Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh
Tìm Tòi Nghiên Cứu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Triều Anh nghe được giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng kia, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi mang theo vài phần đắc ý.

Lâm Linh mở cặp mắt to linh hoạt nhìn Lâm Triều Anh, tò mò hỏi: "Tiểu thư, người kia là ai?" Xem bộ dáng tiểu thư nhà nàng, môi khẽ nhếch, mắt đẹp híp lại, vừa thoải mái lại vừa đắc ý. Đến tột cùng là ai lại có thể khiến tiểu thư nhà nàng lộ ra biểu tình như vậy?

"Người này A Linh cũng gặp qua rồi." Người có tu vi về âm luật cao như thế trừ bỏ là Hoàng Dược Sư thì còn có thể là ai?

"Em cũng đã gặp qua rồi?" Lâm Linh ngẩn ra, nhớ lại xem là từ khi nào thì mình lại quen biết người như vậy, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được. Nàng dứt khoát không nghĩ nữa, lôi kéo ống tay áo Lâm Triều Anh, dùng giọng nói có chút yêu kiều nói: "Tiểu thư đừng vòng vo nữa, còn không nhanh nói cho em biết người kia là ai?"

Luôn luôn im lặng - Vân Trúc Thanh lúc này lại nói: "Đại khái là đứng đầu đảo Đào Hoa - Đông Hải, Hoàng Dược Sư đi?"

Lâm Triều Anh dừng ánh mắt ở trên người hắn, "Ngươi cũng biết hắn?"

"Thuộc hạ biết hắn, nhưng mà hắn không biết thuộc hạ." Ngày đó khi đang tìm người hữu duyên với Cửu Âm Chân Kinh, hắn liền nghĩ tới Hoàng Dược Sư, mặc dù Hoàng Dược Sư xuất sắc, nhưng tính tình lại kỳ quái, cho nên hắn liền xếp Hoàng Dược Sư sau Vương Trùng Dương.

"Vị Hoàng đảo chủ này đã đến biệt viện của chúng ta ở Dương Châu." Lâm Linh lúc này rốt cục cũng nhớ tới vị khách mặc áo xanh ngày ấy tới chơi. Nàng trợn mắt nhìn, hỏi Lâm Triều Anh: "Tiểu thư, người muốn đi gặp vị Hoàng đảo chủ này sao?"

Mười ngón tay trắng nõn, thon dài của Lâm Triều Anh phủi phủi quần áo trên người, thản nhiên đứng dậy, nhướng mày nói: "Gặp chứ, đương nhiên là phải gặp rồi." Dưới gầm trời này, có mấy người có thể khiến Hoàng Dược Sư chủ động mở miệng yêu cầu gặp gỡ chứ? Tuy rằng nàng ở thế giới này cũng đã vài năm, nhưng trong thâm tâm dù nhiều dù ít nàng cũng có thần tượng của mình. Nàng phải thừa nhận rằng, nàng tự ý dùng tiếng đàn phối hợp với tiếng tiêu, cũng là có vài phần ý tứ muốn phân cao thấp với Hoàng Dược Sư. Nhưng kết quả như thế này, cũng khiến nàng bất ngờ.

Nói xong, bóng dáng màu đỏ liền thi triển khinh công rời đi.

Lâm Linh nhìn bóng dáng Lâm Triều Anh, ngồi ở vị trí Lâm Triều Anh lúc trước, ngón tay lúc có lúc không hạ xuống gảy đàn, "Ta cảm thấy tiểu thư càng ngày càng khó hiểu."

Vân Trúc Thanh yên lặng, sau đó hắng giọng, hàm súc nói: "Tiểu thư làm việc đều tùy tâm." Không chỉ là tùy tâm, nữ tử này làm việc quả thực chính là tùy ý lại kiêu ngạo. May mắn, nàng cũng có bản lĩnh để tùy ý kiêu ngạo.

Lúc Lâm Triều Anh đi ra khỏi Cổ Mộ, nhìn thấy một người đang cầm tiêu ngọc bích trong tay đứng ở giữa núi rừng, mưa phùn bay bay, nhưng hắn không thèm để ý. Chỉ nghe thấy âm thanh dễ nghe của nàng vang lên, "Các hạ là đang tìm ta sao?"

Hoàng Dược Sư nghe tiếng quay đầu lại, trong mắt hiện lên kinh ngạc, "Người vừa mới đánh đàn là cô nương?"

Lâm Triều Anh đứng tại chỗ, cười nói: "Chẳng lẽ không phải là ta sao?" Nàng cũng không bỏ qua kinh ngạc chợt lóe trong mắt Hoàng Dược Sư, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng nàng nhìn thấy rõ ràng. Lâm Triều Anh bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác muốn nhướng mày, nàng cũng không quên lúc mới gặp Hoàng Dược Sư ở Dương Châu, bộ dạng hắn thanh cao, cao ngạo. Gặp mạnh tắc yếu (giả yếu) không phải là tác phong làm việc của nàng, nàng là gặp mạnh sẽ càng mạnh hơn, nếu mạnh không được, ít nhất cũng phải không phân thắng bại mới thoải mái trong lòng.

Có những lúc quan hệ giữa người với người thực kỳ diệu, có người sẽ nhất kiến như cố với ngươi, có người sẽ không hòa thuận với ngươi, mà cũng sẽ có người muốn ngươi đối nghịch với hắn, hắn mới có thể kính trọng vài phần đối với ngươi. Lâm Triều Anh cảm thấy được Hoàng Dược Sư thuộc loại cuối cùng của tình huống trên, nếu muốn lấy lòng hắn, hắn sẽ trực tiếp xem nhẹ ngươi, dù sao, có đầy kẻ muốn lấy lòng hắn; nếu ngươi đối nghịch với hắn, ngược lại hắn sẽ cảm thấy ngươi rất có khí khái.

Thật ra, cảm giác của Lâm Triều Anh là không sai, Hoàng Dược Sư chính là người như vậy. Hắn bắt đầu tức giận khi người đánh đàn cổ không hỏi ý của chủ nhân, lại dùng tiếng hợp tấu với tiếng tiêu của hắn. Sau đó hắn thay đổi tiếng tiêu, không phải vì muốn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, mà là muốn làm cho nàng biết khó mà lui, nhưng hắn lại không nghĩ rằng người đánh đàn cổ không những không lùi, lại còn đánh càng thêm hăng say, vừa không đoạt mất nổi bật của chủ nhân tiếng tiêu, lại có thể hợp tấu một cách ăn ý như thế. Hơn nữa, mấu chốt nhất là khúc Bích Hải Triều Sinh của hắn ẩn chứa nội lực, mà nữ tử trước mắt này cư nhiên có thể không chịu sự ảnh hưởng bởi tiếng tiêu của hắn.

Hoàng Dược Sư cười nhẹ nhàng nhìn Lâm Triều Anh, ngữ quan đông lạnh lúc đầu hơi hơi dịu đi vài phần, nói: "Lâm cô nương cầm kĩ xuất chúng, nếu dụng tâm nghiên cứu, sau một thời gian, nhất định sẽ có thể đột phá ở trên phương diện âm luật." Cầm kĩ của nàng rất tốt, nhưng khi nàng rót nội lực vào tiếng đàn thì vẫn chưa được linh hoạt lắm.

Lâm Triều Anh nghe vậy, nở nụ cười, nói: "Cũng không sợ Hoàng đảo chủ chê cười, ta không có chí lớn, tập võ là vì tự bảo vệ mình nên không thể không tập, đánh đàn lại chỉ là vì tìm niềm vui. Nếu muốn ta dụng tâm nghiên cứu âm luật, còn không bằng muốn mạng của ta."

Hoàng Dược Sư nghe vậy, trầm mặc.

Lâm Triều Anh cũng hiểu được cái người này toàn thân không chỗ nào không lạnh đã là thói quen mà hắn hay giả trang lạnh lùng khi đối mặt với mọi người, nàng cũng không để ý đến. Nàng hỏi: "Hoàng đảo chủ ngày ấy nói là muốn đến gặp người quen cũ, vậy là muốn tới núi Chung Nam sao?"

Nói đến chuyện này, Hoàng Dược Sư cuối cùng nghĩ tới. Ngày ấy, lúc hắn rời đi, nữ tử trước mắt này còn đang ở cùng với Hồng Thất Công ở chỗ cũ mà, sao mới có mấy ngày, nàng đã chạy tới núi Chung Nam này ? Lại còn sớm hơn hắn một bước.

Hoàng Dược Sư hơi hơi vuốt cằm, "Ta có chút giao tình với Vương chân nhân, làm sao cô nương lại ở đây?"

"Một nửa phía Đông núi Chung Nam thuộc về Toàn Chân giáo, một nửa phía Tây là của phái Cổ Mộ, ta là chưởng môn phái Cổ Mộ." Lâm Triều Anh cười híp mắt, không chút nào ngoài ý muốn thấy được vài phần kinh ngạc vẻ ở trên mặt Hoàng Dược Sư.

"Phái Cổ Mộ?"

" Thất huynh không nói với Hoàng đảo chủ sao? Phái Cổ Mộ của ta tuy ít người, nhưng chất lượng hơn số lượng, am hiểu Thuật Ngự Phong, ở ngay sát Toàn Chân giáo."

Thanh âm của Hoàng Dược Sư nguội lạnh: "Ta chưa bao giờ nghe nói đến phái Cổ Mộ."

Giọng điệu của Lâm Triều Anh có chứa ý cười, "Không quan hệ, ta không gia nhập giang hồ, cho nên không có người nào biết đến phái Cổ Mộ." Dừng một chút, nàng lại nói thêm: "Âu Dương Phong cùng Đoàn vương gia Đại Lý cũng không biết đến phái Cổ Mộ." Nàng không nói thêm thì tốt, vừa giải thích xong, ý tứ giống như là đang an ủi Hoàng Dược Sư ‘ngươi thật sự không phải là người nông cạn, thiếu hiểu biết đâu…’..

Hoàng Dược Sư đen mặt, nhưng đảo chủ đảo Đào Hoa từ trước đến giờ sẽ không làm khó xử một nữ tử, huống chi cảm giác ban đầu của hắn với Lâm Triều Anh cũng không tệ lắm. Vì thế, đã dứt bỏ vài phần hờn giận mới sinh sôi trong lòng rồi.

Lâm Triều Anh nhìn thấy sắc mặt hắn đen một nửa, cười thầm trong lòng, đảo chủ đảo Đào Hoa không gì là không làm được, thật ra là một nam nhân rất cao ngạo, rất sĩ diện. Tuy nhiên, nàng am hiểu sâu sắc đạo lý hay quá hóa dở, nàng chuyển sang chuyện khác, nói: "Tu vi về âm luật của Hoàng đảo chủ xuất thần nhập hóa, trong lòng ta rất bội phục, không biết ngày sau có thể có cơ hội hướng Hoàng đảo chủ mong chỉ bảo hay không?"

Sắc mặt Hoàng Dược Sư hòa hoãn, nói: "Chỉ bảo thì không dám nhận, cầm kĩ của cô nương đã là số một." Cái gọi là ở trên cao thì sẽ lạnh, tri âm khó cầu. Từ trước đến nay Hoàng Dược Sư tự cho mình là rất giỏi, trong thiên hạ này, người có thể địch nổi với hắn ở trong phương diện âm luật rất ít, hôm nay khó lắm mới gặp được một người, hơn nữa Lâm Triều Anh và Hồng Thất Công có giao tình rất tốt, nên cảm giác trong lòng hắn với Lâm Triều Anh dĩ nhiên bất đồng với người khác.

"Đa tạ Hoàng đảo chủ khích lệ."

Hoàng Dược Sư nghe vậy, nhịn không được liếc mắt nhìn nàng một cái. Một thân áo đỏ, vẫn giống như lúc gặp ở Dương Châu, xinh đẹp lại liều lĩnh. Rõ ràng là nói lời cảm tạ, nhưng giọng điệu nói ra không có nửa phần khiêm tốn, ngược lại mang theo ý tứ cao ngạo. Cũng tốt, mặc dù hắn không quen thuộc với nữ tử trước mắt này, nhưng nàng đã có thể đạt được tín nhiệm của Hồng Thất Công, đã chứng tỏ nàng không đơn giản, hơn nữa, có năng lực thì cũng có thể kiêu ngạo một chút. Lại muốn đến nàng nói Phái Cổ Mộ ở sát Toàn Chân giáo, hắn sẽ đi gặp Vương Trùng Dương rồi hỏi việc này một chút, tất nhiên sẽ có thu hoạch.

Nghĩ xong, Hoàng Dược Sư liền cáo từ với Lâm Triều Anh.

Lâm Triều Anh nhìn phương hướng Hoàng Dược Sư biến mất, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, nàng xoay người, đã thấy Lâm Linh mở to đôi mắt nhìn nàng, không khỏi hoảng sợ.

"A Linh, em làm cái gì vậy?" Làm gì mà xuất hiện không tiếng động vậy?

Lâm Linh vẻ mặt không còn gì để nói, "Phải là em hỏi tiểu thư mới đúng, Hoàng đảo chủ đã rời đi một lúc lâu, tiểu thư còn làm cái gì mà không đi vào?"

"Ta đang suy nghĩ một chuyện."

"Tiểu thư đang suy nghĩ chuyện gì?"

Lâm Triều Anh nói: "Ta suy nghĩ Phùng Hành đến tột cùng là nhân vật như thế nào?" Người như Hoàng Dược Sư, rất khó ở chung, nữ nhân như thế nào mới có thể bao dung nổi hắn?

Lâm Linh không hiểu ra sao: "Gì cơ?"

Ngay lúc Hoàng Dược Sư ở bên ngoài Cổ Mộ gặp gỡ Lâm Triều Anh là lúc Hồng Thất Công đang thảo luận những việc lớn những ngày gần đây trong võ lâm với Vương Trùng Dương ở trong một cái đình trên núi Chung Nam, còn nói thêm là Hoàng Dược Sư đã tới rồi. Lúc mới bắt đầu nghe được tiếng tiêu, Vương Trùng Dương còn mỉm cười nói nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, tiếng tiêu như thế, trừ bỏ đảo chủ đảo Đào Hoa - Hoàng Dược Sư thì không còn có thể là ai khác. Nhưng tiếng tiêu vang lên không lâu, chợt nghe đến tiếng đàn cũng vang lên, vẻ mặt hắn không khỏi có chút kinh ngạc.

Ngược lại là Hồng Thất Công, nghe được tiếng đàn, nở nụ cười ha ha, nói: "Vương chân nhân, ngươi nói tiếng đàn cùng tiếng tiêu này, rốt cuộc là ai thắng một bậc?"

Vương Trùng Dương sắc mặt trầm ngâm, mới nói: "Cái này khó mà nói được. Ta không tinh thông âm luật, nhưng Hoàng đảo chủ tài trí hơn người, lại là con người tao nhã, nếu nói hắn cao hơn một bậc, cũng không có gì kỳ quái."

Hồng Thất Công lại nhướng mày, "Cũng không hẳn là như vậy. Ta nói, đến cuối cùng hai người bọn họ, cho dù tiếng đàn không thể thắng tiếng tiêu, nhưng sẽ không bị thua."

Vương Trùng Dương cười nói: "Hồng bang chủ tựa hồ rất tự tin đói với đối chủ nhân của tiếng đàn."

"Ta đều tin tưởng hai người bọn họ."

"Vậy à?"

"Hoàng Dược Sư thổi khúc Bích Hải Triều Sinh có ẩn chứa nội lực, ngày thường tuy rằng A Anh không si mê luyện võ lắm, nhưng tu vi nội lực của nàng cũng là hiếm thấy ở trong võ lâm. Chỉ cần nàng có thể chống đỡ ảnh hưởng của khúc Bích Hải Triều Sinh, nàng tự nhiên sẽ không bị thua."

"A Anh?" Vương Trùng Dương nghe xưng hô như thế, có chút kinh ngạc. khi nào thì Lâm Triều Anh hiền hoà dễ nói chuyện như vậy, để cho người bên ngoài gọi thẳng khuê danh của nàng ?

Hồng Thất Công cười nói: " Trưởng môn Phái Cổ Mộ - Lâm Triều Anh đó."

Vương Trùng Dương hơi hơi vuốt cằm, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Hồng Thất Công, đã thấy vẻ mặt vô tư thẳng thắn của hắn.

Hồng Thất Công cũng không phải là không nhận thấy được ánh mắt của Vương Trùng Dương, nhưng Hồng Thất hắn quang minh lỗi lạc, tương giao với Lâm Triều Anh là cây ngay ngay không sợ chết đứng, làm sao phải e ngại ánh mắt như vậy? Vương Trùng Dương không nhìn thì tốt, nhưng nếu Vương Trùng Dương nhìn như vậy, Hồng Thất Công lại nghĩ tới sự chán ghét không có lý do của Lâm Linh đối với Vương Trùng Dương, bỗng nhiên trong lúc đó, thế nhưng sinh ra một loại cảm giác, Vương Trùng Dương làm chuyện gì đó không tốt với Lâm Triều Anh.

Cái loại cảm giác này khiến Hồng Thất Công nhịn không được khẽ nhíu mày.

Vương Trùng Dương không mở miệng nói chuyện, trong lúc đó hai người đều trầm mặc, khi nghe thấy tiếng đàn và tiếng tiêu cùng đan xen. Nghe như là đệm cho nhau nhưng thực ra là đang đánh nhau, nhưng đánh nhau lại rất hài hòa, không chỉ là người đánh đàn vui sướng, thoải mái, mà ngay cả người nghe, cũng cảm thấy đó là một loại hưởng thụ, nhưng với điều kiện tiên quyết là tu vi nội lực của bọn hắn đủ để chống đỡ ảnh hưởng của đoạn nhạc này.

Cuối cùng, tiếng tiêu tắt mà tiếng đàn cũng dừng, Hồng Thất Công nở nụ cười, nói: "Vương chân nhân, ta nói không sai chứ?"

Vương Trùng Dương gật đầu, "Hồng bang chủ đoán không lầm, ngược lại là ta sai lầm rồi."

"Hoàng Dược Sư người này từ trước đến nay cao ngạo, bây giờ gặp gỡ đối thủ như vậy, nói là đối thủ nhưng cũng có thể nói là tri âm, hắn bị như vậy, cũng tính là xứng đáng!"

"Từng nghe thấy, Bá Nha và Tử Kì dùng âm luật tương giao tạo thành một đoạn giai thoại, nói không chừng hiện giờ Lâm cô nương và Hoàng đảo chủ như vậy, ngày sau cũng là một đoạn nhân duyên tốt."

Hồng Thất Công nghĩ một chút, hai mắt đen nhánh, sáng ngời, có thần nhìn về phía Vương Trùng Dương.

Vương Trùng Dương cười nói: "Anh hùng xứng mỹ nhân, Lâm cô nương tài năng như thế, rất xứng với Hoàng đảo chủ."

Hồng Thất Công lại cười, xua tay, "Đúng là anh hùng xứng mỹ nhân, nhưng nếu Vương chân nhân nói như vậy, đó là sai lầm rồi."

"Ta như thế nào lại sai lầm rồi?"

"A Anh không thể xứng Hoàng Dược Sư."

"Vì sao?"

"A Anh nhìn như hiền hoà, kì thực bá đạo, Hoàng Dược Sư tính tình cổ quái, cao ngạo lại thanh cao, hắn không thể cùng A Anh ở cùng một chỗ."

Vương Trùng Dương sửng sốt, đang muốn nói chuyện, liền nghe được một giọng nam vang lên :

"Thất huynh, không nên bàn chuyện sau lưng người khác, ngươi nói ta đều nghe thấy được."

Âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng là giọng nói, rất, rất không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK