Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Chương 25

Độc Bộ Thiên Hạ

14/09/2020

Đối với Hạ Noãn mà nói, vì mau chóng tu luyện thành công, ngủ là một thứ không cần thiết.

Cô thản nhiên đi đến sô pha, chuẩn bị đả tọa cả đêm.

Nhưng Thịnh Ngật không biết, phản ứng đầu tiên của hắn là: Vị hôn thê của mình tình nguyện ngủ sô pha cũng không muốn cùng mình chung giường.

Quả thực càng nghĩ càng khổ sở.

Trong mắt Thịnh Ngật cũng tràn ngập buồn bực, đường cong trên mặt hắn vốn là sắc lạnh, nay sắc mặt trầm xuống liền càng có vẻ lạnh lùng, nhìn Hạ Noãn đều thấy tim đau, ý cười cứng đờ trên mặt.

Hắn trầm giọng nói: "Lên trên giường ngủ đi, nếu em không muốn cùng tôi nằm chung giường, tôi sẽ xuống đất ngủ."

Khi nói lời này, trái tim hắn rầu rĩ khó chịu, hô hấp đều có chút cực khổ. Cho dù cô ghét bỏ hắn, hắn cũng không muốn một cô gái trẻ như vậy phải ủy khuất nằm trên sô pha. Hắn là đàn ông, ngủ trên đảo hoang cũng không việc gì.

A, hắn cho là mình ghét bỏ hắn ? Hạ Noãn nhìn sắc mặt khó coi của hắn chợt bừng tỉnh, vốn đang muốn cự tuyệt nhưng bị con ngươi sắc bén của hắn đảo qua, đầu quả tim run lên, lời nói đến bên miệng liền thay đổi ý tứ: "Tôi không phải không muốn cùng anh chung giường."

Đôi mắt Thịnh Ngật hơi nâng lên, khóe miệng đang hạ xuống chợt hơi cong lên, hắn nghiêng nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Vậy...... Vậy em đi lấy chăn đi."

"...... cũng được." Hạ Noãn đứng dậy, chu chu miệng nhỏ. Cũng là cô suy xét không chu toàn, người bình thường ai sẽ không cần ngủ chứ, lúc trước ở trước mặt bọn Liễu Y cô cũng già vờ được khá tốt mà.

Chăn lấy tới, Thịnh Ngật lại bắt đầu nai con chạy loạn.

Vì che dấu mình đang khẩn trương, hắn chỉ có thể ép bản thân nhìn máy vi tính, trên màn hình là một chữ chi chít, Hạ Noãn xem cũng không hiểu, khi đi ngang qua liếc mắt một cái, liền không để ý, đem chăn bày lên giường rồi nói: "Tôi có thói quen đả toạ trước khi ngủ, khi nào anh làm việc xong cứ tắt đèn đi nghỉ ngơi trước nha."

Thịnh Ngật liếc mắt nhìn động tác của cô, tự nhiên gật đầu.

Nếu đã nói rõ ràng, Hạ Noãn cũng không hề nói gì nữa, khoanh chân, hai tròng mắt nhắm lại, đả tọa.

Thịnh Ngật ngừng động tác che dấu trên tay che dấu, mím môi, đem máy tính đóng lại.

Thôi, cũng không nên vội nhất thời.

Hắn dẹp máy vi tính, hai tay chống thân thể nằm xuống.

Sau đó nghiêng đầu, nhìn người ngồi ở trên giường, khóe miệng giương lên cười nhẹ.

Có cô ở bên cạnh, hắn cảm giác thực an tâm thoải mái, không khí chung quanh cũng đều thơm ngọt.

Vốn dĩ Thịnh Ngật không mệt mỏi chút nào, từ từ cũng buồn ngủ, nhắm đôi mắt lại.

Sau khi người ngủ say, Hạ Noãn cũng mở con ngươi, liếc mắt, xuống giường đi ra ban công.

Ở bên ngoài linh khí càng thêm sung túc.

Đáng tiếc cô quá ngu ngốc, trừ bỏ tu luyện thì cái gì cũng không học, chứ không giờ có thể vẽ một cái Tụ Linh Trận.

Ngày hôm sau, sau khi thỏa mãn ngủ một đêm, Thịnh Ngật liền có chút mơ mơ màng màng muốn tỉnh lại. Nếu là ngày thường, hắn có thể sẽ nuông chiều mình tiếp tục ngủ. Nhưng tối hôm qua không giống, trước khi ngủ hắn còn nhìn khuôn mặt Hạ Noãn, tỉnh lại hắn vẫn còn nhớ thương, bởi vậy khi có một chút ý thức, hắn lập tức mở mắt.

Nhưng mà trước mắt trống rỗng.

Trong nháy mắt trong lòng tràn đầy mất mát, có cảm giác sau đêm tân hôn buổi sáng tỉnh lại không thấy chồng, à nhầm, không thấy vợ chứ.

"Ai!" Thịnh Ngật thở dài một tiếng, tự nhiên thấy mình gần nhất thường xuyên thở dài, muốn già đi vài tuổi.

Tiểu Lý đang ở phòng trên sô pha chơi di động, nghe thấy động tĩnh lập tức bước lại đây, thấy hắn mặt mày nhăn nhó nhìn xung quanh, liền giải thích: "Thịnh tiên sinh, Hạ tiểu thư đang ăn sáng."

Nghe như vậy, mất mát trong lòng Thịnh Ngật hơi giảm, buông câu hỏi: "Cô ấy rời giường khi nào"

Tiểu Lý nghĩ nghĩ, nói: "Buổi sáng 7 giờ."

Mẹ Thịnh lớn tuổi, sinh hoạt rất theo quy luật, bởi vì ngủ sớm nên thức sớm, 6 giờ hơn liền thức, khoảng 7 giờ thì lén lút mở cửa ra. Tiểu Lý lúc ấy vừa đến, đang đi lên lầu nên gặp được, kết quả mở ra liền thấy Hạ Noãn quần áo chỉnh tề từ bên trong đi ra, tinh thần phấn chấn, không chút khác thường nào.

Lúc ấy trên khuôn mặt mũm mĩm của Hứa Tĩnh đầy biểu hiện thất vọng làm hắn đều nhịn cười không được.

Thịnh Ngật mặt không cảm xúc gì gật đầu, trái tim hơi trầm xuống, lại bắt đầu hoài nghi, đây là biểu hiện của một cô gái rất thích hắn sao ?

Không phải nên muốn bên cạnh hắn nhiều chừng nào tốt chừng nấy sao ?

Hắn cho rằng tối hôm qua đả tọa, chỉ là Hạ Noãn thẹn thùng, không dám đối mặt hắn mà thôi.

Thịnh Ngật thấp giọng bảo Tiểu Lý đưa mình đến buồng vệ sinh rửa mặt, độ cao ghế ngồi trên xe lăn có thể điều chỉnh được, hắn chỉnh lên mức cao là có thể tự mình rửa mặt.

Sau bồn rửa mặt là một cái gương thật lớn, được lau dọn sạch sẽ nên không bị mờ vì hơi nước.

Trong gương là ảnh dung nhan của hắn.

Mày kiếm mắt sáng, hình dáng góc cạnh rõ ràng, mũi cao, môi mỏng, hợp lại với nhau, gương mặt này không biết đã từng làm kinh diễm biết bao nhiêu người. Tuy rằng sau khi hôn mê, vì thiếu dưỡng chất cung cấp cho cơ thể nên bị gầy ốm đến mức chỉ còn lại da bọc xương một thời gian, nhưng hiện tại cũng đã hoàn toàn tốt lên, thậm chí hắn còn cảm giác làn da trên gương mặt so với trước kia còn tốt hơn bao nhiêu lần, nhìn càng thêm đẹp.

Chính là Thịnh Ngật phát hiện bản thân mình hiện giờ trừ bỏ gương mặt này, cũng không còn gì khác có thể hấp dẫn Hạ Noãn.

Cho nên cảm tình của cô ấy đối với mình cũng chậm rãi biến mất, đúng không ?

......

Từ buồng vệ sinh đi ra, Thịnh Ngật đã hỏi ra câu ngày hôm qua không hỏi ra tới: "Nếu một cô gái không thích cậu, cậu sẽ buông tay sao ?"

Tinh thần Tiểu Lý rung lên, cất di động, gương mặt vui cười trở nên nghiêm nghị, hỏi lại những lời này: "Thịnh tiên sinh nói là Hạ tiểu thư sao ?"

Thịnh Ngật mắt đen nặng nề nhìn hắn một cái, thấy có vẻ Tiểu Lý không dám nhiều chuyện, hắn lại gật đầu, rất không cam lòng nghiến răng phun ra một chữ: "Ừ."

Thấy chưa, ngay cả Tiểu Lý đều nhìn ra được, cô ấy không thích mình.

Hắn gục đầu, có chút không cam lòng. Nghĩ đến buông tay hắn liền khó chịu. Lúc trước khi hắn tỉnh lại sau lần thứ hai hôn mê, thấy cô, nghe cô nói xong mấy lời đó, mặc kệ cô dùng tâm thái gì nói, nhưng hắn ngay lúc đó liền hoàn toàn động tâm, hoàn toàn để ý cô.

Thịnh Ngật không có che dấu cảm xúc, Tiểu Lý tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra được, mím môi, nói: "Sẽ không."

Thịnh Ngật đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, ẩn ẩn cảm giác gặp được người đồng cảm, hơi vui vẻ cùng thấp thỏm: "Vì cái gì"

Tiểu Lý nói: "Nếu tôi là tiên sinh, tôi sẽ không buông tay. Bởi vì tình cảm là có thể bồi dưỡng, lại nói Hạ tiểu thư thích tiên sinh như vậy, căn bản sẽ không có khả năng như tiên sinh nói. Mà cho dù thực sự là không thích đi, nếu tiên sinh cho rằng chính mình có thể cho người ta hạnh phúc, vậy không cần buông tay, tranh thủ đem tình cảm bồi dưỡng một lần nữa là được."

Thịnh Ngật cười cười, lại có chút ủ rũ cúi đầu: "Cô ấy thật sự không thích tôi, tôi không buông tay chỉ khiến cô ấy khó chịu"

"Này chưa chắc đây, theo tôi quan sát, Hạ tiểu thư đối với tiên sinh vẫn là rất tốt. Lúc trước tiên sinh nói muốn Hạ tiểu thư giúp lau mình, người ta hiện tại mỗi ngày đến giờ liền tới đây, không chút cẩu thả, chưa từng quên. Chỉ nhìn mỗi điểm này, đã hiểu rõ rồi. Lại nói di động của Hạ tiểu thư rất ít khi vang, có điện thoại cho cô ấy cũng chỉ có ba người lần trước tham gia chương trình cùng, không có ai khác liên hệ. Vậy chứng tỏ là chưa có thích ai, nếu vào lúc này tiên sinh nghiêm túc theo đuổi, biểu đạt mình thích Hạ tiểu thư, tình huống nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp một lần nữa."

"Phải không"

Tiểu Lý khẳng định gật đầu: "Hạ tiểu thư trọng tình trọng nghĩa như thế, vì tiên sinh còn tự nguyện đi tham gia chương trình thực tế, khẳng định sẽ hồi tâm chuyển ý."

Nói xong, Tiểu Lý bỗng nhiên phản ứng lại: "Thịnh tiên sinh trước đây có phải đã làm gì đó để Hạ tiểu thư không thích ?"

"Không......" Thịnh Ngật sửng sốt, phản ứng đầu tiên là phản bác. Nhưng chỉ mới vừa nói ra một chữ, lại chột dạ im miệng, ba giây đồng hồ sau, nhỏ giọng nói: "Lúc trước, khi tôi mới vừa cùng cô ấy quen biết, từng có điều kiện, tôi nói đối với cô ấy tôi không có tình cảm, ở bên nhau là vì mẹ tôi , bảo cô ấy không cần đối với tôi có chờ mong gì......"

Tiểu Lý nghe, thần sắc kinh ngạc liền biến thành không thể tin tưởng, chờ Thịnh Ngật nói xong, buột miệng thốt ra: "Tiên sinh đương nhiên nói được vậy thật không phải người"

Thịnh Ngật: "......"

Hắn banh mặt, nhấp môi: "Lúc ấy đúng thật là không có tình cảm mà."

Tiểu Lý định bật lại nhưng không dám, tốt xấu gì cũng chủ của mình, vì thế liền hỏi: "Vậy khi nào tiên sinh đối với Hạ tiểu thư có cảm tình ? sau khi xảy ra chuyện à ?"

Thịnh Ngật trầm khuôn mặt gật đầu, cho dù trong lòng chột dạ như thế nào, hắn đều cố gắng làm ngơ, không biểu hiện ra ngoài.

Tiểu Lý khóe miệng bạnh ra, nói: "Tôi thật muốn khuyên tiên sinh nên tự hỏi một chút, là thật sự thích Hạ tiểu thư hay là chỉ vì cô ấy đối với tiên sinh không rời không bỏ mà cảm kích, thích cùng cảm kích đừng lẫn lộn nha."

Nói xong, Tiểu Lý rời khỏi phòng, để lại cho hắn thời gian tự hỏi bản thân. Khi đóng cửa, hắn âm thầm khinh bỉ trong lòng, cái ông chủ thật hố người ta quá mà, vô cùng đồng tình với Hạ tiểu thư.

Sau khi hắn rời khỏi đây, ở trong phòng, Thịnh Ngật cúi đầu ngồi yên nửa ngày.

Bỗng nhiên bên ngoài ban công truyền đến tiếng động.

Hắn theo bản năng liền lăn xe lăn qua.

Ngày hôm qua hắn gọi điện thoại bảo cửa hàng hoa Thanh Hoà đưa hoa lại đây, trên chiếc xe kia còn có tên và câu slogan của cửa hàng. Cửa hàng hoa Thanh Hoà đi theo con đường hoa xa xỉ, bên trong xe toàn các loại hoa vô cùng quý báu. Mua liền một xe này tốn hơn một trăm vạn, bởi vậy hoa được đóng gói rất cẩn thận, chậu hoa cũng đẹp, trong đó hơn phân nửa đều là lan với đủ loại kiểu dáng.

Hạ Noãn đang đứng đằng trước xe tải nhỏ, ôm một chậu cây dâm bụt nở thật diễm lệ, vẻ mặt kinh hỉ, hoàn toàn không có nhìn đến mấy loại hoa đặc biệt quý báu bên cạnh, phấn khởi khoe với Hứa Tĩnh đang đứng bên cạnh: "Dì nè, hoa này đẹp quá nè!"

Tha thứ cho cô, cô đối với những cái hoa tố nhã, ưu nhã gì đó không có năng lực thưởng thức, ngược lại chỉ thấy cái cây dâm bụt này là làm cho bản thân mình sáng ngời mắt, kinh hỉ không thôi.

Hứa Tĩnh cũng gật đầu theo, cười ha hả nói: "Ai nha, hoa này đỏ đẹp quá, để gần khuôn mặt nhỏ của con thật là đẹp mắt!"

Thịnh Ngật ngồi trên ban công, nhìn theo vị trí bọn họ đứng kỳ thật cũng không cách xa lắm. Hắn nhìn rõ ràng, Hạ Noãn bị khen trắng trợn như vậy khuôn mặt liền đỏ ửng. Hắn gật đầu theo, đẹp thật, người so với hoa còn kiều diễm hơn. Hắn nhìn si mê nhưng đồng thời lại không nhịn được ngây ngô cười cười. Cô bé này quá ngốc, cây dâm bụt này giá cả rẻ rề, nhìn là biết đó là hàng khuyến mãi sau khi cửa hàng thu được một đống tiền rồi.

Nhưng mà chính là bộ dạng này của cô lại làm Thịnh Ngật thấy trong lòng đều tan chảy.

Ánh mắt Thịnh Ngật quá mức rõ ràng, Hạ Noãn lập tức cảm nhận được, nhìn qua, cười khanh khách phất tay với hắn: "Chào buổi sáng."

Trái tim phanh một chút, như là muốn nổ tung, vui mừng cùng thoải mái tràn ngập lồng ngực hắn, hắn ngây ngốc gật đầu theo cười: "Chào buổi sáng."

Hứa Tĩnh ở một bên nhìn rõ ràng, thằng con ngốc nghếch, thật là càng ngày càng thấy nó càng ngốc, bà liền cùng sư phụ chăm hoa đang hỗ trợ khuân vác chậu cười nói: "Ông xem, đây là con dâu của tôi, đó là con trai tôi, tụi nó có phải quá xứng đôi không"

Sư phụ lau trán đầy mồ hôi, vừa nhìn thấy đôi mắt tức khắc sáng ngời, gật đầu cất cao giọng nói: "Xứng đôi! Đều đẹp."

Hạ Noãn cười, ôm cây dâm bụt tìm chỗ dễ thấy đặt.

Thịnh Ngật cũng nhìn sư phụ hàm ý cười cười. Dẹp mẹ nó cảm kích đi, hắn đây nếu không phải là thích, còn cái gì là thích ? Hơn nữa tưởng tượng đến Hạ Noãn sẽ nhìn người khác cười đến tươi đẹp kiều diễm như vậy, trong lòng hắn liền lên men. Nếu sau này khuôn mặt Hạ Noãn không phải chỉ cho mỗi mình bẹo má, lại để người khác dắt tay, không được, nghĩ lại liền cảm thấy khó chịu, cho nên buông tay...... không có khả năng, có chết cũng không thể!

Hắn đã nghĩ thông suốt.

Đơn giản giống như việc đã đói bụng thì sẽ muốn ăn cơm, hắn lúc trước tự nhiên lăn lộn lâu như vậy, làm ra vẻ như vậy, ngẫm lại cũng là hắn sai.

Hắn thích Hạ Noãn, muốn cùng nàng ở bên nhau, đặc biệt là hai người vẫn là quan hệ vị hôn phu hôn thê, Hạ Noãn tính tình ôn hòa mềm mại, khi hắn xảy ra chuyện đều có thể không rời không bỏ, chẳng lẽ chờ hắn tốt lên lại liền sẽ vứt bỏ hắn ?

Cũng không có khả năng.

Nhiều nhất là cô lãnh đạm một chút. Không chừng là thấy hắn tỉnh lại, lại chuẩn bị ở cạnh hắn theo kiểu lúc trước khi xảy ra tai nạn đã thoả thuận, cho nên hắn hiện tại cần chính là tận lực cùng cô bồi dưỡng tình cảm, chờ hắn có thể đứng lên, liền mang cô đi đăng ký kết hôn!

Cửa hàng hoa Thanh Hoà đưa tới đều là hoa tốt, Hạ Noãn cố ý tra trên mạng từng loại một, tất cả đều là hoa vô cùng quý báu.

Chỉ là có một chút bất tiện, bên cạnh coi hiện tại đều là người phàm, hoa lớn lên quá nhanh dễ dàng bị lộ, cho nên cần phải có một căn cứ bí mật để trồng hoa.

Cũng may lúc trước bán hoa đã kiếm lời không ít, lần này mua hoa cũng không tốn tiền cô, tính toán một chút, Hạ Noãn phát hiện trên tay mình có một hai trăm vạn, ở đây là thủ đô tấc đất tấc vàng, mua cái nhà ở thì không có khả năng, nhưng có thể thuê lâu dài một chỗ không tồi.

Đương nhiên những việc này cô không nói với Thịnh Ngật và Hứa Tĩnh, nói ra khẳng định sẽ không đồng ý. Vì vậy cô liền lấy cớ có việc, chính mình đi ra ngoài một lúc, đem mọi việc thu xếp cho xong.

Lúc sau, cô một hơi đem hết đống hoa dọn đi, chỉ để lại cây dâm bụt, Hứa Tĩnh cùng Thịnh Ngật thế mới biết. Việc đã đến nước này cũng không thay đổi được nữa. Mà lúc sau dò hỏi, biết được cô sẽ không dọn đi, liền không nói gì.

Ngày tháng bận rộn thời gian trôi qua nhanh, chờ Hạ Noãn thu xếp hết tình trạng chỗ ở mới cho hoa cỏ, mang theo bồn hoa lan đầu tiên nuôi dưỡng trưởng thành bằng linh khí, từ chỗ nhà cho thuê đi ra tới, leo lên xe, liền nhìn thấy tin tức của Hứa Tĩnh :【 giữa trưa trước mười hai giờ cố gắng trở về nha 】

"Có chuyện rồi" Hạ Noãn lẩm bẩm một câu, vừa đang soan tin trả lời, màn hình di động chuyển thành báo có cuộc gọi đến —— Mẹ.

Hạ Noãn nhận điện thoại, nhưng bất ngờ là không nghe cái giọng chanh chua quở trách như bình thường mà là một giọng vô cùng ôn hòa nói: "Noãn Noãn, con đi xa nhà cũng lâu rồi, cũng đến lúc nên trở về rồi. Anh trai con đang chuẩn bị kết hôn, con là em gái cũng nên tới giúp một chút đi"

Hạ Noãn vẫn cự tuyệt, có ký ức của nguyên chủ cùng với những gì trong sách nói qua, cô không có cách nào xem những người này là người nhà cả. Ơn sinh dưỡng cô dùng tiền báo đáp là đủ rồi, bởi vậy nói: "Tôi không đi, lúc trước đã nói xong rồi, tôi cho mọi người tiền, chuyện khác đừng tìm tôi."

"Cái con nhỉ này, mày dám ăn nói như vậy" Trương Vân Phương đang cố gắng ôn tồn, nhưng mà mới được một câu đã bị tức đến đứng lên, giận đỏ mặt đ mắng: "Mày là con gái của tao, tao muốn mày đến đây còn không được ? Mày đừng tưởng mày làm minh tinh rồi thì ngon lắm ? Cái kiểu xấc xược này của mày mà bị tuôn ra ngoài còn không biết bị thiên hạ chửi mắng tới mức nào đâu!"

Hạ Noãn thanh âm lại bình tĩnh như cũ: "Tôi không phải minh tinh, chỉ là lấy thân phận minh tinh bình hoa đi tham gia một chương trình thực tế thôi. Giờ chương trình thu xong rồi, tiền tôi cũng đã nhận được, giờ đâu có gì ảnh hưởng đến tôi."

Trương Vân Phương cười lạnh: "Được nha, bây giờ mày cánh cũng cứng rồi, tự bay rồi chứ gì!"

"Uy hiếp tôi đối với các người không có chỗ nào tốt đâu, nếu làm um sùm phiền hà lên, tôi có thể đảm bảo Hạ Tuấn sẽ bị công ty sa thải."

Ở trong trí nhớ của nguyên chủ , lúc trước để Hạ Tuấn được đến công ty hiện tại làm ở nhà đã tốn không ít tiền đút lót. Tiền lương hiện tại còn là hơi nhiều so với năng lực của hắn, là hắn được lợi rồi. Nếu mất đi công việc này, hắn sau này khó có khả năng tìm được việc nhàn lương cao như vậy lắm.

"Mày......"

Hình như bà mở loa ngoài, nên nghe xong mấy lời của Hạ Noãn, Trương Vân Phương vừa muốn mắng lại thì di động đã truyền đến một loạt âm thanh ồn ào, ngay sau đó thay đổi người nói chuyện, Hạ Tuấn trầm giọng cắn răng nói: "Mày nói lời này là có ý gì"

Hạ Noãn rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Ý trên mặt chữ đấy. Là uy hiếp anh, để cả nhà các người không gây thêm phiền phức cho tôi. Nếu muốn tiền thì tôi cho, còn mấy cái khác cho xin đi. Các người từ khi sinh tôi ra đến nay đảm bảo tiền tiêu cho tôi không đến 50 vạn, không chừng nhiều nhất cũng chỉ tầm 10 vạn. Nói đến tình thân, trong trí nhớ của tôi hoàn toàn chưa bao giờ cảm nhận được. Cho nên tốt nhất là chấp nhận đi, nuôi đứa con gái như tôi, số tiền 50 vạn nhận được đã là quá lời rồi. "

"Phản rồi!" Hạ Hồng Kiến hiếm có khi tức giận đến đập bàn, âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, hắn nói với con trai: "Mày nói với nó, nhà chúng ta không cần cái thứ con gái như thế ! Nói gì mà kêu người một nhà, người một nhà có máu lạnh vậy không ? "......"

Bên kia còn đang lải nhải, nhưng Hạ Noãn thấy những gì cần nói đã nói hết, liền trực tiếp cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Hứa Tĩnh, rồi ôm chậu hoa đi tới chợ hoa và chim kiểng.

Hoa này Hạ Noãn đã dò xét giá thị trường rồi, giá bán tầm hơn mười vạn một chậu, bởi vậy cô chỉ mang một chậu qua.

Nhưng mà đáng tiếc chính là ông chủ cửa hàng bán hoa bảo mình chỉ có thể mua vào nhiều nhất hai chậu thôi.

Tuy nhiên ông cũng gợi ý cho Hạ Noãn một cách khác : "Cô đi Cửu Long phố xem, bên kia chắc mua được thứ này đó." Nói xong, hắn chép miệng, trong lòng vô cùng hâm mộ, cô gái nhỏ này mỗi lần tới đều mang hoa càng lúc càng quý hơn, hắn chỉ biết nhìn thèm chứ mua vào không nổi.

"Chỗ đó cũng là chợ hoa chim kiểng hả ?" Hạ Noãn hỏi.

Lão bản lắc đầu: "Không có đơn giản vậy. Chỗ đó cái gì cũng có, đồ cổ, hoa, chim, chó, cá rồng đều có. Nhưng muốn vào phải có hàng tầm khoảng giá trị mười vạn trở lên mới được bước vào ." Lão bản chỉ chỉ chậu hoa cô đang ôm trong lòng ngực: "Cái này làm vé vài cưat là đủ rồi."

Hạ Noãn ánh mắt sáng lên, đây chắc là chỗ bán mấy đồ quý, thích hợp cô.

Cô gật đầu, sau khi hỏi rõ ràng đường đi liền lập tức đi qua bên đó. Ông chủ tiệm nói để cô đi trước nhìn xem, còn hoa cho tiệm của hắn thì lần sau hắn tự mình qua lấy.

Cái tên Cửu Long phố này nghe qua có cảm giác rất cao lớn nha, Hạ Noãn lại ngoài ý muốn chợt nhớ đến quá khứ khi còn cùng sư phó ở chung,. Cô bất chợt nghĩ, ừ nếu có tiền qua bên kia bán hàng, chắc cũng phải tự lái xe đi nhỉ.

Đầu phố tương đối hẻo lánh, không có bao nhiêu người. Xe ngừng trước một giao lộ hết sức bình thường , tài xế liền chỉ vào lộ, nói: "Từ nơi này đi vào queo trái lại đi thẳng đi 100 mét là có thể thấy."

"Cảm ơn."

Hạ Noãn vui vẻ rạo rực ôm chậu hoa, nói lời cảm tạ, không kềm được dưới chân lại bay nhanh như trong quá khứ, sử dụng thuật súc địa thành thốn, làm cô thoạt nhìn như đang đi bình thường nhưng thật ra là tốc độ gấp đôi một thanh niên bình thường đi đường.

Trên đường một ông chú bụng bia cũng đang ôm một chậu hoa , hắn đẩy đẩy mắt kính, có chút kinh ngạc lẩm bẩm: "Trời ơi con gái nhà ai mà đi đường nhanh dữ vậy"

Khi Hạ Noãn đi vào, cửa có hai người đàn ông trung niên giống như bảo vệ, bọn họ liếc mắc đánh giá cô một cái, theo thường lệ kinh ngạc với dung mạo của cô, nhưng cũng bình tĩnh lại thật nhanh, nhìn hoa trong tay cô rồi cho đi: "Cô gái nhỏ, lần đầu tiên đến đây đúng không ?Nhắc nhở một câu, mua bán thì lo mua bán, không cần có ý đồ khác nha."

Hạ Noãn không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nghiêm túc nói lời cảm ơn: "Cảm ơn, tôi có thể đi vào rồi chứ"

"Đi đi." Bảo vệ cửa vẫy vẫy tay.

Hạ Noãn cười cười, đúng là một cô gái nhỏ vô tư.

......

Vào bên trong Cửu Long phố liền có thể nhìn thấy nơi này cũng không có gì khác mấy chỗ bình thường lắm, chỉ là nhìn hơi có phong thái cổ kính một ít, nhìn như mấy cảnh tượng thời cổ đại trong mấy phim truyền hình, thậm chí có mấy cửa hàng nhân viên cũng mặc cổ trang, rất có hương vị đường phố.

Trên đường có người ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, có người sơ mi trắng, còn có áo hoa quần cộc, rất tùy ý, có mấy người còn xách theo cả lồng chim.

Làm cho Hạ Noãn thấy kỳ quái chính là bên phải cửa của mỗi cửa hàng đều có một chỗ ngồi, cô ngay từ đầu không rõ nguyên do, sau khi đi vào sâu bên trong mới biết được, hoá ra là chủ tiệm miễn phí dành một chỗ bày bán cho mấy người tay mơ bán đồ.

Có thể đi vào nơi này đều là người rất có tiền, tố chất phần lớn rất không tồi. Mấy người bán ở chỗ này bày quán cũng không ai rao hàng, có cò kè mặc cả cũng đều cố ý hạ giọng, khó trách cảm giác nơi này an an tĩnh tĩnh.

Hạ Noãn đi hết một vòng, vị trí phồn hoa nhất ở tận cùng bên trong đã có người chiếm. Trừ vị trí này ra, mấy chỗ khác đều không cho phép bày bán, hoặc là phải xếp hàng, hoặc là phải lựa con đường khác không tốt như bên này.

Nghĩ vậy, Hạ Noãn liền tìm một cái cửa hàng gần đây, ôm hoa ngồi xuống.

Có cô gái nhỏ ngồi đây liền hấp dẫn một chút ánh mắt của khách qua đường. Tới nơi đây khách đều là người tuổi không nhỏ, Hạ Noãn dáng người nhỏ nhắn, nhìn giống như học sinh còn đi học, ăn mặc cũng tinh xảo nhưng lại quá mức hiện đại, thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng phần lớn họ đều ngó qua rồi đi thôi.

Nếu không phải người yêu hoa, người thường sẽ không bỏ ra đến hơn mười vạn mua một chậu hoa xa xỉ như vậy.

"Cô gái nhỏ, hoa này của cô bán sao vậy" một ông lão tầm 50-60 tuổi đi tới, hai mắt ngắm nghía nhìn có vẻ rất có hứng thú hỏi.

Hạ Noãn nhìn nhìn cây Quỷ Lan kiều diễm màu trắng trong lòng ngực mình, nghiêng đầu cười nói: "Cái này bán mười tám vạn."

"Đắt như vậy ?" ông lão kinh ngạc lắc đầu, bày ra vẻ cô đừng hòng lừa tôi: "Cô gái nhỏ à, đừng cho là ta không hiểu nha, người ở đây ai nhìn cũng biết, hoa của cô cũng chỉ là Quỷ Lan thôi, nhìn dáng hoa hay phẩm chất có vẻ không tồi, nhiều nhất chỉ tầm mười hai vạn thôi."

Hạ Noãn cười nhạt như cũ, đôi mắt mọng nước cong cong, không có vẻ mất kiên nhẫn, bình tĩnh nói: "Đúng vậy, nhưng nhìn kỹ chậu này của tôi, ngài thử để tay lên ngực tự hỏi, giá trị nó có đáng giá mười tám vạn hay không"

Trên thực tế, mười tám vạn đã là cô báo giá không cao rồi. Hoa lan không đơn giản chỉ quý ở chủng loại, còn phải xem dáng hoa, sức sống của hoa. Cô tự mình dùng linh lực dưỡng hoa hoa, sức sống của hoa đương nhiên là cực kỳ tốt, sức đề kháng cũng rất mạnh mẽ, nếu so với các loại hoa bình thường trồng ra xài xong rồi chết thì chắc chắn không cùng một cấp bậc.

Cho nên cô mới bán giá cả hơi cao như vậy, nhưng dù vậy thì người mua cũng vẫn còn lời chán.

Nhưng hiển nhiên ông lão này là muốn càng rẻ càng tốt , thấy cô tuổi còn nhỏ, liền dụ cô: "Không đáng giá! Đương nhiên không đáng giá mười tám vạn, cái con bé nhỏ này, thấy ta lớn tuổi nghĩ mắt mũi kèm nhèm nên khi dễ ta phải không ? nhiều nhất mười hai vạn, bán hay không"

Hạ Noãn lắc đầu như cũ, vô cùng kiên định.

Ông lão không vui, má giật giật, liền định duỗi tay đụng vào.

Hạ Noãn mày nhăn lại, do dự không biết phải cản lại như thế nào mới trông không quá hung tàn, chủ yếu là hiện tại nghe nói có nhiều người già đang có trò ăn vạ lợi hại lắm.

Đột nhiên ngay lúc này, một đôi tay múp míp giơ lại đây, nắm tay ông lão kéo trở về, là một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng, giọng không mấy vui vẻ nói: "Ông Trương à, ông lại ăn hiếp người mới đúng không."

Bị gọi đúng tên ông Trương, ông lão mặt già đỏ lên, mạnh mẽ giải thích : "Không có, ta chỉ là đang dạy dỗ cho con bé này, làm người không thể quá tham lam. Ngươi nhìn xem, ta nói mười hai vạn nó còn không muốn bán, không cho một chút đường thương lượng luôn."

Hạ Noãn tốt tính tình cười nói: "Tiên sinh, tôi đã chắc giá rồi, mười tám vạn, không bớt xu nào."

"Hừ!" Trương lão tức mình hừ hừ một tiếng, phỏng chừng cũng là bị người đàn ông trung niên kia nhìn nhìn đâm ra hơi xấu hổ, vung tay áo xoay người đi đến một tiệm khác.

Nhưng người đàn ông trung niên kia vẫn đứng lại, ánh mắt dừng ở trên cây Quỷ Lan, chăm chú nhìn không rời mắt, trong miệng hâm mộ cực kỳ nói: "Ai nha, cô gái nhỏ, cô dưỡng cây Quỷ Lan này đến thật sự là đẹp, đây là cây Lan có sức sống nhất mà tôi từng thấy đấy! Mười tám vạn đúng thật không đắt."

Hạ Noãn kiêu ngạo cười, ánh mắt nhìn về phía chậu hoa trong lòng ngực ông ta, vừa vặn cô cũng có một chậu, gọi là Kim Sa Thụ Cúc, cũng là một giống Lan, là một loại Lan vừa quý hiếm mà giá cả cũng cực kỳ cao, trên thị trường cũng trên dưới trăm vạn, chỉ là hoa này có chút uể oải, rễ màu trắng của hoa bị mấy sọc đỏ, đầu cánh hoa lại ngả màu vàng úa nhìn như sắp chết: "Hoa này của ông bị bệnh rồi."

Người đàn ông trung niên buồn rầu gật đầu: "Đúng vậy, tôi lúc trước có đi công tác một chuyến, trở về liền phát hiện mấy đứa con nhà tôi đem cái cây này bỏ lăn bỏ lốc, sau này tuy đã cố gắng chăm sóc lại rất nhiều nhưng không có kết quả gì, tình trạng ngày càng xấu đi."

Hạ Noãn mím môi, nghiêm túc nói: "Tôi có thể trị cho nó đó, chỉ cần ông mua chậu hoa này thôi."

Người đàn ông trung niên sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi lại: "Thật sự trị được ? Cô gái nhỏ à, cô có nước thuốc đặc trị nào vậy?"

" Ừ, thì tôi có thể trị tốt đấy, ông tin không" Hạ Noãn cũng không nói thêm gì, chỉ là đêm chậu Quỷ Lan giơ ra trước mặt hắn: "Đây cũng là tôi dưỡng ra nè, ông cũng đã biết, nó càng nhiều sức sống hơn so với mấy chậu hoa khác. Đây đều là do tôi chăm sóc tốt, tất nhiên nếu ông không tin tôi cũng không có cách nào."

Người đàn ông chần chờ nhìn chậu hoa uể oải trong lòng ngực, đau lòng cực kỳ. Đối với người yêu hoa, nhìn hoa cũng giống như nhìn người yêu của mình. Hắn bộ dạng bình thường, nhưng ngũ quan đoan chính, là người có phẩm hạnh không tồi. Nghĩ đến nếu làm ăn giao dịch với người này chắc sẽ không quá phiền toái nên Hạ Noãn mới dám nói ra lời như vậy.

Cuối cùng không nhịn được tiếc nuối với chậu hoa yêu quý, hắn gật đầu: "Được, vậy cô mất bao nhiêu thời gian để trị ?"

Hạ Noãn nói: "Ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ mang hoa đã trị xong đến đây. Đây, bồn Quỷ Lan này là của ông, mười tám vạn"

"Được." Người đàn ông quyết đoán móc di động ra chuyển khoản, vừa chuyển vừa nói: " Cô gái nhỏ à, tôi thấy chúng ta phải có giao kèo đàng hoàng chứ nhỉ ? để lỡ như cô chạy trốn, tôi còn có cách tìm cô chứ!"

"Được chứ."

Hắn cũng muốn xem xem ngựa chết làm sao chữa thành ngựa sống. Hoa này hắn đã tìm biết bao nhiêu người, ai gặp cũng lắc đầu bó tay. Đương nhiên cô gái nhỏ này dám nhận thì chắc cũng phải có gì đó khiến cô tự tin đến vậy.

Sau khi nhận tiền xong, Hạ Noãn liền đi theo người đàn ông đến phòng bảo vệ của khu phố, lấy chứng minh nhân dân ra làm giao kèo, còn để lại số di động.

Nói là phòng bảo vệ nhưng bên trong khác gọn gàng, có máy vi tính đầy đủ, nhìn rất tân tiến.

-------

Biệt thự Thịnh gia

sau khi Hạ Noãn rời khỏi nhà, ở nhà còn lại ba người. Một người trong phòng làm việc, một người ở phòng khách chơi game, còn một người thì đã đi ra ngoài đánh bài. Con trai mình không cần mình để ý nữa, con dâu thì đang bận, Hứa Tĩnh chỉ có thể quay về với lối sinh hoạt như xưa: tìm bài bè đánh bài cho khuây khoả.

Tuy nhiên thì lúc này không thể xa xỉ như trước, chơi nhỏ hơn rất nhiều, còn cẩn thận hơn rất nhiều, làm cho mấy người bạn đánh bài chung vốn quen với Hứa Tĩnh ngày nào đánh không tiếc tiền cảm thấy khó chịu, mặt mày đen thui, nên bà bất đắc dĩ lại về nhà xem TV, thuận tiện chờ mong con dâu nhanh trở về.

Hạ Noãn rời đi rồi, cái nhà này lại phảng phất trở về như lúc trước, vô cùng quạnh quẽ.

Mà Hạ Noãn được bọn họ chờ đợi rốt cuộc đã trở lại.

Chỉ là khi cô muốn xuống xe, tài xế taxi suốt dọc đường cứ liếc trộm cô rốt cuộc nhịn không được nói: "Cô gái nhỏ à, cô là Hạ Noãn hả ?"

Hạ Noãn sửng sốt, chân bước ra cửa xe dừng lại, đáp: "Ủa làm sao ông biết được"

Chú Tài xế sắc mặt vui vẻ, đẩy tay cầm tiền của cô lại, kinh hỉ nói: "Đương nhiên là xem chương trình mà biết, có hai thần tượng ngày xưa của tôi cũng tham gia 《 nông gian quang cảnh 》, báo chí trước đó có nhắc đến nên khi chương trình bắt đầu trình chiếu, con trai tôi liền nhắc tôi xem. Hôm thứ bảy không phải vừa chiếu trailer ngoài lề sao, tôi nhớ rõ nha, cô gái, cô đúng là quá xinh đẹp, làm mấy nhân viên quay chương trình cũng đều hét lên."

Tất cả cũng là vì dung mạo.

Hạ Noãn ngượng ngùng cười cười, trong đoạn trailer ngoài lề, ba người kia mới là trọng điểm. Cô chỉ xuất hiện có 4 phút, những người khác đều hơn mười phút, tổng cộng có khoảng một tiếng. Lúc ấy cũng ba người bọn cô cũng cùng nhau xem, nghe nói sau đó có lên hot search một lần, mà cũng lập tức bị tụt xuống ngay.

Bởi vì Túc Phương không muốn cô xuất hiện quá nhiều ngay kỳ đầu tiên. Cô thuộc thành phần vô danh tiểu tốt, mới lần đầu xuất hiện, còn chưa có nhiều người thích, nếu lướt qua mặt ba vị tiền bối trèo lên hot search ngay thì cũng không tốt.

Không nghĩ tới chỉ xuất hiện một chút cũng có người nhớ kỹ cô.

"Cảm ơn, đúng là tôi." Hạ Noãn lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, có chút không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói lời cảm tạ sau chạy nhanh xuống xe.

......

Mở ra cửa lớn biệt thự, Hạ Noãn đi vào. Hạ Tĩnh đang ngồi chơi rảnh rỗi lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt như hiến bảo vật nói: "Tiểu Ngật nói hôm nay 12 giờ trưa có kinh hỉ, nên hôm nay mình ăn cơm trưa sớm một chút nhỉ."

Hạ Noãn ra cửa là buổi sáng, tốc độ của cô nhanh nên bán hoa xong trở về cũng mới chưa đến 11 giờ, giờ còn một tiếng nữa mới đến 12 giờ. Nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên của cô là: "Anh ấy có thể đứng đi lên ?"

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Thịnh Ngật liền bảo Tiểu Lý đẩy mình đi ra ngoài. Khi những lời này chui vào lỗ tai hắn, tức khắc làm đầu quả tim hắn run lên, muốn nhếch khóe môi lên, giả vờ ho nhẹ một tiếng: "Khụ khụ......"

Thấy hai người đang đứng dưới lầu nhìn qua, Thịnh Ngật hơi ưỡn cằm, rụt rè nói: "Tôi biết em rất muốn tôi đứng lên, tôi sẽ nỗ lực, nhưng niềm vui bất ngờ của hôm không phải chuyện này."

"Úp úp mở mở." Hứa Tĩnh lẩm bẩm một câu, tự động đi qua một bên, không quấy rầy vợ chồng son này nói chuyện.

Hạ Noãn ôm chậu hoa vừa đi lên lầu, vừa hỏi: "Vậy chuyện gì"

"Không thể nói." Thịnh Ngật mím môi chờ cô đến gần, nhưng mà mãi cho đến khi cô đã đến bậc thềm lầu hai đều không thấy cô gái này dò hỏi nữa, không khỏi có chút tức giận: "Em......" Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, lại nhìn thấy chậu hoa cô đang ôm trong lòng, lập tức bị kinh ngạc làm quên mất muốn nói gì: "Ủa chậu Kim Sa Thụ Cúc này em ở đâu có ?"

Loại hoa này trồng cực kỳ khó, lại đỏng đảnh phiền toái. Nhưng mà một chậu hoa lại tương đương với một căn nhà ở thành phố cấp ba, mấy loại thế này cửa hàng hoa cực kỳ ít bán.

Hạ Noãn kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, nói: "Đây là hoa của khách, hoa sắp chết nên họ nhờ tôi hỗ trợ cứu sống."

"Nhảm nhí!" Vừa nghe lời này, Thịnh Ngật không chút nghĩ ngợi liền định răn dạy cô. Con bé này quá đơn thuần, một cái người ngoài nghề như hắn đều nhìn ra được hoa này cơ bản không sống nổi. Bảo cô cứu sống chẳng khác nào vì lừa cô ?? Chỉ là vừa mới nói hai chữ, liền thấy miệng nhỏ của cô gái trước mắt trề ra một chút, tựa hồ có chút ủy khuất cùng không vui, lời răn dạy của hắn như thế nào cũng không nói nên lời, chỉ có thể thở dài một tiếng, nghiêm túc giảng đạo lý: "Không phải, tôi là nói cô đừng làm bậy, không ấy mời hai chuyên gia dưỡng hoa lại đây giúp cô, còn không thì đi mua một chậu giống hệt như vầy đi".

Hạ Noãn vừa mới rồi xác thật có chút ủy khuất, cô dưỡng hoa rất lợi hại mà, nhưng người này trực tiếp phủ nhận. Thôi dù sao hắn cũng là vì tốt cho mình, sau đó cũng ôn tồn giải thích rồi, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, mím môi cười: "Không có việc gì, tôi có thể dưỡng tốt."

Cô kiên quyết nói như vậy rồi, Thịnh Ngật còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể phối hợp gật đầu: "Ừ, nếu tiền không đủ cứ tìm tôi ."

"Cảm ơn."

Hạ Noãn cười cười, trở lại phòng, đem hoa đặt ở ban công góc, tiếp theo liền đưa vào một ít linh lực .

Mắt thường có thể thấy được đoá hoa như vật sống, bắt đầu vươn vai giãn thân thể, màu khô vàng trên cánh hoa rút đi, nhan sắc càng thêm rực rỡ có thể thấy được, thậm chí bắt đầu lớn lên......

12 giờ kém năm phút, Thịnh Ngật sau khi ăn cơm trưa xong, cố ý vào phòng thay đồ xong giờ mới bước ra.

Hạ Noãn đang dựa vào vai Hứa Tĩnh lười biếng xem TV nghe tiếng nhìn lại, mặt lười biếng trở nên ngơ ngẩn.

Người trước mắt làm cô phảng phất thấy được thanh niên phong thái mảnh khảnh trong trí nhớ.

Khuôn mặt Thịnh Ngật tuyệt đối là quá đẹp trai không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn chính là dựa vào gương mặt này từ một người không thú vị trở thành minh tinh nổi bật qua một bộ phim văn nghệ đã làm người người kinh ngạc.

Lúc sau này tuy rằng hắn không chơi trò maketing cũng không tham gia mạng xã hội, nhưng con đường đi luôn xuôi gió xuôi nước, đi bước nào chắc bước đấy, không chỉ danh tiếng chưa bao giờ sụt giảm mà giá trị nhan sắc càng ngày càng làm cho người say mê.

Mà Hạ Noãn sau khi đi vào thế giới này, vẫn luôn thấy hắn dưới bộ dạng gầy ốm tỏng tro, khuôn mặt cũng hóp lại một cách đáng sợ. Sau này dung nhan của hắn có từng bước hồi phục, Hạ Noãn cũng chưa bao giờ chân chính cảm nhận qua. Chủ yếu là do hắn không phải mặc quần áo bệnh viện thì lại là áo ngủ rộng thùng thình.

Nhưng hiện tại, Thịnh Ngật lại phảng phất như trở lại dáng vẻ trước khi xảy ra chuyện.

Ngũ quan rõ nét tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy, kiểu tóc cũng nghiêm túc xử lý qua, cắt đi rất nhiều, lộ ra vầng trán no đủ, một đôi mắt đen nhánh và đôi mày kiếm. Trên người mặc đồ tây, áo sơ mi trắng mở hai nút trên lộ ra xương quai xanh cùng một chút ngực, nam sắc dụ hoặc vào lúc này quá rõ ràng.

Người đàn ông này, thật có một khí khái làm người ta có cảm giác hít thở không thông.

Đặc biệt là khi hắn chậm rãi tới gần, môi mỏng hơi cong lên, mắt phượng dường như có cần câu ấy, ai thử liếc mắt nhìn hắn một cái lâp tức tim liền nhịn không được mà run run.

Hạ Noãn phát hiện trái tim mình hình như đập có chút quá nhanh, giống như cảm giác buổi tối ngày nào đó đưa hắn đi WC, cũng giống như lúc cô bị hắn nhéo nhéo khuôn mặt.

Nhưng mà dù có bao nhiêu chuyện xảy ra trước đây đều không kích thích bằng cái màn ngay trước mắt này.

Cô lần đầu tiên nhận thức rõ rệt, người đàn ông này chỉ nói tới mỗi ngoại hình thôi cũng đủ ưu tú đến mức làm không ít con gái thét chói tai rồi, đặc biệt là bây giờ còn đóng bộ nghiêm túc, mặc đồ tây gọn gàng vừa vặn, dù có ngồi ở trên xe lăn cũng không thể che dấu được phong thái của hắn.

......

Làm mẹ, Hứa Tĩnh tất nhiên sớm biết con trai mình bộ dạng gì. Khi bà còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân nha, ba của Thịnh Ngật cũng là một người đàn ông cực kỳ phong thái soái khí, ưu điểm của hai người đều bị đứa nhỏ này chọn hết, hiện giờ càng là trò giỏi hơn thầy.

Bà có chút kiêu ngạo nhìn con trai như đã sống lại một lần nữa, trong lòng cực kỳ xúc động nhưng không nói gì, bà thường không nhiều lời thích ra vẻ hay ca ngợi này nọ, chỉ cần con trai bà tốt bà liền thấy tốt.

"Khụ khụ......" Thịnh Ngật lại ho nhẹ một tiếng, "Chờ hai phút nữa là có thể bắt đầu rồi."

Âm thanh của hắn làm Hạ Noãn bừng tỉnh. Mặt cô lại đỏ ửng lên lần nữa, lúc này cô thật sự xác định rồi, đây là do mị lực của Thịnh Ngật chứ không gì khác. Cô lặng lẽ thở ra một hơi, tay nhỏ ôm chặt ngực, ôm gối ôm đại khái ừ một tiếng, nhìn TV trước mắt.

Thịnh Ngật được Tiểu Lý ôm lên trên sô pha, ngồi bên cạnh Hạ Noãn, trong lòng có chút đắc ý nhìn cô một cái, tuy chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nhưng có thể nhìn thấy cô đang chăm chăm nhìn quảng cáo không chớp mắt mà trong mắt không có tý thần trí nào.

Quả nhiên, sau tai nạn xe cộ này giá trị nhan sắc của hắn cũng không bị xuống cấp nhỉ.

Sau khi khẳng định được, Thịnh Ngật tâm tình càng thêm sung sướng, khoé miệng cong cong muốn tìm chuyện nói, quá an tĩnh.

"Hay mọi người thử đoán một chút xem hôm nay có chuyện gì"

Hứa Tĩnh cùng Hạ Noãn liếc nhau, mờ mịt lắc đầu, Hạ Noãn làm đại biểu, liếc hắn nói: "Không đoán, còn có hai phút thôi."

Thịnh Ngật cứng họng, thở phì phì câm miệng.

Hứa Tĩnh có chút đau đầu nhìn con trai cùng con dâu, bà già cả từng tuổi này không biết đã tạo ra cái nghiệp gì, sao chúng nó lại bắt bà ngồi xem mấy cảnh tuổi trẻ yêu đương thế này chứ.(-_-)

Nhưng bà cũng thật sự tò mò là chuyện gì, vì thế cố gắng thu người lại ngồi ở một góc sofa không nói lời nào.

12 giờ.

Hai cánh môi Thịnh Ngật hơi cứng nhắc mở ra, cùng lúc đó, hắn lấy một bên tai nghe ra, nhanh chóng chuyển mắt qua điện thoại.

Hạ Noãn cùng Hứa Tĩnh đều tò mò cứng nhắc nhìn, thấy hắn mở Weibo ra, click mở hot search.

"Sao lại thế này"

"Này hai cái hot search có ý gì"

Hai người sửng sốt đồng thời hỏi, mắt đầy kinh ngạc, thể hệ bản thân có chút khiếp sợ với nội dung vừa hiện ra trước mắt.

Bởi vì trong 10 hot search của Weibo lúc nào, trong đó sáu việc đều là có liên quan đến Thịnh Ngật.

Xếp hạng nhất và hạng nhì rất rõ ràng là: 【 Thịnh Ngật qua cơn sóng bị bôi bẩn 】, 【 chứng cứ về bàn tay nhám nhúa phía sau màn diễn 】

Thịnh Ngật vẫn đang cười nhạt, có vẻ rụt rè, trong Hạ Noãn dễ dàng nhìn ra đắc ý trong mắt hắn . Tiếp theo, Thịnh Ngật vươn tay, bấm "cập nhật" một lần nữa, phía dưới vị trí hot search thứ hai lại xuất hiện một cái mới ——【 Thịnh Ngật nói chuyện với đoàn luật sư 】.

Hiện tại từ 6/10 hot search có liên hệ với Thịnh Ngật bây giờ đã trở thành 7/10 rồi!

"Anh đã làm cái gì" Hạ Noãn có chút gấp không chờ nổi, tay nhỏ lôi kéo vạt áo hắn áo mang theo chút thúc giục. Con ngươi ngập nước không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn giải thích.

Điện thoại là đặt trên đùi Thịnh Ngật, Hứa Tĩnh cùng Hạ Noãn cũng mở to mắt trông mong nhìn vào nhưng không ai dám chạm vào.

Thịnh Ngật cười nhìn vẻ mặt của hai người, mắt đầy sủng nịch nói: "nói ngay đây ."

Nói xong, ngón tay thon dài của hắn khẽ click lên dòng hot search thứ hai.

Giao diện bắt đầu hiện biểu tượng đang tải thông tin, nhưng màn hình lại yên tĩnh không thay đổi.

Vẻ tươi cười trên khuôn mặt tuấn tú của Thịnh Ngật cứng đờ, trong lòng đột nhiên lạnh xuống, chợt suy đoán có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Năm giây sau, giao diện Weibo biến thành màu xám trắng, hình tháp tín hiệu xuất hiện, thêm một dòng chữ to đậm xuất hiện, xác minh phỏng đoán của hắn: 【 không thể tải trang dữ liệu 】

Thịnh Ngật: "!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook