Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Thu Huyền

Beta: Tiểu Tuyền

Lúc chạng vạng tối có người đến nhà, là một đôi vợ chồng mang theo một tiểu tử mập mạp, nam lớn lên thành thật, nữ thuần phác, tiểu tử mập mạp đó đi theo nam nhân kia, đúng chung một chỗ lền biết đây là phụ tử, lúc này hắn đang núp ở sau lưng nữ nhân kia dò đầu nhìn Tiêu Lê Hoa, mắt to chuyển liên tục nhìn cũng biết là một đứa cơ trí.

Tiêu Lê Hoa nhận ra ba người này, tiểu tử mập mạp này chính là Đồng Tiền, đôi nam nữ này là cha mẹ của bé, nam tên Vương Đại Sơn, nữ tên là Trương Liên Hương.

“Là Vương nhị ca Vương nhị tẩu a, mau vào. Đồng Tiền chớ tránh ở phía sau, Thạch Đầu Mộc Đầu chơi ở phía hậu viện, cháu đi tìm bọn họ chơi đi, thấy cháu tới bọn chúng nhất định rất vui.”

Tiêu Lê Hoa chào hỏi bọn họ đi vào, nàng biết nhà này là nhà có tiền, muốn lập tức mượn được mười hai lượng bạc cần phải có quan hệ thật tốt với người nhà này, hơn nữa đối phương lớn lên cũng thật chính trực, nhìn mặt cũng tương đối thuần phác, sau này có thể lui tới nhiều, cho nên đối đãi rất nhiệt tình.

Một nhà Vương Đại Sơn đều bị biến hóa của Tiêu Lê Hoa làm cho kinh ngạc một chút, thật đúng như Tạ Hữu Thuận nói Tiêu Lê Hoa này sửa đổi lại tính tình rồi, vốn cho là chỉ sửa lại một chút, bởi vì Trương Liên Hương nghe người ta nói Tiêu Lê Hoa bị thương còn chưa khỏe liền đi bờ sông cùng người ta cãi vã, chẳng qua là nhìn bộ dáng cười khuôn mẫu này biến hóa thật là lớn.

Đồng Tiền vừa nghe tiểu bằng hữu đang đợi bé, liền như tiểu đạn pháo xông qua bên người Tiêu Lê Hoa chạy đi hậu viện.

Tiêu Lê Hoa chào hỏi vợ chồng hai người đi vào, vừa đi vừa nói: “Hữu Thuận đang làm việc ở hậu viện, mời hai người ngồi, ta đi gọi hắn.”

“Không cần, chúng ta tới đưa ít thứ rồi đi liền, các ngươi mới dọn nhà, những thứ đồ này các ngươi nhận lấy.” Trương Liên Hương vội vàng nói, vén vải bố cái giỏ trong tay lên, từ bên trong lấy ra một ít thịt cùng một bọc giấy.

Tiêu Lê Hoa vội vàng nói: “Thật là cám ơn Vương nhị ca Vương nhị tẩu, ta biết cuộc sống của hai người cũng eo hẹp, hai người lại còn cho chúng ta mượn nhiều bạc như vậy, để cho chúng ta mua nhà. Ta còn không có tới cửa cám ơn, làm sao có thể thu lễ của hai người nữa. Vẫn là mang về cho Đồng Tiền ăn đi.”

Trương Liên Hương liền nói: “ Trả cái gì? Đây chính là lễ dọn nhà cho các ngươi, các ngươi còn phải đãi khách nữa, những thứ này mặc dù thịt hơi ít nhưng cũng có thể làm mấy bàn. Một ít đường trắng này liền cho Thạch Đầu cùng Mộc Đầu ăn đi. Chờ muội làm tiệc nếu cần người giúp có thể gọi ta tới giúp một tay.”

“Vậy thì cám ơn Vương nhị ca Vương nhị tẩu.”

Tiêu Lê Hoa không đùn đẩy nữa, ngẫm lại sau này còn lui tới nhiều hơn còn không giúp đỡ lại được sao? Chẳng qua vẫn bị Trương Liên Hương nhắc nhở, lúc này nàng mới nhớ tới nơi này sau khi dọn nhà còn phải mời người ta ăn bữa cơm, nàng chỉ nghe nói hỉ tiệc, nhưng lại giống như là tân gia mời khách, thì ra nơi này dọn đến nhà cũ cũng phải mời. Tiêu Lê Hoa nghĩ chắc rằng sẽ có một trận bận rộn rồi, nếu muốn bữa cơm này ăn ngon, đoán chừng lại phải bỏ ra không ít tiền.

Nhưng mà Tiêu Lê Hoa cho rằng vẫn phải mời khách, thừa dịp cơ hội lần này kéo lại tình cảm cùng những người có quan hệ tốt với Tạ Hữu Thuận.

Vương Đại Sơn đi về hậu viện tìm Tạ Hữu Thuận, Tiêu Lê Hoa lôi kéo Trương Liên Hương nói chuyện cùng nàng, bằng hữu nam nhân thì hắn tự mình chiêu đãi, còn chị dâu này thì do nàng đến chiêu đãi a, nàng cần tìm hiểu nhiều người trong thôn hơn, sống ở trong thôn này, cũng không thể mỗi ngày đều ở trong nhà, ngay cả người có quan hệ tốt ở chung quanh đều không có.

Chờ Vương Đại Sơn từ hậu viện trở lại liền nhìn thấy được vợ mình cùng Tiêu Lê Hoa cười cười nói nói rồi.

Đồng Tiền ở hậu viện đùa rất vui vẻ, đều không muốn rời đi, Tiêu Lê Hoa liền nói để cho bé ở lại tiếp tục chơi.

Hai vợ chồng Vương Đại Sơn rời đi, vừa đi vừa nói chuyện.

Trương Liên Hương nói: “Bây giờ Tứ đệ mới thật sự khổ tận cam lai a, Vợ hắn hiện giờ rốt cục hiểu chuyện, chuẩn bị sống cùng hắn thật tốt rồi, thật không dễ dàng, làm khó hắn một người chèo chống nhiều năm như vậy, ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi.”

Vương Đại Sơn hỏi: “Nàng thấy Tiêu Lê Hoa thực sự sửa đổi tốt rồi?”

Trương Liên Hương gật đầu nói: “Ta thấy sửa tốt rồi, nàng ấy cần gì phải gạt người chứ? Muốn chạy đã sớm chạy, không cần giả vờ. Ta thấy nàng đem cái nhà kia dọn dẹp vô cùng thỏa đáng, còn may y phục. Trước kia nàng đâu biết làm việc này. Nàng nói với ta rất nhiều lời, ta nghe cảm thấy nàng thực ý có định sống đàng hoàng.”

“Vậy là tốt rồi, Hữu Thuận cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhỏm. Đúng rồi, ta ở hậu viện nhìn Hữu Thuận tu xửa nhà xí, tu sửa thật tinh xảo. Nghe hắn nói vẫn là mẹ Thạch Đầu nghĩ ra được. Nàng ta có thể nghĩ đến những thứ này, cũng là chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài. Cái người này dù sao cũng đã từng làm ở chỗ nhà giàu, chỉ cần dùng tâm dùng sức, còn sợ cuộc sống không vươn lên à? Nàng đến nhìn nàng ta nhiều một chút, nhìn xem nàng ta rốt cuộc có thu tâm hay không?”

“Đi chứ, nếu nàng ấy thật sự chân thành như bây giờ, ta rất sẳn lòng cùng nàng ấy qua lại nhiều, còn thấy vui nữa”

Trương Liên Hương cười nói, nghĩ đến bộ dạng Tiêu Lê Hoa nói chuyện hai mắt lấp lánh, còn có những lời nàng nói có thể đi vào lòng người kia, cảm thấy Tiêu Lê Hoa cứ thế thì thật đúng là xứng đôi với Tạ Hữu Thuận.

Tiêu Lê Hoa đưa tiễn vợ chồng Vương Đại Sơn, đi ra hậu viện cùng Tạ Hữu Thuận, giúp đỡ hắn sắp xếp đồ đạc, vừa trợ giúp vừa nói chuyện mời khách.

“Chúng ta mời khách ngày nào ? Mời những ai? Chàng nói một chút xem ta phải chuẩn bị những cái gì.”

“Mời cha mẹ, mời vợ chồng Vương nhị ca, ngoài ra lại mời hai nhà nữa, hai nhà kia có bốn người lớn hai hài tử, ta thấy ba bàn là đủ rồi.”

Tạ Hữu Thuận tính toán một chút nói, bây giờ hắn đối với trù nghệ của Tiêu Lê Hoa rất tin tưởng, trước kia Tiêu Lê Hoa nấu cơm bình thường thôi, hiện tại Tiêu Lê Hoa làm súp rau cải, dán bánh bột ngô cũng có thể nhìn ra trù nghệ so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Nghĩ lại trước kia đều là nàng giấu diếm đấy.

Tiêu Lê Hoa nói: “Vậy phải mua thêm vài món đồ ah, trong nhà chỉ có rau cải, ngay cả dưa muối đều không có, ngoài ra dầu muối các loại cũng phải mua. Ngày mai là họp chợ hả? Ngày mai chúng ta đi chợ đi, hôm sau mời khách. Chàng xem được không?”

“Được, cứ làm như thế.”

Tạ Hữu Thuận nói, lần này ở riêng bọn hắn phân được nửa túi bắp, còn có chút cao lương, dầu muối các loại cũng đủ ăn vài ngày, dù không mời khách cũng phải mua thêm.

Thạch Đầu nghe được muốn đi chợ, lập tức đôi mắt trông mong mà nhìn cha mẹ, Mộc Đầu thì trực tiếp nhào vào người Tiêu Lê Hoa, ôm chân nàng nói: “Mẹ, đi chợ! Con muốn đi!”

Tiêu Lê Hoa một phen ôm lấy Mộc Đầu hôn một cái nói: “Được, mẹ mang Mộc Đầu đi chợ. Thạch Đầu cũng cùng đi, một nhà chúng ta cùng đi! Đến chợ mẹ mua điểm tâm cho các con ăn!”

Mộc Đầu nghe xong lập tức hôn lên mặt Tiêu Lê Hoa một cái, dán nước miếng vào mặt Tiêu Lê Hoa, nhưng Tiêu Lê Hoa lại cười vui vẻ đến hai mắt biến thành trăng lưỡi liềm, một chút cũng không ghét bỏ.

Tạ Hữu Thuận nhìn hai con trai vui vẻ như vậy, lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Lê Hoa, khóe miệng cũng lộ ra bộ dáng tươi cuời.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai Tạ Hữu Thuận liền tỉnh, Tiêu Lê Hoa nghe được động tĩnh cũng tỉnh, bên ngoài trời đã có chút ánh sáng rồi, bọn hắn mỗi người đánh thức một hài tử, mặc quần áo cho bọn nhỏ, sau đó cả nhà cùng nhau rửa mặt, cũng không có ăn điểm tâm, Tạ Hữu Thuận lưng đeo sọt, Tiêu Lê Hoa cầm theo giỏ, mỗi người ôm một đứa bé liền đi ra cửa.

Đến đầu thôn chỉ thấy hai chiếc xe trâu đậu ở chỗ đó, bên trên đều có người ngồi, Phương thị cùng Lý thị đang ngồi ở trên một chiếc xe, Trương Liên Hương ngồi ở trên một chiếc xe khác, Đồng Tiền ngồi ở một bên, nhìn thấy bọn họ thì vẫy tay liên tục, lớn tiếng kêu lên, dẫn tới tất cả mọi người đều nhìn về hướng bên này.

Tạ Hữu Thuận đem Thạch Đầu tới bên cạnh Đồng Tiền, lần lượt bỏ năm văn tiền cho lão hán đứng trước xe: “Vương bá, một nhà chúng ta bốn người.”

“Được rồi, đi lên ngồi vững vàng. Xe chúng ta bên này đã đủ người rồi, đi trước nha.”

Vương bá hai mắt nhìn lướt qua Tiêu Lê Hoa, sau đó cầm roi ngồi vào trên xe, nói một tiếng, roi vừa vang lên xe chuyển động.

“Hừ, lúc này mới vừa ở riêng đã đi chợ, còn ngồi xe trâu, thật sự là có tiền, trách không được muốn ở riêng như vậy, nói không có của cải ai mà tin ah.” Vào lúc xe trâu đi qua Lý thị, chợt nghe Lý thị nói như vậy, tiếng nói cũng không nhỏ, ít nhất người trên hai chiếc xe đều nghe thấy.

Tiêu Lê Hoa nghĩ người này không bới lông tìm vết thì khó chịu sao? Cực phẩm quả nhiên là cực phẩm, tiếng nàng cũng không nhỏ nói: ‘Cũng may còn có xe trâu ngồi, nếu không đầu ta khẳng định còn phải đau, không có biện pháp ah, phân gia chỉ có thể tự mình động thủ. Năm văn tiền này có thể mua không ít đồ đạc đâu, nếu không kiếm tiền sẽ phải đói bụng, nửa túi bắp kia sao đủ ăn chứ? Nếu không đi chợ, trong nhà ngay cả dầu muối đều không có, lấy nước nấu ăn sao?”

Những lời này vừa nói ra, người bên ngoài liền suy nghĩ, Tiêu Lê Hoa này còn đang bị thương lại ở riêng à, nói là Tạ Hữu Thuận chủ động nói ở riêng, không muốn liên lụy người trong nhà, ai có thể sẽ vào lúc nữ nhân bị thương vội vã phân gia như vậy chứ? Như Ý cũng rất nhanh có thể gả ra ngoài rồi, đến lúc đó lại phân không tốt sao? Chẳng lẽ ngay cả thời gian này cũng không chờ nổi? Đoán chừng đây là Tạ gia không muốn trông nom nhà Tạ Hữu Thuận, mới đem bọn họ đuổi ra khỏi cửa a?

Hơn nữa không chỉ đuổi ra khỏi cửa, chỉ cấp nửa túi lương thực, ngay cả chút dầu muối đều không cho, thật đúng là quá keo kiệt rồi, đối với nhi tử huynh đệ nhà mình như vật thật quá mức.

Phương thị nhìn ánh mắt người bên cạnh liền hiểu, sắc mặt nàng không dễ nhìn, thật muốn đem Lý thị đá xuống xe, nếu nàng ta không lắm miệng, Tiêu Lê Hoa làm sao nhiều lời như vậy? Hiện tại thì tốt rồi, mấy câu của Tiêu Lê Hoa kia đã làm cho thanh danh Tạ gia bọn họ bôi đen một tầng. Tiêu Lê Hoa đáng chết này, đã sớm nói với nàng ta đi ra ở riêng là bọn hắn chủ động đề cập, nhưng bây giờ lại dùng chiêu này, xem nàng trở về cáo trạng như thế nào!

Tiêu Lê Hoa nhìn ánh mắt những người trên xe mình, đã biết rõ lời của mình đã nổi lên tác dụng, trong lòng vui lên, cùng Trương Liên Hương nói chuyện.

Trương Liên Hương nghĩ thầm Tiêu Lê Hoa vẫn có một chút không thay đổi, đó là lợi hại, chỉ có điều trước kia nàng mặc dù cũng mắng chửi người, nhưng lại mắng không có lý, chỉ biết mắng bừa, nhưng bây giờ chỉ vài câu nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ đã làm cho người khác tức giận rồi. Nhớ đến trước kia nàng ấy đến đại gia đình lớn làm công, liền không có cảm thấy cái gì không đúng.

Các nàng vừa nói cái này, người khác nghe Tiêu Lê Hoa cười cười nói nói, không giống lúc trước, chỉ nói chuyện cùng Trương Liên Hương, các nàng cũng không có lý do để nói tiếp, nói tới nói lui lời nói chống lại Tiêu Lê Hoa, thấy Tiêu lê Hoa cũng thoải mái nói chuyện cùng các nàng, ngẩm nghĩ nàng ta không phải chỉ thay đổi tính tình với Trương Liên Hương ah, mà đối với tất cả mọi người, thật sự là tốt, ngã vỡ đầu một cái đã đem tính tình ngã tốt rồi!

Tiêu Lê Hoa lại đem đạo lý nàng chết qua một lần đã thấy rõ nhân sinh tốt đẹp thế nào, mặc kệ những người kia tin hay không, nàng xem như hướng những người này tuyên bố chính mình hối cải một lần nữa thay đổi thái độ làm người mới.

Trên đường đi cười cười nói nói là đến thị trấn, Đồng Tiền không chịu cùng Thạch Đầu Mộc Đầu tách ra, Trương Liên Hương cũng chỉ có thể theo bé, đi cùng nhà Tiêu Lê Hoa đấy

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Avatar
AT7733919:08 08/08/2019
Hay...tiep tuc.tiep tuc
Avatar
linhlinh22:07 30/07/2019
con khong con khong...cang ve sau cang hap dan a
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân10:07 29/07/2019
mặc dù ko ưa jk ả Như Ý nhưng cx thấy cô ấy rất ngầu aaaaaa!!!!!! mi phụ ta thì ta diệt mi........oh my got q ngầu lòi ik.........
Avatar
Ngọc Thảo Phạm04:07 28/07/2019
Cám ơn Ad nhiều..mong chờ chương mới ❤️
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 26/07/2019
ko ra chương ms..........bà đây đốt nhà
Avatar
linhlinh11:07 26/07/2019
Đọc xong mình cũng cảm thấy tủi thay số phận đàn bà.. Phong kiến a 2 3 bà vk
Avatar
thu vo22:07 20/07/2019
Trời ơi sao có ng mẹ bất công thế chứ, đọc mà tức ghê...
Avatar
linhlinh19:07 19/07/2019
laau qua .....chuong moi oi hay ve day ben.ta
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân07:07 15/07/2019
ớ sao lại hết rồi????? thiên a......ra CHƯƠNG ms ik ( T^ T )
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 13/07/2019
thiên aaaaaaa!!!!!! lật bàn.....lật bàn......thật tức chết mà; đang đọc hay thì lại hết, thế này khác nào bóp lát trái tym thiếu nữ bé bỏng của tui mà......trời ơi là trời!!!!! CHƯƠNG Mới ơi huhuhu..................mi đâu rồi????? ( T^T )

BÌNH LUẬN FACEBOOK