Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh
Cố Nhân Mất

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit : Gynnykawai

Beta : Cẩm Băng Đơn

Hơi ngừng lại, Lâm Triều Anh nằm nghiêng ở trên giường, thần trí chậm rãi quay lại. Nam nhân phía sau đã rời khỏi, nhưng hai tay vẫn cứ ôm chặt eo nàng, lông ngực rắn chắc dán sát sau lưng của nàng.

Đầu nàng dựa về sau, tay qua lại nhẹ vỗ về cánh tay quấn bên hông nàng,

- "Chàng đã về qua Cái Bang chưa?"

Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân có chút nóng lên dán sát vào gương mặt nàng, sau đó quay mặt nàng lại, lại hôn một cái,

- "Chưa đi qua, mấy người Lỗ Trưởng lão còn phải mấy ngày nữa mới có thể trở về, chờ bọn họ trở lại, ta lại quay về Cái Bang."

Lâm Triều Anh sửng sốt, xoay người, đối diện với hắn, chống lại cặp con ngươi như nước kia của hắn,

- "Một mình chàng vội vã trở về sao?"

Nam nhân này so với ba năm trước, đứng đắn lên không ít, cũng trầm ổn hơn không ít, nhưng ở trước mặt nàng vẫn cứ giống một đưa trẻ to xác. Hắn lộ ra hai hàng răng trắng đối với nàng,

- "Bọn họ đi chậm rì rì, ta đang vội, liền tự mình về trước."

Dời cánh tay đang khoác lên trên cánh tay hắn đi, sau đó nàng đưa tay đến trước mặt hắn, hai tay nâng khuôn mặt nam nhân lên, nàng cau mày, một dạng ghét bỏ,

- "Chàng đen, lại hơi gầy. Hồng Thất, ta phát hiện chàng càng ngày càng xấu rồi !"

- "..."

Hồng Thất Công trừng nàng, tay vốn ôm eo nàng nàng lại càng ôm chặt hơn.

Lâm Triều Anh trừng mắt lại hắn, sau đó nói:

- "Nếu chàng còn dám xấu thêm một chút, gầy thêm một chút, ta sẽ không cần chàng nữa!"

Hồng Thất Công không nói gì, bỗng nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì đó,

- "Nàng không quan tâm ta?"

Nói xong, một bàn tay chuyển đến đến bụng của nàng, sau đó dừng lại, hắn cười rộ lên, khóe mắt đều lộ ra mấy nếp nhăn, nhưng mà điều này không tổn hao gì đến vẻ đẹp trai của hắn, ngược lại, lại tăng thêm vài phần hấp dẫn.

Hắn áp sát vào vành tai của nàng, nói như tên trộm :

- "A Anh, nói không chừng... Nơi này của nàng đã có đứa bé của chúng ta rồi, nàng nhẫn tâm để con của chúng ta vừa sinh ra đã không có cha sao?"

Lâm Triều Anh nghĩ đến lúc nãy, khi hai người đến cao trào, hắn cũng không có bắn ra bên ngoài như mọi khi... Hắn vừa mới nói muốn có một đứa bé, mà nàng cũng không phản đối. Thời điểm vừa thành thân , Hồng Thất Công hỏi qua nàng có thích trẻ con hay không , nàng nói không phải là rất thích, hơn nữa nàng cảm thấy trong nhà có nhiều đứa nhỏ lắm rồi, đôi khi tranh cãi ầm ĩ đến mức làm cho nàng cảm giác như chưa bao giờ được thanh tĩnh. Lúc trước, nàng không chọn lầm người, Hồng Thất Công đối với nàng tốt lắm, vì một câu nói đơn giản của nàng, chỉ vì khi đó biết nàng cũng không phải là rất muốn đứa nhỏ, sau này, lúc hai người hoan ái, hắn đều động chút tay chân.

Nhưng hiện thời hai người đã thành thân ba năm, người nam nhân trước mắt này cũng sắp sửa ba mươi, nếu là người khác, đã sớm làm cha rồi, mà cũng làm khó hắn, luôn luôn nhân nhượng nàng, mọi chuyện lấy ý nguyện của nàng làm chủ.

Nghe được lời nói của Hồng Thất Công ..., lòng Lâm Triều Anh mềm nhũn, mỉm cười, lười nhác nói :

- "Liệu có nhanh như vậy không?"

Hồng Thất Công nghe vậy, nhìn nàng một cái, sau đó lập tức xoay người, lại đè nàng ở dưới thân, hôn lên mặt nàng, liếm lung tung,

- "Không nhanh như vậy sao? Ta đây lại chăm chỉ một chút? Được không?"

Lâm Triều Anh đưa tay ngăn lại môi, lưỡi của hắn ,

- "Ta mệt mỏi, chàng lại dính vào nữa, ta sẽ đá chàng xuống dưới."

Hơn nữa, vẻ mặt hắn phong trần mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi.

Hắn kéo tay nàng xuống, đặt bên môi, hôn nhẹ,

- "Thể lực nàng càng ngày càng không tốt rồi, tuy nhiên là không có gì, ta đã trở về, hãy theo ta luyện tập thể lực nhiều một chút , được không?"

Lâm Triều Anh vừa bực mình vừa buồn cười, rất muốn dùng lời nói mới rồi để thay đổi thực tiễn, nhưng lại không bỏ qua được, do dự một chút, nàng không đá hắn. Nàng nói:

- "Không phải là dự tính khoảng nửa tháng nữa mới trở về à?"

Hồng Thất Công nói:

- "Ngày mai là đêm Thất Tịch."

Đêm Thất Tịch là ngày hội dân gian, theo truyền thuyết, Ngưu Lang - Chức Nữ sẽ gặp nhau vào ngày này, đây là ngày hội của nam nữ có tình trong thiên hạ. Trước kia, lúc hắn chưa thành thân, ngày hội gì cũng không quá quan tâm, để ý, nhưng mà sau khi thành thân, giống như là bởi vì có nàng, cho nên mỗi một ngày hội cũng trở nên quan trọng hơn, muốn cùng nàng, cùng nhau trải qua.

Lâm Triều Anh sửng sốt,

- "Chàng gấp gáp trở về là vì muốn trải qua đêm Thất Tịch với ta?"

Đây chính là nguyên nhân làm hắn mấy ngày liên tục chạy về, biến chính mình thành bộ dạng vừa gầy, vừa đen?

- "Không được sao?" Hắn lộ ra một cái tươi cười sang sảng.

Lâm Triều Anh nhìn chằm chằm nụ cười của hắn, trong lòng có chút như mềm nhũn ra, nhưng lại nhịn không được nâng tay lên dùng sức nhéo mũi hắn, giọng có chút kiêu ngạo, nói :

- "Về sau không cho chàng làm như vậy, ta là nói thật, nếu chàng lại xấu và đen thêm một chút, ta sẽ thật sự không cần chàng nữa!" Lúc còn trẻ luôn ỷ vào việc có năng lực, nên dùng thể lực đều cạn kiệt rồi, cho dù là người luyện võ, cũng phải trả giá thật nhiều. Nàng cùng Hồng Thất Công không trải qua tình cảm mãnh liệt sâu sắc nào, nhưng mà cuộc sống như vậy, nàng rất hài lòng. Tình cảm mãnh liệt khắc cốt ghi tâm, nhưng ai có thể nói, nhè nhẹ như nước chảy đá mòn, không được sao?

Nàng hi vọng, có thể nhìn bọn họ luôn luôn tiếp tục như vậy, có thể... Luôn luôn ở cùng nhau như vậy.

Cặp mắt đen như mực của Hồng Thất Công khóa chặt ở trên mặt nàng, hắn cảm thấy Lâm Triều Anh như vậy thật đáng yêu, vì thế cứng rắn hôn lên, bốn tay tám chân cuốn lấy nàng, đến khi hơi thở của hai người có chút hỗn loạn mới ngừng lại được, hắn vùi đầu ở trên cổ nàng, có chút không cam lòng lẩm bẩm,

- "Vì để tránh cho ta sẽ trở thành vị Bang chủ đầu tiên của Cái Bang vì mê luyến nữ sắc mà chết ở trên giường, nàng vẫn là đá ta xuống rồi hãy ngủ." Bằng không, hắn cứ gần sát nàng như vậy, khẳng định lại muốn ăn sạch nàng lần nữa . Lực ảnh hưởng của nàng đối với hắn, từ trước đến nay đều không thể xem nhẹ.

- "..." Lâm Triều Anh không nói gì.

Hắn thấy nàng không nhúc nhích, nhịn không được lè lưỡi liếm cổ của nàng, sau đó mút vào. Cổ truyền đến một trận cảm giác tê dại, cơ hồ làm Lâm Triều Anh nhịn không được mà rên ra tiếng, bàn tay của hắn lại bắt đầu không an phận... Lúc này, nàng rốt cục không còn do dự.

Một tiếng "Bịch" vang lên, ai kia thật sự là bị đá xuống giường. Tiếp theo, thanh âm nam nhân có chút ai oán vang lên,

- "A Anh, nàng đá quá mạnh..."

- "..."

Từ khi Hồng Thất Công nói Quách Tĩnh và Dương Khang đã đến thời điểm bắt đầu luyện võ, Lâm Triều Anh liền bắt đầu dạy Dương Khang phương pháp thổ nạp Dương Khang trời sinh tính thông minh, cũng dễ dàng dạy dỗ. Ngày hôm đó, sau khi nàng dạy Dương Khang thổ nạp, đang muốn rời đi, Dương Khang lại kéo lấy tay áo của nàng.

(Cẩm Băng Đơn : Thổ nạp là phương pháp luyện công, thanh lọc khí độc, phùng to bụng í sau đó thở ra để loại trừ khí độc, ngoài ra còn có tác dụng tốt cho lục phủ ngũ tạng)

Lâm Triều Anh cúi mặt, nhìn cái đầu nhỏ nhỏ lùn lùn của Dương Khang,

- "Làm sao vậy?"

- "Sư phụ, sư tỷ nói con có tiểu sư muội. Nhưng mà tại sao tiểu sư muội còn chưa tới luyện võ cùng với con? Hơn nữa con cũng chưa từng thấy qua nàng." Dương Khang nói đến là việc năm trước Lâm Triều Anh thu nhận Hoàng Dung.

Lâm Triều Anh nhướng mày,

- "Con muốn thấy nàng sao?"

Dương Khang gật đầu, nói:

- "Con muốn tiểu sư muội theo con chơi đùa."

- "Không có người chơi đùa cùng con sao? Ca ca Quách Tĩnh của con, còn có Mạc Sầu, bọn họ không phải đều ở cùng con chơi đùa sao?" Nếu lại tới thêm một vị Hoàng Dung đã bị Hoàng Dược Sư cưng chiều vô pháp vô thiên nữa, Lâm Triều Anh cảm thấy viện này sẽ bị lật đổ mất. Nhưng Hoàng Dung cũng không phải nói đến là đến, nàng có cha của mình dạy, muốn học loại võ công gì còn không phải là dễ dàng sao, các môn tuyệt học của Hoàng Dược Sư đều là thứ người trong giang hồ tha thiết ước mơ. Nói thật, khi đó Hoàng Dược Sư cư nhiên đồng ý để Hoàng Dung ra nhập phái Cổ Mộ, làm cho nàng hết sức kinh ngạc.

Dương Khang bĩu môi, nói:

- "Ca ca Quách Tĩnh mỗi ngày đều luyện võ công do sư trượng dạy, chơi chẳng vui gì; sư điệt Mạc Sầu mỗi ngày đều muốn véo mặt của con, bây giờ sư tỷ lại dạy nàng một ít võ công, con bị nàng véo đến đau cả mặt cũng không bắt được nàng."

Lâm Triều Anh nhịn không được nâng tay gõ trán của hắn một cái,

- "Ta cũng có dạy võ công cho con, nếu nửa năm sau Mạc Sầu vẫn nhéo mặt con, con tránh không được, thì đừng tới gặp ta."

Thích chơi không phải là chuyện xấu, nhưng mà vì chơi, mà quên chính sự, khó mà làm được.

Dương Khang gãi đầu, đôi mắt đen láy lúc này nhìn nàng, không có được đáp án sẽ không bỏ qua:

- "Sư phụ, sư muội này của con lúc nào sẽ đến?"

Lâm Triều Anh trầm ngâm một chút, sau đó nói:

- "Chắc là... Chờ đến lúc con cao đến như vậy đi." Nói xong, nàng khoa tay múa chân độ cao mà một đứa bé gần mười tuổi nên có.

Dương Khang nhìn độ cao mà trước mắt hắn chỉ có thể hi vọng mà không có được kia, yên lặng không nói gì, đây chẳng phải là muốn hắn còn tiếp tục bị sư điệt Mạc Sầu bắt nạt hay sao? Mạc Sầu sư điệt lần nào cũng ỷ vào võ công tốt hơn so với hắn, người cao hơn hắn một chút, chạy nhanh hơn hắn chút, thường xuyên ức hiếp hắn. Hắn còn tưởng rằng tiểu sư muội đến đây, hắn có thể thoát khỏi biển khổ rồi cơ.

Lâm Triều Anh nhìn bộ dạng của Dương Khang, nhìn đứa nhỏ cứ đa tâm suy nghĩ như vậy. Nàng nhịn không được bật cười, nói:

- "Nếu con không muốn bị Mạc Sầu khi dễ, phải chăm chỉ luyện công. Chờ võ công của con đủ cao rồi, con hãy bắt nạt lại nàng ."

Dừng một chút, nàng vừa cười, vừa nói:

- "Con yên tâm, con là sư thúc nàng là sư điệt, chờ võ công của con cao hơn nàng, con còn có thể dùng bối phận chèn ép, bắt nạt nàng. Cùng lắm là, nếu đến lúc đó, nàng đến trước mặt ta tố cáo, ta mở một con mắt nhắm một con mắt."

- "..." Dương Khang nhìn Lâm Triều Anh cười đến hết sức xinh đẹp, không nói gì.

Lâm Triều Anh thấy khuôn mặt đứa trẻ khẽ vo thành một nắm, lại cảm thấy rất tốt để chơi đùa, thời điểm đang muốn lại dạy dỗ hắn chút ý tưởng gì đó, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo là giọng nói của Lâm Linh vang lên,

- "Phu nhân, cô gia mới từ Cái Bang trở về, hiện tại ở trong viện, kêu người trở về."

Hồng Thất Công trở về từ Cái Bang, sắc mặt ngưng trọng, cả người ngồi ở đình hóng mát trong viện, thấy Lâm Triều Anh bước vào trong viện, trong mắt thoáng qua vài phần thần sắc phức tạp.

Lâm Triều Anh đi qua, thấy trên mặt hắn có thần sắc khác thường, cũng không khỏi hơi sững sờ,

- "Chàng làm sao vậy? Hay là Cái Bang xảy ra chuyện lớn gì sao?"

Hồng Thất Công lắc đầu, sau đó nâng tay lôi kéo tay nàng, để nàng ngồi lên trên người, hắn nói:

- "A Anh, Vương chân nhân qua đời."

Chuyện Vương Trùng Dương qua đời làm Lâm Triêu Anh có chút thất thần, nàng luôn cho rằng, Vương Trùng Dương qua đời sau cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn không lâu, vào lúc Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành thành thân, Vương Trùng Dương cũng đã qua đời, cho nên mới có việc sau này Phùng Hành dùng hạ sách lừa " Cửu Âm Chân Kinh " đến tay mình.

(Theo ta nhớ là Phùng Hành dùng kế lừa lấy sách từ trên tay Chu Bá Thông, mà Chu Bá Thông là sư đệ của VTD nên LTA mới nghĩ là sau khi VTD mất thì đưa sách cho CBT giữ nên PH mới lừa được)

Nếu mình có thể từ nơi khác xuyên qua thời không mà đến, vậy thì có nghĩa khi có nàng tham dự trong thế giới này, kết cục nhân vật có khả năng đã thoát khỏi quỹ đạo ban đầu. Nhưng nàng không nghĩ tới, tuy rằng chậm vài năm, nhưng Vương Trùng Dương vẫn đi theo con đường cũ này.

Nàng ngồi ở bên người Hồng Thất Công, trong lòng không biết là cảm giác gì. Nàng muốn hỏi, Vương Trùng Dương qua đời thế nào, nhưng lại cũng không muốn hỏi. Đại khái, là vì trong lòng có quá nhiều chuyện, trong lòng có trí lớn, vừa quan tâm đến giáo phái của hắn, vừa lo lắng đến sự an ổn của võ lâm, có lẽ, trong lòng còn có quyến luyến cùng tưởng niệm đối với một người con gái nào đấy đã không còn trên cõi đời này (LTC cũ). Một người mà phải gánh vác quá nhiều, nhất định sẽ không có ngày an ổn cùng tốt đẹp.

Bàn tay to lớn của Hồng Thất Công nắm lấy tay của nàng, hỏi:

- "Ta dự định sẽ đi núi Chung Nam bái tế hắn, nàng có muốn đi cùng ta hay không?"

Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hắn.

- "Ta với chàng đi cùng nhau?"

Hồng Thất Công gật đầu.

Lâm Triều Anh lắc đầu,

- "Ta đi cùng chàng về núi Chung Nam, nhưng ta không đi tế bái hắn." Chuyện cũ của Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh trước đây có rất ít người biết, nếu có thể triệt để lãng quên, vậy thì quên lãng đi. Hắn vẫn sẽ là người có danh tiếng trong mắt võ lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK