Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ

Chương 5

Hồng Bồ Vũ

04/04/2015

Editor: Ngọc Anh

Ánh nắng chiều ở chân trời sáng ngời, từ màu vàng nhạt thành màu hồng quả quýt, làm nơi này nhiễm lên khung cảnh ánh sáng rất đẹp. Góc tường nơi cây du già tỏa bóng mát, lá cây bị ánh nắng chiều chiếu lên một tầng nhu hòa màu hồng quả quýt, ngẩng đầu nhìn trời, tâm tình sinh ra một loại ấm áp.

Tô La lúc này liền có tâm tình như vậy , bện thật tốt vòng tay dây đỏ, hơi giương mắt liền nhìn thấy cây du già có những lá cây xinh đẹp, tuy không phải rất đẹp, nhưng lại làm cho lòng ấm áp.

Buổi sáng bánh bao làm được nhiều, nàng cùng tiểu đệ Tô Văn giữa trưa chính là dùng bánh bao buổi sáng giải quyết cơm trưa. Nhưng lúc này đã là thời gian hoàng hôn, nàng phải đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm chiều.

Một dây đỏ rất dài, một sợi dây đỏ có thể phân thành hai dây đỏ dùng, cho nên nàng liền dùng dây đỏ này bện ra hơn hai mươi vòng tay, có vòng tay cần một ít dây đỏ vẫn chế thành, tiền lãi tất nhiên được cao hơn một chút, nàng lo lắng bán không được, chỉ bện mấy cái.

Lúc này, dây đỏ này dây xích tay tất cả để ở cái hộp nhỏ, Tô La cười xem cái hộp đựng vòng tay, nghĩ đến ngày mai vòng tay dây đỏ này nếu là có khả năng bán đi một nửa, đều thu lại tiền vốn trở về , trên mặt tươi cười càng xán lạn.

Trừ lúc đi bên ngoài học đường nghe lén giảng bài, Tô Văn đều là ở trong nhà, hắn là từ đầu tới cuối xem Tô La bện nhiều vòng tay, bây giờ nhìn thấy vòng tay nhỏ tinh xảo này, thật sự nhịn không được hiếu kỳ, cúi đầu lẳng lặng xem hộp đầy vòng tay.

"Đại tỷ, tỷ nói vòng đeo tay này là dùng để bán, thật có thể bán đi sao?" Có thể là hôm nay đa số thời gian đều cùng Tô La ở một chỗ, Tô Văn lúc này cũng không khiếp đảm như buổi sáng, thanh âm cũng lớn hơn một chút.

"Bán ra không được cũng phải bán." Trong đầu Tô La đã có chủ ý, liền xem như lần đầu tiên mở quầy hàng, nàng cũng phải có chút thành tựu nhỏ, như vậy tài năng từng bước một hướng về mục tiêu cuối cùng.

"Tiểu Văn, ngày mai có muốn cùng đại tỷ cùng nhau đi trấn trên bán vòng tay hay không? Nếu bán vòng tay được tiền, chúng ta liền đi mua sách thường dùng ở học đường Tam Tự kinh trở về, như vậy đệ liền có quyển sách cùng bọn họ cùng nhau học ."

Tô Văn nghe vậy trợn tròn đôi mắt to, đôi mắt sáng long lanh lóe lóe: "Đệ và đại tỷ cùng nhau đi, nhưng là thật muốn mua sách sao? Nghe nói một quyển sách những mười mấy văn tiền".

Tô La ở trong lòng yên lặng ước lượng tính toán một chút, toàn bộ vòng tay bán đi phải có thể được sáu mươi văn tiền, bán được một nửa cũng chỉ có ba mươi văn tiền, mười mấy văn tiền một quyển sách quả thật có chút quý, nàng còn phải thừa lại chút tiền bạc để ngày mai dùng mua dây đỏ.

"Có thể ngày đầu tiên sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng ba ngày sau đại khái có thể kiếm được không thiếu tiền. Đến lúc đó lại mua cho đệ một quyển sách, đệ cảm thấy như thế nào?"

"Dạ, đại tỷ kiếm tiền lại mua, nếu như không kiếm được tiền, thì không cần mua đâu." Tô Văn rất trịnh trọng nói với Tô La, tuy rằng là rất hi vọng có quyển sách, nhưng hắn rất rõ tình hình gia đình hắn.

Vốn kiếp trước là cô nhi, nàng bỗng nhiên càng thương tiếc đệ đệ biết điều hiểu chuyện, Tô La cảm thấy nàng kỳ thật rất may mắn. Chí ít nàng tới nơi này, sau đó, nàng còn có nhiều thân tình như vậy, tuy rằng bọn họ là người thân của Tô La khác, nhưng đều này không phải là điều quan trọng nhất .

Nàng trước kia chính là nghĩ đã tới đây rồi thì cứ an tâm mà sống. Trên thế giới nhiều việc kỳ quái như vậy, nàng có thể gặp một chuyện trong số đó, nàng tin tưởng hết thảy đều có an bài, cho nên hiện tại nàng hưởng thụ tình thân nhân ấm áp.



"Chuyện này cứ định như vậy, tỷ đi nấu cơm chiều, nương sắp trở về rồi."

"Đệ đi giúp tỷ rửa rau." Tô Văn lúc này trong lòng rất cao hứng, một chút cũng không nhớ được trước đây hắn còn có chút sợ hãi Tô La.

Tô La nhìn thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng thập phần thích thú, như vậy mới giống một tiểu hài tử. Đứa trẻ trưởng thành sớm có chút đáng sợ, như buổi sớm gặp phải Tô Tiểu Yến, nghĩ nghĩ liền cảm thấy sởn da gà, một người quái dị.

Cơm chiều là rất đơn giản có cơm gạo trắng, canh khoai tây, ớt xanh, rau cải thìa xào, đây đối với gia đình bọn họ mà nói đã xem như bữa cơm chiều ngon. So sánh với các gia đình một ngày ba bữa đều không có cơm gạo trắng ăn, nhà bọn họ có thể ăn được, càng là đủ trân quý.

Hai tỷ đệ nấu xong thức ăn liền ra cửa nhà chờ Tô mẫu, hai người bọn họ vừa mới ra cửa không lâu, liền gặp được mấy phụ nhân vác cuốc đang từ con đường nhỏ cuối thôn đi tới, đi phía sau chính là Tô mẫu.

Chờ đến lúc vài phụ nhân đi qua trước mặt hai tỷ đệ, một phụ nhân đầu đội khăn vải, cùng Tô mẫu không kém nhau nhiều tuổi lắm, hắng giọng nói: "Nghe nói Tô nha đầu hôm nay đi trấn trên tìm việc làm, có tìm được không?"

Không quản phụ nhân có ý gì, Tô La chỉ là bình thản trả lời: "Tìm được rồi, cám ơn đại thẩm quan tâm, ngày mai thì bắt đầu đi làm việc."

Tuy không phải đi làm công cho người khác, nhưng vẫn là kiếm tiền, hôm nay chuẩn bị, sáng mai đi bán hàng, cho nên nàng trả lời thẳng không trốn tránh.

Phụ nhân kia nghe Tô La trả lời như thế, nhịn không được cười a a nói: "Vậy thì tốt, Tô nha đầu hiểu chuyện, Tô đại tẩu cũng không cần khổ cực như vậy. Nghĩ nữ nhi nhà ta, suốt ngày chỉ biết trang điểm, bảo nó giặt một ít quần áo đều như là muốn lấy mạng nó, ai..." (Editor: Ngọc Anh - Truyện được post ở diễn đàn LQĐ)

Thở dài một tiếng, Tô La biết nữ nhi nhà phụ nhân này, cùng nàng không cách nhau mấy tuổi. Thật ra Tô La cũng là có chút cao ngạo, nhưng nàng cũng biết tình hình trong nhà mình, giặt quần áo, thêu thùa thuê kiếm chút bạc. Nhưng nữ nhi nhà vị phụ nhân này cũng học kiểu cách tiểu thư khuê các, cả ngày ở trong nhà thêu thùa, thêu đông thêu tây nhưng cũng không đẹp lắm, kiếm không được mấy đồng tiền. Nàng ta kỹ thuật thêu thùa thua xa Tô La, nhưng nàng ta lại tự cho rằng mình thêu rất đẹp.

Bất quá chuyện nhà bọn họ không quan hệ chút gì đến nàng , nàng hiện tại chỉ quan tâm Tô mẫu và Tô Văn, người khác đối với nàng mà nói thì đều là người xa lạ. Trong nhà bọn họ có chuyện gì, không mắc mớ tới nàng.

Thế là, Tô La sắc mặt bình tĩnh đi qua mấy vị phụ nhân bên cạnh, trực tiếp đi đến trước mặt Tô mẫu tiếp cái cuốc trên vai bà, đi đến ngưỡng cửa liền gọi Tô Văn cùng nhau về nhà, động tác thật sự tự nhiên.

"Nha đầu, ngươi thật đi tìm công việc à, sẽ không phải cố ý nói như thế đi?" Tô mẫu đi vào trong viện liền trực tiếp hỏi han, có chút không tin tưởng Tô La hôm nay vừa ra khỏi cửa liền thật sự tìm công việc.

Tô La nghe giọng điệu Tô mẫu nghiêm túc, liền đem cái cuốc dựa vào bên tường, xoay người nhìn Tô mẫu, nghiêm túc trả lời: "Nương, nói thật với người, con quả thật tìm được công việc, nhưng không phải giặt quần áo thuê, cũng không phải thêu thùa thuê, mà là..."

"Không phải ngươi muốn đi nhà người ta làm nha hoàn đi?" Tô mẫu vừa nghe không phải giặt quần áo thêu thùa, hai mắt chảy ra nước mắt, đôi tay cũng nắm chặt bờ vai Tô La.

Tô La nghe vậy sửng sốt, chờ nàng biết rõ là nàng không có nghe lầm, mắt to nghi hoặc chớp chớp một chút: "Nương, người nói gì vậy? Sao người lại nghĩ là con đi làm nha hoàn cho nhà người ta?"



"Hôm nay đi xới đất, nghe một vị lão muội nói, trấn trên có một nhà giàu có tuyển nha hoàn, nữ nhi nhà bọn họ hôm nay chính là đi nhìn xem có thể được nhận làm nha hoàn không. Ngươi nói ngươi tìm công tác không phải giặt quần áo thêu thùa, trừ nha hoàn, còn có thể làm cái gì?"

Tô La nghe xong lời này, dở khóc dở cười nói: "Thật không phải làm nha hoàn, con nghĩ nói con hôm nay đi mua chút dây đỏ về, bện thành vòng tay, ngày mai liền cùng Tiểu Văn cùng nhau đi bán vòng tay, đây chính là công việc hôm nay con tìm được, người có thể hỏi Tiểu Văn."

Bờ vai bị Tô mẫu nắm chặt phát đau, làm cho lòng Tô La ấm lên , Tô mẫu cho rằng nàng đi làm nha hoàn liền khẩn trương như vậy, đây là thân tình ấm áp xuất phát tự nội tâm, ấm đến nao lòng.

Tô mẫu bình tĩnh trở lại, nhưng cúi đầu nhìn Tô Văn ở một bên: "Đại tỷ ngươi nói thật không, không có lừa nương chứ?"

"Nương, đại tỷ hôm nay đều ở trong nhà bện vòng tay, còn nói qua mấy ngày nữa kiếm được bạc sẽ mua cho con một quyển sách." Đối mặt với người trong nhà, Tô Văn luôn luôn rất thật thà, Tô La cùng hắn nói chuyện mua sách, trong lòng hắn vui mừng, lúc này vẫn đang nồng đậm vui sướng.

Nghe đến lời nói này của Tô Văn, Tô mẫu hiểu rõ chuyện này, nhưng không hiểu hỏi Tô La: "Ngươi nói bện vòng tay là cái gì? Có người nguyện ý mua sao?"

Tô La cùng Tô Văn liếc mắt ra hiệu, khóe miệng hơi hơi lan ra ý cười hình vòng cung: "Tiểu Văn, đệ đi vào nhà đem hộp đựng vòng tay ra đây".

Tô Văn nghe đến lời nói này, lại biết vòng tay là bán được tiền, cao hứng phấn chấn chạy vào trong nhà.

Tô mẫu vẻ mặt kinh ngạc, buổi sáng Tô Văn còn giống như hơi sợ Tô La, lúc này đổi lại đặc biệt thân Tô La, như thế nào bà vừa ra khỏi cửa, trong nhà liền phát sinh nhiều chuyện như vậy?

Chờ đến khi Tô Văn cầm hộp đựng vòng tay ra, Tô mẫu liền nhìn thấy hộp đựng vòng tay cỡ trung có hơn hai mươi cái vòng tay bằng dây đỏ tinh xảo chưa hề thấy qua, kinh ngạc há to miệng, thật lâu không hoàn hồn lại.

"Nha đầu, ngươi như thế nào làm được vòng tay này?" Bỗng nhiên nghĩ đến trước kia thường thường nhìn thấy nữ nhi nhà mình cầm dây đỏ ở trong sân đi tới đi lui, lại nói: "Nương trước kia thường thường nhìn thấy ngươi cầm dây đỏ, không phải ngươi lúc đó đang cân nhắc làm vòng tay này đi?"

Tô La nghe vậy oán thầm, thật ra Tô La quả thật là nghĩ lấy dây đỏ làm ra một vài vật trang sức tinh xảo dùng để cho nàng trang điểm, nhưng lại không phải nghĩ muốn bện vòng tay kiếm tiền. Bất quá nàng từng làm qua chuyện này lại là rất tốt, chí ít hiện tại nàng không cần kiếm cớ giải thích vì sao nàng biết cách bện vòng tay.

"Nương nói không sai, trước kia vẫn không dám cùng người nhắc tới chuyện này. Chính là con hiện tại nghĩ rõ ràng , thay vì mỗi ngày đi tìm việc giặt quần áo để làm, sao không thử bện chút vòng tay nhìn xem có thể hay không bán đi. Nếu như thực sự có thể bán đi, cũng không uổng con trong khoảng thời gian này nghĩ lâu như vậy, rốt cục nghĩ ra cách bện vòng tay này."

Tô mẫu muốn duỗi tay ra cầm một cái vòng tay, thấy ngón tay thô ráp của bà, chỉ sợ sẽ làm hỏng vòng tay, vội vàng thu tay về, nhưng mắt cũng nhìn chằm chặp cái vòng tay.

Có lẽ thật là do tình thân, Tô La thấy Tô mẫu ánh mắt mất mát. Lại nghĩ từ khi Tô phụ mất, Tô mẫu vẫn chưa từng mua bất kỳ trang sức gì cho chính bà. Thế là nàng liền cầm lấy một vòng tay đeo vào cho Tô mẫu, Tô mẫu nhất thời sững sờ không biết phản ứng gì, đợi Tô La giúp bà đeo xong, vội vàng muốn đem vòng tay nắm lấy.

"Nương, người mang vòng tay này ra ngoài, nếu là có người nhìn thấy vòng tay này, người liền nói nhà chúng ta có bán, nhất định còn có thể mang cho nhà chúng ta không thiếu mối làm ăn" Tô La khẽ cười , nhìn Tô mẫu khẽ gật đầu, bên trong lòng trào ra một cỗ ấm áp vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook