Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Chương 31

Độc Bộ Thiên Hạ

14/09/2020

Lúc Hạ Noãn đến Lý gia, Lý phu nhân đang cùng mấy bằng hữu thưởng trà.

Mấy người các bà đều là có chồng thành công trong sự nghiệp, gia cảnh cực tốt, ngày thường cũng không cần đi làm, liền mỗi ngày uống uống trà, dưỡng dưỡng hoa, khí chất ôn hòa.

Thấy Hạ Noãn đến đây, mọi người đều đầy mặt ý cười qua nghênh đón. Đặc biệt là thấy cốp xe đầy hoa, trải qua gần hai giờ vận chuyển hoa vẫn không uể oải chút nào, ngược lại vẫn xinh đẹp rạng rỡ như cũ, giống như hoa đang bày trong nhà Lý phu nhân.

"Hạ tiểu thư tới rồi, mời vào mời vào." Lý phu nhân nhiệt tình lôi kéo tay cô, cho dù đây là lần đầu tiên gặp mặt lại có cảm giác vô cùng quen thuộc với cô.

Những người xuề xoà dễ tính như vậy, Hạ Noãn cũng không chán ghét, bởi vậy cũng để cho bà nắm tay rồi đi theo.

Vài vị phu nhân cũng theo cạnh, hoa trong cốp xe hoa thì nhờ mấy người giúp việc của Lý gia hỗ trợ khiêng lại.

Chậu hoa xinh đẹp cũng rất sạch sẽ, nhưng nhìn cũng không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên hoa lớn lên trong chậu hoa lại làm người kinh diễm. Sau khi khiêng vào trong này, đôi mắt của vài vị phu nhân đều dính lên không rời, chỉ có Lý phu nhân còn tiếp đón cô.

Hạ Noãn nhận ly nước bà đưa cho, lễ phép cười cười: "Xin lỗi, trên đường xảy ra chút chuyện, lại kẹt xe cho nên chậm một chút."

"Không có việc gì, không có việc gì." Lý phu nhân cười cười cùng với mấy phu nhân khác nói: "Dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian."

"Dạ, hoa của tôi đều phẩm chất như thế này, nếu các phu nhân có yêu cầu chăm hoa bệnh hay hoa yếu cũng có thể tìm tôi, bảo đảm có thể làm cho nó khôi phục sức sống." Hạ Noãn thấy các bà đã từ từ bình tĩnh lại sau ngạc nhiên và ngồi xuống đây, liền cười nói một lèo, tự quảng cáo cho mình.

Gieo trồng thực vật đối với cô mà nói, còn nhẹ nhàng hơn ngưng tụ linh thuỷ rất nhiều, tiền tới cũng mau, so sánh lại, cô càng thích thực vật hơn.

Vừa nói l xong, lập tức có vị Trương phu nhân ánh mắt sáng lên, nói: "Ta có một chậu hoa, gần đây hình như có chút vấn đề, có vẻ uể oải. Ta cũng ở sát bên này đây, không xa, có thể phiền cô chờ lát nữa qua xem một chút được không"

"Đương nhiên có thể." Hạ Noãn mỉm cười gật đầu, trong lòng có chút chờ mong, có khi nào là chủng loại mà cô chưa từng có không nhỉ.

Lại ngồi một lát, vài vị phu nhân đã vô cùng vừa lòng mấy chậu hoa này, còn nói muốn đặt hàng một ít tặng người ta, thuận tiện đem tiền gửi luôn, tổng cộng lại hết gần một ngàn vạn, Hạ Noãn càng sangr khoái đồng ý.

Thu tiền xong, cô liền qua nhà Trương phu nhân xem hoa, vừa thấy quả nhiên là niềm vui bất ngờ, bởi vì hoa của Trương phu nhân lại là —— Đại Đường Phượng Vũ!

Hoa này vẫn chưa xảy ra vấn đề quá lớn, chỉ là nó quá mức mỏng manh, nên khi tưới nước hơi nhiều một chút liền có một số rễ bị úng, nên cây có vẻ hơi uể oải.

Hoa tự nhiên sẽ không lập tức tốt lên, cô đương nhiên cũng không đem linh thủy cho bọn họ cho nên yêu cầu đem về để chính mình chăm sóc mấy ngày.

Lý phu nhân vẫn luôn theo cô, Trương phu nhân liền đồng ý ngay, còn nhờ vả rất trân trọng: "Hoa này là do chồng ta tặng cho ta nhân dịp kết hôn mười lăm năm, ta thực quý trọng lắm, phiền cô nha."

"Không cần khách sáo, tôi cũng rất luyến tiếc một chậu hoa đẹp như vậy lại điêu tàn." Hạ Noãn nói.

Thu xếp xong, Hạ Noãn liền ôm hoa, đang muốn rời đi.

Lý phu nhân nói: "Chờ một chút, ta gọi điện cho tài xế một chút, đưa cô về."

"Không cần, tôi tự mình về......" Hạ Noãn đang từ chối ý tốt của Lý phu nhân, bỗng nhiên có điện thoại gọi đến ngắt ngang lời cô.

Âm thanh trầm thấp của Thịnh Ngật từ bên kia điện thoại truyền đến, có chút vội vàng nói: "Tôi sắp đến Lý gia rồi, em đã rời đi chưa ?"

Hạ Noãn chớp mắt, tới thật luôn. Lúc nãy cô cúp điện thoại xong liền nhận được tin nhắn của Thịnh Ngật, nói là tới đón cô, cô trực tiếp trả lời lại là không cần, từ Thịnh gia lại đây cũng không ít thời gian.

Hắn không nói gì nữa, vốn nghĩ rằng người này không tới, kết quả vẫn tới.

Hạ Noãn đáp, giọng cô theo bản năng ngọt ngào rất nhiều: "Ừ, còn chưa đi, nhưng mà tôi cũng chuẩn bị phải đi rồi, nên anh đến nhanh lên."

Giọng nói từ trong điện thoại truyền đến mà vẫn giống như mang theo dòng điện nhỏ, Thịnh Ngật nghe xong lỗ tai liền cảm thấy ngứa, hắn đưa tay gãi gãi, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tới rồi đây nè, em đưa điện thoại cho Lý phu nhân đi, tôi vào không được."

"Ừ." Hạ Noãn nhìn về phía Lý phu nhân đứng bên cạnh đang cùng Trương phu nhân, nhẹ giọng nói: "Có người tới đón tôi nhưng vào tiểu khu không, Lý phu nhân có thể phiền bà nói với bảo vệ một tiếng được không ?"

Lý phu nhân cười nhận điện thoại, nói chuyện với bảo vệ tiểu khu một chút, xong liền trả điện thoại di động về.

Nhưng di động nhận về thì bên kia đã cúp máy, nghĩ chắc người nọ sẽ đến mau thôi.

Trương phu nhân nhìn di động của cô, trêu ghẹo nói: "Bạn trai cô cũng là người trong giới à ?"

Cái giới này thì tự nhiên ai cũng rõ ràng.

Hạ Noãn đáp: "Là vị hôn phu của tôi."

Lý phu nhân cũng ý vị thâm trường cười cười, bà ngày đó nghe được chồng bà cùng Thịnh Ngật nói điện thoại, tự nhiên biết vị hôn phu là ai, che miệng khẽ cười nói: "Đúng vậy, phải nhấn mạnh là vị hôn phu nha, con bé này thích cái vị hôn phu đó lắm, nghe nói tiến vào giới giải trí đều là vì hắn."

"Vậy hả! Ai vậy ? ta thật muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có thể làm cô gái tốt như Noãn Noãn khăng khăng một mực như vậy." Trương phu nhân nhướng mày cười nói.

"Chờ lát nữa bà thấy liền biết." Lý phu nhân hừ cười, mấy ngày nay tiếp xúc qua lại, bà cũng thực thích cái cô gái nhỏ Hạ Noãn này, thật là quá hời cho thằng nhóc Thịnh Ngật khô khan này.

......

Khoảng hai phút sau, một chiếc điệu thấp màu đen Cayenne chạy lại đây, ánh mắt Trương phu nhân tức khắc liền sáng lên, thấy người đi xuống lại có chút thất vọng, diện mạo này lại quá tầm thường rồi.

Lý phu nhân nhỏ giọng nhắc nhở: "Chờ một chút."

Bà lại lần nữa chờ mong.

"Hạ tiểu thư." Tiểu Lý xuống xe, đối với hai vị phu nhân bên cạnh cô gật đầu chào, chủ động giúp dọn chậu hoa lên xe.

Thịnh gia trả lương cao, công việc nhẹ nhàng, cho nên ngày thường hắn đều cố gắng làm nhiều một chút, lấy nhiều tiền cũng an tâm hơn.

Hạ Noãn đi đưa qua, liền thấy cửa sổ sau xe hạ xuống, thanh niên đầu tóc hơi rối, ngũ quan rõ nét, cứng rắn lùng thò đầu qua cửa sổ, áo sơmi màu trắng mặc trên người hắn đã không còn cảm giác đơn bạc như lúc đầu. Khoé miệng thanh niên cong lên, lễ phép tươi cười, đối với Trương phu nhân đang hết sức kinh ngạc nhìn hắn và Lý phu nhân nói: "Lý phu nhân, trương phu nhân, ta là Thịnh Ngật, vị hôn phu của Hạ Hạ."

"Là cậu ?" Trương phu nhân nhìn hắn, lại nhìn Hạ Noãn đang cười thẹn thùng , hô nhỏ một tiếng, bừng tỉnh: "Khó trách!"

Trước khi Thịnh Ngật xảy ra tai nạn xe cộ, thanh danh vẫn tốt. Người có thể cùng Lý phu nhân giao hảo tự nhiên cũng nhiều hoặc ít cũng dính dáng đến giới giải trí, cũng biết Thịnh Ngật, thậm chí còn từng nghĩ muốn giới thiệu bạn gái cho hắn, đáng tiếc còn không chưa bắt đầu đã bị chồng cự tuyệt.

Ra là Thịnh Ngật thích con gái như vậy, bất quá Hạ Noãn quả thật rất xinh đẹp, trên chương trình cũng biểu hiện cực tốt, hai người này vừa nhìn đã thấy rất xứng đôi.

Lý phu nhân cùng Thịnh Ngật hơi nhìn nhau một chút, cười nhạt: "Chúng ta vừa mới đây còn đang nói là không biết ai có thể làm cho cô gái tốt Noãn Noãn tốt thích, cậu thật là có lời nha."

Thịnh Ngật gật đầu, hai tròng mắt nhìn Hạ Noãn, trong mắt toàn là ôn nhu, gương mặt góc cạnh của hắn cũng nhu hoà lại: "Ừ, đúng là tôi có lời thật."

"Ai da nha, còn cố ý khoe ân ái trước mặt chúng ta, quá đáng quá." Lý phu nhân làm bộ dỗi nói, lại quay đầu càng tươi cười cùng Hạ Noãn từ biệt, Trương phu nhân cũng đi theo cùng nhau trêu chọc.

Bị hai người thay phiên trêu chọc, lại bị ánh mắt kỳ quái của Thịnh Ngật nhìn chăm chú, Hạ Noãn mặt lại đỏ ửng, lần này trái tim cũng nhảy nhanh hơn rất nhiều, liền quê quê cười đáp lại, nhanh chân đi đến bên kia lên xe.

Ngồi trên xe, cô ôm ngực, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, thật là kỳ quái, gần nhất phản ứng của mình đối với Thịnh Ngật càng ngày càng kỳ quái.

......

Xe đang chạy.

"Có mệt không ? Có ai khi dễ em không ?" Thịnh Ngật vắt hết óc hỏi hai câu.

Hắn vừa lên xe liền chờ Hạ Noãn chủ động mở lời, rốt cuộc chính mình tới đón cô nàng, nhưng ai biết được con bé này chính là không bao giờ theo lẽ thường ra bài, tự nhiên trèo lên xe ngồi xong, mắt cũng không thèm liếc hắn một cái, này hơi quá đáng nha.

Hạ Noãn lúc này mới nghiêng đầu, trên mặt đỏ ửng đã tiêu tán bớt, khuôn mặt phấn nộn nhìn có chút non nớt, cô lắc đầu: "Không mệt, cũng không có người khi dễ tôi, mọi người đều rất tốt."

Không ai khi dễ, vậy mà còn làm lơ mình như vậy... Thịnh Ngật mặt đen thui, trầm giọng nói: "Vậy em đang suy nghĩ cái gì"

Hạ Noãn mím môi, tự nhiên thấy không khí lại lần nữa nóng lên, đặc biệt là lần này đối diện ánh mắt của Thịnh Ngật, mắt đen thâm thúy trong trẻo như vậy nhìn cô, giống như muốn đem cô đắm chìm xuống đáy. Cô nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, có chút hoảng loạn nói sang chuyện khác, nói: "Suy nghĩ...... nhớ ông tài xế hôm nay."

Nói đến chuyện quan trọng, Thịnh Ngật lại bình thường, lo lắng hỏi: "Hồi nãy trong điện thoại em cũng không nói rõ, rốt cuộc sao lại như thế ?"

Hạ Noãn lén thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng giải thích: "Thật ta không có gì, hắn muốn đoạt chậu hoa của tôi, tôi đã nhìn ra nên nói hắn dám ra tay ta sẽ dạy dỗ hắn ngay, cho nên hắn mới nhận sai."

"Đáng sợ".

"Ừ, tôi nói rồi, sức lực tôi rất lớn nha." Nói câu này, Hạ Noãn đắc ý cười, cười thật xinh đẹp.

Mỗi lần cô tươi cười đều cho người ta một loại cảm giác tươi mát giác, lần này càng thêm rõ ràng, Thịnh Ngật đều đã quên mình vừa mới muốn hỏi cái gì, có chút cứng đờ lấy di động ra, cho cô xem tin tức lúc sáng hắn vô tình trông thấy: "Chuyện này của em lập tức đã bị cư dân mạng phát tán tùm lum trên mạng rồi, tôi nhìn thấy tin tức mới biết, về sau gặp được sự tình gì trước tiên gọi điện cho tôi, biết không"

Hạ Noãn nhỏ giọng nói: "Gọi cũng vô dụng mà, anh cũng đâu có ở bên cạnh tôi đâu."

Thịnh Ngật bực mình, biết lời cô nói chính là lời nói thật, đặc biệt là chân hắn, lúc này cơ bản là không thể tuỳ ý đi ra ngoài, tức khắc trên mặt có vài phần ảm đạm.

Tinh thần sa sút qua hơi thở trên người hắn truyền đến, Hạ Noãn trong lòng hốt hoảng, biết mình nói sai, tức khắc lấy lòng mò lại gần, tay đặt trên đùi hắn lén đưa một chút linh khí qua, áy náy nói: "Thật ra ý tôi nói là khoảng cách xa ấy, nếu tôi có gọi cho anh anh cũng không thể nào "bùm" một cái tức khắc xuất hiện được."

Thịnh Ngật không chú ý cô nói cái gì, mắt phượng hơi trừng nhìn bàn tay nhỉ trắng noãn đang đặt trên phần đùi cách thắt lưng hai tấc của mình, cách quần hơi mỏng, hắn dễ dàng cảm nhận được độ ấm của bàn tay nhỏ, hắn lắp bắp nói: "Em, em......"

Em lại lợi dụng sờ tôi !

Hạ Noãn không hiểu, nhưng theo tầm mắt hắn cúi đầu xuống, tức khắc kinh ngạc, nhanh chóng rụt tay về, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, yếu ớt nói: "Ấy, tôi không cẩn thận, thật mà."

Cô chỉ muốn đưa linh lực qua giúp chân hắn nhanh tốt lên mà thôi!

Mắt phượng của Thịnh Ngật tràn ngập ngượng ngùng nhàn nhạt, đầu lỗ tai đỏ ửng lên đến mức muốn nhỏ máu được, thấy Hạ Noãn nhanh chóng rút tay về lại có chút mất mát chớp đôi mắt, thật ra hắn cũng không phải không cho chạm vào, chỉ là...... Này không phải...... còn có người ngoài ở đây sao!

Này quá ngượng ngùng rồi!

Trong xe tràn đầy không khí xấu hổ...

Thịnh Ngật có chút ngượng ngùng lén nhìn Hạ Noãn, sợ cô bởi vậy xấu hổ, hắn thật sự không phải cố ý muốn nói toạc ra, chỉ là trước mặt người khác thì động tác này không tốt lắm.

Nhưng Hạ Noãn lúc này đang cúi đầu nhìn đầu gối mình, hai tay đặt ở sau lưng, sườn mặt hồng hồng, cái mũi nhỏ tinh xảo hơn hỉnh, cánh môi khẽ cắn, tư thái ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, quả nhiên càng xem càng đẹp, Thịnh Ngật có chút thất thần.

Bỗng nhiên một tràn chuông điện thoại vang lên, làm hai người ngồi trong xe đang an tĩnh bỗng giật mình phát run lên.

Thịnh Ngật luống cuống tay chân tiếp, quẹt quẹt hai lần mới thành công, mới thông được liền nghe thấy một giọng nói lớn tiếng: "Đã xảy ra chuyện, Hạ Noãn bị người bôi đen là có hậu đài, còn ám chỉ hậu đài đó chính là anh mày."

Thịnh Ngật vừa nghe, chưa kịp nghĩ nhiều đã phản bác nói: "Nói bậy, rõ ràng không có hậu trường, nếu tính là có thì cũng là tôi chứ!"

"......" Trong không khí liền đột nhiên an tĩnh, Túc Phương dừng một chút, quát: "Mẹ nó ! giờ này là khi nào mà chú còn so đo mấy cái đó ? mau chóng nghĩ cách xử lí chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook