Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Chương 17

Độc Bộ Thiên Hạ

14/09/2020

Tổ chương trình vô cùng yêu thích mấy loại thi đấu như thế này, tuy rằng đã biết người thua là ai nhưng tốt thôi, chơi càng hay.

Vì thế tổ chương trình nhiệt tình cung cấp một cái loa phóng thanh để ra hiệu lệnh, sáu người đứng ở trên bờ ruộng, sau tiếng "bắt đầu" thì lập tức nhảy xuống ruộng bắt đầu nhổ đậu phộng.

Đậu phộng thật ra rất khó nhổ, nếu không có kinh nghiệm sẽ bị rớt mất hạt nên tốc độ nhỏ rất chậm.

Lúc nãy đã quy định, sau hai mươi phút, ai nhổ nhiều đậu phộng hơn sẽ thắng.

Thạch Hàm Nguyệt hít sâu một hơi, mang theo bao tay nhổ đậu, xông xáo như mãnh hổ xuống núi, còn thỉnh thoảng kêu ai ái một chút.

Bộ dáng thật đáng yêu, nhưng...... so với chỗ người khác đang làm thì quá mức khoa trương.

Ai bảo lần này người chơi cố định đều là một đám người có tuổi, không có ai nhỏ tuổi để chơi trò khoa trương chung với cô nàng.

Nhưng mọi người đều đang vội vàng làm việc, không ai để ý tới.

Liễu Y là yếu nhất, tuổi cô vốn cũng không nhỏ, thời trẻ đóng phim bị chấn thương nhiều, trên eo cũng có một chỗ, vì thế mới được năm phút đã vươn người đứng lên, sẵn tiện nhìn qua chỗ Hạ Noãn khả ái của mình một chút.

Không nhìn thì thôi, nhìn đến liền thấy Hạ Noãn đã vượt qua bọn họ rất nhiều.

Lúc bắt đầu Hạ Noãn đứng bìa bên ngoài cạnh Liễu Y, nhưng vì tốc độ mau, sức lực lại lớn, cô thậm chí đem mấy cây đậu phộng Liễu Y nhổ không hết cũng nhổ luôn, một đường đi thẳng về phía trước.

Lại nhìn những người khác, Dịch Lương Sanh là người nhổ được nhiều thứ hai. Hắn nói sao cũng là nam nhân tương đối trẻ, tiếp theo chính là Thạch Hàm Nguyệt, cùng Hầu Duệ. Dương Thừa Nhã rất bình tĩnh, ngay từ đầu liền phát hiện mình đang lọt tít ở phía sau, quyết đoán quay đầu nhìn camera nói: "Tôi bị ngoại hình yếu đuối của Noãn Noãn lừa rồi, tôi bỏ cuộc đây."

Sau đó liền nhổ theo thể lực của mình, không cưỡng cầu.

Lại nói Thạch Hàm Nguyệt, thật sự cố gắng đổ ra hết sức lực, nhưng mà do vẫn cứ gập eo suốt nên đầu bị choáng váng, trời đất quay cuồng , mới ngẩn đầu lên liền hoảng hốt thấy một dáng người nho nhỏ xinh xinh đã chạy vù vù ở phía trước, tức khắc kinh hoảng thất thố chỉ vào Hạ Noãn: "Ê, ê, cô ta, cô ta......"

Dịch Lương Sanh quay đầu lại nhìn làm mặt thông cảm, thở dài nói: "Đúng vậy, cô không nhìn lầm đâu, đúng là Hạ Noãn mới có tốc độ nhanh dữ như vậy."

Thạch Hàm Nguyệt lảm nhảm như ở trong mơ: "Không có khả năng!"

"Nếu không tin thì một lát xem lại đoạn phim quay là biết liền chứ gì" Dịch Lương Sanh cười hì hì nói: "Thật sự anh đây cũng rất khó chịu, tốt xấu gì anh cũng là nam chi cao bảy thước, hiện giờ...... Haizz...thôi đừng nhắc tới nữa."

Thạch Hàm Nguyệt cắn răng, cứ từ bỏ như thế này làm sao cô có thể cam lòng được ! Cô nàng ẩn ẩn hối hận, làm sao mình có thể ngu ngốc muốn xem cô ta xấu mặt, đề ra cái hình phạt kêu lên ba tiếng "ta là heo" chứ...

Hạ Noãn bản lĩnh ném một hòn đá trúng hai con chim, so sánh cùng nhau trong ba người con gái trẻ tuổi các cô, đây mới là tạo cơ hội cho Hạ Noãn nổi bật !

Đáng tiếc...... Người định không bằng trời định.

Thạch Hàm Nguyệt hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, trong óc nhanh chóng xoay tròn, nghĩ kế sách để bản thân không mất mặt đến vậy.

Nếu không phải cô ta nói đến việc trừng phạt, có mất mặt cũng không quá tàn nhẫn, nhưng...... Nếu thực sự áp dụng trừng phạt, chắc cô nàng khỏi ngẩng đầu lên luôn. Thế lực của bản thân không lớn, mấy tình tiết đắc sắc như thế này tổ chương trình chắc chắn không bỏ qua, phát lên truyền hình ratings tuyệt đối tăng vọt.

Thạch Hàm Nguyệt đứng bất động, sắc mặt cũng rất khó coi, Hầu Duệ ở kế bên cô vừa lúc thấy, có chút lo lắng hỏi: "Làm sao vậy ? Thân thể không thoải mái sao"

Nữ minh tinh hiện nay hầu như ai ai cũng nhịn ăn giảm béo, không cẩn thận liền tuột huyết áp.

Thạch Hàm Nguyệt đôi mắt hơi ươn ướt, làm bộ có chút suy yếu cười cười, gật đầu: "Đầu có hơi choáng một chút thôi, không có việc gì, đã tốt rồi."

"Vậy cô đi nghỉ ngơi một chút đi." Hầu Duệ vội vàng nói. Làm gì thì làm nhưng đừng để xảy ra chuyện trong chương trình, mấy kiểu như ép nghệ sĩ quay đến mệt té xỉu này nọ,lỡ nói ra ngoài sẽ không dễ nghe.

Nhưng mà hắn mới nói xong, Thạch Hàm Nguyệt ậm ờ cho qua, lại cố chấp tiếp tục nhổ, chỉ là không được một hai cái liền trợn trắng mắt, ngã trên mặt đất, cũng không màng nơi này đầy bùn đất.

"Đạo diễn, có người té xỉu!" Hầu Duệ lập tức chạy qua đỡ người, hô to với tổ chương trìnhđang đứng chờ kế bên.

Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hoảng hốt.

Hạ Noãn cũng buông đậu trong tay đi qua xem.

Thạch Hàm Nguyệt ngã trên mặt đất, nửa người trên đang được Hầu Duệ đỡ, chuẩn bị dùng sức bế lên.

Đương nhiên hắn tuổi tác hơi lớn, loay hoay vẫn chưa thành công, Dịch Lương Sanh đang do dự không biết có nên qua đi hỗ trợ hay không, Hạ Noãn đã chạy tới kéo Thạch Hàm Nguyệt nằm lên cánh tay mình, đưa một tia linh khí rất nhỏ truyền từ tay vào, kiểm tra thân thể của cô nàng.

Hầu Duệ còn đang cố gắng ra sức , chỉ là một hồi loay hoay phát hiện thật sự khiêng không nổi, bất đắc dĩ nhìn về phía Dịch Lương Sanh: "Này ông qua đây tiếp đi"

Dịch Lương Sanh gật đầu, đang muốn đổi vị trí vì hắn cách Thạch Hàm Nguyệt gần nhất, tình cờ cả hai liếc mắt sang bắt gặp Thạch Hàm Nguyệt đang giả hôn mê mà tròng mắt giật giật, khóe miệng nhìn có vẻ còn có ý cười.

Lo lắng trên mặt bọn họ nháy mắt đều biến mất, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Giả bộ bất tỉnh mà như vậy, hèn gì bị cư dân mạng công kích kỹ thuật diễn quá tồi.

Liễu Y cùng Dương Thừa Nhã vẫn còn sốt ruột: "Bác sĩ của tổ chương trình đâu!"

"Tôi tới đây." Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đang chạy đến.

Hạ Noãn còn chưa biết Thạch Hàm Nguyệt giả bộ bất tỉnh, nhưng biết thân thể người này không có vấn đề, nguyên nhân té xỉu thì cô không biết, đang nghĩ muốn ấn huyệt đạo kích thích cô ta một chút xem sao.

Chỉ là vừa mới chuẩn bị làm, lại thấy chỗ Thạch Hàm Nguyệt nằm có một cái gì màu trắng như sâu, cô vốn cũng sợ sâu, lập tức cả kinh nói: "Úi úi có con sâu màu trắng kìa!"

"A ――" Thạch Hàm Nguyệt trong nháy mắt thét chói tai bò dậy, da trên mu bàn tay đều nổi da gà , cô nàng hoảng loạn nhảy phốc lên đâm đầu chạy vào đám người đang vây quanh, đụng ngã cả bác sĩ mới vừa đi đến, nhảy loi choi kêu: "Sâu ở đâu, ở đâu"

Hạ Noãn ngơ ngác nhìn cô ta, những người khác cũng giống nhau, trợn mắt há hốc mồm nhìn xong lại chậm rãi hiểu rõ một ít việc.

Nhìn bộ dáng cô ta gấp sắp khóc, Hạ Noãn rụt rè chỉ tay vào chỗ lúc nãy cô ta vừa mới nằm : "Là chỗ này......"

"A a a ――" Thạch Hàm Nguyệt cũng thoáng nhìn qua xong lại hét lên lần nữa.

Do cô ta cực kỳ sợ sâu cho nên mới phản ứng dữ dội như vậy, la xong còn thấy cả người đều không ổn.

......

Cả một mảng cánh đồng lâm vào trạng thái yên tĩnh, ngay cả Liễu Y cũng sợ sâu nhưng cũng chưa đến nỗi phản ứng quá, Hạ Noãn lặng lẽ lui về phía sau hai bước, rời xa con sâu, thuận tiện lôi kéo Liễu Y cùng nhau lui về phía sau.

Không ai mở miệng nói chuyện, mọi người hai mắt nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là Dịch Lương Sanh người mang theo nhiều sinh khí nhất cười ha hả nói: "Ai nha, nếu tỉnh rồi thì chúng ta lại tiếp tục nhổ đậu phộng đi."

"Đúng đúng!"

Mọi người tiếp tục trở về chỗ, tiếp tục quay.

Nhưng bởi vì chuyện này, bầu không khí hiện tại lại có chút kỳ diệu.

Thạch Hàm Nguyệt mặt đỏ tai hồng đứng một chỗ, cả người cứng đờ, cô tự mình làm bại lộ.

Đều do con Hạ Noãn đê tiện này! Nếu không phải nó nói sâu, mình làm sao có thể phản ứng mạnh như vậy được, vậy nên mới bị bại lộ....

Hiện tại thấy ánh mắt người khác nhìn mình cho dù rất bình thường, nhưng cũng cảm giác được bọn họ đang cười nhạo chính mình.

Người đại diện của Thạch Hàm Nguyệt sau khi đưa cô đến đây liền lập tức rời đi, vì cô muốn ở chỗ này nghỉ tạm một đêm, mà dưới tay người đại diện của cô đâu phải chỉ có một minh tinh là cô đâu, làm sao có nhiều thời gian như vậy ngồi đây hầu cô thu hết chương trình. Tất nhiên vì vậy nên cũng không biết sự cố vừa xảy ra, không có biện pháp giúp cô.

Người khác đều đang nhổ đậu phộng, chỉ có cô nàng vẫn đứng nguyên đó không nhúc nhích .

Đạo diễn đang quay đều thấy không được, bèn nhắc nhở một tiếng: "Còn không mau đi nhổ đậu phộng, các người đang thi đấu mà, cô bị bỏ lại một quãng lớn rồi kìa."

Những lời này không biết như thế nào đã xúc động trái tim nhỏ yếu của cô ta, cô nàng liền lập tức che miệng khóc lóc chạy đi.

Quá mất mặt, cô làm không nổi nữa!

Người quay phim đành phải chạy đi theo cô ta, vài đạo diễn cũng đi qua.

......

Đương nhiên cuối cùng Thạch Hàm Nguyệt cũng không có bỏ ngang chương trình. Vì nếu hổ thẹn nhất thời mà chơi xấu thì còn có thể bỏ qua, nhưng bỏ chương trình khẳng định sẽ hoàn toàn làm ba vị tiền bối có ấn tượng xấu với mình, thậm chí các chương trình khác muốn mời cô đều sẽ thận trọng một chút. Một người tùy lúc sẽ bỏ ngang chương trình, giở thói ngôi sao, mời cô ta lỡ đang quay lúc mấu chốt lại nằng nặc đòi bỏ đi thì biết làm thế nào.

Mọi việc cũng không đến mức quá nghiêm trọng, người đại diện chắc chắn không cho phép cô bỏ ngang, thậm chí sẽ liên tiếp nhấn mạnh là cô phải làm sao nhanh chóng vãn hồi ấn tượng của những người khác về mình. Bởi vậy cô vẫn ở lại, chỉ là sau đó luôn luôn thiếu sức sống, không chủ động nói chuyện, thậm chí nếu ai hỏi cũng xấu hổ nói lại với bọn họ.

Hạ Noãn vốn dĩ có chút không thích cô ta, chỉ là hiện tại rõ ràng không có ai bài xích cô ta, cô ta lại đem mọi người bài xích, nhìn thật quái gở đáng thương, nhưng cũng có chút tội nghiệp.

Đương nhiên tội nghiệp thì tội nghiệp, Hạ Noãn cũng không rảnh làm chuyện bao đồng. Cô tới đây tham gia chỉ vì tiền, giảm bớt tình trạng tài chính lửa cháy sém lông mày như hiện nay. Sau này cho dù không bước chân vào giới giải trí đi nữa cô cũng có thể dùng linh căn Mộc hệ của chính mình nuôi sống cả gia đình.

Hạ Noãn thành thành thật thật làm việc, rất ít nói chuyện, trừ phi người khác chủ động kêu cô, hoặc là có mấy việc giao tế cơ bản.

Nhưng mặc kệ cô đi đến chỗ nào cũng cảm thấy có tầm mắt ghen ghét cứ đeo bám riết theo mình, đặc biệt là khi cô được ba vị tiền bối khích lệ.

Cô vừa quay đầu lại liền thấy ngay Thạch Hàm Nguyệt đang làm ra vẻ ngồi yên như không có gì.

Hạ Noãn run lên, đem thịt heo trong tay cắt nhỏ, đao pháp sạch sẽ lưu loát, miếng thịt mềm oặt trong tay cô như có linh tính, ngoan ngoãn nằm yên ngay ngắn.

Dương Thừa Nhã không biết làm bếp, đứng bên cạnh xem mà hâm mộ không thôi: "Cô quả thật là lợi hại!"

Thạch Hàm Nguyệt chán ghét Hạ Noãn, nhưng cô thì ngược lại rất thích. Cô tiến vào giới giải trí chỉ là vì ca hát, chuyện khác cô cũng không quan tâm. Lần này tham gia chương trình là do người đại diện năn nỉ cô đến, nói là thiếu người đại diện của Thạch Hàm Nguyệt một cái ân tình, cô cũng tham gia thì Thạch Hàm Nguyệt mới đỡ xấu hổ, vì cô ta chỉ là minh tinh lưu lượng(*), còn mọi người khác tham gia trong chương trình này đều là phái thực lực(**) cả ! Ai cũng có hơi phân biệt hai thể loại này.

Chính là bán cho người ta một ân huệ tình cảm.

(*)minh tinh lưu lượng: là minh tinh nổi tiếng vì số lượng fan đông đảo.

(**)phái thực lực: những minh tinh nổi tiếng vì tài năng của mình, được đông đảo khán giả công nhận.

Hạ Noãn được khích lệ, ngọt ngào cười, nói: "Quá khen, tôi chỉ là sức lực lớn một chút, tốc độ hạ dao nhanh một chút thôi"

"Vẫn rất lợi hại." Dương Thừa Nhã mặt đầy chờ mong : "Vừa mới nãy Dịch ca làm thịt kho tàu thơm quá, mà giờ còn chưa được ăn."

"Nhanh thôi." Hạ Noãn nói, đem thịt băm trên tay để vào trong chén, rửa tay sạch, nêm thêm gia vị vào, chờ cải thìa xào xongliền có thể làm sốt thịt băm.

Bữa cơm này mọi người ăn đều thấy cảm thấy mỹ mãn, đồ ăn nơi này qua tay Hạ Noãn đều trở nên ngon lạ thường. Đương nhiên những người khác sẽ phát hiện ra, chỉ tưởng là do thức ăn ở nông thôn nên không bị ô nhiễm.

Sau khi ăn cơm xong, bọn họ liền bắt đầu luyên thuyên trò chuyện, ba tiền bối bắt đầu kể cho họ nghe mấy câu chuyện quá khứ, có chua xót, có khôi hài.

Hạ Noãn ngồi nghe một lát thì đi WC.

Buồng vệ sinh ở lầu trên và lầu dưới đều có, cô đi cái trên lầu cho sạch sẽ.

Chỉ là đang từ buồng vệ sinh đi ra, liền thấy Thạch Hàm Nguyệt sắc mặt âm lãnh đứng nhìn cô ở chỗ rửa tay: "Mày đắc ý lắm chứ gì, không những được nổi bật còn làm tao mất mặt ! Hạ Noãn, không ngờ mày ác độc như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook