Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền

“Nương, có phải người đói bụng không? Con có cái này.”

Thạch Đầu nhìn thấy mẹ ngồi tựa đầu giường, giống như không còn sức lực, bé suy nghĩ một chút, lấy ra hai quả hồng trong túi ra, nuốt nuốt nước bọt, hơi lưu luyến, nhưng vẫn đặt lên giường. Mộc Đầu cũng nhìn theo, miệng nhỏ mím chặt, nhìn không chớp mắt, như thể nhìn nhiều cũng giống như được ăn vậy.

Tiêu Lê Hoa nhìn hai quả hồng, rất nhỏ, nhưng mềm mềm đỏ đỏ có vẻ rất ngọt, lòng nàng thoáng cái cũng ngọt theo. Nhìn hai bé con nho nhỏ đang nhìn hai quả hồng nuốt nước miếng, nghĩ đây đúng là đồ ăn vặt ngon lành đối với trẻ con, lại không tiếc lấy ra cho mẹ ăn, đúng là hai đứa con hiếu thảo! Đúng là mình được lời mà, không nói đến hai đứa bé này bây giờ là máu mủ ruột rà của mình, cho dù mình chỉ là mẹ kế, cũng sẽ thương yêu chúng đến tận xương tủy. Tiêu Lê Hoa trước kia thật đáng khinh bỉ, bây giờ nhìn lại chuyện nàng ta chết đi ít nhất là chuyện tốt đối với hai đứa nhỏ, sau này mình sẽ đối xử với bọn chúng thật tốt.

“Nương không đói bụng, các con ăn đi.”

Tiêu Lê Hoa nhỏ nhẹ nói, nhưng lúc này bụng nàng lại kêu lên, nàng lúng túng một trận, nghĩ cái bụng này đúng là không chịu phối hợp.

“Nương ăn đi, bụng nương kêu kìa. Bụng con không đói cũng không kêu!”

Thạch Đầu vừa nói vừa xoa bụng, sau đó giống như để chứng minh việc nó nói dối, hay bất mãn với việc nó xoa xoa bụng, cái bụng kêu to một tiếng.

Cái bụng của Mộc Đầu lúc này giống như bị tiếng kêu từ bụng của nương và ca ca khơi gợi, cũng kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Tiêu Lê Hoa không nhịn được bật cười, trong lòng lại có chút chua xót, nghĩ hai đứa bé hẳn là đói bụng đây, nhìn cánh tay bắp chân gầy nhỏ của chúng, mấy đứa trẻ ở hiện đại đều mập mạp như hình ảnh mấy đứa bé trong tranh tết. Nàng cầm hai quả hồng, dùng vạt áo để lau, gọi hai đứa bé lại gần, sau đó mỗi tay cầm một quả đặt lên miệng chúng.

“Các con ăn đi, chờ sau này các con tìm được nhiều lại đưa cho nương ăn.”

Tiêu Lê Hoa nói, nhìn hai đứa bé cũng không ăn hai quả hồng trong miệng, đưa tay lên xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng, nghĩ hai cái mặt nhỏ này thật là bẩn, bây giờ đầu nàng đang choáng váng, chờ đỡ hơn, nàng sẽ tắm rửa cho chúng, quần áo cũng cần phải may vá lại, Lý thị mắng dù khó nghe, nhưng bà ta cũng là có cớ để nói, hai đứa bé này đúng là quá bẩn, mặt bẩn, quần áo đầu tóc trên người cũng bẩn, quần áo bị rách cũng không được vá, đã bị lộ cả bắp chân, nếu lại để rách thêm mấy ngày nữa, đến lúc đó nhìn sẽ khó coi hơn.

Thạch Đầu và Mộc Đầu mở to mắt, bị ngón tay Tiêu Lê Hoa xoa trên mặt, không để ý đã ăn xong hai quả hồng, cảm thấy hôm nay nương tâm tình vô cùng tốt, ánh mắt nhìn chúng sáng rực đến dọa người, nhưng lại không định đánh chúng, hơn nữa giọng nói cũng khác với ngày thường, rất dễ nghe, cười cũng rất đẹp.

“Nương, dễ nghe lắm ấy, so với giọng của Đồng Tiễn Nương còn hay hơn.”

Mộc Đầu ăn quả hồng xong, cảm thấy trong miệng vẫn còn vị ngọt, nó nhìn nụ cười trên mặt mẹ nó, buột miệng nói.

Tiêu Lê Hoa nhìn bé cười hỏi: “Tiểu Mộc Đầu, con nói giọng của mẹ dễ nghe sao, so với giọng Đồng Tiễn Nương còn hay hơn sao?”

Mộc Đầu gật đầu, nghĩ nương gọi nó là Tiểu Mộc Đầu, rõ ràng nó là Mộc Đầu cơ mà, nhưng mà lúc nương gọi nó là Tiểu Mộc Đầu thì cười, nên nương vui vẻ là được rồi.

Tiêu Lê Hoa nghĩ Đồng Tiễn Nương kia chắc là mẹ của một đứa trẻ tên là Đồng Tiễn, giọng của người phụ nữ kia nghe rất êm tai, đây là con trai khen mình đây mà.

“Tiểu Mộc Đầu ngoan, sau này nương sẽ luôn nói chuyện dễ nghe như vậy nhé. Tiểu Thạch Đầu, đi lên giường ngồi, cùng đệ đệ con nói chuyện với nương. Nương bế các con nhé.”

Tiêu Lê Hoa thấy hai đứa nhỏ cũng không cao hơn cái giường bao nhiêu, nàng đi xuống giường bế bọn nhỏ.

Mộc Đầu được Tiêu Lê Hoa bế, bị dọa co chân nhảy lên, bị Tiêu Lê Hoa nhẹ nhàng bế lên eo, liền cười. Sau đó bé được đặt lên giường gạch. Bé lập tức nhìn ca ca. Thạch Đầu đã giẫm lên một cái ghế con bò lên trên giường, đến bên cạnh Mộc Đầu. Tiêu Lê Hoa nhìn động tác lưu loát kia của Thạch Đầu, nghĩ đứa nhỏ này đã thành thói quen, vừa rồi Mộc Đầu cũng hơi giãy dụa, chắc hẳn là cho tới giờ Tiêu Lê Hoa cũng chưa từng bế hai đứa bé này.

Hai đứa bé ngoan ngoan ngồi trên giường gạch, Mộc Đầu ngồi cạnh Thạch Đầu, hai đứa bé mở to mắt nhìn nàng.

Tiêu Lê Hoa cũng ngồi trên giường gạch, tìm tư thế thoải mái để ngồi, nhìn hai đứa bé, thấy bọn chúng không lên tiếng, liền hỏi chúng về một vài vấn đề, hôm nay hai bé đi chơi với ai, có vui không, hai quả hồng kia là ai cho hay tự mình tìm được..... Hai đứa bé thấy nàng nói chuyện dịu dàng như vậy, hơn nữa trên mặt còn nở nụ cười, ánh mắt sáng rực nhìn bọn chúng cũng không hung dữ chút nào, từ từ càng lúc càng nói nhiều hơn.

“Nương, đầu nương có đau không?”

Thạch Đầu nhìn vải quấn trên đầu Tiêu Lê Hoa, nghĩ lúc trước trên đầu nương quấn vải xanh nhìn rất đẹp, nhưng bây giờ thì nhìn có chút dọa người, buổi sáng lúc nó và Mộc Đầu biết nương bị thương cũng rất sợ hãi, trông nom nàng một lúc thật lâu, sau lại sợ khi nàng tỉnh sẽ đánh mắng chúng, hơn nữa lại đói bụng rồi, nên mới chạy ra ngoài tìm đồ ăn. Hiện tại nương tỉnh rồi, không mắng cũng không đánh bọn chúng, còn giống như thay đổi tốt hơn rồi, nó nghĩ chẳng lẽ là bởi vì đầu bị đập vào đâu? Nó nghe người ta nói có người bị đập đầu xong liền hôn mê, nương của nó bị đập xong tốt hơn?

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Hơi đau một chút, nhưng mà có Thạch Đầu và Mộc Đầu ở đây nói chuyện với nương, nương đã không thấy đau nữa rồi.”

“Nương, con và nương nói chuyện.”

Tiểu Mộc Đầu nói, bé còn nhỏ, nhìn vóc dáng chỉ khoảng hai ba tuổi, nói chuyện cũng không thể nói câu quá dài, có thứ tự, giọng nói nho nhỏ, vô cùng đáng yêu.

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Tiểu Mộc Đầu thật ngoan.”

Tiểu Mộc Đầu nghe thấy Tiêu Lê Hoa khen bé, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có thêm cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, nhìn thế Tiêu Lê Hoa thật sự là muốn cắn một cái. Nàng nghĩ đứa con trai này của nàng nếu tắm rửa sạch sẽ nuôi nấng cho béo lên, nhất định sẽ là đứa trẻ đáng yêu chết người.

“Nương, con cũng nói chuyện với nương.”

Tiêu Lê Hoa nhìn Thạch Đầu bên cạnh đang chớp mắt nhìn nàng, hiểu tâm tư của bé, nói: “Ừ, Tiểu Thạch Đầu cũng rất ngoan. Các con là con ngoan của nương. Trước kia nương không tốt. Hôm nay nương bị ngã đập đầu, trong lúc mơ mơ màng màng, chính là nương không thể bỏ lại các con, lúc ấy nương đã nghĩ, chỉ cần có thể sống lại, nhất định phải yêu thương Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Mộc Đầu. Sau đó nương tỉnh lại. Cho nên sau này nương sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Mộc Đầu. Nương sẽ không bao giờ như trước đây nữa. Các con cũng tha thứ cho nương được không? Nương sẽ trở thành nương tốt, các con cũng trở thành con ngoan của nương, có được không?”

Tiểu Thạch Đầu nghĩ khó trách nương vừa tỉnh liền thay đổi, hóa ra là vậy a. Tiểu Mộc Đầu còn nhỏ, không hiểu rõ, nhưng bé cũng nghe rõ ràng. Sau này nương sẽ trở thành nương tốt, sẽ yêu thường bọn chúng, mà bọn chúng sẽ thành con ngoan. Bé vội vàng gật đầu, bé vẫn luôn hi vọng nương vẫn như bây giờ, bé sợ nương trở lại như cũ. Tiểu Thạch Đầu cũng gật đầu, bé thích nương bây giờ, rất sợ nương lại trở lại như lúc trước.

Tiêu Lê Hoa nghĩ trẻ con đúng là dễ thuyết phục, mặc dù hai đứa bé còn chút lo lắng, nhưng chỉ cần nàng vẫn như vậy, bọn chúng sẽ nhanh chóng thân cận với nàng. Nghĩ tới cuộc sống sau này có hai đứa con trai ở cạnh, nàng cảm thấy cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa!

Ba mẹ con nói chuyện chưa tới nửa canh giờ, đã nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện ở bên ngoài vang lên.

Thạch Đầu nói: “Là các đại bá từ ruộng về.”

Tiêu Lê Hoa cũng không biết bây giờ là mùa nào, không biết hiện giờ đất có thể trồng cái gì, nhưng nghĩ đến thời cổ đại trừ mùa đông thì nông dân vẫn luôn làm việc ngoài ruộng. Thân thể này hình như đi ra bờ sông giặt quần áo, còn Lý thị thì ở trong nhà nấu cơm, không biết Đại tẩu và Nhị tẩu có đi ra ruộng làm không. Trong trí nhớ của nàng thì Đại tẩu và Nhị tẩu đều mặc quần áo của phụ nhân nông thôn, không thích ra vẻ như Lý thị, chắc cả hai người đều là phụ nhân có thể ra đồng làm việc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Avatar
AT7733919:08 08/08/2019
Hay...tiep tuc.tiep tuc
Avatar
linhlinh22:07 30/07/2019
con khong con khong...cang ve sau cang hap dan a
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân10:07 29/07/2019
mặc dù ko ưa jk ả Như Ý nhưng cx thấy cô ấy rất ngầu aaaaaa!!!!!! mi phụ ta thì ta diệt mi........oh my got q ngầu lòi ik.........
Avatar
Ngọc Thảo Phạm04:07 28/07/2019
Cám ơn Ad nhiều..mong chờ chương mới ❤️
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 26/07/2019
ko ra chương ms..........bà đây đốt nhà
Avatar
linhlinh11:07 26/07/2019
Đọc xong mình cũng cảm thấy tủi thay số phận đàn bà.. Phong kiến a 2 3 bà vk
Avatar
thu vo22:07 20/07/2019
Trời ơi sao có ng mẹ bất công thế chứ, đọc mà tức ghê...
Avatar
linhlinh19:07 19/07/2019
laau qua .....chuong moi oi hay ve day ben.ta
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân07:07 15/07/2019
ớ sao lại hết rồi????? thiên a......ra CHƯƠNG ms ik ( T^ T )
Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:07 13/07/2019
thiên aaaaaaa!!!!!! lật bàn.....lật bàn......thật tức chết mà; đang đọc hay thì lại hết, thế này khác nào bóp lát trái tym thiếu nữ bé bỏng của tui mà......trời ơi là trời!!!!! CHƯƠNG Mới ơi huhuhu..................mi đâu rồi????? ( T^T )

BÌNH LUẬN FACEBOOK