Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Chương 24

Độc Bộ Thiên Hạ

14/09/2020

Thịnh Ngật tự nói với lòng, không thể rụt rè, lại rụt rè thì phúc lợi lại mất hết!

Hạ Noãn nghi hoặc, sờ sờ mặt mình.

Cô nhìn nhìn TV, lại giơ tay nhéo nhéo mặt mình một chút, ờm thì đúng là mềm mụp còn rất có co dãn, quả nhiên xúc cảm giống như Liễu Y nói. Cô chần chờ một lát, rốt cuộc quan hệ như vậy có quá mức thân mật không nhỉ...Chỉ là khi chạm đến mắt phượng thâm thúy lại chứa vài phần khát vọng của Thịnh Ngật , trong lòng bỗng mềm mềm, gương mặt đang có vẻ kỳ quái hiện lên một mạt hồng hồng, ngượng ngùng nói: "Nhéo đi, nhưng mà nhẹ nhẹ thôi nha."

Thịnh Ngật hơi trừng lớn con ngươi, có chút giật mình, đơn giản như vậy liền được ?

Kinh hỉ tới quá nhanh, hắn có chút không biết làm sao, nhưng tay đã thực thành thật nâng lên.

Hiện giờ cánh tay đã tốt lên hơn phân nửa, chỉ là thạch cao còn chưa tháo thôi, động tác này vẫn là có thể.

Chỉ là hắn đánh giá hơi thấp chiều dài tay bị rút lại, còn thiếu một đoạn nữa mới đến mặt Hạ Noãn, thật là mẹ nó xấu hổ!

Thịnh Ngật mặt đỏ lên, mắt phượng xinh đẹp phong kín một tầng nước, càng thêm ủy khuất.

Hạ Noãn đợi trong chốc lát, phát hiện có gì không đúng, liền nhìn hắn, sau đó bừng tỉnh, dù sao cũng cho nhéo rồi, cô chủ động trườn lại gần, đem khuôn mặt trắng nõn nộn nộn đưa đến bên ngón tay hắn, mở đôi mắt to ngập nước nhìn hắn, nghiêm trang nói: "Nè."

Nói xong, cô liền cảm thấy mặt hơi nóng. Miệng hơi mím lại, đầu hơi cúi xuống, gương mặt vẫn là đỏ hồng.

Thịnh Ngật:...... Mẹ nó! Dễ thương muốn rụng tim ông đây rồi!

Hắn run rẩy tới gần, khi sờ lên cả người đều cảm thấy phiêu phiêu như là đạp lên đám mây.

Khuôn mặt Hạ Noãn quả thật trơn mềm giống như trong tưởng tượng của hắn, nhưng cũng quá non, hắn không dám dùng sức, nhẹ nhàng nhéo một chút, liền buông ra, sau đó lập tức quay đầu đi, cố gắng làm lơ lỗ tai đang nóng hầm hập, kiên cường tự trấn định, ho nhẹ một tiếng: "Xem TV đi."

Hạ Noãn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi thẳng lưng, tim đập có chút nhanh hơn, cũng kiên cường giả bộ trấn định muốn xem TV, tình cờ lại thấy một cái di động đang hướng về bọn họ, phía sau di động chính là khuôn mặt hề hề cười nhăn tít cả mắt của Hứa Tĩnh...... Ờm, cô nghiêng thân mình về phía Hứa Tĩnh một chút, chớp chớp mắt nhìn ống kính di động.

Hạ Noãn đã bình tĩnh lại: "...... Dì à, dì đang làm cái gì vậy"

Thịnh Ngật thần sắc sắc bén liếc qua, sau đó khóe miệng giương lên: "Mẹ!"

Hứa Tĩnh lẹ làng xoay người, ngồi thẳng, cười nói: "Này không phải nhìn hai đứa bây đùa vui quá, mẹ lưu lại làm kỷ niệm sao!"

Thịnh Ngật nhíu mày, trên mặt có vài phần do dự, Hứa Tĩnh thần sắc hơi nghiêm lại, nghĩ rằng hắn sẽ bắt bà xóa đi, lại không nghĩ hắn vươn tay: "Gửi qua Bluetooth cho con đi."

Hứa Tĩnh: "......"

Thật là mệt tim với nó. Trước khi xảy ra chuyện xui xẻo, con trai bà không bao giờ thích bà tới chụp ảnh nó, nói là không muốn về đến nhà còn phải đối diện với màn ảnh.

Hạ Noãn lòng hiếu kỳ không cao, cũng biết di động là cá nhân, cô tuy rằng không biết dì chụp lại cái gì, nhưng vẫn bình tĩnh không để ý đến. Ngược lại vừa nghe Hứa Tĩnh nói xong, cô sực nhớ đến một việc liền nói: "A, lần trước khi người đại diện của anh đến bệnh viện nói chuyện, tôi có thu lại đó, còn lưu lại đây khi nào ngày sau anh muốn làm sáng tỏ có thể đem ra làm chứng cứ."

Đây là do ký ức của nguyên chủ dạy cho, nguyên chủ đã từng bị anh của mình đổ oan cô trộm tiền , mẹ cô vì thế đánh cô một trận sống chết. Nhưng cô rõ ràng tận mắt nhìn thấy là anh trai cô làm, mẹ cô có thể cũng đoán được, bởi vì sau khi đánh nguyên chủ một trận, bà còn quanh co lòng vòng giáo huấn anh trai cô một lúc. Chuyện này người ngoài không biết, nhưng đối với tâm hồn của nguyên chủ đã tạo thành thương tổn rất lớn. Sau này khi trưởng thành, cô có được di động, liền thường xuyên đem tính năng ghi âm mở ra, xem như một loại vọng tưởng người bị hại đi.

Hạ Noãn nghĩ, có lẽ mẹ Hạ cũng theo trực giác cảm thấy được nhưng thương con trai không dám đánh, cho nên đánh con gái rồi thuận tiện uy hiếp đe dọa con trai mình một chút mà thôi.

Cho nên lần đó Hạ Noãn rất thuần thục click mở ghi âm như bản năng, chỉ là sau lại sự tình um sùm lên, Thịnh Ngật xảy ra chuyện, thân thể của Hứa Tĩnh cũng không khỏe, cô thực sự bị dọa tới vứt hết mọi chuyện ra sau đầu.

Hạ Noãn nói tới đây làm hai người còn lại đều ngây ngẩn cả người, Thịnh Ngật ánh mắt sáng lên, nói: "Quá tốt! Gửi lên di động tôi đi, cảm ơn em!"

Hạ Noãn ngượng ngùng cười, lắc đầu nói: "Không có gì."

Ghi âm và video của Hứa Tĩnh đã truyền qua, Thịnh Ngật cũng đã nắn nắn xong khuôn mặt hắn thèm muốn bấy lâu, cảm thấy mỹ mãn không làm nũng nữa, yên tĩnh ngồi xem cho hết bốn phút trailer ngoài lề của chương trình.

......

Vào ban đêm, Thịnh Ngật, người đàn ông rất ít lên mạng ngoại trừ gần đây chú ý mấy tin đồn bậy bạ liên quan đến mình, sau khi trở lại phòng chợt cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Chợt nhớ chính bản thân mình mới đầu cũng nhạy cảm đối với bình luận của mọi người, bèn lọ mọ lên mạng thấy có vài bình luận thiếu thiện chí về Hạ Noãn, ngay lập tức chụp màn hình rồi nhắn tin cho Túc Phương, buộc hắn tìm người xử lý, không xóa đi thì cũng phải áp xuống, không để lan tràn linh tinh.

Thật ra tình huống so với trong tưởng tượng của hắn thì tốt hơn rất nhiều.

Hiện tại cư dân mạng đều có chút lý trí, trừ phi trong đời thực có đụng chạm hoặc là người quá mức hận đời, rất ít có người cố tình khó xử hay nói lời khó nghe.

Tạo hình của Hạ Noãn cũng chỉ xuât hiện trên trailer ngoài lề, đáng lẽ ba người còn lại toàn bộ lên hình hồi tuần trước rồi. Nhưng bởi vì bọn họ là minh tinh nổi tiếng có thực lực, mà Hạ Noãn chỉ là một yếu tố người đẹp, Túc Phương sợ phân ra như vậy sẽ có dư luận không tốt.

Lần này tất cả cùng nhau xuất hiện ở trailer ngoài lề, cũng có thể làm người xem không mâu thuẫn tâm lý lắm. Đặc biệt là trong phần ngoài lề, cô biểu hiện thực tốt, hơi ngốc ngốc dễ thương, lời nói thì ít nhưng làm việc thì nhiều, cô gái nhỏ xinh đẹp nhưng lại có sức lực rất lớn, tương phản mạnh rất rõ ràng. Hơn nữa, người xem cũng đều có thể hiểu được qui tắc căn bản của các chương trình thực tế là trong số khách quý phải có thêm một người đẹp, bởi vậy khả năng sẽ có fans nhiều.

Nhưng mà buổi tối ngày hôm nay, vốn dĩ Túc Phương đang ngồi thong thả chờ đám cư dân mạng hú hét, lại bị Thịnh Ngật tra tấn nửa đêm, thiếu chút nữa bỏ luôn thằng bạn trọng sắc khinh bạn này.

Hắn thậm chí còn lén gửi tin cho Hạ Noãn khóc lóc kể lể: 【 đàn ông nhà cô quá khủng bố, hiện tại sắp rạng sáng rồi mà còn túm được ta bắt đi xóa bình luận! [ hình chụp màn hình đối thoại]】

Hạ Noãn xem cười, nhìn đồng hồ chờ bốn giờ lại lén qua truyền cho hắn một chút linh khí, chuyên chú an dưỡng cánh tay để hắn sớm có thể tháo thạch cao xuống.

Kỳ thật vào lúc ban đêm, có một cái đề tài lặng lẽ bò lên trên hot search, chỉ là bởi vì kế tiếp không ai đẩy hot search nên cũng lăn xuống rồi, đề tài tên là: 【 tiểu mỹ nhân khả ái】

Bình luận tất cả đều là một đống ngao ngao kêu nhan phấn, gần bốn phút trailer bên lề cũng làm cho bọn họ xé bỏ thật nhiều hình người đẹp nha! Vẫn là cô gái này nhan sắc quá thanh cao, giá trị này xách ra không ít người đang được cho là người đẹp liền so không nổi ! Mới có bốn phút trailer ngoài lề thôi đã khiến khối người cơ hồ xem qua một cái liền luân hãm, không có biện pháp thoát ra. Không chỉ xinh đẹp còn làm người xem cảm thấy rất thoải mái.

Tầm 11 giờ sáng hôm sau, Hứa Tĩnh đã trang điểm xong cùng Hạ Noãn xuất phát trong sự hâm mộ không thôi của Thịnh Ngật, hắn bất đắc dĩ đưa mắt nhìn hai chân, rồi nhìn theo hướng hai người ra cửa.

Trong nháy mắt bước ra cửa, Hạ Noãn bỗng cảm thấy có gì không đúng, quay đầu lại nhìn hắn, liền thấy Thịnh Ngật đáng thương vô cùng ngồi ở trên xe lăn, thấy cô quay đầu lại, còn mím môi cười nhẹ một chút, Hạ Noãn lập tức trả về một nụ cười ngọt ngào, thân ảnh mới biến mất.

Nụ cười ngọt ngào đó nháy mắt đã chữa khỏi uỷ khuất trong lòng Thịnh Ngật, hắn tràn đầy nhiệt tình nhìn Tiểu Lý nói: "Giúp tôi đi dỡ thạch cao xuống nào."

Đoạn tay bó thạch cao theo thời gian trôi đi cảm thấy hơi túng quẫn, mà tay ở bên trong hình như có thể tự do hoạt động rồi, hắn cảm giác có lẽ khôi phục tốt hơn trước. Trước đây hơi dùng sức một chút là đau, nhưng bây giờ hắn lấy đồ đạc đều không thành vấn đề. Trực giác cho hắn biết tay đã rất tốt, có thể tháo thạch cao rồi. Mà cũng chỉ khi tháo xong thạch cao, hắn mới có thể làm việc.

Tiểu Lý đối với tình huống thân thể hắn cũng hiểu rõ, liền gật đầu đồng ý nhưng vẫn dặn dò: "Nếu có gì thấy không thích hợp nhất định phải nói nha, không cần cố gắng quá sức, tương lại lại mệt."

"Ừ." Thịnh Ngật gật đầu, trên khuôn mặt tuấn lãng lại trở về biểu cảm lạnh lùng, trong đôi mắt phượng thâm thuý kia như ấp ủ gió lốc làm người thấy được có chút sợ hãi.

Cũng đến lúc cần phải xuống tay hồi báo những người đó rồi, hắn trước nay chưa từng là người lấy ơn báo oán!

......

Hứa Tĩnh mở ra gara, chọn một chiếc Cayenne mui thấp màu lam. Lúc trước có xảy ra chuyện nhưng cũng không tới nỗi bán xe, mà thật ra xe trong nhà cũng không phải đặc biệt quý, khoảng một hai trăm vạn mà thôi, có bán cũng cũng không được bao nhiêu tiền.

Để Hạ Noãn ngồi bên ghế phụ lái, Hứa Tĩnh vừa lái xe vừa nói: "Lúc trước trạng thái tinh thần dì không tốt, không dám lái xe, hiện tại có con ở đây liền tối rồi, còn may xe không bán đi. Noãn Noãn ngoan ngoãn, chờ con trai dì hoàn toàn khoẻ rồi, nó dẫn con đi mua chiếc xe mới đỏ rực nha. Con gái trẻ trung phải lái mấy chiếc xe mới đỏ rực mới đẹp.."

Đều đã cùng nhau đi đến bước này, Hạ Noãn cũng không có gì cần phải phản đối, lập tức ngọt ngào cười, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn dì."

Dù sao thiếu tiền cũng không phải chỉ thiếu một chút, nợ nhiều không lo, cô cũng cố gắng kiếm nhiều tiền thêm vào là được!

Tu sĩ đi vào thế giới phàm nhân mà, tất nhiên là có phần kiêu ngạo, Hạ Noãn ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, cô cũng rất lợi hại đó nha!

Hai người trực tiếp đi tới khu mua sắm, đậu xe xong, hai dì cháu tay khoác tay nhau đi ra, đều trang điểm tinh xảo cùng một kiểu, người ngoài nhìn vào ai không nói đây là hai mẹ con cũng nói là thân thiết như mẹ con.

Hứa Tĩnh trực tiếp lôi kéo cô đi về hướng mấy cửa hàng.

Bà ngoài miệng nói con trai không thiếu tiền, nhưng trên thực tế nếu để bà tự mua cho bà xài thì trong lòng cũng cảm thấy tiếc. Ngay cả lúc trước khi Thịnh Ngật còn đang phất, bà cũng rất ít mua mấy đồ xa xỉ, chủ là lâu lâu mới đi mua cho con trai thôi. Sau này có Hạ Noãn bà mới thường xuyên lại đây dạo.

Bản thân bà thật ra rất ít khi tới mấy chỗ quá sang trọng giá cả cao cấp mua đồ, quần áo bà cơ bản đều khoảng chừng mấy ngàn, đối với tài chính lúc trước của Thịnh Ngật, đây đã là giá vô cùng bình dân rồi.

Lúc này cũng vậy, bà rất quả quyết dẫn Hạ Noãn lại tiệm quen mua quần áo, mua toàn thân trên dưới mấy bộ rồi liền kêu người đem đưa về tận nhà, xong liền lôi kéo nàng hướng dưới lầu đi: "Chúng ta đi ăn ngon đi, dì lúc trước tới chỗ này ăn, hương vị cực kỳ ngon luôn!"

Hạ Noãn đi theo bà, khóe miệng mang cười, loại cảm giác được yêu quý này, đối với Noãn Noãn, còn thoải mái hơn rất nhiều so với hấp thu linh khí, thực kỳ diệu.

Chỉ là cảm giác thoải mái thực mau biến mất, bởi vì ở ngay cửa nhà hàng gặp được một đoàn người.

......

Mẹ Hạ Trương Vân Phương, anh trai Hạ Noãn, Hạ Tuấn, cha Hạ Hạ Hồng Kiến, cùng với cô cô Hạ Trân, còn có ba người lạ, trong đó một cô nương choàng tay qua cánh tay Hạ Tuấn. Mấy người này vừa lúc từ một hướng khác đi đến bên đây, hai bên tình cờ đụng mặt nhau trước cửa nhà hàng.

Toàn bộ đều ăn mặc quần là áo lụa, đặc biệt là Hạ Tuấn.

Không giống như Hạ Noãn, diện mạo của Hạ Tuấn không tập hợp được ưu điểm của cha mẹ, chỉ có thể xem là ngũ quan đoan chính thôi. Được cái hắn không mập, người cũng cao, mặc sơ mi trắng cùng quần tây cũng còn xem được. Cô gái bên cạnh hắn quần áo hơi phức tạp một chút nhưng cũng rất xinh đẹp, mấy người bọn họ khóe miệng đều rất tươi cười, mặt mày mang theo vui mừng.

Đoàn người đang nói nói cười cười, là Hạ Noãn thấy bọn họ trước, bước chân cũng dừng lại, Trương Vân Phương vào lúc này cũng nhìn qua, lập tức ngạc nhiên hô một tiếng: "Hạ Noãn con nhỏ chết tiệt kia, mày......" Nói một tràn liền giật mình phản ứng lại, thấy Hứa Tĩnh cũng ở đây, nhìn hai người quần áo ngăn nắp, đầu tóc bạc phơ của Hứa Tĩnh lúc trước cũng đã sớm nhuộm đen lại, sau đó còn được linh lực tẩm bổ, nhìn thậm chí trẻ lại không ít. Mẹ Hạ theo bản năng buột miệng thốt ra giáo huấn liền nuốt vào lời sắp nói , mỉm cười thân thiện: "Ai...Noãn Noãn con bé này, sao không nói với mẹ bà thông gia cũng ở đây a."

Có thể ăn mặc tốt như vậy, tinh thần cũng không tồi còn đi dạo phố, xem ra trên mạng đưa tin Thịnh Ngật xảy ra vấn đề, chắc là vượt qua được rồi, thậm chí Thịnh gia vẫn còn nhiều năng lực nha!

Bà xem xét thấy tình hình có vẻ tốt, những người khác cũng đại khái có thể đoán được. Ai bảo bộ dáng Hạ Noãn rõ ràng là rất khá, sắc mặt hồng nhuận, quần áo cũng toàn là mấy mẫu đồ hiệu, so với bọn họ chênh lệch cũng quá rõ ràng.

Hứa Tĩnh bị chào hỏi, chần chờ hai giây, nể mặt Hạ Noãn, vẫn gật đầu: "Ừ, thông gia, mọi người đây là.."

Trương Vân Phương cười ha hả nói: "Chúng tôi đang cùng bạn gái Hạ Tuấn người một nhà ăn một bữa cơm, thông gia muốn đi cùng nhau luôn không." Bà lại nhìn về phía cô gái người một nhà kia giới thiệu: "Đây là Hứa Tĩnh, con trai của bà là đại minh tinh Thịnh......"

Hạ Noãn ngắt ngang lời bà, trên mặt biểu tình không cười nhạt ngọt mềm như trước, nhàn nhạt nói: "Mẹ, con cùng dì còn có việc, đi trước nha."

Thanh danh Thịnh Ngật còn chưa khôi phục, hơn nữa thân phận bất đồng, sao có thể thuận miệng nói ra, lỡ gặp mấy anti fan của hắn, chắc không khỏi đem Hứa Tĩnh ăn sống luôn!

Trương Vân Phương không vui nói: "Đi cái gì mà đi, anh trai mày có chuyện tốt, mày dám nói còn phải đi"

Hạ Noãn nhàn nhạt nói: "Mẹ cũng đâu cho con biết, chẳng phải cũng không muốn con xuất hiện sao"

Nói xong, cô đỡ Hứa Tĩnh xoay người liền rời đi.

Trương Vân Phương vừa thấy bộ dáng này, tức khắc khó thở, duỗi tay kéo cô: "Con nhỏ chết bầm này, mày bị ma nhập à!"

Hạ Noãn thân hình nhoáng lên né tránh, để Hứa Tĩnh đứng xa một chút, chính mình che trước mặt Trương Vân Phương, nhíu mày hỏi: "Vậy mẹ muốn thế nào"

Dù sao cũng là mẹ con lại náo loạn khó coi giữa đường như thế này, Hạ Hồng Kiến là người trầm mặc ít lời nhưng cũng là người chết vì sĩ diện, sắc mặt tức khắc liền khó coi, trầm giọng nói: "Hạ Noãn, mày nói chuyện với mẹ mày như vậy hả ?"

Hạ Noãn làm lơ, nở một nụ cười: "Ba, mẹ, anh trai, xin hỏi còn có việc gì sao"

Trương Vân Phương vừa thấy bộ dáng này, liền hận không thể giơ tay tát một cái, đứa con gái này hoàn toàn khiêu chiến quyền uy của bà mà! Chỉ là hiện tại lại đang ở ngoài, bà nhịn: "Đương nhiên có chuyện, anh trai mày hôm nay cùng thông gia gặp mặt, mày thân là em gái, đều không tỏ vẻ gì sao"

"À." Hạ Noãn hiểu rõ gật đầu, Trương Nguyên Phương thoáng chuyển biến tốt đẹp. Hạ Noãn tủm tỉm cười đi đến trước mặt ba người lạ kia, một tiếng "chào chú ", một tiếng "chào dì" , sau đó duỗi tay đưa về phía cô gái trẻ đứng trước mặt: "Chào chị dâu, lần đầu gặp mặt, lễ gặp mặt của em đâu ?" Cô gái kia vốn dĩ cười khanh khách chờ Hạ Noãn lại đây, vừa nghe lời này, mặt đầy kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Hạ Tuấn bên cạnh.

Hạ Tuấn cũng sắc mặt khó coi nói: "Mày có ý tứ gì!"

Hạ Noãn vô tội nghiêng đầu: "Học anh thôi."

Hạ Hồng Kiến cùng Hạ Tuấn, Trương Vân Phương ba người đồng thời sửng sốt. Mấy tháng trước khi Hạ Noãn cùng Thịnh Ngật đính hôn, thân là anh trai Hạ Tuấn đúng lý hợp tình đòi Thịnh Ngật quà ra mắt, đương nhiên Thịnh Ngật cũng không phải đồ ngốc nghếch nhiều tiền, chỉ là mua cho hắn một ít đồ bổ.

Lần đó đem tên này ăn một bụng tức giận, nếu không có 50 vạn kia, lúc ấy hắn dám có thể quậy Hạ Noãn cùng Thịnh Ngật tưng bừng ấy chứ.

Chuyện này lúc ở nhà cũng um sùm náo loạn, Hạ Noãn lúc ấy cũng ủy khuất nói: Nếu sau này tương lai anh có bạn gái, em cũng làm như vậy.

Sau đó bị Trương Vân Phương tát một cái, không dám nói tiếp nữa.

Việc nguyên chủ lúc ấy không làm được, cô làm.

Nhớ lại chuyện này, Hạ Tuấn sắc mặt xanh mét, run rẩy ngón tay chỉ Hạ Noãn: "Giỏi, mày cũng dám!" Quay đầu liền kêu: "Mẹ, mẹ xem nó......"

"Con nhỏ chết tiệt kia! Xem mẹ có đánh chết mày không!" Trương Vân Phương gầm nhẹ một tiếng, không thể để con trai chịu ủy khuất, bàn tay to liền giơ lên động thủ, lực tay tuyệt đối không nhẹ.

Hạ Noãn đưa tay ngăn lại, bẻ ngược tay Trương Vân Phương ra sau kiến bà đau đến sắc mặt vặn vẹo: "Ai da!"

Hạ Hồng Kiến chạy nhanh lại đỡ vợ mình, Hạ Trân nhíu mày nói: "Noãn Noãn, mày làm gì vậy ? Bả là mẹ mày cơ mà!"

Hạ Noãn trực tiếp làm ngơ bà, nhìn về phía Trương Vân Phương vẫn đang la đau, tươi cười biến mất, sắc mặt thoạt nhìn lạnh nhạt nhạt nhẽo đi nhiều: "Còn dám làm bậy liền đem 50 vạn lễ hỏi kia lấy ra nha, vừa lúc chúng ta đang thiếu tiền."

Lúc này Hạ Noãn không còn là bộ dáng mềm mại ôn nhu lúc trước, lạnh nhạt trong mắt rất rõ ràng, đâm vào trong lòng mấy người này đều bất giác cảm thấy hơi lạnh. Hơn nữa còn cố tình nói như vậy, thật không giống cô lúc trước. Mấy người nhà họ Hạ nhìn thấy trong lòng đều sửng sốt, Hạ Trân vẫn luôn không dám nói lời nào đành giảng hòa: "Ai nha, làm gì vậy, đều là người một nhà......"

Hạ Noãn nhàn nhạt liếc bà một cái, nhìn người Hạ gia nói: "Lễ hỏi tiền 50 vạn là nguyên nhân chủ yếu mọi người gả con đến Thịnh gia, sau này các người lại quậy, con sẽ chủ động từ hôn, đến lúc đó Thịnh gia sẽ trực tiếp mời luật sư lại đây thương lượng lấy lại số tiền này, cho nên nếu muốn không bị đòi tiền, liền thành thật chút đi."

"Mày......" Hạ Hồng Kiến cùng Trương Vân Phương liếc nhau, mấy người sau còn muốn nói cái gì thì thấy Hạ Noãn quay đầu kéo người phụ nữ mũm mĩm kia rời đi rồi.

......

Từ đầu đến cuối, cả đoàn thông gia một nhà ba người hai mắt nhìn nhau, sắc mặt cô gái cũng có chút khó coi: "Hạ Tuấn, anh không phải nói anh cùng em gái anh quan hệ rất tốt sao ? Nhìn dáng vẻ này hình như không phải vậy..."

Hạ Tuấn sắc mặt khẽ biến, cười gượng nói: "Tâm tình nó không tốt thôi, Đồng Đồng, em yên tâm, Thịnh Ngật thật sự là em rể của anh mà."

Lúc trước người này bạn gái này là do hắn dùng hai tấm hình có ký tên Thịnh Ngật đem ra dụ dỗ mà chịu đồng ý làm bạn gái hắn, nguyên nhân lớn để tiến tới hai nhà gặp mặt cũng chính là Thịnh Ngật. Cũng không phải là fans gì của Thịnh Ngật, nhưng vì hắn là siêu cấp siêu sao, làm người thân của hắn cũng là một loại vinh hạnh! Đặc biệt Hạ Tuấn cũng không phải người thân tầm thường, Thịnh Ngật chính là em rể của hắn nha!

Nhưng mà nhìn bộ dáng này, Triệu Đồng cảm thấy quan hệ của người này có gì đó sai sai, cõ lẽ cần điều tra thêm xem thế nào rồi mới tiến thêm một bước.

Triệu đồng tuy rằng sắc mặt có chút không tốt lắm, nhưng cũng chưa nói gì. Cha mẹ Triệu gia lại cảm thấy có chút xấu hổ, thấy chuyện trong nhà người ta cũng ngại, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, đều nhìn theo hướng Hạ Noãn rời đi, liền cười gượng nói: "À thôi...... Chúng ta đi vào trước đi"

"Đi vào đi vào." Mấy người lúc này mới hoàn hồn, chỉnh đốn thần sắc trên mặt đi vào trong.

Chỉ là khi mấy người mới vừa tìm được vị trí ngồi xuống, Triệu đồng vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên vỗ tay một cái: "Em gái anh tên là Hạ Noãn đúng không"

Hạ Tuấn đầy mặt mờ mịt, gật đầu: "Đúng vậy, lúc trước anh nói với em rồi mà."

Triệu đồng bỗng nhiên hưng phấn lên, kích động lấy di động ra click mở Weibo: "Trời ơi, em gái anh hình như bước chân vào giới giải trí mà".

Tất cả mọi người ngồi quanh bàn đều có chút mờ mịt: "Không có a."

Triệu đồng đã lấy di động, click mở tấm ảnh tạo hình kia, gương mặt đẹp hưng phấn đỏ lên: "Mọi người xem nè, tuyệt đối là cùng một người, góc phải bên dưới còn có tên này, tối hôm qua con cũng chưa xem!"

Hạ Tuấn lấy di động qua, nhìn thoáng qua liền sửng sốt, nhìn về phía mẹ hắn: "Mẹ, Hạ Noãn thật sự tiến vào giới giải trí, nó không nói với mẹ sao"

Trương Vân Phương xấu hổ gom lại tóc: "Không có, em gái con gần đây nó đi đâu ấy, chờ lát nữa mẹ gọi điện thoại cho nó."

Hạ Tuấn cảm thấy mỹ mãn buông di động, đã quên không khí không thoải mái lúc nãy, lần đầu tiên cảm thấy em gái vẫn là có chỗ dùng: "Em xem đi, anh không lừa em mà, Hạ Noãn luôn luôn nhát gan trầm mặc, có thể tiến giới giải trí tuyệt đối là do Thịnh Ngật đề cử."

Triệu Đồng ngọt ngào cười, kéo tay hắn, nói: "Đã biết đã biết, còn không nhanh kêu đồ ăn lên."

"Được." Hạ Tuấn gật đầu, ân cần hỏi nhạc gia: "Chú dì xem, thực đơn ở chỗ này, mọi người thích cái gì cứ kêu, đừng khách khí."

"Ấy con kêu đi, con kêu đi......" Cha mẹ Triệu gia đều là người thành thật, lập tức xua xua tay.

Mấy người đẩy tới đẩy lui, không khí vui sướng.

Lại nói đến bên phía Hạ Noãn cùng Hứa Tĩnh, hai người cũng ngồi ăn thật vui vẻ, chỉ là hai người phát hiện hương vị không tốt như ăn ở nhà, cho dù đang ăn toàn món tủ của nhà hàng.

Đang ăn, Hứa Tĩnh liền có chút lo lắng hỏi: "Noãn Noãn, con có phải còn giận mẹ con chuyện lúc trước không ? Thật ra cũng là vì mẹ con muốn tốt cho con......"

Hạ Noãn sắc mặt bình tĩnh, cô cũng không giả bộ khổ sở, chỉ là buông chiếc đũa, tận lực nén cảm xúc xuống một chút để không quá lệch khỏi quỹ đạo làm người của thân thể này: "Dì à, thật ra mẹ con không phải vì tốt cho con, mẹ con là muốn tốt cho anh trai con thôi. Con từ khi sinh ra là chuyện ngoài ý muốn, làm hại bà phải bỏ việc ngay lúc đó, nếu không phải thân thể bà không tốt không thể phá thai, con khẳng định không được sinh ra. Bà không yêu con, nuôi con chỉ để sau này có giá một chút. Nếu là lần này Thịnh Ngật thật sự suy sụp, mà con còn như cũ, trước sau như một nghe lời bà, bà sẽ gả con cho một người khác có điều kiện không tồi, sau đó dùng tiền lễ hỏi cho con trai bà cưới vợ. Con không muốn trở thành một người không có bất luận quyền tự chủ nào như vậy. Ơn sinh dưỡng con sẽ dùng thứ bọn họ thích nhất là tiền để báo đáp, mặt khác, ta không muốn để ý tới."

Hứa Tĩnh sửng sốt, do dự hỏi: "Nhưng mà Noãn Noãn, con nếu như cùng cha mẹ ngươi đoạn tuyệt như vậy, sau đối với con về sau cũng không tốt."

Cô bé trước mắt làm bà thật đau lòng. Bà vốn là một người theo trường phái nhan khống nha, lúc ban đầu quyết định chọn Hạ Noãn phần lớn là bởi vì cô bé xinh đẹp, nhưng càng về sau đứa nhỏ này càng ngày càng làm bà yêu thương, cho tới bây giờ bà đã đem cô bé thật sự đặt trong lòng. Từ lúc bắt đầu bà cũng biết Hạ gia là gia đình như thế nào, rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, mắt nhìn người nên có đều phải có. Lúc trước về chuyện điện thoại, Hứa Tĩnh liền có điều suy đoán, chỉ là biểu hiện của cô gái nhỏ này thật ngoài dự kiến của bà.

Hạ Noãn mím môi cười, khuôn mặt tinh xảo nhìn không có sức sống như trước kia, cô hỏi: "Vậy dì ơi, dì sẽ bởi vì việc này chán ghét con sao"

"Đương nhiên là không!" Hứa Tĩnh quyết đoán lắc đầu, ánh mắt không biến hóa. Lúc ấy Thịnh Ngật xảy ra chuyện, bà có thể rất cảm kích vì cô bé bỏ nhà ra đi để chăm sóc cho con trai mình, hiện tại cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà ghét bỏ cô. Tất nhiên bà cũng là người, cũng có mắt nhìn, tất cả những gì Hạ Noãn nói đều là tình hình thực tế.

"Noãn Noãn, đừng lo lắng, chúng ta đều không đánh giá gì con cả, chỉ là dì hơi lo lắng hiện giờ con cũng coi như là tiến vào giới giải trí, sợ trên mạng sẽ có người nói ra nói vào." Hứa Tĩnh hết sức ôn nhu nói, bà sợ làm đứa nhỏ này hiểu lầm ý nghĩ của mình.

Hạ Noãn nghe xong, ý cười trên khóe miệng mở rộng, đôi mắt cong cong, lấp lánh, hết sức động lòng người: "Cảm ơn dì, dì yên tâm, con không để ý mấy chuyện đó đâu."

Người ngoài nói gì đâu liên quan đến cô. Thân là tu sĩ, nếu là quan tâm lời nói người khác quá mức vậy không chừng cô cũng chết sớm 800 năm trước rồi.

"Ai da, thật là đẹp mắt." Hứa Tĩnh bị nụ cười xinh đẹp long lanh đáy mắt của cô làm trái tim bà cảm thấy ngọt ngào, kinh hô một tiếng.

Hạ Noãn bị phản ứng thái quá của bà chọc cho ngượng ngùng, nhanh nhanh gắp một đũa đồ ăn qua đi, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Dì ăn cơm đi."

......

Về đến nhà, Thịnh Ngật không ở dưới lầu, hai người cũng không để ý, hỏi qua Tiểu Lý xong liền ai làm việc nấy. Lúc trên đường về, Liễu Y có gọi điện thoại lại đây cảm tạ Hạ Noãn năm ngày trước đã chuyển phát nhanh cho cô một lọ nước dưỡng da.

Thứ này là Hạ Noãn ngưng tụ thuần tịnh linh khí trong một khoảng thời gian nhất định rồi áp súc thành nước. Do linh khí nơi đây quá thưa thớt, nên phải mất thời gian một chút để hội tụ, nhưng nếu là linh thuỷ thuần tuý người thường căn bản không thể trực tiếp sử dụng, cho nên Hạ Noãn lại bỏ thêm nước khoáng vào pha loãng, đem chứa vài lọ, đóng gói rồi chuyển phát nhanh cho Liễu Y.

Chuyển phát nhanh tốc độ cũng cực nhanh, hình như khoảng buổi sáng ngày thứ ba đã đến. Cô dặn Liễu Y mỗi ngày uống nước thì nhỏ một giọt vào là được.

Lúc sau Liễu Y cũng bận việc, không liên hệ, chắc hiện tại rốt cuộc cũng rỗi rãnh nên mới điện thoại cảm tạ cô, còn muốn chuyển khoản một ít. Dù nói là Hạ Noãn nói cho cô, nhưng hiệu quả quá tốt, không gửi tiền cô cảm thấy không an tâm. Hơn nữa cô còn mong muốn tiếp tục hợp tác, đương nhiên tiền này không nhiều cũng không ít, khoảng hai mươi vạn bày tỏ chút tâm ý thôi.

"Thứ này thật quá tuyệt vời, chị mỗi ngày uống ba chén nước, ngày đầu tiên chất lượng giấc ngủ liền vô cùng tột, ngày hôm sau tập căng bụng, chị còn lo lắng một chút, kết quả căng xong cả người đều nhẹ nhàng, da chị hiện so với trước khá hơn rất nhiều! Giờ chị đã hiểu vì cái gì làn da của em tốt như vậy." Liễu Y blah blah nói một tràn, từ trong giọng nói có thể nghe được là cô đang rất hưng phấn. Thực ra không chỉ khuôn mặt mà toàn thân trên dưới da dẻ đều thay đổi lớn đến mắt thường còn nhận ra được, phảng phất như đang loã hoá ngược ấy, hỏi sao cô không kích động cho được !

Lúc này Liễu Y đang ở nhà, mặc áo ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương, nếp nhăn ở khoé mắt đều bớt đi không ít. Thường tẩy trang xong còn thấy mất vết tàn nhang đồi mồi nổi lên rất rõ, nhưng hiện tại lại mờ đi nhiều rồi. trạng thái làn da toàn thân đang tốt đến không ngờ !

Phải biết rằng cô mới đi công tác năm ngày, mỗi ngày chỉ ngủ có ba tiếng. Nếu như hồi trước, đảm bảo mặt cô chắc chắn tàn đến mức không dám nhìn, nhưng hiện tại lại tươi tỉnh như cũ, tinh thần cũng thật tốt, ít nhất hiện tại cũng chưa thấy có bất cứ tác dụng phụ nào.

Công hiệu lợi hại như vậy cũng đủ làn Liễu Y cả người đều kinh ngạc cảm thán.

Hạ Noãn cười khẽ: "Vậy là tốt rồi, em còn sợ cơ địa hai chị em mình không giống nhau, hiệu quả đối với chị không được tốt. Khi nào dùng hết thì nói với em, nhưng nhất định là một ngày tối đa ba giọt thôi nha, nhiều quá thân thể không hấp thu được đâu.

Hạ Noãn len lén le lưỡi, hơi ngượng ngùng vì mình nói dối. Thật ra cũng không phải không hấp thu được, chỉ là năng lực của cô không đủ, không thể ngưng tụ quá nhiều linh thuỷ nên chỉ có thể sử dụng từ từ thôi.

Liễu Y lúc quay chương trình đã chăm sóc cô rất nhiều, nên cô cũng tình nguyện vì Liễu Y mà mệt thêm một chút.

Liễu Y đương nhiên đồng ý ngay, cười hì hì nói: "Nhất định rồi, thật vất vả cho em nha! À, đúng rồi, thật ra ta có người bạn, thấy chị sử dụng hiệu quả tốt như vậy nên cũng muốn mua cái này. Nhưng mà chị không có nói là em cho chị. Nếu em thấy không sao, thì chị sẽ nói với người ta, lúc đó mình có thể bán kiếm chút tiền, bán đắt một chút cũng không sao. Hiệu quả như thế này chị cam đoan hạ gục mấy sản phẩm chủ lực của mấy hãng nổi tiếng chị đang xài. Thế nào, Noãn Noãn, có hứng thú không ?"

Hạ Noãn chần chờ, kỳ thật bán không có lời đâu. Trừ phi thứ này bán giá mấy trăm vạn, nếu không linh khí nhiều như vậy đem đi dưỡng hoa, lại hoa bán đi, còn có thể lời một đống tiền. Nhưng nghĩ Liễu Y tính cách sảng khoái, cô vẫn nói thẳng: "Liễu tỷ, vậy em đây nói thẳng nha, một lọ như vậy 300 vạn, nếu bạn chị muốn mua cũng được, tính giá này."

Giá cao đến như vậy Hạ Noãn cảm thấy sẽ không ai muốn mua, hơn nữa giá này là đã giảm do nể mặt quen biết với Liễu Y rồi, nếu những người khác tới hỏi, một giọt thuần tịnh linh thủy giá cũng phải một trăm vạn, như vậy một lọ ít gì cũng đến 500 vạn.

Liễu Y bên kia nghe cũng hơi kinh ngạc, bọn họ không thiếu tiền nhưng cái giá cả này vẫn làm người nghe giật mình.

Nhưng Liễu T cũng không cự tuyệt, mà nói: "Noãn Noãn, vậy để chị đi hỏi lại bạn chị, nhưng mà kệ bạn chị có muốn mua hay không, chị vẫn tiếp tục muốn mua nha."

Hạ Noãn nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên không làm phật ý Liễu Y, mà có đắc tội cũng chịu rồi, cô thật sự nghĩ giá cả này là đáng, không thẹn với lương tâm: "Dạ, không thành vấn đề."

Sau khi nói chuyện với Liễu Y xong, điện thoại Hạ Noãn không còn động tĩnh gì, cô tiếp tục ngồi tu luyện. Mãi đến lúc ăn cơm chiều, Thịnh Ngật đi tháo thạch cao trên tay mới về tới.

Trên cánh tay hắn vẫn còn nguyên mấy vết xanh xanh tím tím vì bó thạch cao lâu dài mà nên, nhìn hết sức khủng bố.

Nhưng khoé miệng Thịnh Ngật lại mang theo tươi cười, bởi vì nửa người trên rốt cuộc đã nhẹ nhàng, hơn nữa tay của hắn đã gần như hồi phục hẳn, máy tính cũng có thể dùng. Mấy chứng cớ bằng hữu hỗ trợ hắn tìm kiếm hắn đều đã gom lại, phân loại nghiêm túc, mạng lưới quan hệ cũng một lần nữa khôi phục. Một khi đủ lực lượng rồi, Chu Mộc Sâm cùng với công ty quản lý kia, còn có mấy người núp đằng sau ngầm làm mấy chuyện bẩn thỉu, hắn đều sẽ tính sổ từng người một.

Nhắc đến cái này, hắn lại chợt nhớ lúc trước Hạ Noãn có đề cập đến Lý Thư, hắn mới vừa tra được, người này đúng là vì bôi đen hắn mà bỏ ra không ít công sức nha.

Xe lăn Thịnh Ngật bị đẩy đến gần, bộ dáng hắn liền rơi vào mắt Hạ Noãn cùng Hứa Tĩnh, Hứa Tĩnh lập tức kinh hãi đứng lên, trách cứ nói: "Trời, tay con như thế nào rồi mà dám đem thạch cao đi tháo xuống vậy ??"

Thịnh Ngật kiên nhẫn giải thích: "Tay đã tốt rồi, mẹ xem hiện tại con động đậy cũng có việc gì đâu, không đau chút nào, thật á."

Hạ Noãn bình tĩnh nhìn một chút rồi đem đồ ăn bày biện lên. Thật ra thì một tuần trước cô cũng đoán được là Thịnh Ngật có thể đi tháo thạch cao ra rồi, nhưng mà cô không dám nói ra, khôi phục quá nhanh cũng dễ làm người ta kinh sợ.

Thịnh Ngật đang vừa mới vui vẻ vì có thu hoạch ngoài dự kiến nhìn thấy thái độ của Hạ Noãn liền cảm thấy mất hứng, trong lòng có chút ủy khuất, cô ấy sao lại không quan tâm mình một chút nào nhỉ.

Rõ ràng nửa đêm đều lén chạy tới nhìn hắn, hiện tại lại một câu không nói.

Thịnh Ngật ánh mắt lấp lánh, chủ động yêu cầu ngồi vào bên cạnh Hạ Noãn, lúc trước có Tiểu Lý đút cơm cho hắn, hiện tại tay đã tốt rồi , Tiểu Lý cũng không cần ngồi sát bên đút nữa. Hắn do dự liếc liếc cô gái bên người, hơi thấp thỏm cầm đũa, tự nhiên lại có một loại cảm giác hơi thom thóp.

Hạ Noãn không hề cảm giác được ý nghĩ của hắn, thấy hắn ngồi xuống, cười nhạt gật đầu: "Ăn cơm đi."

Tiếng của cô khinh khinh nhu nhu, nhẹ nhàng dễ nghe, vừa nói xong, Thịnh Ngật liền khẽ gẩy hạt cơm. Mặt hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng gật đầu theo: "Ừ."

Bốn người ăn cơm nên cũng nhiều món, hai món mặn ba món xào một món canh, Hạ Noãn đối với ăn uống rất có hứng thú, thường xuyên đổi món ăn. Chỉ là Hứa Tĩnh không muốn cô vất vả nên một mời một người giúp việc chuyên môn nấu ăn đều bị cô cự tuyệt, có người giúp việc nấu ăn thì cơm nước sẽ không ngon được như thế này nữa đâu.

Hạ Noãn nhấp một ngụm canh cá, cảm nhận mỹ vị mà thoả mãn đến híp híp mắt, uống xong, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hứa Tĩnh: "Dì, hôm nay canh này uống ngon lắm nha, dì nếm thử đi "

"Được được." Hứa Tĩnh gật đầu một cái.

Hạ Noãn liền đứng lên cầm chén không múc cho bà một chén canh rồi đưa trở lại, Hứa Tĩnh nhận chén thân mật nói lời cảm ơn, thuận tiện gắp đồ ăn cho Hạ Noãn: "Ăn nhiều một chút, con gái còn trẻ tuổi mà gầy quá là không tốt."

Thịnh Ngật trầm mặc nhìn hai người, trong lòng cảm thấy có gì không thích hợp, hắn nuốt xuống cơm trong miệng, làm bộ hắng giọng nói, nói: "Uống ngon quá hén"

Hứa Tĩnh ăn cơm rất ít nói chuyện, bà so với Hạ Noãn càng thích ăn, nhưng không phải cái gì cũng không chú ý. Vừa nghe tới câu này của con trai, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, ngoài miệng không nói chuyện, nhưng len lén liếc nhìn.

Hạ Noãn đối với Thịnh Ngật không có tình yêu nam nữ, đối với mấy chuyện nhỏ nhặt hắn suy nghĩ trong đầu cũng không chú ý tới, liền gật đầu, nhìn tay hắn liếc mắt một cái, hỏi: "Anh muốn uống không ? Tôi múc cho".

Vậy mà còn phải hỏi ? Lần đầu tiên trong đời Thịnh Ngật cảm thấy mình đang ăn giấm(*) với mẹ của mình, đầu lưỡi chọt chọt hàm răng, làm xương hàm dưới ngưa ngứa. Hắn rất nhanh bình tĩnh lại, gật đầu: "Ừ, làm phiền em.

(*) ăn giấm: ghen tị

"Không có việc gì." Hạ Noãn không thèm để ý trả về một câu, cũng múc cho hắn một chén canh lớn rồi để trước mặt hắn.

Thịnh Ngật rũ mắt nhìn chén canh trắng đục trước mắt, múc một muỗng nếm nếm, hương vị lại tự nhiên thấy hơi quá đặc, làm cho hắn có chút chua xót.

Đồ xấu xa! Đại móng heo!

Thiếu máu não !

Tự nhiên đang đối xử tốt với hắn, còn nắm tay tùm lum, bây giờ đột nhiên lại không thèm để ý đến hắn một chút xíu nào! Thịnh Ngật ủy khuất đến độ muốn nuốt không trôi.

Hứa Tĩnh nhìn toàn bộ quá trình, vừa cười trộm lại vừa hơi đau lòng. Haizz... nói gì cũng con trai mình nuôi dưỡng hơn hai chục năm, phải nghĩ ra biện pháp mới được !

......

Sau khi ăn cơm xòn, Thịnh Ngật uể oải trở lại phòng, ngay cả máy tính trước mặt cũng không hứng thú chạm vào.

Hắn vẫn luôn suy nghĩ một việc.

Vì cái gì mà đại móng heo Hạ Noãn này lúc nào cũng đối với hắn lúc nóng lúc lạnh chứ ?

"Tiểu Lý!"

Tiểu Lý đang chơi di động lập tức đi nhìn hắn: "Thịnh tiên sinh, có nhu cầu gì"

Thịnh Ngật sâu kín nhìn cửa sổ rộng mở, ngoài cửa sổ là các loại hoa kiều diễm, đây đều là Hạ Noãn vì kiếm tiền nuôi hắn vất vả chăm sóc, hắn nhất thời lại cảm thấy hơi ngọt, vấn đề vừa nghĩ ra bỗng nhiên lại hỏi không ra miệng.

Một cô gái nhỏ đào tim đào phổi ra đối xử hắn như vậy, hắn lại nghi ngờ cảm tình của cô, thật sự quá không có mặt mũi!

Cho nên mới sinh ra ý tưởng này nọ, là do hắn quá làm kiêu.

Thịnh Ngật thở dài một tiếng, không hé răng, bắt đầu nghĩ lại chính mình.

Tiểu Lý mờ mịt nhìn hắn, đợi nửa ngày không nghe thấy câu tiếp theo đành phải cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi, chỉ là lại phát hiện bởi vì hắn vừa mới bỏ qua chỗ Thịnh Ngật, lúc này nhân vật đã treo, đồng đội đang ở khung thoại mắng hắn nước miếng văng đầy đầu.

Tiểu Lý tức khắc lo lắng, run chân chờ sống lại, đã đến giờ đại sát tứ phương rồi !

Mà Thịnh Ngật, đưa mắt liếc liếc hắn một cái, lại duỗi thân cái eo lười, chuẩn bị bắt đầu công việc.

Chỉ là duỗi tay không cẩn thận đánh nghiêng chén trà đặt trên bàn, nước trong chén trà tràn ra, hắn lập tức muốn tránh đi nhưng vì hai chân không động đậy được, không có biện pháp trốn tránh, nước nóng hầm hập đổ hết vào đùi hắn.

"Trời đất ơi!" Tiểu Lý sợ tới mức trực tiếp ném di động chạy lại.

......

Trên lầu phát sinh một loạt động tĩnh khá lớn , Hứa Tĩnh đang xem TV không chú ý, nhưng Hạ Noãn thính lực tương đối mẫn cảm lập tức đứng lên, mặt mày nghi hoặc nói: "Thịnh Ngật bên kia hình như đã xảy ra chuyện, con đi xem."

"Đi thôi." Hứa Tĩnh bình tĩnh.

Nhưng lúc Hạ Noãn lên lầu được hai bước, bà mới len lén đi theo sau.

Trong phòng, Tiểu Lý đã đem người đưa tới buồng vệ sinh cởi quần ra xem xét.

Đây là nước mới nấu xong, hơn nữa hiện tại lại là mùa nóng, quần áo chưa cần mặc nhiều nên chỉ có một cái quần mỏng bên ngoài, lần này khẳng định là rất đau.

Quả nhiên quần vừa cởi ra, liền thấy trên cái đùi trắng nõn hàng năm không thấy ánh mặt trời của hắn một phần da đỏ bừng.

Lúc này Hạ Noãn tốc độ thực nhanh đã lên tới, liếc mắt một cái, cũng chưa hỏi tình huống như thế nào, đã rất thông minh đem khăn tay nhúng nước ướt nhẹp, đắp trên đùi hắn, đồng thời truyền một dòng linh lực nhàn nhạt tẩm bổ thân thể hắn.

Toàn bộ quá trình Thịnh Ngật đều mờ mịt, không có cảm thụ quá lớn.

Có lẽ là đã trải qua một lần tai nạn xe cộ, lần này bị phỏng tuy đau đớn nhưng hắn thực bình tĩnh chịu đựng, thời điểm bị đau cũng chỉ là kêu lên một tiếng, liền tùy ý Tiểu Lý muốn làm gì làm , dù sao hắn là không có năng lực phản kháng.

Nói có vẻ tiêu cực, nhưng đây là sự thật. Hắn bây giờ là người đi không được, là một phế nhân đến đi WC cũng phải cần người giúp.

Bác sĩ nói rõ với hắn, tỷ lệ di chứng què chân là 80%.

Cho nên hắn như vậy, thật sự đáng giá Hạ Noãn thích sao ?

Rốt cuộc cô xinh đẹp vậy, ưu tú vậy, lại còn có tài trồng đóa hoa, hiện giờ chương trình thực tế đã quay cũng sắp chiếu lên TV, sắp có một làn sóng fans, tuy rằng fans cũng phần lớn rất vô dụng, nhưng cô như vậy, muốn tìm người để yêu thương cũng không cần quá vội vàng......

Thịnh Ngật chính đờ đẫn nghĩ, trái tim nhoi nhói đau, bắt đầu hoàn toàn hoài nghi bản thân, không một chút tự tin. Lúc này tự nhiên có một mảng lạnh lẽo áp lên da thịt nóng bừng của hắn làm hắn bừng tỉnh.

"Em......" Thịnh Ngật kinh ngạc, hắn hoàn hồn, thấy trước mặt chính lại là cô gái ấy. Hắn thận trọng nhíu khuôn mặt nghiêm túc lại, Hạ Noãn không phải đang ở dưới lầu xem TV sao ? Lúc hắn lên lầu cô còn không thèm cho hắn một ánh mắt, sao bây giờ lại lên tới đây ?

Nhưng mà không thể phủ nhận, chợt nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc này, trong lòng hắn bỗng tràn đầy niềm vui khó tả.

Hạ Noãn ngồi xổm bên chân hắn, hỗ trợ ấn miệng vết thương, ấn vài giây lại lấy khăn nhúng thêm nước lạnh, một lần nữa đắp lên, miệng nói: "Tôi nghe thấy động tĩnh nên đi lên nhìn xem, về sau cẩn thận một chút."

Đùi đau đớn còn ở, chính là hắn lại cong môi lộ ra một cái cười nhạt, quả nhiên

Tiểu Lý thấy vậy, liền định đi lấy hòm thuốc lại đây.

Hắn vốn chuẩn bị chờ Thịnh Ngật đỡ đau đớn trên đùi liền bôi thuốc, chỉ là đột nhiên nghe tiếng người gọi mình, quay đầu lại thì thấy Hứa Tĩnh đang đứng trước cửa phòng.

"Tiểu Ngật không có việc gì hả" Hứa Tĩnh có chút lo lắng, nhưng bà thấy Hạ Noãn ở kia liền cảm thấy cho dù có chuyện gì cũng không phải chuyện lớn.

Tiểu Lý quyết đoán gật đầu: "Dạ bị phỏng nhẹ, xức thuốc mỡ là tốt rồi."

Hứa Tĩnh cười thả lỏng, trực tiếp lôi kéo Tiểu Lý ra ngoài, thuận tiện móc ra chìa khóa, ngay dưới ánh mắt trợn trừng và cái miệng há hốc của hắn, khoá cửa phòng lại.

Làm xong, bà mới cười tủm tỉm nói: "Được rồi, cậu đi về nghỉ ngơi trước đi đi, sáng mai qua đây mở cửa."

Tiểu Lý: "...... dạ vậy cũng được."

Hứa Tĩnh thấy hắn chuyên nghiệp như vậy, vừa lòng khẽ cười một tiếng, trở lại phòng mình. Con trai bà là thằng đầu gỗ, khó bắt hắn chủ động lắm! Đặc biệt là hắn đang ở trong tình trạng này. Còn Hạ Noãn cũng là con bé ngốc, thích con trai bà như vậy, nếu không thừa dịp này nó nhất nghèo túng bồi dưỡng tình cảm thì sau này khó có cơ hội. Hôm nay ngồi ăn cơm mà bà cứ suy nghĩ việc này suốt, bà nhất định phải làm cái gì đó mới được.

......

"Răng rắc" tiếng đóng cửa vang lên, làm hai người trong buồng vệ sinh đang đắm chìm trong việc của mình giật nảy người.

Thịnh Ngật đè khăn tay, nhíu mày nói: "Em đi xem xem."

Hạ Noãn gật đầu, chạy nhanh qua đi xem, ba giây đồng hồ sau, cô bất đắc dĩ quay đầu lại: "Dì khoá cửa phòng rồi."

Thịnh Ngật bỗng nhiên muốn bật cười, tâm trạng nặng nề biến biến mất hơn phân. Mẹ hắn đúng thật là dở hơi, hơn nữa...... Khi biết cửa bị khoá, trong nháy mắt hắn chợt thấy vui vẻ, vậy có nghĩa là hắn đêm nay sẽ có thời gian hoàn toàn cùng Hạ Noãn ở chung một chỗ.

Hạ Noãn nhún nhún vai, bình tĩnh lại lần nữa. Ờ, có linh lực chữa trị, phần da bị phỏng mặt ngoài nhìn hơi ghê một chút nhưng thực tế đã tốt rồi. Tuy biết vậy nhưng Hạ Noãn vẫn giả vờ không biết, theo lẽ thường đem thuốc mỡ bôi lên cho hắn, hỏi: "Giờ bớt đau rồi chứ ?"

"Không đau." Thịnh Ngật không chút suy nghĩ trả lời. Trên đùi đã sớm hết đau, chỗ bôi thuốc mỡ càng lạnh căm căm, nhưng lại có cảm giác như ăn bạc hà đường, mát lạnh còn mang theo vị ngọt nhè nhẹ.

Hạ Noãn vừa lòng gật đầu, rửa sạch tay, đem hắn đẩy ra ngoài, lại bế hắn đặt lên trên giường. Lúc này trong không gian kín, hai người lại ngồi mặt đối mặt, không có âm thanh nào khác. Hạ Noãn rốt cuộc cảm giác được trai đơn gái chiếc là mất tự nhiên như thế nào, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, không dám nhìn thẳng Thịnh Ngật, chỉ rũ mắt có chút buồn rầu, chu miệng: "Đêm nay làm sao bây giờ"

Âm thanh của cô gái nhỏ ngọt thanh, làm Thịnh Ngật đang an tĩnh hưởng thụ cảm giác cùng cô ở một chỗ thật vui sướng lại sửng sốt một chút, giật mình nhớ lại tình huống hiện tại. Cô ấy không phải chủ động ở đây, là do mẹ hắn khoá hai đứa lại bên nhau.

Vừa mới mới cảm giác không khí trong phòng đều phảng phất không ít ngọt ngào, đầu quả tim của Thịnh Ngật liền cảm giác được vài phần đau đớn, miễn cưỡng giương lên một nụ cười, che dấu đáy mắt tối tăm, thấp giọng nói: "Đưa di động cho tôi đi, tôi gọi điện thoại cho mẹ."

"Ừ." Hạ Noãn ngoan ngoãn đi lấy, đưa cho hắn xong liền dùng ánh máy chờ mong, mở to đôi mắt thủy linh nhìn hắn.

Di động của cô không có đem qua đây, quần áo sạch sẽ cũng không có. Hôm nay đi ra ngoài một chuyến, trên người cũng bụi bặm không ít, cô hiện tại rất muốn tắm rửa một cái, gội đầu, sau đó bắt đầu tu luyện thoải mái với thân thể thơm ngào ngạt.

Nhìn ánh mắt Hạ Noãn, giữa mày Thịnh Ngật đột ngột nhảy một cái, hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên liền bấm điện thoại gọi, tay tựa hồ hơi run, trong lòng vừa chờ mong vừa thấp thỏm. Cô ấy nhìn mình như vậy, có phải vừa phát hiện ra mình cũng thật tuấn tú không nhỉ ? Phải rồi, hắn vừa rồi hình như không có rửa mặt, ngồi nhìn máy vi tính cả một buổi trưa, mặt có chút phiêu du......

Đương nhiên hắn nghĩ nhiều như vậy nhưng không có chuyện nào xảy ra, Hạ Noãn hai mắt nhìn hắn, xong chuyển mắt nhìn chằm chằm di động.

Điện thoại mau chóng đổ chuông, "Reng..reng..reng ——" âm thanh vang lên rõ ràng trong căn phòng an tĩnh, nhưng mà đợi một chốc lát vẫn không có tín hiệu bắt máy.

Mãi cho đến khi di động truyền đến giọng nhắc nhở: 【 số thuê bao quý khách liên lạc hiện tại không bắt máy......】

Hạ Noãn có chút thất vọng mím môi, gương mặt nộn nộn lại phồng lên một ít, mắt to rũ xuống đi.

Thịnh Ngật chờ di động tắt, liếc mắt ngắm cô một cái, đầu quả tim run run, hắn đau lòng!

Vốn đang nghĩ cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền, lúc này cũng biết không làm được, Thịnh Ngật cười khổ, chợt thấy mẹ hắn gửi tin nhắn thoại đến.

Thực mau giọng nói Hứa Tĩnh vang lên: 【 con trai à, mẹ mới được người chị em tốt kêu đi đánh bài, mẹ đi ra ngoài rồi, Tiểu Lý cũng có việc chạy về rồi, có chuyện gì đợi mẹ trở về nha. 】

Giọng nói rổn rảng vang vang trong căn phòng yên tĩnh rất rõ ràng.

Nghe xong hai người liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, nhưng Thịnh Ngật vẫn còn một tia mừng thầm cùng thấp thỏm, hắn nhẹ giọng nói: "Nếu em không chê thì có thể tạm thời mặc đỡ quần áo tôi vậy, khăn mới ở trong ô vuông phía dưới trong tủ quần áo."

Nói xong, hô hấp hắn đều ngừng, chờ cô gái trước mắt đáp lại.

Lúc này hắn, so với lần đầu thử vai nam chính còn hồi hộp hơn, thậm chí còn có một loại tự ti, ít nhất đã từng hắn kiêu ngạo với dung mạo và thân thể của mình, hiện tại gì cũng không có.

Hạ Noãn nhìn hắn mím môi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tức khắc xinh đẹp như hoa nở : "Tốt."

Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, Thịnh Ngật là người phàm thông thường, cô không thể để lộ quá nhiều điểm khác thường.

Hơi thở Thịnh Ngật đang buộc chặt tức khắc buông ra, cũng muốn cười, lại cảm thấy mình nên rụt rè một chút, sợ làm cho cô ấn tượng không tốt, liền nỗ lực ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy...... Vậy thì sớm nghỉ ngơi một chút nhỉ."

Nói xong, yết hầu hắn chợt cứng đờ, sớm...... nghỉ ngơi.

Hạ Noãn gật đầu theo, cầm khăn lông cùng áo sơmi Thịnh Ngật đi vào.

Hạ Noãn đi tắm rửa.

Trong phòng vệ sinh có tiếng nước......

Buồng vệ sinh trên cửa có làn khói như sương mù.

Tiếng nước ngưng rồi !

Âm thanh máy sấy cũng vang lên.

Âm thanh máy sấy cũng ngừng......

Máy tính đặt trên đùi, Thịnh Ngật không làm được chuyện gì, toàn bộ đầu óc đều động tĩnh từ buồng vệ sinh truyền đến.

Hạ Noãn tắm rửa thực mau, tắm xong còn dùng khư trần thuật đem nước trên người làm cho thật khô ráo sạch sẽ mới mặc quần áo đi ra.

Dáng người cô thật kiều diễm lại nhỉ nhắn, áo sơmi của Thịnh Ngật đối với cô tương đối lớn, đặc biệt là cô cố ý lấy áo form rộng, càng có vẻ giống con nít lại đi mặc lén đồ người lớn, vạt áo phủ tới đầu gối, che khuất đùi và đầu gối, cô còn thắt nút buộc hai vạt áo lại, cảnh xuân nào cũng chưa lộ ra. Hai cánh tay ngắn của cô thậm chí không thể lộ ra từ trong tay áo, cô đành đem tay áo xắn lên, mái tóc đen thật dài như thác nước rối tung sau đầu, trong buồng vệ sinh có sấy tóc một chút, làm tóc khô nên mái tóc có vẻ nhiều hơn, phồng ra, khuôn mặt lớn bằng bàn tay trắng nõn đang nhàn nhạt đỏ ửng, bộ dáng này càng giống hoa phù dung trong nước.

Nhìn thấy Hạ Noãn, trong nháy mắt Thịnh Ngật xấu hổ nuốt nuốt nước miếng, bụng dưới hắn hóp thật chặt, từ ngữ lượng phong phú hắn bỗng nhiên phát giác mình không thể tìm thấy từ ngữ thích hợp nào để hình dung tới người con gái xinh đẹp trước mắt...... Vị hôn thê của hắn.

Hạ Noãn nghi hoặc nghiêng đầu, tay nhỏ vẫy vẫy: "Thịnh Ngật"

"Khụ khụ......" Thịnh Ngật hoàn hồn, mặt đỏ hồng, che miệng ho nhẹ hai tiếng, nói: "Ừ...... Em xem ở ngăn tủ phía trên có chăn sạch không......"

Hạ Noãn lắc đầu, sau khi tắm xong, giọng cô càng thêm kiều nộn: "Không cần đâu, tôi không cần chăn."

"A" Thịnh Ngật kinh ngạc, nhìn cô, lại nhìn chăn của mình, còn...... còn rất lớn. Hắn nhìn cô gái nhỏ khẽ di chuyển bắp vế non mịn bước qua đầu giường, nhỏ giọng nói: "Vậy được rồi, chúng ta nằm cùng giường cũng...cũng được."

Thật là quá làm người ta ngoài ý muốn.

Không nghĩ tới cô gấp không chờ nổi như vậy.

Vốn nghĩ rằng cùng ngủ một cái giường là đủ rồi, không nghĩ tới còn có thể......

Thịnh Ngật cắn môi, tay cầm con chuột nắm thật chặt, cả người giống như sắp tiến vào đêm động phòng hoa chúc với cô vợ bé nhỏ xinh đẹp.

Nhưng mà người vốn nên vén khăn voan e thẹn Hạ Noãn, đã ở trên sô pha khoanh chân ngồi xong, quay đầu lại, nhìn hắn cười sáng lạn, thanh thuý nói: "Tôi ở chỗ này đả tọa nha."

Thịnh Ngật: "......!!!"

Này mẹ nó không giống trong tưởng tượng của hắn rồi nâ!

Tác giả có lời muốn nói: Thịnh Ngật: Sao lúc đầu bảo tốt ? Tốt ở đâu ?!

Hạ Noãn: Ai nói cùng anh ngủ tốt đâu ??: ) tiểu tiên nữ là không cần ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook