Xuyên Qua Thời Không Giả Bộ Vô Tội

Chương 2

Tứ Nguyệt

11/06/2014

Một mình Mộ Phong nằm trên cỏ ở hậu hoa viên, trong lòng hắn lại rất vui vẻ, về phương diện khác lại rất mâu thuẫn.

Đinh Linh cư nhiên cũng đi đến cổ đại, tiểu cô nương ấy chỉ biết trốn ở sau lưng của Tiểu Quân nay đã cao lớn, hai người bọn họ đã bao lâu không có gặp mặt rồi? Ngẫm lại hẳn là có hơn năm năm rồi?

Nàng lại còn gọi hắn tỷ phu? Chẳng lẽ Tiểu Quân không có nói mọi thứ với nàng sao?

Nhìn thấy trong mắt nàng đối với hắn kháng cự, căm phẫn, nơi nơi làm hắn hiểu biết rõ ràng, nàng vẫn còn hiểu lầm hắn.

Nàng cho rằng hắn vẫn còn là tỷ phu của nàng, cho rằng giữa hai người bọn họ có khoảng cách không cách nào vượt qua giới hạn, cho nên vẫn cứ coi hắn là thiên đại độc vật*, chỉ sợ tránh không kịp.

(*) Thiên đại độc vật: là một vật có độc tố cực kỳ lớn.

Trước kia tuổi nàng còn nhỏ, có lẽ đối với tình cảm không rõ lắm, nhưng vào lúc này đây sau khi gặp mặt, từ trong đôi mắt to long lanh nước, tràn đầy linh tính cùng thông minh của nàng hắn hiểu được nàng đã là một thiếu nữ hiểu tình rồi.

Hắn khát khao nàng! Tình cảm tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn hơn năm năm sau khi nhìn thấy nàng, giống như một núi lửa sắp bùng nổ.

Còn nhớ trước khi tới đây, hắn là vì cứu một con chó con chết chìm mà không cẩn thận bị tạp vật trong nước cuốn lấy chân, kết quả mình cũng uống nước, trong mơ mơ màng màng, gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt hắn.

Ở trong phút sinh tử đó, hắn quyết định ôm chặt lấy nàng, chí ít ở trong phút giây trước khi hắn chết, hắn muốn ôm chặt lấy người phụ nữ hắn yêu nhất.

Xem ra nàng là bị hắn kéo đến cổ đại này.

Ở thời đại này, lạ nước lạ cái, nghĩ đến lúc hắn mở mắt ra, hắn biết rõ mình là Giang Mộ Phong, nhưng cũng biết rõ mình biến thành một vương gia ở thời đại Đường triều này.

Hắn cố gắng phủ nhận mọi thứ, nhưng... Có người tôn kính hắn, nâng hắn thật cao, còn có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng và quý tộc thời cổ đại, đây đối với hắn mà nói, chỉ cần vô hại, là hắn có thể miễn cưỡng nán lại.

Nhưng hắn vẫn muốn trở về, mãnh liệt muốn trở về, bởi vì ở hiện đại, có một người hắn quyến luyến, không yên lòng. Giờ đây người phụ nữ hắn quyến luyến cũng theo hắn cùng đi đến cái niên đại cổ xưa này...

Hắn đột nhiên mở mắt, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy màu sắc vui sướng, đôi mắt đen sâu sắc như vì sao lộ ra một ánh sáng vô cùng kiên quyết.

Giang Mộ Phong, chẳng lẽ ngươi còn không rõ đây là an bày tốt nhất của ông trời đối với ngươi sao?

Hắn quyết định rồi! Hắn ở thời đại cổ xưa này chẳng khác nào là được trọng sinh, có thể thoát khỏi tất cả gánh nặng tình người của hắn ở hiện đại, hắn thề muốn sống lại lần nữa, bất kể là về mặt cuộc sống hoặc là tình cảm.

Hơn nữa, ông trời cũng nghe được tiếng lòng năm năm qua này của hắn, mới có thể đưa Đinh Linh cùng tới.

Đúng! Nàng là quà tặng ông trời tặng cho hắn, tuyệt đối sẽ không sai.

Vậy hắn cũng sẽ không phụ lòng thiên đại ân huệ của ông trời cho hắn, hắn sẽ nắm chắc cơ hội này.

Cưới nàng... Đúng! Hắn muốn cưới nàng làm vợ!

Suy nghĩ đến ý nghĩ này, toàn thân Mộ Phong tràn đầy hưng phấn và mong đợi trước nay chưa từng có.

Nhất định nàng cũng sẽ đồng ý, bởi vì ở cái niên đại cổ xưa này, có thể nói nàng là bơ vơ không nơi nương tựa, có thể dựa vào cũng chỉ có hắn.

Rất tốt, chỉ cần hắn thêm chút sức, nàng sẽ đi vào trong lòng của hắn. Mộ Phong suy nghĩ rất chắc chắn.

Cũng trong lúc đó, Đinh Linh đang cật lực cùng bếp đối kháng, trong lòng mãi nhớ bếp gas, lò vi sóng, lò vi ba, nàng dùng miệng thổi lửa bếp củi, cảm thấy mình mệt mỏi đến gần như muốn tái sinh rồi.

"Trời ạ! Ta thật sự sắp điên rồi."

Ngay tại lúc Đinh Linh quyết định phá hủy bếp lò, cửa chính "ầm" một tiếng bị mở ra, có người xông vào.

"A Cát ca, làm sao vậy?" Nàng thắc mắc nhìn người tới.

"Mau! Mau đi với ta..." A Cát thở cũng không kịp thở, liền kéo nàng đi thẳng ra ngoài.

"Làm sao vậy?"

"Có người muốn tới bắt nàng rồi!"

"Bắt ta? Nhưng ta không phạm lỗi gì, vì sao phải chạy trốn?" Sao đến cả cổ đại cũng có loại đùa giỡn chạy trối chết này chứ?

"Đinh Linh, bà cô của ta, bây giờ nàng đừng tranh cãi với ta, nhanh đi với ta là được!"

"Được..."

Nhìn vẻ mặt vô cùng sợ hãi của hắn, tương lai sau này nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Lần trước nàng hành động như thế chính là thiếu chút nữa hại đến A Cát cùng cái mạng nhỏ của mình, tự mình làm tự mình chịu, nhưng A Cát là vô tội, không nên gặp xui xẻo dạng này, huống chi hắn còn là ân nhân cứu mạng của nàng.

Ngay sau đó, hai người liền lén lén lút lút chạy tới túp liều sau núi, đi tới một cái động nhỏ.

"Đến rồi! Trước tiên nàng trốn ở chỗ này."

"Được."

Nàng vội vã chui vào góc hẹp sơn động nhỏ chỉ có thể vào nhiều hơn hai người một chút xíu, nàng cho rằng A Cát cũng cần phải trốn, thế nhưng hắn chỉ là cầm túi nhỏ trong tay nhét vào trong tay nàng.

"Cái này cho nàng, bên trong có chút lương khô và nước, có thể chống đỡ một thời gian."

"A Cát ca, vậy còn ngươi?"

"Đừng lo lắng, ta trở về xem rốt cuộc vì sao bọn họ muốn bắt nàng, chỉ là đừng lo lắng, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị bất kỳ tổn thương nào."

"A Cát ca, cám ơn ngươi."



A Cát lại ngơ ngác cười nhẹ một tiếng, "Không có á! Giúp người vốn là vui vẻ." Nói xong hắn lại vội vội vàng vàng rời đi, để lại một mình nàng cô đơn ở trong sơn động vừa nhỏ lại vừa ẩm ướt.

Thế sự thực là nhiều biến hóa! Phút chốc trước nàng còn bận bịu nấu cơm, sau một giây lại bị giấu ở trong sơn động kỳ quái này, mà hết thảy việc này đều là người đàn ông đó ban tặng.

Đúng! Sẽ không sai, nhất định là hắn muốn tìm nàng, nhất định là vậy!

Vì sao muốn tìm nàng? Cho dù bây giờ bọn họ là ở cổ đại hoặc là hiện đại, cũng không nên gặp lại, càng không thể lại tiếp xúc, tuyệt đối không thể!

Nàng dùng hai tay che mặt, trong lòng biết rõ tất cả đều là bởi vì quan hệ quá mức gần gũi với hắn, một khi tiếp xúc với hắn, thì nàng không khống chế được bản thân, tiểu ác ma trong lòng cũng sẽ chạy đến, dụ dỗ nàng làm ra chuyện khiến nàng mất mặt.

Không! Nàng đã hạ quyết tâm, không lại để cho mình hèn mọn, yếu đuối như vậy, tuyệt đối không thể.

Gian đi! Trước tiên thật tỉnh táo lại, chờ A Cát đến đây sẽ bàn, có lẽ người đàn ông đó sẽ hết hy vọng...

Trong lúc hốt hoảng nàng còn nghĩ, ông trời đối với hai người bọn họ rất không công bằng, đều cùng đi đến cái thời cổ đại chim không đẻ trứng, nàng thì cái gì cũng không có, mà hắn lại hóa thân thành vương gia uy phong lẫm liệt.

Không nghĩ tới ông trời cũng sẽ trọng nam khinh nữ, nàng muốn kháng nghị!

Chờ đến khi mặt trời chiều ngã về tây, đám quân người phiền chết của Đoàn gia vẫn còn không rời đi, hóa ra bọn họ là muốn ở lại tại nhà hắn?

Chẳng qua là, người khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ chính là Đoàn vương gia, chỉ thấy hắn mặt không chút biểu cảm... Không! Phải nói là vẻ mặt rất khó coi, nhất là bộ dáng của hắn rõ ràng không muốn cười lại phải gượng cười.

"Vương gia, tiểu nhân thực sự không biết chuyện!" A Cát miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, chỉ tiếc hắn không biết nói dối, cho nên mặt đỏ lên làm mọi người trong phòng đều biết hắn đang nói dối.

Mộ Phong cũng rất bình tĩnh, hắn vươn tay phải ra hiệu, sau đó nháy mắt liền thấy hai người thủ hạ nâng một cái rương lớn đi vào.

"Mở ra!"

"Dạ!"

Cái rương vừa mở ra, ánh sáng lóng lánh chói mắt lập tức làm mắt của A Cát đau nhói, sau khi đợi hắn thích ứng, mới nhìn rõ trước mắt lại có một đống bạc lớn.

"A Cát, đây là tiền thù lao cảm ơn ngươi."

"Cảm ơn cái gì?" A Cát trợn to mắt.

"Cảm ơn ngươi đã cứu vị hôn thê của ta."

A Cát hét lớn: "Cái gì? Đinh Linh là... là..."

Mộ Phong mỉm cười gật đầu, sau đó lại đau khổ cúi đầu, dùng giọng nói bi tình của vai nam chính bắt đầu việc đan tết dệt của hắn, lời nói dối nửa thật nửa giả.

"Nhớ ngày nào đó, ta và Đinh Linh cùng du hồ, kết quả một lần không cẩn thận, lật thuyền, cả hai chúng tôi đều rơi xuống nước, ta được những người khác cứu, Đinh Linh tất được ngươi cứu lên... Cho nên, A Cát, ngươi thật sự là ân nhân cứu mạng của chúng tôi!"

Cả người A Cát ngốc ngay tại chỗ, tim của hắn đang chảy máu, bản thân đau lòng đối với Đinh Linh vì ái mầm nho nhỏ lặng lẽ sinh trưởng còn chưa nẩy nầm phát triển thì lại bị giẫm trở lại.

"Nhưng... Đinh Linh nói nàng không biết ngươi!"

Tròng mắt đen xinh đẹp của Mộ Phong lóe lên một ánh sáng không muốn người biết, nhưng hắn che dấu rất nhanh, mở miệng nói: "Ta đã nói rồi, thuyền lật là có nguyên nhân, bởi vì hai người chúng tôi đang cãi nhau."

"Oh!"

"A Cát, ngươi hãy nhận lấy những số tiền này đi! Rồi sau đó nói với ta Đinh Linh ở đâu, ta rất lo lắng cho nàng." Mộ Phong càng ghen tị hơn rồi. Nghĩ tới thời gian này Linh đều ở cùng một chỗ với người đàn ông này, hắn đã tức giận, căn bản hắn không muốn suy nghĩ giữa bọn họ rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không.

Người sáng suốt đều biết rõ tiểu tiều phu này đã ý loạn tình mê với Đinh Linh, vậy Đinh Linh đâu? Có phải là hắn đã tới quá muộn hay không, cho nên trong lòng nàng đã có đối tượng rồi?

"A Cát, xin ngươi..."

"Ngươi... Ngươi có chứng cớ gì nói Đinh Linh là vị hôn thê của ngươi?" A Cát hỏi. Hắn không có ngốc, cũng biết thanh danh của vương gia không tốt, huống chi bộ dáng của Đinh Linh đáng yêu như vậy, bất luận người đàn ông nào nhìn cũng đều sẽ không khống chế được động lòng với nàng, hắn không thể vì tiền mà bán đứng nàng, tuyệt đối không thể!

Chỉ thấy Mộ Phong thở dài một hơi, rồi mới ngoắc ngoắc ngón tay với A Cát, "Ngươi lại đây."

A Cát thận trọng đi qua, Mộ Phong nói một câu nói ở bên lỗ tay của hắn.

Sau khi nghe xong, cả người A Cát như bong bóng xì hơi, nói: "Nàng ở trong một cái sơn động nhỏ sau núi."

Mà người phụ nữ nhỏ ở trong sơn động ngủ rất ngon cũng không biết mình đã bị bán đứng rồi.

Đinh Linh liên tục gặp ác mộng, mơ thấy bí mật nho nhỏ của nàng bị chị gái và Mộ Phong phát hiện, hai người không ngừng cười nhạo nàng, làm nhục nàng, mà trong mộng mình chỉ có thể khóc suốt, khóc suốt.

"Không... Không... Không... Hu..."

Mộ Phong là bị mỗi một tiếng khóc nức nở ấy làm tan nát cõi lòng thu hút hắn tới, bằng không sau núi to lớn thế này, hắn muốn tìm được Đinh Linh, tối thiểu nhất cũng cần phải chút thời gian.

Trước tiên hắn ra hiệu bảo thủ hạ lùi đến ra ngoài phạm vi có thể nghe được giọng nói, lúc này mới từ từ đến trước sơn động vạch ra màn che được hình thành bởi những dây leo thiên nhiên, quả nhiên phát hiện người phụ nữ nhỏ cuộn mình trong động giống như mèo con.

Nàng khóc? Vì sao? Hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh nàng, nàng cũng không có thức giấc, như thế cũng tốt, có thể cho hắn được nhìn nàng.

Mười ngày qua, hồi ức trải qua luôn luôn hành hạ hắn, làm hắn đêm không ngủ được. Hôm nay lần nữa nhìn thấy nàng, một sự rung động thuần túy khiến hắn mãnh liệt chiếm hữu ham muốn.

Nàng là của hắn, mà hắn muốn nàng, nghĩ đến hai tay phát run.

Lúc trước là hắn dùng hết sức lực mới đè xuống dục vọng, không để cho ma trảo của mình đưa về phía nàng vẫn còn chưa thành niên. Nhưng, hiện tại nàng khác, bây giờ chẳng những nàng trưởng thành, còn xinh đẹp càng thêm động lòng người, càng thêm mê người hơn.

Hắn biết hắn không nên đỗ lỗi tất cả dục vọng của mình đến nụ hôn lúc trước với nàng, chướng ngại vắt ngang ở giữa hai người lúc trước đã được loại trừ, nàng cũng đã trưởng thành, là một người phụ nữ rồi, hắn còn lại là một người đàn ông, cũng sẽ khát vọng nàng, muốn toàn thân nàng có thể nóng lên, nhiều tiếng yêu kiều nằm ở trong lòng ngực của hắn.

Đúng! Cứ làm như vậy, để cho gạo nấu thành cơm, chỉ cần đạt được người của nàng, sau đó sẽ từ từ giành được lòng của nàng. Dáng vẻ Mộ Phong nghĩ như thế, sau đó quyết định, hắn liền cúi đầu hôn môi đôi môi hồng của nàng.

Rất ngọt! Hắn nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, một tiếng này lại làm cho Đinh Linh tỉnh lại.



"A!" Theo bản năng, nàng dùng sức chống đẩy, tiếc rằng sức lực của nàng vốn không lay động được hắn chút nào.

Trái lại, hắn càng thêm bá đạo lấn đến gần, làm cho nàng không thể lui được nữa.

Đinh Linh ngẩng đầu lên thở hổn hển nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?!"

"Theo ta về nhà."

"Nhà?!"

"Đúng! Về nhà..."

Lí do thoái thác của hắn khiến nàng cảm thấy buồn cười. "Ngươi xem quần áo trên người chúng ta, nhìn xung quanh một chút, không có đèn, không có xe, không có điện, thậm chí là cái niên đại không có tự do, chúng ta đâu còn có nhà?"

"Có ta ở đây, nàng vĩnh viễn đều sẽ có một ngôi nhà an toàn và ấm áp."

Lời nói của hắn khiến lòng nàng rối loạn một hồi, đó là một cảm giác vừa vui lại vừa làm chua xót lòng người.

"Nếu như ngươi cho rằng bởi vì quan hệ với chị gái ta..."

"Quan hệ thế nào?" Hắn hỏi lại.

"Quan hệ thế nào... Chính là quan hệ..." Đột nhiên nàng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể hít sâu một hơi, lại chậm rãi mở miệng, "Ngươi có biết..."

"Không! Ta không biết." Giờ phút này hắn cực kỳ giống một cậu bé không phân rõ phải trái.

"Giang Mộ Phong!"

"Nàng tức giận cũng vô dụng, sự thực chính là, ta và nàng chẳng biết tại sao đi đến thế giới này, cái này đại biểu cái gì?"

"Đại biểu chúng ta đã chết!" Nàng tức giận nói.

Hắn nắm chặt cánh tay của nàng nói: "Là trọng sinh! Đại biểu quan hệ trước đây của chúng ta đều không thành lập, không tồn tại."

"Tại sao không tồn tại?" Tim của nàng đập rất nhanh, rất nhanh.

"Bởi vì ta muốn nàng."

Trong phút chốc, Đinh Linh hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, toàn bộ cảm giác đều trên thân người đàn ông ngay trước mắt.

"Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?"

"Ta muốn nàng." Giọng nói của hắn trở nên trầm thấp mê người.

Bắt đầu từ lần gặp đầu tiên, tròng mắt đen vắng lặng và nụ cười của hắn đều làm nàng sung sướng, ý loạn tình mê, và vóc dáng cao lớn rắn chắc của hắn đủ để làm cho nàng giống như là một sắc ma nữ mãnh liệt chảy nước miếng.

Ánh mắt của nàng vẫn xoay quanh quẩn hắn, nhưng thân phận của hắn cũng là làm nàng không cách nào nghĩ xa hơn.

Chị gái luôn luôn đối tốt với nàng, từ sau khi cha qua đời, người thân duy nhất của nàng cũng chỉ có chị gái, cho nên đối với chị gái luôn luôn rất kính trọng.

Nàng không cách nào đối mặt với chính mình lại có thể nghĩ xa hơn với người đàn ông của chị gái còn có thể giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra, cho nên mới lựa chọn rời đi, vào ở ký túc xá đại học.

Năm năm, nguyên tưởng rằng tất cả đều đi qua, nàng có thể hoàn toàn quên đi người đàn ông không thuộc về nàng, nhưng quỷ thần sui khiến xuống cứu hắn... Không, mặc dù không có cứu lên, nhưng lại gặp nhau, nàng phát hiện mình càng thương hắn hơn. Bây giờ, người đàn ông nàng thầm mến lại ở cái niên đại này, trong một cái sơn động nào đấy nói với nàng hắn muốn nàng...

"Chẳng lẽ nàng đã quên lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, nàng là nhiệt tình với ta thế nào?"

Sao nàng có thể quên được... Buổi tối hôm ấy nàng chuẩn bị rời khỏi nhà vào ở ký túc xá trường, chỉ một mình nàng cô đơn đứng ở cửa nhà, chỉ vì chờ hắn, hy vọng có thể làm một cái kết thúc đối với một đoạn thầm mến không có kết quả của chính mình, chí ít nàng cho rằng kết thúc bộ dạng này đối với mình là tốt, nào biết sau lại bị tình cảm nồng đậm trong lòng mình làm cho váng đầu, rồi sau đó bị kích động đánh vào hắn, thậm chí hôn hắn.

Đây là chuyện xấu khiến cả đời nàng cũng không cách nào quên, mặc dù ngọt ngào, nhưng cũng khiến người ta vô cùng xấu hổ.

Vốn cho rằng chuyện này vĩnh viễn sẽ không bị nhắc tới, mà hắn cũng đã đồng ý, hắn nói sẽ không để ở trong lòng, vậy tại sao bây giờ...

"Ngươi im miệng!"

"Làm sao vậy?" Hắn đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, châm biếm nói: "Xấu hổ rồi hả?"

"Ngươi... Ngươi quá vô lý rồi!" Nàng vừa nói xong, hắn đã nhào lên nàng. "Ngươi muốn làm gì?!"

Hắn không nói gì, chỉ bá đạo phong bế lại miệng hồng nộn của nàng, nuốt tất cả kháng nghị của nàng vào trong bụng.

"Không được... Không được... Ngươi đừng quên chị gái..."

Hai tay hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng: "Hiện tại trong mắt, trong lòng của ta chỉ có nàng! Nàng biết không? Ta hoàn toàn không quên được nụ hôn của nàng, cũng vĩnh viễn sẽ không đi hôn những người phụ nữ khác." Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả môi của nàng.

"Ngươi..."

Hắn tăng thêm lực ngón tay, làm hô hấp của nàng càng thêm dồn dập hơn. "Nàng muốn ta sao?"

Đột nhiên nàng mở to hai mắt, "Rốt cuộc ngươi đang nói hươu nói vượn gì hả?"

"Ta hỏi nàng, nếu như không có chị gái của nàng, nàng sẽ chấp nhận ta chứ?"

Đây là hắn đang ép hỏi nàng sao? Ép buộc nàng đối mặt với sự thật cố trốn tránh năm năm qua... Không! Dựa vào cái gì hắn lại đối với nàng như vậy?!

"Không! Ta không muốn ngươi." Nàng miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo nói, tự cho là như thế là có thể thuyết phục bản thân mình.

Thật lâu, hắn chỉ là không nói gì nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng như vậy, lại khiến nàng cảm thấy không được thoải mái...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thời Không Giả Bộ Vô Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook