nhỏ. Đồ dùng, mành cửa trong phòng cũng được thay bằng màu đỏ tiên diễm.

Ánh nến đỏ soi sáng khắp phòng, tiếng tim đèn tí tách cháy, cũng đặc biệt vang dội.

Nhìn thấy Trầm Ô đẩy cửa bước vào, hỷ nương liền lập tức đứng dậy. Nhưng không để bà mở miệng thỉnh an, hắn liền đã phất tay, trực tiếp hạ lệnh trục nhân :"Ngươi ra ngoài đi. Ở đây có bổn vương là đủ rồi."

Mặc dù nghi hoặc, nhưng hỷ nương hiển nhiên cũng không có lá gan cãi lại mệnh lệnh của Trầm Ô. Bà khẽ nhún gối hành lễ một cái, ngay tức khắc liền lui ra ngoài.

Đến khi sau lưng vang lên tiếng khép cửa, Trầm Ô mới sửa sang lại phục trang của mình. Tiến vào trong nội thất.

Một khắc nhìn thấy bóng lưng của đối phương đang ngồi cạnh bàn tròn, hắn liền không nhịn được mà mở miệng gọi :"Nương tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook