Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi

Chương 21

Quỷ Quỷ

04/07/2014

Đêm đen nặng nề trôi,bóng trăng in những ánh sáng đỏ hắt vào căn phòng rộng lớn, ta nặng nề nâng mắt nhìn mọi thứ xung quanh,cảnh quang hình như là đang ở trong nhà trọ,cảm giác buồn nôn tuy không còn nhưng cả người vẫn cứ bất lực uể oải vô cùng.

-Cô nương,ngươi tỉnh?

-Ngươi là ai?

-Nô tì là nha hoàn của khách điếm!

-Khách điếm? Xin hỏi đây là cái địa phương nào?

-Cô nương đang ở khách điếm Cung Tân nằm trong thị trấn Anh Khiết!

Cung Tân? Anh Khiết? Toàn những cái tên xa lạ mà ta chưa từng nghe qua lần nào. Không lẽ Hạ Tu Lý Phong sắp đưa ta về Ngọc quốc của hắn thật? Không được rồi,không xong rồi.

-Ngươi đỡ ta ngồi dậy được không?

-Ân,cô nương hảo dưỡng bệnh,để ta đi báo với vị công tử kia một tiếng!

Nói rồi nha hoàn kia liền chạy đi mất,ta ngồi tựa lưng vào thành giường,mắt không khỏi nhìn ra phía cửa sổ. Tiểu Tán Lý,ngươi đang ở đâu? Vẫn an toàn hay là…

Người ta đang vô cùng suy nhược,chắc chắn sẽ không đủ sức bỏ trốn ngay bây giờ được rồi,ta lại càng không biết đường trở về,thật đúng là…họa vô đơn chí.

Nhớ lại cbuyện Hạ Tu Lý Phong giết người…ta hình như cũng đã không còn cảm thấy sợ nữa,con người đều có số,ngay cả ta cũng đã từng bị lửa thiêu cháy,suýt đối diện với quỷ môn quang,thật may là tên dẫn dường kia đã làm cho ta nhập lại vào thân xác này,giữ được mạng sống cho ta. Như vậy chẳng khác nào nói ta là ma quỷ nhập xác? Mà ma quỷ thì…có gì phải sợ nữa chứ? Bất quá…hình ảnh kinh khủng kia sẽ mãi khắc sâu trong trí nhớ của ta.

-Ngươi đang nghĩ cái gì?

Hạ Tu Lý Phong phân phó Hắc Dạ đem Thượng Quan Tán Lý về Ngọc quốc xong liền tới chỗ Nam Yên,hắn vừa bước vào liền nhìn thấy nàng quả thật đã tỉnh lại,chiếc bóng đơn bạc cô liêu của nàng in trên vách tường,ánh mắt suy tư,người thẫn thờ đếm mức có người tiến tới gần mà cũng không hề hay biết.

-Ta đang nghĩ làm sao để trốn thoát khỏi ngươi!

Cái gì? Nàng ta dám nói trắng ra việc muốn bỏ trốn? Nữ nhân này là ngu ngốc hay gan dạ đây?

-Ngươi sẽ không thể bỏ trốn được!

-Ngươi vì sao lại chắc chắn ta sẽ không trốn?

-Nếu ngươi bỏ trốn,quyền sống chết của Thượng Quan Tán Lý sẽ nằm trong tay trẫm!

-Thượng Quan Tán Lý?

Hắn nói vậy là sao? Không lẽ hắn ám chỉ quyền sống chết của Tiểu Tán Lý hiện đang nằm trong tay ta? Vậy có nghĩa là Tiểu Tán Lý đã rơi vào tay hắn? Vì sao lại như vậy? Không lẽ hắn quay lại cứu ta như lời hứa? Hay hắn bị Hạ Tu Lý Phong mai phục?

-Ngươi không tin?

-Ngươi nói Tiểu Tán Lý nằm trong tay ngươi vậy thì bằng chứng đâu?

-Rất thông minh! Muốn bằng chứng sao?

Hạ Tu Lý Phong đã lường trước mọi việc,nữ nhân này không đơn giản chỉ nghe một câu liền có thể tin, tư chất của nàng rất khác người thường,không hiểu vì sao hắn luôn có cảm giác như vậy. Vì sao điều tra của hắn lại hoàn toàn sai với sự thật? Nàng lúc thì ngoan cường tự kề kiếm vào cổ mình,lúc thì lại sợ hãi khi nhìn thấy người chết,còn bây giờ đứng trước kẻ giết người như hắn lại không hề tỏ ta yếu đuối thua thế. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của nữ nhân này?

………

Hắn hình như đang suy nghĩ cái gì thì? Ta có nên tin hắn đã thật sự bắt được Tiểu Tán Lý không? Nhưng mà…lúc hắn lấy từ trong ngực áo của mình một miếng vải đỏ,trong đó…có tóc của Thượng Quan Tán Lý,sợi tóc bạch kim màu trắng muốt lung linh chứ không phải màu trắng đục như tóc bạc của người già,Thượng Quan Tán Lý,ngươi thật dự đã bị bắt?

-Lão công của ta hiện đang ở đâu?

-Lão công?

-Đồ trâu bò,lão công chính là phu quân đấy!

-Ngươi gọi ai là đồ trâu bò?

-Nói mau,hắn đang ở đâu? Ngươi bắt hắn đi đường nào rồi hả?

-Ngươi muốn biết?

-Bớt nói lời dư thừa,nói mau lên!

-Ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho trẫm phải nói?

-Nếu ngươi không nói thì ngươi cũng đừng bao giờ nhắc tới công thức chế tạo vũ khí của phụ thân ta!

-Ngươi…là ý gì?

-Không phải sao? Ngươi chắc là hiểu rõ vấn đề này hơn ta mà!

-Hừ…khá lắm,trẫm đã sai người bắt Thượng Quán Tán Lý về Ngọc quốc,nếu ngươi không muốn cái đầu của hắn rơi xuống thì nên ngoan ngoãn nghe lời theo trẫm về Ngọc quốc. Nên nhớ,mạng sống của hắn bây giờ tùy thuộc vào ngươi,nếu ngươi dám bỏ trốn…thì quyền sống chết của hắn lúc đó sẽ nằm trong tay trẫm!

-Đừng tự tiện xưng trẫm với ta,ngươi không phải là hoàng thượng của ta,lại càng không có tư cách xưng vương,người đê hèn như ngươi mà lên làm vua thì thật là đại họa cho mọi người!

-Ngươi muốn chết?

Ha Tu Lý Phong trán nổi đầy gân xanh,hai tay nắm chặt lại thành quyền phát ra tiếng kêu răng rắc. Nữ nhân này dám hạ nhục hắn như vậy,đường đường là vua một nước lại bị nàng khinh rẻ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. hắn tức giận lao tới dùng tay siết chặt cổ nàng.

-Khụ…khụ…ngươi cứ giết ta đi,để xem ai là người phải hối hận!

-Ngươi có ý gì?

-Không phải ngươi muốn lấy công thức chế tạo vũ khí của nước chúng ta sao? Ngươi giết ta thì dã tâm của ngươi cũng sẽ chôn cùng theo ta,haha…

-Ngươi……!!

Nữ nhân này quả thật không tầm thường,đánh ngay vào vấn đề trọng yếu của hắn, người sắp đối diện với cái chết mà có thể bình tĩnh đến như vậy…xem ra nàng thật sự rất thú vị,rốt cuộc nàng ta còn có bao nhiêu mặt nạ?

-Nam Ngự Yên Yên,ngươi khá lắm,ta tạm tha cho ngươi một mạng, đợi khi sự việc xong xuôi xem ngươi còn lấy lí do gì khiến ta không giết ngươi nữa!

-Khụ Khụ…khụ…tới lúc đó ngươi sẽ biết!

Qủa nhiên ta đã đoán đúng,hắn nhất định vì lí do này mà không ra tay giết ta,cổ họng bị thít chặt bây giờ được khai thông làm ta không tránh khỏi một trận ho sặc sụa.

-Người đâu? Đem thức ăn và dược bồi bổ vào đây!

Thức ăn? Dược? Hắn không phải tốt bụng như vậy chứ?

-Ăn mau,sáng mai nhất định phải trở về Ngọc quốc,đừng mong giả bệnh để kéo dài thời gian với ta!

-Nếu đã vậy đừng trách ta không khách sáo!

-Nhớ kĩ,nếu ngươi bỏ trốn,ta sẽ giết Thượng Quan Tán Lý!

-Ta cấm ngươi không được đụng đến một sợi tóc của hắn!

-Ngươi lo giữ mạng của mình trước đi!

-Ta sẽ không trốn,ngươi ra ngoài đi,ta ăn xong muốn nghỉ ngơi!

-Được,xem như ngươi thức thời!

Nói xong hắn liền phất tay áo bỏ đi.

Trời cũng đã gần nửa đêm,ta trằn trọc không sao ngủ nổi,Tiểu Tán Lý đã bị Hạ Tu Lý Phong bắt đi,không biết hắn có bị thương không,hắn bây giờ ra sao rồi? Từng đợt lo lắng cứ vô tình kéo đến,ai…vì sao ta lại lo lắng cho hắn như vậy chứ?

Nếu đã không thể bỏ trốn hì trước tiên bồi bổ thân thể rồi tìm cách cứu Thượng Quan Tán Lý. Ta thật hối hận vì đã tò mò quá mức,bây giờ thì hay rồi,cả ta và Thượng Quan Tán Lý đều rơi vào tay giặc,muốn trốn cũng trốn không được

-Chủ nhân!

Ta ngạc nhiên đến độ mở to hai mắt trừng hắc y nhân đang gọi ta là chủ nhân,đây không phải là Ma Y sao? Ta lại quên mất rằng ta có hai hộ vệ vô địch luôn theo sau bảo vệ. Hắn làm dấu bảo ta dùng nội công nói chuyện nhỏ lại,dù sao hắn cũng đã dạy ta cách nói chuyện như muỗi kêu,chỉ có người đang phát nội công mới có thể nghe được,nhưng trình độ của ta chỉ duy trì được mười lăm phút.

-Thiên Y đâu?

-Hắn đuổi theo Thượng Quan Tán Lý rồi,còn thuộc hạ ở lại bảo vệ chủ nhân!

-Thượng Quan Tán Lý thật sự đạ bị Hạ Tu Lý Phong bắt đi?

-Ân,vì sao chủ nhân biết là Hạ Tu Lý Phong?

-Hắn vừa mới hăm dọa ta không được bỏ trốn,nếu không sẽ giết Thượng Quan Tán Lý! Nói đi,vì sao người giỏi võ công như hắn lại có thể bị bắt? Hay là bị Hạ Tu Lý Phong mai phục?

-Đúng vậy,Hạ Tu Lý Phong sai Độc nhân Oanh Phí dịch dung thành chủ nhân,Thượng Quan Tán Lý vào trong xem xét tình hình liền bị nàng ta phóng chủy thủ,tuy hắn tránh được nhưng lại không thoát khỏi kim châm của Oanh Phí.

-Hắn trúng độc?

-Hình như không phải,lần này Oanh Phí sử dụng dược trên kim châm giống như là thuốc bất lực của chủ nhân vậy,nhưng liều lượng lại vô cùng cao,e rằng Hạ Tu Lý Phong không thể cử động trong ba ngày hai đêm.

-Sao ngươi rành vậy?

-Thuộc hạ chuyên về độc dược,Oanh Phí lại là Đồng môn của thuôc hạ!

-Thì ra là vậy! Vì sao lúc đó không cứu hắn?

-E rằng bên trong còn có cái bẫy để thuộc hạ và Thiên Y tự động chui vào. Nếu thuộc hạ đoán không lầm thì Hạ Tu Lý Phong định một lưới tóm gọn nhưng rất may là hai người chúng ta không có động thủ!

Hạ Tu Lý Phong khốn kiếp,hắn dám làm như vậy sao? Còn sai người dịch dung thành ta,liệu Tiểu Tán Lý có hiểu lầm là ta cấu kết với địch để bắt hắn không? Hừ…Hạ Tu Lý Phong,ngươi đã ra tay nặng như vậy thì đừng trách ta sẽ trả thù,ta không tin một cái người hiện đại như ta không đấu trí lại với người cổ đại như ngươi.

-Ma Y,ngươi lại gần đây,chúng ta tương kế tựu kế…



-Sao ạ?

-Ngươi làm theo ta…

……

-Chủ nhân,sao có thể…

-Hiện giờ chỉ còn mỗi mình ngươi, dù không thể cũng phải biến nó thành có thể. Cứ theo kế hoạch mà làm…

-Thuộc hạ rõ rồi!

-Ngươi mau đi đi,kẻo bị phát hiện thì toi!

-Dạ!

Haha…Hạ Tu Lý Phong,ta sẽ cho ngươi niềm kinh hỉ bất ngờ như ngươi đã từng cho ta.

Sáng hôm sau,khi ta còn đang gật gù vì thiếu ngủ thì đã bị Hạ Tu Lý Phong đạp cửa lôi ra ngoài xe ngựa để chuẩn bị về Ngọc quốc. Sự việc càng ngày càng trầm trọng,cục diện rối tung rối mù này khiến ta không khỏi đau đầu nhức óc lo tìm giải pháp để cứu Thượng Quan Tán Lý rồi cùng chạy thoát thân. Cái bộ não nhỏ bé của ta như được đặt bom hẹn giờ không ngừng kêu tích tắc. Ai…ta chỉ mới có mười tám tuổi mà đã phải lo việc lớn như thế này,ta muốn được sống an nhàn,muốn được ăn ngon ngủ yên,muốn được tự do thành mĩ nhân tiếu ngạo giang hồ chứ không phải ngồi đây làm con tin cho người ta,lo lắng cân não,sống dở chết dở,lại còn lão công của ta đang bị bắt…

-Ngươi lại đang tìm cách chạy trốn?

Lúc bình thường nữ nhân này cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như ngốc tử làm hắn không rõ nội tâm nàng đang nghĩ cái gì,muốn đối phó với nàng quả thật không dễ,muốn người như nàng thuần phục lại càng khó hơn. Nhưng nếu có nàng trong tay thì sẽ vô cùng có lợi cho hắn.

-Ta đã nói không trốn là không trốn,ngươi lo sợ một nữ nhân yếu đuối như ta sẽ không cánh mà bay mất sao?

-Có thể,nhìn ngươi cũng không giống như hạng người yếu đuối!

-Vậy sao? Vậy có nghĩa là ta đã chữa bệnh thành công rồi!

-………

Muốn moi móc ta để điều tra thêm hả? Đừng có mơ,tuy ta là cô nhi nhưng IQ của ta cũng không tồi đâu,Hạ Tu Lý Phong,ngươi xem thường ta rồi.

Đi được khoảng nửa canh giờ ta cảm thấy không gian quanh đây bắt đầu tĩnh lặng,có lẽ đã tới rừng trúc mà Ma Y nói,haha……sắp có kịch hay để xem rồi.

-Xin…làm ơn cứu mạng!

Con ngựa bị người đánh xe giật dây cương liền lồng lên hí vang một tiếng rồi ngừng lại . Một nữ nhân ăn mặc rách rưới đang liều mạng xông ra chặn đầu xe cầu cứu,âm thanh kiều mị trong trẻo như chim Hoành Anh làm người ta không khỏi cảm thán. Tuy y phục đã bị nát vài phần,khuôn mặt lấm lem bụi đất nhưng vẫn không che dấu được vẻ mỹ lệ bên trong,đôi mắt ướt át như nước hồ thu gợn nhẹ trong xanh,mái tóc đen mượt tuy rối tung nhưng vẫn có sức hấp dẫn tự nhiên,đôi môi nhỏ nhắn không ngừng mấp máy…mỹ nhân…mỹ nhân,haha…

Hạ Tu Lý Phong không tránh khỏi bực mình vì bị cản đường,nhưng khi bước ra ngoài xe,ta thấy hình như hắn có hơi ngỡ ngàng,chắc là vì sắc đẹp cũa mỹ nhân đó mà,hắc hắc…

-Ngươi là ai?

-Hức…hức…cứu mạng,làm ơn cứu mạng,tiểu nữ bị người ta đuổi giết!

-Ai đuổi giết ngươi?

-Hạ Tu Lý Phong,ngươi mất lịch sự quá,mời người ta vào trong rồi hỏi cũng không muộn mà!

-Ai cho ngươi mời nữ nhân này vào? Nàng ta bị gì cũng không liên quan tới ta!

-Ngươi…!!! đồ không có nhân tính!

-Mặc kệ nàng ta,lên đường !

-Khoan đã!

-Ngươi lại muốn giở trò gì nữa?

-Ta đang mang bệnh chưa khỏi,muốn có người hầu hạ,không bằng ngươi cứu nàng một mạng, cho nàng làm nha hoàn của ta đi!

-Nha hoàn?

-Đúng vậy! Có người hầu hạ vẫn hơn,lỡ ta chết giữa đường thì ngươi bị thiệt thòi nga,không có ai để ngươi uy hiếp phụ thân ta đâu!

-Hừ…

-Thế nào? Cho nàng làm nha hoàn của ta không?

-Ngươi khá lắm!

-Đa tạ!

Vì lý do hết sức chính đáng nên mỹ nhân đã được Hạ Tu Lý Phong cho lên xe ngựa,qua được ải này mỹ nhân lại phải đối mặt với ải câu hỏi của hắn. Qủa nhiên là những người làm vua chúa luôn luôn đa nghi,lúc nào cũng đề phòng mọi thứ. Ta đoán hắn làm việc ác nhiều quá nên bây giờ sợ người ta trả báo.

-Ngươi là ai? Tên gì? Từ đâu tới?

-Tiểu nữ tên là Giang Ái Mị,là con nuôi của một vị thương nhân ở thành Chi Nhất của Ngọc quốc, mấy hôm trước phải theo cha lên đường sang Chu quốc bán vải nhưng…ai ngờ giữa đường bị đạo tặc mai phục,vì đường cùng nên tiểu nữ bị cha đem nộp cho tên đạo tặc kia để làm thiếp,buổi tối khi thành thân,chờ hắn say rượu tiểu nữ liền trốn đi,ai ngờ có người phát hiện nên bị bọn chúng xách đại đao chém giết.

-Ai…mỹ nhân,số ngươi thật là đau khổ nga!

-…Đa tạ tiểu thư đã lo lắng,ân này Ái Mị đời đời xin ghi nhớ!

-Không có gì,không có gì…Hạ Tu Lý Phong,ngươi thấy chưa,người ta mệnh khổ như vậy mà ngươi nỡ nhẫn tâm bỏ mặc thì ngươi chính là đồ không có lương tâm,không bằng cầm thú!

-Ngươi nói gì?

-Người ta nói cứu người như xây mười tòa tháp,ngươi nên tích đức chút đi!

-Ngươi câm,chuyện của ta không cần người xen vào!

-Ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi,gieo gió gặt bão,ngươi giết người sẽ có ngày ngươi nhận lấy quả báo đích đáng!

-Ngươi……!!!

Ách…mặt của hắn càng ngày càng đen,hắc mâu tràn ngập sự đe dọa bắn thẳng về phía ta,có lẽ ta lỡ khiêu khích hắn rồi,ai……mạng sống,ta cần giữ lại mạng sống,con người này quá âm lãnh,làm sao để hắn sống có tình người một chút đây?

-Ta đi lấy nước,các ngươi tuyệt đối không được bỏ trốn,nếu không thì đừng trách ta lấy đầu của các ngươi! Bạch Dạ,trông chừng hai nữ nhân này cho ta!

-Thuộc hạ đã rõ!

Đợi Hạ Tu Lý Phong đi khỏi ta liền quay sang phát nội công nói chuyện với mỹ nhân.

-Ai…Ma Y mỹ nhân,ngươi thật là làm ta ghen tị quá đi nha!

-Chủ nhân,xin…xin đừng nói vậy!

-Haha…ngươi dịch dung hoàn hảo quá,có cả ngực nữa đấy,cho ta sờ thử nga?

-Ách…chủ nhân,xin dừng tay…ta…ta…

-Ta đùa ngươi thôi,kế hoạch coi như thành công bước một,việc tiếp theo là phải làm cho Hạ Tu Lý Phong phải lòng ngươi,hiểu chưa?

-Việc này…chủ nhân,kế hoạch này có liều quá không? Ta là nam nhân,làm sao quyến rũ hắn được?

-Yên tâm,có ta ở đây!

-Thôi được,nhưng lần sau thuộc hạ không dịch dung thành cái dạng này nữa đâu!

-Ủy khuất cho ngươi rồi,nhưng bây giờ ngươi ở bên cạnh ta cũng làm ta đỡ được phần nào lo âu!

-Thuộc hạ bất tài,xin chủ nhân trách phạt!

-Không có gì,ngươi đừng nói vậy…nhưng bất quá…cho ta sờ thử ngực ngươi đi!

-………

Không kịp để cho Ma Y phản kháng,ta liền nhào tới bên người hắn

-Các ngươi…đang làm cái gì?

Hạ Tu Lý Phong vừa bước vào xe ngựa đã kịp chứng kiến một màng đặc sắc,bộ dạng của Nam Yên trông giống như sài lang hổ báo nhìn chằm chằm vào…ngực của nữ nhân kia.

-Ách…ta chỉ là hỏi bí quyết làm đẹp của Ái Mị thôi mà!

-……

-……

Hành động của nàng làm Hạ Tu Lý Phong và Ma Y dở khóc dở cười,trong tình cảnh này mà nàng còn có thể đùa giỡn được sao?

…………

Ngôn quốc…

-Haha…nghe tam đệ kể về vị vương phi kia làm ta muốn nhanh chóng gặp mặt nàng để xem thử nàng có thú vị như đệ nói không!

-Hoàng huynh,vị tiểu thư mà nhị ca thành thân quái quái làm sao ấy!

-Phải không?

-Đệ nói thật mà!

-Ân,đợi hai người đó về rồi chúng ta sẽ đi xem thử có phải như vậy không! Còn bây giờ đệ mau đi thỉnh an thái hậu đi kẻo muộn!

-Đệ biết rồi!



Thượng Quan Dĩnh vừa bước ra khỏi cửa thì hai bóng đen đột nhiên từ trần nhà nhảy xuống quỳ trước mặt hoàng đế Ngôn quốc-Thượng Quan Cách.

-Thế nào rồi?

-Bẩm hoàng thượng,thuộc hạ điều tra ra được tin tức Nhị vương gia cùng vương phi bị hoàng đế Ngọc quốc bắt đi là có thật!

-Cái gì? Bây giờ Vương gia cùng vương phi như thế nào?

-Thuộc hạ bất tài chỉ biết được vương gia đã bị đem về Ngọc quốc,còn vương phi tung tích như thế nào hiện vẫn chưa rõ!

-Chết tiệt!

-Hoàng thượng,bây giờ nên làm thế nào?

-Ngươi phái người sang Ngọc quốc tìm nơi giam giữ vương gia cùng tung tích của vương phi,nếu tìm không ra,chỉ còn cách điều động binh mã tấn công Ngọc quốc!

-Thuộc hạ đã rõ!

Hạ Tu Lý Phong,ta không ngờ ngươi dám bắt cóc người của Ngôn quốc chúng ta,ta nhẫn nhịn sự đàn áp của ngươi bao lâu nay nhưng ngươi đã khơi màu chiến tranh thì đừng trách chúng ta động thủ

Hai ngày sau,Ngọc quốc cũng đã hiện ra trước mặt,kinh thành của Ngọc quốc vô cùng xa hoa tráng lệ,đường đi được lót bằng đá bằng phẳng,hai bên là nhà cửa,lớn có,nhỏ có,có y quán,tiệm vải,đủ thứ hàng hóa chói mắt,bên đường bày bán rất nhiều thứ lạ mắt,người người tấp nập vội vã. Nhìn bề ngoài là như vậy nhưng ai biết được bên trong nó đã mục ruỗng như thế nào. Những việc như thế này không khác gì tình cảnh trong phim,triều đình phân chia bè phái,kết cấu với nhau tạo phản,nội bộ rối loạn,lòng người oán hận,dân chúng khổ cực triền miên. Ta không phải thờ ơ với những việc như thế này,nhưng không muốn nhúng tay vào nó,chỉ muốn an phận của một người thế thân, vô tình bỏ quên sự cảnh giác rơi vào tay Hạ Tu Lý Phong ,hại Thượng Quan Tán Lý bị bắt,tất cả là lỗi của ta,ta lại càng quên mất thân phận của mình không còn là người của thế kỉ 21,không còn là cô nhi,bây giờ ta là Tứ tiểu thư của tể tướng Nam Phụng,là Nhị vương phi của Ngôn quốc,là nương tử của Thượng Quan Tán Lý, trọng trách to lớn như thế này…thật sự ta có thể gánh nổi không?

-Bạch Dạ,bịt mắt hai nữ nhân kia lại!

Bịt mắt? Hắn sợ ta tìm đường bỏ trốn ra ngoài sao? Hạ Tu Lý Phong,tâm đoạn của ngươi cũng quá âm ngoan rồi đó. Cô nãi nãi của ngươi đây không biết sợ,đúng vậy,ta là Nam Yên,là người không sợ trời không sợ đất,chính là tiểu con gián không dễ bị đánh chết,Nam Yên ta sẽ cho Hạ Tu Lý Phong ngươi biết thế nào là lễ độ,cái người cổ đại như ngươi mà dám đi hù dọa ta sao? Nếu dám động ta,ta sẽ cho cả cái triều đình Ngọc quốc của ngươi cười không được mà khóc cũng không xong,ta dám nói cũng có nghĩa là ta có cách làm được điều đó,Tiểu Tán Lý từng gọi ta là ma nữ không phải sao?

Tiểu Tán Lý…

Giờ này ngươi đang bị giam ở đâu? Ngươi có an toàn không? Có ai hành hạ ngươi không? Ai…sao ta lại lo lắng cho hắn như thế này? Sao ta không lúc nào nguôi nhớ về hắn? Đó gọi là không có tình nhưng vẫn có nghĩa vợ chồng hay là…tình yêu? Ách…điên rồi,ta điên rồi,không được suy nghĩ lung tung.

-Mở khăn ra đi!

-Dạ!

-Không cần,ta có tay,để tự ta mở!

Vừa dỡ bỏ tấm vải đen ra,ta cẩn thận đánh già xung quanh,đây là một căn phòng,tuy không xa hoa nhưng có đầy đủ tiện nghi,giường lớn,bàn trang điểm,ghế ngồi đều đầy đủ.

-Đây là đâu?

-Trữ Nhân Các!

Trữ Nhân Các,tên cũng như nghĩa,là nơi giam lỏng những người có giá trị quan trọng,chỉ có hoàng đế mới được vào đây,tất cả những người không phận sự còn lại nếu dám vào thì chỉ có một con đường chết.

-Ngươi giam ta ở đây nhằm mục đích gì? Thượng Quan Tán Lý đâu? Ta muốn gặp hắn!

-Ngươi không cần biết!

-Ngươi……!!!

-Nam Ngự Yên Yên,ta cho ngươi một ngày,tìm cách viết thư bảo phụ thân của ngươi giao cho ngươi công thức chế tạo vũ khí!

-Ngươi lấy quyền gì ra lệnh cho ta?

-Thượng Quan Tán Lý dang nằm trong tay ta,ngươi không phải là muốn hắn chết đó chứ?

-Hừ…ngươi nói Thượng Quan Tán Lý nằm trong tay ngươi vậy thì người đâu? Chỉ có vài sợi tóc trắng thì nói được cái gì?

-Ngươi là đang cố tình làm ta đem ngươi đi gặp hắn?Đừng mơ tưởng!

-Ta không viết thư! Ngươi cũng đừng hòng giả chữ ta,phụ thân ta biết rất rõ chữ của ta!

Lạy trời,ta cũng đâu có biết chữ của thân xác này như thế nào,mạnh miệng như vậy hy vọng hắn sẽ tin là thật.

-Nếu ngươi không viết…ta nhắc lại lần nữa,sẽ-giết Thượng Quan Tán Lý!

-Ngươi chắc sẽ giết hắn?

-Ngươi có ý gì?

-Đừng giả ngốc với ta,một con tin có giá trị ngang bằng ta,có thể dùng hắn thao túng Ngôn quốc,ngươi sẽ vì chuyện này mà ra tay giết hắn? Ta nghĩ ngươi chưa đến nỗi hồ đồ như thế,ân?

-Ngươi……!!!

Nữ nhân này quả không tầm thường,có thể suy nghĩ được như vậy,khẳng định là một người có đầu óc,có tài trí,nếu thu phục được nàng,hắn nhất định sẽ như rồng thêm cánh.

……

Trong lòng ta không ngừng van trời,làm ơn cho suy đoán của ta là đúng, Thượng Quan Tán Lý có giá trị cao hơn ta.nhất định Hạ Tu Lý Phong sẽ không điên mà đi giết hắn.

-Thế nào? Ta nói không đúng sao?

-Ngươi khá lắm!

-Ai……ngươi lại khen ta nữa rồi,thất là ngại quá di!

-Nhưng…nếu không giết hắn,ta sẽ dùng cách khác buộc ngươi phải viết thư!

-Ngươi dám chắc?

-Bạch Dạ,đem cung nữ tới chuẩn bị cho Nam Yên công chúa, tối nay nàng sẽ hầu hạ ta !

-Cái gì? Ngươi điên sao? Ta là người đã có chồng,ta là nương tử của Thượng Quan Tán Lý không phải phi tần mĩ nữ của ngươi,muốn người hầu hạ thì hậu cung ba nghìn mĩ nhân,ngươi cứ tới đó mà chọn!

-Ta muốn ngươi hầu hạ thì ngươi phải làm!

-Ta không làm,ngươi làm gì được ta?

-Vậy sao? Bạch Dạ,mang nha hoàn kia đem giết rồi băm nhỏ cho chó sói ăn! Sau đó đem Nam Yên công chúa bỏ vào xà động ba ngày ba đêm!

-Ngươi…!!!

-Tiểu thư,ta chết cũng không sao! Đừng lo cho ta!

-Im miệng,mạng của ngươi là của ta,chỉ có ta mới có quyền cho ngươi chết!

Ta có thể vào xà động,nhưng…Ma Y là người vô tội,ta không thể để hắn vì ta mà chết,khốn kiếp,thủ đoạn hèn hạ như vậy cũng làm được,Hạ Tu Lý Phong,ta tạm nhẫn,quân tử báo thù mười năm chưa muộn,ngươi làm việc ác tất sẽ bị báo ứng.

-Không đồng ý sao?

-………

- Bạch dạ,đem nữ nhân kia đi chém!

-Dừng lại!

-Thế nào?

-Được,ta đồng ý hầu hạ ngươi!

-Tốt,Bạch Dạ,đi !

………

-Chủ nhân…! Thuộc hạ bất tài!

-Đừng lo,ta có cách,ngươi gỉa nữ nhân mới có thể giúp ta được!

-Cách? Chủ nhân,người lại định làm gì nữa?

-Ghé tai vào đây!

“…”

-Chủ nhân,làm sao có thể?

-Không thể cũng phải thành có thể!

-Nhưng,một mình người,ta lo lắng…

-Yên tâm,nội công của ta rất thâm hậu,võ công cũng ngang ngửa các ngươi,ta có thể làm được!

-Nhưng mà…

-Không có nhưng mà gì hết,đây là lệnh!

-Thuộc hạ biết rồi!

-Lúc nãy ta đã để ý rất kĩ,chỉ có Hạ Tu Lý Phong cùng hộ vệ của hắn vào đây,khẳng định là nơi này rất ít người lui tới,ngươi tìm cho ta bản đồ của nơi này,tối nay hành động!

-Dạ!



Ha Tu Lý Phong,ngươi muốn cô nãi nãi ta hầu hạ ngươi sao? Vậy thì tối nay…ta sẽ hầu hạ ngươi thật “chu đáo"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook