Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau khi ăn cơm xong mọi người đi rồi, trong nhà thoáng cái thanh tĩnh rồi, ngoại trừ một nhà bốn người Tạ Hữu Thuận cũng chỉ còn lại có Tiêu Đại Thụ đại ca Tiêu Lê Hoa.

Tạ Hữu Thuận không có đi ra ruộng làm việc, giữ Tiêu Đại Thụ lại, hai hài tử ngồi ở đầu giường đặt cạnh lò sưởi nhìn cậu, tiểu Mộc Đầu đối với người cậu này không có ấn tượng gì, hắn còn quá nhỏ, Thạch Đầu thì có nhớ một chút, trong trí nhớ người cậu này đối với hắn rất tốt, lại hay cho hắn kẹo đường ăn, cho nên nhìn thấy cậu đến rất vui mừng, nói với tiểu Mộc Đầu, tiểu Mộc Độc biết cậu tốt nên cũng không sợ hắn nữa.

“Đại ca, trong nhà không có trà, huynh uống một chút nước nhé, ta có bỏ thêm đường trắng bên trong.”

Tiêu Lê Hoa rót bốn chén nước, lần lượt đưa cho Tiêu Đại Thụ, Tạ Hữu Thuận cùng hai hài tử, nàng ngược lại chưa rót cho mình, Thạch Đầu đưa của mình cho nàng uống, Tiêu Lê Hoa cười nói không khát, lại bảo hắn tự uống.

Tiêu Đại Thụ uống một ngụm nước đường, còn có chút ngẩn ngơ, đang nghĩ cô muội muội này sao lại thay đổi rồi hả?

Tiêu Đại Thụ nhớ lại, hôm nay sau khi nhìn thấy Tiêu Lê Hoa, Tiêu Lê Hoa đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, còn không có nói những lời nói có gai kia, nhớ lại buổi trưa lúc nàng cùng người trong thôn nói chuyện làm việc sảng khoái nhiệt tình, nhớ đến những món đồ ăn thơm phức kia, tất cả đều là muội tử Tiêu Lê Hoa của hắn làm ra, hóa ra muội tử của hắn còn có tay nghề tốt như vậy, hóa ra muội tử hắn cười rộ lên nói chuyện là cái dạng này, thật sự là không giống trước kia.

Trong trí nhớ của Tiêu Đại Thụ muội muội Tiêu Lê Hoa chính là một người lười lại còn luôn muốn trèo cành cao, nói chuyện có chút cay nghiệt, về sau lập gia đình thì luôn lạnh mặt, mỗi câu trong lời nói đều mang theo đao, mất hứng sẽ chửi bậy, quấy đến mỗi người đều không thích, ngay cả mẹ hắn đều nhiều lần bị tức giận suýt một hơi không thở được ngất đi. Tiêu Lê Hoa trên mặt đều tươi cười như vậy cùng với nữ nhân mặc kệ ánh mắt của mọi người quả thật quá khác nhau, nhưng mà rõ ràng là cùng một khuôn mặt, đây chính là muội muội hắn a.

“Lê Hoa, sao muội lại có chút thay đổi vậy?’

Tiêu Đại Thụ lớn lên thành thực, trong lòng có nghi vấn lập tức hỏi thẳng.

Tiêu Lê Hoa lại đem những lí do đã nói với những người khác lúc trước nói lại với hắn: “Đại ca, trước kia là ta không thông suốt, lúc này suýt chết một lần ngược lại cái gì cũng đều minh bạch. Ta cảm thấy sống như bây giờ rất tốt, trước kia là ta có lỗi với mọi người, sau này ta nhất định sẽ sống tốt, không gây phiền toái cho mọi người, không để mọi người phải lo lắng theo.”

“Tốt, tốt, muội có thể nghĩ như vậy chúng ta an tâm, nếu mẹ biết muội đã thông suốt, bà nhất định sẽ rất vui mừng đến lập tức đứng lên. Muội không biết đâu, mẹ không yên lòng nhất chính là muội.”

Tiêu Đại Thụ kích động nói, hắn là con trai độc nhất trong nhà, có hai muội tử, tuy Lê Hoa là ở giữa nhưng lại được sủng ái nhất, kết quả lại chìu hư nàng rồi. Nhưng mà thật lòng thương yêu một người thì không phải làm cho mình đau lòng là có thể không nhớ thương nữa, nhất là mẹ đối với con gái, mẹ của bọn hắn dù suýt bị con gái làm cho tức chết, nằm trên giường những vẫn nhớ thương con gái. Nếu không lần này hắn làm sao đến đây chứ?

Tiêu bà tử nghe người khác nói Tiêu Lê Hoa té bị thương còn ở riêng rồi, lập tức lo lắng nên sai bảo nhi tử đến xem, nếu không phải bà nằm ở trên giường không dậy nổi, bà đã đích thân đến rồi.

Hiện tại Tiêu Lê Hoa thay đổi tốt hơn, Tiêu bà tử biết rồi khẳng định so ăn linh đan diệu dược còn có tác dụng hơn, nói không chừng còn có thể lập tức khỏe lại. Trong lòng Tiêu Đại Thụ vì muội muội mà vui vẻ, cũng vì mẹ mà cao hứng.

Trong lòng Tiêu Lê Hoa chua xót, thật sự là đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, Tiêu Lê Hoa trước kia thật sự quá không hiểu chuyện rồi.

“Đại ca, chờ hai ngày nữa ta sẽ trở về thăm mẹ, huynh bảo mẹ yên tâm, ta sống rất tốt, bảo bà hãy dưỡng thân thể thật tốt.”

“Ừ! Ta khẳng định sẽ nói với mẹ, muội bị té thương ở đầu đã tốt hơn chút nào chưa? Cũng đừng xem nhẹ nó.”

Tiêu Đại Thụ nghe Tiêu Lê Hoa muốn về nhà mẹ đẻ thăm mẹ trong lòng rất vui vẻ, đổi thành trước kia hắn sẽ không cao hứng bởi vì nàng trở về một lần lại náo đến gà bay chó chạy một lần. Sau đó hắn dứt tâm tổn thương Tiêu Lê Hoa một lần, tuy yêu thương nàng nhưng mà cứ nghĩ tới té một lần lại khiến cho nàng thông suốt, trong lòng lại có chút ít cảm ơn ông trời để cho nàng ngã vỡ đầu. Hắn vội vàng áy náy trong lòng một chút.

Tiêu Đại Thụ cùng muội phu nói chuyện trong chốc lát, chơi cùng hai cháu ngoại trai một lúc, sau đó liền cáo từ rời đi, nhà hắn ở cách nơi này hơn nửa canh giờ đi đường, nhân lúc trời còn chưa tối trở về còn có thể làm chút ít việc. Tiêu Lê Hoa chết đi sống lại bảo hắn lấy về 100 văn tiền đã mang đến, còn nói nàng bây giờ đã đủ xài, không thể lấy tiền của hắn nữa. Cuối cùng Tiêu Đại Thụ chỉ có thể đem tiền mang về, nhưng vẫn để lại hai con gà.

“Mẹ, nhà chúng ta có bốn con gà rồi, vậy có phải mỗi ngày sẽ có bốn quả trứng hay không?” Thạch Đầu nhìn hai con gà ở trong chuồng gà, hai mắt lóe lóe sáng hỏi, bé thích nhất là nhặt trứng gà, lúc mới lấy được còn nóng hầm hập đây này.

“Bốn quả trứng!” Tiểu Mộc Đầu cũng vui tươi hớn hở vỗ tay.

“Ừ, chúng ta cho bọn chúng ăn no, chúng sẽ đẻ nhiều trứng.”

Trong lòng Tiêu Lê Hoa nghĩ người nhà mẹ đẻ này thực sự rất không tệ, nguyên chủ giày vò bọn hắn như vậy, tổn thương bọn họ như vậy, vừa nghe nàng bị thương lại ở riêng vẫn lập tức mang theo tiền và vật đến, thực là thiện lương, nhưng cũng may không phải bánh bao, nếu thật sự là bánh bao sẽ để Tiêu Lê Hoa lúc trước tiếp tục con đường làm tiểu thiếp cho người ta, vậy lúc nàng tiếp nhận thân thể này thật đúng là bi kịch rồi. Chỉ nghĩ như vậy hảo cảm đối với người nhà mẹ đẻ lại nhiều thêm vài phần rồi.

Tạ Hữu Thuận đưa Tiêu Đại Thụ trở về, Tiêu Lê Hoa nói với hắn muốn bớt chút thời gian về nhà mẹ đẻ một chuyến, Tạ Hữu Thuận gật đầu.

“Đợi cắt xong lúa mạch hoa cúc thảo trong ruộng, ta và nàng cùng mang theo hai hài tử trở về.”

“Được, hoa cúc thảo ngoài đồng còn nhiều không? Ta và huynh đi nhổ a.”

Tiêu Lê Hoa nói, từ khi xuyên không tới, nàng còn chưa từng đi ra đồng, ngẫm lại hoa cúc thảo kia cũng không biết là cái gì, nhưng nàng có thể đoán ra đại khái, trước kia nàng cũng không phải là chưa từng trồng qua, cũng biết rõ một ít rau dại cỏ dại hay trồng ngoài đồng, lúc này cách thời điểm thu hoạch lúa mạch còn không đến một tháng, trên ruộng thường xuyên sẽ có một ít loại cỏ dại cao hơn lúa mạch, nếu không nhổ, đến lúc đó lúa mạch bị lẫn sẽ rất phiền toài.

Tiêu Lê Hoa nghĩ cũng nên đi xem ruộng nhà mình, hiện tại nàng là một nông phụ, cũng không thể luôn ở trong nhà, suy nghĩ đến phương pháp xử lý trước tiên đem mọi thứ trồng trọt tốt mới chính đáng.

Tạ Hữu Thuận nói: “Không cần, chỉ có một mẫu đất, một mình ta làm, rất nhanh có thể thu thập xong. Thương thế của nàng còn chưa khỏe ở trong nhà nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Lê Hoa nghĩ Tạ Hữu Thuận thật là một nam nhân không tệ, có việc gì cực đều một mình hắn làm hết, nàng để cho hắn làm cái gì hắn cũng đều không từ chối, mà ngay cả nấu cơm hắn cũng làm, nam nhân như vậy ở thời đại này quả là hiếm thấy, tuy rằng ở nông thôn, trong nhà nếu có nữ nhân lại có mấy nam nhân nguyện ý vây quanh chuyện bệ bếp? Tạ Hữu Thuận lại có thể làm trợ thủ giúp đỡ nàng.

“Ta không sao rồi, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn một chút, lại nói ta cũng muốn đi xem ruộng của nhà chúng ta.”

Trong trí nhớ Tiêu Lê Hoa có mấy miếng đất như vậy, nhưng nàng còn không rõ lắm, bọn họ được chia cái nào, nàng nghĩ đến một mẫu ruộng nước một mẫu ruộng cạn, một mẫu đất cát, tổng cộng ba mẫu đất, bây giờ ruộng đồng sản lượng không cao, lại nộp thuế, đoán chừng chỉ miễn cưỡng đủ ăn thôi. Muốn kiếm tiền còn phải nghĩ những biện pháp khác. Nhưng mà nghĩ biện pháp gia tăng sản lượng trong ruộng cũng rất quan trọng, đợi đi ra ruộng nàng nhìn xem những biện pháp để làm ruộng tốt, người thời đại này có biết hay không, nếu không biết thì tìm cơ hội nói với Tạ Hữu Thuận.

Tạ Hữu Thuận nghe nàng nói như vậy liền gật đầu.

Tiêu Lê Hoa thu dọn đồ đạc, Tạ Hữu Thuận đem những bàn ghế đi mượn đều trả lại, sau đó lại rửa sạch các chén đũa mới đưa trở về, lại nói lời cảm tạ với mấy nhà, thời điểm làm xong tất cả trời đã tối rồi.

Bây giờ đã là cuối tháng năm rồi, trời tối muộn, nhưng Tiêu Lê Hoa cũng không để cho Tạ Hữu Thuận ra đồng, nàng bảo Tạ Hữu Thuận giúp đỡ nàng làm cơm tối, người một nhà vui vẻ ăn một bữa. Đồ ăn giữa trưa toàn bộ đều hết rồi, hơn nữa dù đồ ăn còn thừa nàng cũng không muốn ăn, bữa tối Tiêu Lê Hoa chuẩn bị ăn sủi cảo.

Hậu viện có rau hẹ vừa xanh vừa non, hương vị tự nhiên tinh khiết tươi ngon vô cùng, cắt một bó to, Tạ Hữu Thuận và hai đứa con trai cùng nhau nhặt rau hẹ. Thạch Đầu còn có thể giúp đỡ được, còn Mộc Đầu vẫn đang chơi, nhưng nhìn bộ dáng bé rất nghiêm túc, Tiêu Lê Hoa nhìn hắn vui vẻ cũng không ngăn cản, hài tử nguyện ý giúp đỡ là một chuyện tốt. Nàng làm xong mặt bánh rồi lại bắt đầu thái thịt nhồi nhân thịt, giữa trưa đã ăn rồi hiện tại sau khi làm thịt nàng cuối cùng cũng đã hiểu rõ vì sao tiểu thuyết đều nói mùi thịt thời cổ hậu rồi, thật sự rất thơm a, nghĩ lại sau khi bao thành sủi cảo sẽ càng thơm, sau khi giữa trưa ăn một bữa ngon, bụng nàng lại đói rồi.

Một nhà bốn người cùng nhau làm, Tạ Hữu Thuận làm da sủi cảo, Tiêu Lê Hoa gói, hai hài tử ở bên cạnh một đứa cầm một cái da sủi cảo cũng học gói, rất vui vẻ thỉnh thoảng lại cười lên hai tiếng.

Rất nhanh đem sủi cảo gói kỹ rồi, Tiêu Lê Hoa gói sủi cảo là loại nặn mép đấy, giống như nguyên bảo, thoạt nhìn vừa nhỏ vừa xinh, nhưng mà bên trong nhân bánh nhỏ lại thập phần đầy đủ.

Hai hài tử nhìn xem đều vô cùng yêu thích, Tiêu Lê Hoa đưa cho bọn chúng bao rất nhiều sủi cảo thú vị, cá vàng nhỏ, bé thỏ con, chuột nhỏ, hai hài tử nhìn thấy cười vui vẻ.

Tạ Hữu Thuận nghĩ trong lòng, người vợ này nguyên lai tay nghề tốt như vậy, có thể đợi đến nàng nghĩ thông suốt thật sự rất tốt, nghĩ đến nàng trước kia và nàng bây giờ. Tạ Hữu Thuận thầm nghĩ cho dù nàng thật sự bị quỷ nhập vào người cũng không sao cả, chỉ cần nàng vĩnh viễn không biến về nguyên bản, bọn hắn cứ vui vẻ trôi qua như vậy thật tốt.

Nấu sủi cảo xong vớt ra chậu nhỏ nhưng trong nhà lại không có dấm chua, Tiêu Lê Hoa làm sốt tương chấm ăn vậy mà ăn cũng rất ngon.

Hai hài tử đều ăn đến no căng bụng, kêu to xoa xoa. Tiêu Lê Hoa buồn cười xoa cho bọn chúng, trong còn miệng nói đã no thì đừng có ăn nữa, có thể giữ lại mai ăn.

Tạ Hữu Thuận cũng ăn rất nhiều, hắn không cưỡng lại được, nhưng hắn không có da mặt dày như vậy bảo vợ xoa giúp hắn, nhìn Tiêu Lê Hoa uống súp sủi cảo, động tác thanh tú, trong lòng hắn tràn đầy ấm áp, so với no bụng còn cảm thấy thoải mái hơn.

Người một nhà đều ăn rất no bụng, còn thừa lại một chén, giữ lại sáng mai ăn.

Trời tối đen rồi, thắp đèn lên, Tiêu Lê Hoa ở dưới đèn đơm mấy cái nút, Tạ Hữu Thuận đan rổ, hai hài tử một vây quanh Tiêu Lê Hoa, một vây quanh Tạ Hữu Thuận. Thỉnh thoảng nói thêm hai câu, cười nói hai tiếng bên tai. Tiêu Lê Hoa ngẩng đầu nhìn hướng Tạ Hữu Thuận, vừa vặn hắn cũng nhìn qua, dưới ánh đèn hai mắt đều phát sáng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Avatar
AT7733919:08 08/08/2019
Hay...tiep tuc.tiep tuc
Avatar
linhlinh22:07 30/07/2019
con khong con khong...cang ve sau cang hap dan a
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân10:07 29/07/2019
mặc dù ko ưa jk ả Như Ý nhưng cx thấy cô ấy rất ngầu aaaaaa!!!!!! mi phụ ta thì ta diệt mi........oh my got q ngầu lòi ik.........
Avatar
Ngọc Thảo Phạm04:07 28/07/2019
Cám ơn Ad nhiều..mong chờ chương mới ❤️
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 26/07/2019
ko ra chương ms..........bà đây đốt nhà
Avatar
linhlinh11:07 26/07/2019
Đọc xong mình cũng cảm thấy tủi thay số phận đàn bà.. Phong kiến a 2 3 bà vk
Avatar
thu vo22:07 20/07/2019
Trời ơi sao có ng mẹ bất công thế chứ, đọc mà tức ghê...
Avatar
linhlinh19:07 19/07/2019
laau qua .....chuong moi oi hay ve day ben.ta
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân07:07 15/07/2019
ớ sao lại hết rồi????? thiên a......ra CHƯƠNG ms ik ( T^ T )
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 13/07/2019
thiên aaaaaaa!!!!!! lật bàn.....lật bàn......thật tức chết mà; đang đọc hay thì lại hết, thế này khác nào bóp lát trái tym thiếu nữ bé bỏng của tui mà......trời ơi là trời!!!!! CHƯƠNG Mới ơi huhuhu..................mi đâu rồi????? ( T^T )

BÌNH LUẬN FACEBOOK