Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Chương 32

Độc Bộ Thiên Hạ

14/09/2020

Dưới sự hỗ trợ của Tô Trạch, thời gian đợi mở phiên toà đã ngắn nhất có thể, thời gian mở phiên toà được thông báo bằng thư và email đến các đối tượng có liên quan. Vì phần lớn bị cáo là các đối tượng lông bông không hiểu nhiều, nên khi nhận được văn bản chỉ thấy đặc biệt dài, viết từ mặt trước ra mặt sau mới có ghi thời gian mở phiên toà, chỉ biết được bao nhiêu đó.

Cư dân mạng ngồi ăn dưa xem thì rất vui, nhưng làm đương sự, cả đám mặt mũi lại trắng bệch.

Ngoài công ty quản lý Hoa Lệ, mặt khác phần lớn mọi người đều cho rằng cái trát luật sư này chỉ là cảnh cáo, sẽ không thật sự lập hồ sơ mở phiên toà.

Nhưng thực tế chính là tàn nhẫn như vậy, quyết tuyệt như vậy.

Thịnh Ngật dùng hành vi rút lui khỏi giới để nói cho tất cả mọi người, hắn thật sự làm nghiêm túc.

Thật sự cho rằng do chân hắn không thể nào khôi phục nên mới rút lui khỏi giới giải trí sao!

"Xong rồi, chúng ta làm sao bây giờ"

"Hay là trốn đi ?"

"Trốn đi đằng nào! Trên trát toà toàn là tên chúng ta, thân phận chúng ta như thế nào bên toà án khẳng định có, một khi trốn thoát đi nữa, đến lúc đó khẳng định sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa."

"Vậy làm sao bây giờ ? chẳng lẽ chờ bị kiện ?"

"Huhuhu...... Ta sai rồi, ta hối hận!"

"Hiện tại hối hận được cái quần!"

"......"

Mấy chục cái bị cáo yên lặng ôm đầu khóc thút thít, bọn họ kỳ thật cũng không phải account marketing chân chính, đúng ra phải nói là bọn họ đã ký hợp đồng với công ty nào đó, mấy cái tài khoản này là công cụ ăn cơm của họ, tung các tin hot dẫn dụ sự chú ý của fans, sau đó lại phát một ít quảng cáo kiếm tiền.

Nhưng hiện tại, thật sự đã xảy ra chuyện, nguyên một đám đều không phải người từng trải qua kinh nghiệm gặp đại sự, đều có chút sợ hãi, thần sắc hoảng sợ, liên hệ bạn bè thân thích, nghĩ cách, hòng trốn thoát thẩm phán của pháp luật.

Tôn thạch chính là một người trong đó. Account marketing của hắn có 300 vạn fans, ngày thường vì cọ nhiệt độ, một khi có tin tức nóng hổi phát sinh, mặc kệ hắn ở nơi nào, đang làm cái gì, đều trước tiên ôm máy tính hoặc là di động bắt đầu biên tập tin đăng Weibo, cũng không để ý chân tướng sự tình, chỉ cần trực tiếp buôn chuyện thôi.

Bởi vì cái này, fans hắn rất sinh động, đều là những người thích ăn dưa.

Chỉ là lúc này, ăn dưa bị gãy răng.

Nhìn lệnh triệu tập của toà án đã gửi đến nhà, hắn hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên sô pha.

Vừa lúc vợ hắn tan tầm trở về, thấy bộ dáng hắn như thế này, nhíu mày: "Có chuyện gì à ?"

"Anh xong rồi......" Tôn thạch sâu kín nói, ngón tay buông ra, trong tay lệnh truyền bay xuống mặt đất.

Vợ hắn nghi hoặc nhặt lên, hai mắt nhìn xong cũng biến sắc, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Đây là thật ?"

Tôn thạch dại ra gật đầu, bỗng nhiên hai tay bụm mặt, âm thanh nức nở truyền ra: "Anh...... Anh không phải cố ý......"

Vợ hắn lại cười ha hả, biểu tình trên mặt vừa khổ sở lại như được giải thoát: "Tôi đã biết trước sẽ có một ngày như vậy! Tôn Thạch, lúc trước tôi đã nói rồi, bảo anh không cần làm việc này, giờ xem đi, hay đi bờ sông thì có ngày ướt giày, anh thật cho rằng tất cả mọi người ai cũng không biết làm thế nào à ? "

Tôn Thạch không nói chuyện, bả vai hơi hơi động, hắn thật sự sợ, ai muốn bị kiện chứ! Bây giờ Thịnh Ngật từ một ngôi sao nổi tiếng vì mấy phốt đen do account marketing bọn họ bịa đặt ra, phải rời khỏi giới giải trí. Chỉ nói đến tiền bồi thường thiệt hại tinh thần thôi, tiền lúc trước hắn kiếm được toàn bộ phải nhổ ra, huống chi còn có phí bồi thường tổn thất sự nghiệp của Thịnh Ngật!

Vợ hắn nắm nắm tay, hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, trầm giọng nói: "Lúc trước anh kiếm được số tiền đó, tôi đều đem cất, lát nữa đưa cho anh, về sau không cần làm mấy chuyện này......"

Ba năm trước, khi phát hiện chồng làm account marketing, cô ngay từ đầu còn không có cảm giác gì. Cô không phải người theo đuổi thần tượng, cũng không chú ý giới giải trí, nhưng theo thời gian, cô cũng chậm rãi bắt đầu biết một chút, chồng chính là account marketing, suốt ngày làm mấy động tác giả sau lưng mà trên mạng mọi người đòi đánh suốt.

Cô khi phát hiện chuyện này, liền bắt đầu khuyên chồng từ bỏ account marketing, đổi nghề khác.

Nhưng hắn nói cái này mới mau có tiền, hơn nữa hắn nói đều là sự thật.

Cô khuyên nhiều nhưng không có tác dụng, chỉ có thể từ bỏ, nhưng cũng bắt đầu lén chú ý này nọ, cũng phát hiện hầu hết tin nóng thật ra đều là sự thật, chỉ có số ít là giả, đối phương nếu tức giận chỉ phát trát của luật sư cảnh cáo một chút, account marketing sẽ bỏ mấy cái đó, nói lời xin lỗi là xong.

Cũng trách cô lúc trước ôm tâm lý may mắn, thái độ không đủ cứng rắn, cho nên chồng cô mới làm liên tiếp ba năm, mà lần này rốt cuộc sự việc đã bại lộ.

Vẫn thấp thỏm mang tâm lý bất an, giờ lại hoàn toàn xảy ra rồi, vợ hắn ngược lại lại cảm thấy an tâm, cảm xúc vững vàng hơn liền về phòng đem một cái thẻ ngân hàng đặt ở trước mặt chồng: "Tất cả đều ở đây, nếu muốn bồi tiền thì lấy cái này trực tiếp đưa đi."

"...... Thực xin lỗi." Tôn thạch thấp giọng nói: "Liên lụy em, đều là anh bị ma quỷ ám ảnh."

Loại chuyện này giống như đánh bạc, một lần hai lần nếm m ngon ngọt, sau đó dù có hại nhưng chỉ cần không lớn, hắn liền tiếp tục, dù sao đều là hổ giấy, ai sợ ai.

Nhưng mà hắn lần này liền thua toàn bộ!

Vợ hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, cười khổ: "Phu thê nhất thể, nhưng là từ đây về sau, em hy vọng anh có làm công việc gì đi nữa, cho dù nhất định phải làm account marketing, cũng nhất định không đưa tin lung tung được không?"

Tôn Thạch dùng sức gật đầu: "Ừ!"

Tôn Thạch vẫn là một người tương đối may mắn trong số mấy người đó. Có người lúc bị nhận lệnh triệu tập của toà, bị người nhân biết hoá ra hắn, anh/chị/chú/bác là những người phía sau những account marketing, có người không thể tin được, có người càng tức giận chỉ trích, càng nghiêm trọng hơn là sợ hãi xảy ra chuyện yêu cầu đền tiền, cả ngày ở nhà làm ầm ĩ trách cứ.

Thậm chí có gia đình trực tiếp náo loạn đến mức ly hôn cũng có.

Trên đời mỗi nhà mỗi cảnh, đủ loại kiểu dáng.

Có người hối hận vì tiến lên con đường này, có người ảo não không kịp thời thu tay lại, có người khóc thút thít vì mình không có đủ tiền để bồi thường, cũng có người tuyệt vọng từ bỏ, phạt tiền ngồi tù gì đều tùy ý đi.

Nhân gì quả đó.

Trừ các account marketing, mấy thuỷ quân trốn sau lưng mấy công ty cũng bị Thịnh Ngật moi ra. Người phụ trách tự cho là đã giấu rất sâu, lại vẫn bị toà án tìm được. Qua tay phòng điều tra của toà án, tất cả tài khoản của họ đều bị điều tra, sổ thu chi ngân hàng cũng bại lộ, thậm chí không có biện pháp tẩu tán tài sản!

Dưới tình huống chứng cứ vô cùng xác thực, càng cho thấy thủ đoạn ném đá giấu tay của đám thuỷ quân, ngày thường bịa chuyện định hướng dư luận, dẫn link internet bạo lực, lấy tiền xã giao... tất cả sự tình này tổng hợp lại, bọn họ cũng phạm pháp!

Chỉ chờ thời gian thẩm phán xong, liền có thể bắt đầu thảo luận hình phạt.

Trong văn phòng công ty ai đó lúc sáng sớm.

"Sao lại thế này ? Thịnh Ngật sao có thể hỗ trợ ?" Thạch Hàm Nguyệt vốn đang ngồi chờ Hạ Noãn bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen, kết quả đi ra ngoài ăn một bữa cơm, hot search liền biến thành 【 Thịnh Ngật, Hạ Noãn 】

Click vào liền thấy, luật sư đoàn vẫn luôn ở giúp Thịnh Ngật thưa kiện nay cũng trợ giúp Hạ Noãn phát trát luật sư, tố cáo những account marketing đó bịa đặt xúc phạm danh dự.

Thạch Hàm Nguyệt lúc ấy đầu óc chính cảm thấy ong ong, tức giận đến mức trước mắt đều biến thành màu đen.

Người đại diện cũng không biết việc cô làm, chỉ nghĩ người khác muốn đánh áp Hạ Noãn, vốn dĩ cũng nghĩ mình có thể ngư ông đắc lợi, kết quả lúc này chưa được bao lâu đã rối tung rối mù.

Cô an ủi vỗ vỗ bả vai Thạch Hàm Nguyệt: "Có khả năng chứ, nghe nói Thịnh Ngật cùng Túc Phương quan hệ khá tốt, nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền."

"Tôi biết ngay mà!" Thạch Hàm Nguyệt nghiến răng, gằn từng chữ một, đặc biệt là nhìn giao diện Weibo hiện tại hầu như không có bình luận nào xấu đối với Hạ Noãn, một khi có cũng lập tức có một đống người chủ động qua đi giúp giải thích, ngoài ra đều là cảm động sự hỗ trợ của Thịnh Ngật, người cùng chung cảnh ngộ thê thảm với Hạ Noãn.

Thê thảm

Nó có hậu đài, thê thảm chỗ nào ??

Rõ ràng thê thảm chính là cô, người đang bị đá xuống!

Làm sao có thể tính được ?

Thạch Hàm Nguyệt gắt gao cầm di động, ngón tay bị ép đến đau nhưng cô đều không buông ra.

Đối diện với người đại diện, cô nàng không dám lên tiếng, chỉ chờ khi người đại diện đi rồi, cô lập tức tìm trợ lý đến: "Giúp tôi liên hệ với thuỷ quân của lão Chu gia, quăng ra mấy bài viết định hướng dư luận, nói Thịnh Ngật cùng Túc Phương quan hệ thực tốt linh tinh, không thể để cho người khác lại nói giúp con Hạ Noãn! Nhất định phải đè xuống hảo cảm của cư dân mạng với nó."

Trợ lý ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu liền đi gọi điện thoại liên hệ.

Chỉ là mười phút sau, hắn sắc mặt khó coi trở về, khô cằn nói: "Đã xảy ra chuyện."

"Chuyện gì" Thạch Hàm Nguyệt trong lòng căng thẳng, hỏi.

"Lão Chu nói nhà hắn đã nghênh đón hai nhóm cảnh sát, đồ vật đều bị niêm phong, hiện tại cái gì cũng không có, chỉ còn chờ toà án bên kia mở phiên toà rồi gửi lệnh triệu tập qua, tính đi tính lại bản thân còn không đủ tiền bồi thường."

Thạch Hàm Nguyệt khiếp sợ đứng lên, thất thanh thét chói tai: "Cái gì ? anh đùa gì vậy ? ông ấy cũng đâu phải account marketing!"

Account marketing tốt xấu gì sau lưng phần lớn cũng có một công ty có đăng ký đàng hoàng, nên bị kiện là bình thường thôi. Còn lão Chu là đầu lĩnh thuỷ quân thôi, toàn mấy đứa lóc chóc, ngày thường cũng chỉ liên hệ dựa vào tin nhắn, nói chứng cứ...

Cô nhất thời quá khiếp sợ, sắc mặt quá mức dữ tợn, trợ lý sợ hãi lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng nói: "Tôi không biết, nhưng lão Chu, còn có hai đầu lĩnh thuỷ quân mà lúc trước chúng ta thường liên hệ nữa, đều đã cự tuyệt. Lời nói cũng giống nhau, mấy người khác mà trước kia chúng ta chưa từng hợp tác tôi cũng thử liên hệ, nhưng bọn hắn cũng không dám, chuẩn bị ngủ đông một đoạn thời gian xem tình huống như thế nào."

"...... Khốn!" Thạch Hàm Nguyệt chỉ có thể nói một chữ này, sắc mặt xanh trắng một trận, suy sụp thở dài một tiếng.

Có lẽ con Hạ Noãn này vận khí tốt quá.

Các minh tinh mà bị thuỷ quân đem đi bôi nhọ, cho dù sự tình có rõ ràng như thế nào, cũng có người bên thuỷ quân thề son sắc nói sự thật, làm cho cư dân mạng cũng nửa tin nửa ngờ.

Vậy mà đến phiên Hạ Noãn, toàn bộ thuỷ quân của giới giải trí thuỷ quân đều đang co càng!

Thạch Hàm Nguyệt đang bực bội nghĩ mà sợ, một cuộc điện thoại gọi đến, âm thanh gào thét của người đại diện của cô ập vào lỗ tai cô muốn điếc, cô lại không dám lấy ra: "Thạch Hàm Nguyệt!!!! cô mẹ nó lại làm chuyện gì ?? không phải tôi đã nói cô không được náo loạn sao ? Tốt lắm, bây giờ thì tiêu hết rồi, đều thất bại! Tôi mẹ nó thật là phạm Thái Tuế mới làm người đại diện của cô !"

"Chị nói cái gì vậy" Thạch Hàm Nguyệt khô khan hỏi, mặt hoàn toàn trắng bệch, trái tim căng chặt, giống như chỉ cần người đại diện nói chữ không đúng, cô cũng có thể té xỉu.

Người đại diện đen mặt cắn răng nói: "Tôi mấy ngày trước cùng cô bàn bạc cái kịch bản tác phẩm lớn đúng không ? mất ! Vị trí khách mời cố định trong chương trình 《 cấp tốc 》 ? Không còn! còn có......"

Mấy cái người đại diện nói đều là mấy cơ hội lớn quan trọng nhất trước mắt cô, khoảng thời gian trước còn cười ha hả nói chính nghệ sĩ của mình đang gặp thời. Giờ thì giông bão ập đến rồi, suốt nửa năm sau hoàn toàn rảnh rỗi, chỉ còn một ít tác phẩm nho nhỏ.

Hỏi thăm một chút, lại phát hiện chuyện có quan hệ với Thịnh Ngật.

Thịnh Ngật là ai chứ ?

Lúc ấy đầu óc người đại diện hoàn toàn đơ ra, không biết nghệ sĩ nhà mình làm sao mà đắc tội Thịnh Ngật đây ? Sau khi tra, lại hỏi trợ lý mới phát hiện, mẹ nó, là bởi vì Hạ Noãn.

Thạch Hàm Nguyệt nghe thấy chuyện này, đầu óc cũng "đoang"—— một tiếng, giống như bị đụng đầu vô chuông thần vậy, trước mắt đều choáng váng lên, lẩm bẩm nói: "Nó làm sao có quan hệ với Thịnh Ngật được ?"

"Ta mẹ nó biết!" Người đại diện cắn răng trả về một câu.

"......" Thạch Hàm Nguyệt bị hét đầy tai, rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh, đầu óc ong ong, trợn trắng mắt, té xỉu.

Người đàn ông ẩn suốt phía sau Thịnh Ngật ngắt điện thoại bởi vì thời gian dài trò chuyện đã có chút nóng lên, thỏa mãn cười. Hắn hiện tại cảm thấy, bản thân mấy năm nay tích luỹ biết bao mối quan hệ vẫn là rất hữu dụng. Trong quá khứ luôn rụt rè không bỏ được tự ái để dùng, hiện giờ mới phát hiện, thật mẹ nó dùng tốt.

Đấy, chỉ cần mấy cuộc điện thoại, người dám sau lưng khi dễ Hạ Hạ nhà hắn liền rốt cuộc nhảy nhót cho lắm giờ không cần đứng dậy nữa.

Bản thân chỉ là người mới nổi, chưa có tác phẩm tốt, giờ không cho hấp thụ ánh sáng nữa, nửa năm sau ai còn nhớ rõ cô ta ?

Thịnh Ngật rũ mắt, có chút tiếc hận nhìn máy tính trước mắt, đáng tiếc đối với Tống Hoài Minh, hắn đã hình như trưởng thành lên không ít, chiêu này không được, phải dùng biện pháp khác!

Đang bị người hâm mộ ghen tị hận, thậm chí sợ hãi, Hạ Noãn còn chưa biết chút nào, thậm chí còn không biết sự tình có người đã giúp cô thu dọn hết luôn rồi.

Cô đang cùng Hứa Tĩnh làm cơm chiều.

Khi rửa rau, Hứa Tĩnh bỗng nhiên cảm thán một câu: "Rốt cuộc cũng bao nhiêu khổ cực cũng đi qua."

Hạ Noãn đang chà con cua, con cua giương nanh múa vuốt nhưng ở trong tay cô thì vô cùng ngoan ngoãn, không dám động đậy một chút mặc cho cô vừa chà vừa rửa, nghe thấy lời này, cười cười: "Dạ, đều đi qua rồi."

Hứa Tĩnh thấy cô nghiêm trang phối hợp với mình, cười khúc khích, trêu chọc nói: "Con đó con nhóc này, biết dì cảm thán cái gì"

"Ngày mai là ngày Thịnh Ngật đi kiểm tra, lần trước dì có nói, nếu lần này hắn kiểm tra mà tất cả đều khôi phục tốt là có thể tiến hành vật lý trị liệu." Hạ Noãn hồi tưởng ngắn ngủi một chút, liền lập tức nhớ lại chuyện này.

Tính theo thời gian, Hứa Tĩnh khẳng định cảm thán cái này.

Bởi vì lần trước kiểm tra, bác sĩ vẫn luôn nói Thịnh Ngật khôi phục quá tốt, nếu không phải vì cẩn thận một chút, có thể tháo thạch cao trên chân rồi.

Ý cười trong mắt Hứa Tĩnh càng đậm, gật đầu: "Ừ, đúng thật là việc này ! Noãn Noãn à, ngày mai con đi cùng Thịnh Ngật nha! Dì lớn tuổi rồi đi máY chỗ như bệnh viện tự nhiên thấy sợ lắm."

Hạ Noãn tất nhiên sẽ không từ chối: "Dạ đương nhiên là được ạ, dù sao con cũng không có việc gì."

Trên bàn cơm, Hứa Tĩnh liền nói với Thịnh Ngật là ngày mai Hạ Noãn cùng hắn đi kiểm tra.

"Tốt!" Nhắc tới chuyện này, Thịnh Ngật trong mắt liền có ánh sáng nhàn nhạt. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn có trực giác là hai chân hắn hình như đã hoàn toàn khỏi rồi thì phải ? Chỉ là vừa nhớ đến hai chân suýt nữa không còn cảm giác gì thì da đầu tự nhiên run lên, hắn cũng không dám nói tới chuyện mạo hiểm tháo bỏ thạch cao trên chân. Đợi mãi đến bây giờ cũng đến hẹn đi tháo thạch cao, chuẩn bị phục kiện, đáy lòng hắn kích động đến mức khó khăn lắm mới ức chế lại được.

Hạ Noãn liếc mắt một cái liền nhận thấy được sự chờ mong trong mắt hắn, trong lòng cô cười cười. Mấy hôm trước cô len lén xác nhận qua rồi, chân hắn đã hoàn toàn bình phục, chỉ là thạch cao chưa tháo ra thôi, chỉ có Thịnh Ngật không động đậy chân nhiều nên không dám xác định.

......

7 giờ sáng hôm sau, ba người chuẩn bị tốt rồi lên đường đến bệnh viện.

Hạ Noãn mặc váy dài đỏ rực chít eo thon cùng legging màu da mà đêm qua Hứa Tĩnh chuẩn bị cho. Da trắng nõn, môi lại hồng càng có vẻ xinh đẹp, vì không để trên mặt có vẻ nhạt nhẽo, Hứa Tĩnh tối hôm qua còn cố ý nhắc nhở cô phải trang điểm nhẹ, bởi vậy khi Thịnh Ngật vừa liếc mắt thấy Hạ Noãn liền chú ý ngay đôi môi hồng hồng xinh đẹp.

Hắn ngồi trên xe lăn, hai tay đặt gần bụng, có thể nhìn ra được l hôm nay hắn cũng nghiêm túc chỉnh chu một chút. Tóc chải gọn gàng chỉnh chỉnh tề tề, ngũ quan trước sau như một hết sức góc cạnh, cho dù gần đây đã bồi bổ không ít nhưng trên mặt hắn cũng không lộ ra nhiều thịt.

"Đi sớm về sớm nha, mẹ chờ tin tốt của hai đứa đó!" Hứa Tĩnh đột nhiên chạy ra tới, giọng nói bất ngờ còn mang ý cười làm ba người trong phòng khách giật cả mình.

Thịnh Ngật nhanh chóng hoàn hồn, gật gật đầu, mắt xẹt qua khuôn mặt Hạ Noãn đang mỉm cười, lại nhớ tới đêm qua lúc đang nửa ngủ nửa thức chợt nhận thấy có mùi hương quen thuộc, khóe môi hơi hơi cong lên, rụt rè nói: "Đi thôi."

Hạ Noãn đi theo phía sau hắn, bước chân nhẹ nhàng, váy đỏ ở không trung hơi đung đưa thật duyên dáng, thật phù hợp với đôi giày da màu đen thập phần nghịch ngợm: "Ừ."

Tiểu Lý lái xe, ba người mau chóng đến được bệnh viện.

Bác sĩ vẫn là ông bác sĩ kia, thấy Thịnh Ngật cùng Hạ Noãn mặt đeo khẩu trang đi tới, khẽ cười một tiếng, nói: "Vô đây, ta xem xem."

Thịnh Ngật có chút khẩn trương xiết xiết tay vịn hai bên xe lăn, gật đầu.

Bác sĩ còn trấn an hắn: "Yên tâm, lúc trước kiểm tra đều rất tốt, lần này chắc chắn sẽ không kém không."

"Cảm ơn." Thịnh Ngật khô khan nói.

Hắn vẫn khẩn trương.

Ngồi trên chiếc xe lăn này mấy tháng quả thực là địa ngục nhân gian.

Cũng may tất cả mọi việc đều chuyển biến tốt.

Thạch cao tháo dỡ xong, bác sĩ lại một lần kiểm tra tình huống đầu gối cho hắn, lúc trước phần bị thương nghiêm trọng nhất của hắn là đầu gối.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cười: "Đúng là tuổi trẻ thật là tốt, khôi phục đến mức này quả không tồi, đầu gối của cậu tốt lắm rồi, thậm chí bình phục như chưa từng trải qua phẫu thuật ấy !"

Thịnh Ngật vui vẻ, tiếng nói trầm ổn nhưng có vài phần khẩn trương: "Vậy bây giờ có phải tôi bắt đầu tiến hành vật lý trị liệu được rồi không ?"

Bác sĩ gật đầu, nói: "Ừ, hiện tại có thể thử một chút xem, cậu thử xem dùng sức đứng lên coi."

Yết hầu Thịnh Ngật căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc gật đầu, hai chân thử dùng sức.

Hạ Noãn toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh nhìn, không nói một lời.

Cô rõ ràng tình huống của Thịnh Ngật nhất, tối hôm qua cũng qua kiểm tra một lần nữa rồi. Chân đã hoàn toàn bình phục, chỉ là mấy tháng chưa dùng chân nên khả năng sẽ có chút không thích ứng, nhưng qua mấy ngày phỏng chừng có thể đi đường bình thường rồi.

Quả nhiên, cô vừa nghĩ xong liền thấy Thịnh Ngật đã run run rẩy rẩy đứng lên.

Hai đùi hắn run lên bần bật.

Đúng là phát run, lâu ngày không có dùng chân, hiện tại đột ngột bắt chân phải chịu đựng sức nặng thân thể, có chút không chịu nổi.

Mới vài giây, trán Thịnh Ngật đã đổ mồ hôi.

Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Qua thời gian nằm nhà dưỡng bệnh này, khuôn mặt hắn đã trở nên trắng nõn, bây giờ dùng quá nhiều sức nên đỏ lên, gân xanh trên thái dương gân xanh nổi rõ, nhìn có chút dọa người.

Thịnh Ngật cuối cùng vẫn đứng thẳng thân thể được.

Chỉ là tư thế đứng thẳng cũng không kiên trì bao lâu, hai chân mau chóng mềm nhũn ngã về phía trước.

Bác sĩ đứng ngay trước mặt hắn, nhưng hắn cố tình ngã về hướng bên trái.

Mà đứng trước mặt hắn phía bên trái chính là —— Hạ Noãn.

Cô lập tức vươn tay ra đỡ, hai cánh tay mảnh khảnh vậy mà rất có sức, vô cùng vững vàng chụp xuống dưới nách Thịnh Ngật, làm đầu hắn vốn dĩ phải tựa vào ngực cô thì rốt cục lại dừng lại giữa đường.

Đứng ở bên kia Tiểu Lý nhìn toàn bộ quá trình, khóe miệng đơ đơ, có chút không biết nói gì, mặt mày lại lộ vẻ xem thường.

Đây là muốn lợi dụng người ta nga!

Thịnh Ngật có chút tiếc nuối không có thể tựa vào trong lòng ngực Hạ Noãn, nhưng đối diện với khuôn mặt gần sát mắt, hắn nhoẻn miệng cười, tuấn lãng phi phàm: "Cảm ơn."

Hắn không phải tranh thủ lợi dụng cô đâu nhé, chỉ là đang tìm cơ hội tiếp cận mà thôi!

Đây chính là vị hôn thê của hắn mà!

Hạ Noãn cánh môi hơi mím, đỡ hắn: "Không có việc gì, ngồi xuống trước đã"

Thịnh Ngật nhẹ nhàng gật đầu.

Hạ Noãn liền dễ dàng đem người bế ngang, đặt lên trên xe lăn.

Bác sĩ đang đứng xem kinh ngạc nhìn Hạ Noãn, lại nhìn Thịnh Ngật đang mặt mày hớn hở, cười ha hả nói: "Ai nha, cô gái nhỏ này mạnh mẽ dữ ! Mạnh vậy thì tốt rồi, khi nào làm vật lý trị liệu cô đi theo giúp đi, vừa vặn cô cũng cao đến vai hắn, có thể chống giúp hắn."

Thịnh Ngật cong môi, hoàn toàn hài lòng.

Hạ Noãn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được."

Tiểu Lý: "......" Thì ra âm mưu sâu xa như vậy, mình quả thật còn quá thấp.

------------

Hứa Tĩnh vẫn luôn cảm thấy cuộc đời hiện tại của mình đã không có tiếc nuối.

Dù cho tóc đã bạc, so với bạn cùng lứa cũng già hơn một chút nhưng thực tế thân thể rất khoẻ mạnh, ăn được ngủ được, không có gì không tốt.

Đặc biệt là hiện giờ kiếp nạn của con trai đã hoàn toàn qua đi, con dâu lại xinh đẹp, ngoan ngoãn, tri kỷ, hai đứa nó hiện giờ còn ân ân ái ái dưới mí mắt mình, quả thực nói quá thư thái cũng không sai.

Nghĩ vậy, Hứa Tĩnh lại cắn một cái hạt dưa, trong miệng ăn, một tay đang ở không cũng không quên cầm di động chụp ảnh.

"Rắc!"

Hình ảnh dừng lại.

Trên màn hình di động, một người thanh niên dáng thon dài đang nhẹ nhàng tựa ngực lên vai một thiếu nữ dịu dàng như nước. Hai chân chàng trai đang chậm rãi đi từng bước, cánh tay trắng nõn của cô gái đang choàng qua eo anh, một tay còn lại của cô lại kéo kéo bàn tay to đang vịn lên vai cô.

Bà chụp là chụp bóng, hình ảnh hai người không rõ mặt mũi nổi bật trên nền hoa viên nhà Thịnh gia, giữa một vườn đầy các loại hoa quý báu đang khoe sắc.

Bộ dáng này, thật sự nhịn không được phải thốt lên " năm tháng tĩnh hảo".

Trong ảnh chụp tất nhiên là Hạ Noãn cùng Thịnh Ngật. Sau khi từ bệnh viện trở về, Thịnh Ngật liền bắt đầu sáng trưa tối mỗi ngày ba lần chăm chỉ tập vật lý trị liệu. Ban đầu chỉ mới vài phút liền game over, hiện tại cơ bản đã có thể luyện tập nửa giờ.

Nghe có vẻ lâu nhưng thực tế lúc này mới được ba ngày từ ngày tháo thạch cao.

Hạ Noãn nghĩ, tầm khoảng hơn một tuần là hắn có thể tự mình đi lại rồi.

Lại chợt nhớ bọn họ đã tập đi được nửa giờ rồi, liền xoay đầu nhìn xung quanh hoa, Hạ Noãn ngửa đầu nhìn cái cằm lún phún râu của hắn, hỏi: "Nghỉ ngơi một chút không? hay vẫn tiếp tục?"

Hiện tại đã vào thu, thời tiết bắt đầu lạnh, nhưng Thịnh Ngật vẫn mệt đổ mồ hôi đầy đầu, hắn đưa một tay lau trán, hơi hơi thở dốc: "Nghỉ ngơi đi, vất vả em rồi."

Hạ Noãn cười nhạt lắc đầu, đỡ hắn xoay người đi về phía phòng trong.

Hứa Tĩnh cũng lại giúp Hạ Noãn đỡ hắn ngồi xuống, sau khi cả đám đều ngồi xuống, bà đưa nước lạnh cho Hạ Noãn: "Nghỉ ngơi chốc lát đi, không vội nhất thời được đâu, đuối lắm."

Thịnh Ngật trên mặt còn có nhàn nhạt đỏ ửng, người hơi trắng nên nhìn phảng phất tú mỹ rất nhiều, đặc biệt hắn lại còn cười rộ lên: "Dạ, còn cố gắng được mà."

Đã lâu lắm không thể dùng chân, hiện tại có thể đi đường được, hắn rất hưng phấn.

Hứa Tĩnh liếc hắn: "Thằng ngốc, mẹ mày đang nói với Noãn Noãn mà."

Thịnh Ngật: "...... Ờ."

Hạ Noãn nhìn chợt hừ cười, nói: "Không có việc gì, con sức lực lớn lắm, không mệt đâu."

Thịnh Ngật nghe vậy, đắc ý nhìn mẹ hắn.

Hứa Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu: "Sao không mệt chứ! Đừng khách sáo với nó, hôm nay trưa muốn ăn cái gì dì đi mua nè."

Thịnh Ngật gần đây tập luyện khá mệt nhọc, muốn ăn nhiều một chút liền nói tên hai món. Thấy ánh mắt Hứa Tĩnh nhìn qua, Hạ Noãn cũng nêu tên một món, Hứa Tĩnh lại đi hỏi Tiểu Lý, nhớ kỹ "order" của mỗi người rồi mới ra cửa.

TV trên vách phòng khách đang phát tin tức, hai người l thừ người trên sô pha nhìn nhau không nói gì.

......

Tiểu Lý thấy vậy, yên lặng đi lên lầu.

Thịnh Ngật liếc liếc mắt nhìn Hạ Noãn, có chút hấp tấp : Người phụ nữ ngốc nghếch này, sao không chủ động nói chuyện gì đi chứ !

Đang rảnh rỗi tay Thịnh Ngật có chút không biết làm gì, cảm thấy nếu cứ ngồi im lặng thế này thì có vẻ xấu hổ, nhưng mà hắn cũng không tìm được đề tài nào tốt.

Ba ngày trước, khi đi tháo thạch cao ở chân, Tô Trach nghe nói hắn sâp bắt đầu vật lý trị liệu liền mạnh mẽ ôm hết công việc trên tay hắn, ngay cả việc thu thập chứng cớ hay trao đổi với đoàn luật sư cũng đưa tay ra làm hết để Thịnh Ngật có thời gian nghỉ ngơi và luyện tập.

Cho nên ba ngày này là hắn cùng Hạ Noãn có nhiều thời gian ở cạnh nhau nhất.

Nhưng mà mỗi lần chỉ có hai người ở cạnh nhau, cả hai đều hết sức im lặng.

Hạ Noãn khoanh chân ngồi trên sô pha đả tọa, hấp thu linh khí, thuận tiện cố ý thả ra một chút linh khí về phía người bên cạnh, giúp hắn chữa trị cơ bắp mệt mỏi.

Tuy rằng bởi vì không tiếp xúc thân thể trực tiếp truyền qua, hiệu quả không quá rõ ràng, nhưng cũng không tồi.

Cô luôn luôn an tĩnh, lúc này đả tọa, hô hấp đều rất nhẹ. Nếu không phải Thịnh Ngật tận mắt thấy Hạ Noãn ngồi ngay trước mặt hắn, hắn có thể cho rằng mình đang ngồi một mình rồi.

Bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, lấy di động đi, tìm kiếm cái gì đó.

Tìm tìm kiếm kiếm mãi được mấy đề tài gợi chuyện có vẻ hợp lý, nhưng nghĩ chút hắn lại nhanh chóng nhíu mày.

Hồi ức tốt đẹp sâu đậm ? Ờ... bản thân hắn giống như không có, không lẽ phải bịa ?

Nói đến tình hình công việc của hai người gần đây ? ờ, nhưng cũng không có gì thú vị, với đối phương gần như rõ hết rồi còn gì.

Hắn tìm mấy cái, cuối cùng chọn ra cái cảm thấy vừa ý, nghiêm túc mở miệng: "Hạ hạ, em có lý tưởng gì không ?"

Hạ Noãn đang đả tọa mở to mắt, trong nháy mắt chợt cảm thấy giống một cảnh tượng đang hiện lên trong đầu, là nguyên chủ lúc còn đi học bị chủ nhiệm lớp kêu lên nói chuyện riêng, lập tức bối rối, thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: "Không có lý tưởng gì, hiện tại khá tốt, tôi vừa lòng với cuộc sống hiện tại."

Cứ như bây giờ, trồng hoa trồng hoa, kiếm tiền kiếm tiền, lâu lâu đi làm một chút, khá tốt.

Thịnh Ngật trong lòng khẽ động, ý là nói hiện tại hai người ở chung thực tốt sao ?

Cũng đúng, đúng là khá tốt ! Lúc hắn chưa ra tai nạn xe cộ, hai người cũng chả khác gì người xa lạ, hiện tại lại cùng ở dưới một mái hiên, còn thân mật như thế, khụ khụ...... Hắn cũng vừa lòng với cuộc sống hiện tại.

Tự mình tưởng tưởng ngọt ngào trong chốc lát, Thịnh Ngật rụt rè nói: "Thật ra, lý tưởng trước kia của tôi là cố gắng cho ra mắt những bộ phim điện ảnh tốt nhất để đền đáp lại lòng yêu thích của các fans đối với mình, còn lấy làm mục tiêu thành tựu cả đời luôn ấy."

Hạ Noãn gật đầu theo, nhấp môi cười nhạt, tỏ vẻ mình đang nghe.

Thịnh Ngật cảm thấy mỹ mãn nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cô , giọng trầm thấp một ít: "Nhưng mà hiện tại, ước mơ của tôi thay đổi rồi."

Hắn nói đến đây liền dừng lại.

Hạ Noãn nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròng đen lay láy chớp động nghi hoặc, cô vẫn chưa nói chuyện nhưng Thịnh Ngật tự "thay lời muốn nói" cho cô trong lòng hắn: Là gì vậy? sao anh không nói tiếp ?

"A......" Thịnh Ngật cười nhẹ, mắt phượng thâm thuý chợt tràn đầy nhu hòa: "Mơ ước của tôi là có gia đình, có vợ, có con......"

"Reng...reng......" Chuông điện thoại đột ngột vang lên thành công cắt ngang lời Thịnh Ngật chưa nói xong.

Hạ Noãn lè lưỡi cười xin lỗi, nhận điện thoại.

Giọng Lý đạo diễn từ bên kia truyền đến: "Tiểu hạ a, chuẩn bị quay cảnh của cô rồi, chiều nay tới đây làm quen một chút, ngày mai là có thể quay rồi."

Hạ Noãn lập tức nói: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn Lý đạo diễn."

Lý đạo diễn cười ha hả: "Không có việc gì không có việc gì, thân thể Thịnh Ngật sao rồi"

Thịnh Ngật tiến đến sát di động của Hạ Noãn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông không phải mới khởi động máy một l tuần sao ? Làm sao nhanh vậy mà tới cảnh của Hạ Hạ rồi ?"

Hạ Noãn thấy bọn họ bằng hữu lâu năm muốn nói chuyện, liền trực tiếp đưa điện thoại di động cho Thịnh Ngật, nhẹ giọng nói: "Tôi lên lầu thu dọn đồ vật đi đã."

Thịnh Ngật gật đầu, cầm di động đặt bên tai, liền nghe thấy Lý đạo diễn nói: "Cái này không tốt sao ? Quay sớm xong sớm, sau đó muốn nhận việc chỗ khác cũng đơn giản hơn. Mà nói thật nha, nếu tiểu Hạ nhà cậu thật sự muốn ở giới giải trí, nên tìm người đại diện đi, bằng không nhận hợp đồng này nọ quá phiền toái, vừa lúc ta có người bạn, cậu có muốn......"

"Không cần." Không chờ Lý đạo nói xong, Thịnh Ngật liền cự tuyệt, "Cô ấy còn không nhất định vào giới giải trí đâu, cô gái nhỏ nhà tôi chỉ là muốn thử diễn kịch một chút thôi, mà thậm chí nếu cô ấy muốn vào giới giải trí, cũng có tôi ở đây!"

Lý đạo bị cự tuyệt, có chút quê quê, vì thế liền chọt cho hắn một dao: "Lại còn cô gái nhỏ nhà tôi..., ờ, biết cậu trâu già gặm cỏ non rồi... "

Nói xong lập tức vội vàng cúp máy.

Thịnh Ngật nhìn di động, mặt hoàn toàn đen thui. Cái gì trâu già, hắn rõ ràng mới 27 tuổi...... còn chưa tròn 27 nhé!

Tác giả có lời muốn nói:

Thịnh Ngật trước kia:

Chu Mộc Sâm: "Cậu cùng mấy người đó không phải rất quen thuộc sao ? liên hệ một chút đem người mới của công ty nhét vào đi.."

Thịnh Ngật nghiêm trang cự tuyệt: "Không được, nếu là người có thực lực người ta tự nhiên sẽ mời hắn, không thực lực nhét vào cũng vô dụng."

Chu Mộc Sâm: "......" Dẹp mợ cậu đi!

Thịnh Ngật hiện tại:

Thịnh Ngật: "Không được, tôi phải nhanh chóng liên hệ mấy người kia một chút, không để ai khi dễ Hạ Hạ!"

Hạ Noãn: "...... Ờ, ủa có chuyện gì ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook