Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Chương 12

Độc Bộ Thiên Hạ

14/09/2020

Người mới như cô chỉ cần tham gia một chương trình mà được hẳn 700 vạn...... Cái hậu đãi này chắc không chỗ nào có.

Hạ Noãn tuy đến từ một thế giới khác, đều có thể biết chuyện này không thích hợp, mà Túc Phương còn liên tiếp hướng nàng nhướng mày: "Nhanh nhanh, đồng ý đi!"

Nàng rối rắm bóp bóp tay, hiểu rõ người này bởi vì Thịnh Ngật mới trả như vậy. Liền nghĩ đến hắn biết trực tiếp đưa tiền khẳng định Thịnh Ngật không lấy. Trên danh nghĩa Thịnh ngật thật ra còn có bất động sản, bán hết chắc cũng gom đủ phí phẫu thuật, nhưng thật đến bước đó cũng quá thê thảm.

Hai người đang thương lượng chuyện này thì Thịnh Ngật hôn mê nằm trên giường, toàn thân cắm đầy ống bị người đẩy ra.

Qua vài phút, giường bệnh Hứa Tĩnh cũng ra tới, tin vui chính là thân thể của bà còn tốt, vẫn chưa xảy ra chuyện lớn. Bác sĩ chỉ dặn dò ngày sau không được kích thích bà, bằng không cũng rất nguy hiểm.

Hạ Noãn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt bụ bẫm đã không có sức sống như trước, mang mặt nạ dưỡng khí, tức khắc cảm thấy chua xót trào ra, phảng phất thấy bộ dạng thoi thóp của sư phó vì cứu cô.

"Thực xin lỗi." Đều là cô vô dụng, nếu không phải cô linh lực quá ít, làm sao cả hai mẹ con đều nằm trên giường bệnh.

Cô khổ sở hung hăng cắn đôi môi đỏ hồng. Môi bị cô cắn đến chảy máu cũng không nhận thấy được. Túc Phương vỗ vỗ vai cô: "Noãn Noãn, bình tĩnh một chút, đừng khổ sở, hiện tại hai người bọn họ chỉ còn có cô, nếu cô cũng ngã xuống thì ai chăm sóc bọn họ."

Hạ Noãn đỏ mắt nhìn hắn, nghe được lời này ngừng cắn môi, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, chảy dài xuống cằm để lại một vệt đỏ.

Túc Phương trừng đôi mắt nhìn, người muốn hôn mê.

Ai nha mẹ ta ơi , cô gái này nhìn thanh thuần như vậy, nhưng lần này mới thật sự là vẻ đẹp yếu đuối đây!

Hắn sờ tim, lòng tràn đầy ai thán: Ôi tâm tư thiếu nữ của lão phu chẳng lẽ lại trào ra tới!

Nhưng ngại mẹ con Thịnh gia, hắn không nói ra tiếng, cố gắng đem kích động ép xuống.

Đoạn Tiềm cũng vừa nhìn thấy cảnh này, nheo mắt khuôn mặt liền đỏ, lắp bắp an ủi: "Cô...... Cô đừng, đừng quá thương tâm......"

Hạ Noãn mím môi cười trừ một cái, nhìn thực miễn cưỡng, nhưng xứng với kia dung mạo tinh xảo, ngược lại làm người đau lòng: "Ừ, cảm ơn mọi người." Lại nhìn Túc Phương: "Chương trình đó tôi sẽ tham gia."

Rốt cuộc thở ra một cái, Túc Phương cảm thấy mỹ mãn cười rộ lên: "Tốt, tôi liền đi lấy hợp đồng lại đây, ký xong lập tức chuyển khoản, tuyệt không khất nợ."

Bệnh viện này một tầng đều là phòng bệnh VIP, ngày thường đều rất an tĩnh.

Haizzz... tưởng tốt đẹp xuất viện lại không thành công, ngược lại một phòng bệnh liền biến thành hai cái. Hứa Tĩnh tuổi cao, còn chưa có tỉnh, Thịnh Ngật lại tỉnh trước.

Hình như cảm giác được, Hạ Noãn đang nhập định mở mắt ra, liền đối diện hai con ngươi âm trầm đầy tử khí.

Nhìn mắt hắn trong trẻo như vậy, hiển nhiên không mới tỉnh lại, chắc là đã suy nghĩ thật lâu.

Bởi vì đại vai ác rốt cuộc là vai phụ, cho dù là có phiên ngoại, Hạ Noãn cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống của hắn. Hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn mới hiểu được, người này chịu đựng đả kích lần thứ hai không nhẹ.

Cô nghĩ chắc chính là vì như vậy nên cuối cùng tâm lý hắn mới trở nên vặn vẹo.

Hắn thấy Hạ Noãn mở to mắt, mở miệng nói: "Cho tôi xem Weibo đi."

Hạ Noãn mím môi, có chút do dự: "Hay chờ một chút, chờ thân thể anh khôi phục một chút đi. Bây giờ xem cũng không thể giải quyết vấn đề."

"Cho tôi xem!" Thịnh Ngật nói lại một lần, thanh âm càng thêm trầm thấp, còn mang theo chút mệnh lệnh.

Hiển nhiên đó là thói quen hắn hay nói chuyện cùng người khác.

Hạ Noãn nhìn cánh tay hắn bởi vì đổi thạch cao mà lộ ra tới làn da càng nhiều, thở dài một tiếng, trong lòng thông cảm hắn đã trải qua quá nhiều đả kích. Nghĩ đến nếu biết trước chắc hôm đó cũng không bị người đại diện đả kích trầm trọng như vậy, liền lấy di động Thịnh Ngật đặt ở tủ đầu giường tra tin tức cho hắn xem, một tay kia lặng lẽ nắm ngón tay hắn, một cổ linh khí cực đậm theo đầu ngón tay cô tiến vào trong cơ thể Thịnh Ngật.

Thịnh Ngật liếc mắt nhìn cô một cái, tay cô thực mềm mại ấm áp, xúc cảm không giống với ngón tay thô ráp của chính mình, tức khắc đôi mắt động động, nhưng cũng cực nhanh bình tĩnh lại, tầm mắt đưa tới trên màn hình di động, xem từng câu từng chữ báo chí đưa tin về hắn.

Ngón tay trên bàn tay còn lại của hắn nằm trong chăn chậm rãi cuốn lại, như là muốn nắm tay, cuối cùng vì đau, không có cách nào nắm lại, chỉ có thể cong cong nửa vòng tròn.

Nhìn báo chí đưa mấy tin tức rõ ràng giả dối đến làm hắn muốn cười, lại bị các fan tin là thật, mấy cái bình luận nhiệt tình nhất đều là mắng hắn. Trong bài viết một số báo chí đưa tin tổng kết sự kiện, Thịnh Ngật lại để Hạ Noãn kéo xuống phía dưới, liền thấy không ít diễn viên mười tám tuyến ăn vạ Weibo. Loại Weibo này thật ra phần lớn người xem đều không tin, ví dụ như hôm nay mới vừa có một nghệ sĩ nói đã từng là fan Thịnh Ngật, trong một lần gặp được hắn chụp tạp chí bị hắn tính xâm phạm. sau đó còn có hình Thịnh Ngật chụp trên một tạp chí thời thượng, lại còn có ảnh chụp chung với cô và ảnh chụp gợi cảm của chính người này.

Loại Weibo này đa số các fan đều biết là giả, chỉ là vì cọ nhiệt độ mà thôi, này không được tính vào chủ đề 【 phốt đen của Thịnh Ngật 】, vốn Weibo cô này chỉ có một hai cái bình luận, lần này mới tung tin ra khoảng hai giờ liền hơn cả ngàn. Nhưng như cũ có người dùng giọng điệu trào phúng châm chọc: 【 Haizzz... nói để biết thêm thôi, cô này toàn thân trên dưới đều là giả, Thịnh Ngật khẳng định là hạ không được miệng, nhưng khẳng định cũng có cô gái bị tên rác rưởi này chạm qua! 】

Sau đó phía dưới là một đống bình luận đều tán đồng.

Hạ Noãn nhìn đều tức muốn nổ não, Thịnh Ngật cũng rất khổ sở.

Lúc này thật sự là khổ sở chứ không phải tức giận.

Hốc mắt hắn đỏ đỏ, hàm răng cắn chặt, gương mặt vốn gầy ốm đến mức thấy cả xương càng thêm dữ. Một loại bi thương nhàn nhạt từ người hắn phát ra. Hắn nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn xem tiếp.

Hạ Noãn vẫn luôn nắm hai ngón tay hắn không nhúc nhích, tay bên kia nàng không thấy lại bởi vì cảm xúc dao động mà gân mạch nổi lên rõ ràng.

Hạ Noãn vốn không biết, nhưng thông qua linh khí đi vào thân thể hắn, cũng có thể biết nội tâm người này không bình tĩnh đến cỡ nào.

"Tôi cùng công ty ký hợp đồng bảy năm, vì ơn tri ngộ tôi vẫn luôn chịu đựng, không hề chủ động muốn kết thúc hợp đồng." Thịnh Ngật bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mang theo một loại cảm giác nản lòng thoái chí, tuy ngữ khí hết sức bình tĩnh, nhưng chính là loại bình tĩnh này lại làm người nghe cực kỳ bất an.

"Tôi cảm thấy giữa người với người, vẫn chủ yếu là tình cảm với nhau, tiền bạc cũng không quan trọng."

"Tôi ngay từ đầu không thích diễn kịch, chỉ đơn giản là vì làm việc này tiền nhiều. Chỉ là khi nhìn các fan vì chính mình nói chuyện, tôi cảm thấy tôi cần thiết nghiêm túc đối đãi với họ. Bởi vậy tôi không muốn làm loại chỉ lo thu hút fan, tôi muốn chuyên tâm cân nhắc kỹ thuật diễn, nghiêm khắc khống chế mình chỉ diễn phim chất lượng, cho dù vai phụ tôi cũng không hy vọng có tì vết, gắng đạt tới tận thiện tận mỹ, như món quà để tặng fan."

"Tôi cho rằng nhiều năm như vậy, ít nhất nếu có người qua đường công kích tôi, fan tôi hẳn là sẽ kiên định đứng bên tôi."

"Lại là tôi suy nghĩ nhiều."

"Lúc này đây, tôi hoàn toàn học được rồi."

"Thực tốt lắm!"

Hạ Noãn cảm giác sau lưng lạnh cả người, có chút ngốc ngốc nhìn Thịnh Ngật đang nhắm mắt. Hắn chỉ có cánh môi động đậy, tiếng cũng không lớn, trầm thấp bình tĩnh, sắc mặt cũng có vẻ rất an tường, nhưng cô lại dường như thấy được ma tu lúc trước vô ý gặp được. Hai người tuy rằng không giống nhau, nhưng lại cho cô cảm giác cực kỳ tương tự.

Ma tu kia hình như là bị nữ nhân phụ, sau liền đi vào con đường tu ma, lập lời thề: Chém hết tu nữ trong thiên hạ.

Hạ Noãn lần đó thấy hắn ta cười khanh khách đem một đám nữ đệ tử của Vũ Tiên tông quyến rũ đến mất hồn mất vía, làm các nàng ta nội chiến, cuối cùng chính hắn ra tay, đem hơn ba mươi nữ nhân giết hết, một người cũng không chừa.

Chủ yếu là lúc người này giết người, mắt vẫn mang ý cười. Nếu không phải hắn ta đang giết người, Hạ Noãn còn tưởng rằng hắn cùng người ta tán tỉnh.

Nếu không phải sư phó nàng tới nhanh, cô cũng sẽ bị người nọ giết.

Sau lại nghe nói hắn bị mấy đại môn phái hợp lực đuổi bắt, giết chết.

Hiện tại nhìn hai người này lại phảng phất tương tự.

Hạ Noãn tay run run, xúc động nắm chặt ngón tay Thịnh Ngật.

Hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt so với lúc nãy nhu hòa một chút: "Cô đi đi."

"Hả ?" Hạ Noãn mờ mịt nhìn hắn.

Thịnh Ngật mặt vô cảm: "Cô đi đi."

Hạ Noãn đã hiểu, người này muốn làm cho mình rời đi.

Cô lắc đầu, cánh môi đỏ mọng chu ra có chút rõ ràng: "Không đi."

Lông mi thật dài của Thịnh Ngật run run, ngón tay vẫn luôn bị Hạ Noãn nắm rốt cuộc ổn định không được run lên. Nhưng trên mặt hắn vẫn trước sau như một rất bình tĩnh, thậm chí thêm vài phần tử khí trầm trầm, hai tròng mắt nhìn thẳng trần nhà, thần sắc đờ đẫn, hắn cười nhạo một tiếng: "Tôi thật sự thua rồi, cũng không có tiền, hai ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng, phải bán nhà mới có thể lấy đủ. Còn có món nợ tiền thuốc men kếch xù, cô đi theo tôi cũng không có kết cục tốt, không chừng đến lúc đó sẽ bị mấy fan cuồng nghe theo tin bẩn trên mạng công kích, thậm chí đe doạ tính mạng......"

Hạ Noãn nhìn chỗ khác, cách bức rèm màu lam, Hứa Tĩnh nằm ở bên kia. Ngay từ đầu cô chỉ là đơn thuần muốn lật đổ cốt truyện, giúp mình không bị đại vai ác này trả thù trong tương lai nên các mặt khác cô căn bản không để ý, cho nên ở ngay từ đầu cô mới không ngăn cản Chu Mộc Sâm nói chuyện. Và tình huống xảy ra sau đó cô cũng không ngăn cản được. Thế giới này linh khí quá loãng, làm cho thực lực của cô cũng rất thấp, không có biện pháp trông chừng cả hai người, hơn nữa tu sĩ không thể dùng pháp thuật có tính công kích với người phàm , nên sự tình phát sinh ra ngoài dự kiến của cô.

Trên thực tế, so sánh Thịnh Ngật, Hạ Noãn càng coi trọng Hứa Tĩnh hơn.

Nhưng sau khi chuyện này phát sinh, Hứa Tĩnh vẫn nằm trên giường bệnh và Thịnh Ngật vẫn âm u tràn đầy tử khí trầm, làm cô liên tưởng đến tình tiết trong sách. Chắc hẳn là cô đã thoát khỏi cốt truyện, cho nên lại an bài tình tiết khác thúc đẩy Thịnh Ngật hắc hóa, nhưng mà có cái biến số là cô ở đây, Hứa Tĩnh không chết, vậy xem như đã vượt qua cái tử kiếp kia đi.

Hạ Noãn trong lòng thêm áy náy, đều do mình ngay từ đầu sơ sẩy. Lại nói,người tu tiên làm sao thiếu tiền chứ ! Cô máy môi cười, nhéo nhéo ngón giữa hắn,nghiêm túc nói: "Không quan trọng, tôi có thể nuôi anh nha, những cái tào lao trên mạng cũng không ảnh hưởng đến tôi đâu."

Thịnh Ngật đầu óc ong một cái, đầu muốn đau như khi vừa mới tỉnh lại lúc trước.

Đau nhức một lúc, trong óc hắn vẫn nghe vọng mấy chữ.

Không quan trọng, tôi có thể nuôi anh nha.

Tôi có thể nuôi anh nha.

Tôi nuôi anh nha.......

ánh mắt hắn kịch liệt lập loè, sắc mặt dần dần phức tạp lên, cánh môi run rẩy hỏi: "Cô nuôi tôi hả......"

Thanh âm kia cùng phía trước không giống nhau, nhưng nếu hỏi cái gì không giống nhau, Hạ Noãn cũng không biết nói sao. Chỉ là cảm giác trong lòng đau đau , không khỏi có chút đau lòng thanh niên trước mắt. Phải biết rằng lúc hắn bị hộc máu, Hạ Noãn cũng chỉ đồng tình sốt ruột lo lắng chứ không phải đau lòng, bởi vì nàng đối với hắn không có cảm tình gì.

Hạ Noãn cho rằng Thịnh Ngật nghi ngờ cô không nuôi nổi hắn, liền lần nữa gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói với hắn: "Vừa rồi Túc Phương không phải mời tôi tham gia chương trình sao ? tôi đồng ý rồi. Ông ấy nói lại thêm hai trăm vạn thù lao, ký xong hợp đồng liền chuyển cho tôi. Ông ta là nể mặt mũi anh nên mới làm vậy, chắc đem cả tiền riêng bù vào luôn. Nhưng anh cũng đừng quá làm ra vẻ, hiện tại vượt qua cửa ải khó khăn này trước đã, chờ về sau kiếm được tiền lại tìm cái lấy cớ trả cho ông ấy là được, đúng không ? Lại nói anh hiện tại phải tiếp nhận trợ giúp để có thể một lần nữa đứng lên, đem những người từng ức hiếp mình đánh vào mặt. Chẳng lẽ anh thật sự cam tâm lòng nhìn những người này sống thoải mái qua ngày sao ?"

Thật ra Hạ Noãn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cô đời trước không phải độc lai độc vãng thì cũng chỉ là cùng sư phó sống nương tựa lẫn nhau, nên không có bạn bè nào giúp đỡ hai thầy trò khi gặp khó khăn cả.

Nói một câu hơi khó nghe, người có của cải chung quanh mới có sói đói vờn quanh. Thịnh Ngật ở giới giải trí ngồi ở địa vị cao như vậy, bản thân hắn không biết vô tình làm lu mờ hết bao nhiêu người khác, ví dụ như Tống Hoài Minh, nên bọn họ mới lén lút cấu kết nhau ra tay bên trong, vậy mà lại còn có người không màng lợi ích đến đây hỗ trợ, thật đáng giá để biết ơn. Tương tự đối với dạng người như Tống Hoài Minh, nếu không trả thù một chút thật có lỗi với bản thân. Tất nhiên cô sẽ không ra tay hỗ trợ trong mấy chuyện trả thù này, nhiều nhất chỉ hỗ trợ chữa khỏi thân thể hắn một chút thôi.

Thịnh Ngật nhìn cô gái trước mắt, phát hiện trong đôi mắt trong trẻo như thủy tinh của cô chỉ toàn hình ảnh ngược của chính mình,khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo không có biểu hiện cảm xúc nào khác, ngữ khí nghiêm túc nhưng trong thanh âm đều mang theo vài phần ngọt ngào. Một cô gái nhỏ như vẫn còn đi học chứ tiếp xúc qua chuyện đời lại ở chỗ này nghiêm túc nói muốn nuôi hắn, còn phân tích rành rọt như thế, nhân tiện còn khuyên bảo luôn cả hắn.

Hắn không thể nói được đây là cảm giác, nhưng trái tim rất khó chịu, chua xót, còn có một cảm xúc ngọt ngào như mật, giống như có thứ gì muốn tràn ra. Chưa kịp khống chế thì nước mắt đã tràn ra, từ khóe mắt chảy xuống, chảy vào tóc của hắn.

Hắn hỏi: "Chúng ta còn có thể bò dậy một lần nữa sao"

Hạ Noãn quyết đoán gật đầu, trên mặt tràn đầy tin tưởng, không có một tia khiếp đảm cùng do dự: "Đương nhiên có thể!"

Thịnh Ngật vẻ mặt phức tạp nhìn cô, một hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook