Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 88: Đại Hôn.

Tiểu Khả Liên

29/01/2021

Nhìn Trầm Ô nhanh chóng sửa lời, trong lòng có chút buồn cười, Trầm Ngân liền bất động thanh sắc cầm lấy một miếng liên hoa tô cho vào miệng. Không nhanh không chậm nhai nuốt.

"Mùi vị không tồi, nhưng vẫn còn kém xa ngự thiện của Ma cung. Được rồi, chúng ta trở về thôi."

"Tốt." Ra lệnh cho xa phu đánh xe chạy đi, Trầm Ô liền vòng tay ra sau vuốt lưng cho Trầm Ngân, tránh cho y bởi vì ăn quá nhanh mà bị nghẹn.

Chỉ là, liên hoa tô giòn ngọt vừa vào miệng, bàn tay của Trầm Ngân liền đã bị âm thanh trong đầu làm khựng lại.

Không giống với những lần trước vừa xuất hiện liền đã là câu hỏi lạnh băng. Lần này, âm thanh của giọng nói thần bí kia đã nhân tính hóa hơn rất nhiều. Mặc dù ngữ điệu vẫn lạnh lẽo, tràn đầy khí tức kỹ thuật số.

Nhưng quan trọng hơn hết, nó cũng không còn đưa ra gợi ý hay nhắc nhở cho y nữa. Mà lại đổi thành một câu thông báo.

[ Chúc mừng ngươi đã thành công nghịch tập, tìm đường sống trong chỗ chết. Trở thành người đầu tiên từ cổ chí kim hoàn thành nghịch tập trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa mức độ tổn thất cũng chỉ nằm ở : 5%. Thật sự là vô cùng xuất sắc!]

[ Đinh, đếm ngược thời gian rời khỏi dị giới trở về thực tại : 71:59:59]

'Lạch cạch'

Nhìn thấy liên hoa tô trượt khỏi bàn tay Trầm Ngân, Trầm Ô liền nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt y đang dại ra, không có tiêu cự, tựa như người mất hồn.

"Ngân, ngươi làm sao vậy?" Cuống quýt ở bên tai Trầm Ngân hô lên nhưng không thấy hồi đáp. Trầm Ô một bên nhặt liên hoa tô lên, một bên lại hoảng loạn lắc nhẹ vai y.

"Ngân!"

Rốt cuộc, vài giây trôi qua, dưới cố gắng của Trầm Ô, Trầm Ngân mới từ từ hoàn hồn lại, mang theo thẩn thờ nhìn về phía hắn.

Bên trong con ngươi của y, dễ dàng phản chiếu ra khuôn mặt lo lắng, sốt sắng của nam nhân. Sau đó, lại chậm rãi nhắm mắt lại, lắc đầu nói :"Ta không sao. Chỉ là đột nhiên có hơi chóng mặt."

"Choáng đầu sao?" Nghi hoặc bị lo lắng thay thế, Trầm Ô liền vội vàng ôm lấy Trầm Ngân, để y tựa đầu lên vai mình, thấp giọng căn dặn trong tự trách :"Là ta không tốt, khi khổng khi không lại đòi mang ngươi ra ngoài, còn ngồi xe ngựa."

"Ngoan, nhắm mắt dưỡng thần một chút đi. Đợi trở về Ma cung rồi ta sẽ kêu ngự y lấy thuốc cho ngươi uống."

Trầm Ngân hiếm khi lại nghe lời Trầm Ô, im lặng tựa đầu vào lòng hắn. Sau đó, bàn tay lại nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

Cũng không biết có phải cảm nhận được cảm xúc bất an của Trầm Ngân hay không. Hài tử trong bụng lại khẽ đạp nhẹ vài cái lên bụng y. Có chút ê ẩm, nhưng càng nhiều lại là ấm áp.

Sắp phải kết thúc rồi sao?

---------------------------

Ba ngày sau.

Hôm nay, cả Ma giới đều chìm trong không khí vui mừng, hoan hỷ. Ma vương Hy Tà hạ lệnh miễn thuế ba năm. Lệnh cho bách tính hôm nay nhà nhà đều phải treo đèn lồng cùng pháo đỏ trước cửa nhà.

Trên đường lớn của Ma Đô, đều được lót một lớp vải đỏ trải dài từ đầu phố đến cuối phố. Hai bên đường, lại trồng hơn vạn gốc hồng trà tỏa sắc dưới thái dương.

Sau ba năm đăng cơ, Ma vương rốt cuộc cũng chịu tổ chức đại hôn. Mang cho Ma giới một vị Ma hậu danh chính ngôn thuận.

Ngày hôm nay, cư dân Ma giới tất cả đều đã tập trung về trên đỉnh Ma cung cùng với bá quan trong triều. Muốn tận mắt chứng kiến, chúc phúc cho Ma vương cùng Ma hậu.

Trầm Ngân thức dậy từ rất sớm, được hỷ nương lôi đi trang điểm, thay xiêm y.

Nói là lôi, kỳ thực gọi là thỉnh thì càng đúng hơn. Bởi vì hiện tại, khắp Ma giới có ai không biết, Trầm Ngân chính là tâm can bảo bối của Trầm Ô kia chứ? Bọn họ chính là ta đem y đương thành tổ tông đến cung phụng, chỉ sợ làm y không vui.

Hỷ phục không phải màu đỏ như Trầm Ngân đã tưởng, trái lại lại là một màu đen tuyền. Bên trên thêu một đầu cửu vĩ phượng hoàng huyết hồng sắc, miệng ngậm linh châu, sống động tỉ mỉ đến từng chi tiết một.

Đuôi áo rất dài, có chút khó di chuyển. Nên một lát sẽ có một đôi đồng nam đồng nữ đến giúp y nâng áo.

Trang sức đội trên đầu của Trầm Ngân cũng không phải là kiểu mão phượng thông thường. Trái lại, lại là một bộ diêu được chế tác bằng lông vũ màu đen. Phía trước lại là vài sợi tua rua rũ xuống, lay động theo chuyển động của y.

Cầm lấy son giấy, khẽ bặm môi, điều chỉnh màu son vừa phải, Trầm Ngân liền nâng mắt, nhìn thân ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Mặt như quan ngọc, đường nét tuấn lãng phong tình, cũng không kém phần nhu hòa. Mắt phượng câu nhân khẽ nhếch lên, môi mỏng đỏ tươi, nhẹ nở nụ cười nhợt nhạt, ngay tức khắc liền khiến thiên địa thất sắc.

"Công tử, ngài chính là tân nương đẹp nhất mà ta từng gặp qua a." Hỷ nương nhìn Trầm Ngân, kinh diễm khôn cùng mà mở miệng tán thưởng.

Nghe thấy lời khen của nàng, Trầm Ngân chỉ cười nhạt, nhưng cũng không đáp lời.

Từng nói, nữ nhân đẹp nhất là khi lên kiệu hoa trở thành tân nương. Thì ra, không chỉ nữ nhân, mà nam nhân cũng vậy.

Một thân thể, nhưng lại là hai kiếp người. Cùng là thành thân, nhưng vẫn như cũ là hai ngã rẽ song song.

"Đi thôi." Trầm Ngân vươn tay vịn lấy tay hỷ nương, chậm rãi đi ra ngoài.

Vốn dĩ, nghi thức trong đại hôn, Ma vương và Ma hậu phải tam quỳ cửu khấu, đi từ cửa cung đến trên đài cao, để vạn dân chú mục. Cùng một tràng dài nghi thức tế tự, cúng bái các loại.

Nhưng ngại Trầm Ngân đang mang thai, Trầm Ô cũng liền bác bỏ hết thảy ý kiến của chúng nhân. Đem tất cả nghi thức đều lượt bỏ, chỉ chừa lại duy nhất lễ bái đường.

"Ma hậu giá đáo!!!"

Theo âm thanh the thé chói tai của hỷ nương cất cao, vô số ánh mắt liền tụ tập về phía bên trái đài cao, nơi thông hướng hậu cung. Mấy vạn người cùng tụ tập vào một chỗ, tràng cảnh cũng vô cùng kinh động nhân tâm.

Trầm Ô không kìm lòng được ngoái đầu nhìn sang. Một khắc nhìn thấy quân, thời gian giống như đều ngừng lại.

Giữa vô vàn mỹ lệ của thế gian, trong mắt ta cũng chỉ có người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook