Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Chương 60

Độc Bộ Thiên Hạ

15/09/2020

Mấy tháng trước, Thịnh Ngật đã dùng thủ đoạn sắc bén trả thù hầu hết tất cả những người khi đó cố tình bôi đen hắn.

Nhưng cũng sẽ có một ít cá lọt lưới.

Tống Hoài Minh chính là một trong số đó, là do hắn ta đều sai trợ lý ra tay, cho dù đưa nhau lên tòa kiện tụng, trợ lý có phản bội đi chăng nữa cũng không đào đâu ra chứng cứ thiết thực để kiện được Tống Hoài Minh, tuy rằng hắn cũng lọt vào không ít chèn ép cùng trào phúng.

Mãi đến Thịnh Ngật chân chính ra tay, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, giới giải trí phảng phất đã thật lâu không có nhìn thấy Tống Hoài Minh, đặc biệt là các vai nam chính trong phim của Lý đạo diễn đều bị người của Thịnh Ngật giới thiệu đoạt mất.

Lý Thư tới tham gia cái tiết mục này đều biết đây là cơ quật quật khởi rất lớn của mình, để được đến đây, cô ta đã phải trả giá rất lớn, lớn đến mức cô ta sẽ không thể gánh nổi nếu lần này thất bại.

Đương nhiên cũng xác thật là cô ta đã tính toán kế hoạch thực tỉ mỉ, chỉ là Hạ Noãn xuất hiện làm kế hoạch của Lý Thư nếm hết thất bại này đến thất bại khác. Nhưng cũng không có gì, tốt xấu gì cũng còn có cái tiết mục được đầu tư hoành tráng này, đảm bảo đến lúc phát sóng sẽ thu được không ít fans.

Bởi vậy Lý Thư cũng không để ý.

Nhưng mà ở hai ngày trước, cô ta nhìn đến tin tức oanh động tất cả cư dân mạng là Thịnh Ngật trước mặt mọi người cầu hôn Hạ Noãn, vô số fans khóc tê tâm liệt phế.

Phải biết rằng, đây không phải là tuyên bốyêu đương, đây là cầu hôn, khả năng bọn họ còn có thể lập tức kết hôn.

Cho nên hiển nhiên, Hạ Noãn cùng Thịnh Ngật "ám độ trần thương"(*) thật lâu.

(*)ám độ trần thương: lén lút âm thầm qua lại.

Lúc trước, tin tức Thịnh Ngật thay Hạ Noãn ra mặt kiện đám thủy quân với account marketing tội phỉ báng cũng từng lên hot search, cô ta cũng biết một chút, lúc ấy cô ta còn kinh ngạc là cái thằng cha Thịnh Ngật máu lạnh này cư nhiên lại nguyện ý đứng ra bảo vệ cho một cô gái, thì ra nguyên nhân là thế này.

Vậy các tin tức và tình huống xảy ra sau này tất cả đều có thể lý giải được quá dễ dàng.

Hạ Noãn sở dĩ liên tiếp phá hư kế hoạch của cô ta, cùng Doãn Hòa Uyên đè bẹp kế hoạch xào tai tiếng, lợi dụng độ hot của Ninh Nhất Chu để nổi tiếng của cô ta, xét đến cùng vẫn là bởi vì Thịnh Ngật.

Cô ta nhất định biết hung thủ đầu tiên và nhiệt tình nhất trong vụ mưu hại Thịnh Ngật chính là bản thân mình.

Lý Thư bị ý nghĩ của mình dọa sợ mất mật.

Cô ta suy nghĩ thật kỹ lại âm mưu của mình, cũng nghĩ lại thật kỹ đươngg đi nước bước của những người bị cô ta sai khiến.

Nhưng mà cô ta thật sự không thể nào tin tưởng được Thịnh Ngật dễ dàng tra ra cô ta như vậy được.

Khi cô ta đang chuẩn bị tốt tinh thần lừa mình dối người, ánh mắt lạnh băng của Thịnh Ngật liếc qua, mặt cô ta liền trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau.

Đụng phải đứng bên cạnh cô ta, Ninh Nhất Chu.

Người này sắc mặt khẽ biến, vội vàng né tránh, ngay sau đó hai người Vinh Thù Nhiên cùng Doãn Hòa Uyên liền phối hợp che trước mặt cô ta.

Lý Thư cười khổ một tiếng, thật sự không cần thảo mai một chút luôn à.

Lý Thư là rất không phải kiểu hay nể mặt, nhưng ngày thường ở chung cũng không phải là một người chuyên kiếm chuyện.

Cô ta trong tiểu thuyết có thể nổi lên lại một lần nữa, chứng minh người này EQ cũng không tệ lắm.

Ít nhất ở trước màn ảnh đều không có bất luận sai lầm gì.

Hạ Noãn cũng không nghĩ tới nhằm vào cô ta.

Sau khi tiễn ông chồng nhão nhão dính dính như hồ đi rồi, Hạ Noãn đầy mặt tươi cười xoay người lại, chào đón cô chính là một tràn chúc phúc "Chuyện tốt khi nào mới làm đây ?"

"Chậc, chậc, không nói một tiếng bắt lấy Thịnh Ngật, cô mới là người lợi hại nhất."

"Ông chồng yêu của tiểu tỷ tỷ ấy nha, đã từng là nam thần cao lãnh nhưng vậy mà trước mặt tiểu tỷ tỷ liền như đứa con nít ấy, thật là, làm người ta ê răng."

Ninh Nhất Chu cùng Doãn Hòa Uyên lúc trước đã biết, không có biểu hiện ngoài ý muốn quá lớn, chỉ là bình tĩnh lại đây chúc mừng "Chúc mừng."

Hạ Noãn nhìn Doãn Hòa Uyên, cảm xúc trên người thiếu niên này thực không đúng, có chút trầm xuống.

Nhớ tới lời nói lúc trước của Dương Phỉ, cô hơi hơi mỉm cười, trên mặt mang theo hạnh phúc ngọt ngào "Cảm ơn, mấy chuyện khác, khi nào tổ chức sẽ báo với mọi người nha."

Cô nhìn về phía Lý Thư.

Lý Thư theo bản năng co rúm người lại một chút, khuôn mặt son phấn diễm lệ không che được sắc mặt khó coi , gượng ép nở nụ cười cứng ngắc "Chúc mừng, thôi chúng ta đi đi nhỉ."

Cô ta sợ hãi Hạ Noãn.

Đây là kết luận của mấy người bọn họ sau khi thấy phản ứng của Lý Thư .

Phải biết rằng lần quay trước, Lý Thư vẫn tỏ thái độ không để hai cô gái nhãi nhép còn lại vào mắt, toàn tâm toàn ý đều giương khóe mắt long lanh trong đợi về phía Ninh Nhất Chu và lo theo chiều chuộng Doãn Hòa Uyên.

Chỉ là lần này,không biết sao lại có phản ứng lớn như vậy.

Nhưng mà từ lần quay trước, Hạ Noãn đã theo chân ba người kia làm tốt quan hệ, bởi vậy khi phát hiện ra tình huống này, ba người kia lập tức ăn ý đem ngăn cách Hạ Noãn và Lý Thư, không cho màn ảnh quay được những chỗ không thích hợp, mặc kệ Hạ Noãn đã làm cái gì, bọn họ đều nguyện ý giúp một chút.

Hạ Noãn đối với bộ mặt thấp thỏm của Lý Thư, bình tĩnh gật đầu "Ừ, đi thôi, đi nghỉ bù lệch múi giờ đã."

"Được."

Mọi người đi lên lầu.

Chuyến du ngoạn của bọn họ không phải chỉ là trong buổi sáng hay trong một buổi chiều là có thể xong, mà là đi suốt nguyên ngày từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối mới về đến. Do đó cần nghỉ ngơi thật tốt đề bù lại chuyện lệch múi giờ, bằng không ngày hôm sau sẽ không thể chống đỡ nổi.

Hạ Noãn kéo theo rương hành lý của mình cùng mọi người lên lầu, đi vào tầng lầu của tổ tiết mục thuê cho bọn họ.

Sau khi theo chân mọi người chào hỏi xong, liền tiến vào phòng của mình.

Sau khi đem hết thảy vật dụng hàng ngày phải dùng bày ra xong, Hạ Noãn liền chuẩn bị đả tọa tu luyện.

Ở thành phố A, Thịnh Ngật cứ ở bên người, nàng hình như đã thật lâu không tu luyện rồi, chỉ là ngẫu nhiên sau khi hắn ngủ mới có thể nằm ở trên giường tu luyện một chút.

Quả nhiên, yêu đương hỏng việc.

Cô đỡ trán, khóe miệng lại mang theo chút ngọt ngào tươi cười.

Đang định khoanh chân ngồi, Hạ Noãn lại nghe thấy tiếng gõ cửa có trật tự "Thịch thịch thịch" .

Cô đứng dậy đi mở cửa.

Liền thấy Lý Thư sắc mặt tiều tụy đứng trước cửa, trong tay cầm một cái hộp quà lớn bằng bàn tay màu tím nhạt, mặt trên còn có cái nơ hình con bướm. Lý Thư nhìn cô, khô khannói "Cái này là chút lễ vật cho cô, chúc mừng cô đính hôn."

"Cảm ơn" Hạ Noãn có chút nghi hoặc tiếp nhận, khi đưa tay ra nhận, cô còn thấy tay của Lý Thư giơ ra run cầm cập, cảm xúc sợ hãi truyền đến, vô cùng rõ ràng.

Hạ Noãn lui về phía sau hai bước để cho cô ta tiến vào, đóng cửa lại, mới nhẹ giọng hỏi"Cô sợ Thịnh Ngật trả thù sao ?"

Thân mình Lý Thư lại lần nữa run lên, hai chân đều bủn rủn, phải dựa vào ngăn tủ trong phòng khách sạn mới có thể đứng yên được.

Cô ta có chút hoảng sợ nhìn Hạ Noãn, nói giọng khàn khàn "Hắn thật sự biết hết rồi ?"

Hạ Noãn ra sức gật đầu, bộ dáng thực kiêu ngạo, hơi cao giọng nói "Đương nhiên rồi, anh ấy rất lợi hại."

Nghề nào cũng có thiên phú, Hạ Noãn có thể tu tiên là cơ duyên kiếp trước của cô. Nhưng thân là người phàm, Thịnh Ngật ở thế giới này cũng không phải người tầm thường, cô từng nhìn qua những trải nghiệm trong cuộc sống của hắn, nhìn qua tủ kính trong phòng hắn bày biện đủ loại bằng khen,cúp, nhìn đến việc hắn làm minh tinh nổi cồn như vậy trong giới giải trí vẫn có thể khéo léo tránh đi tất cả những scandal, ở phương diện này, Thịnh Ngật đáng giá để cô kiêu ngạo.

Chỉ là Lý Thư thực mất kiểm soát rồi, đối với cô ta mà nói, chuyện cô ta làm cũng chẳng phải là chuyện gì đang kiêu ngạo tự hào, cô ta cắn cắn môi, thấp giọng nói "Lúc ấy là tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tôi đã biết sai rồi, cô có thể giúp tôi đi nói với hắn được không ? Tôi thật sự biết sai rồi, về sau tôi không dám nữa."

Sắc mặt Hạ Noãn bình tĩnh nhìn cô ta, hỏi "Nếu tôi giết cô, sau đó lại nói với cô, tôi chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hiện tại biết sai rồi, vậy cô nghĩ xem pháp luật có thể bỏ qua cho tôi không ?"

Lý Thư lập tức lui về phía sau, tay đặt trên thanh kéo ở then cửa ,đôi mắt hoàn toàn phòng bị nhìn Hạ Noãn, lắp bắp nói "Giết người là phạm pháp, cô...cô...bình tĩnh lại một chút".

Hạ Noãn cong môi cười nhạt "Yên tâm, tôi không tính giết người đâu."

Lý Thư lúc này mới thả lỏng một chút, da mặt run lên, nói "Cô làm ơn giúp tôi đi, vì đổi lấy cơ hội vùng lên lần này, tôi đã phải chuẩn bị thật lâu. Thật ra tôi cũng thảm lắm, từ năm đó bị Thịnh Ngật phong sát, tôi thậm chí cả một thỏi son cũng mua không nổi ! Cô biết không, mỗi ngày của tôi đều là ăn bữa nay lo bữa mai, đi đến đâu vừa thấy mặt tôi người ta đều nói không cần."

Hạ Noãn nhàn nhạt nói "Đây không phải là do cô tự chuốc lấy ? Lúc trước là cô cứ ngoan cố lặp đi lặp lại nhiều lần dán lên, mới làm Thịnh Ngật không thể nhịn được nữa ra tay. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, dù cho cô rời khỏi giới nghệ sĩ đi nữa, cô cũng còn có công việc khác để làm mà !Cho nên dù cho không thể sống dưới ánh đèn sân khấu, cũng có rất nhiều công việc khác có thể làm, làm sao có thể thảm như vậy được."

Lý Thư cứng họng.

Hạ Noãn giúp cô ta kéo cửa phòng ra "Trở về đi, Thịnh Ngật muốn làm cái gì, đó là chuyện của anh ấy. Anh ấy bị khi dễ, hiện tại chính bản thân đi đòi lại công bằng, tôi sẽ không nói thêm cái gì, bởi vì anh ấy sẽ không thương tổn người vô tội ."

Lý Thư không nghĩ muốn ra ngoài nhưng vẫn bị Hạ Noãn đẩy ra.

Sau khi rời khỏi phòng, Lý Thư liền mềm mại ngã vào trên hành lang, rõ ràng Thịnh Ngật thật ra còn chưa ra tay, cô ta cũng đã sợ tới mức chịu không nổi, có cảm giác như tất cả những nỗ lực của mình đều sắp tan thành bọt nước, bản thân sắp lập tức quay trở về cơn ác mộng lúc trước.

Người phục vụ thấy vậy liền chạy đến, nâng cô ta lên: "Cô à, cô có sao không ? cô cần giúp gì không ?"

Lý Thư nước mắt lưng tròng nhìn cô gái phục vụ, cuối cùng vẫn lắc đầu, thất hồn lạc phách trở lại phòng mình.

Lần này bọn Hạ Noãn đi quay là ở nước F, nổi tiếng là một thành phố lãng mạn.

Bây giờ đã là buổi chiều, bởi vậy sau khi khách sạn phục vụ cơm chiều xong, mọi người liền lập tức trở về nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng mà Hạ Noãn không ngủ, cô đang đả tọa, sẵn ngồi chờ người đàn ông đi ra ngoài trở về.

Cho nên Thịnh Ngật không thể nào không biết cô đang ở đâu.

Quả nhiên chờ đến 9 giờ tối, Thịnh Ngật ở bên ngoài ăn uống no đủ, mặc áo gió màu đen, chậm rì rì đi vào tầng một, chuẩn xác dừng lại trước cửa phong Hạ Noãn rồi gõ cửa.

Hạ Noãn lập tức mở cửa ra.

Thịnh Ngật một tay ôm lấy người, nhẹ giọng trách nói "Lần sau phải hỏi một chút xem là ai mới được mở cửa phòng nghe không ? Ở mấy chỗ như thế này có thể có rất nhiều người xấu!"

Hạ Noãn ôm cổ hắn, cọ cọ dán lên ngực hắn, nũng nịu nói "Em nghe thấy tiếng chân anh chứ bộ."

Vừa nghe được lời này, Thịnh Ngật lập tức nhướng mày cười, hôn hôn lên trán người đang nằm trong lòng ngực, thấy tóc cô mềm xốp, liền biết cô đã tắm xong, vô cùng nuối tiếc đẩy Hạ Noãn ra "Anh đi tắm cái đã."

"Dạ." Hạ Noãn ngoan ngoãn buông tay, leo lên giường nằm trước.

Hơn mười phút sau, Thịnh Ngật liền từ buồng vệ sinh ra tới, nửa người trên trần trụi, nửa người dưới chỉ quấn một cái khăn trắng.

Hai người tuy rằng đã đăng ký kết hôn, vẫn ngượng ngùng không thích bại lộ quá mức trước mặt đối phương..

Thần sắc Thịnh Ngật có chút không được tự nhiên, đặc biệt là vừa ra tới liền thấy Hạ Noãn nằm ở trên giường, giương đôi mắt to mọng nước nhìn hắn, tức khắc quay mặt qua chỗ khác, ho nhẹ một tiếng nói "Em chơi di động trước đi, đừng nhìn nữa."

Tuy rằng dáng người hắn khá tốt, nhưng cũng không cần nhìn chằm chằm vào như vậy đi. Hắn cũng thẹn thùng chứ, hơn nữa, hình như bản thân mình cũng lâu lắm rồi chưa có rèn luyện.

Sợ quấy rầy Hạ Noãn, Thịnh Ngật lấy máy sấy mang đến gần cửa để sấy tóc, hắn cúi đầu nhìn cơ bụng của mình, hình như hơn nửa năm này sinh hoạt quá tốt, hơi có chút béo phì, dáng người cũng không còn đẹp như ngày xưa nữa.

Do dự một chút, Thịnh Ngật buông máy sấy, yên lặng lôi từ trong rương hành lý của chính mà tổ tiết mục đã hỗ trợ mang vào đây, thay một bộ đồ ngủ kín mít thân thể, lúc này mới vừa lòng cười, tiếp tục sấy tóc.

Chỉ là mới vừa mở ra máy sấy, Thịnh Ngật liền nghe thấy tiếng của Hạ Noãn nằm ở trên giường .

Hắn lập tức tắt máy sấy, đi đến gần cô, vẻ mặt ôn nhu hỏi "Làm sao vậy ?"

Hạ Noãn nói "Để em sấy tóc cho anh !"

Thịnh Ngật cười, trong lòng ngọt ngào, quả nhiên cái tình tiết nữ chính giúp nam chính sấy tóc này cuối cùng cũng rơi xuống người mình.

Trong lòng mang đầy chờ mong, hắn đem máy sấy đưa cho cô.

Hạ Noãn từ trên giường bò dậy, vừa ngồi vừa quỳ, độ cao vừa vặn, Thịnh Ngật tóc ngắn, đặc biệt là cô mới cắt cho một lần, nhưng lúc trước cô cũng đã nghiêm khắc nói qua, nhất định phải làm khô tóc mới được lên giường ngủ.

Máy sấy đã cắm điện đàng hoàng rồi.

Hạ Noãn mở máy sấy, tay trái ôn nhu xuyên qua mấy ngàn sợi tóc của Thịnh Ngật khẽ xóc xóc.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô vừa xóc tóc vừa nhẹ nhàng mát xa cho hắn, Thịnh Ngật thoải mái đến nheo mắt lại.

Chỉ là không đến hai giây, gió liền ngừng lại.

Hạ Noãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói "Xong rồi, ngủ đi."

Thịnh Ngật sửng sốt "Nhanh dữ vậy ?"

Đây không giống trong tưởng tượng của hắn một chút nào, giống như tiện tay sờ sờ đầu hắn một chút xíu mà thôi, hắn còn chưa kịp cảm giác được thân mình mềm mại của Hạ Noãn ôn nhu dựa dựa vào người hắn nữa cơ mà ??

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook