Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Chương 18

Độc Bộ Thiên Hạ

14/09/2020

Hạ Noãn thật sự không hiểu, cô tuy ràng không có kinh nghiệm trải qua cọ xát mấy chuyện lục đục, cũng không quá hiểu mấy vấn đề như thế này, nhưng cô nghĩ bản thân mình hành xử cũng khá logic, nên không thể nào hiểu nỗi tại sao Thạch Hàm Nguyệt này lại có địch ý với mình nhiều như vậy.

Cô nhíu mày không vui, khuôn mặt cho tới nay đều mang cười lúc này chìm xuống: "Hành động của cô có liên quan gì đến tôi ?"

"Chính là mày làm!" Thạch Hàm Nguyệt lúc này đã khó thở. Từ lúc tới nơi này, làm cái gì cũng không thuận lợi, mục đích chưa đạt đến còn chưa nói, ngược lại còn đắc tội ba người cùng tổ chương trình, cô thật là khóc không ra nước mắt.

Cô cần thiết phải đưỡ phát tiết ra cho nên mới theo Hạ Noãn đi vào buồng vệ sinh.

Hạ Noãn buông tay: "Cô một hai đem tội danh áp lên tôi, tôi cũng không có biện pháp."

Nàng nói xong liền rời đi.

Thạch Hàm Nguyệt bước một bước về bên phải cản lại, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không phải mày đoạt vị trí của tao thì làm sao mày được bọn họ thích ? Nếu không phải mày kêu sâu thì tao làm sao bị phát hiện ?"

"Cô không giả bộ bất tỉnh thì không phải không có chuyện gì sao" Hạ Noãn có chút chán ghét trực tiếp đè lại bả vai cô ta muốn đẩy ra.

Hạ Noãn hiện giờ đã mượn linh khí từ thế giới này nhập đạo, lực tay tuy sức nhẹ nhưng nặng, Thạch Hàm Nguyệt lập tức cảm giác tay đặt ở trên vai giống như một ngọn núi đang đè nặng cô ta, chính cô ta cũng hoàn toàn không có năng lực phản kháng đẩy ra.

Loại cảm giác này thật không tốt, mà bản thân cảm xúc cô ta lại đang sắp nổi điên lên rồi.

Chờ Hạ Noãn tay buông ra, Thạch Hàm Nguyệt hốc mắt đỏ lên, lập tức quay người kéo cô, một tay kia muốn tát lại, trong miệng còn hung tợn nói: "Không tại mày thì tại ai, không tại mày làm sao tao phải giả bộ bất tỉnh!"

Hai người đứng rất gần, nhưng cô ta dùng sức rất lớn.

Hạ Noãn theo bản năng đưa tay trái tránh ra tay cô ta, nắm lấy cánh tay cô ta đang đánh tới, tay kia quyết đoán quyết đoán hất trở về.

"Bang ――" một tiếng, tiếng bàn tay vang dội trong không gian nhà vệ sinh nhỏ hẹp vang lên.

Bốn người còn đang nhỏ to nói chuyện dưới lầu đều nghe thấy được, không khí đột nhiên cứng lại, bọn họ hai mắt nhìn nhau, Hầu Duệ ôn và Lương Sanh phản ứng đầu tiên, nói camera không cần lên lầu, bốn người lập tức hướng lên lầu.

"Mày đánh tao, mày dám đánh tao !!" Thạch Hàm Nguyệt bị cái tát này làm ngơ ngác, , khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên dữ tợn, cũng bất chấp đang quay chương trfinh muốn động thủ đánh lại.

Đáng tiếc Hạ Noãn không phải người thường, cau mày đem hai tay cô ta quặc ngược ra sau, chế trụ xương tỳ bà. Không còn có dư thừa sức lực lăn lộn, buồng vệ sinh nhỏ hẹp lúc này mới an tĩnh lại.

Chỉ là Thạch Hàm Nguyệt còn xoắn thân mình muốn thoát thân, miệng không chút nào che dấu kêu: "A ―― mày buông ra! Hạ Noãn mày là đồ đê tiện! Buông tao ra!"

Hạ Noãn mặt không có biểu hiện gì đem Thạch Hàm Nguyệt ấn dán mặt vào tường, tay hơi dùng sức làm mặt cô ta hơi méo đi, thanh âm lạnh lùng uy hiếp: "Câm miệng, tôi không muốn dây dưa với cô, chính cô thành thành thật thật lại đi."

Nếu không phải trong hiện đại xã hội này giết người phạm pháp, cô làm sao đứng đây chịu đựng loại mặt hàng này càng quấy.

Hạ Noãn tính tình là tốt, nhưng chỉ khi đối phương đối với mình không có ác ý. Thạch Hàm Nguyệt ác ý quá rõ ràng, cô còn cố chịu đựng thì không phải là một tán tu sĩ rồi.

Tán tu sĩ không có chỗ dựa, một khi phát hiện có người có địch ý đối với mình phải ngay lập tức nhổ cỏ tận gốc, bằng không đợi đến sau lưng cắm đao thì trả giá chính là sinh mệnh của mình.

Âm thanh của Hạ Noãn cực kỳ lạnh, mang theo sự uy hiếp như sát ý như muốn đâm thủng trái tim Thạch Hàm Nguyệt, hơn nữa kia khi mặt bị ép vào tường gạch men lạnh lẽo, cô giật mình một cái, ý thức cũng khôi phục lại, cảm nhận được cánh tay đau đớn, nhận biết được tình trạng lúc này, rốt cuộc nước mắt lưng tròng ngậm miệng lại.

Tại sao lại thành như vậy, cô rõ ràng là muốn tới cảnh cáo Hạ Noãn một chút, không biết sao lại biến thành bản thân bị khi dễ.

Thạch Hàm Nguyệt gắt gao cắn môi, sợ hãi đến hàm răng run lên, lực đạo giãy giụa cũng yếu lại.

Hạ Noãn thấy vậy, lúc này mới đi về trước một bước, buông ra tay, rất bình tĩnh xoay người.

Phía sau những người khác đều nhìn chằm chằm bên này, đặc biệt là bốn người đứng đằng trước .

Bốn người bon Liễu Y đồng thời chớp mắt, theo bản năng lui về phía sau hai bước.

Hiện tại Noãn Noãn thật đáng sợ.

Mặt không cười, còn rất lạnh lùng, nhìn nghiêm nghị rất có khoảng cách.

Mới vừa lui xong, liền thấy Hạ Noãn cong khóe môi lên, vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, chỉnh gương mặt xinh đẹp về vẻ nhu hòa, nhẹ giọng hỏi: "Mọi người muốn đi WC sao"

Bốn người điên cuồng lắc đầu: "Không có không có!"

Hạ Noãn gật gật đầu, theo đường bọn họ lui để đi ra ngoài, nhìn đạo diễn Túc Phương bởi vì sức lực không đủ không thể chen vào hàng trước: "Đạo diễn, cái này chắc là không quay vào chương trình nhỉ "

Túc Phương cả người chấn động, đầu óc còn đang ngơ ngác, đắm chìm trong sự thật là cô vợ bé nhỏ của Thịnh Ngật quá lợi hại, hiện tại lập tức tỉnh táo lại, đột nhiên lắc đầu: "Không có không có."

Bọn họ vốn dĩ đang chủ yếu quay phía dưới, lúc sự tình phát sinh, mọi người đều đóng thiết bị quay mới đi lên. Nhưng lúc đi lên vừa thấy đã bị sợ ngây người, giới giải trí cơ bản đều là dĩ hòa vi quý, cho dù lại quan hệ không tốt, nhưng cũng nể mặt mũi nhau không đến mức quá thẳng tay.

Hạ Noãn cảm kích cười, nói: "Vậy là tốt rồi, hiện tại chúng ta tiếp tục hay trở về ngủ nhỉ "

"...... Ngủ đi" Dịch Lương Sanh rụt rè kiến nghị.

Nhìn tiểu cô nương kia sau khi được Hạ Noãn buông ra đã mềm mại ngã trên mặt đất, không bò dậy nổi, không biết có xảy ra chuyện gì không.

Hạ Noãn chú ý tới ánh mắt bọn họ, giải thích nói: "Tôi chỉ là chế trụ cánh tay cùng xương tỳ bà của cô ta, không có làm gì cả, yên tâm đi."

Mọi người bị một trận thót tim nhưng nghê tiếng Hạ Noãn nhẹ nhàng, trực tiếp nói ra vấn đề, cũng nghĩ chắc không có chuyện gì.

"Ừ ừ." Túc Phương gật đầu cứng ngắt, nhìn con ngươi đen bóng xinh đẹp của Hạ Noãn, theo bản năng nói: "Không có việc gì không có việc gì, cũng không phải lỗi của cô mà."

Cuộc đối thoại sau tiếng Thạch Hàm Nguyệt không che dấu sắc nhọn, bọn họ đã sớm biết trước ai là người kiếm chuyện.

......

Sau trò khôi hài này, các hoạt động quay phim đều ngưng, tất cả mọi người đều về phòng nghỉ.

Liễu Y còn có chút ngốc ngốc, đắp mặt nạ, miệng nhỏ không dám mở miệng lớn nói chuyện, hai mắt trogno mong nhìn Hạ Noãn đang đả tọa: "Noãn Noãn, có phải em có cái gì nội công tâm pháp không"

Hạ Noãn mở mắt ra mắt, hơi hơi mỉm cười: "Không có, chỉ có em cùng học qua một ít chiêu võ đánh nhau nhau thôi."

Suy đoán bị phủ định, Liễu Y có chút thất vọng thở dài. Nhưng giây tiếp theo lại hứng thú bừng bừng nói: "Em hôm nay ra một chiêu thật soái khí nha, đặc biệt có phong phạm của tỷ tỷ đây khi còn trẻ."

"Cô ta nói mãi vẫn không hiểu, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, còn chủ động ra tay, em cũng không có cách nào." Hạ Noãn có chút buồn rầu nói: "Liễu tỷ, chị trước kia có gặp mấy người như vậy không"

"Đương nhiên là có, nhiều là đằng khác! Một đám thật thật giả giả, ngầm đánh nhau cũng nhiều, nhưng đều đánh không lại chị đây, cũng không dám đánh lại chị." Liễu Y cười đắc ý, cầm di động, nói: "Xem này, bọn họ đều ở trong nhóm tag hai chúng ta, chị đi giải thích chút, chỉ là mâu thuẫn mấy cô bé nhỏ náo nhiệt chút thôi, có cái gì đâu."

Liễu Y người rộng rãi như vậy, Hạ Noãn cũng gật đầu theo. Nói cho cùng cô cũng chưa phế đi người này, vậy chuyện này thật sự rất nhỏ.

Nhưng mà cô cảm thấy mấy người tiểu nhân như vậy, đi đánh người bị người ta đánh lại thế nào cũng không nhận là mình sai, hơn phân nửa là đêm nay ở trong phòng gọi điện cho người đại diện khóc lóc kể lể. Quả thật là khóc đến mức Dương Thừa Nhã ở chung phòng không chịu đựng nổi phải kháng nghị.

Ở tổ đạo diễn bên kia, Túc Phương trở về phòng vẫn luôn thấp thỏm bất an. Hạ Noãn ngay dưới mí mắt của hắn thiếu chút nữa bị người ta ăn hiếp, này mà không kể cho Thịnh Ngật nghe một tiếng xem xử lý như thế nào, hắn sợ sau này sẽ bị trả đũa.

Cân nhắc mãi, Túc Phương vẫn quyết định lén lút gọi điện thoại cho Thịnh Ngật , đem sự tình vừa mới xảy ra nói một lần.

Nằm ở trên giường, đầu miễn cưỡng xoay trở, Thịnh Ngật lạnh mặt: "Cô ấy ở chương trình của ông xảy ra chuyện, tất nhiên ông phải giải quyết ."

Túc Phương tủi thân rút rút cần cổ ngắn ngủn, nhỏ giọng nói: "Biết rồi, anh mày sẽ giải quyết tốt, thật là tổ tông của anh."

"Ông có thể để cô ấy về." Thịnh Ngật nhẹ nhàng nói. Mẹ hắn mỗi ngày sớm tối đều nhắc mãi bên tai: nếu là Noãn Noãn ở chỗ này thì tốt rồi, hay là mau chóng để con bé trở về đi, bằng không đến lúc hắn làm phẫu thuật có xảy ra chuyện gì, mẹ hắn không chịu nổi làm sao bây giờ...

Y như rằng, vừa thấy Thịnh Ngật nghe điện thoại, mẹ Thịnh đứng bên cạnh nghe đã nắm bàn tay nhỏ thấp thỏm bất an lẩm bẩm: "Con dâu ngoan ngoãn của mẹ mày quả nhiên bị ăn hiếp, ai nha, thằng bạn này của mày một chút cũng không đáng tin cậy, toàn mời mấy người gì đâu không... Không được, nói chuyện nhanh lên đi, mẹ gọi điện cho Noãn Noãn mới được !"

Thịnh Ngật phối hợp nói: "Đúng vậy, mẹ nói với cô ấy, nếu không vui thì có thể đi về ngay."

Còn tiền vi phạm hợp đồng, cùng lắm thì đem nhà bán gấp vậy. Thịnh Ngật nhướng mi, hắn hoàn toàn không muốn ủy khuất co gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu nhà mình, cứ nghĩ cô là vì hắn mới đi tham gia chương trình, liền cần điểm này thôi liền xứng đáng cho hắn bảo hộ.

Nghĩ vậy, trong lòng hắn xẹt qua một ngọt ngào. Trải qua tất cả những việc như thế này mới biết được người như Hạ Noãn đáng quý cỡ nào, từ bỏ hết tất cả, theo hắn.

Hứa Tĩnh vừa nghe, hài lòng gật đầu, chờ mong mỗi ngày đến buổi tối để cùng con dâu nấu cháo điện thoại. Ai....hiện giờ mới cảm nhận được có con gái hạnh phúc như thế nào, chỉ đáng tiếc cái hạnh phúc này không thể đến sớm một chút .

Túc Phương khóe miệng trề ra, quyết đoán cúp điện thoại.

Tiền đều trả rồi, làm sao có thể để trở về!

Hắn cân nhắc một chút, sáng ngày mai chắc hối lộ cho bọn họ thêm nhiều nguyên liệu nấu ăn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook