Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Chương 21

Độc Bộ Thiên Hạ

14/09/2020

Thịnh Ngật xác thật là còn đường lui, thậm chí không phải chỉ có một cái. Chỉ là trước đây hắn quá mức cao ngạo, lúc trước kia, khi còn niên thiếu nghèo túng đều không nghĩ tới đi nhờ người khác. Sau này hắn từng bước thuận lợi phát triển lên, lại càng không muốn uốn gối khom lưng trước người khác, hắn cảm thấy đây là phi thường ủy khuất bản thân.

Vốn hắn định chờ thân thể tốt lên rồi tự mình động thủ, nhưng hôm nay ra cái tình thế này mới thấy paparazzi là cực kỳ khó lòng phòng bị. Hơn nữa Hạ Noãn cùng mẹ hắn đều muốn sinh hoạt bình thường, không muốn bị quấy rầy, cho nên hắn nghĩ nghĩ đành đi nhờ những người khác giúp đỡ một tay.

Hôm nay hắn không phải tức giận vì bản thân mình bị tin tức cố ý châm chọc, mà trong ảnh chụp của paparazzi còn có ảnh của Tiểu Lý cùng mẹ hắn, thậm chí bóng dáng Hạ Noãn cũng bị dính vào một góc ảnh.

Đã có paparazzi lẻn vào căn biệt thự tràn đầy hoa quý giá cao này chụp hình rồi.

Thịnh Ngật trong lòng hơi lạnh, tay phải nắm lại, tay trái cầm di động, ngón tay cái chần chờ chỗ nút quay số màu xanh lục trên màn hình, vẫn chưa thể ấn xuống được.

Lúc này, trong đầu hắn xuất hiện hai khuôn mặt.

Một bên là Hạ Noãn, khuôn mặt tinh xảo động lòng người, cô cười nhạt kiên định nhìn hắn nói: "Tôi nuôi anh cho."

Còn có mẹ hắn, khuôn mặt tròn tròn, sắc mặt ôn nhu: "Đổi cái nhà nhỏ hơn ở đi."

Hắn không muốn ủy khuất hai người phụ nữ này.

Cho nên liền buông tự ái của chính mình xuống.

Thịnh Ngật hít sâu một hơi, ấn xuống.

Di động bắt đầu quay số điện thoại, thanh âm chờ vang lên, trái tim hắn cũng bắt đầu "Thịch thịch thịch ――" kịch liệt nhảy lên.

Điện thoại được bắt máy, hắn thuận tay ấn nút mở loa ngoài, giọng nam khàn khàn có vẻ không tỉnh táo như lâu ngày chưa ngủ vang lên: "Đây, ai vậy"

Thịnh Ngật nắm tay thật chặt, trên mặt xuất hiện một loại thần sắc tựa hoài niệm lại hơi ngượng ngùng, khô cằn nói: "Là tao."

Ngắn ngủn hai chữ, tinh thần của người bên đầu kia lại rung lên. Hắn bật ngồi thẳng thân mình, không cẩn thận suýt hất đổ ly nước đặt trên bàn, bên người chợt truyền đến một tiếng hét kinh hãi của người khác: "Lão đại, cẩn thận một chút, toàn là dây điện á!"

"Xin lỗi xin lỗi!" Nam nhân nói xong, cầm di động đi đến bên ngoài, nhìn ra không trung xa xăm nơi đất khách, ngáp thật sâu một cái, mới nói: "Mày làm sao tự nhiên gọi điện thoại cho tao? Hết giận rồi à ?"

Thịnh Ngật có thể nghe được động tĩnh từ bên kia cũng biết đã xảy ra chuyện gì, hắn khóe miệng hơi căng ra, có chút không biết nói gì, trong miệng theo bản năng nói: "Mày lại thức đêm"

"Khụ khụ......" Người đàn ông ho khan một tiếng, nói: "Này không phải điểm chính. Lần trước tao nói chuyện đó, nhất định sẽ thực hiện."

Thịnh Ngật im lặng hai giây, thần sắc xấu hổ ở trên mặt dần dần rút đi, tự nhiên hơn rất nhiều, thấp giọng hỏi: "Mày gần nhất có xem tin tức quốc nội không"

Người đàn ông sửng sốt một chút, nói: "Không có, làm sao có thời gian, cả ngày ngâm mình ở công ty, phải đem hết mấy cái hạng mục lộn xộn hồi trước làm cho xong hết. Có phải có chuyện gì hay không ? Thịnh Ngật ! nói chuyện đi, đừng có im im vậy, mẹ nó......"

Hắn sắp mắng người đến nơi. Bọn họ là bạn học cao trung, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ, cho dù không gặp hai năm vẫn thân thiết như cũ, đối với đối phương không có gì xa lạ. Ngữ khí nổi trận lôi đình lại hàm chứa lo lắng thông qua điện thoại tiến vào tai, Thịnh Ngật mới thở dài một tiếng, nói: "Tô Trạch, tao bị tai nạn xe cộ."

"Cái gì!" Tô Trạch sững sờ, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, trước tiên hỏi: "Thân thể có sao không ? Hiện tại mày đang ở đâu để tao bay về."

"Không cần." Thịnh Ngật ngăn hắn lại, nói: "Đã tốt lên rồi, nhưng mà tao cần tiền với cần mày giúp một chút."

Tô Trạch không nói hai lời, nói thẳng: "Được, muốn bao nhiêu ? Dù gì trước đây cũng là tiền mày đưa không. À nhưng mà tao nói thẳng, tao bên đây xài hết một mớ rồi, xin lỗi nha. Để tao đem nhà trong nước bán đỡ......"

"Mày thiêt tình......" Thịnh Ngật bị hắn nói khẽ cười lên, giữa chân mày hoàn toàn nhẹ nhàng. Hai năm trước hắn đem phần lớn tiền tích cóp của mình cho người anh em này vay, để hắn đi trả nợ thuận tiện gây dựng sự nghiệp. Kết quả tiền đưa đi không bao lâu, hai người bởi vì ý kiến không hợp, cãi nhau náo loạn, rồi một người thì cố chấp, một người cũng không kém phần cứng đầu, thế cho nên hai năm nay cũng chưa liên hệ. Điều duy nhất làm Thịnh Ngật cảm thấy an ủi chính là người anh em này không để ý mâu thuẫn mà vẫn căng da đầu cày đem tiền trả về.

Hắn sau này cũng hiểu chuyện hơn, nhưng cũng không thiếu tiền nên cũng không nói gì, Tô Trạch cũng là vì nguyên nhân gia đình, đối với tiền vẫn chưa có khái niệm đặc biệt nào, đây là điều duy nhất làm cho hai người vẫn còn dây dưa nhau.

Lúc này Tô Trạch bỗng nhiên không còn ý tứ trêu đùa, nghiêm túc nói: "Thịnh Ngật, còn thiếu mày một lời xin lỗi, thực xin lỗi, là tao phía trước không hiểu chuyện."

"Tha thứ cho mày." Thịnh Ngật hừ một tiếng, thấp giọng nói nói: "Tao hiện tại hình như cũng hiểu tâm tình của mày lúc đó rồi."

Tô Trạch ngốc lăng: "mày có bạn gái rồi hả ?"

Thịnh Ngật trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo: "Không, là vị hôn thê!"

Tô Trạch quả nhiên giống như Thịnh Ngật suy nghĩ, giọng đầy hâm mộ: "Lợi hại!"

Hai người cứ mày liếc mắt một cái tao đã hiểu ngay, ngăn cách chậm rãi biến mất, trong lúc nhất thời nói chuyện luyên thuyên quên cả thời gian.

Thịnh Ngật vốn dĩ vẫn luôn không muốn cúi đầu, nhưng hiện tại nói điện thoại xong, lại làm hắn bỗng nhiên cảm thấy, có đôi khi đưa bàn tay ra trước kỳ thật cũng không có gì, bọn họ sẽ không cười nhạo mình, chỉ có lo lắng cho mình, giống như Tô Trạch, giống như Hạ Noãn, giống như người mẹ yêu hắn nhất......

Điện thoại kết thúc, Thịnh Ngật cả người đều nhẹ nhàng đi nhiều, khóe miệng cũng treo vẻ tươi cười. Hiện tại chỉ cần đôi tay hắn được giải phóng, liền có thể bắt đầu xuống tay trả thù.

Chỉ là nên trả thù thì sẽ trả thù, nên cảm ơn cũng sẽ cảm ơn. Lúc trước Thịnh Ngật không tự tin, muốn một mình tự chiến đấu, sợ nhận sự trợ giúp của người khác, cũng sợ bị người ta tội nghiệp, không ít bạn tốt gọi điện thoại lại an ủi hắn, hắn cũng chưa để người ta lại đây thăm mình, trừ bỏ mấy người xông xáo bất chấp chạy thẳng đến, như Túc Phương.

Hiện giờ sau khi hắn nhận được chuyển khoản lên đến hai ngàn vạn, tự tin đã trở lại, lúc trước hắn bận tâm nhiều về mấy điểm vụn vặt như người ta có tình nguyện hay không này nọ đều đã thông suốt, Thịnh Ngật liền goi điện cho những bằng hữu đó, mời bọn họ ăn cơm.

Xét về tình trạng hiện tại của hắn chỉ có thể ăn cơm trong nhà.

Ngoại trừ có mấy người không có cách nào bỏ được hành trình công việc, mấy người khác đều lập tức đồng ý.

Nghe tin Thịnh Ngật "muốn mời khách", hai người Hạ Noãn cùng Hứa Tĩnh đồng thời sửng sốt, hai mắt nhìn nhau, sao hôm nay Thịnh Ngật sau khi bị kích thích lại trở nên kỳ kỳ vậy.

Hiển nhiên hai người cũng từng biết hắn lúc trước không muốn gặp những bằng hữu đó, tâm lý không muốn để bọn họ nhìn thấy bộ dáng mình thê thảm ngồi xe lăn, vì thế càng thêm cảm thấy kỳ quái.

Thịnh Ngật nghiêm túc gật đầu, trên mặt còn mang theo tàn lưu thoải mái từ cuộc điện thoại lúc nãy, nhẹ nhàng ý cười: "Ừ, thời gian chắc trong chiều nay đi, để tôi điện thoại đặt đồ ăn sẵn kêu người ta mang tới là được rồi."

Hạ Noãn cau mày, cô không thích đồ ăn sẵn, không ngon như chính mình làm . Vì thế quyết đoán lắc đầu: "Đừng có đặt, dù sao cũng là mời khách, mình tự nấu cũng rất dễ dàng mà."

"Năm sáu người toàn đàn ông, ăn không ít đâu, còn muốn uống rượu nữa......" Thịnh Ngật mắt nhìn bàn tay nhỏ trắng noãn của cô, đôi mắt càng thêm nhu hòa, cự tuyệt đề nghị của cô: "Kêu đồ ăn sẵn cũng không sao, bọn họ cũng không để ý đâu."

"Có gì đâu, bất quá nhờ dì giúp nấu cơm một chút là được mà." Hạ Noãn thái độ cứng rắn một chút.

Thịnh Ngật tức khắc không phản đối, ánh mắt như mặt nước nhìn cô một cái, gật đầu: "Vậy được, nghe em vậy."

"Khụ khụ......" Hứa Tĩnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở tôi còn chưa có ý kiến đây này.

Thịnh Ngật: "......"

......

Buổi chiều 5 giờ, gần đến thời gian hẹn, mùi hương đồ ăn từ phòng bếp bay ra, người khách đầu tiên, Đoạn Tiềm, bước vào cửa.

Thịnh gia vẫn luôn quá mức an tĩnh liền náo nhiệt lên.

Đương nhiên lúc ăn cơm Hạ Noãn cũng bị bắt ra chào.

Ngay từ đầu cô cự tuyệt, nhưng Túc Phương bỗng nhiên nhắc tới, hơn nữa Thịnh Ngật nghĩ đến cô có khả năng về sau cũng vào giới giải trí, cho nên nói Hứa Tĩnh đang cùng cô tránh ở phòng bếp ra ăn luôn.

Tuy rằng mọi người cứ thân thiết không quy định chỗ ngồi, nhưng ý tứ vẫn phải có, đặc biệt chừa ra một chỗ bên cạnh Thịnh Ngật.

Hạ Noãn vừa ra tới, ánh mắt mọi người sáng lên. Cô gái này quá đẹp, giá trị nhan sắc này tìm khắp giới giải trí cũng có mấy ai bì được. Cái chính là làn da trắng nõn, không cần trang điểm đi ra đều khiến cho bọn họ, một đám đã quá quen nhìn mỹ nữ, vẫn ngốc nghếch sững sờ trong giây lát.

Cô bị Hứa Tĩnh ấn ngồi bên cạnh Thịnh Ngật , Đoạn Tiềm liền dẫn đầu ồn ào phàn nàn: "Hạ Noãn, cô cũng thật là quá lắm nha ! Tôi kêu từ nãy giờ um sùm cũng không thèm ra, một hai phải phải đợi Thịnh ca mở miệng!"

Đoạn Tiềm trong giới giải trí xuôi gió xuôi nước, bị fans yêu thích kêu nhãi con, kêu tiểu ca ca, tính tình hơi hoạt bát ấu trĩ, nên mỗi lần cần kéo không khí là hắn làm cực kỳ tốt.

Quả nhiên hắn vừa nói xong, Túc Phương liền gõ đầu hắn : "Nói lời vô nghĩa ! Người ta là vợ Thịnh Ngật mà!"

Mọi người lập tức hiểu rõ: Ồ"

Hạ Noãn ngượng ngùng cười cười, khé đưa tay vén vén tóc mai, có chút không biết nên mở đầu như thế nào. Cô thật sự không có khiếu ăn nói, cũng may mọi người không ai để ý.

Xa Phàm Khải cười xấu xa nói: "Đáng tiếc quá, hồi trước có tiểu hoa đán theo đuổi ông như điên nha Thịnh Ngật, đuổi theo qua mấy đoàn phim luôn, vậy mà giờ đây hoa đã có chủ !"

"Đúng vậy, đúng vậy, ôi...người ta đúng là thương tâm chết mất" lão đại giới ca hát Tân Hạo cười tủm tỉm đi theo trêu chọc.

Thịnh Ngật bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, trộm liếc Hạ Noãn đang ngồi bên cạnh cười nhạt, nghiêm túc nói: "Tôi đã sớm từ chối rồi, không nghe nói tôi từng tuyên bố quy tắc đoàn phim có cô ta thì tôi không tham gia à."

Xa Phàm Khải mắt sáng ngời : "Ông lúc đó như diều gặp gió, đại danh đại đỉnh đụng vào phỏng tay, nói vậy chả khác nào phong sát(*) con người ta ? Lúc tuyên bố xong nửa cái giới giải trí đều lúng túng."

(*)phong sát : chỉ hành động chặn hết các đường hoạt động của minh tinh trong giới giải trí.

Lúc trước, thường hay ngẫu nhiên có nữ diễn viên có ý đồ tạo scandal với hắn để lăng xê mình một chút, tuy rằng mỗi lần như vậy phòng làm việc của Thịnh Ngật đều cực nhanh làm sáng tỏ, nhưng loại chuyện này dù dính chút xíu đều có chút ngon ngọt, luôn có người cũng không sợ mất mặt. Tuy nhiên cái cô diễn viên đúng là hơi quá đáng, công khai theo đuổi, thậm chí luôn casting vào đoàn phim có hắn đóng, không cần là diễn viên chính, thậm chí không phải vai phụ cũng được, cô đều cam nguyện. Trước mặt truyền thông đều thể hiện em một lòng yêu anh, cho dù hèn mọn giống như bụi bặm đều cam nguyện.

Bởi vì cái này, cô nàng bị fans Thịnh Ngật mắng không biết bao lâu. Nhưng mà Thịnh Ngật lưu lượng bao lớn, cho dù hắn còn chưa mở Weibo nhưng fans hắn sức chiến đấu vẫn vô cùng lợi hại, thành công đem cô nàng từ một nhân vật trong suốt lên hot search riết mà trở thành nhị tuyến, tác phẩm tiêu biểu không có một cái nhưng cô nàng vẫn nổi tiếng ầm ầm.

Kết quả thì cái qui tắc này được Thịnh Ngật tuyên bố, cơ hồ dứt khoát nói không với những đoàn phim muốn hắn đóng mà còn dám thu lưu cô nàng.

Đoạn tuyệt đường tài của người ta, cũng giống như giết cha mẹ người ta.

Hạ Noãn nghe bọn họ trêu chọc nói chuyện phiếm, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, lên tiếng hỏi: "Cái kia nữ minh tinh có phải tên Lý Thư không"

Giọng cô mềm nhẹ êm tai, mọi người đều yên lặng, lại không phải vì âm thanh nhẹ nhàng này, mà là...... cô bắt đúng trọng điểm rồi.

Hai kẻ dẫn đầu nói đề tài này, Xa Phàm Khải cùng Tân Hạo theo bản năng gật đầu, sắc mặt vi diệu nhìn về phía Thịnh Ngật: Người anh em, chúng ta không phải cố ý, thật sự chỉ là định đùa một chút, cái này...... Chính ông đi giải thích vậy.

Thịnh Ngật tự nhiên nhìn đã hiểu, trong lòng có chút khẩn trương, đều đứng ngồi không yên, tay trái bóp bóp, lòng bàn tay đều ra mồ hôi, muốn tới cầm tay cô giải thích, nhưng trong lòng lại có chút cứng đầu, vì bản thân thấy oan ức không thể nói nên lời: Ta đây rõ ràng cùng cô gái kia một chút quan hệ cũng không có, khẩn trương cái rắm a!

Ở trong lòng mắng chính mình sĩ diện hảo, Thịnh Ngật quay đầu thận trọng nhìn Hạ Noãn, khô cằn giải thích nói: "Tôi cùng cô ta không có bất luận cái tiếp xúc ngầm gì cả, thật sự!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook