Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thôn mà Tiêu Lê Hoa hiện đang ở được gọi là thôn Hạ Cầu, còn có một thôn ở thượng cầu nữa, sở dĩ gọi cái tên này bởi vì ở nơi này của họ có một con sông, chính là con sông bình thường hay ra giặt quần áo kia, sông coi như rộng rãi, nước cũng sâu, mọi người giặt quần áo, tưới nước trồng trọt toàn bộ đều dựa vào con sông này, chẳng qua vì nó không phải con sông nhỏ bình thường, muốn xây dựng cây cầu qua sông cũng không dễ dàng, vì vậy trên sông còn có một chiếc cầu, thôn Hạ Cầu ở hạ du của con sông, cho nên gọi là thôn Hạ Cầu, còn thôn ở đầu sông thì được gọi là thôn Thượng Cầu.

Thôn Hạ Cầu tương đối nghèo, nhưng ở thôn Thượng Cầu lại tương đối giàu có, cho nên những cô nương ở thôn Hạ Cầu đều muốn được gả tới thôn Thượng Cầu, như vậy cũng cách nhà mẹ đẻ gần, cuộc sống cũng trôi qua được tốt, mà những cô nương ở thôn Thượng Cầu nếu đồng ý gả tới thôn Hạ Cầu cũng là hướng tới những nhà giàu có trong thôn mà gả, vì vậy càng lộ ra vẻ thôn Hạ Cầu so ra kém hơn với thôn Thượng Cầu.

Thời điểm Tiêu Lê Hoa đi qua cầu thì trong trí nhớ hiện lên những chuyện này, quả nhiên tới chỗ nào cũng đều có phân biệt giàu nghèo.

Tiêu Lê Hoa có thể nhớ rõ những chuyện này bởi vì ban đầu trong nhà làm mai cho nàng là chọn thôn Hạ Cầu, cũng không tìm ở thôn Thượng Cầu, nàng nghĩ tới cho dù gả cho nông hộ thì cũng muốn gả tốt một chút, tự nhiên là nghĩ như vậy, điều này khiến cho trong lòng Tiêu Lê Hoa trước có một chút bất mãn đối với người nhà mẹ đẻ.

Nhà mẹ đẻ của Trương Thủy Đào cũng ở thôn Thượng Cầu, mà Như Ý thì được hứa gả cho người thôn Thượng Cầu.

Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa nhìn về phía thôn ở thượng sông, liền nói với nàng : “Chờ chúng ta tốt rồi, cũng sẽ không kém hơn so với những người ở thượng sông bên kia.”

Tiêu Lê Hoa nhìn Tạ Hữu Thuận, đang nghĩ làm sao hắn lại nói những lời nói này, sau đó rất nhanh liền hiểu được, ban đầu người làm mai cho Tiêu Lê Hoa, bà mai kia thật giống như chính là người ở thôn Thượng Cầu, lúc ấy nàng còn ồn ào tại sao không tìm cho nàng người ở thôn Thượng Cầu, bà mai kia một khi không cẩn thận lỡ nói ra, về sau thì Trương Thủy Đào còn lấy chuyện này để chê cười nàng, Tạ Hữu Thuận cũng nghe nói phải không? Tiêu Lê Hoa nghĩ nguyên chủ thật sự là chọc phiền toán, tự nàng còn phải từ từ thay đổi cách nhìn của mọi người đối với nàng rồi.

“Ta đang nhìn cây đại thụ ở bên kia.”

“Cây kia cũng đã có hơn năm mươi năm rồi.”

Tạ Hữu Thuận nghe Tiêu Lê Hoa nói như vậy, trong lòng liền thoải mái, thầm nghĩ nàng có thể nói được lời này thì hắn cũng đã biết đủ rồi, so với Tiêu Lê Hoa trước kia luôn oán trách, hắn thích Tiêu Lê Hoa hiện tại hơn.

Tiêu Lê Hoa cười cười, cùng lên xe đẩy với Thạch Đầu Mộc Đầu nói chuyện, hôm nay bọn họ đi ra ngoài đã mượn xe đẩy của nhà Vương Đại Sơn, xe cũng không lớn, có thể phụ giúp kéo xe được, để hai đứa bé cùng với đồ đạc ở bên trên, Tạ Hữu Thuận cũng gọi Tiêu Lê Hoa ngồi lên, nhưng nàng không chịu, nơi này toàn bộ đều là đường đất, bánh xe kia lại không phải là cao su, cho dù đẩy cũng rất lao lực, nàng còn không muốn phiền tới Tạ Hữu Thuận, nói như thế nào thì hiện tại hắn cũng là nam nhân của nàng.

Một nhà bốn người cười đùa trên đường đi, nhà Tiêu Lê Hoa cách nhà mẹ đẻ rất xa, dọc theo đường đi cũng nghỉ ngơi hai lần, đợi tới lúc đến nơi thì đã là buổi trưa rồi.

Thôn này còn được gọi là thôn Thảo Đầu, cùng những thôn ở dưới thôn Hạ Cầu cũng có cảm giác không sai biệt lắm, một nhà bốn người vừa vào thôn đã bị người ta đánh giá, mọi người đều nhận ra Tiêu Lê Hoa, chẳng qua là không có người nào đi lên chào hỏi, tất cả đều bởi vì thanh danh của Tiêu Lê Hoa ở đây không quá dễ nghe, chẳng qua người của Tiêu gia có duyên không nhẹ, nên không có ai cười nhạo.

Tiêu gia ở ngay bên cạnh thôn, trong nhà có một chiếc sân rộng, mặc dù chỉ là nhà cỏ tranh nhưng rất gọn gàng, thoạt nhìn cũng không cũ, đoán chừng tu sửa được không tới mười năm, ban ngày cửa lớn mở ra, bọn họ vừa tới cửa liền nhìn thấy Tiêu Đại Thụ đi ra ngoài, nhìn thấy bọn họ thì trên mặt nhếch lên nụ cười, ra chào hỏi bảo bọn họ mau đi vào.

Sau khi vào cửa Tiêu Lê Hoa chỉ thấy từ trong phòng có một phụ nhân đi ra, ngoại hình bình thường nhưng gọn gàng, con mắt lóe sáng tinh tường nhìn qua là một người có chủ kiến, đây chính là đại tẩu Vương thị của Tiêu Lê Hoa, Tiêu Lê Hoa nhớ trước kia quan hệ cùng với đại tẩu này không phải thật sự tốt, nhưng cũng không tới mức như nước với lửa, cho nên nàng cũng cười gọi một tiếng chị dâu, đem đồ đạc trong tay đưa tới.

Vương thị vốn đang cảnh giác, bởi vì em gái của chồng mỗi lần trở lại đều giống như đánh giặc, cho dù Tiêu Đại Thụ nói tính tình nàng ấy đã thay đổi nàng cũng không quá tin tưởng, hiện tại vừa thấy Tiêu Lê Hoa đưa đồ tới thì nàng rất kinh hãi, mỗi lần Tiêu Lê Hoa trở lại đều không mang đồ, ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng không có, nàng nghĩ đoán chừng là cô gia đồng thời trở về thì mới mang đồ đi, cô gia cũng thật tốt bụng, nàng liền nhận lấy đồ vật thôi, vừa nói vừa đi vào nhà “ Nương vẫn vừa nhắc đến muội đấy”

“Là Lê Hoa trở lại hả? Để cho nàng đi vào ——”

Trong nhà truyền ra âm thanh của một phụ nhân, lộ ra vẻ không có khí lực, Tiêu Lê Hoa nghĩ tới người mẹ này còn đang ngã bệnh, lập tức liền đi vào bên trong nhà.

Vào tới trong phòng chỉ thấy trên giường gạch có một vị phụ nhân đang ngồi dựa vào tường, đoán chừng năm mươi tuổi, đầu tóc bạc không ít, sắc mặt cũng không phải là quá tốt, nhìn thấy Tiêu Lê Hoa thì nhìn thẳng, đầu tiên là khẩn trương, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có chút tức giận, liền cầm lấy một chiếc giày để trong giỏ xách ở bên cạnh liền ném tới.

“Ngươi cái nha đầu chết bầm này, một ngày không làm cho nương tức chết thì ngươi liền khó chịu phải không, lần này còn ngã tới đầu thủng một lỗ, đi gặp diêm vương một lần ngươi có vui không? Ngươi cũng không sợ đem nương ngươi là ta kéo đi cùng luôn đi, ngươi đồ nha đầu chết bầm kia, làm sao ta lại sinh một đứa đòi mạng như vậy a......”

Tiêu bà Tử vừa khóc, khóc tới ho khan lên, bên cạnh có một tiểu cô nương vội vàng đi lên vuốt thuận khí cho nàng, lại khuyên nhủ.

Tiêu Lê Hoa sợ hết hồn, chiếc giày kia cũng bay qua người nàng, đánh trúng trên tường, nàng nghĩ người mẹ này thật sự đang tức giận, chẳng qua trong lúc tức giận vẫn lo lắng cho nàng nhiều hơn, trong trí nhớ người mẹ này thật ra thì thươngTiêu Lê Hoa nhất, mới có thể đem nàng cưng chiều thành tính tình như vậy, Tiêu Lê Hoa nghĩ tới mình phải thay nguyên chủ tẫn hiếu, không thể để cho lão nhân lại tức giận lo lắng nữa.

“Nương, là con không đúng, người đừng tức giận, lần này con thật sự muốn thay đổi thật tốt, sau này sẽ sống tốt, không bao giờ…. Nghĩ tới những thứ vô dụng kia nữa, cũng sẽ không để cho nương lo lắng, nương người đừng tức giận, bị chọc tức thân thể thì là nữ nhi không đúng rồi, sau này con còn muốn cho nương hưởng phúc nữa, người cũng không thể tức giận tới hại thân thể. Thạch Đầu, Mộc Đầu, mau tới khuyên nhủ bà ngoại các con, nói nương đã biết sai rồi, không để cho bà tức giận nữa.”

Thạch Đầu Mộc Đầu nghe Tiêu Lê Hoa gọi bọn hắn, lập tức đã chạy tới lôi kéo y phục của Tiêu bà Tử, giọng trẻ con mềm nhẹ khuyên nhủ.

Tiêu bà Tử ngừng khóc, nghĩ thầm đại nữ nhi lần này hình như thật sự đã thay đổi tốt lên rồi? Nhìn thấy bộ dạng như vậy, trong lòng bà liền cao hứng lên, lại nghe thấy hai ngoại tôn đang dụ dỗ bà, trên mặt lúc này mới nở nụ cười, tiểu cô nương bên cạnh cũng lau nước mắt cho bà, sau đó quay về phía Tiêu Lê Hoa gọi một tiếng tỷ tỷ, ánh mắt cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Lê Hoa

Tiểu cô nương này ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, lông mày dài mắt to, mũi cao, miệng nhỏ, mặt hình trứng ngỗng, giống Tiêu Lê Hoa tới sáu, bảy phần, chính là muội muội của Tiêu Lê Hoa, Mai Hoa.

Tiêu Lê Hoa nhìn nàng, thầm nghĩ tới một cô nương tốt như vậy mà lại bị nguyên chủ hãm hại rồi, trong trí nhớ Tiêu Mai Hoa cho tới bây giờ còn không có đính hôn, tất cả đều bởi vì nàng có một tỷ tỷ có thanh danh không tốt. Những cô nương ở nông thôn đều đính hôn từ rất sớm, cho dù không tới mức làm cô dâu nhỏ chỉ phúc vi hôn, nhưng hầu như mọi người đều đến mười hai, mười ba tuổi thì đã đính hôn cả rồi, sau đó ở nhà chờ thêm mấy năm nữa, tới mười lăm, mười sáu tuổi liền thành hôn, khoảng mười tám tuổi trở thành mẹ là chuyện rất bình thường.

Mà Tiêu Mai Hoa lớn lên có tính tình tốt, nhưng những người trong sạch cũng không có tới cầu hôn, chỉ có những người không tốt kia, nào thì đã chết vợ, người tàn tật, người nghèo không đủ cơm ăn, những người này tới lại không ít, tất cả đều do Tiêu Lê Hoa náo loạn, ai cũng sợ Tiêu Mai Hoa giống tỷ tỷ, vậy thật sự là yêu tinh quấy nhiễu gia đình

Tiêu Lê Hoa nghĩ tới trong trí nhớ cô nương này cũng chưa từng oán trách qua tỷ tỷ, còn khuyên bảo nàng phải sống thật tốt, cô nương tốt như vậy, tới lúc đó nàng cũng phải chuẩn bị một phần đồ cưới tốt, để con bé gả cho người trong sạch đi.

“Mai Hoa, đây là cái kết tỷ mới thắt được, cho muội mang đi chơi.”

Tiêu Lê Hoa lấy ra một cái kết được thắt cho Tiêu Mai Hoa, nghĩ tới thay đổi quan hệ với người nhà mẹ đẻ, tiểu cô nương đều yêu thích mặc những đồ đẹp, lần này nàng tới cũng vội vàng, lại không mua được chút ít hoa hay bông gì đó, càng đừng nói tới đồ trang sức đeo tay cùng vải vóc, nên chỉ có thể đưa cái này thôi, nàng nghĩ đoán chừng nàng ấy cũng sẽ thích.

Tiêu Mai Hoa vừa nhìn thấy cái nút thắt hồng hồng kia liền thích, nói tạ ơn, cũng có chút ngại ngùng nhận lấy, cẩn thận nhìn ngắm, cái kết hồng hồng kia có màu sắc thật đẹp mắt, các nàng cũng không làm được cái kết như thế này.

Lúc này Tạ Hữu Thuận đi tới làm lễ ra mắt với Tiêu bà tử, nói mấy câu liền bị Tiêu Đại Thụ dẫn ra phía ngoài để nói chuyện phiếm rồi

“Lê Hoa, con thật sự thay đổi tốt lên thì nếu ta có chết cũng có thể nhắm mắt lại rồi, nương cũng mong sau này con cũng đừng thay đổi trở về lại nữa, con rể lớn chính là một người tốt, nương thương con như vậy sao có thể hại con được? Con hãy sống cùng hắn cho thật tốt, cũng đừng khắp nơi gây chuyện với hắn thì cuộc sống của các con mới có thể tốt lên, con cũng đừng làm cho nương lo lắng nữa.” Tiêu bà Tử lôi kéo Tiêu Lê Hoa dặn dò.

Tiêu Lê Hoa đáp ứng, sau đó liền hỏi thăm tình trạng bệnh của Tiêu bà tử, biết là đã mời lang trung, cũng đang uống thuốc thì nàng liền yên tâm, thấy Vương thị muốn đi làm cơm, nàng vội vàng đứng lên.

“Nương, con thật vất vả mới trở lại một lần, để con làm cho người một bữa cơm đi, lại nói con cũng đã qua nhiều năm rồi không nấu cơm cho người ăn được lần nào rồi.” Tiêu Lê Hoa để cho Mai Hoa ở cùng Tiêu bà Tử, nàng lôi kéo Vương thị đi ra bên ngoài, Vương thị lại không để cho nàng đi, nói đại cô tử về nhà không cần làm cơm, nhưng nàng kiên trì muốn đi, cuối cùng hai người đều cùng đi ra ngoài.

Tiêu Lê Hoa cố ý muốn giao hảo với chị dâu, cho nên làm việc cũng rất chịu khó, thành ra nàng nấu cơm, Vương thị làm trợ thủ, làm ra bốn món ăn một món súp, chẳng qua toàn bộ đều để trong chiếc chậu nhỏ, liều lượng cũng nhiều, người một nhà ăn đều rất thỏa mãn, ngay cả Tiêu bà tử cũng khoe nữ nhi nấu cơm ăn ngon, lại nhìn thấy đại nữ nhi cùng con dâu và tiểu nữ nhi cười cười nói nói, bà càng yên câm hơn, nghĩ đến đại nữ nhi này thật sự làm công ở nhà giàu người ta, nếu thực sự lanh lợi cũng sẽ được người thích, nhưng như bây giờ rất tốt, một nhà đều hòa thuận vui vẻ.

Tiêu gia chỉ có một nhi tử, tên Tiêu Thập, sở dĩ đặt cái tên này là vì vợ chồng họ thành thân năm năm mới có được đứa con trai này, sợ không có liền gọi là Tiêu Thập, là có ý muốn lừa gạt diêm vương, ý là người thứ mười cũng không hiếm có, diêm vương gia cũng sẽ không muốn. Tiêu Thập lớn lên dũng mãnh to lớn, hôm nay đã sáu tuổi, so với Thạch Đầu còn lớn hơn một tuổi nhưng lại cao hơn Thạch đầu tới nửa cái đầu, người cũng béo hơn một vòng.

Tiêu Lê Hoa rất thích đứa cháu này, liền cho hắn một chuỗi tiền đồng để hắn đi mua kẹo, Tiêu Thập rất vui mừng, dù trước kia Tiêu Lê Hoa tới đều đối với hắn không tốt, nhưng hắn lại không mang thù, hiện tại cầm tiền lại được ăn một bữa ngon, liền thân mật gọi Tiêu Lê Hoa, mang theo Tiểu Thạch Đầu Tiểu Mộc Đầu đi chơi.

Tạ Hữu Thuận cùng với Tiêu Đại Thụ vừa đi về phía sau viện làm việc vừa nói chuyện, mấy người phụ nhân Tiêu Lê Hoa và Tiêu bà tử thì nói chuyện trong nhà, Mai Hoa cũng muốn học phương pháp thắt nút kia, Tiêu Lê Hoa liền dạy nàng, Vương thị cũng ở một bên học. Nghe thấy Tiêu Lê Hoa dạy nàng hai loại, lại để cho các nàng xem một chút có bán được hay không, tới lúc đó thì đem bán lấy tiền, các nàng nghe thấy liền chú tâm học hơn, bởi trước kia cũng thêu qua những đồ này nên học được rất nhanh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Avatar
AT7733919:08 08/08/2019
Hay...tiep tuc.tiep tuc
Avatar
linhlinh22:07 30/07/2019
con khong con khong...cang ve sau cang hap dan a
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân10:07 29/07/2019
mặc dù ko ưa jk ả Như Ý nhưng cx thấy cô ấy rất ngầu aaaaaa!!!!!! mi phụ ta thì ta diệt mi........oh my got q ngầu lòi ik.........
Avatar
Ngọc Thảo Phạm04:07 28/07/2019
Cám ơn Ad nhiều..mong chờ chương mới ❤️
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 26/07/2019
ko ra chương ms..........bà đây đốt nhà
Avatar
linhlinh11:07 26/07/2019
Đọc xong mình cũng cảm thấy tủi thay số phận đàn bà.. Phong kiến a 2 3 bà vk
Avatar
thu vo22:07 20/07/2019
Trời ơi sao có ng mẹ bất công thế chứ, đọc mà tức ghê...
Avatar
linhlinh19:07 19/07/2019
laau qua .....chuong moi oi hay ve day ben.ta
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân07:07 15/07/2019
ớ sao lại hết rồi????? thiên a......ra CHƯƠNG ms ik ( T^ T )
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 13/07/2019
thiên aaaaaaa!!!!!! lật bàn.....lật bàn......thật tức chết mà; đang đọc hay thì lại hết, thế này khác nào bóp lát trái tym thiếu nữ bé bỏng của tui mà......trời ơi là trời!!!!! CHƯƠNG Mới ơi huhuhu..................mi đâu rồi????? ( T^T )

BÌNH LUẬN FACEBOOK