Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Lần này cuối cùng thôn Hạ Cầu có thể nhướng mày trước dáng vẻ quê mùa của người thôn Thượng Cầu một hồi. Nghĩ tới sau này người thôn bọn họ không cần đi vòng xa, mà đường thôn Thượng Cầu đi so với trước càng dài hơn, nụ cười trên mặt bọn họ đều lớn hơn rất nhiều.

Người thôn Thượng Cầu nhìn cầu thôn Hạ Cầu ngày ngày sửa sửa, toàn bộ giống như cỏ cây lớn dưới ánh mặt trời.

Thôn Thượng Cầu làm ầm ĩ nhất chính là nhà trưởng thôn, người trong thôn trách thôn trưởng ban đầu không cùng sửa cầu với thôn Hạ Cầu, trách con trai nhà ông ta lui hôn sự với Tạ gia. Thôn trưởng trong lòng tức giận, nghĩ không muốn ra bạc sửa cầu là người trong thôn đồng ý. Tuy chuyện từ hôn con trai không vui nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng nữa, làm sao hiện tại toàn bộ trách đến trên đầu của ông ta?

Thiên hạ không có bức tường nào gió không lọt qua được, những chuyện đó của thôn Thượng Cầu toàn bộ truyền tới thôn Hạ Cầu. Mọi người thôn Hạ Cầuđều cảm thấy hả giận, nhất là Tạ gia. Hiện tại Như Ý đã bình thường trở lại. Bởi vì nhà Tạ Hữu Thuận ra bạc sửa cầu, nàng là muội muội của Tạ Hữu Thuận nên cũng thơm lây. Hơn nữa nàng bình thường trở lại cũng đều vì hiện tại người lui hôn nàng – nhà trưởng thôn của thôn Thượng Cầu lại khiến mọi người oán hận nhất,cho nên cũng không ai cười nhạo nàng ta nữa. Nàng nghe nói Cao gia hối hận cũng không nói cái gì, chẳng qua rất rõ ràng nụ cười trên mặt càng nhiều hơn.

Tất cả đều phát triển theo phương hướngtốt, trong sự chờ đợi của người thôn Hạ Cầu, rốt cục cầu hoàn thiện. Đây là một cây cầu đá, nhìn hết sức bền chắc, có thể đi song song hai chiếc xe, hai bên có lan can bảo vệ cao nửa người, thợ làm cầu còn khắc hoa văn ở phía trên, cây cầu bỗng lộ vẻ rộng lớn khí thế.

Người thôn Hạ Cầu không ngừng đi tới đi lui ở phía trên, trên mặt toàn bộ mọi người đều mang theo nụ cười hưng phấn.

Thôn trưởng đứng ở đầu cầu vừa rút thuốc lá rời mỉm cười, vừa nói chuyện với Tạ Phát Tài, không ngừng khen ngợi hai người Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa nhân nghĩa. Tạ Phát Tài nghe trong lòng vừa cao hứng lại xấu hổ, nghĩ tới ban đầu lúc con tra ira ngoài ở riêng, trừ những thứ trong nhà ông ra, cũng chỉ được phân ba mẫu đất cằn. Hiện tại hắn có thể sửa cầu cho thôn nhưng lại không hề liên quan tới nhà cũ bọn họ, thật sự hổ thẹn.

Thôn trưởng thấy Tạ Phát Tài như vậy, trong lòng gật đầu. Bây giờ nhìn Tạ Hữu Thuận thế nào ông đều thấy thuận mắt. Nghĩ tới Tạ Hữu Thuận ra bạc, Uông thị còn đi gây khó dễ, ông đã muốn giúp Tạ Hữu Thuận lôi kéo Tạ Phát Tài thử xem, để cho sau này người làm cha hướng về Tạ Hữu Thuận nhiều hơn một chút.

Uông thị đứng cách đó không xa, nghe bên này nói chuyện trong lòng nghĩ đứacon trai thứ tư này đã có tiền đồ. Chỉ có điều nếu bạc đó thuộc về bà ta thì tốt rồi. Đây chính là năm trăm lượng ah, cả đời bà ta cũng chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy. Chỉ cần vừa nghĩ như vậy, Uông thị lại càng không hài lòng đối với Tạ Hữu Thuận. Bà ta lập tức trừng mắt liếc nhìn Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa đứng ở bên cạnh cách đó không xa.

Tiêu Lê Hoa đúng lúc nhìn thấy liền nói vớiTạ Hữu Thuận: “Hình như nương không quá cao hứng, đang trừng chúng ta kìa.”

Tạ Hữu Thuận bất đắc dĩ nói: “Đoán chừng bà nhìn cầu một lần thì sẽ trừng chúng ta một lần.”

Tiêu Lê Hoa nghe liền cười một tiếng, nghĩ thầm mẹ chồng này yêu tiền, năm trăm lượng bạc không tới trong tay bà, cứ như vậy biến thành một cây cầu, quả thực mỗi khi nhìn thấy cây cầu kia sẽ khó chịu. Tiêu Lê Hoa nghĩ mẹ chồng thích trừng thì trừng đi. Dù sao bà cũng phải quen tiền của con trai con dâu không thuộc về bà quản lý.

Người trong thôn rất yêu quý bảo vệ cây cầu kia, mỗi lần chỉ cho mười người đi qua, nhiều hơn đều không cho đi, đều đứng ở bên cạnh nhìn nói chuyện cười đùa.Thôn Hạ Cầu một mảnh vui mừng, bên kia thôn Thượng Cầu không khí trầm lặng.

Bởi vì thôn Hạ Cầu được xả được tức giận, trên con đường từ thôn Thượng Cầu tới đây sửa một bức tường cao hơn nửa người để đề phòng người thôn Thượng Cầu lén lút đi qua. Ít nhất phải cũng cản xe thôn Thượng Cầu muốn đi qua, quyết định này đều chiếm được mọi người trong thôn đồng ý.

Tiêu Lê Hoa thấy vậy cười không ngừng, cảm thấy người trong thôn còn rất thông minh. Chỉ có điều nàng cũng cảm thấy làm như vậy thật tốt, quá hả giận.

Cầu hoàn thiện, cuộc sống người trong thôn lại từ từ khôi phục bình thường.Hoa mầu trong đất mọc rất tốt, bắp đã lớn lên rất cao, lúa cũng trổ bông, có thể tưởng tượng đến cảnh tượng mùa thu phải một phen thu hoạch.

Cuối cùng Tiêu Lê Hoa cũng tìm được cơ hội để cho Tạ Hữu nhân tiện mang nàng đến trên núi gần đó đi một vòng, không dám đi vào sâu, trong đó có thể có sói hoặc heo rừng. Tiêu Lê Hoa phát hiện mình hơi xui xẻo, núi này trừ chút quả dại cũng không có cái gì tốt.Tất cả đều là vài cây lớn, mặt khác chính là cỏ dại phát triển rất cao. Đường đi rất khó khăn, vào núi không hề dễ dàng giống như trong tiểu thuyết viết.Trừ hái được một chút quả dại, Tạ Hữu Thuận chém một bó củi, cũng không có kinh nghiệm kỳ lạ gì khác.

Đợi khi xuống núi, Tiêu Lê Hoa quay đầu lại nhìn núi lớn, khẽ thở dài, nghĩ tới chỉ dựa vào núi lớn cho nàng tài phú cũng không dễ dàng. Chỉ có thể dựa vào bản thân, cũng may thế giới này là thế giới song song, một vài thứ ở hiện đại chỗ này cũng không có. Nàng có thể mượn cơ hội kiếm tiền, giống như trứng gà muối còn có làm tương không phải là biện pháp kiếm tiềnsao? Chỉ cần lại khiến nàng phát hiện ra một hai dạng, nàng sẽ không cần lo lắng vấn đềtiền.

“A…., thỏ, thỏ!” Tiêu Lê Hoa đang thất vọng đi tới, đột nhiên thấy hai con thỏ một trước một sau từ bên cạnh chạy luồn qua. Nàng lập tức cao hứng kêu lên, kéoquần áoTạ Hữu Thuận.

Tạ Hữu Thuận ném củi trên lưng, lấy cung đặt ở giỏ trúc sau lưng Tiêu Lê Hoa xuống, lấy tên từ bao đựng bên hông ra, đặt tên, kéo dây cung căng như trăng rằm muốn bắn con thỏ.

Tiêu Lê Hoa vội vàng kêu lên: “Muốn sống! Muốn sống!”

Tạ Hữu Thuận đã nhắm chuẩn, nhẹ buông tay, tên lập tức bay ra ngoài. Một tên bắn xong hắn cực kỳ nhanh chạy về phía trước mấy bước, lại bắn ra một mũi tên.

Tiêu Lê Hoa nghĩ động tác Tạ Hữu Thuận bắn tên thật là đẹp trai, sau đó mới đuổi theo nhìn xem có bắn trúng hay không, vừa nhìn trên mặt đất không xa trước sau nằm hai con thỏ bị mũi tên bắn vào chân sau, đang nằm phịch trên mặt đất.

“A…! Bắn vào rồi! Hữu Thuận, chàng thật là lợi hại!”

Tiêu Lê Hoa khen ngợi Tạ Hữu Thuận, Tạ Hữu Thuận được nương tử khen vẻ mặt tươi cười, đi qua giúp đỡ bắt hai con thỏ còn đang nằm tới đây, cầm nhổ mũi tên trên đùi bọn chúng xuống rồi ném tới trong sọt.

“Nương tử, nàng muốn con thỏ này sống là muốn nuôi sao?”

“Đúng vậy a, chúng ta nuôi chúng. Thỏ sinh thỏ con rất mau, đến lúc đó chúng ta có thể cầm thỏ đi bán.”

Tiêu Lê Hoa cười nói, tìm cái cây gậy trêu chọc hai con thỏ kia. Nghĩ nuôi thỏ cũng là một con đường kiếm tiền không tệ. Tuy là tiền ít nhưng cũng là tiền nha. Dù không bán được tiền, nhà mình ăn cũng có thể đỡ thèm.

Tạ Hữu Thuận nói: “Thỏ này không dễ nuôi lắm, trong thôn có người nuôi qua nhưng luôn chết. Nương tử nàng biết nuôi sao?”

“Thử một chút xem sao, nếu nuôi không sống coi như xong.” Tiêu Lê Hoa chưa từng nuôi thỏ. Chỉ có điều sinh ra ở nông thôn tất nhiên có người từng nuôi thỏ. Nàng cũng đi xem thỏ, nghe người khác nói qua vài lần làm sao cho ăn làm sao nuôi, nghĩ không biết dựa vào một chút kiến thức có thể nuôi sống hay không đây, vẫn không nên bảo đảm.

Tạ Hữu Thuận nghĩ cũng phải, nuôi thử một chút, không phải chỉ hai con thỏ sao. Hiện tại trong nhà cũng không thiếu tiền hai con thỏ này. Hai người đeo củi, thỏ và quả dại trở về thôn, trên đường gặp phải mấy hương thân đang cắt cỏ cho heo.

“Huynh đệ Hữu Thuận, vợ Hữu Thuận, từ trên núi xuống à, tìm được thứ gì tốt a?Trên núi có nhiều quả dại hay không? Nếu nhiều ngày mai chúng ta cũng hái đi.”

Một phụ nữ cười nói, ánh mắt nhìn phía trên cái giỏ Tạ Hữu Thuận đang cầm trêntay. Nàng muốn từ phân lượng nhìn xem bên trong có thứ gì, đột nhiên giỏ kia giật giật, nàng ta sợ hết hồn.

“Ơ, ở trong giỏ là cái gì vậy, còn có thể động, không phải thỏ hay thú hoang gì chứ?” Mấy người phụ nữ khác cũng vây sang đây xem.

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Lúc xuống núi thấy hai con thỏ.”

“Ai da, thật là vận may tốt, thịt thỏ này rất thơm, nhà mình ăn bổ thân thể nhất. Nếu bán cho tửu lâu cũng có thể kiếm tiền hai ba trăm văn tiền ah!” Người đàn bà kia hâm mộ nói.

Một người trẻ tuổi khác cười nói: “Hiện tại trong nhà Hữu Thuận huynh đệ cũng không quan tâm hai ba trăm văn này rồi, nhất định để nhà mình làm ăn. Các ngươi không thấy được giờ Thạch Đầu Mộc Đầu đều mập mạp, tay nghề Tạ Tứ Tẩu rất tốt.”

Tiêu Lê Hoa nghe cười, nghĩ phụ nữ ở nông thôn chính là thích nói chuyện như vậy. Mặc dù trong lời nói mang theo hâm mộ ghen tỵ nhưng không đáng ghét. Nàng cũng rất thích nói chuyện với các nàng. Chỉ có điều nàng cũng không tính nghe tiếp các nàng nói thỏ nữa, nói thêm gì nữa lại nói nàng định làm hai con thỏ này thế nào.

“Mấy vị tẩu tử đệ muội, các ngươi đang lấy cỏ cho heo à. Này lấy được bao nhiêu ah, nhà các ngươi nuôi heo cũng không tệ đi? Năm nay nhất định có thể mổ heo ăn tết nha? Đến lúc đó ta phải đi nhà các ngươi mua chút thịt heo, nhớ giữ cho ta chút thịt ngon nhé.”

Tiêu Lê Hoa kéo đề tài nói đến heo những nhà này, giờ nhà nàng không có heo, nàng cũng không định nuôi.Thứ nhất là nuôi nó quá bẩn, hai là nàng cũng nghe không được tiếng kêu thảm thiết lúc mổ heo. Bởi vậy vẫn định đến lúc đó mua sẵn, dù sao cũng không thiếu ít tiền đó. Ăn tết mổ heo, cái từ này vẫn ở trong trí nhớ nàng, trong trí nhớ chỉ có khi đó mới có thể thống khoái ăn thật nhiều thịt heo.

Những phụ nữ kia lập tức đã bị kéo vào đề tài đó, đều cao hứng nói tới lúc đó giết heo nhất định sẽ gọi bọn hắn, sau đó lại kêu khổ, nói chăn heo thật không dễ dàng. Thu nhập trong nhà đều phải dựa vào vài đầu heo, còn nói đến chuyện trong nhà những việc kia đều phải dựa vào tiền bán thịt heo mới có thể làm, thật là nói năng dài dòng.

Tiêu Lê Hoa tìm cơ hội cáo từ rồi cùng Tạ Hữu Thuận tiếp tục đi về nhà. Bởi vì mới vừa rồi Tiêu Lê Hoa nói chuyện cả buổi với những phụ nữ kia về thịt heo, thịt thỏ cho nên đề tài vẫn luôn nói về việc này, vừa nói xong không biết tại sao nàng lại nghĩ đến một vấn đề. Nàng nghĩ trên thế giới này, ngay cả trứng gà muối còn có tương cũng không có, vậy có thịt lạp khô hay không đây? Còn có thịt thỏ xông khói nàng thích ăn nhất.

“Hữu Thuận, lễ mừng năm mới năm nay,chúng ta mua nhiều thịt heo chút làm thịt lạp khô đi, đến lúc đó ta xào thịt lạp khô cho các ngươi ăn.”

Tiêu Lê Hoa nói, nàng nhìn Tạ Hữu Thuận, nghĩ có thể thử một lần thăm dò Tạ Hữu Thuận có biết hay không. Dù sao ở trong trí nhớ Tiêu Lê Hoa, nàng không tìm được sự tồn tại của thịt lạp khô.Ngay cả làm vài biện pháp làm chân giò hun khói cũng không có. Thật giống như người của thế giới này chỉ biết đông lạnh thịt đặt ở phía ngoài với cầm đi muối.

Quả nhiên Tạ Hữu Thuận hỏi: “Thịt lạp khô? Là làm thế nào? Lại là trong sách dạy nấu ăn lão bà bà kia dạy nàngsao? Dễ làm không? Nếu dễ làm đến lúc đó chúng ta làm ăn, ta giúp nàng làm.”

Tiêu Lê Hoa nghĩ quả nhiên không có, trong lòng nàng nghĩ quả nhiên ông trời cũng giúp nàng. Khi nàng xuống núi mới muốn cho nàng phát hiện một hai con đường phát tài tốt, kết quả còn chưa tới nhà lại làm cho nàng tìm được con đường này.

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm, khi đó chàng nhất định sẽ thích ăn. Nếu như ăn ngon, chúng ta lại đi bán cho Hoa công tử. Hơn nữa ta còn nghĩ đến một chuyện tốt hơn.”

“Chuyện gì thế?”Tạ Hữu Thuận thấy ánh mắt nương tử tỏa sáng, trong lòng đặc biệt muốn biết trong đầu nàng lại nghĩ tới cái gì.Tiêu Lê Hoa nói ý nghĩ trong lòng nàng cho Tạ Hữu Thuận, Tạ Hữu Thuận vừa nghe ánh mắt cũng sáng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Avatar
AT7733919:08 08/08/2019
Hay...tiep tuc.tiep tuc
Avatar
linhlinh22:07 30/07/2019
con khong con khong...cang ve sau cang hap dan a
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân10:07 29/07/2019
mặc dù ko ưa jk ả Như Ý nhưng cx thấy cô ấy rất ngầu aaaaaa!!!!!! mi phụ ta thì ta diệt mi........oh my got q ngầu lòi ik.........
Avatar
Ngọc Thảo Phạm04:07 28/07/2019
Cám ơn Ad nhiều..mong chờ chương mới ❤️
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 26/07/2019
ko ra chương ms..........bà đây đốt nhà
Avatar
linhlinh11:07 26/07/2019
Đọc xong mình cũng cảm thấy tủi thay số phận đàn bà.. Phong kiến a 2 3 bà vk
Avatar
thu vo22:07 20/07/2019
Trời ơi sao có ng mẹ bất công thế chứ, đọc mà tức ghê...
Avatar
linhlinh19:07 19/07/2019
laau qua .....chuong moi oi hay ve day ben.ta
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân07:07 15/07/2019
ớ sao lại hết rồi????? thiên a......ra CHƯƠNG ms ik ( T^ T )
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 13/07/2019
thiên aaaaaaa!!!!!! lật bàn.....lật bàn......thật tức chết mà; đang đọc hay thì lại hết, thế này khác nào bóp lát trái tym thiếu nữ bé bỏng của tui mà......trời ơi là trời!!!!! CHƯƠNG Mới ơi huhuhu..................mi đâu rồi????? ( T^T )

BÌNH LUẬN FACEBOOK