Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử
Bữa Tiệc Mừng Chiến Thắng!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 7

Trời tờ mờ sáng, toàn quân doanh đều tỉnh dậy, hối hả dỡ trại, chuẩn bị lên đường. Thánh chỉ đã hạ xuống, hạ lệnh thu quân. Không ai bảo ai, trong lòng tất cả binh sĩ đều tràn ngập vui mừng, hân hoan. Đóng quân sa mạc hơn hai năm trời, rốt cuộc thì bọn họ đã có thể an an ổn ổn hồi kinh, đoàn tụ với gia đình, thân nhân. Công lao lần này đều thuộc về Tiểu Khuynh, nếu không có nàng, không chừng trận chiến này còn dây dưa thêm vài năm nữa không chừng. Bất tri bất giác, trong lòng tất cả binh lính Hạo Thiên tham gia trận chiến lần này đều đã tôn Tiểu Khuynh lên làm thần trong lòng họ, đối với nàng ngưỡng mộ sùng bái, chỉ còn thiếu nước tung hô nàng mà thôi.

Bên ngoài trại dị thường náo nhiệt, bên trong lều cũng là một hồi gay go. Hai người Tiểu Tuyết đứng ở bên cạnh giường, đồng mang một vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người vẫn còn đang làm ổ trong chăn. Binh lính ngoài kia thì hối hả tháo trại, bên này Tiểu Khuynh nàng vẫn vô tư ngủ nướng. Còn gọi cái gì thần tiên, nàng ấy cũng chỉ là một con heo ngủ. Tiểu Cẩn nắm góc chăn kéo mạnh ra, gọi:

“Tiểu Khuynh, nàng có định dậy không thì bảo? Ngoài kia người ta sắp khởi hành rồi kìa!”

Không có tiếng đáp lại, Tiểu Khuynh vẫn chôn đầu trong ngực, ngực chôn trong chăn tiếp tục ngủ. Tiểu Tuyết xoa trán bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng cúi người, ở sát bên tai Tiểu Khuynh nói nhỏ:

“Nếu nàng mà không dậy, chúng ta sẽ khỏi đi cứu Tiểu Vân luôn đó!”

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, chỉ thấy Tiểu Khuynh lẳng lặng mở mắt, ngồi thẳng dậy, suối tóc đen mượt xổ thẳng xuống sau lưng, như thác nước mềm mại. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng lãnh đạm:

“Giúp ta đem trang phục đến đi!”

Tiểu Khuynh bước xuống giường, mặc vào một tầng áo vải, sau đó là áo khoác ngoài màu trắng, cuối cùng là giáp màu bạc khắc hoa văn nổi. Tóc đen buộc dựng trên đỉnh đầu, bao quanh trán một băng vải màu bạc, hai ống tay bị bó lại, chân đi ủng cũng màu bạc, bên hông giắt một thanh trường kiếm có chuôi bạc. Nhìn Tiểu Khuynh lúc này, một bộ dáng thiếu niên tuấn mĩ, giữa hai chân mày lộ ra một cỗ anh khí vô cùng, nét mặt lạnh lùng hợp lại với khí chất toát ra trên người nàng khiến người khác tôn sùng. Tuy nhiên, trang phục nam có vẻ rộng nên khi mặc khiến thân hình mảnh dẻ của các nàng dường như gầy hơn vài phần, khiến người nhìn vào có chút thương xót. Khoác ba lô ở trên vai, ba người xách mũ đi ra bên ngoài. Toàn quân đã đợi sẵn. Tiểu Khuynh leo lên con bạch mã quen thuộc của nàng, hai mắt nhìn thẳng, mặt không chút biểu cảm. Hai người Tiểu Cẩn ở phía sau nàng. Đại tướng quân nhìn Tiểu Khuynh, cảm thấy nữ tử này mặc nam trang thật hảo, thật suất, không biết vị kia khi nhìn thấy nàng như vậy sẽ có phản ứng ra sao.

Đoàn quân không chậm trễ chút nào lên đường. Dọc đường đi hai người Tiểu Cẩn ngó đông ngó tây, mặc dù đây vốn là vùng biên giới chẳng có gì để xem, nhưng hai người vẫn không nén được tò mò. Mất một ngày đêm hành quân, đại quân đã tiến đến biên giới của Hạo Thiên quốc. Đại quân quyết định nghỉ lại, lấy sức rồi mới hồi kinh. Đóng quân ở biên giới, còn có quân đội do Tam vương gia Hạo Thiên quốc, Hách Liên Phách Thiên thống lĩnh. Ngày đại quân tiến sát biên giới, Tam vương gia đã tự mình ra đón. Tiểu Khuynh đối với nam nhân này có điểm quan sát kĩ càng. Hắn một thân trường bào đậm màu, bên hông giắt một thanh bảo kiếm, thân hình cao lớn, bờ vai rộng khỏe, nước da vốn trắng nhưng do lâu ngày ra nắng nên hơi sạm đi, bất quá lại khiến cho hắn trở nên thành thục, tạo một cảm giác ổn trọng. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lập thể tinh tế đến từng đường nét, sống mũi cao thẳng, bạc môi hữu thần, một cặp mắt phượng sắc bén mà ma mị, âm trầm. Phải nói gương mặt hắn chính là tác phẩm tuyệt vời nhất của điêu khắc sư tạo ra, chỉ cần một cái nhăn mày đủ để làm chao đảo trái tim nữ tử. Hắn ngồi thẳng người trên lưng ngựa, tư thái hiên ngang khiến nàng chợt liên tưởng đến hình tượng nam thần trong thần thoại Hy Lạp.

Đại tướng quân xuống ngựa trước, quỳ một gối hành lễ:

“Tham kiến Tam vương gia!”

Theo sau ông, tất cả đoàn quân đều rạp người xuống hành lễ. ba người Tiểu Khuynh cũng như vậy mà xuống ngựa. Hách Liên Phách Thiên thả người nhảy xuống ngựa, nhanh chóng đi lên trước đỡ Đại tướng quân đứng dậy, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên:

“Đại tướng quân không cần phải làm vậy. Ngài so với bổn vương vẫn là bậc trưởng bối!”

Hắn nói xong lại hướng phía dưới phất tay, lúc này tất cả các binh sĩ mới đồng loạt đứng dậy. Tiểu Khuynh cùng đám tướng quân khác theo Đại tướng quân cùng Hách Liên Phách Thiên đi đến thành phủ, còn đám Tiểu Tuyết ở lại cùng binh sĩ dựng lều trại đóng quân qua đêm. Tiểu Khuynh liếc mắt nhìn các nàng gật đầu, mới theo chân đám người rời đi.

Lưu Chấn Phi đi ở bên cạnh nàng, dọc đường hắn huyên thuyên không ngớt, ca tụng Hách Liên Phách Thiên thế này thế kia, vị thế của Hách Liên Phách Thiên so với bầu trời cũng không thấp hơn là mấy. Hai tai Tiểu Khuynh ong ong, phải nỗi Lưu Chấn Phi không biết, hắn cứ liên tục thao thao cái miệng. Bất đắc dĩ, Tiểu Khuynh nhét hai ngón tay vào lỗ tai, hướng Lưu Chấn Phi quát:

“Dừng!”

Bị tiếng quát của nàng làm giật mình, Lưu Chấn Phi chấn động im luôn tại chỗ, ngơ ngơ nhìn nàng. Tiểu Khuynh thở dài hỏi:

“Ngươi thần tượng cái Tam vương gia đó thế hả?”

Lưu Chấn Phi thực hiển nhiên nói:

“Sao lại không? Ngươi không biết người được dân chúng Hạo Thiên tôn sùng nhất là ai à? Đó chính là Tam vương gia của chúng ta, ngài ấy anh dũng thiện chiến, có tài điều binh, được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, tên của ngài ấy đến đứa trẻ con lên ba tuổi cũng biết nữa!”

Tiểu Khuynh hơi cong môi nói:

“Ta thấy hắn cũng là người, có chân tay tai mắt mũi miệng đầy đủ, ngoại trừ có phần suất hơn nam nhân bình thường, ngoài ra thì chẳng còn cái gì gọi là đặc biệt hết á!”

Lưu Chấn Phi trợn mắt nhìn nàng:

“Tiểu Khuynh ngươi đừng có chà đạp hình ảnh của Chiến Thần vương gia như vậy. Ấy là ngươi là người ở nơi khác nên mới không biết gì về ngài ấy, chứ nếu không ta dám quan đoan ngươi cũng sẽ bị ngài ấy hạ gục thôi!”

Nghe Lưu Chấn Phi hết lời biện hộ cho Hách Liên Phách Thiên, Tiểu Khuynh đột nhiên có suy nghĩ lớn mật: Không lẽ Lưu tướng quân điển trai này lại có tình cảm mờ ám gì với Tam vương gia? Nghĩ tới đây, Tiểu Khuynh chợt bật thốt ra:

“Này, Lưu tướng quân ngươi không phải là đối Tam vương gia có tình cảm không thuần khiết đấy chứ?”

Nói xong lời này nàng thật muốn cắn lưỡi. Quả nhiên sắc mặt Lưu Chấn Phi có điểm biến hóa. Hắn lắp bắp nhìn nàng:

“Ngươi, nói, nói bậy bạ cái gì đó! Ta làm sao có thể thích Tam vương gia được. Thật không hiểu cái đầu nhỏ của ngươi đang nghĩ gì, ngươi nghĩ một đại nam nhân như ta mà là đoạn tụ sao? Với lại, ta thực ra cũng có thích một nữ tử…”

Hắn nói tới đoạn này thì ấp a ấp úng, lại lén nhìn nàng mà đỏ mặt, mãi vẫn không nói nốt được hết. Tiểu Khuynh cũng không để ý thái độ lạ lùng của hắn, nàng biết hắn không phải đoạn tụ, thở dài nói:

“Thật may vì ngươi không phải đoạn tụ, nếu không thật sự rất lãng phí tài nguyên quốc gia!”

Nàng nhìn hắn, nói đúng lí hợp tình. Mặt Lưu Chấn Phi lúc giờ vẫn chưa hết sắc đỏ, Tiểu Khuynh buồn cười hỏi:

“Ta chỉ hỏi một chút thôi, ngươi đỏ mặt cái gì. Sao giống nữ tử quá vậy?’

Lưu Chấn Phi bất chợt hỏi, giọng nói có chút ngắc ngứ, không tự nhiên:

“Tiểu Khuynh, ngươi cho ta hỏi. Ngươi, ngươi… đã có ý trung nhân chưa?”

Tiểu Khuynh hơi sững sờ trước câu hỏi của hắn, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp:

“Còn chưa có, sao ngươi lại hỏi vậy?”

Trên mặt Lưu Chấn Phi bất chợt hiện lên chút ý cười vui vẻ, trong mắt cũng là ý cười, hắn nhẹ giọng đáp:

“Không có gì đâu, ta chỉ thuận miệng thôi. À, từ bây giờ ta có thể gọi ngươi là Tiểu Khuynh không, ngươi cũng gọi ta là Chấn Phi, nghe ngươi gọi Lưu tướng quân, ta thấy, có chút xa lạ!”

Tiểu Khuynh cũng không để ý lắm, phất phất tay đáp:

“Thế cũng được!”

Lưu Chấn Phi trên mặt rộ lên nụ cười, hắn vui vẻ đi ở bên cạnh nàng. Hai người nói chuyện vô cùng thoải mái. Tiểu Khuynh không biết, luôn có một đạo ánh mắt nhìn nàng chăm chú, theo dõi từng cử chỉ, nét mặt của nàng. Đêm đến, trong thành phủ mở tiệc chúc mừng. Hai người Tiểu Tuyết cũng được gọi vào trong thành. Bên trong thành phủ một hồi thực náo nhiệt, đèn đuốc thắp sáng tất cả các ngõ ngách, nha hoàn, gia đinh đi lại liên tục, hết bưng cái này lại lấy cái kia, khung cảnh nhộn nhịp như đang có lễ hội.

Tại tiền thính thành phủ, một đám người nói cười hi hi ha ha thực vui vẻ. Hai chiếc ghế đặt cao nhất, Hách Liên Phách Thiên và Âu Dương Phong mỗi người ngồi một chiếc, ngồi ở bên dưới là thành chủ, ông ta không ngừng tươi cười hướng hai người kia lấy lòng, cơ mà hai kẻ kia chỉ mải bàn chuyện nên không có để ý tới. Ngồi sắp thành hai hàng bên dưới là các vị tướng quân của Hạo Thiên, bọn họ vừa uống rượu vừa bàn tán rôm rả. Lưu Chấn Phi uống rượu cũng đã có chút say, mặt hắn hồng hồng, ngoác miệng cười với Trình tướng bên cạnh. Tất cả mọi người đều đã đến đủ, nhưng chỉ duy nhất chiếc ghế bên dưới Đại tướng quân là còn trống. Nhân vật chính thực ra còn chưa có đến.

Hách Liên Phách Thiên nhìn chỗ ngồi còn trống, không tự giác chợt nhớ đến thân ảnh người nọ ngày đó ở bên trì đàm. Thực chất thì không phải hắn muốn giết cái tiểu tử kia, chỉ muốn thử hắn một chút thôi. Lúc đọc mật thư của Đại tướng quân gửi đến, trong đầu hắn xuất hiện một chút nghi ngờ. Tại sao ba kẻ này lại xuất hiện trong sa mạc trùng hợp đến thế? Lại đúng vào thời điểm quân Hung Nô tháo chạy mà xuất hiện, phải chăng bọn người này là gián điệp, cố ý nói rằng bằng hữu của mình bị bắt mất để trà trộn vào trong quân doanh, sau đó âm thầm tiêu diệt? Nhưng nghi ngờ cũng chỉ đến thế thôi, cho đến lúc hắn xem tấm bản đồ mà Đại tướng quân gửi đến, sự nghi ngờ hoàn toàn chuyển thành sững sờ cùng kinh ngạc. Những nước đi trên trận địa của tiểu tử kia vô cùng khôn khéo, cách đánh giặc kiểu đó hắn cũng chưa từng thử qua bao giờ. Mọi thứ đều được kết hợp vô cùng chặt chẽ, dụ được địch sa vào bẫy này rồi thì có mọc cánh cũng khó thoát ra được. Hắn chinh chiến nơi sa trường cũng mười mấy năm, còn chưa được chiêm nghiệm qua cánh đánh giặc như vậy. Hắn thầm tự hỏi rốt cuộc tên kia phải là người lợi hại như thế nào, rốt cuộc tò mò quá không nhịn được, liền lén rời đi, cưỡi ngựa chạy đến doanh trại. Buổi tối, hắn nằm ở trên nóc lều nghe lén các nàng nói chuyện, nghe nàng nói đến mục đích, sự nghi ngờ lại nổi lên. Bởi vậy, hắn mới lén đi theo nàng ra đến trì đàm, thật không ngờ bị nàng phát hiện. Lúc hắn nhìn thấy nàng dưới ánh trăng, đột nhiên có loại cảm giác hít thở không thông. Người kia rõ ràng là một tiểu thiếu niên, vì cái gì lại đẹp như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường cùng ánh mắt lạnh như băng giá đến giờ vẫn còn khắc sâu vào lòng hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một thiếu niên lại có loại khí tức lạnh lẽo như băng giống mình, thật muốn cùng tên kia đấu một trận. Đấu rồi mới biết, tiểu tử kia căn bản không phải một bộ dạng ngọc diện thư sinh, thân thủ của hắn cực nhanh, ra tay cũng sắc bén vô cùng, hơn nữa trên người còn có ám khí kì lạ. Ngày đó hắn bị ám khí cắt qua tay, đến lúc quay lại thành phủ mới biết, ám khí kia cắt sâu vào da thịt hắn hai tấc, kém chút nữa là cắt vào kinh mạch. Vết thương ngày đó đến giờ vẫn còn đau ê ẩm, chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Đại tướng quân Âu Dương Phong chợt cảm giác Hách Liên Phách Thiên không có chú ý vào câu chuyện ông đang kể, liền theo tầm mắt hắn dời đi. Đến lúc biết hắn đang nhìn cái gì rồi, ông cúi đầu không nói gì, khóe miệng hơi giương lên.

“Nhan tướng quân, Thẩm tướng quân, hai ngươi đến rồi, a ha ha…”

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng của Cổ tướng quân, thành công thu hút tất cả mọi ánh nhìn trong sảnh. Không gian trong nháy mắt ngưng đọng. Vì đây là một buổi tiệc mừng nên không yêu cầu phải mặc giáp phục, Tiểu Khuynh liền chọn cho mình một bộ nam trang màu trắng, cũng chọn giúp Tiểu Tuyết và Tiểu Cẩn, một bộ màu lam, một bộ màu tím. Y phục trắng toát xuất thần, mặc trên người Tiểu Khuynh càng làm tôn lên sắc thái lạnh nhạt lãnh đạm của nàng. Tóc dài vẫn là buộc lên đỉnh đầu, nhưng Tiểu Khuynh kêu hai người Tiểu Tuyết búi lên, dùng một cây trâm cố định lại. Ba người đứng ở cửa, hoa dung đều thất sắc. Ba cái tuyệt thế mĩ nam đứng ở ngoài, gần giống như thu hút mọi ánh hào quang ở khắp nơi. Bên cạnh Thẩm tướng quân một bộ dạng thật giống kẻ phàm phu tục tử bên cạnh tiên nhân. Tiểu Khuynh ngẩng đầu, liền cùng một đôi mắt đen sâu như bể đối chọi. Khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau, nơi đáy mắt Tiểu Khuynh lóe ra một tia sáng đáng sợ. Là hắn! Cái nam nhân ngày đó muốn hạ độc thủ nàng cư nhiên lại là Tam vương gia Hách Liên Phách Thiên này. Trong nháy mắt từ người nàng tỏa ra một chút địch ý, nét mặt đổi sang lạnh lùng như muốn nói :Người lạ chớ gần. Nàng không nói gì, cụp mắt xuống, dẫn hai người Tiểu Tuyết đi thẳng đến chiếc ghế còn trống ở trong sảnh, thong thả ngồi xuống, sau lại an nhàn nhấc chung trà lên nhấp một ngụm. Đại tướng quân nghiêng người, híp mắt cười:

“Tiểu tướng quân nghỉ ngơi tốt không?”

Tiểu Khuynh đặt ly trà xuống, mỉm cười như không cười đáp:

“Đa tạ Đại tướng quân chiếu cố, vãn tướng nghỉ ngơi rất hảo!”

Bên kia thành chủ đại nhân nhìn nàng bằng đôi mắt híp tịt, từ lúc ba người các nàng bước vào ánh mắt ông ta đã chẳng thể rời khỏi dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của các nàng. Phải nói trên đời này trừ Tam vương gia đang ngồi trên kia ra, đây là lần thứ hai ông ta được nhìn thấy mĩ thiếu niên so với nữ tử còn đẹp hơn, mà còn là những ba người. Trong đôi mắt hẹp tí của ông ta bỗng nổi lên chút tính toán. Nữ nhi của ông ta cũng đã đến tuổi cập kê mà vẫn chưa có ý trung nhân, nếu gả được cho thiếu niên tuấn mĩ tài giỏi này, thật sự không còn gì có thể tốt hơn. Trước đây thành chủ không biết trong đại doanh còn có một vị tiểu tướng như nàng, nhưng mà bây giờ danh tiếng của nàng trong quân doanh vang xa vô cùng, binh lính coi nàng như thần phật mà thờ phụng, đề tài luôn được đem ra để bàn luận không còn gì khác ngoài việc liên quan đến Nhan Tử Khuynh, ông ta không biết mới lạ. Mặc dù Tiểu Tuyết, Tiểu Cẩn cũng là hai cái tiểu soái ca, nhưng thành chủ nghĩ hai nàng chỉ là tiểu binh tầm thường theo sau làm thuộc hạ của Tiểu Khuynh, dĩ nhiên là sẽ nghĩ các nàng không xứng, trực tiếp gạt các nàng qua một bên.

Tiểu Khuynh nhận thấy ánh mắt thành chủ từ lúc đầu vẫn luôn quan sát nàng chằm chằm, cảm thấy thật khó chịu. Nàng cau mày lên tiếng, trong giọng nói không dấu nổi hơi bực:

“Thành chủ đại nhân sao cứ nhìn bản tướng chằm chằm vậy? Trên mặt bản tướng có dính cái gì sao?”

Thanh âm lạnh lẽo đánh thức suy nghĩ của thành chủ, ông ta cười khan, xấu hổ nói:

“Thất lễ rồi, mong tướng quân bỏ thứ cho hạ quan. Chẳng qua nghe danh tướng quân đã lâu, nay mới được diện kiến, nên có chút thất thố, mong tướng quân đừng trách!”

Tiểu Khuynh không tiếp tục nói, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Bình sinh nàng ghét nhất là bị người nhìn chằm chằm, cái thành chủ này từ đầu vẫn nhìn nàng chằm chặp, đôi con ngươi chỉ nhìn cũng thấy chứa đầy tính toán, nàng liền xác định ông ta có âm mưu gì đó. Tiểu Cẩn đứng sau lưng Tiểu Khuynh, âm thầm bĩu mỏ nhìn thành chủ, thầm nghĩ:

Gã mập này không phải là đối Tiểu Khuynh vừa gặp đã yêu đấy chứ?

Phút chốc hai mắt nàng mở lớn, bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Tiểu Cẩn níu áo Tiểu Tuyết, hai người kéo nhau ra ngồi một góc, rủ rỉ bàn tán.

“Cái… Ngươi không có đùa chứ?”

Tiểu Tuyết trợn tròn mắt, thiếu chút nữa đã hét lên. Tiểu Cẩn gật đầu chắc nịch, nhỏ giọng, ra vẻ nghiêm trọng nói:

“Ta xin dùng cái mông của Đại tướng quân ra cam đoan, hôm nọ ta nghe Lưu tướng quân kể mông bên phải Đại tướng quân có cái nhọt to lắm, ấy chết, lạc đề rồi! Tiểu Tuyết tin ta đi, gã thành chủ đó chắc chắn là đối với Khuynh Khuynh nhà chúng ta vừa gặp đã yêu, nếu không sao ông ta cứ nhìn cậu ấy chằm chằm như vậy. Trong mắt như chứa cả một biển lửa luôn, hừng hực lên ấy!”

Tiểu Tuyết nhăn mày:

“Ngươi có chắc không đó? Đừng có tự tiện đánh giá về giới tính của người ta như vậy! Ta xem thành chủ kia nuôi cả một viện tiểu thiếp, lẽ nào lại là nam nhân đoạn tụ đâu?”

Hai mắt Tiểu Cẩn trừng vô cùng lớn:

“Ấy, ngươi, không phải, ngươi, không phải ý ngươi là tất cả mĩ nhân trong viện kia đều là nam tử hóa thành đấy chứ? Cái… CMN, thực cẩu huyết quá mà!”

Đến lượt Tiểu Tuyết trợn trắng mắt nhìn lại, nàng lườm Tiểu Cẩn:

“Ngươi đi viết kịch giả tưởng được rồi đó, xuyên tạc ý của ta hay vậy! Ta nói mấy người đó là nam nhân bao giờ? Họ là nữ nhân cả đấy, ngực eo rõ ràng thế kia… Cẩn Cẩn có phải ngươi đọc đam mĩ nhiều quá nên giờ cuồng nam nam không thế?”

Tiểu Cẩn miết miệng, chợt lâm vào suy tư. Tiểu Tuyết đọc không ra suy nghĩ bậy bạ trong đầu nàng ấy, bất đắc dĩ hỏi:

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Tiểu Cẩn nghiêng đầu, thâm thúy nói:

“Ta đang suy nghĩ xem lúc ở trên giường thì thành chủ kia đóng vai nào… ừm, công hay thụ nhỉ? Có thể là thụ? Không đúng, nhìn ông ta to béo thế kia chắc chắn phải là công, ừm, mà khoan, cũng có thể là thụ chứ? Công hay thụ?.... chắc là công rồi…” nàng ấy như suy tư mà cũng như đang lẩm bẩm nói chuyện một mình, không lâu sau Tiểu Cẩn ngẩng lên, hai mắt sáng như sao, bộ dáng như thể vừa phát hiện ra Tân Châu lục hét vang:” Đúng rồi Tuyết ơi, ta đảm bảo thành chủ đại nhân chắc chắn nằm trên… ưm ưm…. ỏ a(Bỏ ra)… ưm ưm…”

Không đợi Tiểu Cẩn nói hết, Tiểu Tuyết đã chặn miệng nàng lại, đồng thời quắc mắt nhìn nàng, nàng nhìn đến độ Tiểu Cẩn da gà da vịt nổi hết lên. Đợi đến lúc Tiểu Cẩn ngồi im rồi, Tiểu Tuyết mới bỏ miệng nàng ra. Tiểu Cẩn lè lưỡi, vẫn là nói nốt phần còn dở:

“Ta xin thề trên danh dự cái p của Đại tướng quân…”

Nhận được cái quắc mắt của Tiểu Tuyết, Tiểu Cẩn im bặt, chả dám hó hé gì nữa. Hai người cùng nhau quay lại chỗ cũ, im lặng đứng sau lưng Tiểu Khuynh. Tiểu Cẩn thấp thỏm liên tục, nhìn ánh mắt của thành chủ vẫn nhìn Tiểu Khuynh chằm chằm, nàng lại càng thêm chắc chắn trăm phần trăm suy đoán của mình là đúng. Nhất định là gã thành chủ này có vấn đề, tiểu thiếp của hắn có vấn đề, giới tính thực sự của hắn cũng cần phải xem xét lại. Lợi dụng lúc Tiểu Tuyết quay đi, Tiểu Cẩn hơi cúi người, ở sát bên tai Tiểu Khuynh nói nhỏ:

“Tiểu Khuynh ơi ngươi phải cẩn thận, gã thành chủ kia có vấn đề!”

Hai mắt Tiểu Khuynh nheo lại, lạnh lùng quan sát thành chủ, Tiểu Cẩn mới tiếp tục nói:

“Ta phát hiện ra ông ta đích thực là một kẻ có vấn đề giới tính, Tiểu Khuynh ơi ngươi thảm rồi, ta xin trân trọng thông báo cho ngươi một tin buồn, gã thành chủ kia đã đối với ngươi nhất kiến chung tình rồi!”

Khuôn mặt Tiểu Khuynh trong nháy mắt biến đen, nàng bắn ánh mắt đầy sát khí nhìn Tiểu Cẩn. Tiểu Cẩn rất vô tội chớp mắt cún con mà nhìn, chống lại vẻ mặt sát khí của Tiểu Khuynh thì chỉ có cách này. Quả nhiên, vẻ mặt Tiểu Khuynh dãn ra không ít, nhưng nàng lại hướng Tiểu Cẩn ngoắc ngoắc tay. Tiểu Cẩn khó hiểu, chợt cảm thấy điệu ngoắc tay này của Tiểu Khuynh là cực kì giống với gã Lưu tướng quân kia, hai người này không phải có gian tình gì chứ? Khuôn mặt của Tiểu Cẩn thoáng tái đi, ôi không, không lẽ Lưu Chấn Phi điển trai kia lại cũng là đoạn tụ? OH NOOOOO………!!!!!

Tiểu Cẩn ghé cái mặt nhỏ trắng bệch xuống, ngay lập tức, lỗ tai liền bị người năm lấy. Tiểu Khuynh thẳng tay nhéo tai nàng, Tiểu Cẩn kêu la oai oái. Hình ảnh này rơi vào mắt mấy người trong đại điện, cảm thấy càng nhìn càng thấy đáng yêu. Hách Liên Phách Thiên khóe miệng hơi cong lên chút, nhìn bộ dạng tiểu tử kia tức giận vô cùng thì thấy trong lòng không hiểu sao thập phần thoải mái. Âu Dương Phong cũng lộ ra một nụ cười mỉm. Mà thành chủ đại nhân thì khỏi nói, dùng ánh mắt nhiệt tình như chưa bao giờ nhiệt tình đến vậy mà nhìn Tiểu Khuynh. Thật không ngờ, người đã mĩ rồi thì một khi tức giận cũng là một loại phong cảnh.

Bữa tiệc tiếp tục đến quá nửa đêm, Tiểu Khuynh liên tục được chúc rượu, nhưng nàng khéo lừa người, đem hơn phân nửa số rượu truyền qua cho Tiểu Cẩn. Cả nàng, Tiểu Tuyết và Tiểu Vân đều không uống được nhiều rượu, tuy nhiên Tiểu Cẩn thì lại gần như đã đạt cảnh giới “ngàn chén không say” rồi! Nàng ấy một khi uống rượu là không có ai là địch thủ. Trong bữa tiệc Đại tướng quân cũng chúc nàng một chén, nàng nể ông là bậc trưởng bối, liền đem rượu uống hết, mà rượu của Tam vương gia kia mời nàng, nàng liền đem cho Tiểu Tuyết uống. Mà một màn đổi rượu này, rơi vào trong mắt Hách Liên Phách Thiên, trong lòng hắn bỗng nổi lên một chút tức giận. Cái tiểu tử này, cư nhiên không uống rượu hắn mời!

Uống hết một chén rượu, Tiểu Khuynh có chút ngà ngà say, nàng thấy đau đầu liền xin phép Đại tướng quân về nghỉ ngơi trước, mà sau nàng, một số tướng quân khác cũng xin phép về nghỉ, Lưu tướng quân bị Trình tướng quân lôi kéo uống mấy chum rượu lớn, nằm dài như một cái xác ở trên bàn, sau bị mấy cái tướng quân khác lôi đi xềnh xệch. Tiểu Khuynh say rượu rồi thì chân nam đá chân chiêu, không còn một chút gì hình tượng tiểu tướng quân lạnh lùng lãnh đạm người lại chớ gần như lúc tỉnh, cười cười nói nói xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi. Tiểu Cẩn là người tỉnh nhất, một tay đỡ Tiểu Tuyết hơi choáng váng, tay còn lại kéo áo Tiểu Khuynh đi về viện. Cái Tiểu Khuynh này, nàng ấy một khi đã say thì so với siêu quậy còn quậy hơn gấp đôi! Quả thực, Tiểu Khuynh nào có chịu để cho Tiểu Cẩn lôi kéo, nàng xoay bên này, nhảy bên kia, lắc lư qua lại, chân này đá chân kia , vô tình đạp trúng hòn đá liền ngã lăn ra, nhưng nàng lại ngược lại cười khanh khách, tiếp tục đứng dậy nhảy nhót liên hồi. Thật vất vả làm sao Tiểu Cẩn mới lôi được Tiểu Khuynh về viện, nàng ném hai người lên giường, còn bản thân thì đi thay trang phục. Trên người lúc này toàn mùi rượu, thực là khó ngửi! Thay đồ xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Cẩn về phòng, lúc đi ngang qua hoa viên, lại vô tình thấy mấy cái tướng quân nằm lăn lóc từ chỗ gốc cây đại thụ đến đình uyển trên hồ, mỗi người nằm một chỗ, mà Lưu tướng quân thì tư thế đặc biệt hơn cả, toàn thân nằm vắt dọc trên lan can của đình uyển, y như sợi bún nằm vắt qua cái đũa, với tư thế này thì ngài ấy lật bên phải sẽ ngã xuống hồ mà lật bên trái thì đập đầu xuống đất! Tiểu Cẩn thở dài, nhờ mấy cái gia đinh khỏe mạnh vác đám nam nhân kia về tiểu viện của họ, nhưng vẫn lại đặc biệt dặn dò là cứ để họ ngủ ở ngoài cửa, không cần phải đưa vào trong. Nàng mà không chơi xấu một chút, thì nàng không phải là Vân Cẩn Cẩn!

Về đến phòng mình, Tiểu Cẩn liếc mắt nhìn hai kẻ say khướt ở trên giường, nàng nhẹ nhàng đi đến, động tác ưu nhã đem hai người trên giường ném xuống dưới đất, còn mình thì thoải mái nằm trên, trùm chăn ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Avatar
van phi tuyet04:01 04/01/2017
oa...oa!dang hay ma het rui
Avatar
van phi tuyet02:01 04/01/2017
moi doc may chuong thoi ma thay hay da man
Avatar
queenbanggia13:10 04/10/2016
nhanh ra chap ms nha t\g
Avatar
Bùi thị thanh bình11:10 05/10/2015
Hay quá bạn ơi viết tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK