Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Như Ý cực kỳ hận Tam ca Tam tẩu của mình, thầm nghĩ bọn họ quá vô tình rồi, mình đã thê thảm như vậy rồi mà người làm ca ca tẩu tử như bọn họ còn muốn bỏ đá xuống giếng, nhớ ngày đó bọn họ cũng có được không ít chỗ tốt từ trong tay mình. Nếu bọn họ đã bất nhân thì cũng đừng trách mình bất nghĩa.

Lý thị đang ngồi ở trong nhà thì họa từ trên trơi rơi xuống, nàng đã giao toàn bộ chuyện này cho nam nhân nhà mình đi làm. Dù sao Như Ý và nam nhân nhà mình mới là huynh muội có huyết thống, chuyện hắn đi nói ra chỗ Như Ý đang ẩn nấp cùng chuyện mình nói ra là hai chuyện khác nhau, người khác biết thì sẽ nói Tạ Hữu Thái quân pháp bất vị thân, nhưng lại sẽ nói người làm tẩu tử như mình là ngoan độc vô tình. Nàng cũng không muốn để cho thanh danh của mình xấu hơn nữa đâu. Từ khi thanh danh của Tiêu Lê Hoa trở nên tốt đẹp thì nàng ta cũng dần ý thức được thanh danh tốt của một người quan trọng bao nhiêu. Nhưng bởi vì nàng ta trung thực ở nhà nên mới khiến Như Ý để nàng ta lại ở nhà.

Như Ý đợi Lý thị mở của ra thì dùng một cục đá đập vào đầu nàng ta đến vỡ đầu chảy máu, nàng ta còn chưa kịp kêu ra tiếng thì đã bị Như Ý hung hăng dập thêm vài cái nữa rồi ngã xuống, ngất đi.

Như Ý đánh Lý thị xong, vốn định chạy vào phòng, nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện đang đến gần, sợ bị phát hiện, oán hận nhổ một ngụm nước bọt trên mặt Lý thị rồi quay người bỏ chạy.

Lý thị chỉ tạm thời ngất đi, Như Ý vừa đi thì nàng ta đã tỉnh lại, chịu đựng sự đau đớn của vết thương trên trán, cố gắng bò ra khỏi cửa, vừa vặn đụng phải người đang đi đến.

Lúc hai người Tạ Hữu Thuận và Tạ Hữu Thái chạy đến thì thấy được Lý thị đã được người khác cấp cứu, vừa hỏi ra thì biết là do Như Ý làm, hai người đều nhíu mày, thầm nghĩ bây giờ Như Ý thật đúng là điên rồi, nàng giết người đã không nương tay nữa.

“Như Ý chắc chắn sẽ chạy vào trong núi, Xuyên Tử và Tỏa Tử đang chơi ở gần đó, đừng để cho nàng ta gặp chúng…” Lý thị nói với âm thanh suy yếu, hiện tại nàng ta thật sự đã thấy hối hận, thật sự rất hối hận. Tại sao mình lại đi gây chuyện với hung phạm giết ngươi như Như Ý chứ? Lúc trước Như Ý còn dám ra tay với ThạchĐầu và Mộc Đầu a! Lúc trước chính mình còn có chút hả hê, còn tiếc nuốikhi Như Ý chưa ra tay, chính mình thật sự không phải người mà, hiện tại đã đến lượt mình chịu báo ứng rồi.

Hai người Tạ Hữu Thuận và Tạ Hữu Thái biến sắc mặt, lập tức nhờ vả hàng xóm chăm sóc Lý thị, rồi lại nhờ người khác đi báo tin cho thôn trưởng, sau đó lại cùng chạy về hướng ngọn núi.

Vận khí của hai người họ rất tốt, cũng chính là vận khí của Như Ý quá kém, cư nhiên để hai người họ đuổi theo đến.

Như Ý vốn là một nữ nhân nên đã chạy không nhanh rồi, lúc trước còn từng chịu tổn thương, mấy ngày nay lại đi đường nhiều nên trên bàn chân đã bị mài đến nổi lên bong bóng, hiện tại còn chưa tốt lên, lại bị mài nên lại vỡ ra, rất đau. Nhìn thấy núi lớn đã cách đó không xa, nàng thật sự đã nghĩ đến cái chết rồi, trên núi còn có dã thú đấy. Hơn nữa nàng có chạy thì chạy đi đâu được chứ, lúc ra đi nàng còn quên cầm theo túi đồ, hiện tại trên người không có đồng nào, ngay cả một bộ y phục để đổi giặt cũng không có!

Ngay thời điểm Như Ý nản lòng thoái chí thì nàng lại thấy được Xuyên Tử và Tỏa Tử đang chơi đùa. Một lòng tràn đầy lửa giận đi về hướng hai đứa cháu trai, tìm được một nhánh cây của một căn đại thụ gần đó đón đầu đánh về phía hai đứa nhỏ, đánh đến mức hai đứa nhỏ kêu to, tách nhau ra chạy, Xuyên Tử chạy nhanh hơn chút, nên Như Ý đuổi theo đánh Tỏa Tử.

Xuyên Tử cầm đá ném Như Ý, Như Ý lại đánh lại nó, Tỏa Tử cũng tìm một cành cây để đánh Như Ý, nhưng đến cùng thì tuổi của thằng bé không lớn lắm, nên chỉ có thể vừa đánh vừa chạy vừa gọi.

Tạ Hữu Thái và Tạ Hữu Thuận nghe thấy tiếng kêu của hai đứa nhỏ mà tìm tới, thấy tình cảnh như vậy cũng bất chấp, đi qua bắt lấy Như Ý.

“Nhị ca, Tứ ca! Các ngươi thả ta ra! Thả ta đi đi! Ta là muội muội của hai người mà!” Vừa rồi Như Ý đánh đến đỏ mắt, hiện tại bị Tạ Hữu Thuận khóa tay lại gắt gao chế trụ, dưới đau đớn như vậy thì cuối cùng cũng ý thức được bản thân mình phải mau bỏ trốn, nên lại cầu xin tha thứ.

“Ngươi còn xứng là muội muội của ta sao? Ngươi hãy nhìn những chuyện mà ngươi làm ra đi!” Tạ Hữu Thái thấy hai cháu trai bị đánh ngã trên đất, trên mặt đều là máu, vừa khóc vừa gào thét ôm lấy chính mình, hắn oán hận mà trừng mắt nhìn Như Ý. “Lúc trước ngươi đã muốn hại Thạch Đầu và Mộc Đầu, hiện tại lại muốn hại Xuyên Tử và Tỏa Tử nữa! Ngươi còn đánh Tam tẩu của ngươi trọng thương,làm hại nương bây giờ chỉ có thể nằm trên giường gạch, làm hại cha thoáng cái đã già đi nhiều như vậy. Ngươi còn làm hại cả nhà chúng ta phải gánh trên lưng thanh danh không tốt, nếu ngươi là muội muội của ta sao ngươi lại không nghĩ đến Tạ gia chúng ta hả? Ngươi không phải muội muội ta, ngươi là oan nghiệt của Tạ gia!”

Xuyên Tử khóc nói: “Nhị bá, nương con bị sao vậy? Con muốn nương!”

Tỏa Tử càng khóc lớn hơn nữa: “Cô cô xấu xa!Người nói muốn giết chúng con! Cô cô xấu! Nhị bá, Tứ thúc đừng thả cô cô ra! Con sợ!”

Tạ Hữu Thái dụ dỗ bọn nhỏ nói: “Đừng sợ đừng sợ, Tứ thúc của ngươi đã bắt được nàng rồi, sẽ không tha cho nàng đâu! Nương của các con không có việc gì, nghe lời nào, Nhị bá đưa các con về nhà.”

Như Ý nghe xong thì càng gấp, điên cuồng giãy dụa, Tạ Hữu Thuận lại giữ rất chặt, khiến nàng đau đớn kêu la. Tạ Hữu Thuận nhíu mày, đột nhiên đánh một cái sau cổ nàng khiến nàng ngất xỉu.

Lý Hưng mang theo một đám nam nhân chạy đến, nhìn thấy bọn họ không có việc gì thì yên tâm hơn, lúc nhìn thấy Như Ý thì trong mắt léo lên hào quang cừu hận. Cho dù Lý Kim Phượng không tốt thìđó cũng là muội muội của hắn, nhưng nàng đã chết như vậy, cha mẹ khổ sở, hắn cũng buồn rầu, bắt được Như Ý, có thể báo thù cho muội muội là tâm nguyện của hắn, không nghĩ đến bây giờ đã thực hiện được rồi.

Tạ Hữu Thuận nhìn thấy vẻ phẫn hận của Lý Hưng, trong nội tâm thở dài, cho dù đã quyết định đưa Như Ý lên quan phủ, thì trong nội tâm cũng không dễ chịu. Cho dù Như Ý có không tốt thì nàng cũng là muội muội của hắn a. Cho nên hắn cũng lý giải được thống khổ của Lý Hưng, nói với hắn: “Như Ý ở chỗ này, người bắt nàng đến huyện nha đi!”

Lý Hưng thực hiện một lần đại lễ với Tạ Hữu Thuận và Tạ Hữu Thái, hắn biết rõ nếu bọn họ để Như Ý chạy thì việc bắt nàng còn phải tốn công, nhưng bọn họ không làm vậy, hắn muốn cảm ơn bọn họ. Hơn nữa ân oán hai nhà rốt cục cũng chấm dứt, không cần làm tổn thương cảm tình huynh đệ, không còn gì tốt hơn.

Tạ Hữu Thuận và Tạ Hữu Thái mang theo Xuyên Tử và Tỏa Tử trở về, vừa vặn đụng phải Triệu lang trung đến trị thương cho Lý thị, nên cũng để hắn xem cho hai đứa nhỏ, phát hiện tuy trên người trên mặt có không ít vết thương, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chính là mấy vết thương trên mặt hai đứa nhỏ nếu không được bôi thuốc cẩn thận thì có thể sẽ lưu lại những vết sẹo nhỏ.

Lý thị tất nhiên là không thể để cho con trai có mặt mày hốc hác được, vội vàng nói phải dùng thuốc tốt, vì thế tiền nhà bọn họ lại chảy ra ngoài như là nước chảy, khiến lòng Lý thị đau đớn muốn chết, thầm nghĩ đúng là bản thân tự làm tự chịu mà!

Tạ Hữu Hòa dẫn theo Vương bộ đầu và vài bộ khoái khác trở lại mới biết được Như Ý đã bị bắt rồi, mà vợ của mình cùng hai đứa con trai thiếu chút nữa là mất mạng, hắn cũng thấy choáng váng.

Vương bộ đầu mang người áp giải Như Ý đi, mọi người trong thôn đều mắng chửi Như Ý đang ngồi trên xe. Nhiều năm qua trong thôn bọn họ chưa bao giờ xuất hiện người như vậy cả, hiện tại kẻ khiến nhiều người phải sợ hãi cuối cùng cũng bị bắt rồi, họ chỉ ngóng trông Như Ý không bao giờ trở về nữa thôi, tốt nhất là mất mạng luôn đi!

Tạ Sinh Tài canh giữ bên người Uông thị, Uông thị đã chuyện của Như Ý rồi.Bà cũng không điếc, ngay lúc Phương thị nói với Như Ý hãy trốn đi thì bà đã biết rồi, bà khóc đến nước mắt lưng tròng. Rồi khi Tạ Hữu Khang gọi Tạ Sinh Tài đi, lúc sau Tạ Sinh Tài trở về thì bộ dáng ngu ngơ đã khiến bà biết rõ nhất định là Như Ý đã bị bắt rồi, bà phát ra một âm thanh nức nở nghẹn ngào thê thảm.

Tạ Hữu Khang và Phương thị biết rõ chuyện mà Như Ý đã làm, cả hai người đều cảm thấy may mắn vì mình đã làm đúng, nếu để con sói này ở lại bên người thì khảng định bọn họ sẽ mất mạng a.

Tạ Hữu Hòa vốn cũng nghĩ đi lĩnh tiềnthưởng, kết quả thấy hai đứa con trai của mình đều bị thương.Xuyên Tử và Tỏa Tử phải dùng thuốc tốt, mà đầu của Lý thị cũng bị thương rất nghiêm trọng, cũng cần uống thuốc tốt, ba người đều cần phải bồi bổ thân thể. Nhà người bình thường có một người bị thương thì túi tiền đã báo nguy, mà nhà hắn có đến ba người, những của cải kia cứ bay đi từng chút từng chút một rồi hết hẳn.

Người trong thôn đều đàm luận chuyện của Như Ý, tự nhiên cũng nói đến người của Tạ gia, cũng càng thêm để ý người ở nhà cũ. Bởi vì Tạ Sinh Tài là trưởng bối, mà biểu hiện của Tạ Hữu Khang và Phương thịcũng sẽ ít chịu sự chỉ điểm của người khác, mà Tạ Hữu Thái và Tạ Hữu Thuận lại càng không cần phải nói, hiện tại bọn họ có của cải dày, lại nắm lấy nhiều phương pháp kiếm tiền giúp người trong thôn, mọi người không ai dám đắc tội bọn họ. Cho nêntất cả chấm nước bọt của toàn thôn lần này đều hướng về một nhà của Tạ Hữu Hòa. Trước đó bọn họ đã nghĩ rất tốt, thầm nghĩ chính mình là vì thôn trừ hại, lại có thể nịnh bợ cả nhà Tạ Hữu Thuận, nhưng bây giờ lại bị người trong thôn hù đến, không cảm kích bọn họ mà lại đều hận cả. Mà Tạ Hữu Thuận còn cứu được Xuyên Tử và Tỏa Tử, bọn họ ngược lại còn nợ Tạ Hữu Thuận, cho nên ý nghĩ nhân việc lần này để Tạ Hữu Thuận cảm kích chính mình thật sự là không thành rồi.

Một nhà Tạ Hữu Hòa thật sự là trôi qua trong nước sôi lửa bỏng.

Tạ Hữu Hòa và Lý thị hận Như Ý, cũng bắt đầu hối hận vì bản thân lòng tham không đáy, trải quan việc lần này thì đã hơi tỉnh táo lại.

Lý thị nằm ở trên giường gạch, đầu đau vô cùng, ngược lại là nghĩ đến lúc Như Ý đánh mình thì cũng mắng chửi mình cùng với nam nhân nhà mình, nói bọn họ hại nàng ta, nhưng mà tại sao Như Ý lại biết được? Như Ý chỉ ngồi ở trong nhà mà không đi ra ngoài cơ mà, là có ngườinói cho nàng ta biết!

Là Phương thị! Lý thị thoáng cái đã có người để hoài nghi, nghĩ lại lúc ấy cũng là Phương thị tiết lộ cho nàng Như Ý đang ở nhà cũ, cũng là Phương thị gợi lên chuyện tiền thưởng. Những năm gần đây Phương thị đã lợi dụng nàngkhông ít lần, nàng nghĩ lần này mình lại bị Phương thị lợi dụng nữa rồi. Lần hiểu ra này cuối cùng cũng khiến sự tức giận trong lòng nàng có chỗ phát tiết, nàng nói việc này cho Tạ Hữu Hòa, để cho hắn đi tìmPhương thị tính sổ, nếu Phương thị không ra tiền để bọn họ chữa bệnh thì bọn họ sẽ nói cho cha nương, phải náo loạn đến mức phu thê Tạ Hữu Khang không thể sống yên ổn.

Tạ Hữu Hòa tất nhiên là đi, hắn cũng rất tức giận.

Tạ Hữu Khang và Phương thị tất nhiên là không chịu nhận, nếu nhận thì không chỉ là thừa nhận bọn họ sai mà còn phải bỏ tiền ra.

Tạ Hữu Hòa cũng bất chấp, nhéo chuyện này lên khiến người của toàn thôn đều biết cả. Huynh đệ cãi nhau mà trở mặt thành thù, khiến Tạ Sinh Tài tức giận đến run người, Uông thị bệnh càng nặng hơn, lại mời Triệu lang trung đến, lại tốn thêm một số bạc. Tạ Hữu Thái, Tạ Hữu Thuận và Cát Tường đều ra tiền, khiến cho hai nhà Tạ Hữu Khang và Tạ Hữu Hòa nhận một trận quở trách.

Ngược lại hai nhà Tạ Hữu Khang và Tạ Hữu Hòa không còn nhao nhao nữa, thế nhưng khi gặp mặt cũng không nói chuyện, khiến người trong thôn có chuyện náo nhiệt để xem.

Còn Uông thị, bởi vì chuyện của Như Ý lần này nên đều xem mấy đứa con trai không vừa mắt, cũng lười gặp vợ của bọn họ, chỉ để cho Cát Tường hầu hạ mình, Cát Tường cũng cam tâm tình nguyện. Bản thân mình hầu hạ cha nương, có chỗ ăn lại còn có chỗ tốt từ bọnhọ, nàng có chút không muốn về nhà rồi.

Tội mà Như Ý gây ra quá lớn, nên sau khi nàng ta cung khai thì trực tiếp phán trảm lập quyết (chém đầu ngay, không kéo dài thời gian), người trong nhà cũng không đi thăm nàng ta, chỉ nhờ cai ngục cho nàng một bữa cơm tiễn đưa phong phú.

Cùng bị xử quyết một lần với Như Ý chính là Trương Thủy Đào, nàng ta bị phán xử quyết vào mùa thu, bây giờ cũng đến thời gian rồi, hai người họ ngược lại có thể làm bạn cùng một chỗ. Hai người các nàng, một người chính là con dâu được người truy phủng nhất trong thôn, một người lại là cô nương được người tán dương nhất, nhưng bây giờ lại rơi vào kết cục giống nhau, khiến người thổn thức không thôi.

Tiêu Lê Hoa biết được tin hai người này đã chết thì nhẹ thở dài, tâm tình phức tạp, nhưng cuối cũng cùng yên tâm. Hai người kia còn sống thì đều là uy hiếp quá lớn đối với cuộc sống của nàng, nàng thì không sợ, nhưng nàng phải lo lắng cho hai con trai, không ai được tổn thương con trai của nàng cả.

“Nương, con muốn ăn thịt kho tàu!” Tiểu Mộc Đầu ngẩng đầu khát vọng nhìn mẹ của mình, lôi kéo y phục của nàng khiến nàng hoàn hồn.

“Được, nương làm thịt kho tàu cho Tiểu Mộc Đầu nha!” Tiêu Lê Hoa không nghĩ đến những người không liên quan nữa, ôn nhu mà nhìn con trai nhỏ, đáp ứng thỉnh cầu của con.

“Nương, con muốn ăn cá sốt chua ngọt! Con cùng đệ đệ đi bắt cá!” Thạch Đầu lớn tiếng nói.

“Để cha dẫn các con đi!” Tiêu Lê Hoa không yên tâm khi chỉ có hai đứa nhỏ đi bờ sông.

Tạ Hữu Thuận trở về thì thấy được hình ảnh ấm áp giữa vợ vài hai con trai, nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, lớn tiếng nói với hai con, nói là sẽ dẫn các con đi bắt cá. Hai đứa nhỏ lập tức tràn đầy sinh lực chạy đến, cầm mấy thứ đồ dùng để bắt cá, phất phất tay với Tiêu Lê Hoa.

Tiêu Lê Hoa nhìn bóng lưng vui sướng của ba cha con, cười tủm tỉm mà nghĩ cuối cùng thì cuộc sống cũng có thể bình tĩnh một chút, nàng giữ vững tinh thần, bắt đầu rửa thịt, chuẩn bị làm thịt kho tàu cho con trai.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Avatar
AT7733919:08 08/08/2019
Hay...tiep tuc.tiep tuc
Avatar
linhlinh22:07 30/07/2019
con khong con khong...cang ve sau cang hap dan a
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân10:07 29/07/2019
mặc dù ko ưa jk ả Như Ý nhưng cx thấy cô ấy rất ngầu aaaaaa!!!!!! mi phụ ta thì ta diệt mi........oh my got q ngầu lòi ik.........
Avatar
Ngọc Thảo Phạm04:07 28/07/2019
Cám ơn Ad nhiều..mong chờ chương mới ❤️
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 26/07/2019
ko ra chương ms..........bà đây đốt nhà
Avatar
linhlinh11:07 26/07/2019
Đọc xong mình cũng cảm thấy tủi thay số phận đàn bà.. Phong kiến a 2 3 bà vk
Avatar
thu vo22:07 20/07/2019
Trời ơi sao có ng mẹ bất công thế chứ, đọc mà tức ghê...
Avatar
linhlinh19:07 19/07/2019
laau qua .....chuong moi oi hay ve day ben.ta
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân07:07 15/07/2019
ớ sao lại hết rồi????? thiên a......ra CHƯƠNG ms ik ( T^ T )
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 13/07/2019
thiên aaaaaaa!!!!!! lật bàn.....lật bàn......thật tức chết mà; đang đọc hay thì lại hết, thế này khác nào bóp lát trái tym thiếu nữ bé bỏng của tui mà......trời ơi là trời!!!!! CHƯƠNG Mới ơi huhuhu..................mi đâu rồi????? ( T^T )

BÌNH LUẬN FACEBOOK