Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Chương 41

Độc Bộ Thiên Hạ

15/09/2020

Hạ Noãn vào đoàn phim được ba ngày, nữ chủ Diễn Tịch Tâm rốt cục cũng tới, mấy cảnh diễn chính thức đều bắt đầu được quay.

Đoàn phim vốn đang trong tình trạng nhàn tản lập tức nghiêm chỉnh lên.

Mà Hạ Noãn cũng có chút xíu cảnh diễn thôi, nên tập trung lên liền hai ngày là quay xong rồi.

Vốn dự định là mất khoảng hai tuần, do Lý đọa diễn nghĩ muốn cô có thời gian học vũ đạo, tuy nhiên Hạ Noãn không cần nên giảm bớt được phần lớn thời gian. Nhưng mà chỉ mấy cảnh diễn như vậy, cho dù là người mới Lý đạo diễn cũng tận tình dạy dỗ thành bộ dáng mà mình muốn.

Quá trình quay chụp kết thúc quá nhanh, nên kế hoạch đến thăm Hạ Noãn của nhà Thịnh Gia không thực hiện được.

Hạ Noãn vốn dĩ nghĩ sau khi kết thúc muốn trở về, chỉ là đang trên đường đóng phim thì Liễu Y gọi điện thoại lại , nói là mời cô qua đi chơi.

Liễu Y tính tình có chút mạnh mẽ, nhưng đối Hạ Noãn xác thật rất tốt. Thỉnh thoảng còn gửi đồ ăn hay mấy đồ vật linh tinh cho cô, gọi điện thoại nói chuyện phiếm với cô, thuận tiện còn tám cho cô nghe mấy tin đồn đại mà người khác không biết về mấy minh tinh.

Hay ngẫu nhiên gặp được mấy chương trình hay kịch bản thích hợp, cũng sẽ gọi điện thoại hỏi Hạ Noãn một chút.

Ngay từ đầu, Hạ Noãn liền cự tuyệt rất quyết đoán, nên sau vài lần cũng không hỏi nữa.

Cô xem Hạ Noãn như là một bằng hữu thông thường.

Cô mời, cứ tự nhiên đến đi.

Biết được Hạ Noãn quay phim xong không lập tức về nhà mà còn muốn tới nhà bằng hữu đi chơi, Thịnh Ngật lòng tràn đầy thất vọng, nhưng Hạ Noãn là một người có tính cách khá độc lập, cho nên hắn không có tư cách yêu cầu cô phải bỏ bằng hữu hay cuộc sống cá nhân của cô để về nhà, chỉ có thể ở trong điện thoại lưu luyến không rời lôi kéo cô náo loạn hờn dỗi nửa ngày.

Dương Phỉ hoàn thành nhiệm vụ, khi Hạ Noãn đóng máy xong, nhận bao lì xì nhỏ, hai người liền tách ra.

Xe Thịnh Ngật vẫn gửi lại chỗ cũ.

Mà Hạ Noãn một mình một người ngồi máy bay đi thành phố Hương Giang của Liễu Y.

Liễu Y tự mình đi đón ở sân bay.

Cô mặc áo gió, đeo kính râm, tóc dài bới thành một cục tròn tròn, làn da trắng nõn ửng hồng, trên cổ cũng không có những nếp nhăn như lần trước gặp mặt, lúc trước còn nhìn hơi có chút nọng cằm, hiện tại cũng đã không có. Nửa người dưới mặc quần dài màu đen rất vừa vặn, khoe ra đôi chân thon dài tinh tế.

Trạng thái cả người hoàn toàn không giống như lần trước đi thu chương trình cùng.

Hạ Noãn vừa lòng cười, xem ra trận này cô cực cực khổ khổ gửi linh thủy thật rất hữu dụng nha.

Hai người vừa thấy mặt dùng sức ôm nhau một cái.

Liễu Y mặt đầy hưng phấn tháo kính râm xuống đem Hạ Noãn bế lên.

Đúng vậy, thật sự bế lên .

Cô vui vẻ nói "Noãn Noãn, cảm ơn em"

Cảm ơn cái gì mọi người đều rõ ràng.

"Không cần cảm ơn." Hạ Noãn cũng ôm lại cô, bất quá Hạ Noãn hơi thấp nên chỉ có thể ôm eo Liễu Y.

Chờ ôm hai cái bỗng nhiên cảm giác không đúng, nhỏ giọng nói "Ui, hình như có nhiều người đang chụp hình chúng ta."

Liễu Y bình tĩnh buông cô ra, kính râm cũng không mang lên, cười khanh khách nhìn phía xung quanh, không ít người đang cầm di động hướng lại đây, cô vẫy vẫy tay "Chào mọi người."

Mấy người vây xem đều biết Liễu Y, thấy cô chào hỏi đám đông đều bắt đầu kích động, vốn dĩ hơi e ngại không dám lại gần, lúc này chỉ hận không thể đưa điện thoại di động đưa sát đến mặt hai người.

"A a a"

"Nữ thần"

"Nhìn bên này bên này"

"Nữ thần, tôi rất thích cô"

"Xin lui về phía sau một chút" thấy có fans nhịn không được xông tới, bảo an đã sớm ngo ngoe rục rịch lại đây ngăn đón, vẻ mặt nghiêm túc đẩy lui các fan.

Hạ Noãn lần đầu tiên bị đối đãi như vậy, đám người chung quanh đều bộ dạng như rất kích động muốn nhào lại đây, tuy rằng không phải nhào lại cô nhưng Hạ Noãn cũng có chút kinh sợ, lôi kéo Liễu Y, thấp giọng nói "Chúng ta đi thôi."

Liễu Y bất đắc dĩ mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, gật đầu, cùng với Hạ Noãn bước nhanh một chút nhanh chóng rời đi.

Lực lượng bảo an của sân bay cũng khá đông đúc, dễ dàng giúp bọn họ ngăn fans ở bên ngoài. Sau khi đến phạm vi rời khỏi mắt của fans, Liễu Y mới nhẹ chọc cái trán của hạ Noãn, nói "Con bé ngốc, đây đều là nhiệt độ, người bình thường ta không cho cọ đâu."

Hạ Noãn ôm cánh tay côlàm nũng "Vậy không bằng khi nào về chúng ta lại đứng một chút"

Cô bị Liễu Y chỉ ra, cũng phản ứng lại . Nhưng mà tưởng tượng đến đám đông như một cái tổ ong kia, cô vẫn cảm thấy cái nhiệt độ này cọ một chút là đủ rồi, bị nhiều đôi mắt như vậy nhìn cũng coi như ráng chịu đi, nhưng bọn hắn mà nhào lại đây, cô thật sự sợ mình kềm không được bản năng mà ra tay. Ai bảo đây đều là người phàm, thân yếu xương giòn, lỡ như giết chết hay làm ai đó tàn phế, cô cũng phải phụ trách.

"Được" Liễu Y trắng mắt liếc cô một cái, nói "Chờ em về sau nổi tiếng mà xem, làm quen dần đi là vừa."

"Ờ vậy đi." Hạ Noãn hàm hàm hồ hồ nói. Cho dù cô có nổi tiếng, cũng không để bọn họ theo đuổi thần tường kiểu đó. Đến lúc đó, chỉ cần bắt pháp quyết một cái, toàn bộ dung mạo đều thay đổi, xong.

Hạ Noãn cứ nghĩ Liễu Y một mình tới đón cô, khi lên xe mới phát hiện trong xe còn một người.

Trên ghế phụ có một người đàn ông trung niên ôn tồn lễ độ đang ngồi.

Chờ các cô lên xe xong, lập tức chào hỏi.

Liễu Y ôm lấy bả vai cô, cười nói "Đây là chồng chị Giản Tung, đẹp trai không ?"

Bằng lương tâm mà nói, chồng của Liễu Y bộ dạng cũng không phải đẹp trai, chỉ có thể nói là nhìn đoan chính, không khó coi. Nhưng Hạ Noãn nhìn mắt Liễu Y đang nhìn chồng mình, khi cô ấy giới thiệu thì trong đáy mắt như phát sáng, trên mặt đầy kiêu ngạo, liền hiểu rõ Liễu Y thật sự cho là vậy.

Đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi.

Hạ Noãn khó có thể lý giải, nhưng vẫn là phối hợp gật đầu "Dạ, rất tuấn tú"

"Ha ha" Liễu Y vừa lòng cười đến dựa vào người cô.

Giản Tung từ ghế phụ nhìn qua, ánh mắt dừng trên người Liễu Y, trong mắt còn nhàn nhạt ý cười "Đừng quên lấy lễ gặp mặt ra nha."

Vừa nói cái này, Liễu Y lập tức ngồi thẳng lên, quay đầu lục ở phía sau xe ra một món đồ.

Hạ Noãn nhịn không được đưa mắt nhìn Giản Tung, hắn lễ phép gật đầu, ánh mắt xa cách, lại ôn hòa, bất quá chỉ chạm qua ánh mắt lập tức dời mắt đi.

Người đàn ông này quả thật không tồi, ánh mắt thanh chính, là người có lễ nghĩ, lại chú ý đúng mực.

Liễu Y tặng cô một cái vòng cổ, vừa lúc trên cổ Hạ Noãn cũng không có món trang sức nào, Liễu Y liền mang lên cho cô.

Vòng cổ rất đẹp, mặt trên còn có hai chữ "HN", đúng là hai chữ cái đầu tiên trong tên Hạ Noãn, có vẻ như đây là đồ đặt làm riêng cho cô rồi. Hạ Noãn có chút ảo não bản thân mình không mang lễ vật, xem ra mấy chuyện nghi thức xã giao này cô cần phải rèn luyện thêm nhiều.

Thành phố Hương Giang là thành phố du lịch,Liễu Y là cố ý mời cô tới đây chơi, bởi vậy mấy ngày nay, liền trực tiếp để cô ở trong nhà mình nghỉ ngơi, Hạ Noãn hơi ngại, vì nhà bọn họ chỉ có hai người bọn họ, con trai đã đi theo bà nội ra nước ngoài sinh sống, không có ở nhà, quả thật có hơi bất tiện.

Liễu Y hiểu ý cười cười, đối với cô càng thêm thân cận, có chút tự hào giơ giơ cằm, nói "Bạn bè chị tới chơi, cho ổng đi ngủ khách sạn ! Làm sao để bạn chị ngủ khách sạn được, không tiện đâu."

Hạ Noãn sững sờ, tự nhiên có cảm giác đem chủ nhà người ta đá ra ngoài, cô liều mạng từ chối "Không có việc gì, thật ra ở khách sạn rất tốt, ở nhà chị em còn ngại ngùng hơn."

"Vậy...được rồi." Liễu Y tiếc hận rũ mắt, bất quá giây tiếp theo, lại nói "À không sao cả, vậy chị với em ra khách sạn ở vậy."

Hạ Noãn "Vậy cũng được"

Giản Tung bất đắc dĩ cười, lại không nói cái gì.

Thậm chí khi Liễu Y soạn hành lý hắn còn giúp sửa sang lại, làm cho Liễu Y không cao hứng làm nũng "Anh cũng muốn em đi lắm phải không ?"

"Đương nhiên không phải." Giản tung lắc đầu "Anh hiểu rõ em nhất định không yên tâm bạn em một thân một mình ở bên ngoài, thôi không có việc gì, đi thôi."

"Ừ." Liễu Y cọ cọ ngực hắn, tiếp tục thu thập đồ vật.

Toàn bộ hành trình ăn cẩu lương Hạ Noãn chống cằm nhìn, thật ngọt ngào nha !Bởi vì khi hai người ở chung, mỗi ánh mắt mỗi động tác đều thể hiện giữa bọn họ thật hòa hợp cùng ấm áp, không phải cái loại cố tình ân ái, mà là mây trôi nước chảy sau khi trải qua sóng to gió lớn.

Liễu Y kết hôn đã mười mấy năm, nhưng mà cư dân mạng vẫn chưa tìm ra chồng của cô là ai. Có thể thấy được cô đem chồng mình bảo hộ thật tốt, cô nói sinh hoạt của bản thân mình đã bày ra dưới ánh đèn sân khấu rồi, lâu dần cũng đã quen với cũng không cách nào. Tuy nhiên còn chồng, con trai thì cô cự tuyệt.

Cô nói cô muốn hưởng thụ một cuộc hôn nhân thuộc về chính mình chứ không phải bày ra cho công chúng nhìn xem.

Nhưng mà Hạ Noãn cảm thấy, nếu cộng đồng fans có phát hiện đi chăng nữa, khả năng cũng không nhất định quấy rầy bọn họ, chắc ai cũng sẽ luyến tiếc.

Quá ấm áp.

Ví dụ như lúc này, Liễu Y vừa mới liếm cánh môi một chút, một lọ nước liền đặt ở trước mặt cô, hai người đều quá quen thuộc, chỉ cần một ánh mắt, nụ cười đã hiểu, không cần nhiều lời.

Cái này làm cho Hạ Noãn không khỏi nghĩ tới Thịnh Ngật, bỗng nhiên phát hiện, từ sau khi thạch cao trên tay hắn gỡ đi, khi bọn họ cùng nhau ăn cơm, trên cơ bản chỉ cần hai mắt cô nhìn món ăn nào trên bàn hơi lâu một chút, Thịnh Ngật liền sẽ gắp cái đồ ăn đó đến trong chén cô.

Hắn không thể giống như Hứa Tĩnh, cùng cô đi dạo phố, nhưng lại luôn nhớ rõ thúc giục cô đi mua thêm ít quần áo..

Còn lúc nào cũng nói mấy đề tài khô cằn không dinh dưỡng, lại không cho cô đi.

Thật ra lúc ấy cô cũng nhìn được, chỉ là nhìn hắn đang giả vờ khí định thần nhàn, nhưng bộ dáng lại rất khẩn trương, tự nhiên cảm thấy hắn có vẻ đáng thương, làm cô mềm lòng, cho nên làm bộ không thấy.

Còn có rất nhiều lần, hắn đều muốn ở trước mặt mình biểu hiện một chút, nhưng lúc nào cũng có chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như lần Weibo bị sụp, biểu cảm trên mặt hắn phải nói không biết có bao nhiêu thú vị, thói quen hay nhấp môi cũng không giữ được.

"Phốc" Hạ Noãn bỗng nhiên phát hiện ra rất nhiều chi tiết mà trước nay mình không để ý, nhịn không được cười ra tiếng.

"Nghĩ về vị hôn phu của em chứ gì!" Liễu Y cười hỏi.

Hạ Noãn trừng lớn con ngươi, mặt tràn đầy kinh ngạc "làm sao chị biết được ?"

Liễu Y che miệng cười trộm, lại đưa mắt nhìn Giản Tung, một mảnh hồi ức tươi đẹp tràn về, tươi cười nói "Nụ cười trên mặt em cũng giống y chang như mặt chị khi mới cùng ông xã yêu đương vậy đó."

Hạ Noãn có chút thất thố đứng lên, tim đập lỡ một nhịp, trong miệng theo bản năng đáp "Giữa tụi em không có tình cảm gì cả"

Đúng, bọn họ đúng là không có tình cảm.

Lúc Nguyên chủ cùng Thịnh Ngật mới tiếp xúc thân cận, Thịnh Ngật cảm thấy nàng ấy ngoan ngoãn nghe lời, cũng không làm ầm ĩ, liền định thử một chút.

Nguyên chủ kỳ thật cũng không phải là quá thích hắn, nhưng cô ấy cũng hơi có chút nhan khống, hơn nữa mấy người phía trước được làm mai toàn mấy người có tiền nhưng dưa vẹo táo nứt, nếu không phải đối phương cảm thấy cô ấy không tình thú, có chút âm u, không chừng cô ấy đã sớm đính hôn.

Mẹ của cô ấy là hy vọng cô ấy có thể mau chóng vì người nhà, làm cho nhà chồng trợ cấp nhà mẹ đẻ, ít nhất là mua cho anh trai cô ấy cái nhà mới.

Cho nên khi nguyên thân gặp được Thịnh Ngật, liền cũng có ý bằng lòng, nên biểu hiện của cô ấy mới ít tử khí trầm trầm hơn so với lúc trước.

Quả nhiên tính cách này của cô ấy thật sự làm Thịnh Ngật nhìn trúng, đưa ra ý tưởng thử kết giao xem như thế nào.

Nguyên thân đồng ý ngay.

Trương Vân Phương còn mừng không kịp mà hối thúc cô ấy kết hôn như đòi mạng.

Thịnh Ngật vội vàng đóng phim, cô ấy vội vàng công tác cùng chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Hai người ăn ý, không ai quấy nhiễu ai. Sau nửa năm lại đính hôn. Chuyện này cũng là do mẹ Thịnh, Hứa Tĩnh để xuất ra, Trương Vân Phương trực tiếp thay cô ấy đồng ý. Hai đương sự đáng lẽ ra phải được có ý kiến nhiều nhất lại không nói một lời nào, giữa bọn họ, nếu không phải ngẫu nhiên bị Hứa Tĩnh tác hợp, thật ra cũng không khác chi người xa lạ.

Giữa bọn họ không hề có tình cảm.

Hơn nữa , tình cảm cũng không phải là cái gì tốt. Sư phó của cô chính là bị tình cảm làm hại thật thê thảm, có nhà cũng không thể về, Sư phó trước khi chết liền nói với cô, tốt nhất không cần kết bạn lữ, nam nhân có thể dễ dàng bứt ra mà đi, nữ nhân lại rất khó.

Thấy Hạ Noãn phản ứng lớn như vậy, Liễu Y có chút ngoài ý muốn, cô vẫn luôn cho rằng cái cô gái nhỏ này tính tình hiền lành lại e thẹn, cái gì cũng không để bụng, đóng phim cũng tốt, tài nguyên cũng nhiều, không có gì ép buộc.

Lúc trước mình giới thiệu tài nguyên cho cô bé, cô bé này liền nói muốn để tự bản thân tìm tài nguyên, như vậy mới gọi là có duyên.

Nhưng nói đi nói lại, nếu thật sự làm vậy thì cả đời này của Hạ Noãn cũng không biết nằm ở cái xó xỉn nào.

Tuy nhiên cũng chính vì lẽ đó, nhìn thấy Hạ Noãn phản ứng lớn nói ra những lời như vậy, Liễu Y vốn trước giờ không bao giờ muốn hỏi đến việc riêng tư của người khác cũng nhịn không được mở miệng "Hai đứa là liên hôn hả Noãn Noãn ?Ai... chị đây tuy rằng không tiện hỏi mấy chuyện tình cảm của em, nhưng vẫn phải nói một câu. Có tình cảm thì kết hôn, không có thì thôi, nếu không hôn nhân sẽ rất thống khổ. Nhưng nếu có đã có tình cảm cũng ngàn vạn không cần bởi vì nhất thời khí phách mà tách ra, bởi vìcó khả năng cả đời em sẽ không thể gặp được người tiếp theo phù hợp đến như vậy, rốt cuộc thế giới dân cư vài tỷ, duyên phận rất khó."

Đáy lòng Hạ Noãn vốn xem nhẹ chuyện này có chút không thích ứng, nở nụ cười ngọt ngào, nói "Dạ, sẽ không đâu, trước là vì anh ấy xảy ra chuyện, chờ anh ấy tốt hơn, em liền chuẩn bị chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook