Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Chương 19

Độc Bộ Thiên Hạ

14/09/2020

Ngày hôm sau tiếp tục quay, trừ Thạch Hàm Nguyệt, không ai để ý tối hôm qua sự tình phát sinh không có quay vào. Túc Phương cũng suốt đêm kiểm phim, xóa sạch mấy đoạn có liên quan, bảo đảm chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì thêm nữa.

Hơn nữa bởi vì tối hôm qua bị Hạ Noãn uy hiếp, nên cả ngày nay Thạch Hàm Nguyệt đều an an tĩnh tĩnh, gặp Hạ Noãn đều đi đường vòng, nói chuyện cũng rất ít. Hoàn toàn khác với người sinh động chạy khắp nơi hôm qua, nghĩ đến lúc biên tập cắt nối chắc hình ảnh của mình cũng hơi bị ít, nhưng không sao, như vậy cũng được.

Sau khi quay thuận lợi thì cuối cùng tập chương trình kỳ này cũng kết thúc.

Tiễn đi hai cô gái trẻ tuổi, lại tới một người đàn ông trung niên, cũng là một trong những nam thần nổi tiếng nhất của thế hệ trước, bên trong tổ chương trình có con bé nhỏ tuổi vô cùng hâm mộ cứ xuýt xoa: Ôi, hồi ức tuổi thơ.

Sau một lúc ôn tồn năm tháng lắng đọng, hầu hết mọi người đều rất thong dong thoải mái, mà cũng do chương trình này toàn mời những minh tinh như vậy nên khi sinh hoạt chung rất dễ chịu và vui sướng.

Hạ Noãn là một cô gái nhỏ rất dễ làm người ra có cảm tình, nhan sắc của cô không có tính công kích hay quá khiêu gợi, tính tình lại ngoan ngoãn nhu hòa, tốc độ nói chuyện cũng không nhanh, khí chất trên người sạch sẽ. Cô lại không nhiều lời, chỉ vùi đầu làm việc, tình cờ tìm tới đều thấy cô nếu không phải đang tưới nước chính thì cũng đang quét tước vệ sinh, làm cơm ăn cũng ngon, ai có thể thật sự chán ghét được.

Cho nên cho dù Hạ Noãn thực an tĩnh, mọi người vẫn thực thích cô, có chuyện gì đều thích mang theo cô, hình ảnh cô trên màn ảnh tuyệt đối không ít.

Hết thảy gió êm sóng lặng, bên này an tĩnh quay hình, bên kia lại thấp thỏm bất an chuẩn bị giải phẫu.

......

Xét thất ba người trong số người chơi cố định đều là những minh tinh tương đối lớn tuổi, tổ chương trình liền hết sức nhân đạo cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày sau khi tiễn đi một vị khách mời ngẫu nhiên.

Nghỉ ngơi một ngày nghĩa là cái gì cũng không cần làm, nguyên liệu nấu ăn tổ chương trình sẽ cung cấp, chỉ cần tự mình làm cơm là được. Thời điểm như thế này giống như đi nghỉ phép, Hạ Noãn cũng đã mấy trăm năm rồi mới lần đầu tiên hưởng thụ phong cảnh sơn dã mà hoàn toàn không có bất kỳ nguy cơ nào, cả người đều được thư giãn, càng thêm sáng lán.

Giữa tiết tấu cuộc sống chậm rãi như vậy, quay phim có phần thuận lợi hơn. Lúc sau này Hạ Noãn còn khai phá ra kỹ năng săn thú, tình cờ đi qua mấy khu đất hoang còn có thể bắt được một hai con gà rừng, được một bữa ăn ngon,kỹ năng này càng làm Dịch Lương Sanh chảy dãi hâm mộ.

Chương trìnhcó tổng cộng mười hai kỳ, có mười một khách mời ngẫu nhiên, sau đó được thêm một ngày nghỉ ngơi, tổng cộng thời gian thu hình là một tháng. Trùng với thời gian bọn học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ, bọn họ cũng kết thúc quay chương trình.

Mà Thịnh Ngật cũng ngay lúc này giải phẫu thành công. Lúc trước nói phẫu thuật tốn nửa tháng nhưng cũng để cho Thịnh Ngật được hồi phục hoàn toàn bèn dời thêm nửa tháng nữa, hiện tại mới chuẩn bị về nước.

Lúc bọn họ trở về cũng vừa vặn là buổi chiều sau hôm Hạ Noãn chụp hình tuyên truyền cho chương trình xong.

Căn cứ nguyên tắc không cần lãng phí thời gian, buổi sáng cô còn đi một chuyến đến chợ hoa và chim kiểng, đem năm loại hoa cực kỳ quý báu mà ông chủ tiệm đã báo cho cô đến lấy về, dùng linh lực trực tiếp bảo dưỡng và nhân giống cây.

Linh căn Mộc hệ là đại biểu cho sinh cơ, dưới điều kiện đầy đủ linh khí, cho dù chỉ là một cành cây khô nhỏ xíu cũng có thể sinh trưởng thành một chậu hoa hoàn chỉnh trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vậy gây giống thực vật đối với cô cũng không phải chuyện gì khó khăn, ngược lại còn rất nhẹ nhàng.

Buổi chiều vốn dĩ cô muốn đi ra phi trường đón, chỉ là bị Hứa Tĩnh mạnh mẽ ngăn lại, liền mua đồ nấu ăn ở nhà chờ bọn họ trở về.

Sau khi Thịnh Ngật giải phẫu xong cũng điều dưỡng hơn nửa tháng, vốn dĩ dự tính đi nửa tháng lại thành một tháng, đến khi bác sĩ nói có thể về nhà tịnh dưỡng, chỉ cần đúng giờ lại bệnh viện kiểm tra là được.

Lúc đó mẹ con hai người cùng với một hộ lý liền lập tức từ nước ngoài trở về nhà.

Xe ngừng ở gara, Thịnh Ngật được hộ lý đặt trên xe lăn, Hứa Tĩnh đã gấp không chờ nổi bỏ thằng con lại bước vào nhà trước một bước.

Trước cửa nhà Thịnh vốn có một vườn hoa nhỏ phía trước, bọn họ mở cửa lớn ra đi vào, liền thấy trong hoa viên bày đầy chậu hoa, mỗi chậu hoa đều có một gốc hoa, các chậu hoa um tùm chỉ chừa ra một đường nhỏ đi vào nhà.

Hứa Tĩnh tần ngần đứng trước cửa không dám đi vào, trước chóp mũi vẫn nồng đậm mùi hoa thơm ngát.

Lúc trước khi Thịnh Ngật chưa đi làm phẫu thuật, bà có khi trở về cũng tình cờ ngửi được mùi hương hoa dễ chịu, nhưng chưa bao giờ biết là nơi nào, cũng không có để ý tìm kiếm. Nhưng hiện tại nhìn thấy nhiều hoa như vậy, bà thần sắc hoảng hốt quay đầu lại, nhìn con trai đang ngồi trên xe lăn hỏi: "Đây là nhà mình hả ?"

Thịnh Ngật cũng hơi ngoài ý muốn, mẹ hắn không phải kiểu phu nhân thanh lịch hay trồng hoa, thời trẻ bận bịu lo kế sinh nhai, sau lại bận hưởng thụ, đối với hoa hoa cỏ cỏ cứ theo kiểu cứ để in ít cho vui, sống là tốt rồi.

Nhưng hiện tại trong vườn hoa ít gì cũng phải hơn ba mươi chậu, Thịnh Ngật quay không ít phim điện ảnh, từng bởi vì nghiên cứu nhân vật mà cũng có tìm hiểu hoa cỏ chút đỉnh, lúc nhìn thấy mấy chậu hoa này, hắn nhận ra được ba loại, sau đó trong đầu tên lặng nhẩm tính chút giá cả, mặt hơi gian nan gật đầu: "Là nhà mình."

Đống hoa này khá quý, tuy hắn chỉ nhận ra có ba loại nhưng mỗi loại có giá không kém hơn hai vạn, thậm chí có loại còn mắc hơn, mấy cái hoa này...... từ đâu ra!

Hoa không phải đặc biệt lớn, có không ít cây giống như mới được tách chậu. Mấy loại hoa quý báu xinh đẹp như thế này lại tuỳ ý bày cả rừng trong hoa viên, Thịnh Ngật vốn không yêu hoa nhưng nhìn thấy cảnh này bỗng có chút đau thịt.

Hứa Tĩnh không biết giá cả, vừa nghe không đi nhầm cổng nhà liền lập tức tươi cười đi vào trong.

Nghe thấy động tĩnh Hạ Noãn cũng ra tới, trên người vẫn còn treo tạp dề, tóc thật dài dùng cây trâm vấn sau đầu, hai cọng tóc rơi xuống cạnh mặt nhìn có chút thoải mái làm khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp càng có vẻ ôn nhu điềm đạm, cô bỗng cười rộ lên, trong nháy mắt tràn ngập sức sống: " Dì, dì trở về rồi ! con mới làm bánh pudding nè, dì vô đây nếm thử đi"

Hai người tách ra hơn một tháng nhưng không có một chút xa cách nào, Hứa Tĩnh vừa nghe có ăn, lập tức ánh mắt sáng lên, liền lôi kéo tay nhỏ mềm mụp của Hạ Noãn đi vào.

Người đàn ông Thịnh Ngật hoàn toàn bị bỏ quên: "......"

Sắc mặt hắn đen thui, có chút oán hận mà nhìn bóng dáng hai người, Hạ Noãn không phải thích hắn sao ? Làm sao vẫn chưa thấy hắn ? Chẳng lẽ là ngượng ngùng ? Hắn có chút nghi ngờ lại tự an ủi mình nghĩ.

Hộ lý Tiểu Lý cũng hơi bất ngờ, ủa sao lại.... Người bệnh còn ở sau lưng này!

Hắn làm hộ lý nhiều năm như vậy, mang theo người bệnh về nhà có người bệnh nào không bị tiền hô hậu ủng, vậy mà lần này vừa xuống xe, mẹ ruột cùng vị hôn thê tay bắt mặt mừng ôm nhau đi mất, rốt cục bỏ rơi người bệnh lại phía sau !!!

Cô gái này là muốn gả cho con trai hay là gả cho bà mẹ vậy ??

Ở trong phòng khách Thịnh gia, mẹ Thịnh ôm bánh pudding ăn, Hạ Noãn cũng là nửa chủ nhân liền hỗ trợ hộ lý đem đồ đạc vào phòng ngủ cho khách. Lần này trở về, cô cố ý dọn dẹp sạch toàn bộ phòng ở, bản thân cũng dời từ phòng ngủ của Thịnh Ngật ra phòng ngủ cho khách khác.

Chờ thu xếp cho hộ lý Tiểu Lý tốt, Hạ Noãn xuống dưới lầu liền thấy sắc mặt hơi trầm xuống của Thịnh Ngật.

Sau khi giải phẫu, trên mặt Thịnh Ngật rốt cuộc nhiều thêm ít thịt, hình dáng khuôn mặt no đủ lên rất nhiều, vẻ tuấn mỹ khi xưa lại hiện ra, nhưng mà trên mặt góc cạnh vẫn rõ ràng như cũ , bây giờ đang trầm xuống, liền có vẻ lạnh lùng.

Hạ Noãn có chút kinh ngạc: "Dì ơi, Thịnh Ngật làm sao vậy"

Hứa Tĩnh không thèm để ý múc một muỗng pudding đưa vào miệng, hơi hơi nheo lại đôi mắt hưởng thụ mỹ thực: "Không cần phải để ý nó, nó muốn ăn pudding mà thôi."

Hạ Noãn đối Thịnh Ngật không có quá nhiều cảm tình, chỉ thân thiết với Hứa Tĩnh, nên lúc cô lấy pudding ra tới cũng không nghĩ nhiều chỉ lấy một cái. Đây chắc là hậu quả của việc mấy trăm năm không giao tiếp với ai, nhưng mà có lẽ cũng do ở gia đình này cho cô một loại cảm giác thân thiết, thoải mái, tự do tự tại. Lúc ở ở trong tiết mục, cô luôn nhớ kỹ những người xung quanh là khách, bởi vậy cư xử luôn giữ kẽ, không để xảy ra lỗi.

Hạ Noãn có chút ngượng ngùng đỏ mặt, hơi hổ thẹn vì mình suy xét không chu toàn : "A xin lỗi nha, để tôi đi lấy liền."

"...... Cảm ơn." Thịnh Ngật thanh thanh giọng nói, nhìn thấy khuôn mặt cô ửng đỏ, sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều. Ừm, chắc tại vì cô nhất thời khẩn trương quá nên mới quên mất, bình thường thôi.

Hạ Noãn lại cầm hai phần ra tới, đây là lúc quay chương trình cô học được, sau khi trở về liền nghĩ làm cho Hứa Tĩnh thưởng thức thử.

Cho Tiểu Lý một phần, một phần đặt ở trước mặt Thịnh Ngật , nhưng thấy tay hắn hai vẫn đang còn bó thạch cao, Hạ Noãn do dự một chút, liền lấy cái muỗng đút hắn.

Thịnh Ngật nhìn cô một cái, lúc cô nhìn lên hắn khẽ rũ mắt, tránh ánh mắt của cô, vị ngọt của bánh pudding trên đầu lưỡi một đường theo yết hầu chảy tới đầu quả tim, thì ra muốn gây chú ý khiến cô đút hắn thôi.

Đỉnh lỗ tai hắn giật giật, cảm thấy Hạ Noãn thích mình như vậy cũng nên làm gì đó báo đáp cho cô, nghĩ nghĩ, nói: "Mấy chậu hoa bên ngoài đó......"

Hạ Noãn vừa nghe vội giải thích: "À đó là tôi mua đó, không có chỗ để nên đành để ở vườn hoa tạm, nếu anh thấy không tiện thì để tôi......."

Thịnh Ngật liếc mắt nhìn cô một cái, thầm nghĩ làm gì mà nhát gan dữ dữ vậy, hắn đâu có ý định trách cứ gì cô đâu, lại nuốt xuống một ngụm pudding, hắn thấp giọng chen ngang lời cô đang giải thích, nói: "Tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi là...có đủ tiền mua hay không thôi"

Lần đầu tiên mới hỏi han quan tâm như vây, hắn có chút khẩn trương, ngón tay lộ ở bên ngoài giật giật.

"Đủ chứ." Ôi hên quá, hóa ra không phải trách mình chiếm dụng hoa viên, cô vui vẻ cười.

Hứa Tĩnh lúc đầu có nói là căn nhà này tùy cô xử lý, mà cô cũng muốn kiếm tiền nhanh nhanh chút nên mới làm một hơi nhiều như vậy.

Chỉ là bây giờ mới nhận ra đúng là có hơi phiền người ta, cô hơi xấu hổ, trong lòng cân nhắc chờ khi nào bán hoa xong, chắc đi thuê nhà ở vậy. Ở thế giới này nhà đắt quá, tạm thời mua không nổi.

Tiền không có cớ ra được, Thịnh Ngật hơi bực mình ăn một ngụm lớn bánh pudding được đưa đến miệng, bỗng nhiên cảm thấy vị ngọt ở đầu lưỡi quá nhiều, không thể ăn nổi.

Thịnh Ngật một người bệnh rất dễ chăm sóc, còn chưa kể là còn có hộ lý ở kế bên.

Nhưng mà ở chung thì có vẻ không tiện lắm.

Thời tiết đầu tháng chín vẫn còn nóng bức, ngày nào cũng phải tắm rửa mới chịu nổi. Lúc trước khi ở bệnh viện, ngày nào sáng tối Hạ Noãn đều lau mình cho Thịnh Ngật, vô cùng bảo đảm thói quen ở sạch của hắn mỗi ngày.

Nhưng hiện giờ giải phẫu thành công rồi, tất cả chỉ là đợi Thịnh Ngật khôi phục thôi. Hơn nữa đã có một hộ lý chuyên môn ở đây, Hạ Noãn nghĩ mình không cần phải lo nữa.

Cô mỗi ngày đều chú tâm tu luyện, sau đó đem linh lực đi dưỡng mấy chậu hoa, để chúng mau lớn còn bán kiếm tiền nhanh nhanh một chút.

Chỉ là đang lúc cô ở trong hoa viên tưới nước chăm sóc hoa, dùng linh lực tẩm bổ hoa thì hộ lý Tiểu Lý lại đến tìm cô.

Hắn là một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà sắc mặt lúc này có vẻ hơi xấu hổ: "Thịnh tiên sinh nói mời Hạ tiểu thư lên nhà có chút việc."

Hạ Noãn có chút nghi hoặc chỉ chỉ chính mình: "Tôi hả ?"

Tiểu Lý gật đầu khẳng định.

Vô lý, có hộ lý riêng rồi còn kêu mình làm gì chứ.

Cô hơi mờ mịt đi lên lầu, khi vào phòng không hiểu sao hộ lý không vào phòng chung với cô mà chỉ đứng trước của phòng tỏ ý đợi.

Đi vào liền thấy Thịnh Ngật đang nằm trên giường xem TV, Hạ Noãn cười nhạt một cái, hỏi: "Có việc gì sao"

Thịnh Ngật có chút khẩn trương, trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên càng lúc càng nhanh, hắn làm bộ đang xem TV mà tránh né ánh mắt của cô, cố gắng làm mình thoạt nhìn càng thêm bình tĩnh một chút, nhưng ai biết cái cô này tựnhiên vừa tiến đến liền hỏi hắn có việc gì sao.

Đương nhiên là có việc!

Mỗi ngày vào thời điểm này đều là lúc lau mình cho hắn mà !

Vậy mà cô còn không nhớ rõ!

Thịnh Ngật có chút thương tâm quay mặt đi, lên án liếc nàng: "Em không phải nên giúp tôi lau mình sao"

Hạ Noãn theo bản năng nói: "Không phải có Tiểu Lý rồi sao"

Loại chuyện này không phải có người cùng giới tính lo cho thì tiện hơn sao, huống chi Tiểu Lý còn là người có chuyên môn.

Thịnh Ngật càng thêm khó chịu, cái con bé này đi ra ngoài một tháng nay, khẳng định chiêm ngưỡng không ít thằng nhóc trẻ khỏe đẹp trai rồi, cho nên giờ không thèm mình nữa chứ gì!

Hắn thực tủi thân, rõ ràng ngay từ đầu là cô chủ động nhất quyết phải lau mình cho hắn mà ! Ỷ vào thời điểm hắn phản kháng không được đem thân thể hắn sờ hết, hiện tại lại còn dám nói còn không phải có Tiểu Lý sao.

Tiểu Lý với cô làm sao giống nhau được !

Thịnh Ngật thẳng cổ, cố chấp mà quật cường mím môi, đường cong gương mặt càng thêm cứng đờ: "Phải là em làm mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook