Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Như Ý đến trấn trên, liền canh giữ ở đầu ngõ cách nhà Lý Kim Phượng không xa, ánh mắt tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm đại môn kia, càng nghĩ đến những hình ảnh mình từng qua lại với Lý Kim Phượng vài năm qua thì lại càng tức giận.

Như Ý tự nhận mình đối xử không tệ với Lý Kim Phượng, nhưng chẳng những nàng ta dám đoạt nam nhân của mình còn dám hãm hại mình như vậy, mình biến thành bộ dạng như bây giờ tất cả đều do nàng ta làm hại, vô cùng đáng hận chính là sau khi nàng ta hại mình xong một chút đau lòng cũng không có, ngược lại còn đến thôn Hạ Cầu dám lừa gạt mình, hại mình thiếu chút nữa giết hai cháu ruột, Lý Kim Phượng có bao nhiêu ngoan độc a, nàng ta nhìn thấy mình không chết sẽ không yên tâm mà!

Đang lúc Như Ý càng lúc càng tức giận không thể nhịn được nữa, Lý Kim Phượng từ trong cửa lớn đi ra.

Như Ý nhìn Lý Kim Phượng trang điểm xinh đẹp giống như dương liễu đi ra, khẽ cắn răng, lặng lẽ đi theo phía sau Lý Kim Phượng.

Trong lòng Lý Kim Phượng đang sinh khí, nàng thật đã chịu đủ nam nhân bất lực kia, hôm nay thân thể mình không thoải mái muốn nghỉ ngơi một chút, nam nhân ác tâm này còn muốn đến dây dưa mình, hắn căn bản không thể cho mình đạt được thỏa mãn, còn đến phiền mình, thật không biết tự lượng sức, mỗi lần mình chỉ cần lộ ra một chút bất mãn hắn sẽ tức giận, sau đó còn muốn ở trước mặt người ngoài bày ra bộ dạng người tốt, làm người ta buồn nôn muốn chết!

Lý Kim Phượng nghĩ đến nam nhân của mình, lại nghĩ đến Cao Chính Bình, cảm thấy một ở trên trời một dưới mặt đất, chính mình cũng biết tướng mạo mình tương xứng với một người như Cao Chính Bình vậy, trải qua những ngày tháng đeo vàng mang bạc ăn ngon uống sướng, giống như bây giờ còn phải ngày ngày bận rộn, trong tay chỉ có mấy đồng tiền.

Bây giờ Như Ý đã bị đuổi ra Cao gia rồi, gương mặt còn bị khắc hoa giống như quỷ, nàng ta sẽ không có cơ hội trở mình, Lý Kim Phượng chỉ tiếc nuối Như Ý không có chết, nếu như nàng ta chết thì mình mới yên tâm. Dù sao Như Ý cũng là người có lòng dạ độc ác, nếu nàng ta biết mình hại nàng, nhất định sẽ không bỏ qua mình, quá nguy hiểm.

Lý Kim Phượng nghĩ đến có cơ hội nhất định phải thu thập Như Ý, tốt nhất trước lúc mình vào Cao gia.

Lý Kim Phượng nằm mộng cũng muốn vào Cao gia, nàng nghĩ đến tình cảm giữa mình và Cao Chính Bình, mình lại giúp Tô Nguyên Xuân trừ đi Như Ý, trong tay nắm chặt nhược điểm của nàng ta, nàng ta nhất định cũng không có biện pháp ngăn cản mình vào Cao gia. Tô Nguyên Xuân là một con gà không đẻ trứng, chờ mình sinh hạ tiểu tử mập mạp, cả Cao gia này còn không phải đều trở thành của mình và con của mình?!

Lý Kim Phượng nghĩ đến đây tâm tình chuyển biến tốt đẹp, đột nhiên nàng nghĩ đến dường như kinh nguyệt của mình đến chậm, lại nhớ đến vài ngày gần đây hay lười lại mệt mỏi, trong lòng vừa động, nghĩ thầm không lẽ mình có rồi sao? Nghĩ như vậy nàng cũng có chút không dừng chân được, đây chính là đại sự, sờ sờ trong túi tiền, Lý Kim Phượng đi đến y quán, tìm đại phu bắt mạch cho mình.

“Chúc mừng chúc mừng, vị nương tử này là hỉ mạch.”

Lang trung bắt mạch, cười nói với Lý Kim Phượng.

Lý Kim Phượng nghe mừng rỡ, hỏi: “Không biết bao nhiêu tháng?”

Lang trung nói: “Hai tháng rồi.”

Lý Kim Phượng nghe mặt mày hớn hở, hai tháng trước nàng cũng không cùng phòng với nam nhân của mình, hai tháng trước là lúc mình và Cao Chính Bình ngọt ngào. Nghĩ tới nam nhân không dùng được kia, còn nghĩ đến Cao Chính Bình dũng mãnh, nàng tin tưởng này nhất định đây là cốt nhục của Cao Chính Bình!

Như Ý đi theo Lý Kim Phượng, thấy nàng vào y quán, lại thấy nàng mặt mày hớn hở đi ra ngoài, tay còn đặt ở trên bụng, trên mặt ôn nhu hết sức chói mắt, Như Ý nắm chặt quả đấm, nàng quen thuộc vẻ mặt như thế, không nói người ngoài, trong nhà mình có mấy chị dâu, người đều đã sanh hài tử, mỗi lần vào lúc xác định mang thai cũng đều lộ ra vẻ mặt như thế!

Sự phẫn nộ trong lòng Như Ý tăng lên thành sát ý.

Lý Kim Phượng muốn đi báo tin vui này cho Cao Chính Bình, nàng đã không thể chịu được sống trong căn nhà đó nữa rồi, nàng muốn đến Cao gia hưởng thụ cuộc sống phú quý, nàng không thể để cho con của mình sanh ở ngoài Cao gia, đến lúc đó danh bất chính, ngôn bất thuận, làm sao có thể thừa kế gia nghiệp Cao gia?

Như Ý phát hiện Lý Kim Phượng đi về hướng Cao gia, nàng ở nơi vắng người nắm chặt Lý Kim Phượng.

Lý Kim Phượng giật mình, thấy là Như Ý, có chút khẩn trương, làm việc trái với lương tâm luôn dễ dàng chột dạ, huống chi bây giờ nàng đang mang thai, lại càng phải cẩn thận.

“Như Ý, thương thế của ngươi vẫn còn chưa tốt, làm sao chạy lên trên trấn rồi? Chỉ một mình ngươi thôi sao, không có ai đi cùng ngươi?” Lý Kim Phượng nhìn một chút, phát hiện không có người quen biết đi theo Như Ý.

Như Ý nói: “Có người đưa ta đến đây, ta ngại phiền nên đã bỏ rơi, vốn muốn đi tìm ngươi, không nghĩ đến lại gặp ngươi ở chỗ này. Ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi, sang bên kia nói chuyện đi.”

Như Ý lôi kéo Lý Kim Phượng đi đến bên cạnh một ngõ cụt vắng vẻ, khí lực nàng lớn, Lý Kim Phượng muốn hất tay nàng ra cũng không được, lại sợ Như Ý phát hiện mình dị thường, dù sao bình thường quan hệ của hai người cũng coi như tốt, nàng nghĩ thái độ Như Ý xem như bình tĩnh, xem ra còn không có phát hiện ra mình hại nàng, thử nghĩ xem cũng đúng, làm sao nàng sẽ phát hiện ra chứ, Như Ý còn tưởng rằng Tô Nguyên Xuân hại nàng đây. Đột nhiên Lý Kim Phượng nghĩ mình mang thai, Tô Nguyên Xuân còn chiếm địa vị chính thất thật là chướng mắt, nếu có thể mượn tay Như Ý diệt trừ được nàng thì thật tốt.

Lý Kim Phượng nghĩ như vậy liền cùng Như Ý vào ngõ hẻm, nói với Như Ý: “Như Ý, ngươi có chuyện gì? Có phải vẫn còn oán hận Tô Nguyên Xuân hay không? Có điều bộ dạng ngươi bây giờ như thế này làm sao đi báo thù a, nếu ngươi cứ như vậy xông tới, chắc chắn sẽ bị người ta đuổi đánh ra ngoài. Ngươi nghe lời của ta, không nên vọng động, muốn báo thù cũng phải dùng đầu, không phải chỉ cần sức lực.”

Lý Kim Phượng chuẩn bị đem Như Ý làm đao dùng, cho nên từ từ khuyên bảo nàng.

Trong lòng Như Ý vô cùng hận Lý Kim Phượng, hiện tại Lý Kim Phượng nói cái gì nàng đều cảm thấy không phải lời tốt lành. Hơn nữa thật ra nàng cũng không phải quá ngu, cũng đã nhìn thấu thâm ý của Lý Kim Phượng khi nói những lời này, nhẫn nhịn sự tức giận nói: “Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào mới có thể giết chết Tô Nguyên Xuân?”

Trong lòng Lý Kim Phượng vui mừng, nghĩ kẻ ngu này, nàng nắm tay Như Ý nói: “Như Ý, chúng ta là bằng hữu chơi từ nhỏ đến lớn, ta nhìn thấy ngươi trở thành như vậy ta cũng rất thương tâm. Ta nghĩ cách cho ngươi, ngươi thừa dịp Tô Nguyên Xuân đi ra ngoài có thể hạ một chút thuốc vào thức ăn hoặc trà của nàng ta, không ai phát hiện ra ngươi, cũng không có biện pháp bắt ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào?”

“Đúng là một ý kiến hay, ngươi thật đúng là nhiều kế, ta thật muốn xem một chút trái tim của ngươi như thế nào!”

Như Ý vừa nói một thanh đao nhọn đặt ở trên cổ Lý Kim Phượng, Lý Kim Phượng hoảng sợ muốn thét chói tai, Như Ý dồn chút lực vào đao nhọn khiến nàng lập tức không dám la hét.

Lý Kim Phượng bị dọa đến cả người cứng ngắc, nói với Như Ý: “Như Ý, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là bằng hữu, ngươi để đao xuống!”

Như Ý lạnh giọng nói: “Bằng hữu? Không khác gì kẻ thù cho lắm! Ta đã biết là ngươi làm hại ta rồi, ta luôn tình cờ gặp Cao Đại Lang là do ngươi tính toán tốt a! Ngươi cùng Cao Chính Bình đã sớm pha trộn ở chung một chỗ, cũng cấu kết với Tô Nguyên Xuân! Nhẫn của Tô Nguyên Xuân đều ở trong tay ngươi, ngươi đừng hòng gạt ta!”

Mặt Lý Kim Phượng trắng bệch, nàng nghĩ Như Ý đã biết rồi, rõ ràng mấy ngày trước nàng còn không biết, đột nhiên nàng suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Là Tiêu Lê Hoa nói cho ngươi biết sao?” Nói xong nàng thật hối hận, nghĩ đây không phải là tự nhận tội sao?

Như Ý cười lạnh nói: “Quả nhiên a, ngươi đã sớm lén lút sau lưng ta ở cùng Cao Chính Bình, ngươi đối xử với ta như thế sao? Lúc trước ta cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt!”

Lý Kim Phượng còn muốn chống chế, Như Ý lại không nghe, nàng cảm thấy trên cổ càng ngày càng đau, nàng chỉ có thể cầu xin tha thứ, sau lại đau bụng, nàng cầu xin Như Ý tha nàng, nói mình mang thai, đau bụng. Nhưng việc này càng kích thích Như Ý,Như Ý nghĩ đến nàng mang thai, mà con của mình lại bị đánh mất, ánh mắt đỏ bừng, ánh đao chợt lóe, máu tươi văng lên trên người của nàng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Avatar
AT7733919:08 08/08/2019
Hay...tiep tuc.tiep tuc
Avatar
linhlinh22:07 30/07/2019
con khong con khong...cang ve sau cang hap dan a
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân10:07 29/07/2019
mặc dù ko ưa jk ả Như Ý nhưng cx thấy cô ấy rất ngầu aaaaaa!!!!!! mi phụ ta thì ta diệt mi........oh my got q ngầu lòi ik.........
Avatar
Ngọc Thảo Phạm04:07 28/07/2019
Cám ơn Ad nhiều..mong chờ chương mới ❤️
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 26/07/2019
ko ra chương ms..........bà đây đốt nhà
Avatar
linhlinh11:07 26/07/2019
Đọc xong mình cũng cảm thấy tủi thay số phận đàn bà.. Phong kiến a 2 3 bà vk
Avatar
thu vo22:07 20/07/2019
Trời ơi sao có ng mẹ bất công thế chứ, đọc mà tức ghê...
Avatar
linhlinh19:07 19/07/2019
laau qua .....chuong moi oi hay ve day ben.ta
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân07:07 15/07/2019
ớ sao lại hết rồi????? thiên a......ra CHƯƠNG ms ik ( T^ T )
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 13/07/2019
thiên aaaaaaa!!!!!! lật bàn.....lật bàn......thật tức chết mà; đang đọc hay thì lại hết, thế này khác nào bóp lát trái tym thiếu nữ bé bỏng của tui mà......trời ơi là trời!!!!! CHƯƠNG Mới ơi huhuhu..................mi đâu rồi????? ( T^T )

BÌNH LUẬN FACEBOOK