Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh
Song Kiếm Hợp Bích.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở nền văn minh của thế giới hiện đại, hai bên đàm phán, kết quả xấu nhất chính là đàm phán không thành , lật bàn, sau đó đều tự chạy lấy người. Ở trong thế giới võ hiệp, nếu hai bên không đồng ý với kết quả hiện tại thì có thể động đao. Lâm Triều Anh cảm thấy cứ động một chút là động đao động kiếm thật sự là quá quá dã man, nhưng ở cái thế giới sùng bái vũ lực này, nàng cũng phải thừa nhận rằng, quả đấm của ai cứng thì người đó thắng.

Lâm Triều Anh và Âu Dương Phong không đạt được sự thống nhất về vấn đề của Vân Trúc Thanh, đánh nhau quyết định thắng thua tựa hồ là con đường duy nhất. Vì thế, không nằm ngoài dự kiến mà đánh nhau.

Lần trước, Lâm Triều Anh bị Âu Dương Phong đả thương, nhưng Âu Dương Phong cũng không chiếm được ưu việt. Bây giờ đánh nhau, Lâm Triều Anh càng thêm cẩn thận, mà Âu Dương Phong biết võ công của Lâm Triều Anh không thấp, cũng không dám khinh địch. Hai người ngươi tới ta đi, chỉ trong chớp mắt, đã qua vài trăm chiêu.

Lâm Linh thấy Lâm Triều Anh và Âu Dương Phong so chiêu lâu như vậy, võ công phái Cổ Mộ thiên về linh loạt, dễ dàng phòng thủ, nhưng không giỏi công kích. Hơn nữa, rắn trên Xà trượng của Âu Dương Phong linh hoạt vô cùng, phối hợp theo chiêu thức của chủ nhân một cách nhuần nhuyễn, may mắn Lâm Triều Anh dùng Kim Linh Tác, không cần tiếp xúc gần với Âu Dương Phong.

Lâm Linh thấy Lâm Triều Anh thật lâu vẫn không thể chiếm thế thượng phong, nhướng mày, lấy ra bình sứ bạch ngọc đặt ở lòng bàn tay. Âu Dương Phong đang đánh với Lâm Triều Anh, thấy thế, tức giận hướng kia vài tên thuộc hạ mặc áo trắng nói: "Đồ vô dụng, vô liêm sỉ, còn đứng ngốc ở đó làm cái gì? !"

Lần trước vài tên thuộc hạ đã nếm qua đau khổ do ong đốt, nghe Âu Dương Phong nhắc tới mới tỉnh táo lại, biết Lâm Linh đang muốn gọi ong mật đến trợ giúp, mấy người không nói lời nào liền tiến lên động thủ với Lâm Linh.

Lâm Triều Anh thấy thế, trong lòng tức giận, "Các hạ đường đường là người đứng đầu Bạch Đà sơn trang , thế nhưng ra lệnh cho thuộc hạ khi dễ một tiểu cô nương?" Nói xong, Kim Linh Tác trong tay biến hóa nhanh hơn,cuốn lấy Xà trượng của Âu Dương Phong.

Âu Dương Phong tay cầm Xà trượng, đánh rớt Kim Linh Tác ra, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta lúc này đang đánh với cô nương, sao mà lo lắng được thuộc hạ làm những thứ gì? Nếu bọn họ có chỗ nào làm không được tốt, sau khi trở về, tự nhiên sẽ quản giáo lại, có chỗ nào đắc tội cô nương, đến lúc đó lại hướng cô nương bồi tội."

Đôi mắt đẹp của Lâm Triều Anh mang theo tức giận trừng hắn, bỗng nhiên, một tay kia bay ra hơn mười Ngọc Phong Châm, Âu Dương Phong nghiêng người phóng Xà Trượng ra, dùng nội lực kéo Kim Linh Tác của Lâm Triều Anh, cả người bay lên không trung, tránh né Ngọc Phong Châm. Kim Linh Tác của Lâm Triều Anh bị hắn kéo như vậy, suýt nữa rời khỏi tay mà đi.

"Cô nương, loại kỹ xảo này, dùng lại sẽ không linh nghiệm nữa ."

Lâm Triều Anh hừ lạnh, lại bắn ra loạt châm về phía hắn, "Thật không? Cho dù mất linh ta vẫn thích dùng, làm sao đây?" Nàng đánh nhau với Âu Dương Phong, Âu Dương Phong tạm thời không có biện pháp đánh bại nàng, nhưng nàng cũng không có biện pháp đánh bại Âu Dương Phong, chỉ là, trời sinh thể lực của nam nhân bất đồng với nữ nhân, nếu cứ đánh tiếp nữa nàng không thể chống cự nổi, Âu Dương Phong sẽ nhân cơ hội làm khó dễ.

Sau khi suy nghĩ, nàng phân tâm, liếc mắt nhìn Lâm Linh một cái, thấy A Linh cũng bị vài tên thuộc hạ kia cuốn lấy không thể phân thân. Nàng nhướng mày, đang muốn lên tiếng nhắc nhở, đã thấy Lâm Linh vượt qua nguy hiểm, vài tia sáng lóng lánh, mấy tên thuộc hạ kia khó lòng phòng bị, đã trúng Băng Phách Ngân Châm của Lâm Linh.

Chỉ nghe Lâm Linh nói: "Các ngươi đã trúng độc môn ám khí của phái Cổ Mộ ta, mặt trên có kịch độc, nếu các ngươi không muốn chết thì tốt nhất đừng mù quáng vận chân khí."

Sắc mặt vài tên thuộc hạ kia nhất thời hết xanh lại trắng, nhưng dù sao bọn hắn cũng là thuộc hạ của Âu Dương Phong, làm bạn với độc, trên người luôn có sẵn đan dược giải độc, liền ăn vào mấy viên, mặc dù cảm giác đau nhức trên người có giảm bớt, nhưng không thể hoàn toàn giải hết độc.

"Các ngươi đừng cố gắng làm bậy, nếu tiểu thư nhà ta có việc gì, thì mệnh của các ngươi cũng không còn lâu đâu." Lâm Linh trừng mắt nhìn những người kia một cái, thấy Lâm Triều Anh bên kia vẫn còn đánh với Âu Dương Phong đến nỗi trời đất mù mịt, cắn chặt răng, lấymột thanh kiếm trên mặt đất của thuộc hạ Âu Dương Phong đá cho Lâm Triều Anh, "Tiểu thư, tiếp kiếm!"

Nói xong, chính mình cũng rút kiếm gia nhập cuộc chiến.

Lúc này, Lâm Triều Anh đã bắt đầu cảm thấy thể lực chống đỡ không nổi nữa, thấy Lâm Linh gia nhập, thần kinh run lên."A Linh, kiếm pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh, ta sử dụng kiếm pháp Toàn Chân."

Kiếm Pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh là ngày đó do Lâm Triều Anh sáng tạo, đồng thời sử dụng kiếm pháp phái Cổ Mộ cùng kiếm pháp Toàn Chân giáo, song kiếm hợp bích. Lâm Triều Anh nhớ rõ trong Thần Điêu Dương Quá - Tiểu Long Nữ hai người dùng Kiếm Pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh đánh cho Kim Luân Pháp Vương đến hoa rơi nước chảy, hiện giờ, tu vi nội lực của nàng và Lâm Linh tuyệt đối không thể kém hơn so với hai đứa trẻ kia, áp chế Âu Dương Phong chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Âu Dương Phong vốn đang âm thầm cao hứng Lâm Triều Anh đang yếu thế, đang định chờ đợi thời cơ tốt nhất, đánh bại nàng sau đó bắt nàng giao Vân Trúc Thanh ra, ai ngờ sau khi Lâm Linh gia nhập cuộc chiến, tình huống nhất thời xoay chuyển. Hắn chưa từng thấy chiêu thức mà hai người này sử dụng, nhất thời khó có thể chống đỡ.

Lúc này, đám người Vương Trùng Dương nghe thấy tiếng đánh nhau nên vội đến, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng rất là kinh ngạc.

Vương Trùng Dương nhìn thấy Lâm Triều Anh và Lâm Linh sử dụng kiếm pháp, trong lòng khiếp sợ dị thường.

Lúc đầu Hồng Thất Công còn muốn tiến lên trợ giúp, nhưng khi thấy Lâm Triều Anh và Lâm Linh song kiếm hợp bích chiếm thế thượng phong nên từ bỏ ý định. Chỉ nghe Hồng Thất Công nói: "Ta nói này Âu Dương Độc Vật, tay ngươi chân cũng không khỏi quá nhanh đi , nhanh như vậy liền đuổi tới núi Chung Nam. Nhưng ngươi cần gì phải khó xử các nàng, bí tịch võ công ngươi muốn, đang ở trong tay Vương chân nhân."

Hoàng Dược Sư nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. Hắn đến núi Chung Nam, thứ nhất là vì bái phỏng Vương Trùng Dương, thứ hai là muốn hỏi Vương Trùng Dương có nghe nói đến bí tịch võ công mà Âu Dương Phong vẫn truy tìm hay không.

Trong mắt Hoàng Dược Sư mang theo nghi ngờ nhìn về phía Hồng Thất Công, Hồng Thất Công đón nhận tầm mắt của hắn, nhún vai buông tay, "Ta còn chưa kịp nói cho ngươi biết chuyện này." Mục đích ban đầu của Hoàng Dược Sư cũng chính là vì bí tịch võ công này, đây là điều không thể nghi ngờ. Nói thật, chính bản thân Hồng Thất Công cũng cảm thấy rất hứng thú với Cửu Âm Chân Kinh, nếu Vân Trúc Thanh đồng ý trong cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn, để cho người võ công đệ nhất thiên hạ bảo quản Cửu Âm Chân Kinh, Hồng Thất Công cũng sẽ không chút do dự mà đi tham gia luận kiếm.

Vương Trùng Dương vẫn chưa nói chuyện, ánh mắt dừng ở trên mấy người đang đánh nhau, sau đó mày nhăn lại càng chặt, cuối cùng nghe được hắn cao giọng nói: "Âu Dương trang chủ đường xa mà đến, tất cả mọi người đều là bằng hữu, cần gì làm tổn thương hòa khí, không bằng mỗi người nhường một bước?"

Tuy rằng chiêu thức của Lâm Triều Anh và Lâm Linh tinh diệu, cũng chiếm thế thượng phong, nhưng các nàng lại không có biện pháp bắt được Âu Dương Phong.

Hồng Thất Công thấy thế, quay đầu nhìn về phía Vương Trùng Dương. Ngẩn người, Hồng Thất Công vừa cười vừa nói: "Đúng vậy a, Âu Dương Độc Vật, cái ngươi muốn đang trên người Vương chân nhân, ngươi đi tìm hắn đòi không phải là xong rồi sao?"

Âu Dương Phong đang đánh nhau liền bị bọn họ nói như vậy, nhất thời không tập trung, cánh tay đã bị Lâm Triêu Anh chém xuống một kiếm.

Lâm Triều Anh thấy trên người Âu Dương Phong có thương tích, mà đám người Vương Trùng Dương lại tới nữa, cũng biết là chuyển biến tốt nên ngừng lại, kéo Lâm Linh phi thân trở về.Khi nàng sử dụng song kiếm hợp bích liền phát hiện, bộ kiếm pháp kia giống với võ công phái Cổ Mộ, trông thì đẹp mắt nhưng lại không dùng được, có thể đánh cho Âu Dương Phong đến hoa rơi nước chảy, nhưng không có lực sát thương gì. Cũng là vì, ban đầu khi Lâm Triều Anh sáng tạo bộ kiếm pháp kia là muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng hoa rơi dưới ánh trăng, vô cùng tốt đẹp, ấm áp cùng ý trung nhân, thì tất nhiên sẽ không sáng tạo ra một bộ kiếm pháp đằng đằng sát khí rồi.

Lâm Linh thấy Vương Trùng Dương, sắc mặt lại không mấy hoà nhã.

"A Linh, trên người có thương tích không?" Lâm Triều Anh hỏi.

"Tiểu thư, em không sao." Lâm Linh trả lời.

Ngược lại Hồng Thất Công thấy trán Lâm Triều Anh có một lớp mồ hôi mỏng, tóc mây toán loạn, nhịn không được nói: "Nàng còn lo lắng cho người khác, nội thương trên người của nàng vừa mới khỏi, bây giờ cảm giác như thế nào?"

Vương Trùng Dương nghe thấy Hồng Thất Công nói như vậy, hai con ngươi đen kia cũng nhịn không được nhìn về phía Lâm Triều Anh.

Lâm Triều Anh không chú ý tới ánh mắt của Vương Trùng Dương, hai mắt nàng lóe sáng, cười đến có vẻ hơi khoa trương, nói với Hồng Thất Công : "Ta đã sớm nói đó là việc nhỏ mà, ngươi lại không tin. Ngươi vừa rồi có nhìn thấy ta bị thương sao?" Trong giọng nói mang theo vài phần đắc chí, nhìn ra được tâm tình nàng có chút sung sướng.

Nói xong, Lâm Triều Anh lại quay đầu nhìn về phía Lâm Linh, hỏi: "Vân quản sự đâu?" Nàng và A Linh vì cái mạng nhỏ của hắn nên đánh nhau với Âu Dương Phong đến chết đi sống lại, nhưng hiện giờ, ngay cả bóng dáng của Vân Trúc Thanh cũng chưa nhìn thấy, này rất không công bằng.

Lâm Linh nghe vậy, "A" một tiếng, "Vừa rồi Vân quản sự nghe được Âu Dương Phong đến đây, sống chết đòi đi ra, em lo lắng hắn đi ra sẽ bị Âu Dương Phong bắt đi, cho nên nhốt hắn vào cơ quan trong Cổ Mộ rồi!" Nói xong, xoay người chạy đi, nàng phải chạy nhanh thả Vân quản ra, miễn cho cho hắn sẽ bị buồn mà chết.

Lâm Triều Anh không nói gì, nhìn theo bóng dáng Lâm Linh, gần đây A Linh của nàng giống như thực quan tâm Vân quản sự. . . . . . Không rõ là lý do gì, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác ‘con gái lớn không cần cha mẹ’, thật sự là khiến người ta xót xa. Nhưng xót xa cũng chỉ là xót xa, chuyện trước mắt nên phiền não vẫn phải tiếp tục phiền não. Nàng xoay người, nhìn Âu Dương Phong đứng cách bọn họ mấy thước, nói: "Âu Dương trang chủ, ngươi cũng nghe được lời của Hồng bang chủ đấy, hiện giờ Cửu Âm Chân Kinh đã không ở trên người Vân Trúc Thanh, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm Cửu Âm Chân Kinh , vẫn là trực tiếp đi tìm Vương chân nhân thì tốt hơn."

Mọi người: ". . . . . ."

Âu Dương Phong che vết thương ở cánh tay, hai mắt sắc bén kia nhìn về phía Lâm Triều Anh.

Lâm Triều Anh đón nhận tầm mắt của hắn, trên mặt mang theo vài phần chế nhạo, nói: "Âu Dương trang chủ nơi nào cũng có người sao? Có thể ở trong vòng mấy ngày ngắn ngủn mà đuổi đến, lại còn dám khiêu chiến với ta, tất nhiên là không sợ Vương chân nhân. Hơn nữa đã qua nhiều ngày sợ rằng các hạ cũng đã sớm bày ra không ít cơ sở ngầm, cái gọi là ‘đi qua tất lưu lại dấu vết’, tại sao Vân Trúc Thanh lại có Cửu Âm Chân Kinh chắc các hạ cũng đã biết rõ ràng, hoặc thật hoặc giả trong lòng ngươi sớm có định đoạt. Mà lúc này, trên người Vân Trúc Thanh đến tột cùng còn có .. Cửu Âm Chân Kinh hay không, lấy khả năng của Âu Dương trang chủ, ngươi chỉ cẩn thận quan sát không phải là có thể biết được sao?"

Âu Dương Phong mím môi, đang định nói. Lại nghe Vương Trùng Dương trầm giọng nói: "Âu Dương trang chủ, lời nói của Lâm cô nương và Hồng bang chủ đều không phải giả, Cửu Âm Chân Kinh trên người Vân Trúc Thanh đã tạm thời giao cho ta bảo quản. Ta đang bàn bạc sau này giao Cửu Âm Chân Kinh cho người nào bảo quản."

Âu Dương Phong sửng sốt, nhìn về phía Vương Trùng Dương. Cho dù hắn ở Tây Vực xa xôi, cũng biết khả năng của Vương Trùng Dương, người này là Nhất Đại Tông Sư, sẽ không sử dụng mưu mẹo với hắn. Tuy rằng trong lòng hiểu được, nhưng hắn lại hừ lạnh một tiếng, nói: " Cửu Âm Chân Kinh ở trên người của ngươi, ai có thể đảm bảo ngươi sẽ không tự mình luyện trước tiên?"

Hồng Thất Công nghe vậy, cười nhạo một tiếng, "Ngươi cho rằng đạo đức của mọi người đều giống như ngươi sao?"

Vương Trùng Dương cũng mỉm cười, nói: "Người xuất gia không nói dối, mặc dù Cửu Âm Chân Kinh ở trên tay ta, nhưng ta chưa bao giờ lật xem, Âu Dương trang chủ cứ yên tâm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK