Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh
Quay Về Cổ Mộ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng đánh không lại, chẳng lẽ nàng còn không biết chạy sao?

Ngày trước khi nàng và Lâm Linh du lịch bên ngoài, hai người làm đầu trộm đuôi cướp đã bồi dưỡng được sự ăn ý, Lâm Triều Anh vừa nghe được tiếng vó ngựa từ phía cửa chính truyền đến, đã biết trước khi đi chắc chắn Lâm Linh vẫn không quên chuẩn bị một con ngựa tốt giúp nàng. Quả nhiên, nàng vừa đến cửa chính, liền thấy con ngựa màu đen do Lâm Linh chuẩn bị, thậm chí, cả lương khô và nước cũng đều chuẩn bị tốt giúp nàng.

Chẳng qua là. . . . . . Không thế áp chế được cái vị tanh tưởi ngai ngái trong họng, nàng nhíu mày lại , thật sự là lật thuyền trong mương* , cư nhiên bị đả thương.

(* rủi ro khó có thể xảy ra, xác suất rất nhỏ).

Bỗng nhiên, phía trước có một người đứng chặn giữa đường. Nàng "Hu" một tiếng, dừng ngựa lại.

"Vị bằng hữu này, vì cái gì đêm khuya chặn đường?" Lâm Triều Anh ngồi thẳng lưng, cao giọng hỏi.

Dưới ánh trăng, người kia đưa lưng về phía nàng, quần áo nhìn không rõ lắm, nhưng là vẫn có thể thấy một đầu tóc lộn xộn, hơn nữa bóng dáng nhìn tựa hồ rất quen thuộc. Nàng càng nhíu mày thật chặt.

Chỉ thấy người nọ chậm rãi xoay người, mày kiếm mắt sáng, không phải là Hồng Thất Công buổi tối mới rời khỏi nhà nàng thì còn có thể là ai? Hồng Thất Công nhìn về phía nàng, sắc mặt có chút kinh ngạc, "A Anh? Nàng phải rời nhà sao? Vì sao buổi tối không thấy nàng nói với ta?"

Mới đầu Lâm Triều Anh còn tưởng là ai chặn đường, nhìn thấy là Hồng Thất Công, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhất thời, cơn ngứa đang cố nén ở cổ họng rốt cục không nhịn được, nàng ho sặc sụa, che miệng, máu đỏ sẫm chảy ra theo khe hở của tay, Hồng Thất Công nhìn mà sợ hãi.

"A Anh?"

Nàng nhìn về phía Hồng Thất Công, cười đến có chút suy yếu, "Cũng dám ngăn đón đường của ta, ngươi là muốn ta chết sao?" Nói xong, thân thể chao đảo, cả người thế nhưng từ trên ngựa rớt xuống đất.

Hồng Thất Công thấy thế, bóng dáng bay nhanh về phía nàng, trước khi nàng rơi xuống đã ôm lấy nàng."Nàng làm sao vậy?"

"Ta đánh nhau với Âu Dương Phong, trúng một chưởng của hắn. A Linh mang Vân quản sự quay về núi Chung Nam rồi , ta muốn quay về tụ hợp với bọn họ. " Lâm Triều Anh bị Hồng Thất Công ôm lấy, sửng sốt một chút, vừa giải thích vừa lấy tay đập nhẹ vào bờ vai của hắn, ý bảo hắn buông nàng xuống.

Hồng Thất Công cau mày, "Làm sao nàng lại đánh nhau với Âu Dương Độc Vật?" Nói xong, hắn thả nàng xuống, nhưng thấy miệng nàng vẫn còn vết máu, hô hấp có vẻ hơi hỗn loạn, lại lo lắng nên đỡ lấy nàng, "Nàng bị nội thương?"

Lâm Triều Anh gật đầu, sau đó xoay mình nhảy lên ngựa, "Không có gì đáng ngại." Việc cấp bách trước mắt là đuổi theo theo Lâm Linh cùng Vân Trúc Thanh, hỏi rõ ràng xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

"Đều hộc máu còn nói không có chuyện gì?" Hồng Thất Công không đồng ý nhìn nàng.

"Nói không có việc gì thì sẽ không có việc, ta phải đi rồi." Bằng không nếu để cho bọn Âu Dương Phong đuổi kịp đến đây. Lâm Triều Anh liếc mắt nhìn hắn một cái, đang muốn giục ngựa rời đi, lại bị Hồng Thất Công kéo dây cương lại.

"Không được, nàng không thể đi một mình." Hồng Thất Công nhíu mày lại, giọng điệu thực kiên định. Sắc mặt của nàng tái nhợt giống như quỷ, hơn nữa cả người Âu Dương Phong đều là độc, ai biết trừ bỏ nàng bị thương nặng có bị trúng độc hay không? Tối nay, hắn rời khỏi nhà của Lâm Triều Anh, nhưng không tìm được Hoàng Dược Sư, trở về phân đà (chi nhánh) ở Dương Châu một chuyến, sau đó lại rời đi . Đối với người trong võ lâm như hắn mà nói, ăn cơm ngủ nghỉ giữa đường là chuyện bình thường, tuy rằng hắn tính tìm một cây đại thụ để ngủ, ai ngờ lại bị tiếng vó ngựa phi nhanh từ rất xa truyền đến đánh thức. Trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, phát hiện người trên lưng ngựa chính là Lâm Triều Anh, đang muốn đùa giỡn với nàng một chút, lại không ngờ vui đùa không được, mà chính mình lại bị bộ dạng của nàng hù dọa.

Lâm Triều Anh thở dài, nói: "Nhưng ta không thích đi cùng khất cái, nếu để cho người ta thấy được sẽ thật mất mặt." Ngũ Tuyệt của Trung Nguyên có giao tình bí mật như thế nào, nàng không rõ ràng lắm, nhưng nàng có thể nhìn ra được giao tình của Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong không tốt lắm, thậm chí là Hồng Thất Công rất chán ghét Âu Dương Phong. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là nàng sẽ lợi dụng tinh thần hiệp nghĩa của Hồng Thất Công, khiến hắn và Âu Dương Phong tạo thành cục diện đối địch. Hồng Thất Công quá mức chính trực, Âu Dương Phong lại quá mức đê tiện, nếu đánh nhau với Âu Dương Phong, người chịu thiệt sẽ chỉ là Hồng Thất Công. Hơn nữa nàng dặn Lâm Linh mang Vân Trúc Thanh quay về núi Chung Nam , thì trong lòng cũng đã có tính toán.

Hồng Thất Công lườm nàng một cái, "Nàng đã khinh thường bộ dạng khất cái của ta, thế vì sao còn để ta đi vào sân của nàng?" Hắn không câu nệ tiểu tiết, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu, người nào thật tâm với hắn, người nào là giả dối, Hồng Thất hắn vẫn còn phân biệt được rõ ràng. Hiện giờ bằng hữu gặp nạn, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống chi lúc này Lâm Triều Anh còn đang bị thương!

"Ngươi nhất định phải quay về núi Chung Nam cùng ta sao?" Lâm Triều Anh hỏi.

"Phải, là nhất định." Hồng Thất Công không chút do dự nói.

Lâm Triều Anh không nói gì, nếu từ chối nữa thì là làm kiêu, tình huống bây giờ của nàng cũng không tốt lắm, lúc trước chưa thấy gì, hiện giờ mới phát hiện cả người mềm nhũn, cũng không còn chút khí lực nào nữa. Nàng nói: "Vậy ngươi lên ngựa đi."

"Hai chúng ta cùng cưỡi một ngựa sao?" Hồng Thất Công có chút giật mình.

"Đã nửa đêm, đây lại là nơi hoang dã, cho dù ngươi có thần thông quảng đại đến đâu thì cũng không thể tìm thấy một con ngựa khác được đâu, hay là, ngươi tính đi bộ đi theo phía sau ta?" Nàng không sợ Hồng Thất Công sẽ theo không kịp, tu vi cùng khinh công của hắn đều vô cùng tốt, nàng chỉ sợ hắn sẽ mệt chết mà thôi.

Đi bộ quả thật thực rất hao tổn nội lực, hơn nữa. . . . . . Hồng Thất Công nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt đến dọa người của Lâm Triều Anh, nếu nội lực của hắn bởi vì đi bộ mà hao tổn, ở trên đường nhỡ có điều gì ngoài ý muốn thì ai tới bảo vệ Lâm Triều Anh đây? Tuy nhiên, một nam một nữ cưỡi chung ngựa, nếu để cho người khác thấy được, cũng khó tránh khỏi sẽ khiến cho người bên ngoài hiểu lầm. Hắn thì không sao cả, nhưng Lâm Triều Anh lại là một cô nương có gia giáo.

Lâm Triều Anh tựa hồ cũng biết hắn đang do dự chuyện gì, có chút mỉm cười nói: "Không phải thường nói, nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết sao? Bây giờ là lúc nào rồi, ngươi là đại hiệp lăn lộn trong giang hồ như thế nào vì sao còn lề mề hơn cả nữ tử như ta vậy?" Dừng một chút, nàng còn nói: "Nếu ngươi thật sự lo lắng ta đi cùng cái tên khất cái như ngươi sẽ mất hết thể diện, vậy khi trời sáng ngươi thay y phục khất cái trên người ngươi ra, trên đường nếu có ai người nhìn thấy ta và ngươi, cũng chỉ cho là đôi tỷ - đệ bình thường trẻ tuổi đi du lịch mà thôi, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới nhân vật như Hồng Thất Công đâu." Nói xong, tay nàng nhịn không được để lên vết thương trên ngực, nhíu mày lại . Rõ ràng là đánh trúng bả vai, nhưng tại sao ngực còn đau hơn cả bả vai?

Hồng Thất Công sửng sốt, tỷ - đệ? Vì cái gì là tỷ - đệ mà không phải là huynh - muội? Đang muốn hỏi, lại thấy Lâm Triều Anh nhíu mi, bộ dáng giống như là rất khó chịu, nhớ tới một màn mới vừa rồi nàng rớt xuống ngựa kia, vì thế quyết định thật nhanh, phi thân lên ngựa. Hắn một tay cầm dây cương, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai Lâm Triều Anh, nói: "Nàng nếu có khó chịu cũng đừng cố chống đỡ."

"Ta không sao, chúng ta rời đi trước. Mặt khác, chuyện này chờ trời sáng rồi tính tiếp."

Hồng Thất Công nghe vậy, hiện giờ, tựa hồ là cũng chỉ có thể như thế. Hắn gật gật đầu, nói: Nếu nàng chống đỡ không được, thì dựa vào ta mà nhắm mắt dưỡng thương một lát đi."

Lúc trời sáng, Lâm Triều Anh cùng Hồng Thất Công vừa vặn đi ngang qua một trạch viện, nhìn vào trong trạch viện,vừa thấy bây giờ đungng là lúc hoa đào vừa nở.

Lâm Triều Anh huých nhẹ cánh tay Hồng Thất Công, nhẹ giọng nói: "Dừng một chút, để ta đi xuống."

Hồng Thất Công cúi đầu, con ngươi tối đen dừng ở trên mặt của nàng.

"Làm cái gì?"

"Hiện giờ trời đã sáng, hai chúng ta đi như vậy sẽ dễ dẫn đến sự chú ý của người khác, ta đi hỏi gia đình này để đổi chút y phục."

"Nhìn nàng rất mệt mỏi, hay là để ta đi đi."

"Ngươi đi?"

Lâm Triều Anh thực hoài nghi nhìn Hồng Thất Công tóc tai lộn xộn , tuy rằng quần áo trên người hắn rất sạch sẽ, nàng xác định nàng cách hắn gần như vậy cũng không ngửi được mùi lạ nào, nhưng nàng cảm thấy gia đình bình thường gặp được Hồng Thất Công, sẽ không cho hắn thái độ hòa nhã đâu.

Hồng Thất Công quay lại nhìn ánh mắt hoài nghi của Lâm Triều Anh, lại nhìn lại một thân giả dạng của chính mình, có chút ngượng ngùng, "Được rồi, vậy nàng đi đi."

Thời điểm Lâm Triều Anh đi ra từ trong nhà kia, y phục cả người đã được thay đổi, Hồng Thất Công nhìn thấy mà há hốc mồm.

Đi ra là một nữ tử y phục màu vàng nhạt, tóc vốn được buộc bằng dây cột tóc màu đỏ giờ xõa ra, buông dài tới mông. Nếu như nói, Lâm Triều Anh mặc y phục màu đỏ khiến người ta có cảm giác phô vừa trương vừa mang theo vài phần kiêu căng, như vậy Lâm Triều Anh lúc này, chính là khiến người ta có một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, dịu dàng mà tao nhã. Trên bả vai nàng còn có một bọc hành lý, trong tay lại dắt theo hai con ngựa màu đen đi ra.

Lâm Triều Anh đi tới trước mặt Hồng Thất Công, gỡ bọc hành lý trên vai xuống ném cho hắn, nói: "Ngươi đi thay y phục đi, đúng rồi, cột tóc trên đầu lên." Nói xong, lại dắt con ngựa lúc đầu cưỡi kia về phía trạch viện vừa nãy.

Con ngựa kia đêm qua chở hai người đã chạy suốt một đêm, đã rất mệt rồi. Hồng Thất Công biết Lâm Triều Anh là muốn để con ngựa đó ở lại gia đình người ta, cũng tùy nàng đi, còn dặn dò một tiếng: "Có việc nàng nhớ gọi to một tiếng."

Lâm Triều Anh cười nói: "Trong lòng ta tự có tính toán." Trạch viện này được bố trí rất lịch sự tao nhã, trong viện trồng mai vàng, nhìn ra được chủ nhân là một người tao nhã, cũng là người cực kỳ thiện lương. Vừa rồi nàng gõ cửa, nói thỉnh cầu của mình, người hầu kia liền nói để hắn đi xin chỉ thị của chủ nhân, chủ nhân kia không nói hai lời, liền sai người dẫn nàng đi vào, nghe nói y phục trên người là của chủ nhân này, là một cô nương gia giáo không thể nghi ngờ.

Lại nghe người hầu kia nói tiểu thư nhà hắn rất nhân hậu, thích giúp đỡ mọi người, ở trong nhà cũng rất được sủng ái, nhưng bởi vì thân thể yếu đuối, cho nên đến riêng nơi này để tĩnh dưỡng thân thể.

Lâm Triều Anh thấy mặc dù y phục của người hầu kia tuy rằng rất bình thường, nhưng mặt mày lại mang theo vài phần khí khái, đó là thần thái chỉ người luyện võ mới có. Xem ra chủ nhân nhà này, nói không chừng là một cao nhân lánh đời. Lúc gần đi, nàng đưa cho người nọ ngân phiếu, người hầu kia lại nói tiểu thư nhà hắn không cần ngân phiếu, ngược lại là nàng xuất môn đi ra bên ngoài, vẫn nên mang nhiều tiền bạc một chút thì tốt hơn. Một lời nói này làm Lâm Triêu Anh có ấn tượng rất tốt với vị chủ nhân kia, thế giới này quả nhiên vẫn còn nhiều người tốt! Nàng nghĩ nghĩ, liền gỡ trang sức nàng vẫn mang ở cổ tay xuống, đó là trang sức có màu bạc, hình dáng bình thường, giống như mạng nhện, nhìn có chút quái dị, nhưng cũng rất đặc biệt.

"Đây là tâm ý nho nhỏ của ta, hi vọng chủ nhân nhà ngươi không ghét bỏ."

Người hầu thấy trang sức kia, mỉm cười nói: "Thứ này có chút khác biệt, ta liền thay gia chủ nhận lấy. Cô nương đi đường mạnh khỏe."

Lâm Triều Anh vẫn cảm thấy nếu cách ăn mặc của Hồng Thất Công mà tốt một chút, thì thật sự là một mỹ nam tỏa ánh mặt trời. Sự thật chứng minh, ánh mắt của nàng rất chính xác.

Nàng nhìn nam nhân một thân y phục màu đen đứng ở trước mặt mình, thân hình cao lớn, cao ngất đến kỳ quái, lông mày dài kéo dài đến tóc mai, hai mắt có thần. Chỉ là nam nhân này nhịn không được mà lấy ngón tay sờ sờ cái mũi, có chút không được tự nhiên nói: "Ta lâu lắm rồi không có mặc qua y phục như vậy, tay chân có chút luống cuống, cũng không biết hiện tại trông như thế nào."

Lâm Triều Anh nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười."Như vậy trông rất tốt, tuyệt đối sẽ không có ai liên tưởng ngươi và bang chủ Cái bang Hồng Thất Công là một." Nói xong, lại ném một miếng vải to, thô màu đen cho Hồng Thất Công.

Hồng Thất Công tiếp nhận miếng vải thô màu đen kia, lưu loát quấn vài lần lên Đả Cẩu Bổng màu xanh biếc kia, khiến Đả Cẩu Bổng làm bằng ngọc bích trong suốt liền biến thành một cây gậy được quấn bằng mảnh vải màu đen.

Lâm Triều Anh trợn mắt nhìn, hỏi: "Làm sao mà ngươi biết là ta bảo ngươi giấu Đả Cẩu Bổng?"

Hồng Thất Công nói: "Người đang ở trong giang hồ, loại chuyện ăn mặc cải trang như thế này mà còn có thể ít sao? Chẳng qua là, ta từ trước đến nay đi không đổi tên ngồi không đổi họ, quang minh lỗi lạc, lười làm mà thôi."

Lâm Triều Anh nhất thời bật cười, nửa là trêu ghẹo mà hỏi: "Cho nên là ta ủy khuất ngươi, thật không?"

Hồng Thất Công đang định nói thêm, Lâm Triều Anh đã lên ngựa, nàng nhìn mặt trời sắp lên cao, lại ho nhẹ hai tiếng, nói: "Chúng ta xuất phát đi."

Hồng Thất Công nghe được tiếng ho nhẹ của nàng, hai chân mày nhăn thành một tòa núi nhỏ, "Chúng ta nghỉ một lát đi."

"Không, đi luôn bây giờ ." Lâm Triều Anh lắc đầu cự tuyệt, nàng quay đầu nhìn về phía Hồng Thất Công, "Yên tâm, ta tự có tính toán, không có việc gì mà." Nàng xem Hồng Thất Công như bạn chí cốt, dọc đường đi cũng không có hỏi nàng vì sao lại đánh nhau với Âu Dương Phong, điều này chứng tỏ hắn tín nhiệm nàng. Trên người Vân Trúc Thanh có Cửu Âm Chân Kinh, nàng xác định tạm thời Âu Dương Phong sẽ không biết hướng đi của Lâm Linh cùng Vân Trúc, nhưng để tránh cho đêm dài lắm mộng, nàng vẫn nên mau chóng chạy về Cổ Mộ hỏi cho rõ ràng tình huống thì tốt hơn. Lâm Linh cùng Vân Trúc Thanh, một người võ công cũng không phải đặc biệt nổi bật gì, người còn lại lại bị trọng thương, nàng lo lắng Lâm Linh sẽ gặp nguy hiểm.

Hồng Thất Công thở dài, hắn sớm biết một khi Lâm Triều Anh đã quyết định làm việc gì, thì mười đầu trâu cũng không thể kéo nàng trở về, đành phải thôi. Cuối cùng, lại nhịn không được dặn dò nàng: "Nhớ kỹ, chống đỡ không được liền nói cho ta biết."

"Hiểu rồi, thật là dong dài!"

". . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK